Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải yêu

Minjeong đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Cô bừng tỉnh khỏi một giấc mơ kì lạ, với lấy điện thoại và nghe máy.

Bên kia hình như đang mắng cô.

"Minjeong, em có định dự đám cưới của Jimin không vậy? 8 giờ 49 phút rồi đấy, còn 11 phút nữa là tiến hành làm lễ rồi. Sao em chưa tới.."

Cô vội vã cúp máy rồi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, trang điểm, làm tóc,..

Xong xuôi, cô bắt taxi đến đám cưới.

Thì ra nay là ngày 27 tháng 2, tức là ngày Jimin lên xe hoa cùng với Lee Jaewook.

Ngày hôm nay đối với Minjeong vô cùng quan trọng. Cô đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi lễ này, nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất.

Cũng nhờ có chị Aeri mà cô mới không bị bỏ lỡ dịp này, nếu không thì cô sẽ hối hận đến ch.ết mất..

May cho Minjeong, cô đến vừa kịp.

Lúc cô tìm thấy chỗ ngồi thì đám cưới cũng bắt đầu tiến hành.

Mặc kệ buổi lễ này diễn ra như thế nào, cô chỉ chăm chú nhìn Jimin, lặng thinh.

Aeri thở dài khi thấy cô như vậy.

Tất nhiên là Minjeong cũng nhận ra chứ, chỉ có điều là Aeri làm sao có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng bên trong cô?

Đó là nỗi buồn không thể diễn tả được.

Trái với bé Ning và chị Aeri, Minjeong có phần "bất hạnh" hơn.

Thử nghĩ xem, trong khi hai người họ đã cùng nhau đón ánh nắng mặt trời thì cô lại phải lủi thủi một mình trong cái lạnh của đông.

Cái lạnh mà cô có giải thích chừng nào đi, liệu ai sẽ là người hiểu?

Cô ghét mùa đông.

Tại sao ư? Nó là nỗi tuyệt vọng của cô, một nỗi tuyệt vọng đã, đang và sẽ dày vò cô.

Cô ước rằng, ước rằng mình chưa từng có tình cảm với Jimin, cũng như chưa từng gặp chị ấy.

Rồi sẽ không có sự thất vọng nào cả khi cô biết chị đang hẹn hò với anh Jaewook.

Cô đã khóc suốt đêm, Minjeong lại khóc.

Cho đến bây giờ, khi đang ở tại lễ thành hôn của anh chị, cơn tuyệt vọng từ đáy lòng của cô trào dâng.

Nó làm cô nghẹn khắp khoang cổ.

Cô không thể khóc được nữa, cô đã khóc quá nhiều rồi.

Minjeong không khóc, chỉ hơi rưng rưng thôi!

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, buỗi lễ cũng kết thúc.

Aeri chở cô về nhà.

Trên xe, cô chìm vào giấc ngủ trên vai Ning.

Có lẽ, cô không thực sự thuộc về thế giới này, thế giới mà cô với Jimin chỉ là đồng nghiệp, không có hậu.

Cô cần tìm một thế giới khác, thế giới cho cô hạnh phúc như trong truyện cổ tích.

Cô lại chìm vào giấc mộng khi sáng.

Đứng trước nhà cô, sau bao nhiêu lần lay cô dậy nhưng bất thành, họ mới phát hiện ra rằng cô đã rời đi mất.

Cô đã rời bỏ thế giới này.

Vào tang lễ của Minjeong, Jimin cũng đến, chị đến với một bó hoa.

Không lâu sau, người ta phát hiện chị đã qua đời tại nhà riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiminjeong