
Chương 10.1 - Lý do
Đêm muộn, mây đen lặng lẽ kéo đến che lấp những ngôi sao lẻ loi, nhưng chẳng giấu được sắc cam đỏ chói mắt rực lên ở một góc trời. Qua lớp kính xe vẫn còn đọng hơi nước từ cơn mưa ban chiều, đôi mắt của thiếu nữ kinh hãi nhìn ngọn lửa đang dần nuốt trọn ngôi nhà hai tầng, tâm trí chẳng còn nghĩ được gì ngoài hình bóng của một đứa trẻ mà mình vẫn luôn hằng mong được gặp.
Tiếng mở cửa đầy hấp tấp. Tiếng bước chân đạp vội trên nền đất lát sỏi đá. Tiếng gọi thất thanh của người đàn ông cầm tay lái vang vọng từ phía sau. Đều không thể ngăn được thân ảnh cao gầy của cô bé mười hai tuổi lao thẳng vào ngọn lửa – không một chút do dự.
"JiMin! Không được!"
"MINJEONG!"
Cánh cửa chính mở toang. Khói đen như quỷ dữ cuồn cuộn bốc lên, lấp đầy trần nhà rồi len lỏi qua từng khe tường, tuôn trào ra ngoài như dòng thác ngược. Đồ vật trong nhà không còn ra hình thù, mọi thứ đều hóa thành tro bụi làm cay xè đôi mắt đang dáo dác tìm kiếm bất kỳ bóng dáng nào còn lạc tại nơi không khác gì địa ngục này.
"MinJeong à... bác Kim... mọi người ở đâu?"
Cổ áo bị kéo giãn trùm lên mũi miệng, người cúi thấp hết cỡ, nhưng từng cơn ho sặc sụa vẫn liên tục tìm cách thoát khỏi cổ họng khô khốc. Hơi nóng như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da thịt, tầm nhìn mờ nhòe vì khói và nước mắt, nhưng đôi chân vẫn một mực tiến bước.
Phòng khách ngập trong hỗn độn. Thanh gỗ rơi rớt chắn lối đi. Cầu thang dẫn lên tầng trên sớm đã cháy rụi.
"Kim MinJeong!"
Không ai đáp lời. Không một tiếng kêu cứu. Chỉ có tiếng nổ lách tách của ngọn lửa phừng phực, đang ra sức vồ lấy thân ảnh mong manh của thiếu nữ.
Mọi nỗ lực tìm kiếm đều là con số không tròn trĩnh.
"JiMin! Ra ngoài!"
"Không, còn phải tìm em ấy..."
"ĐI MAU!"
Thiếu nữ bị người đàn ông lôi mạnh ra khỏi nơi đang rung lắc dữ dội, bị kéo đi trong sự vùng vẫy kịch liệt cùng làn nước mắt giàn giụa. Rồi một tiếng "rắc" đinh tai vang lên khi cột tường chính nứt toác, kéo sập một phần của ngôi nhà thành đống đổ nát trong mịt mù khói đen. Ánh lửa rực lên trong con ngươi mở to đầy sững sờ, tiếng khóc cũng vì thế mà đứt gãy.
Cơ thể thiếu nữ bị ôm ghì đến đau, nhưng cái đau thể xác ấy chẳng là gì so với nỗi kinh hoàng khi phải chứng kiến người mình luôn mong mỏi hẹn ngày gặp lại có lẽ đã bị chôn vùi đâu đó trong biển lửa nghi ngút. Trái tim quặn thắt, vụn vỡ đến không cách nào thốt lên thành lời, chỉ còn đôi môi đen nhẻm vì khói run rẩy, liên tục mấp máy cái tên đã trót khắc ghi thật sâu trong lòng.
"MinJeong..."
Tí tách, tí tách.
Những tàn lửa bay vút lên bầu trời rồi tan biến trong màn đêm đặc quánh. Cơ thể thiếu nữ lịm đi vì mất sức, đôi mắt nhắm nghiền, cứ thế chới với trong cái rơi tự do vào khoảng không đen hút vô đáy, kéo trái tim hụt đi một nhịp đầy sợ hãi.
Mọi thứ chìm vào thinh lặng, chỉ còn hơi thở hỗn loạn của chính mình vang vọng bên tai. Và rồi, cơ thể chợt nhẹ hẫng, rồi từ xa xăm đến gần kề, từng tiếng "lẹt xẹt" vang lên ngày một nhiều – nghe như tiếng nhiễu sóng của một chiếc TV cũ kỹ nào đó.
Cho đến khi mi mắt hé mở, cảnh vật hiện ra lại là một màu trắng xóa cùng mùi cồn thuốc nồng đậm trong không khí. Cơ thể bật dậy giữa cơn đau nhức nhối, nhưng lời thốt lên đầu tiên vẫn là cái tên quen thuộc.
"MinJeong...?"
"JiMin, con tỉnh rồi."
"Mẹ... MinJeong em ấy..."
Người phụ nữ với đôi mắt sưng húp cùng quầng thâm hiện rõ, đau xót né tránh ánh nhìn đầy mong mỏi từ con gái của mình.
Không câu trả lời nào được cất lên, nhưng dáng vẻ ấy đã nói lên tất cả. Trái tim thiếu nữ lại quặn thắt, lần nữa mất đi tầm nhìn trong làn nước mắt đầm đìa không thể kìm nén.
Khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Phòng bệnh tù túng hóa thành không gian hẹp trong một chiếc xe bốn chỗ. Kệ động cơ lót lớp da sờn cũ, thấm những vết cà phê nâu sẫm và bộn bề những mảnh giấy ghi chép. Trên gương chiếu hậu treo một sợi dây chuyền thánh giá, đung đưa theo chuyển động của xe. Tiếng còi hú vang lên ngày càng rõ ràng bên tai, ngoài cửa kính là những tòa nhà lướt nhanh, mở ra con đường hướng về đâu đó chưa rõ đích đến.
"Con đừng lo, MinJeong chắc chắn vẫn còn sống."
Đôi mắt u buồn của thiếu nữ ánh lên tia kinh ngạc rồi rồi hóa lấp lánh, nhìn sang người đàn ông đang cầm tay lái – chính là ba mình. Giọng ông trầm và dịu dàng, mang theo sự quả quyết khiến lòng người tin tưởng, như điểm neo nhỏ giữ lấy cô con gái yêu quý đang ngập lặn giữa bốn bề cảm xúc vỡ vụn.
Nhưng rồi... một tiếng "ầm" rền vang – đột ngột và tàn nhẫn – như một nhát dao cắt ngang niềm tin vừa mới nhen nhóm.
Chiếc xe bị hất văng khỏi mặt đường thô ráp, mọi thứ xoay vòng trong khói bụi mù mịt. Kính vỡ tung thành từng mảnh, đồ đạc bay tán loạn, thứ mùi tanh nồng xộc thẳng lên đại não – mùi của xăng, mùi của máu, mùi của sự chết chóc dần lấn át tất cả.
Nhưng điều duy nhất thiếu nữ cảm nhận được lại là vòng tay vững chắc của ba, bao bọc mình trong chút sức tàn còn sót lại và khập khiễng mang mình rời khỏi nơi sắp bùng lên thành ngọn lửa đỏ rực.
Rồi thân ảnh vững vàng ấy đổ gục xuống nền đất, bị phủ đầy trong thứ chất lỏng đỏ sẫm đáng sợ. Thế nhưng, đôi mắt của ông nhìn thiếu nữ vẫn ấm áp và kiên cường, hy vọng con gái mình đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào công lý và lẽ phải.
Lời nói cuối cùng của ba lạc đi trong tiếng khóc nức nở của chính mình, Yu JiMin không bao giờ quên được.
"Con gái... sống thay phần ba. Bảo vệ mẹ con thật tốt... cả người con thương nữa..."
.
.
.
"Ba!"
JiMin choàng tỉnh, bật dậy giữa không gian tối đen. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, hai bàn tay siết chặt ga trải giường như thể cố níu lấy điều quý giá vừa vuột khỏi tầm với. Xen giữa nhịp thở hỗn loạn là tiếng chuông báo thức cứ vang không ngừng.
Bàn tay theo phản xạ mò mẫm với lấy chiếc điện thoại đặt úp trên giường, nhờ ánh sáng hắt lên khi mở màn hình mà JiMin mới tỉnh táo lại đôi chút. Cô kéo tay áo lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán và thái dương, vén lại mái tóc rối bị thấm ướt rồi tắt đi tiếng chuông inh ỏi.
5:15, một buổi sáng như bao ngày, nhưng trái tim JiMin hôm nay lại chẳng thể yên ắng. Không bật đèn, cũng không cử động thêm, cô cứ thế ngồi lặng rất lâu trên giường, với đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những hình ảnh chắp nối của cơn ác mộng quen thuộc.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng từng cảnh tượng ấy vẫn cứ sống động đến mức đáng sợ. Dù bản thân không còn khóc nức lên như thuở đầu, thì nỗi đau khôn nguôi luôn ở đó, chưa bao giờ vơi đi.
Cảm giác đau thấu tâm can vẫn y nguyên, không chỉ một mà tận ba lần xé toạc lồng ngực của JiMin.
Ngày mà cô mong ngóng được gặp MinJeong, nhưng lại là ngày ngọn lửa tàn độc cướp đi gia đình của nàng.
Ngày mà ba cô vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn xe thảm khốc, khi đang trên đường tìm kiếm tung tích của đứa trẻ mất tích.
Và ngày mà mẹ cô gục ngã sau những tháng năm suy sụp bởi cú sốc mất chồng. Hiện bà đang nằm hôn mê trong bệnh viện, đã gần sáu tháng nay.
Ngay hôm sau vụ cháy, ông Yu đã một mình đến ngôi nhà của gia đình Kim để điều tra. Trong sự tan hoang phủ đầy tro bụi, đã có manh mối nào đó được tìm thấy – đủ để chứng minh vụ hỏa hoạn là cố tình. Nhưng đồng thời, chính nó cũng biến ông thành nạn nhân tiếp theo.
Cú va chạm không phải tai nạn đơn thuần, JiMin biết rõ điều đó, nhờ vào những lời trao đổi mà cô loáng thoáng nghe được khi ba nói chuyện điện thoại cùng ai đó. Nhưng khi ấy, tâm trí non nớt đang phải chịu đả kích của cô không thể nghe rõ lời nói ấy là gì.
"...Đông... -1399... trên..."
Chỉ từng ấy từ rời rạc còn sót lại, mơ hồ và tối nghĩa. JiMin đã cố gắng lý giải hàng trăm lần, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào rõ ràng.
Chính vì vậy mà suốt những năm qua, trong lúc tìm kiếm tung tích của MinJeong, JiMin cũng không ngừng truy tìm những mảnh ghép mà ba mình để lại. Đều vì khao khát biết được chân tướng – làm rõ cái chết của ba và gia đình Kim.
Và rồi, một trong hai ước nguyện của JiMin đã thành hiện thực, rằng cô đã gặp lại Kim MinJeong. Nhưng làm sao cô ngờ được, người mà mình mong nhớ suốt bao lâu nay... giờ đây lại là một sát thủ.
Có thể người khác sẽ cho đó là bi kịch, là kết thúc của một hồi ức từng rất đẹp đẽ. Nhưng với JiMin, đó chỉ là lý do để cô viết tiếp câu chuyện dang dở.
Kim MinJeong hiện tại có thể lạnh lùng, có thể xa cách, cũng có thể đã thật sự quên đi một người luôn xem nàng là duy nhất. Nhưng trong mắt Yu JiMin, nàng chưa bao giờ thay đổi.
Vẫn là đứa trẻ năm nào với đôi mắt sáng và tâm hồn thiện lương ấm áp.
Vẫn là người bịn rịn níu tay cô vào mỗi ngày hè cuối cùng và nỉ non lời hẹn sớm gặp lại.
Mãi là người con gái mà cô yêu thương bằng tất cả trái tim của mình.
Và vì Yu JiMin có ba lời hứa quan trọng. Với ba, rằng sẽ sống thay phần ông. Với mẹ, rằng sẽ kiên cường cho cả hai người. Với chính bản thân, rằng sẽ làm tất cả để bảo vệ những người mình yêu thương.
Thế nên, dù có ra sao, từ giờ trở đi JiMin sẽ không cho phép bản thân đánh mất MinJeong thêm lần nào nữa. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lấy nàng. Và nếu có thể, cô muốn được cùng nàng đi đến tận cùng của câu chuyện bị chôn vùi vào mười ba năm trước. Không chỉ để đem sự thật ra ánh sáng, mà còn để xoa dịu trái tim đầy thương tổn của chính mình và cả người kia.
Tích tắc, tích tắc.
Chẳng rõ qua bao lâu, một tiếng thở dài được trút xuống, tuy mang theo đau thương nhưng là một cách để JiMin gạt đi tâm trạng nặng nề mỗi khi gặp ác mộng. Cứ mỗi lần thức khuya là cô lại mơ thấy nó. Rồi khi màn hình điện thoại được mở khóa, cô liền nhớ ra lý do tại sao mình lại ngủ muộn vào tối qua.
Bốn dòng tin nhắn đập vào mắt. Không một lời hồi đáp.
Trái tim JiMin hẫng một nhịp, không phải vì bản thân đã liều lĩnh mà vì thoáng chút thất vọng. Nhưng kết quả chẳng phải quá dễ đoán sao, cô đã mong chờ điều gì cơ chứ?
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của JiMin. Là cuộc gọi từ "Jin-hyung", cô liền bắt máy.
"Alo, em nghe ạ."
"Em có đang trên đường đến Sở không? Ông chủ quán Trung hoa vừa bị sát hại, nghi là do hạ độc. Anh đang cần người giúp điều tra."
JiMin đứng bật dậy khi nghe đến vị trí xảy ra án mạng, trong lòng chợt có dự cảm không lành.
"Quán quen hả anh? Nhân viên quán có đang ở đó không, em ấy không sao chứ?"
"Ý em là nhân viên nữ? Camera cho thấy đó là người cuối cùng rời khỏi quán, nên cô ta đang là nghi phạm chính."
"Sao cơ?"
Trái tim JiMin nhói lên một cái, trong đầu lập tức xâu chuỗi thông tin và mường tượng ra vụ việc.
"Em quen cô ta à?"
"Anh đợi chút, em đến ngay."
Chẳng đợi Lee Jin đáp, JiMin lập tức chạy đi sửa soạn rồi phóng thẳng đến quán ăn quen thuộc. Dù chưa rõ sự tình, nhưng cô tin chắc MinJeong không thể nào là nghi phạm. Nàng không phải là người sẽ ra tay một cách cẩu thả như vậy. Và... dù có thế nào, cô cũng không cam lòng để nàng bị bắt giữ.
.
.
.
Hơn bảy giờ sáng, xe cảnh sát dừng trước hẻm, các điều tra viên lập tức giăng dây phong tỏa quán ăn Trung Hoa nổi danh, thu hút sự tò mò của người dân và cả những người đi đường. Họ tụ tập bàn tán với nhau, dường như không có ý định tiếp tục công việc của mình cho đến khi hóng hớt được vụ việc vừa xảy ra.
Năm phút sau, một chiếc taxi chạy đến. JiMin nhanh chóng xuống xe, chen qua dòng người rồi đi thẳng vào quán.
Bàn ghế vẫn ngay ngắn, không có dấu hiệu ẩu đả. Chỉ có mùi thức ăn ôi thiu tỏa ra từ bếp xộc thẳng vào mũi, lẫn trong đó là mùi hạnh nhân thoang thoảng – cực kỳ quen thuộc đối với mọi cảnh sát. Ngay sau gian bếp là nhân viên khám nghiệm đang lúi cúi, nhưng JiMin không mảy may muốn xem qua thi thể mà tiến đến chỗ Lee Jin đang đứng trước cửa nhà kho và kiểm tra bảng ghi chú.
"Jin-hyung, em đến rồi."
"Ừm. Nạn nhân là chủ quán, bị hạ độc bằng cyanide. Thời điểm tử vong là tầm sáu giờ tối qua, ước tính thời gian gây án là trong vòng nửa tiếng trước đó. Trên người nạn nhân không có dấu hiệu chống trả nên khả năng nghi phạm là người quen."
Vừa nói, Lee Jin vừa nhìn vào bên trong nhà kho kiêm phòng nghỉ dành cho nhân viên, nơi có một bóng dáng đang thu dọn đồ đạc trong ngăn tủ. Rồi anh nhìn sang JiMin, đôi mắt ánh lên tia tò mò.
"Cô nhân viên đó là người quen của em à?"
JiMin trông theo bóng lưng của MinJeong, thoáng lưỡng lự nhưng rồi gật đầu thay cho lời khẳng định.
"Em có thể làm chứng cho cô ấy."
Giọng điệu bình tĩnh, nhưng đôi tay đút trong túi áo của JiMin lại khẽ siết, cố giữ cho cảm xúc không hiện rõ trên mặt. Cô biết mình đang hành xử đầy cảm tính, nhưng cô cũng tự nhủ mình có lý do để làm vậy.
"Tầm sáu giờ tối qua, cô ấy là người đã cứu em họ của em khỏi đám biến thái ở phố HanShin. Từ đây qua đó cách gần một tiếng, nên cô ấy không thể nào là nghi phạm được."
"Được rồi, anh sẽ cho người check cam khu vực đó."
"Đội trưởng, em vừa tìm thấy camera hành trình ghi lại hình ảnh một người đáng nghi rời khỏi quán từ cửa sau."
Đúng lúc này, một điều tra viên chạy đến báo cáo. Lee Jin lập tức đi theo, nhưng khóe mắt lại khẽ liếc qua MinJeong và cả JiMin. Không phải anh nghi ngờ đứa em đồng nghiệp của mình, nhưng có gì đó ở nàng nhân viên kia cứ khiến anh lăn tăn. Điệu bộ từ đầu đến cuối vô cùng điềm tĩnh, không hề có tia hoảng hốt hay sợ hãi nào kể cả khi nhìn thấy thi thể và bị bắt gặp. Trực giác cho anh biết nàng ta không phải người đơn giản, và anh cũng cảm thấy giữa hai người bọn họ dường như có khúc mắc gì đó.
Một lúc sau, MinJeong trở ra sau khi đã thu dọn hết đồ dùng còn để sót ở quán. Vốn dĩ nàng đã nghỉ việc từ hôm qua, nhưng vì ông chủ nằng nặc nói phải tròn đúng bảy ngày mới chịu trả lương nên nàng đành nghe theo. Để rồi sáng sớm hôm nay, khi nàng đến đã thấy ông ta nằm gục sau gian bếp với vẻ mặt rất đau đớn. Với kinh nghiệm hơn bảy năm "hành nghề", không hề khó để nàng nhìn ra ông ta bị hạ độc bằng loại thuốc gì và cách thức ra tay vụng về ra sao.
Xui xẻo thay, không lấy được lương đã đành, ngay lúc định rời đi để không phải dính dáng vào vụ án bất đắc dĩ thì MinJeong bị một người trông quen mặt bắt gặp và giữ lại. Chính là người đàn ông đã đi ăn trưa cùng Yu JiMin hôm nọ, không ngờ lại là một cảnh sát.
Và còn điều gì tồi tệ hơn nữa không, khi mà nàng lại gặp mặt Yu JiMin vào lúc này?
Ánh mắt ấy, luôn dịu dàng đến khiến lòng người mềm nhũn. Nhưng thứ làm MinJeong bực dọc lại là sự kiên định bên trong đó. Nó giống hệt cảm giác nàng nhận được khi đọc những dòng tin nhắn vào khuya qua. Dù là từ số lạ nhưng nàng thừa biết người gửi là ai.
MinJeong đã không trả lời. Vì nàng biết, phản hồi là một sự thừa nhận – rằng mình đã thoáng chút dao động trước những hành động tử tế của người kia.
Nhưng giờ thì nàng càng có lý do để không cho Yu JiMin thêm lún sâu vào cuộc đời của mình.
"Em có sao không?"
"Cô là cảnh sát?"
MinJeong nghiêm mặt, nhìn thẳng vào đối phương, đáp bằng một câu hỏi nhưng không khác gì tự xác nhận. Việc Yu JiMin có mặt ở đây đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, nàng không tò mò về thân phận của cô. Thứ nàng quan tâm, là cô ta đã biết được những gì về mình? Và kể cả vậy, tại sao cô ta lại giúp mình hết lần này đến lần khác?
JiMin mím môi, chậm rãi gật đầu. Đến mức này rồi thì không còn cách nào để chối bỏ nữa, và thật lòng cô cũng không muốn giấu MinJeong bất cứ điều gì.
"Cô... đã luôn theo dõi tôi? Kể cả hôm ở khách sạn đó?"
JiMin định nói gì đó, nhưng cô nên nói gì đây? Thừa nhận tất cả, hay vờ như mình không biết thân phận thật của MinJeong? Nhưng dù là lựa chọn nào, thì liệu có thay đổi được sự thật là nàng vốn chẳng để cô vào tầm mắt?
"Bất kể cô có ý định gì, dừng lại đi."
Nhưng MinJeong không cho JiMin bất kỳ một cơ hội nào để phá vỡ bức tường giữa cả hai.
"Nếu còn có lần sau, cô sẽ phải hối hận."
Giọng điệu đều đều, nhưng dứt khoát và lạnh lùng đến mức khiến JiMin nghẹn lại, nuốt luôn mọi câu từ đang lơ lửng trên đầu môi. Ánh mắt của MinJeong không chỉ lạnh lẽo, mà còn sắc bén như một lưỡi dao vô hình – đe dọa rằng cô đã chạm tới giới hạn cuối cùng, và nàng chắc chắn sẽ không nương tay nếu cô có ý định vượt qua lằn ranh ấy. Nàng cứ thế mà đặt dấu chấm hết cho mọi thứ.
Đúng lúc này, Lee Jin quay trở lại. Tuy nhận thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, nhưng anh không để tâm nữa.
"Tin tốt đây. Đã xác định được nghi phạm thật sự, là một nhân viên cũ có thù oán với chủ quán. Nên là MinJeong-ssi, cô không còn nằm trong diện nghi vấn nữa. Giờ cô có thể đi, nếu cần chúng tôi sẽ liên hệ sau."
MinJeong không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi lập tức rời đi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn ai kia một cái.
JiMin đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết trông theo bóng dáng của MinJeong một mạch đi khỏi quán ăn. Cơn gió buốt của buổi sáng theo cái mở cửa ấy lùa vào, như tạt vào người cô một gáo nước lạnh để tỉnh khỏi mộng tưởng của bản thân.
Lần này, Kim MinJeong có thể sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời của Yu JiMin. Dù đã hạ quyết tâm sẽ không từ bỏ, sẽ quyết theo đuổi mối tình này đến cùng, nhưng hiện giờ cô không còn lý do nào để đuổi theo hay níu giữ người kia nữa. Mọi chuyện... cứ thế mà chấm dứt thật sao?
Không được. Không thể như vậy được. Cô phải làm gì đó. Nhưng mà... cô nên làm gì bây giờ?
Bất chợt, một tiếng chuông điện thoại vang lên, lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của JiMin. Cái tên hiển thị trên màn hình là "chú Jung", khiến cô khẽ cau mày. Trừ khi có việc quan trọng, Jung JangYun chỉ nhắn tin chứ chẳng bao giờ chủ động gọi cho cô cả.
"Cháu nghe ạ."
"Sắp có manh mối quan trọng về IlYang, chú nghĩ cháu nên biết."
Tạm gác qua những cảm xúc hỗn loạn, JiMin đi đến một nơi riêng tư và tập trung lắng nghe những gì chú Jung nói. Cả hai đã luôn âm thầm điều tra những tin đồn về hoạt động mờ ám của IlYang, nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào. Nên khi nghe ông nói đã tìm được nhân chứng quan trọng và muốn cùng nhau đi tra hỏi, cô đồng ý ngay.
"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ đến."
Ánh mắt JiMin sáng lên, tràn đầy quyết tâm, hoàn toàn trái ngược với vẻ u ám mới cách đây vài phút. Không chỉ vì khao khát tìm ra sự thật năm xưa, mà đây còn có thể là cái cớ để cô tiếp cận MinJeong, thêm một lần nữa. Cô biết nàng cũng đang truy tìm sự thật về IlYang, nên hiện giờ nó chính là điểm chung duy nhất giữa cả hai. Vậy nên, cô nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro