
Chương 13.2 - Biển không còn đẹp
MinJeong hiện có rất nhiều suy nghĩ, trong lúc mải ngắm Yu JiMin ngồi đối diện mình và đang bận rộn bày trí bàn ăn cho cả hai.
Rằng cô là một người rất ngăn nắp, và có lẽ mắc bệnh sạch sẽ nữa.
Đầu tiên, JiMin lấy từ túi áo bịch khăn giấy ướt, cẩn thận lau sơ mặt bàn rồi tiếp tục lấy thêm bịch khăn giấy khô để lau qua một lần nữa. Chén cùng muỗng đũa cũng được cô lau kỹ theo cách tương tự, trước khi chia đều cho mỗi người một bộ. Vài loại nước chấm được cô đổ ra sẵn và đặt ngay ngắn, chừa ở giữa bàn một khoảng trống đủ để đồ ăn được bưng lên kín chỗ: hai tô mì tương đen, hai tô canh hầm xương đang bốc khói thơm lừng, một dĩa bánh gạo được dặn làm cay vừa phải cùng những banchan quen thuộc kèm theo.
Rằng cô hẳn là một người chu đáo, cũng như rất quen thuộc với những bữa ăn riêng như thế này.
Khi mà MinJeong còn chưa nhìn kỹ tô mì thì JiMin đã thay nàng trộn đều phần tương đen sao cho trông thật ngon mắt. Sau đó, tô canh được đẩy tới trước mặt nàng có phần nước nhỉnh hơn một chút, phần thịt cũng nhiều hơn của cô một chút. Còn dĩa bánh gạo thì gần như nằm trọn về phía bàn của nàng, vô cùng dễ dàng cho nàng gắp đũa.
Cái này... người ta hay gọi là ga lăng, là sự tinh tế mà ai nhận được cũng sẽ xiêu lòng. Nhưng trong mắt MinJeong, mọi thứ JiMin làm trông thật khiên cưỡng, trông như đang phô bày, khiến nàng không cách nào thoải mái.
"Em uống nước lọc hay nước ngọt?"
MinJeong chớp chớp mắt, nhìn JiMin đang cầm sẵn hai cái ly toan đi lấy nước, vẫn còn đang lạc trong những suy nghĩ vu vơ mà không đáp.
"Hay em muốn uống trà đào? Mà ở đây hình như không có bán loại đó..."
Tiếp tục nhìn JiMin đang tự hỏi tự đáp, MinJeong không tránh khỏi thắc mắc, rằng cái người này hiểu mình đến mức độ nào? Và rằng cách cô đối xử với nàng là vì thói quen hay là có ý nghĩa sâu xa nào khác?
"MinJeong? Em thấy không khỏe ở đâu sao?"
Khẽ thở dài, MinJeong lắc đầu. Nàng chỉ đáp đại muốn uống nước lọc, sau đó chống cằm nhìn bâng quơ ra khung cửa sổ hướng ra biển, cách một con đường nhỏ yên ắng không một bóng người. Mặt trời đứng bóng rọi xuống, hắt vào mắt nàng những tia nắng gay gắt đầy bực dọc.
Chợt MinJeong nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của JiMin với bà chủ quán. Cô giúp bà sắp xếp lại những nguyên liệu mới nhập, trong khi bà hào hứng khoe mẻ hải sản mà cả nhà bắt được lúc sớm. Nối tiếp là vài câu hỏi thăm, cười đùa rộ cả gian bếp, như thể cả hai đã thân quen nhau từ rất lâu vậy.
Quả là một người thân thiện, sao có thể dễ làm quen với người lạ đến thế? Bất giác trông theo người kia, nàng thầm nghĩ.
Một lúc sau, JiMin vui vẻ trở về với hai ly nước lọc mát lạnh, kèm theo một dĩa bánh tôm chiên được bà chủ ưu ái làm tặng cho. Vỏ bánh vàng ươm, giòn rụm, trông vô cùng hấp dẫn. Nhưng MinJeong chẳng mấy quan tâm mà chuyển sang lo nghĩ xem làm cách nào để nhanh chóng kết thúc bữa ăn này.
"Ăn thôi!"
JiMin buộc lên mái tóc, vén nhẹ những lọn lưa thưa ra sau vành tai rồi bắt đầu động đũa. Phần mì của cô đã được trộn sẵn, nước sốt phủ đều, óng ánh vô cùng ngon mắt, chỉ với hai ba gắp đã hết nửa tô. Trong khi đó, MinJeong vẫn ngồi im như tượng, hai tay không đặt lên bàn, chẳng buồn đụng đũa.
Dù bụng đang liên tục kêu réo, MinJeong không có cảm giác đói. Nhưng nàng cũng không thể nào cứ ngồi nhìn người kia ăn một cách ngon lành như vậy, cho nên mới chủ động cất tiếng.
"Này, cô biết cái người tên Ryu JongHo là ai, đúng không?"
MinJeong hỏi, bàn tay khẽ mân mê cuốn sổ vẫn giữ khư khư trên đùi. Khi nãy nàng thấy JiMin cũng nhìn qua cuốn sổ tay của ba nàng, còn đặc biệt chú ý đến cái tên "Ryu JongHo" nên nàng khá chắc là cô có biết người đó.
JiMin tạm ngưng việc ăn, nhìn lên đối phương và đáp.
"Ừm. Đại tá Ryu JongHo từng là cảnh sát trưởng quản lý khu vực ngoại thành Busan, nhưng cách đây năm năm đã bị cách chức do động thủ với thường dân khi làm nhiệm vụ."
"Cảnh sát? Chẳng lẽ... ông ta là người đã đút lót đoàn thanh tra?"
"Chị cũng nghĩ vậy. Vả lại, một công ty lớn như IlYang chắc chắn có rất nhiều mối quan hệ, nên việc họ thông đồng với cảnh sát để vận chuyển trót lọt không phải hiếm."
MinJeong nhếch môi cười khinh.
"Ha, quả nhiên không phải cảnh sát nào cũng đáng tin. Lợi dụng chức vụ để làm ra những việc đó, đúng là rác rưởi."
Nhưng ẩn trong đó phần nhiều lại là vẻ cay đắng đến bất lực. Không ngờ một người có chức vụ như Ryu JongHo lại đi che giấu đường dây phạm pháp, nhưng trực giác cho nàng biết ông ta cũng chỉ là quân tốt thí trên bàn cờ phức tạp này, còn những quân cờ cấp cao hơn cùng kẻ chủ mưu thật sự thì vẫn đang là ẩn số chưa có lời giải. Và đáng hận thay, cái kết cho những người chính trực muốn bóc trần sự thật ấy đều sẽ giống như ba của nàng – bị giết chết.
"Nghề nào cũng có những người như vậy cả, nhưng đó chỉ là số ít thôi."
"Số ít là người tốt, hẳn rồi."
Nghe JiMin quả quyết như vậy, MinJeong chỉ càng thêm nực cười.
Ngược lại, JiMin chợt đau lòng khi thấy trong mắt MinJeong chỉ có sự hoài nghi và thất vọng, dường như đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào công lý và lẽ phải. Đứa trẻ lúc nào cũng tự hào khoe ba mình là một cảnh sát tài giỏi đã không còn nữa rồi sao? Và ước mơ khi nhỏ của nàng, đồng thời cũng là động lực cho cô đi theo nghề nghiệp hiện tại, liệu có còn hay không?
"Còn cô thì sao? Cô có chắc mình không phải người như vậy?"
Nhìn thẳng vào JiMin, MinJeong chất vấn.
"Nếu là một cảnh sát tốt, cô sẽ chẳng để một kẻ như tôi nhởn nhơ ngồi trước mặt như thế này, cũng sẽ không làm mấy hành động thừa thãi suốt từ nãy đến giờ."
JiMin đặt đôi đũa xuống bàn, đáp lại MinJeong bằng ánh nhìn đanh thép nhưng luôn ẩn chứa nét dịu dàng rất quen thuộc.
"Vậy, một người như em là như thế nào? Trong mắt chị em là người thế nào, em có muốn biết không?"
Hình ảnh đang phản chiếu trong mắt JiMin hiện tại là một bóng dáng u ám và tràn đầy thù hận, là một kẻ đơn độc, mang trên người đầy vết thương và không có tương lai. Cô có nhìn thấy không, hay đó là cách mà MinJeong luôn nhìn nhận bản thân nàng?
Thấy MinJeong trầm ngâm, đôi mắt cụp xuống đầy tự vấn, mãi không nói thêm lời nào thì JiMin hạ vai, giọng dịu lại hòng giảm bớt không khí hầu như luôn căng thẳng giữa cả hai.
"Chúng ta đã giao kèo rằng sẽ không phán xét gì về nhau rồi, chẳng phải sao? Nên là đừng nói về những việc như thế này nữa, thay vào đó cứ tập trung vào các manh mối trước đã, nhé?"
Nhận ra JiMin đang khéo léo thay đổi chủ đề nên MinJeong quyết định xuôi theo, chỉ đáp bằng một cái gật nhẹ đầu rồi thôi. Thấy vậy, JiMin cười mỉm, tiếp tục thấp giọng nói, không khác gì dỗ dành một đứa trẻ đang giận lẫy.
"Mục tiêu tiếp theo là Ryu JongHo. Chị sẽ tìm hiểu xem ông ta đang ở đâu và làm gì, rồi chúng ta cùng đi điều tra tiếp. Nếu suôn sẻ thì sẽ biết được ông ta và IlYang thông đồng ra sao. Giờ thì ăn đi đã, mì của em nở hết rồi kìa."
MinJeong vẫn không động đũa. Nàng lại nhìn thẳng vào JiMin, quyết định giờ là lúc cần nghiêm túc làm rõ ranh giới giữa cả hai.
"Không. Tôi sẽ không đi với cô nữa."
JiMin ngồi thẳng lưng, không bất ngờ trước phản ứng ấy. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì người kia đã đột ngột lái sang chuyện khác.
"Với lại, cô cố tình tiếp cận JiEun đúng không?"
"Không phải, chị chỉ vô tình gặp em ấy thôi."
Thoáng thấy JiMin đánh mắt sang trái, MinJeong biết cô đang không nói thật.
"Đừng đụng đến JiEun. Đừng kéo em ấy vào đống rắc rối giữa tôi với cô. Nếu vì cô mà có chuyện gì xảy ra với em ấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Trái với suy nghĩ của MinJeong, JiMin chỉ nhẹ cười rồi gật đầu, nhìn nàng đầy trìu mến.
"Ừm, được rồi, đều nghe theo em hết."
"Và đừng tỏ vẻ như đây là cuộc hẹn nữa!"
"Hửm, sao em luôn cho rằng đây là một cuộc hẹn vậy?"
Cái nghiêng đầu cùng nhún vai của JiMin làm MinJeong xém nữa đã nổi đóa. Từ đầu đến cuối, mọi thứ cô nói và mọi điều cô làm đều thể hiện chủ đích rõ ràng, vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dạng dửng dưng đó như thể nàng mới là người hiểu lầm và làm quá mọi chuyện.
Nghiến chặt răng, MinJeong gằn từng chữ trong sự tức tối.
"Cô... còn không phải hả?"
"Chị thấy rất bình thường, chỉ là ăn chung thôi mà. Đi ăn với ai chị cũng như vậy cả, không có gì đặc biệt hết."
"Chắc tôi tin!"
MinJeong thở hắt ra, quyết định không muốn đôi co cùng JiMin nữa.
"Bỏ đi! Tôi muốn về."
"Được thôi, em ăn hết mì đi đã rồi chị chở em về."
"Aishh..."
MinJeong xém nữa đã chửi thề. Nàng đứng phắt dậy, toan bỏ đi nhưng đã bị người kia nắm lấy cổ tay và ngăn lại.
"Em định đi đâu?"
"Kệ tôi."
"Ở đây không bắt được taxi đâu. Còn xe buýt thì chỉ chạy hai chuyến một ngày thôi. Với cái bụng đói đó em có chờ được đến tối không?"
"Còn hơn là phải đi chung với cô!"
Nếu không vì bắt gặp nét mặt nghiêm khắc của JiMin thì MinJeong đã thốt lên như vậy. Và cơn giận của nàng cũng bị dập tắt bởi sự thay đổi đột ngột của cô ngay sau đó.
"Chị xin lỗi."
"..."
"Nếu có làm em khó chịu thì cho chị xin lỗi. Dù sao cũng gọi món rồi, em cứ ăn đi, ăn ít cũng được chứ đừng nhịn đói. Xong rồi chị đưa em về."
MinJeong siết chặt bàn tay còn lại, cố đè xuống cảm xúc lẫn lộn đang trào dâng trong lòng. Vừa tức giận nhưng cũng vừa bất ngờ, và thú thật thì nàng đã thoáng dao động trước ánh nhìn rất chân thành từ JiMin. Kết quả là nàng không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.
Một khoảng lặng diễn ra, cả hai không còn nhìn nhau nữa, nhưng cái nắm tay của JiMin vẫn chưa buông và MinJeong cũng không có ý định rút tay lại. Nhận thấy không còn cách nào khác, nàng quay người và ngồi xuống trở lại, sau đó miễn cưỡng cúi gầm mặt và ăn hết tô mì, trong đầu chỉ còn đúng một ý nghĩ.
Lẽ ra tối qua mình không nên đồng ý đi cùng cô ta, giờ có hối hận cũng đã muộn.
Còn JiMin thì chỉ nhẹ cười, tiếp tục ăn nốt phần của mình. Bữa ăn sau đó diễn ra trong im lặng, nhưng với cô thì khoảnh khắc ấy bình yên vô cùng.
.
.
.
MinJeong cảm thấy quãng đường đi về có vẻ dài và lâu hơn hẳn. Nếu lúc sáng chỉ mất khoảng một tiếng và mười phút để đến thị trấn, thì hiện giờ đã tầm một tiếng rồi mà xe vẫn đang băng băng trên quốc lộ ven biển, hình ảnh của những tòa cao tầng trong thành phố vẫn chỉ là một khối nhỏ ở xa tít. Theo đó, mặt trời cũng dần tắt nắng, từng chút rơi xuống mặt biển mênh mông.
Nhưng vì là người được chở, MinJeong không còn cách nào ngoài ngồi yên và chịu đựng sự khó chịu đã âm ỉ trong lòng suốt cả ngày dài. Nàng chán ghét việc rơi vào thế bị động, nàng bực dọc vì trót để bản thân xuôi theo sự dẫn dắt tài tình của Yu JiMin, để rồi liên tục lạc trong những cảm xúc bồi hồi chẳng còn nghĩa lý gì. Dẫu không thể phủ nhận những gì từng có giữa cả hai đã từng rất đẹp đẽ, nhưng nàng tuyệt nhiên không có ý định muốn nối lại mối quan hệ ấy, càng không muốn người kia thêm lún sâu vào cuộc đời của mình.
Vì dù sao đi nữa... một người như cô không nên dính dáng đến một kẻ như nàng.
Sau khoảng mười phút, xe dừng lại ở trạm xăng tự động. Tại đây có một khoảng đất trống hướng ra biển để khách đi đường có thể dừng chân nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Trong lúc đợi JiMin đổ xăng, đi vệ sinh rồi làm cái gì đó chẳng rõ mà mất khá nhiều thời gian, MinJeong chỉ đứng yên và tựa hờ vào thành lan can, phóng tầm mắt cùng tâm trí ra khơi xa nơi chẳng có điểm dừng.
Con người khi đứng trước biển cả luôn thật nhỏ bé, nhưng trong một thoáng nào đó, MinJeong cảm thấy lòng mình nhẹ hẫng, như thể trút bỏ được những gánh nặng đã luôn đè nén lồng ngực đến khó thở. Có lẽ là vì nàng vốn được sinh ra ở một vùng quê ven biển nên mới cảm thấy thân thuộc? Hay vì biển là nơi ghi dấu bước chân của những người vô cùng quan trọng với nàng, còn là nơi tạo ra vô vàn kỉ niệm đẹp trong cuộc đời của nàng?
Như một người bạn tri kỷ luôn ở đó và chờ ta tìm về. Là người luôn dang rộng vòng tay đón lấy và dỗ dành khi ta vụn vỡ. Biển cả đối với MinJeong luôn dịu dàng và đặc biệt như thế.
Nhưng... đôi khi, biển cũng là nơi có những ngọn sóng cao vút và dữ tợn luôn trực chờ để vồ lấy và nhấn chìm mọi thứ. Là nơi khởi nguồn của những cơn bão không biết sẽ đánh úp vào bờ khi nào. Bởi nếu trong lòng đã mất đi cảm giác an toàn, thì chẳng còn nơi nào bản thân có thể xem là nhà nữa.
Một làn gió mạnh thổi qua, làm tung bay tà áo khoác rộng thùng thình MinJeong đang mặc trên người. Chợt nàng cảm giác có thứ gì đó cứ cộm lên trong túi, khi lần tay lấy thì mới nhớ ra đó là cây kẹo mình được tặng lúc sáng. Nàng bất giác giơ nó lên trước mặt rồi ngắm nghía một hồi, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu là sẽ cảm nhận được hương vị vốn đã được ghi dấu trong tiềm thức. Để rồi có một điều gì đó cứ thôi thúc nàng ăn thử, cùng với một thoáng mong chờ điều vời vợi.
Thế là nàng mở kẹo, phải sau một lúc loay hoay xé vỏ, rồi cho vào miệng. Nhưng chẳng mất bao lâu để vị kẹo sữa tan dần trên đầu lưỡi, khơi lại hương vị vô cùng quen thuộc.
Ngọt ngào cùng beo béo, và... chỉ có vậy. Trong khi đó, phản chiếu nơi con ngươi của nàng là nửa vầng mặt trời đã lặn xuống. Màu của hoàng hôn vẫn rực rỡ trong sắc cam ấm áp, tan dần vào mặt biển phản chiếu những vệt lấp lánh tựa sao trời, và... cũng chỉ có vậy. MinJeong ngẩng mặt, khẽ nhắm mắt, bất giác hít vào một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra, cảm nhận làn gió thoảng vị mặn trong lúc thấm thía một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.
Hóa ra có nhiều điều không mấy thay đổi, lạ thay còn chẳng khác xưa... nhưng lại không còn như xưa. Đúng hơn là cảm giác của nàng đối với những điều đó đã khác đi rất nhiều.
Hoàng hôn trên biển đã từng và sẽ luôn đẹp đẽ đến nức lòng. Nhưng hiện tại, MinJeong chỉ nhìn chứ không ngắm.
Còn kẹo sữa đã từng khiến đứa trẻ Minchon vui vẻ đến nhảy cẫng khi được mua cho, và cả hồi hộp mỗi khi lén lút ăn nhiều hơn được cho phép. Thì hiện giờ, chỉ là thêm chút ngọt cho vị giác từ khi nào đã trở nên nhạt nhẽo của nàng.
Có lẽ điều nàng mong chờ và chợt thấy bồi hồi là cảm giác đã từng có được ngay tại thời khắc đã qua. Chứ không phải là thứ đang hiện hữu trước mắt nhưng không còn đem lại chút cảm xúc nào. Hay nói đúng hơn, trái tim nàng từ một lúc nào đó đã mất khi khả năng rung động với những điều rất đỗi thân quen và bình dị ấy, chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng và trơ lì đến chai sạn.
Như một viên ngọc bị tác động của môi trường xung quanh, theo thời gian bị phủ lên vô số lớp vẩy thô cứng và dày cộm, trầy xước và mang đầy thương tổn. Liệu có ai sẽ có đủ kiên nhẫn để mài giũa lớp vỏ xù xì ấy, để một ngày nào đó nó có thể thấy được ánh mặt trời và tỏa sáng như đã từng?
"MinJeong~ cho em nè."
Bên má đột ngột truyền đến cảm giác mát lạnh khiến MinJeong giật mình, dòng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang. Nàng bất giác quay mặt sang để rồi nhìn thấy một lon trà đào đang phóng to trong tầm mắt. Và đằng sau chiếc lon còn vương những giọt nước trong suốt li ti và tỏa khói ấy, là khuôn mặt của một người chẳng hề xa lạ. Đúng lúc này, một đợt gió khác thổi qua làm mái tóc đen dài của người đó tung bay, để ánh hoàng hôn tô màu ấm áp lên sườn mặt thon dài xinh đẹp. Đôi mắt híp lại và cong lên theo nụ cười tươi rói, nốt ruồi duyên dưới khóe miệng cũng lấp lánh trong tia nắng chiều.
So với hình ảnh của hơn mười ba năm về trước đang xuất hiện trong tâm trí MinJeong lúc này, Yu JiMin dường như chẳng hề thay đổi. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn không khác đi là bao, có chăng chỉ là phủ thêm dáng vẻ trưởng thành và trải đời, cùng đôi mắt mèo đã sắc sảo hơn so với thời niên thiếu không phải lo nghĩ.
Và rồi có rất nhiều mảnh ký ức vụn vặn nhưng vô cùng rõ nét liên tục lướt qua tâm trí MinJeong, lần lượt lấp đầy những khoảng trống còn thiếu về hình ảnh của người chị hàng xóm năm xưa.
Một người vô cùng xinh đẹp, rất ấm áp và luôn thích tạo bất ngờ cho nàng.
"Bé ơi, uống đi cho đỡ khát nè."
Vẫn là lon trà đào mát lạnh ấy, với hai miếng đào sẽ lập tức nổi lên ngay khi bật nắp.
"Đây~ cái này của Minchon, còn cái này là của chị.""
Có khi là que kem vị chocolate hoặc vani, đặc biệt là tuy chỉ mua một cây nhưng có đến hai người cùng thưởng thức.
"Minchon à~ tặng em nè!"
Lắm lúc sẽ là những món ăn vặt đủ loại mà người kia mua bằng tiền để dành ít ỏi. Nhưng dù có là gì thì chúng luôn luôn là những món nàng thích.
"Sao chị chẳng thay đổi chút nào vậy...?"
MinJeong bất giác thốt lên suy nghĩ của mình, đôi mắt đen tuyền nhìn JiMin thoáng tia kinh ngạc lẫn khó tin. Giống kẹo sữa và hoàng hôn, sao lại có người không hề khác đi dù thời gian đã trôi qua rất lâu, dù đã có rất nhiều điều đổi thay như thế?
"Cuối cùng em cũng chịu nhớ ra chị rồi sao."
Và sao cô lại cười, một nụ cười... mừng rỡ? MinJeong tự hỏi, nhưng thay vì thắc mắc, nàng lại quyết định dập tắt mọi hy vọng trước khi nó kịp nhen nhóm trong lòng chính mình và cả người kia.
"Thì sao?"
MinJeong quay mặt đi, không nhìn JiMin nữa mà tiếp tục hướng mắt về phía mặt biển gần như tĩnh lặng. Không một gợn sóng, có chăng chỉ là vài đợt nhấp nhô không đáng để chú ý, hoàn toàn không đủ để khơi lên bất cứ thứ gì có thể đánh vào bờ làm tung tóe. Giống như tâm tình của nàng hiện giờ vậy, dù rõ là trong đáy mắt nàng đang có vài tia dao động khe khẽ.
"Em vẫn nhớ đến chị, chị vui lắm."
MinJeong nhìn thấy cái nghiêng đầu của JiMin trong khóe mắt, cả nụ cười rất tươi của cô, và nàng thật ghét điều đó. Vì nàng phải thành thật là nó trông rất đẹp và... chẳng hề khác xưa chăng? Một chút cũng không hề khác, lúc nào cũng hướng nàng mà tỏa sáng như vậy.
"Ch-Cô nghĩ chỉ cần nhớ ra là chúng ta có thể trở về như hồi xưa hả? Hay là chị... cô mong tôi cũng có tình cảm với cô?"
Nghe tiếng phì cười của JiMin, MinJeong vừa khó hiểu vừa thêm bực dọc. Rồi khi nghe câu hỏi của cô, nàng thoáng khựng lại.
"Thế... em chưa từng có cảm giác gì với chị sao?"
Tiếng sóng biển rì rào vang bên tai, từng đợt đều đều và êm ái. Nơi đường chân trời lúc này mặt trời đã lặn gần hết, chỉ còn lại một chỏm đầu nho nhỏ, đủ để chiếu sáng nhưng không đủ để phơi bày đôi má thoáng ửng đỏ của một người. Mà có khi đến chính người đó còn không nhận ra mình đang bối rối đến nhường nào.
Sau vài phút tĩnh lặng, và không rõ đã có những gì xẹt ngang tâm trí, MinJeong chợt quay phắt sang nhìn JiMin.
"Chưa từng."
Ánh mắt nàng lạnh lẽo, thẳng thừng khẳng định.
"Đúng là tôi đã nhớ lại rất nhiều điều, nhưng đừng lấy đó làm cái cớ để tiếp tục cái trò chơi vớ vẩn này của ch-... của c-..."
Nhưng nàng lại không thể nói dứt câu một cách hoàn chỉnh. Có lẽ do giờ đây đã nhớ ra tất cả nên cách xưng hô vốn đã in hằn trong tiềm thức mới tự giác thốt ra như thế. Và nàng phát bực với chính mình vì điều đó.
"...của chị."
Đó là còn chưa kể, càng đối diện với ánh mắt quá đỗi dịu dàng và dáng vẻ vô cùng quen thuộc của đối phương càng khiến MinJeong không thể cứng rắn được nữa. Khác với kẹo sữa và hoàng hôn, sự hiện diện của Yu JiMin đang gợi lên trong nàng rất nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nó khiến lòng nàng nôn nao, như khi đứng quá lâu trước biển thường khiến đầu óc nàng quay cuồng bởi cảm giác say sóng, cuộn trào trong đó là những cảm xúc mà nàng nghĩ mình không nên có.
Điều duy nhất cần thiết ngay lúc này là phải rạch rõ ranh giới giữa cả hai, MinJeong đã quả quyết như vậy.
"Tôi đã nói rồi, chị có cố gắng cũng vô ích thôi. Tôi sẽ không bị tác động bởi mấy trò vớ vẩn của chị đâu!"
"MinJeong nè, hẳn là em đang muốn giết chị lắm đúng không?"
MinJeong khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao JiMin tự dưng hỏi như vậy. Nhưng nàng không chần chừ, lập tức gật đầu thay cho câu trả lời.
"Đấy, chị không ngăn được em có ý muốn đó, vậy thì em cũng không thể cấm chị có tình cảm với em."
"..."
JiMin nhún vai, lời nói tuy nghe bông đùa nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, và cô biết đối phương cảm nhận được điều đó.
"Chị cũng nói rồi, chị không phải người sẽ bỏ cuộc dễ dàng. Cho nên chị sẽ tiếp tục làm những gì chị muốn, còn tiếp nhận hay không là quyền ở em."
"..."
MinJeong khẽ mấp máy môi nhưng chẳng nói được lời nào, vì nàng thật sự không biết phải phản ứng thế nào trước sự cứng đầu của JiMin. Đôi mắt của cô vẫn nhìn thẳng vào nàng, sự kiên định ngập tràn trong đó chợt khiến nàng thấy bản thân thật nhỏ bé, thậm chí trong một thoáng nào đó... trái tim nàng còn khẽ rung động. Bởi trong trí nhớ của nàng, Yu JiMin là một người đúng là rất ấm áp, nhưng dứt khoát và có phần ngang ngược như thế này thì đây là lần đầu nàng chứng kiến, thành ra có chút không quen.
Có lẽ đó là điều khác biệt duy nhất ở người kia sau chừng ấy năm.
Dù vậy, MinJeong không muốn nghĩ nhiều nữa mà lập tức gạt phăng mọi cảm xúc thừa thãi, tự nhủ sẽ không để bản thân thua trong "trò chơi" rắc rối này. Hoặc cũng có thể là nàng đang muốn chạy trốn khỏi những suy nghĩ chân thật nhất của bản thân, những điều mà có là mơ nàng cũng không dám nghĩ đến.
"Bỏ đi. Có nói thế nào chị cũng không chịu hiểu. Trễ lắm rồi, tôi muốn đi về."
Dứt lời, MinJeong quay lưng đi đến chỗ chiếc xe đang đậu, tuy có hơi chật vật nhưng vẫn thành công leo lên xe mà không cần giúp đỡ. Nàng ngồi sát rìa sau của yên xe với sóng lưng thẳng tắp, tay khoanh lại, giấu đi khuôn mặt sau lớp kính tối màu, hoàn toàn không nhìn đến người kia dù chỉ một khắc.
Trong khi đó, JiMin đứng yên dõi theo đối phương, miệng vẫn nở nụ cười nhưng không còn rõ là đang vui hay buồn.
Nhìn sang bầu trời rộng lớn lúc này đã tắt nắng, cô tiếc nuối đặt lon trà đào trên thành lan can, tạm gửi cho biển cả một lời thì thầm thầm kín trước khi leo lên xe, lặng lẽ lái đi. Mong rằng lần sau khi cả hai có cơ hội cùng ngắm hoàng hôn một lần nữa, cô sẽ có đủ can đảm để nói ra điều đó.
"Chị yêu em, dù chẳng được đáp lại cũng không sao cả."
.
.
.
Chiếc xe vừa dừng trước con hẻm là MinJeong lập tức nhảy vọt xuống, và mặc cho xém té vì chân không đủ chạm đất thì nàng vẫn quyết không để JiMin kịp chạm vào mình. Nàng cởi áo khoác và quăng đại lên yên xe, sau đó liền quay lưng đi một mạch mà không nói bất cứ lời nào. Nhưng mới được vài bước thì tiếng gọi của người kia đã khiến nàng phải khựng lại.
"Khoan đã."
MinJeong định làm lơ, nhưng rất nhanh JiMin đã đi đến và đứng trước mặt nàng. Giống như lúc sáng, cô lại lục túi và lấy ra một món đồ. Lần này là chiếc túi rút nhỏ làm bằng da, không rõ đang đựng gì ở bên trong.
"Đây, cái này trả cho em."
MinJeong lại bị buộc phải nhận lấy, khẽ nghiêng đầu đầy thắc mắc. Nàng không muốn nhận, nhưng vì JiMin kiên quyết bảo nàng mở ra xem nên mới đành làm theo. Để rồi khi nhìn thấy con dao găm quen thuộc được bọc cẩn thận trong chiếc khăn tay thì nàng vô cùng ngạc nhiên.
"T-tại sao...?"
"Có vẻ nó là món đồ quan trọng đối với em."
JiMin nói, trong khi nhìn xuống nơi cán dao được khắc hai chữ "MJ".
"Với lại, chị muốn giao kèo giữa chúng ta đơn giản là hợp tác chứ không phải là lợi dụng lẫn nhau. Giờ thì cứ tập trung vào việc điều tra trước, có tiến triển gì chị sẽ nhắn em."
Dứt lời, JiMin trở về xe rồi phóng đi, mất hút trong màn trời sắp sửa sập tối.
Thật là một người kỳ lạ, MinJeong thầm nghĩ, hoàn toàn không thể đoán biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Và tệ hơn, chính nàng cũng không biết phải đối diện cô như thế nào cho phải. Vì giờ đây nàng không thể xem Yu JiMin là một người hoàn toàn xa lạ được nữa, tuy không đến mức đáng ghét như kẻ thù nhưng nàng vẫn thấy khó chịu với sự hiện diện của cô trong tầm mắt – cứ khiến tâm tình nàng rối bời như tơ vò, không cách nào lý giải.
Khẽ thở dài, MinJeong bất giác siết chặt con dao trong tay, thế nhưng ý định muốn kết liễu người kia chợt không còn đủ mạnh mẽ.
"Tại sao chị lại xuất hiện vào lúc này chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro