Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Người trong ký ức

Rạng sáng, ngày hôm sau.

Trong căn hộ đơn sơ tại một chung cư cũ, khung cửa sổ duy nhất hé mở, để mặc từng đợt gió lùa vào và rít lên những âm thanh rợn người. Bóng tối bao trùm mọi thứ, nhưng không thể giấu đi thứ mùi tanh tưởi ngày càng nồng đậm trong không khí.

Trên chiếc giường đơn kê sát góc phòng, có một người đàn ông ngoài năm mươi nằm ngay ngắn. Mắt nhắm nghiền, hai tay đan vào nhau, dằn trên tấm chăn đắp ngang bụng. Trông ông ta như đang ngủ rất ngon, nếu không có vết máu đỏ thẫm đã loang gần hết tấm chăn dày.

Máu không ngừng rỉ ra từ đâu đó, thấm qua từng lớp nệm rồi nhỏ giọt xuống sàn gỗ, đọng thành một vũng nhớp nháp.

Lee Jin vén chăn, vẻ mặt lập tức tối sầm khi trông thấy cảnh tượng đang phơi bày trước mắt.

Đôi chân của người đàn ông mất đi một nửa, cụ thể là phần chân phải đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có một vết cắt lìa nơi khớp háng, gọn gàng và không hề thô bạo. Đây chắc chắn đây là kết quả của một dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng, và kẻ làm ra được điều này hẳn phải có kỹ năng thượng thừa.

Nằm lẫn trong vũng máu ấy, được đặt cẩn thận trong hộp kim loại nhỏ tựa hộp đựng trang sức, là một chiếc charm hình bông tuyết bằng bạc – sáng lấp lánh, nhưng lại lạnh lẽo đến gai người.

Một dấu hiệu không thể rõ ràng hơn cho cơn ác mộng sắp sửa giáng xuống thành phố biển Busan. Chính xác là sự lặp lại của một chuỗi án mạng đã từng gây rúng động dư luận cách đây ba năm.

"Đội trưởng, phát hiện thêm một thi thể nữa. Là một đứa trẻ."

Lee Jin không nói một lời, lập tức đi theo điều tra viên sang phòng ngủ đối diện.

Nơi bàn học, một bé gái ước chừng hơn mười tuổi đang nằm gục trên sách bài tập mở toang. Trông cô bé chỉ như ngủ quên trong lúc học bài, với đôi mắt khép hờ cùng nét mặt yên bình. Nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy đôi môi của em đã thâm tím, còn tay chân thì lạnh ngắt. Ngay bên cạnh là một ly sữa chưa uống hết.

Khám nghiệm sơ bộ sau đó xác nhận: người đàn ông tên Hong SeokHa, còn đứa trẻ là con gái của ông, chỉ mới mười hai tuổi. Người cha tử vong do mất máu, trong khi đứa con thì bị hạ độc bởi một loại độc tố cực mạnh – có thể phá hủy thần kinh chỉ trong vòng năm phút.

Bàn tay của Lee Jin cuộn lại thành nắm đấm, siết chặt đến hằn khớp xương. Hai cái chết, hai phương thức ra tay hoàn toàn khác nhau, nhưng đều thể hiện sự tính toán cẩn thận và vô cảm đến đáng sợ của một tên sát nhân hoàn toàn bí ẩn.

Cách thức và thời điểm ra tay không thể dự đoán. Nạn nhân không theo quy luật cụ thể. Tại mọi hiện trường, tuyệt nhiên không có dấu vết nào sót lại để có thể truy ra danh tính. Chỉ trừ duy nhất một thứ luôn được đặt ngay ngắn bên cạnh thi thể – một "chiến tích" đầy ngạo nghễ mà hắn để lại hòng tuyên bố với tất cả về sự hiện diện của mình.

Chiếc charm bạc hình bông tuyết, đối xứng hoàn hảo, với một cái tên được khắc tỉ mỉ trên đó.

"Winter. Hắn đã trở lại."

.

.

.

Gần mười giờ sáng, MinJeong mới lê bước trở về nhà. Tiếng cửa nặng nề đóng lại sau lưng, nàng quăng đại chiếc áo khoác nhàu nhĩ xuống sàn rồi lê bước đi vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình trong gương, nàng chỉ còn biết thở dài.

Ngay khi rời khỏi nhà kho vào đêm qua, MinJeong đã lùng sục mọi nơi có thể – nhà riêng, công ty, cả khu dân cư bỏ hoang lần trước – nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi Hong SeokHa đâu. Nàng cứ thế để mất dấu mục tiêu, đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại, và cái giá phải trả sẽ không hề nhẹ nhàng.

"Khốn khiếp!"

Tiếng chửi bật ra cùng lúc với cú đấm mạnh xuống bồn rửa, không hề để ý đó là bàn tay đang bị thương.

MinJeong bực dọc tháo miếng vải được quấn sơ sài rồi bật vòi, để nước rửa trôi những vết máu đã khô lẫn vừa mới rỉ. Một đường rách thịt hiện ra, sưng tấy và đau rát, nhưng nàng vẫn thản nhiên như không. Chỉ là một viên đạn sượt qua thôi, chẳng có gì to tát cả. Nàng đã từng phải chịu đựng nhiều vết thương còn tệ hơn thế.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc MinJeong chấp nhận để mặc bản thân bị thương. Nhất là khi kẻ đã bắn nàng là Jung JangYun – một mục tiêu khác của nàng, đồng thời còn là người quen của Yu JiMin. Hai kẻ kỳ lạ và phiền phức. Nếu không phải vì bị họ phá đám, nàng đã chẳng rơi vào tình cảnh éo le như hiện giờ.

Sau khi xử lý qua loa vết thương, MinJeong lặng lẽ cởi đồ rồi đi đến đứng dưới vòi sen. Dòng nước ấm xối thẳng xuống đỉnh đầu, xuống vai rồi trượt dài trên da thịt lạnh buốt, cuốn trôi mọi bụi bẩn sau một ngày mỏi mệt. Hơi nước bốc lên dần làm mờ mịt không gian nhỏ, nhưng đầu óc của nàng còn đặc quánh hơn thế.

Yu JiMin.

Ánh mắt dịu dàng và kiên định. Từng cử chỉ, từng cái chạm tay cả vô tình lẫn hữu ý. Những lời nói khó hiểu nhưng đầy chân thành. Tất cả cứ luẩn quẩn trong đầu MinJeong, khiến nàng không thể ngừng tự vấn bản thân.

Từ khi nào mình lại bận tâm đến cô ta nhiều đến như vậy?

"Em tên gì?"

"Dạ Minchon. Kim Minchon."

"...MinJeong... tên đẹp quá."

Chợt, một mảnh ký ức vụn vặt lóe lên. Rồi tựa dòng nước liên tục tuôn rơi, MinJeong nhắm lại đôi mắt, để bản thân trong vô thức trôi theo dòng chảy ấy đi ngược về quá khứ. Nàng nghe bên tai có tiếng sóng biển, có tiếng gió dìu dịu và... có một người bí ẩn.

Bé gái phấn khích chạy ù xuống con dốc nhỏ, nửa vầng mặt trời thu vào con ngươi đen tuyền rực lên màu vàng cam ấm áp. Trước khi đôi chân trần bé xíu lún xuống lớp cát mềm mịn, em xoay người, vẫy tay hối thúc bóng dáng cao gầy vẫn còn thả bộ trên đầu con dốc xa xa.

"Chị ơi nhanh lên, nhanh lên! Mặt trời sắp đi ngủ rồi."

Những bước chân của người đó tăng tốc đi về phía em. Để rồi khi hai đôi chân cùng đạp lên cát hướng ra bờ biển trải dài, mái tóc ngắn của em liền bị xoa đến rối tung rối mù, kèm theo tiếng cười giòn tan của chị gái bay bổng trong làn gió mơn man da thịt.

"Ngày nào cũng ngắm hoàng hôn mà không thấy chán, yêu biển đến vậy chắc chỉ có mình em thôi đó."

Khuôn mặt của chị gái bị che lấp bởi ánh chiều tà. Chỉ có giọng nói hơi trầm ấy là vang vọng rõ ràng bên tai, hướng em đầy cưng chiều.

Đôi mày nhíu chặt, MinJeong ôm đầu, cố gắng nhìn cho ra khuôn mặt ấy. Nhưng tại sao... dù cảnh tượng hoàng hôn hiện lên rất rõ nét, dù mọi xúc giác đều cảm nhận rất rõ ràng, thì chỉ có hình ảnh của chị gái ấy là mờ nhòe – tựa vết mực loang trên trang giấy trắng, làm phai nhạt dòng chữ quan trọng của bức thư được gửi đến từ những ngày đã cũ.

MinJeong không tài nào hình dung được bóng dáng ấy, dù cho sau đó có thêm rất nhiều hình ảnh khác đan xen xuất hiện. Nhưng nàng ngộ ra, rằng chúng là những hồi ức có thật, chứ không hề là ảo ảnh kỳ lạ và vô nghĩa như nàng vẫn nghĩ.

Và phần nhiều trong số đó, chính là bãi biển hoang sơ nơi nàng và chị gái bí ẩn cùng ngồi ngắm mặt trời buông xuống sau đường chân trời xa xa.

"Minchon nè, sau này lớn lên hẹn hò với chị nhé!"

Bé gái nghiêng đầu, nhìn qua chị gái ngồi cạnh mình, ánh mắt chớp chớp đầy khó hiểu.

"Hẹn hò? Là gì vậy ạ?"

"Là em và chị sẽ tiếp tục ở bên nhau như thế này. Và... như thế này nữa."

Một cái chạm môi nhẹ như gió lên bờ má phính, làm que kem trong tay bé gái rơi xuống, lấm lem những hạt cát li ti lấp lánh. Ánh hoàng hôn ngoài khơi xa rọi xuống mặt biển lăn tăn sóng, phản chiếu lên gương mặt ngơ ngác của em một mảng ửng đỏ đáng yêu, làm nụ cười trên môi chị gái thêm rạng rỡ.

Bất chợt, MinJeong thấy tim mình đập nhanh, đồng thời gò má bừng lên cảm giác âm ấm – ngay nơi nàng vừa nhận được nụ hôn từ người vẫn còn mờ nhòe trong những tia nắng chói.

Chị gái bí ẩn ấy, đã bao lần len lỏi trong những giấc mơ chập chờn, bất kể thời điểm. Một người mà MinJeong chẳng nhớ nổi tên hay diện mạo, cũng chẳng nhớ rõ mối quan hệ thật sự giữa cả hai. Chỉ biết là, trong những khoảnh khắc ấy, nàng luôn cảm thấy an toàn và... hạnh phúc. Thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi nàng không còn tìm thấy ở bất kỳ đâu nữa.

Cho đến khi, những lần gặp mặt Yu JiMin diễn ra thường xuyên hơn.

Khuôn mặt trông thật quen thuộc. Từng ánh nhìn và cử chỉ không thèm giấu vẻ quan tâm. Sự tử tế kỳ lạ dù biết rõ thân phận của nàng là gì. Còn có... lời tỏ tình đột ngột ấy nữa. Lý do cho tất cả những điều đó, là vì cả hai đã từng là gì đó rất quan trọng của nhau hay sao? Lẽ nào... chị gái bí ẩn thật sự là Yu JiMin?

MinJeong lại nhắm nghiền mắt, lần nữa cố gắng lắp ghép những mảnh ký ức rời rạc, đồng thời cố tìm cho ra sợi dây liên kết giữa chị gái bí ẩn với Yu JiMin. Nhưng rốt cuộc, nàng chẳng moi thêm được gì từ trong tiềm thức mơ hồ của chính mình, thay vào đó là những cơn đau buốt ập đến, làm tê rần cả mái đầu vẫn đang dầm nước ướt sũng.

Với tay tắt đi vòi sen, MinJeong lắc mạnh đầu hòng rũ đi tất cả mọi thứ. Sự tò mò làm lòng ngứa ngáy, sự mông lung làm lu mờ lý trí, cả cảm xúc kỳ lạ khiến trái tim tự dưng đập nhanh vài nhịp. Những thứ đó không nên tồn tại. Mọi thứ về Yu JiMin vốn dĩ không nên khiến nàng bận lòng đến thế.

Thay vào đó, MinJeong nên lo lắng cho chính mình. Nàng đã thất bại trong nhiệm vụ ám sát, và tệ hơn, còn bị lộ thân phận trước một cảnh sát. Tổ chức mà biết được, có khi nàng sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Cái chết.

Thật ra mình không sợ chết, có lẽ, MinJeong luôn nghĩ vậy. Vì vốn dĩ từ sau cái đêm kinh hoàng ấy, nàng sống nhưng khác gì đã chết đâu? Nói đúng hơn là nàng chỉ đang tồn tại, bằng cách bấu víu vào khao khát trả thù vẫn đang bào mòn bản thân qua từng ngày.

Tuy nhiên, giờ đây, ngoài trả thù thì MinJeong vẫn còn một lý do để tiếp tục gắng gượng – chính là JiEun. Đứa em gái tội nghiệp của nàng, em ấy vẫn còn quá nhỏ, nếu nàng thật sự có mệnh hệ gì thì em sẽ ra sao? Làm sao nàng có thể đành lòng bỏ em lại nơi thế gian tàn nhẫn này?

MinJeong rũ vai, cúi gằm mặt, nhắm mắt và thở hắt ra, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nàng phải nghĩ ra cách đối phó với tổ chức về thất bại lần này của mình.

Lẽ ra hôm nay mới là hạn chót nhưng nàng đã hụt mất cơ hội xử lý Hong SeokHa. Dù vậy, nàng vẫn còn một mục tiêu khác chính là Jung JangYun, nếu giết được ông ta thì có lẽ sẽ phần nào bù đắp được sai lầm ấy. Tuy nhiên, MinJeong lại có nhiều hơn một lý do để không xử lý ông ta vội. Vì nàng vẫn còn muốn biết nhiều hơn về ba của mình, vả lại Jung JangYun và Yu JiMin hiện đang nhắm nào nàng, ai mà biết được họ đang toan tính điều gì chứ?

Càng nghĩ, MinJeong càng thêm đau đầu.

"Phải làm gì bây giờ...?"

Tách, tách. Những giọt nước vươn trên mái tóc ướt đẫm rơi xuống, thanh âm vang lên trong không gian nhỏ như được khuếch đại khiến lòng người nặng trĩu. MinJeong cứ đứng thế rất lâu, đến khi toàn thân chợt run lên vì lạnh thì mới bừng tỉnh. Nếu còn ở đứng lì ở đây thì nàng sẽ bị cảm mất.

MinJeong lại thở hắt ra, quyết định tạm gác lại những suy tư rối bời và rời khỏi nhà vệ sinh. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa, nàng đi vào bếp định bụng nấu món gì đó. Giờ nàng nên lo lắng cho JiEun trước đã, còn chuyện với tổ chức... nàng sẽ tìm cách giải quyết sau.

Bất chợt, MinJeong khẽ nhíu mày khi nhận ra căn phòng trọ nãy giờ hoàn toàn im ắng, đặc biệt là không hề nghe thấy tiếng của JiEun. Tuy hôm nay là ngày nghỉ, nhưng em đâu phải đứa trẻ thích ngủ nướng. Thường thì giờ này em luôn ngồi ở bàn ăn, vừa hát hò vừa vẽ vời vào cuốn vở yêu thích, trong khi chờ nàng nấu bữa trưa cho cả hai. Ấy vậy mà hôm nay, cửa phòng của em lại đóng kín, không một động tĩnh.

MinJeong lấy làm lạ, liền đẩy cửa bước vào. Bên trong không bật đèn, rèm chưa kéo, không khí có chút ngột ngạt. Nhìn thấy ụ chăn trùm kín trên giường, nàng tiến đến và nhẹ giọng gọi.

"JiEun?"

Không có tiếng đáp.

MinJeong vén chăn lên, đôi mày liền nhíu lại khi thấy JiEun nằm co ro ôm bụng với khuôn mặt nhăn nhó, cả người thì ướt đẫm mồ hôi. Vội đặt tay lên trán em, nhiệt độ nóng hổi khiến nàng giật thót. Nhận thấy cơn sốt này khác hẳn bình thường, còn nghe em rên rỉ đầy đau đớn làm trái tim nàng thắt lại, vô cùng lo lắng.

"Không ổn rồi."

Không thể nghĩ thêm gì, MinJeong vội vã thay đồ cho cả hai rồi bế bổng JiEun lên, chạy đi tìm sự giúp đỡ. Vào khoảnh khắc này, nàng không còn là sát thủ hay một kẻ đang lâm vào bế tắc, mà chỉ là một người chị gái bình thường – đầy sợ hãi, hoảng loạn, và sẵn sàng liều mạng để cứu lấy đứa nhỏ gần như bất tỉnh trong vòng tay.

.

.

.

Cách khu trọ không xa có một phòng khám tư nhân khá lớn và vô cùng hiện đại. MinJeong đã nhiều lần đi ngang, tuy chưa bao giờ bước vào nhưng luôn bị vẻ xa hoa của tòa nhà làm cho ấn tượng. Vậy nên nàng mới nhớ ra và vội đưa JiEun đến chỗ này.

Cửa kính tự động vừa mở, MinJeong liền hô lớn.

"Làm ơn cứu em gái tôi với!"

Một nhân viên y tế chạy đến, dẫn hai chị em vào phòng cấp cứu. Mùi cồn thuốc nồng nặc trong không khí xộc vào mũi khiến MinJeong xây xẩm, nhưng nàng chẳng buồn để tâm mà chỉ lo lắng nhìn em gái mình đang được một bác sĩ kiểm tra tình trạng.

JiEun khóc ré lên khi bị ấn mạnh vào vùng bụng. Cơn đau quặn làm em co quắp người lại, miệng liên tục kêu la gọi tên chị gái của mình. Nhìn cảnh tượng đó, MinJeong xót xa vô cùng. Nàng muốn tiến đến nắm lấy tay của em nhưng lại bị y tá mời ra ngoài, thành ra chỉ còn biết đứng lặng người trông qua ô cửa kính nhỏ, cầu mong em không bị gì nghiêm trọng.

Sau hơn mười phút sốt ruột chờ đợi, MinJeong mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi được một nữ điều dưỡng thông báo tình hình của JiEun đã ổn. Nàng chỉ nghe qua loa những lời dặn dò rồi lập tức đi đến cạnh giường. Một tay nàng nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của JiEun, tay còn lại giúp em lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và chải lại mái tóc rối. Ánh mắt nàng nhìn em đầy xót xa, ẩn trong đó còn là vô vàn tia có lỗi.

"Em còn đau lắm không?"

"Dạ không, em đỡ nhiều rồi..."

JiEun thều thào đáp, trong vô thức cọ má vào lòng bàn tay của chị gái như một bé mèo muốn nhận được an ủi. Nhìn em như vậy, MinJeong đau lòng vô cùng.

"Chị xin lỗi... lúc nào cũng để em ở nhà một mình. Em bị bệnh như vậy mà chị cũng không biết..."

JiEun vội lắc đầu, bàn tay nhỏ xíu đổi thành nắm lấy vài ngón tay của bàn tay lớn, ra sức trấn an chị gái của mình.

"Không sao đâu ạ. Chị MinJeongie còn phải đi làm mà, với lại em tự lo cho bản thân được. Chị đừng nghĩ nhiều nha, em không muốn chị buồn đâu."

Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. JiEun thật sự là một đứa trẻ rất ngoan, cũng có thể tự chăm sóc bản thân khá tốt, nhưng chính vì vậy mà MinJeong càng thấy có lỗi với em hơn. Đồng thời, trong lòng nàng cũng thêm kiên quyết với một quyết định. Có thể nàng đã không còn tương lai, nhưng đứa trẻ này thì vẫn còn rất nhiều năm tháng ở phía trước. Vậy nên nàng phải sống để có thể bảo vệ JiEun, ít nhất là cho đến khi em có thể tự lập trên chính đôi chân của mình.

"Ừm, chị không nghĩ nhiều nữa. Nhưng sau này JiEun có bị gì thì phải gọi cho chị ngay nhé."

MinJeong trìu mến nhìn JiEun, vừa xoa mái đầu nhỏ vừa dặn dò. Em rất thích khi được nàng xoa đầu nên liền cười tít cả mắt, trông đáng yêu vô cùng.

"Dạ~"

Hai ngón tay út một lớn một bé móc ngoéo với nhau – một hành động mà hai chị em luôn làm mỗi khi muốn thỏa thuận hay cùng tán thành điều gì đó. Nhưng rồi sự chú ý của JiEun rơi vào bàn tay còn lại của chị gái đang được băng bó một cách sơ sài. Thấy vệt máu hiện lên trên đó liền khiến đôi mày của em nhíu lại một cách chặt chẽ. Biểu cảm lo lắng ấy trông rất giống MinJeong, y như đúc.

"Ơ, tay của chị chảy máu kìa. Chị bị sao vậy ạ?"

"À không có gì đâu, chỉ là bị té thôi."

MinJeong cười xòa cho qua, vờ giấu đi bàn tay bị thương của mình. Vì không muốn JiEun lo lắng nên nàng tìm cách đánh lạc hướng bằng cách vỗ về em vào giấc ngủ.

"Em còn mệt lắm đúng không, nằm ngủ chút rồi chị em mình cùng về nhà nha."

Sau khi JiEun thiếp đi, MinJeong mới tạm rời khỏi để thanh toán viện phí. Trong lúc điền thông tin, nàng thầm lo không biết số tiền là bao nhiêu. Nàng không tiếc tiền chữa trị cho em gái, nhưng vì đây là phòng khám tư nên có khả năng sẽ khá tốn kém, mà thu nhập của nàng thì chỉ đủ để cả hai không rơi vào tình cảnh thiếu thốn.

Khẽ thở dài một hơi, MinJeong xoa trán hòng làm dịu cơn đau đầu cứ hành hạ nàng mấy ngày nay. Là do thiếu ngủ hay phải luôn lo lắng cho hoàn cảnh của mình, nàng cũng chẳng rõ. Có quá nhiều thứ khiến tâm trí nàng nặng nề, nhưng lại chưa có cách nào thông suốt.

MinJeong điền xong giấy tờ liền đưa cho nhân viên tiếp tân, nhưng lời cô ta nói lại khiến nàng ngạc nhiên.

"Viện phí của cô đã được thanh toán rồi ạ."

"Hả? Có nhầm lẫn gì không ạ?"

"Lúc nãy bác sĩ Park đã thanh toán toàn bộ, nên cô không cần trả thêm phí nào nữa đâu."

"Bác sĩ Park?"

MinJeong đương thắc mắc thì chợt thấy một bóng người cao to phủ xuống từ phía sau. Nàng theo phản xạ liền quay người, đập vào mắt là vạt áo blouse thẳng thớm của một vị bác sĩ cao hơn mình hẳn một cái đầu. Ánh mắt nàng lập tức nhìn sang bảng tên được đeo trước ngực trái, ngay khi đọc lướt qua cái tên trên đó thì đôi mày mảnh khẽ nhíu lại.

Park MinWoo. Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát.

MinJeong bất giác lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng, trong khi chầm chậm ngước nhìn khuôn mặt của đối phương. Một người đàn ông còn trẻ, có lẽ tầm ba mươi. Dáng người cao, vai rộng, mái tóc nâu cắt gọn, khuôn mặt tuấn tú, đeo chiếc kính gọng vuông màu đen trông rất chững chạc nhưng không quá nghiêm nghị. Anh ta nhìn nàng với vẻ thân thiện, chất giọng hơi trầm và đều đều vang lên.

"Em có phải là người nhà của cô bé ban nãy?"

"Dạ... vâng."

"Anh là bác sĩ chịu trách nhiệm cho cô bé. Em ấy bị nhiễm trùng đường tiêu hóa nên gây đau và sốt, có lẽ do ăn phải món gì đó không sạch sẽ. Anh đã tiêm thuốc và giờ đang truyền nước cho em ấy. Sẽ mất khoảng một tiếng, em cứ yên tâm nhé."

Nghe đối phương từ tốn giải thích, MinJeong nhẹ thở phào, gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ. Vị bác sĩ này tuy trẻ tuổi nhưng dường như rất am hiểu tâm lý của người khác. Và có vẻ anh ta cũng chính là người đã thanh toán viện giúp nàng.

Quả nhiên là một bác sĩ tốt, MinJeong trong vô thức cảm thán điều đó.

Tuy nhiên, càng nhìn người trước mắt, trong lòng MinJeong càng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, đến mức làm nàng quên luôn việc nói lời cảm ơn và cả thắc mắc tại sao vị bác sĩ Park này lại thanh toán viện phí giúp mình. Tương tự khi nhìn thấy Yu JiMin, hình ảnh của anh ta không hiểu sao chợt trông thật quen thuộc trong con ngươi tràn ngập sự hoang mang của nàng.

Đương lúc suy tư, giọng nói đầy quan tâm cùng một cái chạm nhẹ nơi bàn tay khiến MinJeong khẽ giật mình.

"Bàn tay em bị sao thế? Cho anh xem một chút được không?"

MinJeong nhìn xuống bàn tay của mình rồi lại nhìn lên, phản ứng có chút chậm. Không ngờ một chi tiết nhỏ như vậy lại bị để ý. Nhưng nàng còn chưa nghĩ ra nên làm gì thì đối phương đã nhanh hơn mà nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ kéo đi đâu đó.

"K-Khoan đã..."

Vì bất ngờ, cũng vì lực nắm của người kia hơi mạnh nên MinJeong bất đắc dĩ rơi vào thế bị động. Và khi không hề chủ ý nhìn chằm chằm bóng lưng cao to trước mắt, nàng chợt thấy lúng túng, xen lẫn là sự bồi hồi. Một cảm giác rất giống với khi nhìn thấy Yu JiMin, chỉ khác là lần này, thay vì chị gái bí ẩn thì người xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí nàng lại là một anh trai khá rõ diện mạo.

Một cậu trai đeo kính đen vừa giơ cao chú cún bông trên tay vừa cười khoái chí, trong khi bé gái nhỏ xíu cứ nhảy cẫng lên nhưng không cách nào với tới. Để rồi khi em mếu máo khóc òa lên thì cậu liền lúng túng tìm cách dỗ dành. Nhưng dù đã đưa hẳn chú cún bông cho em ôm chặt thì tiếng khóc vẫn vang vọng khắp sân vườn rợp bóng mát.

Kết quả là cậu trai bị người lớn phạt, phải chạy vài vòng quanh sân đến ướt đẫm lưng áo trong tiếng cười thích thú của bé gái.

Bác sĩ Park đưa bệnh nhân bất đắc dĩ về phòng khám của mình nằm ở cuối dãy hành lang. Anh để nàng ngồi xuống ghế, nhanh chóng đi lấy hộp dụng cụ y tế đặt lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi đối diện rồi bắt đầu giúp nàng băng bó lại vết thương trên bàn tay nhỏ nhắn.

Khoảnh khắc miếng vải vốn được băng một cách hời hợt bị tháo ra và rơi xuống nền đất, cũng là lúc tiềm thức của MinJeong vỡ lẽ ra rất nhiều điều chẳng còn nhạt nhòa.

Trong khoảng sân trước nhà, nơi bàn đá dưới bóng râm mát mẻ, có một cậu trai và bé gái cùng ngồi giải bài tập toán.

Cậu trai mười tuổi say mê với những bài toán nâng cao của cấp ba. Bên cạnh là bé gái sáu tuổi liên tục ngáp lên ngáp xuống với mớ bài tập về nhà chẳng hề khó.

Gió chiều lùa qua tán cây làm rơi rớt vài chiếc lá thu vàng. Cậu trai tạm dừng bút, nhặt chiếc lá và đặt lên mái đầu nhỏ của bé gái, sau đó phì cười trước hình ảnh bé cún đội nón ngủ gật trông vô cùng đáng yêu. Tiếng cười đánh động em, khiến chiếc lá rơi xuống chắn đi tầm nhìn, cọ vào má em cảm giác nhồn nhột khó chịu.

"A~ anh lại chọc em!"

"Tại bé Jjeong dễ thương quá đó."

Cảm giác hơi rát khi thuốc sát trùng thấm vào vết thương làm MinJeong khẽ rụt tay lại, nhưng đối phương vẫn nhẹ nắm lấy bàn tay của nàng và tiếp tục việc băng bó.

"Tay em bị thương không nhẹ đâu. Chỉ băng sơ sài như vậy sẽ rất dễ gây nhiễm trùng, phải xử lý kỹ lại mới được. Em chịu khó một chút nhé."

Giọng của anh ta đều đều, êm ái và thân quen đến lạ. Hành động thì dứt khoát nhưng từng động tác xử lý vết thương lại vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ. Từ đầu đến cuối, MinJeong nhìn vị bác sĩ Park này không rời. Từng đường nét khuôn mặt của anh – gò má cao, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng luôn nâng nhẹ như thể đang cười – sao thật giống người anh trai trong tâm trí.

"Xong rồi. Cho anh xin lỗi nếu có làm em không thoải mái nhé."

Ánh mắt cả hai giao nhau, một người trìu mến còn một người thì thoáng kinh ngạc. Lập tức, MinJeong nghe trong đầu tiếng rắc của ổ khóa được mở, mở ra chiếc hộp ký ức cứ ngỡ đã bị chôn vùi từ lâu. Để rồi khuôn miệng nàng bất giác thốt lên cái tên quen thuộc.

"Anh Woo...?"

"May quá, anh cứ sợ là mình nhận nhầm người chứ."

MinJeong không đáp, đúng hơn là không biết phải nói gì khi vô tình gặp lại một người quen đã cũ. Nhìn khuôn mặt của đối phương cười rạng rỡ, trong mắt ánh lên tia vui mừng của việc hội ngộ mà nàng chỉ thấy rối bời, lúng túng lẫn vô cùng khó xử.

"Chào em, MinJeong. Đã lâu không gặp."

Bàn tay của MinWoo vẫn nắm lấy bàn tay của MinJeong, nhưng chỉ giữ như một cái bắt tay xã giao đơn thuần. Dù vậy, đôi mắt nâu tựa cà phê của anh nhìn nàng sâu thẳm đến lạ, không khó để thấy được sự dịu dàng đang hiện hữu bên trong. Nhưng cô gái nhỏ nào có tâm trạng để ý đến điều đó.

"Thật tình cờ làm sao khi được gặp em ở đây."

"Ch-chào anh..."

MinJeong ngập ngừng nói lời chào, không rõ là do ngại hay vì thẹn. Nàng nhẹ rút tay lại, đồng thời ánh mắt thoảng chút buồn lập tức rời đi nơi khác, vừa hay rơi trúng khung ảnh được đặt trên bàn làm việc.

Trong đó là tấm ảnh của hai cha con. Người cha là cảnh sát, đứng cạnh người con là bác sĩ với vẻ mặt đầy tự hào. MinJeong nhận ra người đàn ông ấy, chính là Park DoHan. Và người bên cạnh còn có thể là ai ngoài Park MinWoo? Vừa nhìn thấy là nàng liền nhớ ra mọi việc, cũng như thật sự khẳng định được anh chàng đang ngồi đối diện chính là người đã từng khá thân thiết với mình khi còn nhỏ.

MinJeong từng nói nàng xem Park DoHan như người ba thứ hai của mình. Vậy nên khi ấy, Park MinWoo đối với nàng là anh trai không chung huyết thống, để nói chính xác thì cả hai là thanh mai trúc mã. Dẫu vậy, tất cả đều đã là chuyện của quá khứ rồi. Giờ đây vô tình gặp lại thì tuy bất ngờ thật đấy, nhưng rồi để làm gì đây?

"Thời gian qua em đã ở đâu vậy? Em vẫn sống tốt chứ? Anh có đi tìm em mà không thấy."

Để khơi gợi lại quá khứ đã luôn ánh ảnh nàng?

"À... anh xin lỗi. Anh vô ý quá, lẽ ra không nên hỏi như vậy."

Hay là để bị nhìn thấu một cách dễ dàng?

Cố nén lại tiếng thở dài, MinJeong gượng cười cho qua chuyện trong khi ánh mắt vẫn tìm cách tránh né đối phương. Park MinWoo của hiện tại so với trong trí nhớ của nàng không khác nhau quá nhiều, chỉ trừ thân hình của anh đã cao to và cơ bắp cũng phát triển hơn hẳn, không còn là chàng trai cao nhòng nhưng ốm nhom nữa. Chính vì vậy mà dù đã lâu không gặp, nàng vẫn dễ dàng nhận ra anh là ai, chứ không như chị gái nào đó vẫn còn là một bí ẩn chưa rõ hình dung.

Chợt vào khoảnh khắc này, ánh mặt trời chói chang của trưa hè chiếu rọi từ ngoài cửa sổ khiến MinJeong bất giác nhắm nghiền đôi mắt. Rồi có tiếng xoạt nhẹ của rèm cửa được đóng lại, và khi thứ ánh sáng ấy không còn che mất tầm nhìn, thì hình ảnh của Park MinWoo mới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong đôi mắt đen tuyền của nàng, hoàn toàn trùng khớp với dư ảnh của anh trai hàng xóm đã từng cùng nàng lớn lên trong khu phố nhỏ.

Không ngờ chừng ấy năm đã trôi qua, nhanh đến thế, vậy mà có những điều dường như chẳng hề thay đổi. Hoặc ít nhất là vẫn đủ thân quen để khơi lại những ký ức đã từng rất tươi đẹp trong tâm trí của một người.

Ngày ấy, có hai đứa nhỏ luôn dính nhau như hình với bóng, cùng chơi cùng học, cùng mang theo ước mơ sau này sẽ trở thành những người có ích cho xã hội. Cậu trai Park MinWoo đã luôn mong muốn trở thành bác sĩ, giờ thì anh đã làm được. Vậy, còn bé gái thì sao? Ước mơ của đứa bé ấy là gì... MinJeong đã không còn nhớ nữa.

Sau tất cả, điều duy nhất đã khác chính là mình, MinJeong nhận thức được rất rõ điều đó. Những ngày tháng đẹp đẽ ấy đã là của quá khứ rồi, nàng cũng không còn là đứa trẻ hồn nhiên và vô tư nữa. Vậy nên nàng phải tỉnh táo lại, không được để bản thân bị cuốn vào cảm giác bồi hồi khó tả này mà quên đi hiện thực của nàng đang đầy rẫy hiểm nguy như thế nào.

"Jjeong à, em không sao chứ?"

Chợt tiếng gọi của MinWoo khẽ vang lên, đánh thức MinJeong khỏi những tâm tư rối bời.

"À, anh vẫn quen gọi em như thế. Nếu em khó chịu thì cho anh xin lỗi nhé."

"Không sao đâu ạ. Nhưng anh đừng gọi như vậy nữa, em không quen."

MinJeong lại cười gượng, cố gắng không để bản thân thất lễ nhưng cũng không muốn cả hai trở nên quá thoải mái. Ngay khi thấy đối phương định nói thêm gì, nàng liền cắt ngang bằng cách đánh lạc hướng sang vấn đề khác.

"Cho em hỏi tình trạng của JiEun có cần lưu ý gì không ạ?"

"Vì bị nhiễm trùng đường ruột nên em chú ý chế độ ăn uống cho cô bé là được. Anh có kê đơn thuốc rồi, lát nữa em cứ ra quầy lấy nhé."

MinJeong gật gù lắng nghe, trong khi lén ngắm nhìn MinWoo đầy uy nghiêm trong chiếc áo blouse trắng cao quý. Việc đã lâu không gặp khiến nàng không biết phải ứng xử với anh như thế nào, nhưng khi thấy anh vẫn sống tốt và đã thực hiện được ước mơ thuở nhỏ của mình thì nàng thật lòng mừng cho anh.

"À mà, có thể cho anh biết em ấy là gì của em không?"

"Là em gái của em ạ."

MinWoo định hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi. MinJeong có lẽ đoán anh định hỏi gì nhưng cũng vờ không để ý, trong lòng chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt.

Không được để bản thân vướng mắc với bất kỳ ai. Nguyên tắc ấy, MinJeong tuyệt đối không được phá vỡ. Thế nên, dù sau đó MinWoo có dò hỏi thêm bất cứ điều gì thì nàng luôn khéo léo tìm cách lảng tránh.

"Em có sống gần đây không?"

"Em chỉ vô tình đi ngang đây thôi."

"Vậy... cho anh số điện thoại của em được không? Thỉnh thoảng anh gọi cho em được chứ?"

Tuy thoáng lưỡng lự trước ánh nhìn đầy mong đợi của MinWoo, nhưng MinJeong vẫn quyết định từ chối.

"Em không mang điện thoại, cũng không nhớ số nữa. Em xin lỗi."

"À, không sao đâu. Hay để lát sau khi JiEun truyền nước xong thì để anh chở em về nhé, được không?"

"Dạ không cần đâu ạ. Em tự về được, không phiền đến anh đâu."

Có lẽ MinWoo cũng nhận ra MinJeong đang không thoải mái nên không hỏi thêm gì nữa. Thay vào đó, anh theo nàng đi dần ra đến cửa, chuẩn bị tiễn nàng.

"Được gặp lại em, anh vui lắm."

"Dạ, em cũng vậy."

MinJeong nhẹ cười, vờ đáp. Nhưng khi nàng toan mở cửa thì chợt nhớ ra một điều, liền khiến lòng nàng bối rối không thôi.

"À... về chuyện viện phí, thật sự cảm ơn anh, nhưng anh cho em xin số tài khoản để em chuyển lại nhé."

"Hừm, tài khoản của anh tích hợp với thẻ bệnh viện, nếu mà để người nhà bệnh nhân chuyển tiền vào sẽ khá rắc rối. Em hiểu mà đúng không?"

MinJeong nhẹ cắn môi, hiểu ngay tình huống đang và sắp xảy ra là gì.

"Đổi lại, em cho anh một cuộc hẹn đi. Dù sao cũng đã lâu mới gặp lại, anh chỉ muốn cùng em ăn tối và ôn lại chuyện xưa thôi, được không?"

"Dạ... cũng được ạ. Chỉ là em không chắc mình sẽ rảnh vào ngày nào..."

"Đây là số của anh. Em muốn hẹn hôm nào cũng được, cứ nhắn cho anh nhé. Anh sẽ đợi."

MinJeong trong vô thức nhận lấy danh thiếp, nhìn cái tên và dãy số được in màu vàng kim nổi bật trên đó mà trong lòng phân vân vô cùng. Nếu nàng quyết định làm lơ thì cảm giác mang nợ sẽ luôn quanh quẩn làm nàng khó chịu. Nhưng nếu nàng chủ động cho Park MinWoo một cái hẹn, thì liệu điều đó có dẫn đến một mối dây dưa khác giống với trường hợp của Yu JiMin?

Một mình Yu JiMin là quá đủ rồi, MinJeong không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi những nhân tố vốn dĩ không nên xuất hiện. Nén lại tiếng thở dài, nàng quyết định tạm gác qua chuyện với Park MinWoo và tìm cách rời đi trước. Dù sao ưu tiên hiện giờ của nàng chắc chắn không phải là ai trong hai người bọn họ.

"Thôi em về trước ạ."

MinWoo gật đầu thay cho lời chào rồi cứ thế đứng lặng lẽ, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn dần đi khuất qua ô cửa kính. Khóe môi anh luôn cong nhẹ, không rõ có phải đang cười hay không, nhưng ánh mắt sâu thẳm trông theo MinJeong rất dịu dàng, như đang lật lại từng trang kí ức cũ trong lòng, cũng như mong đợi cuộc hội ngộ sắp tới của cả hai.

.

.

.

Khi hai chị em MinJeong về tới nhà là trời vừa sập tối. JiEun không còn sốt nữa nhưng lại rất buồn ngủ, nên sau khi giúp em nằm thoải mái trên giường thì MinJeong mới rón rén bước ra ngoài, tiện tay mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn được gửi đến từ trưa mà nàng chưa thể xem.

Vừa thấy tin nhắn từ tổ chức, tim MinJeong hẫng một nhịp đầy lo sợ. Nhưng khi bấm vào đọc thì nàng khựng lại, vẻ mặt vô cùng bối rối.

/Làm tốt lắm. Thù lao đã được chuyển như thỏa thuận./

Bàn tay MinJeong bất giác siết chặt chiếc điện thoại, trong khi trên đầu hiện vô vàn dấu chấm hỏi. Tổ chức nhắn như vậy có nghĩa là Hong SeokHa đã bị giết, nhưng rõ ràng nàng đã thất bại cơ mà. Vậy thì... ai đã giết ông ta?

Như có điều gì thôi thúc, MinJeong nhanh chóng mở trang tin tức. Một dòng tít giật gân lập tức đập vào mắt, ngay bên dưới là cái tên quen thuộc liền khiến nàng không khỏi kinh ngạc.

/Sát nhân W đã quay lại, gây rúng động với hai án mạng kinh hoàng./

"Nạn nhân là Hong SeokHa... cùng con gái của ông..."

MinJeong dán mắt vào màn hình, đọc vội bài báo rồi dừng lại khá lâu ở tấm hình chụp hai nạn nhân xấu số. Người đàn ông mất đi một bên chân, còn cô con gái thì tím ngắt nằm gục trên bàn. Tuy hình đã được làm mờ nhưng nàng vẫn mường tượng được cảnh tượng trông đáng sợ thế nào.

Cách thức ra tay khá tàn nhẫn, cũng quá lộ liễu, rốt cuộc là do tên nào đã gây ra? Còn đang lặng người và suy tư trước kẻ sát nhân thật sự, MinJeong chợt giật thót khi nhớ lại dòng tiêu đề của bài báo.

"Tên sát nhân W... lẽ nào..."

Trong tổ chức SM, mọi sát thủ đều có biệt danh riêng được chính ông trùm đặt cho, dựa vào đặc điểm của từng người. Biệt danh của Kim MinJeong chính là "Winter", có lẽ là vì vẻ ngoài nhợt nhạt và làn da vốn trắng như tuyết của nàng. MinJeong chưa bao giờ để tâm đến tên gọi vô nghĩa ấy, nhưng hiện giờ khi bất giác nhớ đến, sống lưng của nàng liền lạnh toát.

Chắc chắn "sát nhân W" là ám chỉ "Winter", nếu không thì tổ chức đã không nhắn MinJeong như thế. Điều đó đồng nghĩa có kẻ đã mạo danh nàng, nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Và đáng lo hơn hết, là liệu cảnh sát đã lần ra được danh tính của W là nàng hay chưa? Đặc biệt là Yu JiMin, cô ta đã theo dõi nàng suốt thời gian qua... là vì để xác nhận điều đó sao?

Vừa nghĩ đến Yu JiMin, MinJeong lập tức nhớ lại toàn bộ cảnh tượng xô xát tối qua ở nhà kho Mirae. Dấu vết của Hong SeokHa và cả của nàng – máu, vũ khí, dấu vân tay – tất cả chẳng khác gì lời tự thú nàng chính là kẻ đã sát hại ông ta cả.

"Chết tiệt!"

MinJeong cắn chặt môi đến bật máu, cả bàn tay luồn vào tóc và bấu chặt mái đầu đến đau buốt. Nàng rủa thầm chính mình trong miệng, tại sao có thể bất cẩn đến như vậy? Lẽ ra tối qua nàng đã nên thẳng thừng xuống tay với Hong SeokHa, với Yu JiMin và cả Jung JangYun nữa... nhưng cớ sao khoảnh khắc ấy nàng lại thoáng mềm lòng cơ chứ?

Ánh mắt MinJeong bất giác nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cùng lúc với bóng đèn đường vừa được bật lên. Trời đã tối, không gian yên tĩnh đến nặng nề, ghì đè lòng nàng một nỗi bất an đến bứt rứt khó chịu. Rất nhiều tiếng thở hắt được buông xuống, cùng với những bước chân cứ đi qua đi lại đầy suy tư. Và rồi sau một hồi lưỡng lự, nàng quyết định đi thay đồ và rời khỏi nhà, đương lúc em gái của mình vẫn còn yên giấc.

.

.

.

Từng cơn gió lạnh của buổi đêm thổi qua da thịt, nhưng chẳng thể ngăn những bước chân gần như chạy của MinJeong hướng đến khu dân cư bỏ hoang bên bờ sông. Nàng giấu người trong chiếc áo khoác đen, trùm nón che gần hết khuôn mặt, lấp ló sau bức tường và cẩn thận quan sát căn nhà kho ở phía xa. Thế nhưng, dưới ánh đèn đường yếu ớt, toàn bộ khu vực này im lìm đến lạ. Không có dải niêm phong, cũng không có bóng dáng của tên cảnh sát nào, khiến nàng thắc mắc vô cùng.

Đợi thêm một hồi vẫn không có động tĩnh gì, MinJeong mới lén lút đi đến bên hông nhà kho và thuần thục trèo qua hàng rào sắt cũ kỹ. Nàng vẫn cực kỳ cảnh giác giác, liên tục nhìn quanh với một con dao khác cầm chặt trong tay, giấu trong túi áo khoác.

Toàn bộ căn nhà kho vẫn như cũ, tối đen và trống vắng. Ngoại trừ tiếng nhịp tim hơi bất ổn của chính mình thì chỉ có tiếng gió phần phật vang vọng bên tai. Cho đến khi chắc chắn không có bất kỳ ai thì MinJeong mới đi nhanh lên căn phòng ở tầng ba. Và khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến nàng ngỡ ngàng trong thắc mắc.

Một căn phòng hoàn toàn bình thường, không có bất cứ dấu vết nào cho thấy đã từng có sự hiện diện của MinJeong, hay nói đúng hơn là Winter.

MinJeong đứng sững, như không tin vào mắt mình.

"S-sao lại...?"

Con dao găm khắc chữ "MJ" đã không cánh mà bay, dù cho vết đâm trên tường vẫn hiện hữu. Nơi góc phòng, chiếc kim tiêm vốn bị văng tung tóe nay cũng không còn. Cả vết máu của MinJeong khi bị viên đạn bắn sượt qua tay cũng được lau đi sạch sẽ. Trên bàn thì trống trơn, xấp tài liệu về IlYang cùng điện thoại của Hong SeokHa đã bị lấy đi.

Nếu nơi này đã bị điều tra thì chắc chắn phải có vết đánh dấu những chỗ khả nghi, đằng này... hoàn toàn không có gì cả. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là có người đã cố ý lau dọn tất cả. Và người đó chỉ có thể là Yu JiMin, nhưng... tại sao chứ?

Vừa nghĩ đến cô ta, điện thoại của MinJeong liền vang lên tiếng thông báo của tin nhắn. Không chỉ một, mà tận bốn lần.

/Chị biết em đang có nhiều thắc mắc, vậy nên chúng ta gặp nhau đi./

MinJeong quay quắt, ánh mắt đầy cảnh giác hòng tìm kiếm xem liệu Yu JiMin có đang ở gần đây hay không? Nhưng bốn bề chỉ là bóng tối và im lìm, thay vì khiến nàng an tâm thì lại khiến trái tim nàng như bị treo lơ lửng đầy hoang mang và lo sợ.

Tại sao tin nhắn lại gửi đến ngay lúc này, cứ như cô ta đọc được suy nghĩ của mình vậy?

/Mọi việc về IlYang, cả cái chết của Hong SeokHa, chị muốn cùng em điều tra./

/13h trưa mai, hẹn em ở quán Soulmate./

Rốt cuộc là cô ta muốn gì ở mình đây?

/À đừng quên, mọi dấu vết của em đều đang nằm trong tay chị./

MinJeong nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn đến muốn xuyên thủng màn hình điện thoại. Yu JiMin nhắn như vậy khác nào đe dọa nàng? Nếu nàng không đến, mọi bằng chứng cô ta giữ đều có khả năng ép nàng vào đường cùng. Nhưng nếu nàng đến, không có gì đảm bảo là nàng sẽ an toàn. Suy cho cùng cô ta là cảnh sát, và tình thế hiện tại của nàng chẳng khác nào rơi vào một cái bẫy không lối thoát.

Mặt trăng hôm nay bị che lấp bởi những áng mây mờ mịt. Ánh sáng nhạt nhòa rọi xuống thân ảnh MinJeong, đổ bóng lên bức tường vẻ thê lương đến quặn lòng. Kể cả khoảnh khắc chìm trong biển lửa năm ấy, chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực như hiện giờ.

"Mình phải làm gì đây...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro