
Chương 12 - Giao kèo
Đúng 13:00, MinJeong dừng bước trước một tiệm cà phê trên con phố sầm uất. Giữa những bảng hiệu bằng nhôm hay được đính thẳng lên tường xi măng của các hàng quán xung quanh, tấm bảng gỗ khắc chữ "Soulmate" được treo trước cánh cửa gỗ của tiệm trở nên nổi bật hơn hẳn. Phông chữ mang đến cảm giác hoài niệm xưa cũ, nhưng thiết kế tổng thể của tiệm lại tối giản và khá hiện đại. Có vẻ nơi đây rất nổi tiếng, khi mà những vị khách cứ liên tục ra vào, làm tiếng chuông cửa không ngừng kêu leng keng giữa những tiếng xe chạy vút trên đường.
Bàn tay đang nắm dây đeo túi xách khẽ siết, MinJeong không ngừng tự vấn liệu đến đây có phải là một quyết định sáng suốt. Đôi mắt nàng giấu sau chiếc kính râm, âm thầm quan sát một lượt bên trong tiệm cà phê. Tất cả bàn đã kín chỗ và ai cũng bận rộn với việc riêng của họ, không khí nhìn chung vô cùng nhộn nhịp.
Cho đến khi MinJeong nhìn đến chiếc bàn nằm trong góc sát với cửa kính, vừa hay người ngồi đó cũng nhìn ra và bắt gặp nàng. Lập tức, ánh mắt người đó sáng lên kèm theo một nụ cười mừng rỡ, bàn tay còn giơ lên và vẫy vẫy thay cho lời chào.
Chính là Yu JiMin. Hôm nay cô ta ăn mặc đơn giản, mái tóc đen được buộc cao gọn gàng, đeo chiếc kính không gọng trông quen quen. Trên bàn có một ly nước cam đã vơi nửa, hẳn cô ta đã đến được một lúc và có vẻ thật sự chỉ đi một mình.
MinJeong thở hắt, không đáp lại cái vẫy tay ấy, cũng không nhìn nữa mà đẩy cửa bước vào. Theo từng bước chân có phần chậm chạp của nàng là rất nhiều viễn cảnh đang được vẽ ra trong đầu. Lỡ như nàng vừa bước đến liền bị đám cảnh sát chìm nhào ra bắt giữ thì sao? Hay Yu JiMin sẽ tìm cách để thuyết phục nàng ra đầu thú? Hoặc cô ta đang muốn lợi dụng nàng để triệt phá tổ chức SM?
Tuy không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, cũng không rõ rốt cuộc Yu JiMin có toan tính gì, nhưng MinJeong gần như không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với cô ta. Bất quá nàng có thủ sẵn kim tiêm chứa thuốc, nếu cô ta định giở trò gì đó thì nàng sẽ ra tay và vờ như mình chỉ phòng vệ một cách chính đáng. Lần này nàng chắc chắn sẽ không chần chừ.
"Chào em, chị tin là em sẽ đến mà."
Yu JiMin chào đón MinJeong bằng một vẻ mặt hân hoan. Nàng đương nhiên không đáp, thay vào đó là lén nhìn quanh để xem xét liệu có tên cảnh sát ngầm nào khác hay không. Điệu bộ đầy cảnh giác ấy của nàng không khó để cô nhìn ra.
"Chị tới đây một mình, không phải để bắt em đâu."
Hừ, cô ta đọc được suy nghĩ của mình sao? MinJeong lại thở hắt ra, tuy vẫn không đáp nhưng đã chịu ngồi xuống ghế. Nàng tháo kính và đặt lên bàn, thẳng thừng đối mặt với JiMin cùng nụ cười tươi rói đến ngứa mắt của cô.
Chợt, MinJeong để ý thấy phần cổ áo bên trái không được gấp xuống của JiMin, trông cứ như cố tình vậy. Đến khi nhìn kỹ hơn một chút thì nàng phát hiện ra một miếng băng tiệp màu da được dán cẩn thận nơi cần cổ, ngay vị trí từng bị nàng nhấn mạnh mũi dao đến tứa máu. Nàng bất giác siết chặt bàn tay cũng đang băng bó của mình, trong lòng cứ bức bối không yên.
Vết thương trả vết thương, lẽ ra đã sòng phẳng nhưng cớ sao mọi chuyện giữa cả hai vẫn chưa thể chấm dứt? Tại sao cô ta có thể đối diện với người đã từng suýt giết chết mình một cách thản nhiên và vui vẻ như thế? Và vẫn là câu hỏi đó, suy cho cùng thì cô ta muốn gì ở mình?
MinJeong thầm nghĩ, nếu tối đó nàng mạnh tay hơn một chút mà đâm thẳng con dao vào vị trí dưới miếng băng ấy, thì giờ này Yu JiMin đã không thể ngồi đây và chào đón nàng bằng nụ cười đáng ghét đó.
"Tay em có sao không? Vết thương có nặng lắm không? Chị xin lỗi vì chuyện lúc đó."
Cả những lời hỏi han vô nghĩa ấy nữa, nghe thật nực cười. MinJeong hừ một tiếng, cất giọng đầy gắt gỏng.
"Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc cô muốn gì?"
"Từ từ đã nào. Đã đến đây rồi thì ít nhất cũng phải uống thử nước chứ. Em muốn uống nước gì?"
"Tôi không tới đây để hẹn hò."
MinJeong đang vô cùng cảnh giác và cực kỳ chán ghét, cái nhíu mày chặt chẽ cùng ánh mắt lườm đối phương thiếu điều muốn phóng ra tia lửa thể hiện rất rõ điều đó. Nhưng thay vì chột dạ, JiMin lại thấy biểu cảm ấy đáng yêu vô cùng. Khẽ mím môi, cô cố nhịn cười nhưng không thể. Nếu nàng cảm thấy đây như một buổi hẹn thì cứ cho là vậy đi, cô không phản đối đâu.
"Em uống latte nhé? Latte ở đây làm ngon lắm."
"Tôi không thích cà phê."
"Vậy... trà đào nhé?"
MinJeong hé môi, định từ chối nhưng lại thôi. Nàng nhẹ gật đầu xem như đồng ý, trong lòng thì liên tục chửi thề vì sự vòng vo không đáng có của đối phương.
"Em đợi chút nhé, chị đi gọi nước."
MinJeong không thèm quan tâm, chỉ chống cằm rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính. Từng dòng xe vội vã lướt qua tầm mắt, kéo theo một đoạn ký ức lướt qua tâm trí, chợt làm nàng rơi vào suy tư. Lại là chị gái bí ẩn đó.
"Minchon nè, chị đã xin ba mẹ em Tết này dẫn em lên nhà chị chơi đó! Khi đó chị sẽ dẫn em đi khắp thành phố luôn, chịu không?"
Vừa nghe hai từ "đi chơi" là bé gái liền tròn xoe đôi mắt. Em phấn khích đến độ buông luôn đôi tay đang ôm vòng eo của chị gái, xém nữa đã ngã ngửa khỏi yên xe đạp nếu không được chị vội nắm tay và níu lại.
"Cẩn thận nào, phải ôm chị thật chắc nghe chưa?"
"Chị ơi nhớ dẫn Minchon đi ăn bánh nhé! Minchon thích bánh ngọt lắm!"
"Đương nhiên rồi! Đợi đến lúc đó, chị sẽ dẫn Minchon đi ăn ở tiệm bánh ngon nhất thành phố!"
"Yeah!"
Cái ôm của em thêm chặt chẽ, kèm theo tiếng reo vang đầy vui sướng. Sau đó chiếc xe đạp tiếp tục lạch cạch chạy trên con đường đất, dẫn lối ra bãi biển quen thuộc sắp được nhuộm màu vàng cam ấm áp.
Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên, trước mặt MinJeong liền hiện ra một ly trà đào mát lạnh cùng một đĩa bánh kem nho nhỏ. Nàng đặc biệt chú ý đến phần bánh ngọt ấy.
Lớp kem trắng phủ đều bên ngoài, xen kẽ là ba tầng nhân bánh màu đỏ tía được cắt xuống gọn gàng. Trên bề mặt trang trí hai quả dâu tây mọng nước, được rắc nhẹ lớp bột chocolate mềm mịn. Nơi góc đĩa có nhãn dán đề tên "Red Velvet", kèm theo hình ngón tay cái với dòng chữ "Best seller!" bọc thành vòng tròn. Tổng thể không quá cầu kỳ nhưng trông rất ngon mắt.
MinJeong bất giác nhìn lên, một lần nữa bắt gặp nụ cười tít mắt của JiMin. Vì cô đang đứng ngược hướng với mặt trời ở bên ngoài cửa kính, nên những tia nắng rọi vào càng khiến nụ cười ấy thêm xinh đẹp và rạng rỡ. Một cảm giác nhộn nhạo bất chợt len lỏi vào trái tim của nàng, khi mà hình ảnh của cô hiện giờ hoàn toàn trùng khớp với chị gái bí ẩn cứ vờn quanh tâm trí.
Rốt cuộc thì Yu JiMin là ai? Hẳn trong lòng MinJeong đã sớm có câu trả lời rồi, chỉ là nàng vẫn chưa muốn xác nhận điều đó mà thôi.
"Em ăn thử đi, món bánh này ở đây nổi tiếng lắm đó."
JiMin đặt chiếc muỗng nhỏ hướng về phía MinJeong, vẻ mặt đầy mong chờ. Vốn dĩ có một lời hẹn đã phải trì hoãn rất lâu, hẳn người kia không nhớ đâu, nhưng cô thì vẫn ghi nhớ và mong chờ từng ngày để thực hiện điều đó. Vậy nên trong lòng cô đang rất rộn ràng, vì giờ cô đã làm được rồi đây.
"Tôi dị ứng với dâu tây."
Tuy nhiên, phản ứng của MinJeong đã làm tắt ngúm niềm vui ngắn ngủi. JiMin có chút hụt hẫng, phần nhiều là vì ngộ ra vẫn còn nhiều điều mình chưa biết về người kia. Nhưng cô đã tài tình giấu được tia buồn thoáng qua ấy, tự nhủ rằng để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai không phải là chuyện sớm chiều. Vậy nên cô không việc gì phải vội cả.
"À... ờm... trong bánh không có dâu đâu. Em cứ ăn thử đi, thật sự ngon lắm đó."
JiMin dùng muỗng của mình cẩn thận lấy hai quả dâu ra, sau đó nhẹ đẩy đĩa bánh đến gần MinJeong hơn. Nhưng đương nhiên, nàng chẳng thèm đoái hoài mà chỉ một mực trừng mắt nhìn cô.
"Đừng làm mấy trò không đâu nữa. Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi hả?"
JiMin khẽ thở dài, đành ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đối mặt với MinJeong.
"Chị đã nói rồi, chị muốn cùng em điều tra về chuyện năm xưa."
"Đừng tỏ vẻ n-"
"Nghe chị nói hết đã."
JiMin cao giọng, cắt ngang lời của MinJeong. Nàng càng cứng đầu thì cô càng kiên quyết, đồng thời cũng chủ động hơn quyết nắm lấy phần cán của mối quan hệ này. Nhất định, cô sẽ không để nàng có cơ hội chạy trốn nữa.
"Đầu tiên, chị biết em không phải hung thủ giết Hong SeokHa. Kẻ ra tay với ông ta không hề đơn giản, hắn cũng đã lấy đi tất cả bằng chứng gốc về IlYang từ ông ấy. Còn những bằng chứng ở nhà kho hôm trước chỉ là bản sao và không phải toàn bộ. Thế nào, nhiêu đó đã đủ khiến em tò mò chưa?"
MinJeong thoáng ngạc nhiên trước những thông tin ấy. Nàng im lặng, bắt đầu phân tích những gì JiMin vừa nói. Không sai, cô biết rõ thân phận sát thủ của nàng, nhưng có vẻ cô không hề biết nàng chính là Winter. Và đúng, nàng vốn chỉ thắc mắc nhưng giờ thì thật sự tò mò muốn biết kẻ đã mạo danh mình là ai, cũng như mục đích của hắn là gì, đặc biệt là khi hắn đã lấy đi những bằng chứng về IlYang.
"Thứ hai, chị biết em đã luôn tìm kiếm manh mối về đêm h- à không, vụ việc năm xưa."
MinJeong nhận ra JiMin vừa tránh né điều gì, đúng lúc nàng cũng đang nghĩ đến. Nhưng thay vì ngạc nhiên thì nàng lại thắc mắc, rằng tại sao cô có vẻ biết rõ về đêm hỏa hoạn năm đó? Chẳng lẽ cô là nhân chứng sao, hay vì nghe tên phóng viên Jung kia nói gì đó nên một cảnh sát như cô mới tò mò muốn điều tra?
"Thật ra chị và em không hề xa lạ đâu. Có thể em đã quên, nhưng chị luôn nhớ em... rất nhiều."
Đôi mắt của JiMin hơi cụp xuống, tuy hai từ cuối gần như là lời thì thầm trong miệng, nhưng MinJeong vẫn nghe được rất rõ.
"Có thể giờ chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng sẽ có lúc chị kể cho em mọi việc, rằng không chỉ có mình em có khúc mắc với chuyện năm xưa đâu. Nên là hợp tác với chị đi, hai người cùng điều tra vẫn tốt hơn, không phải sao?"
Leng keng. Chợt tiếng chuông gió đặc biệt lớn vang lên, báo hiệu cửa tiệm vừa mở để đón khách, đồng thời cũng đánh động một điều gì đó vừa vỡ lẽ bên trong MinJeong.
Giờ thì MinJeong không thể chối cãi được nữa, Yu JiMin chính là chị gái bí ẩn – người thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tâm trí của nàng để rồi mang đến những cảm xúc rối bời. Là nhớ, là mong? Là ấm áp nhưng cũng đầy hoang mang, ngờ vực. Là sự mơ hồ khi chưa tỏ mối quan hệ thật sự giữa cả hai là gì. Chính vì vậy, khác với trường hợp của Park MinWoo, nàng không thể xem cô như một người từng thân quen được.
Và thay cho câu hỏi Yu JiMin là ai, từ giờ MinJeong sẽ phải đau đầu thắc mắc Yu JiMin là gì đối với nàng. À, phải thêm hai chữ "đã từng" mới đúng. Thành ra thái độ của nàng dành cô chỉ càng thêm dò xét.
"Tôi không nhớ cô là ai. Và tôi cũng nói rồi, chuyện của tôi không cần cô hay bất cứ ai xen vào. Cứ cho là cô biết quá khứ của tôi đi, nhưng cô cũng biết hiện tại tôi là người như thế nào mà... tại sao lại muốn hợp tác với tôi chứ?"
"Vì chị thích em."
"Cô..."
MinJeong á khẩu, hoàn toàn không ngờ đến và cũng không biết phải phản ứng thế nào trước lý do vô lý ấy. Nét mặt dửng dưng ấy là sao chứ? Làm sao cô ta có thể thốt ra lời tỏ tình ấy với không một chút đắn đo hay gượng miệng, không chỉ một mà tận hai lần? Và trên hết, cô ta có nhận thức được mình đang đối mặt với một kẻ giết người không vậy? Thật điên rồ.
"MinJeong, chị thật sự nghiêm túc, và mọi lời chị nói đều là thật lòng."
JiMin một lần nữa khẳng định, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoài nghi của MinJeong. Nhận thấy nàng vẫn còn bối rối, cô hạ giọng, ra sức thuyết phục nàng.
"Nếu em vẫn nghi ngờ thì giờ mình giao kèo đi. Cho đến khi làm sáng tỏ sự việc năm xưa, chúng ta sẽ không phán xét gì nhau, cũng sẽ không can thiệp công việc của nhau. Sau đó, dù em có muốn giết chị cũng được. Còn nếu chị bắt được em, thì em sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi của mình."
"..."
MinJeong im lặng hồi lâu, nghiền ngẫm từng câu từ của đối phương với nét mặt vô cùng đăm chiêu.
Giao kèo này vừa có lợi cũng vừa có hại. Là một cảnh sát, hẳn Yu JiMin quen biết rộng và dễ dàng điều tra thông tin. Vậy nên, đồng ý hợp tác với cô có lẽ là cách nhanh nhất để nàng có thể truy tìm kẻ đã hủy hoại gia đình của mình.
Thế nhưng, cũng chính vì Yu JiMin là cảnh sát, nên làm sao nàng biết được liệu đây có phải là một cái bẫy tinh vi hòng dẫn dụ nàng sa lưới? Dẫu cho từng hành động và cả lời cô nói đều rất tha thiết, thật sự bày tỏ ý định muốn cùng nàng lần ra sự thật năm xưa.
Tuy nhận thức được sự việc hiện tại thật hoang đường, nhưng MinJeong lại có chút do dự, trong một thoáng nào đó còn thật sự cân nhắc lời đề nghị ấy. Và không hiểu sao, nàng cảm thấy dù có lựa chọn thế nào thì cũng không thể thoát khỏi mối dây dưa phiền phức này – với cái người mà lúc nào cũng nhìn nàng với vẻ dịu dàng đến phát bực.
Cảm thấy sự im lặng kéo dài lâu hơn cần thiết, JiMin thoáng lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định lấy điện thoại ra và đặt lên bàn. Sau khi nhấn cho một tấm hình hiện lên, cô liền đẩy đến trước mặt MinJeong. Trong đó là những món đồ nàng đã bất cẩn để sót lại ở nhà kho đêm trước đó – con dao găm khắc chữ "MJ", ống tiêm bị vỡ, và cả bản phân tích dấu vân tay của nàng.
"Đừng quên chị đang giữ những bằng chứng có thể gây khó dễ cho em."
MinJeong cười khẩy, quả nhiên nàng nghĩ không sai mà.
"Không thuyết phục được thì chuyển sang đe dọa. Quả nhiên lũ cảnh sát mấy người chỉ được thế thôi. Cô nghĩ tôi sẽ sợ sao?"
"Ừm, em nên sợ đi, và cũng nên biết chị không phải một người sẽ bỏ cuộc dễ dàng đâu."
JiMin nhìn thẳng vào đôi mắt của MinJeong, thẳng thừng tuyên bố. Là một cảnh sát, cô biết việc mình đang làm ngay từ đầu đã sai. Nhưng là một người với trái tim không ngừng thổn thức dành cho mối tình đầu sâu đậm, thì cô có rất nhiều lý do để quyết dấn thân vào giao kèo chẳng rõ kết quả này. Vì khi tình yêu vốn bị kìm nén đã lâu đến lúc bùng nổ, thì lý trí khó khi nào thắng được con tim.
"Xin lỗi em, nhưng bằng mọi giá, chị sẽ không để em rời xa chị nữa."
MinJeong trong vô thức siết chặt bàn tay của mình, rất không cam lòng nhưng nhận ra mình vốn không có sự lựa chọn. Chợt nàng nhìn đến ly trà đào lúc này đã tan gần hết đá. Mực nước cao gần ngang vành ly, trong khi hai miếng trà tươi thì chìm hẳn dưới đáy, sao trông thật giống tình cảnh của nàng hiện giờ. Dường như ngay từ khoảnh khắc bước vào tiệm cà phê này và đối mặt với Yu JiMin, cũng chính là lúc nàng đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào trò chơi vẫn chưa biết tên gọi của cô.
Ánh mắt MinJeong lại nhìn lên, tiếp tục đối diện với đôi mắt dạt dào sóng tình chẳng buồn giấu của Yu JiMin. Thay vì cảm thấy bồi hồi, nàng chỉ thấy người chị gái mình đã từng quen nay thật xa lạ. Có lẽ là do khoảng cách thời gian đã là mười mấy năm. Hoặc, có lẽ là bởi từ sau cái đêm kinh hoàng ấy, tất cả những gì còn lại trong nàng chỉ là một bóng đen u ám của nỗi căm phẫn cùng ham muốn trả thù đến che mờ lý trí. Chính vì thế, nếu giữa nàng và cô đã từng có những ký ức đẹp đẽ, thì nó đã sớm bị chôn vùi đâu đó trong đống hoang tàn đổ nát sau vụ hỏa hoạn rồi.
Nhưng MinJeong biết, giờ nàng có nói gì hay làm gì cũng sẽ không đánh gãy được sự kiên quyết của đối phương. Thành ra, nàng đành chấp nhận, với tâm thế không thể nào miễn cưỡng hơn.
"Được thôi, tùy cô."
"Vậy là em đồng ý rồi đó nhé!"
JiMin chống một tay, vờ che đôi môi đang không ngăn nổi nụ cười của mình. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ cô vừa được crush tỏ tình, trông vui vẻ đến thế cơ mà. Còn MinJeong nhìn thấy chỉ biết nghiến răng trong tức tối.
Càng nhìn nụ cười lén lút của đối phương, MinJeong càng thêm bực bội. Mà bực quá thì trong lòng như có nước sôi sùng sục, làm tay chân cứ ngứa ngáy không yên. Thế là nàng bất đắc dĩ phát tiết, bằng cách cầm vội cái muỗng lên rồi dùng nó như con dao mà xắn mạnh một miếng bánh cứ nằm hút mắt từ nãy đến giờ.
Chiếc bánh xinh đẹp không còn nguyên vẹn. Phần nhân bánh đỏ tơi xốp rơi xuống, tựa những hạt cát nhỏ lăn dài khi một góc của lâu đài cát bị xô đổ. Nghe như có một bức tường đã bị ai đó thành công phá vỡ, để người đó có thể từng bước tiến gần hơn đến với căn phòng chính nơi cất giữ trái tim cũng chẳng còn vẹn nguyên của một người. Nhưng con đường đến được nơi đó chắc chắn sẽ còn dài và đầy rẫy chông gai, nhất là khi chủ nhân của tòa lâu đài vẫn một mực khép kín mọi cánh cửa.
Một khoảng lặng kéo dài. JiMin chống cằm, nhìn MinJeong suy tư gì đó trong khi bàn tay nàng vẫn đang xắn nhỏ từng miếng bánh đến vỡ vụn mà không có định muốn ăn thử.
Hẳn cô không biết, nàng là đang cố đào xới những điều nàng nhớ được về cô, muốn biết trong mắt cô nàng từng là người như thế nào, và cũng muốn tìm cho ra lý do tại sao cô lại lựa chọn đứng cùng phía với một kẻ giết người như nàng.
"Em không ăn thử bánh sao? Thật sự ngon lắm đó."
MinJeong dời ánh mắt trở lại với JiMin, không đáp cũng không buồn hỏi cho ra lẽ. Vì nàng biết câu trả lời sẽ chỉ là những điều vô lý mà thôi. Thay vào đó, nàng bắt đầu ngẫm kỹ lại về giao kèo vừa rồi.
Người kia dùng hạ sách thì nàng sẽ dùng mưu mô. Người kia cố chấp thì nàng cũng sẽ ngoan cố. Dù sao thì mục đích chung vẫn là làm sáng tỏ sự việc năm xưa, chẳng phải sao? Vậy nên nàng chỉ cần tập trung vào điều đó, cứ mặc kệ Yu JiMin là được. Nói đúng hơn, nàng sẽ tìm cách lợi dụng cô, và ngay khi hết giá trị thì chắc chắn cái mạng của cô cũng sẽ không còn.
Khẽ cười với ý nghĩ ấy, MinJeong lập tức buông muỗng, quyết định định "cuộc hẹn" hôm nay đến đây là đủ.
"Tôi đồng ý với giao kèo, nhưng không có nghĩa là từ giờ chúng ta có thể thoải mái với nhau, cũng không có nghĩa là tôi có nhu cầu muốn nhớ ra cô thật sự là ai. Bất kể cô có làm gì thì cũng không có kết quả đâu, nên đừng tỏ vẻ đắc ý như vậy."
Dứt câu, MinJeong đặt tờ 20.000 won xuống bàn rồi lập tức rời đi. Vẫn là bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy dứt khoát ấy, nhưng thay vì buồn bã như mọi lần, trong đôi mắt của JiMin trông theo nàng lại sáng tỏ tia hy vọng.
Trước hết, chỉ cần được ở cạnh MinJeong là JiMin đã mãn nguyện rồi. Và cô có niềm tin, rằng bằng thời gian và sự quyết tâm, rồi sẽ có ngày cô thành công phá vỡ được lớp băng đang phủ kín trái tim ấy.
"Không sao, không sao cả. Chị đã chờ em được chừng ấy năm, chờ thêm chút nữa thì có là gì. Chỉ cần đó là em thôi MinJeong à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro