Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.1 - Nắng không còn ấm

Hơn một tuần trôi qua, MinJeong chưa tìm công việc mới mà quyết định dành nhiều thời gian cho JiEun hơn. Đều đặn đưa em đi học rồi đón em về. Mày mò nấu đủ ba bữa ăn chất lượng để tẩm bổ cho em. Mỗi tối thì cùng em đi dạo phố và ăn vặt. Nàng cũng tìm lại những câu chuyện cổ tích đã từng nghe qua để kể cho em đi vào giấc ngủ.

Đều là những hành động đơn giản thôi, nhưng đủ để khiến một đứa trẻ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhìn JiEun vui vẻ như vậy, trong lòng MinJeong cũng vô cùng ấm áp.

Bên cạnh đó, theo lời JiMin hết sức thuyết phục, MinJeong cũng chịu tạo một tài khoản xã hội để cả hai có thể dễ dàng trao đổi thông tin. Và như giao kèo, cô đã thật sự gửi rất nhiều tài liệu cho nàng, thậm chí có vài cái còn là "tài liệu mật" vốn chỉ được lưu truyền nội bộ Sở cảnh sát.

Toàn bộ giấy tờ đều được scan chỉnh chu, được chia thành các mục cụ thể và sắp xếp theo trình tự thời gian, kèm theo rất nhiều ghi chú viết tay về những điểm khả nghi cần được điều tra thêm. Bằng những điều đó, có thể thấy thanh tra cảnh sát Yu JiMin là một người rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Chỉ có điều, chữ viết của cô hơi nhỏ và không được đẹp cho lắm, đã vậy nhiều chỗ còn vẽ những ký hiệu linh tinh như ngôi sao và trái tim. Nếu không đọc kỹ nội dung thì trông chẳng khác gì học sinh chụp hình bài tập cho nhau để chép bài cả.

MinJeong đã thức trắng một đêm để xem xét mọi thứ.

Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy hồ sơ nhân sự của ba mình. Ảnh chân dung của ba khi đó mới chỉ ngoài đôi mươi – dung mạo trẻ trung, nổi bật với đôi mắt tràn đầy khí thế cùng thành tích học tập xuất sắc. Nửa phần còn lại của trang giấy là hàng dài thành tích phá án trong suốt những năm hành nghề, kèm theo đó là rất nhiều giải thưởng cao quý nhằm ghi danh những cống hiến của ba.

Nhưng... một cuộc đời vẻ vang đến thế có đáng không, khi thứ ba phải đánh đổi sau cùng lại là mạng sống của chính mình? MinJeong đã tự hỏi điều đó hàng trăm hàng nghìn lần, và mãi mãi nàng sẽ không có được câu trả lời.

Tiếp đến là hồ sơ về vụ hỏa hoạn của gia đình Kim. Nhìn dòng kết luận chỉ vỏn vẹn hai từ "tai nạn" được đánh máy mà MinJeong chỉ biết cười khẩy, trong lòng tràn ngập chua xót cùng căm phẫn.

Ngày ấy, có một đứa trẻ trên người đầy thương tích đã dùng hết mọi sức lực để đến được đồn cảnh sát, gào lên trong nước mắt rằng chính nó đã nhìn thấy có kẻ phóng hỏa nhà của mình. Nhưng kết quả là gì hả? Những người khoác trên mình bộ cảnh phục không hề có một nếp nhăn vốn đang ngồi lê đôi mách ấy lại cười phá lên, cho rằng đó chỉ là đứa trẻ đi lạc và mọi lời nó nói chẳng đáng tin. Sau đó nó bị đưa vào trại mồ côi, lạc lõng trong những lời hỏi han cho có và giả tạo, để rồi tự nó phải tìm cách trốn thoát và buộc phải bước vào đời với toàn là vụn vỡ.

Từ chính khoảnh khắc ấy, MinJeong nhận ra, nếu không phải tự tay nàng vạch trần sự việc năm xưa, thì thứ vốn được gọi là công lý và lẽ phải ấy chỉ là hai từ nằm trong lý tưởng hão huyền. Thứ mà ba nàng đã dành cả đời để bảo vệ đều là vô nghĩa.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy những gì Yu JiMin ghi chú trong những trang hồ sơ, MinJeong đã thoáng lặng người.

Có một tấm hình chụp lại dấu chân nhưng không thể xác định danh tính. Có vài vết cháy được nghi vấn là do cố ý gây ra. Có rất nhiều từ đơn tối nghĩa được viết kèm với vô số từ khác, như thể người viết vẫn đang cố tìm ra manh mối phù hợp với chúng. 

Còn có, hầu hết những nơi từng được đề cập đến trong tờ ghi chú ba nàng để lại đều được JiMin đích thân đi điều tra, nhưng không có gì đáng kể. Ngoại trừ hai cái tên "Công ty IlYang" và "Bệnh viện YangSan" vẫn còn nhiều ẩn khuất.

Tất cả, đều là nỗ lực của cô để lật lại vụ hỏa hoạn, dù cho kết quả vẫn chẳng đi đến đâu.

Không chỉ vậy, MinJeong cũng dần lấy lại được những ký ức rõ ràng hơn về Yu JiMin. Rằng không chỉ mỗi hoàng hôn, nàng và cô cũng từng bên nhau khi bình minh đầy nắng, vào những trưa hè nóng nực và cả những đêm sao tỏ sáng bầu trời rộng lớn. 

MinJeong không rõ mình nên cảm thấy như thế nào về điều đó. Nên hoài niệm và luyến tiếc chăng, vì những kỉ niệm đó quả thật đã từng rất đẹp đẽ. Hay là... nhẹ nhõm? Đồng cảm? Vì hóa ra, ngoài nàng, vẫn còn một người thật lòng muốn truy tìm sự thật, muốn làm rõ sự việc năm xưa.

MinJeong hoàn toàn bối rối, không thể gọi tên chính xác cảm giác của mình đối với Yu JiMin hiện tại là gì. Thế nhưng... dù thế nào thì nàng vẫn không thể xem cô như một người quen đã cũ, sẽ không thể thoải mái và càng không thể buông lỏng cảnh giác với cô. Chính vì vậy mà trong khung chat, toàn bộ tin nhắn đều nằm về phía bên trái. Mặc kệ đôi lúc người kia nhắn vài dòng hỏi thăm, hay có hôm gửi tấm hình chụp bầu trời với đám mây có hình thù ngộ nghĩnh – rõ là có dụng ý cả – thì nàng chỉ xem và không phản hồi.

"Ơ, chị MinJeongie chịu xài Kakaotalk rồi nè."

MinJeong đang ngồi xem lại những tin nhắn cũ thì chợt thấy JiEun ló đầu vào, làm nàng giật mình xém nữa đã làm rớt điện thoại. Nàng còn chưa kịp định hình thì em đã vội thắc mắc.

"Chị tạo tài khoản hồi nào vậy ạ? Sao chị không kết bạn với em?"

"À, chị mới tạo thôi. Để giờ chị kết bạn với JiEun nha."

JiEun lấy điện thoại ra và nhanh chóng đồng ý với lời mời kết bạn vừa được gửi đến. Ngay lập tức, bên màn hình của MinJeong hiện lên icon cún con vẫy tay chào đến từ "JiEun" và biệt danh của nàng được em đổi thành "Chị MinJeongie ♡". Nàng phì cười, liền gửi lại icon giống em và cũng lần mò đổi biệt danh cho em thành "Eunie ♡".

"Chị đang nhắn tin với ai hả?"

JiEun tò mò hỏi, không hề có ý định dời mắt khỏi màn hình điện thoại của MinJeong. Em thắc mắc sao danh sách bạn bè của nàng ít thế, trừ em ra chỉ có đúng một người. Và khi nhìn kỹ vào khung ảnh đại diện nhỏ xíu ấy, nơi có hình một chị gái xinh đẹp đang ôm một bé mèo mun rất dễ thương, tự nhiên em thấy quen quen.

"Ô, JiEun cũng có kết bạn với người này nè! Là cô JiMin đúng không chị?"

"Em nói sao cơ?"

MinJeong quay phắt sang nhìn JiEun như thể vừa nghe tin động trời.

"Làm sao em biết cô ta? Cô ta tiếp cận em sao? Ở đâu, khi nào hả?"

Đột nhiên bị chị gái nắm chặt vai và hỏi tới tấp khiến JiEun hoang mang, cảm tưởng như em vừa làm gì đó sai trái vậy.

"Dạ... gặp ở trong trường, vào ba ngày trước..."

"Cô ta nói gì với em? Có làm gì em không?"

"Hôm đó trường tổ chức sinh hoạt, cô JiMin là cảnh sát nên dạy em và các bạn cách tự vệ khi gặp người xấu ạ. Cô ấy đánh võ giỏi lắm á chị, hướng dẫn cách đánh cũng dễ hiểu nữa."

MinJeong nhẹ cắn môi, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ là có phải JiMin đang tìm cách tiếp cận JiEun hay không?

"JiEun, chị đã dặn em là phải luôn cẩn thận với người lạ rồi mà. Sao em lại kết bạn với cô ta hả?"

"Tại cô JiMin là người tốt ạ. Cô ấy vừa đẹp vừa giỏi, còn siêu thân thiện nữa, tặng tụi em quá trời bánh kẹo luôn. Mấy bạn trong lớp ai cũng thích cô JiMin hết á!"

Nghe JiEun hào hứng kể lại, MinJeong không tài nào vui nổi. Có khi nào JiMin định dùng JiEun để uy hiếp nàng, hay cô định nói cho em nghe về con người thật của nàng? Tuy tất cả chỉ là phỏng đoán nhưng vẫn khiến nàng không tránh khỏi bất an, thành ra có hơi gắt giọng.

"Dù gì thì cũng đừng dễ dàng tin tưởng người lạ như vậy, lỡ người ta có ý đồ gì làm sao em biết được hả?"

"Ơ, cô JiMin là cảnh sát mà chị. Với lại em thấy chị cũng kết bạn với cô ấy mà, sao chị lại-"

"Nói chung là đừng dính líu đến cô ta!"

Thấy JiEun xụ mặt, MinJeong lập tức hối hận vì nhận ra mình vừa nổi giận vô cớ. Khẽ thở dài, nàng xoa đầu em rồi nhẹ giọng dỗ dành, tạm thời không muốn nói về việc này nữa.

"Chị xin lỗi, chị không có ý la em đâu. Mà thôi cũng trễ rồi, em đi ngủ đi, mai còn đi học."

Nhận thấy chị gái có vẻ không vui nên JiEun đành gật gật đầu, nghe lời mà đi về phòng của mình. Nhưng trước khi đóng lại cánh cửa, em vẫn không quên chúc nàng ngủ ngon.

MinJeong mỉm cười, cũng chúc em ngủ ngon rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc. Xét thấy tính cố chấp của Yu JiMin thì khả năng cô cố tình tiếp cận JiEun là khá cao, nếu cứ để vậy thì chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho nàng. Thế là sau một hồi suy tư, nàng quyết định nhắn thẳng cho JiMin tốt nhất đừng nên tìm cách làm thân với JiEun nữa, nhưng ngay khi mở khung chat thì đúng lúc có tin nhắn mới được gửi đến.

Một con mèo đen đang chớp chớp mắt, kèm dòng chữ "Good afternoon".

Gửi một icon bất kỳ, và phải là mèo đen với đôi mắt tròn xoe, luôn là cách Yu JiMin bắt đầu một đoạn tin nhắn chỉ được seen chứ không rep. MinJeong đảo mắt đầy ngán ngẩm, không rõ đó là thói quen của cô hay chỉ là muốn tỏ ra thân thiện nhưng kệ đi vậy, nàng chẳng buồn quan tâm. Trong lúc chờ đợi người kia nhắn tiếp, nàng âm thầm soạn sẵn những lời muốn nói.

/Chắc em đọc qua hồ sơ của Hong SeokHa rồi nhỉ? Trong đó có đề cập đến một nhân chứng đã cung cấp bằng chứng buôn lậu của IlYang. Chị đã tra được thông tin của người đó và đã hẹn gặp mặt để hỏi rõ hơn. Mai em có rảnh không, đi cùng chị nha?/

MinJeong lưỡng lự một hồi lâu, ban đầu định từ chối nhưng sau cùng lại quyết định gửi đúng một chữ "Được". Dù sao thì vẫn nên ưu tiên việc truy tìm manh mối trước, còn việc của JiEun thì để đến mai nàng sẽ trực tiếp nói với người kia luôn.

/Ok! Sáng mai 8h mình sẽ khởi hành. Chị đến nhà rước em được không?/

/Không./

/Vậy hẹn em ở công viên A nha, chị sẽ đợi em ở đó./

MinJeong chỉ nhấn nút like để xác nhận. Sau đó nàng thở hắt ra, tự nhủ ngày mai cũng nên vạch rõ giới hạn giữa cả hai thôi, chứ nhìn cách Yu JiMin nhắn thật sự chẳng khác gì một lời rủ đi chơi cả. Cô ta còn gửi icon mèo đen nháy mắt trong khi há miệng và bắn tim nữa chứ, trông mà phát bực.

/Thôi cũng trễ rồi, chúc em ngủ ngon nha ^^/

Thật tiếc cho họ Yu, vì điện thoại của MinJeong đã bị đặt úp xuống mặt bàn từ lúc nào rồi.

.

.

.

.

.

Sau khi đưa JiEun đến trường, MinJeong quyết định đi đến chỗ hẹn sớm hơn dự tính. Nhưng vừa rẽ phải nơi góc phố, từ xa nàng đã nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn quen thuộc cùng chủ nhân của nó đang đứng đợi trước công viên.

Hôm nay Yu JiMin mặc áo phông đen cùng quần jean xanh nhạt ôm sát đôi chân dài, áo khoác da mặc hờ trên vai, mái tóc đen được uốn nhẹ và vén sang một bên, vài lọn khẽ bay mỗi khi có làn gió sớm thổi qua. Dáng người cao và đầy đặn, cô đứng bắt chéo chân tựa vào cột đèn, một tay đút túi quần một tay lướt điện thoại – trông chẳng khác gì người mẫu đang chụp hình cho tạp chí.

Trùng hợp là trang phục của JiMin khá tương đồng với MinJeong, chỉ khác là nàng mặc áo màu trắng và phần vạt áo được nhét gọn gàng vào quần, trông không phóng khoáng như cô. Nhưng nếu cả hai đi cùng nhau, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ cho rằng họ đang mặc đồ đôi. Ý nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua đã khiến MinJeong hậm hực. Không chỉ vậy, việc người kia đến còn sớm hơn mình không hiểu sao cũng khiến nàng thêm bực bội. Nói chung là chỉ cần nhìn thấy Yu JiMin trong tầm mắt là đôi mày của Kim MinJeong sẽ tự động nhíu vào nhau, tràn đầy chán ghét.

Đúng lúc này, JiMin dời mắt khỏi điện thoại và nhìn lên, vừa bắt gặp bóng dáng quen thuộc là khóe môi cô tự động cong thành nụ cười tươi rói.

"A, chào em. Sao em đến sớm vậy?"

MinJeong không đáp, JiMin không lạ gì điều đó. Nhưng điều khiến cô để tâm hơn lại là mái tóc của nàng – đã được cắt ngắn lên tới vai và nhuộm thành màu nâu đậm. Những lọn tóc được chải đều và xòe nhẹ ở phần đuôi, mái thưa rủ lòa xòa trước đôi mắt sắc lạnh, theo từng sải chân dài gần bằng chiều cao của nàng mà bay bổng, rồi lại được nàng theo thói quen vuốt ngược lên và vén ra sau vành tai. Chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng dưới những tia nắng ấm tô cho sắc nâu trở nên sáng bừng, lại hóa thành mũi tên của thần Tình yêu bắn thẳng vào trái tim của họ Yu, làm nó đập loạn. Cô khẽ gật gù, tự nhủ tóc ngắn thật sự rất hợp với nàng.

Khi nhận ra người kia đã dừng bước và đang nhìn mình với vẻ mặt cau có chẳng thèm giấu, JiMin mới thôi ngẩn ngơ. Nhưng lời khen thốt ra trong một thoáng bối rối của cô chỉ càng làm đôi mày của nàng thêm cau chặt.

"Em mới cắt tóc ha... à... ờm, trông em đẹp lắm."

"Nhân chứng mà cô nói là ai?"

Như mọi lần, MinJeong luôn thẳng thắn và thậm chí là cộc cằn khi đối diện với JiMin. Nhưng điều đó chẳng ngăn được khuôn mặt luôn tươi cười của người cao hơn, vì chỉ cần được ở cạnh nàng là cô mãn nguyện rồi.

"Là một bà lão, có người con trai từng làm việc cho IlYang. Giờ chúng ta sẽ đi gặp bà ấy để hỏi rõ hơn về đường dây buôn lậu. À mà em ăn sáng chưa?"

MinJeong nhẹ nghiêng đầu, thắc mắc sao JiMin lại đột ngột chuyển chủ đề, nhưng không có ý định trả lời.

"Nếu chưa thì chị sẽ dẫn em đi ăn. Nếu rồi thì... đây, tặng em."

JiMin lục trong túi áo một món đồ rồi đưa cho MinJeong. Lòng bàn tay cô mở ra, là một cây kẹo mút vị sữa tươi, với bao bì màu xanh lá có in hình chú bò sữa mũm mĩm. Vừa nhìn thấy, trong lòng cô gái nhỏ bất chợt dâng lên cảm giác bồi hồi. Vì đã lâu lắm rồi nàng mới thấy lại hình ảnh quen mắt này – loại kẹo mà nàng đã từng rất rất thích khi còn nhỏ, cũng từng có lúc ăn nhiều đến mức ê ẩm mấy chiếc răng nhưng sau đó vẫn còn thèm.

Vị kẹo sữa có còn ngọt ngào và gây nghiện như hồi đó không, MinJeong bất giác tự hỏi. Dù muốn biết lắm, nhưng bàn tay của nàng vẫn nắm chặt, quyết không nhận kẹo.

"Sáng sớm ai lại ăn kẹo chứ?"

"Chị có kêu em ăn liền đâu nè? Đường đi cũng hơi xa đó, nên em cứ cầm đi, khi nào buồn miệng thì còn có cái để nhâm nhi."

JiMin dúi cây kẹo vào tay MinJeong, không cho nàng từ chối. Bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng ánh mắt của nàng cứ lén ngắm nghía cây kẹo tuổi thơ ấy, làm cô không nhịn được mà phì cười. Cô phát hiện rồi nhé, nàng không hề giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, thế thì cô phải tìm cách tận dụng điều đó mới được.

"Mà chắc là em chưa ăn sáng đúng không? Vậy mình đi ăn gì đó trước rồi hẵ-"

"Ăn rồi."

Rõ ràng là nói dối, JiMin nhận ra ngay nhưng cũng đành bỏ qua. Thay vào đó, cô mở cốp xe, lấy ra một chiếc áo khoác rồi đưa cho MinJeong.

"Đây, em mặc vào đi, lát đi đường sẽ lạnh lắm."

Chẳng để nàng kịp phản ứng, cô lấy luôn chiếc nón bảo hiểm trùm đầu và đội cho nàng.

"Phải đội nón bảo hiểm nữa, không là bị công an bắt đó."

JiMin thuần thục cài dây nón rồi đóng sụp chiếc kính để che đi đôi mắt đang lườm mình tóe khói, sau đó không kiềm được mà vươn tay xoa xoa phần đỉnh nón vài lần. Động tác rất nhẹ, chỉ trong chớp nhoáng thôi, không đủ để người kia nhận ra nhưng vẫn kịp khơi lại trong cô hình ảnh của đứa trẻ MinJeong năm nào. Ngày đó nàng bé xíu, mái tóc đen cũng chỉ dài ngang vai, hay đội nón bông mềm mại, làm lần nào gặp cô cũng phải xoa vò mái đầu tròn ủm ấy mới chịu được.

JiMin cười mỉm. Được gần gũi với MinJeong như thế này, cô vui lắm. Không còn là những ảo ảnh do nhung nhớ mà hóa thành, không còn là những giấc mơ vội tan biến mỗi khi tỉnh giấc, người con gái cô yêu đang thật sự đứng trước mặt cô rồi đây. Hẳn nàng không biết đâu, rằng cô đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Trong khi đó, MinJeong hậm hực không thôi khi cảm thấy người kia đối xử với mình không khác gì một đứa con nít. Nàng cầm chiếc áo khoác nhưng không thèm mặc, trong khi đôi mắt vẫn phóng tia lửa liếc JiMin qua tấm kính dày tối màu, nhìn nụ cười đáng ghét của cô mà chỉ muốn vung tay đấm cho một phát.

Đã thế, công cuộc leo lên chiếc xe phân khối lớn to đùng cũng chẳng dễ dàng. Yên xe sau cao nhòng, buộc MinJeong phải nhờ đến sự chống đỡ của JiMin mới có thể vòng chân ngồi lên. Ngay khi yên vị, nàng vội rụt tay khỏi cái nắm tay của cô, sau đó hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra hòng giữ cho bản thân không bốc hỏa. Người kia có xe hơi nhưng lại chọn đi bằng chiếc xe này, rõ ràng là muốn gây khó dễ cho nàng đây mà.

"Em không quen đi moto phải không. Vậy thì phải ngồi sát nha, với phải ôm chị đó, không là té ráng chịu."

Đấy, MinJeong nghĩ chớ hề sai. JiMin chỉ cần co chân một cái đã dễ dàng ngồi lên xe, còn cố ý hơi ngả người ra sau như thể đang chờ nàng chủ động ôm vậy. Nhưng dễ gì nàng chịu làm theo.

"Cô không lo khi để tôi ngồi sau à? Tôi có thể ra tay giết cô bất cứ khi nào đấy."

"Hừm, nếu em muốn đi cùng chị thì cứ việc."

Vừa dứt lời, JiMin liền vặn ga cho xe chạy và lập tức tăng tốc độ. Theo quán tính, người ngồi sau xém bật ngửa nên vội dùng cả hai tay níu lấy eo của cô. Chỉ chờ có thế, cô liền lắc nhẹ tay lái đúng hai cái để làm chiếc xe chao đảo, thế là cái níu tay lập tức trở thành cái ôm siết chặt chẽ.

"Á!"

MinJeong nhắm tịt mắt và hét toáng lên vì cảm tưởng chiếc xe sắp ngã tới nơi, đến khi nghe tiếng cười giòn tan của JiMin vang vọng thì mới nhận ra mình bị lừa. Thẹn quá hóa giận, nhưng nàng chỉ có thể nghiến răng trong tức tối chứ không thể làm gì khác. Trong khi đó, đôi tay nàng vẫn tự động giữ chặt vòng eo của cô, có lẽ là vì chưa quen với cảm giác ngồi trên một chiếc xe chạy với tốc độ cao như vậy.

Rất nhanh, những tòa nhà cao tầng đã bị bỏ lại ở phía sau. Trên cung đường rộng lớn hướng đến ngoại thành, gió vù vù liên tục thốc vào người khiến MinJeong thỉnh thoảng lại rùng mình vì lạnh. JiMin cảm nhận được điều đó liền nghiêng đầu nói lớn.

"Em mặc áo vào đi, không là trúng gió đó."

Một lần nữa, dù tức lắm nhưng MinJeong buộc phải nghe theo lời JiMin. Nàng cảm nhận được cô chạy chậm lại, để nàng có thể dễ dàng mặc áo vào, sau đó lại tiếp tục tăng tốc băng băng trên con đường dài. Chiếc áo khoác da khá rộng, mặc lên người nàng không khác gì quấn một tấm chăn to, khi theo thói quen kéo sát vạt áo còn thoáng nghe được hương cà phê thơm lừng. Dù sau đó gió vẫn luồn vào ống tay áo thùng thình, nhưng ít nhất chất vải dày đã khiến hơi lạnh không đủ làm nàng run rẩy nữa.

Chẳng biết đoạn đường còn bao lâu, cũng chưa rõ đích đến là nơi nào, vậy mà MinJeong không ngờ mình lại chịu đi cùng Yu JiMin, còn là để cô chở. Nàng nhìn tấm lưng của cô với vẻ bực dọc, nhưng trong lòng lại ngổn ngang bởi những cảm xúc lạ lẫm. Khi mà hiện giờ, ngoài tiếng gió thì chỉ còn tiếng tà áo tung bay va vào nhau "lạch phạch", dần dà biến âm thành những "lạch cạch", "leng keng" – tựa như tiếng của một chiếc xe đạp đang chạy trên con đường đất không mấy bằng phẳng.

Hình như hồi nhỏ mình rất hay được chở như thế này, MinJeong chợt nghĩ, và người chở mình cũng chính là Yu JiMin. Có lúc thì cô hì hục leo lên con dốc dẫn đến nhà văn hóa của làng, có hôm thì thả bàn đạp cho xe chạy vèo xuống đoạn dốc dẫn ra biển lớn. Và lần nào cũng như lần nào, nàng luôn vòng tay ôm lấy eo cô để giữ cho mình không bị té, để thỉnh thoảng ngắm nhìn tấm lưng cao gầy giúp mình chắn đi tia nắng gắt, trong khi bắt lấy hương hoa thơm ngát vẫn còn vương trên tà áo sơ mi đang tung bay.

Đều là chuyện của hơn mười ba năm trước, vậy mà giờ lại rõ nét đến lạ. Dường như so với ngày ấy, chỉ có tốc độ của gió luồn qua kẽ tóc là thay đổi, còn lại mọi thứ vẫn quen thuộc như thế. Kể cả cảm giác lâng lâng của người ngồi trước, và những thoáng lạ kỳ khó tả của người ngồi sau.

Khẽ thở dài, MinJeong hơi nhích người ra sau một chút, đồng thời chuyển đôi tay từ ôm eo thành giữ hờ lấy áo khoác của JiMin. Sau đó nàng quay mặt nhìn sang khoảng trời rộng lớn hòng ném những ký ức ấy bay vút đi, tránh cho bản thân không còn bồi hồi hay dao động vì những điều đã ở trong quá khứ. Nắng sáng vẫn đang tỏ từng tia chói chang, nhưng sao lòng nàng lại chẳng thấy ấm áp.

.

.

.

Điểm đến là một thị trấn nhỏ ven biển, khá yên tĩnh, cách Busan tầm một tiếng chạy xe. JiMin gửi tạm xe ở bến xe buýt, quyết định đi bộ đến nhà của nhân chứng. MinJeong thì lẳng lặng theo sau, lén ngáp dài sau cơn mơ màng xém ngủ gục lúc nãy.

"Em nghĩ sao về vụ việc của Hong SeokHa?"

"Hửm?"

"Em buồn ngủ hả?"

JiMin phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của MinJeong, hỏi vậy chứ cô biết câu trả lời là gì rồi. Suốt quãng đường cả hai đã không nói gì, người ngồi sau không buồn ngủ mới lạ. Dù lắm lúc nàng gục đầu đến xém té nhưng nhất quyết không chịu ôm cô, thậm chí còn một mực giữ khoảng cách giữa cả hai bằng đúng hai gang tay nữa. Quả là một cô nàng cứng đầu.

Chợt JiMin để ý thấy phần tóc phía sau của MinJeong phồng lên, rối bù vì công cuộc tự tháo nón hơi cồng kềnh ban nãy. Thế là bàn tay cô bất giác vươn đến và nhẹ vuốt xuống giúp nàng, trước cả khi cô nhận ra mình thật sự có ý định đó. Lo rằng hành động ấy sẽ khiến nàng không thoải mái, cô liền vươn vai vờ ra vẻ thư giãn gân cốt sau đoạn đường dài.

May mắn là MinJeong không hề để ý, chỉ hờ hững đáp.

"Không có. Mà cô vừa hỏi gì?"

"Về vụ án của Hong SeokHa, em có nghi ngờ gì không?"

"Nghi ngờ gì mới được? Chẳng phải cảnh sát mấy người quyết định điều tra trong âm thầm sao?"

Nhờ tài liệu mật mà JiMin cả gan gửi đến, MinJeong mới biết được cách thức ra tay cụ thể của tên sát nhân W, cũng như việc đây không phải lần đầu tiên hắn ra tay giết người. Vì vào ba năm trước, cũng vào mùa hè, đã từng có một chuỗi ba án mạng do hắn gây ra và đến giờ vẫn chưa có bất kỳ manh mối hữu ích nào được tìm thấy, ngoại trừ chiếc charm bạc hình bông tuyết. 

Nhớ lại thì vào năm ấy, chuỗi án mạng do W gây ra đã gây rúng động, nhưng vì truyền thông không công khai biệt danh đầy đủ của hắn nên MinJeong không quá để tâm. Có lẽ vì tính chất tàn nhẫn của các vụ án nên Sở cảnh sát đã quyết định điều tra trong âm thầm, tránh làm hoang mang dư luận. Nếu nạn nhân vừa rồi của tên W không trùng hợp là mục tiêu của nàng, và nếu như không có tin nhắn từ tổ chức gửi đến thì có lẽ nàng sẽ không nhận ra đã luôn có kẻ giả mạo mình.

Nhưng rốt cuộc hắn là ai và tại sao lại làm vậy? Hắn biết nàng sao, hay hắn là một người nào khác trong tổ chức? Và có khi nào... hắn liên quan đến vụ hỏa hoạn năm xưa? MinJeong có rất nhiều thắc mắc, nhưng đến cảnh sát còn không có tung tích gì về hắn thì nàng cũng đành bó tay.

"Tên sát nhân W đó, em từng nghe danh hắn chưa?"

MinJeong khẽ giật mình khi nghe JiMin nhắc tên sát nhân bí ẩn ấy. Dù sao thì việc W là ai ít nhiều có liên quan đến thân phận sát thủ của nàng, nên nàng lập tức lên tiếng phủ nhận mà không kịp suy nghĩ.

"Không phải sát nhân nào cũng quen biết nhau đâu, có hỏi tôi cũng vô ích. Mà đặt tên Winter để đi giết người sao, nghe nực cười thật đấy."

MinJeong cười khẩy, giấu đi một thoáng chột dạ của mình bằng cách tăng nhanh bước chân về phía trước. Vì vậy mà nàng không thể thấy được người kia hơi khựng lại, trộm nhìn mình với vẻ mặt đăm chiêu.

Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua. Sau đó JiMin không hỏi gì nữa mà sải vài bước rộng để đi sánh vai với MinJeong, cùng đến nhà của nhân chứng.

Mất khoảng mười phút để đi bộ đến cuối đường, xuống thêm một con dốc thoải, cả hai dừng chân trước một căn nhà lợp mái tôn khá xập xệ. Tường xi măng không có lớp sơn, cửa sắt hoen gỉ những mảng lớn, cạnh nhà là một khoảng sân nhỏ đổ đống ve chai cùng phế liệu. Thoáng thấy bóng dáng một người đang lom khom phân loại, JiMin nhẹ cất tiếng.

"Xin chào, cho hỏi có phải là bà Lee không ạ?"

Người đang đứng trong sân nghe tiếng gọi liền nhìn sang. Là một bà lão tầm hơn bảy mươi với mái tóc bạc trắng, thân người gầy xọp và lấm lem những vết bụi bẩn. Bà vừa lau đi mồ hôi trên trán vừa đáp.

"Đúng rồi, cháu là..."

"Dạ cháu tên Yu JiMin, là thanh tra cảnh sát đã liên lạc với bà hôm qua ạ."

Nghe xong lời giới thiệu, bà lão liền bỏ dở công việc và nhanh chóng mời hai cô gái trẻ vào nhà. Bà vội chỉnh trang lại quần áo đầy chắp vá của mình, toan đi lấy nước mời khách thì bị JiMin ngăn lại, nhẹ kéo cùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

"Cháu sẽ hỏi nhanh thôi ạ, không cần phiền bà đâu."

Thế là công cuộc điều tra bắt đầu.

Từ đầu đến cuối, MinJeong chỉ ngồi yên và quan sát JiMin nói chuyện với bà lão nhân chứng. Không gấp gáp, không áp đặt, không có chút căng thẳng nào như hình dung của nàng về một cuộc tra hỏi của cảnh sát. Thay vào đó, giọng cô nhẹ nhàng và từ tốn, còn ẩn chứa sự xót xa, giống như một người cháu trở về sau bao ngày đi làm xa nhà đang hỏi thăm cuộc sống của bà mình.

"Bà ăn sáng gì chưa ạ? Bà sống một mình từ dạo đó đến giờ luôn sao? Hằng ngày bà đều phân loại ve chai như này ạ, có cực lắm không bà?"

"Bà sống vậy quen rồi, có cực cũng phải ráng thôi, chứ còn nhờ cậy được ai đâu..."

MinJeong đã nghĩ JiMin thật dài dòng không cần thiết, nhưng nào ngờ chính nhờ những lời hỏi han ân cần ấy mà bà Lee như tìm được nơi để trút hết những nỗi niềm của mình, dễ dàng nói ra tất cả mọi thứ. Đồng nghĩa với việc JiMin có thể hỏi được rất nhiều thông tin muốn biết liên quan đến IlYang.

Gia cảnh của bà Lee vốn khó khăn, chồng mất sớm nên phải một mình nuôi con. Nhưng đáng buồn là người con trai duy nhất thay vì gắng học thì lại hóa lêu lổng, không có chí tiến thủ và lông bông đến tận những năm ba mươi tuổi mới có được việc làm ổn định. Công việc là phụ trách khiêng vác hàng hóa cho bến cảng nhỏ trong thị trấn, đều đặn vào mỗi chiều tối và được trả lương khá hậu hĩnh.

Ban đầu bà Lee rất vui khi thấy con mình chịu khó làm việc, nhưng dần dà lại nhận thấy những biểu hiện kỳ lạ làm bà lo lắng. Người con vốn có thể hình cao to đột ngột sụt ký, tính tình trở nên gắt gỏng hơn, còn giao du với đám người bặm trợn bí ẩn và thường xuyên rời nhà đi đâu đó vào đêm khuya. Để rồi sau nhiều lần tìm cách dò hỏi và cả lén lút theo dõi đến nơi làm việc, bà Lee mới biết được sự thật ẩn sau đó.

Hóa ra bến cảng là nơi dùng để cất trữ "hàng hóa đặc biệt" – phần lớn là ma túy – dưới cái mác đồ gia dụng do công ty IlYang phụ trách. Nhưng điều khiến bà Lee bàng hoàng hơn, chính là con trai của bà không chỉ bị đồng tiền che mờ lý trí mà còn trót để bản thân trầm luân vào những thứ độc dược ấy.

"Lúc phát hiện ra, bà đã khuyên nó đủ điều nhưng đều vô ích..."

Bà Lee chua xót kể lại, bàn tay gầy guộc vẫn run lên từng hồi theo từng câu chữ. Vừa đau lòng vừa tức giận con mình dại dột, cũng vừa bất lực vì những gì xảy ra sau đó đã gần như hủy hoại cuộc đời của hai mẹ con.

Một ngày nọ, đường dây buôn lậu bị triệt phá, tất cả những người đang có mặt tại đó đều bị bắt giữ, đương nhiên gồm cả con trai của bà Lee. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, người con bằng cách nào đó đã thoát khỏi trại giam và trốn về nhà trong tình trạng thê thảm, thương tích đầy người.

"Lúc chạy về nhà, trông nó như người điên. Nó bảo là hối hận vì đã nghe theo lời xúi giục làm công việc đó, hối hận vì đã dính vào ma túy... nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Nó còn bảo có người đang đuổi theo nó, kêu bà giúp nó bỏ trốn. Cho nên bà đã đưa nó vào trại cai nghiện, đến nay đã hơn mười ba năm rồi."

JiMin gật gù, vừa nghe bà Lee kể vừa cẩn thận ghi chép mọi thứ vào sổ tay. Thỉnh thoảng cô lại nhìn qua MinJeong thì thấy vẻ mặt của nàng rất tập trung, cũng rất chăm chú nghe chuyện.

"Ngay hôm sau có một tên bặm trợn tìm đến. Lúc đầu hắn muốn thương lượng để hỏi tung tích của con bà, nhưng vì bà quyết không nói gì nên hắn chuyển sang uy hiếp, dọa sẽ giết bà nếu dám hó hé gì về đường dây buôn lậu."

"Có lẽ đó là người của IlYang cử đến?"

"Bà cũng nghĩ vậy. Cứ cách một thời gian là hắn lại kéo người đến đây đập phá, phải đến năm năm trước thì mới thôi không đến nữa."

"Bà còn nhớ chi tiết nào khả nghi nữa không?"

"Hừm... à phải rồi. Trong một lần đi theo con bà đến bến cảng thì bà thấy có đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất. Khi đó tên quản lý trông rất hoảng, nhưng rồi có một người khác đứng ra nói chuyện và giải quyết mọi chuyện. Hình như là một cảnh sát."

"Hình như là cảnh sát?"

"Bà thấy ông ta đội nón cảnh sát. Mấy người thanh tra có vẻ rất dè chừng ông ta."

"Nón người đó đội trông ra sao ạ?"

JiMin mở một tấm hình và đưa cho bà Lee để xác nhận. Khi thấy bà chỉ vào chiếc nón vành cứng có viền nguyệt quế bao quanh, ánh mắt cô đanh lại, trong đầu lập tức liên kết và sắp xếp lại mọi việc theo trình tự hợp lý nhất.

Con trai bà Lee chắc chắn chỉ là một trong những tốt thí cho đường dây buôn lậu năm ấy. Kẻ đã kéo người đến truy tìm tung tích người con có lẽ thuộc nhóm người quản lý bến cảng. Còn cảnh sát đứng ra nói chuyện với đoàn thanh tra – dựa theo chi tiết chiếc nón thì phải là cấp Đại tá trở lên – khả năng rất cao là người đã "nhắm mắt làm ngơ" việc vận chuyển chất cấm, đồng nghĩa với việc người đó đã thông đồng với IlYang để có lợi cho đôi bên. 

"Bà có thấy rõ mặt người cảnh sát đó không? Hay bà có manh mối gì để xác định đó là ai không?"

Bà Lee lắc đầu trong tiếng thở dài, JiMin chỉ đành gật gù thầm đã hiểu. Nhưng dù sao thì cô đã xác định được hướng điều tra tiếp theo sẽ là gì. Lật nhẹ trang sổ, cô đổi chủ đề.

"Vậy còn Hong SeokHa, tại sao bà quen biết ông ấy và còn đưa hết bằng chứng cho ông ấy?"

"Cách đây tầm hai tháng, ông Hong tìm đến đây và hỏi rất nhiều về vụ việc năm đó. Nhờ vậy mà bà mới biết có rất nhiều trường hợp khác giống con bà, đều bị IlYang lợi dụng để buôn ma túy. Ông Hong đã thuyết phục bà và những gia đình khác cùng tìm cách kiện họ, vậy nên bà mới gom hết bằng chứng con bà còn giữ và đưa cho ông ấy. Nhưng không ngờ... ông ấy lại bị giết..."

Một khoảng lặng diễn ra, ai cũng có những suy tư riêng của mình. Rồi chợt bà Lee kêu lên, như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"À, có chi tiết này, không biết có giúp ích không nhưng bà vẫn muốn kể."

JiMin khẽ gật đầu, ý nói bà cứ tiếp tục. MinJeong ngồi bên cạnh vốn luôn im lặng, tuy không nhìn cụ thể vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

"Vào khoảng hai tuần trước khi đường dây buôn lậu bị triệt phá, có hai vị thanh tra cảnh sát đã đến tìm bà để hỏi về bến cảng. Khi đó họ biết rõ con trai bà đã phạm pháp nhưng vẫn tốt bụng muốn giúp nó hoàn lương, vậy mà nó lại ngu ngốc không chịu nghe lời... nên sau đó chính họ đã tập kích bến cảng và bắt tất cả."

"Họ có biết về người cảnh sát kia không? Họ có nói với bà manh mối nào không?"

"Họ chỉ bàn bạc với nhau, không nói vì với bà cả. À phải rồi! Khi đó thanh tra Kim đến đây có để quên một cuốn sổ."

MinJeong khẽ giật thót khi nghe đến từ "thanh tra Kim". JiMin để ý điều đó, biết rõ nàng cũng đang có thắc mắc giống mình nên liền hỏi tiếp.

"Bà còn nhớ danh tính của hai vị thanh tra đó không ạ?" 

"Đã lâu lắm rồi... bà không còn nhớ tên của họ, chỉ nhớ là một người họ Kim và một người họ Yu, hình như là đồng nghiệp rất thân thiết."

Không nằm ngoài dự đoán, JiMin dễ dàng biết được hai vị thanh tra ấy chỉ có thể là ba của cô và ba của MinJeong. Cô lại nhìn sang MinJeong thì bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của nàng. Và phải đến tận lúc này, nàng mới chịu nhìn thẳng vào bà Lee và cất tiếng, giọng ngập ngừng.

"Người họ Kim đó... như thế nào ạ?"

"Cả hai đều rất giỏi, cũng rất tốt bụng, nhất là thanh tra Kim. Sau khi con bà bị bắt, vị ấy đã trấn an bà rằng sẽ cố gắng tìm cách để nó nhận được khoan hồng, còn hỗ trợ bà một khoản phí để trang trải cuộc sống. Chỉ tiếc là mọi chuyện không được tốt đẹp như vậy. Giờ thì thằng con của bà vẫn đang ở trong trại cai nghiện, còn vị thanh tra đó... bà nghe nói về sau đã gặp phải tai nạn đáng tiếc... nhưng dù sao thì bà vẫn rất biết ơn người đó."

MinJeong xoay mặt đi, đôi tay đặt trên bàn bất giác siết chặt, khẽ run vì cố gắng kìm lại cảm giác chua xót đang trào dâng trong lòng. Ba của nàng đã đến đây để điều tra và đã vạch trần được đường dây buôn lậu chất cấm, là nghĩa vụ mà ba phải làm và đã làm tốt. Nhưng... chẳng lẽ vì điều đó mà khiến ba phải đánh đổi cả mạng sống và gia đình của mình hay sao?

"À, về chuyện cuốn sổ. Bà thì không biết đọc chữ, nhưng vì trong đó ghi nhiều thứ lắm nên bà vẫn còn giữ rất kỹ. Đợi bà một chút, để bà đi lấy cho hai đứa xem."

JiMin vẫn luôn quan sát từng biểu hiện của MinJeong, không khó để nhận ra cảm xúc của nàng đang không ổn định. Cô do dự, muốn nói gì đó để giúp nàng dịu đi nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nên, thành ra chỉ giữ im lặng và tiếp tục lặng lẽ dõi theo nàng.

Không lâu sau đó, Bà Lee trở ra từ gian phòng ngủ, cầm theo một cuốn sổ bọc da màu xanh lá đậm đã sờn đôi chỗ. Ánh mắt của MinJeong dán chặt lên đó, cho đến khi cuốn sổ được đưa đến và đặt vào lòng bàn tay của nàng. Những ngón tay miết nhẹ lên trang bìa thô ráp, sau đó lật giở từng trang giấy khô khan và dính chặt vào nhau do đã quá lâu không được đụng đến, để rồi trái tim nàng run rẩy từng hồi khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc đã phai mờ đi rất nhiều.

Những dòng chữ chi chít nhưng ngay ngắn, cuối câu luôn là một nét mảnh được đá lên rất riêng. Mỗi một hoặc hai trang là vô vàn thông tin về từng vụ án riêng biệt, thường bắt đầu với vài ba cái tên có lẽ là nghi phạm, và kết thúc là vòng tròn khoanh lại cái tên chắc chắn là thủ phạm đã thành công bị bắt giữ. Không khó để MinJeong nhận ra, đây là một trong những cuốn sổ tay nghề nghiệp mà ba của nàng luôn mang theo bên người.

Cuốn sổ này chỉ mới được dùng một phần ba số trang, và ngày tháng cuối cùng được ghi trong đó... cách cái đêm hỏa hoạn của gia đình Kim chưa đầy hai tháng.

/13.10.2011

Thành công triệt phá đường dây buôn lậu của IlYang.

Tình nghi hiện tại: Ryu JongHo, mua chuộc  Có người ra lệnh? Tại sao?/

Trang giấy bên cạnh trống hoe, nhưng ngay giữa lại là một đường rách cho thấy trang trước đó đã bị xé có chủ đích. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có nét hằn của chữ, và dù không hề có vết mực lem nào thì MinJeong vẫn đọc được rất rõ những con chữ tưởng chừng vô hình ấy – từng dòng chữ về những người có lẽ liên quan mật thiết đến vụ việc này... liên quan đến cái chết của gia đình nàng.

Là bởi vì trang giấy đã bị xé đi đó đang được MinJeong giữ gìn rất cẩn thận bên người, kể từ khi vô tình được người phóng viên kỳ lạ đưa cho.

"MinJeong à, bình tĩnh, đừng vội kết luận. Lát nữa chúng ta cùng bàn về việc này kỹ hơn, nhé."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, MinJeong hơi ngước mặt lên để rồi lại bắt gặp đôi mắt dịu dàng của JiMin đang nhìn thẳng vào mình. Ẩn chứa bên trong đó là một thoáng vỗ về an ủi, là sự kiên định quen thuộc, và cả sự bình tĩnh được tôi luyện mà thành – trái ngược hoàn toàn với ánh mắt tràn ngập lửa hận và đầy bốc đồng của nàng.

MinJeong ghét ánh nhìn đó, nhưng nó lại thành công khiến nàng tạm nguôi đi cơn giận vô cớ đang cuộn trào trong lòng. Khẽ thở dài, nàng xoay mặt đi, nhìn ra ngoài khung cửa lúc này đã ngập tràn những tia nắng gắt, bắt đầu suy xét lại mọi thứ.

Về phần JiMin, nhận thấy trời đã gần trưa nên cô quyết định kết thúc cuộc điều tra tại đây.

"Được rồi, cảm ơn bà vì các thông tin trên. Nó thật sự có ích cho việc điều tra."

"Cháu nói cháu có thể vạch trần đám người đó, đúng không?"

"Dạ, bà đừng lo, cháu nhất định sẽ điều tra tới cùng."

JiMin cười mỉm, nhìn thẳng vào bà Lee và khẳng định một cách tự tin.

Khóe môi MinJeong khẽ nhếch lên một vẻ nực cười, lời tuyên bố dứt khoát ấy nghe thật chính trực làm sao. Cứ như Yu JiMin luôn biết nên làm gì và cần phải làm gì trong mọi tình huống, điều mà nàng đã phải loay hoay rất lâu nhưng vẫn chưa bao giờ học được.

Có lẽ vì nàng luôn suy nghĩ tiêu cực, rằng nếu công lý và lẽ phải dễ dàng được tìm ra như thế, thì nàng đâu phải mất hơn nửa đời người tính đến hiện giờ để truy tìm chúng. Kể cả người kia cũng phải mất từng ấy thời gian để có được chừng ấy manh mối chưa rõ ràng, vậy thì tại sao cô vẫn có thể lạc quan và dõng dạc đến thế?

MinJeong mải mê chìm trong suy tư mà chẳng nhận ra nàng và JiMin đã rời khỏi nhà của bà Lee từ khi nào. Cuốn sổ được nàng cầm chặt trong tay, những bước chân đi song song cùng người kia trở ngược lên con dốc, và phải đến khi cái chạm vai cùng chất giọng trầm quen thuộc vang lên thì nàng mới bừng tỉnh.

"Cũng trưa rồi, em đói chưa? Mình đi kiếm món gì ăn nhé?"

Giờ thì MinJeong mới nhận thức được tình hình. Nàng lập tức cất tiếng từ chối.

"Không cần, tôi muốn v-"

Nhưng một tiếng reo dài và rõ ràng ý nghĩa đột ngột phát ra từ bụng của nàng đã cắt ngang mọi thứ.

"Sáng đã không ăn rồi, giờ mà nhịn nữa là đau bao tử đó. Nãy chị thấy có một quán mì ở đầu đường, nhìn có vẻ khá ngon. Mình đến đó ăn đi, sẵn bàn luận về các manh mối luôn, nhé?"

MinJeong thở hắt ra, thầm chửi cái bụng của mình thật biết cách phản chủ, chửi cả JiMin cùng cái nụ cười toe đầy ngứa mắt của cô.

Biết cách dẫn dắt đối phương – hẳn là kỹ năng mà một cảnh sát như Yu JiMin cần có. Cô khơi lên câu chuyện, quan sát từng biến hóa của đối phương để khéo léo dẫn dắt họ đi theo con đường của mình, từ đó có được điều cô muốn. Giống như việc MinJeong từ khi nào đã bị dụ dỗ vào "trò chơi" của cô vậy. Cả việc nàng đang có mặt tại đây, bằng cách "được" người kia ngỏ lời không khác gì lời rủ rê và còn chở sau xe, là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Và giờ đây, khi nhìn thấy vẻ mặt đầy kiên quyết của JiMin thì MinJeong không còn cách nào khác ngoài bất đắc dĩ thuận theo ý cô, một lần nữa. Thế là những bước chân lại tiếp tục tiến bước, một người thì thong thả còn một người thì tràn đầy bất mãn. Nắng trưa tạm thời bị những đám mây kéo đến che bớt những tia gay gắt, nhưng trong lòng MinJeong chẳng thể vơi cơn bực dọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro