Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Minjeong my dear,

Em đã yêu cầu tôi gọi em là Minjeong bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhưng tiếc là khi tôi sẵn sàng gọi cái tên này, em lại chẳng ở đây.

Em là hơi thở của tôi, là hơi ấm khiến tôi quên mất cái lạnh của những ngày đông. Phải chăng thế giới này quá khắc nghiệt để chúng ta có thể sống, yêu và được yêu?

Tôi sẽ không hận khi em rời đi đâu. Vì tôi tự nguyện trả Winter Kim lại cho nền âm nhạc và khán giả. Nhưng em hãy nhớ em là lý tưởng cao đẹp nhất, là nữ hoàng luôn ngự trị trong tim tôi.

Hãy gặp lại nhau ở bất cứ mùa đông khi đã sẵn sàng và sưởi ấm trái tim tôi. Dẫu cho khi đó em ở tuổi xế chiều, dẫu tóc em có bạc hay chẳng ai còn nhớ đến giọng hát ngọt ngào của Winter. Thì xin em hãy nhớ, luôn có một người yêu em và chờ đợi em.

Yu Jimin

------

"Cháu đã đọc được bức thư 30 năm trước của bà trên báo"

Đứa cháu 7 tuổi đang thủ thỉ bên tai khi đang nằm gọn trên chiếc giường bệnh của Karina. Con bé đang học tiểu học, độ tuổi tò mò nhiều thứ. Nó đã lén lút tìm kiếm tên bà trên internet trong những lúc được chơi điện thoại.

Đứa trẻ này giống bà hơn cả đứa mà bà đứt ruột sinh ra. Kể cả tính cách lẫn trí thông minh.

"Sweetheart, con còn quá bé để tiếp cận những câu chuyện yêu đương. Và hy vọng đây là lần cuối con lén lút tìm tên bà trên mạng nhé, bé con"

Karina âu yếm đặt lên cô bé một chiếc hôn trên trán. Sự xuất hiện của đứa trẻ là đặc ân mà Chúa ban khi bà tuổi xế chiều.

"Con sẽ nhưng với điều kiện"

"Một quyển sách toán?"

"Không đâu, con thừa sức để bố mẹ con làm việc đó"

"Vậy thứ con muốn là gì?"

"Hãy kể con nghe chuyện tình của bà và bà Winter Kim. Con hứa, con chỉ nghe và sẽ yêu khi đủ tuổi"

Ôi Chúa tôi ơi, đứa trẻ này đã biết cách đàm phán với cựu Giám đốc Tài chính hãng đĩa khi chỉ vừa 7 tuổi. Karina thầm nghĩ trong đầu.

"Được, vậy hãy đến vào cuối tuần khi con được nghỉ học và nhớ giữ đúng lời hứa của mình"

Hai bà cháu móc ngoéo, một "bản hợp đồng" vô hình được thỏa thuận thành công.

Thế là cuối tuần, bé con đến bệnh viện để ngủ với Karina. Và lần đầu tiên, có người sẵn sàng nghe bà kể về những câu chuyện đã cũ.

------

Năm đó, Karina Yu là Giám đốc Tài chính tại Hãng đĩa Euphoria Records, một hãng đĩa nổi tiếng mọi thời đại lúc bấy giờ. Chưa tính đến chuyện đầu quân, bất cứ ca sĩ nào trên thế giới đều muốn một lần được hợp với hãng đĩa này nhằm nâng cao tên tuổi cũng như chất lượng âm nhạc.

Mọi thành viên trong hội đồng quản trị đều được quan tâm. Và Karina Yu là một trong những người nổi bật nhất.

Khi đó cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm mọi tập đoàn lớn lao đao, Euphoria Records cũng chẳng phải ngoại lệ. Mỗi ngày, khi thị trường mở cửa cổ phiếu liên tục giảm sàn mà chẳng có lực cầu mua vào. Khi đó, cổ phiếu hãng này không khác gì giấy vụn khi chẳng ai thèm để ý.

Karina khi đó chỉ mới vừa lên nhân viên chính thức không lâu. Ý tưởng sáng tạo của cô đã cứu hãng đĩa này khỏi cuộc khủng hoảng. Thoát khỏi giai đoạn u tối, Euphoria Records lại liên tục leo top các hãng đĩa nổi tiếng mọi thời đại và cuối cùng chễm chệ ở top 1 nhờ vào những "bài toán tài chính" mà Karina giải ra.

Dĩ nhiên với công sức của mình, Karina ngang nhiên giữ vị trí giám đốc tài chính khi chỉ 26 tuổi. Và cô cũng là người ngoại quốc duy nhất trong hội đồng quản trị.

------

Khi đó, âm nhạc từ các nghệ sĩ Châu Á được yêu thích bởi phần đông giới trẻ Mỹ. Nhận thấy miếng mồi béo bở, Euphoria Records tiên phong hợp tác với nghệ sĩ Châu Á vì tiềm năng phát triển lớn.

Các khía cạnh truyền thông chỉ được Karina tiếp thu trong các cuộc họp hằng tháng của công ty. Nhưng với lợi thế về độ tuổi và khuôn mặt, Karina luôn được chọn làm "gương mặt đại" diện để ký kết hợp đồng trong thương vụ này.

Winter Kim đến Mỹ với sự tiếp đón của Karina. Và các tiêu đề báo đại ý như "Winter - Karina cơ duyên của những người bạn đồng hương" được hãng đĩa này liên tục sử dụng để làm truyền thông.

Và thật sự nó đã thành công thu hút được sự chú ý của công chúng.

Karina chẳng có ấn tượng gì với Winter ngoài việc nàng có lượng fan hùng hậu ở đất Mỹ hơn cô tưởng tượng. Vé hai đêm diễn ở sân vận động lớn nhất New York hết sạch ngay khi mở bán. Có lẽ việc rời xa và không còn quan tâm về đất nước mình sinh ra khiến Karina chẳng thể lý giải được sức hấp dẫn của cô gái này.

------

"Được rồi Philip, xin nhắc lại đây là lần cuối tôi tham gia các buổi concert như vậy"

Karina nghiến răng nói, tay tháo cúc áo vest bên ngoài để dễ dàng ngồi xuống. Cô phải bỏ dở đống giấy tờ quan trọng để ngồi đây và "tận hưởng âm nhạc" một cách gượng ép.

"Quý cô tài chính, làm ơn hãy cười hết đêm nay đi vì các cánh nhà báo sẽ viết gì người đại diện Euphoria Records nhăn nhó trong concert của nghệ sĩ của mình? Giúp anh, cười thật tươi khi Winter giao lưu và vỗ tay mỗi khi kết thúc một bài hát. 20% trên tổng quyền mua ESOP của anh sẽ là của em"

*Cổ phiếu ESOP là hình thức phát hành cổ phiếu cho nhân viên. Giá của cổ phiếu ESOP thường rẻ hơn so với thị trường. Do đó, việc phát hành ESOP giúp kích thích động lực làm việc của nhân viên.*

"Chết tiệt, vậy thì nhớ giữ lấy lời"

Karina nói xong liền quay đi là liên tục la hét như thể "một người chị đồng hương" chứng kiến sự thành công của em gái.

Philip cũng bất lực trước cô gái này.

Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, đèn của cả sân vận động được tắt để đếm ngược sự xuất hiện của Winter.

Và 3...2...1... phụt.

Ánh đèn trên sân khấu chiếu thẳng vào Winter. Sự xuất hiện như nữ thần khiến cả sân vận động bùng nổ trong tiếng thét chói tai.

Karina không nhớ mình đã phản ứng như thế nào trước màn xuất hiện trên. Cô như bị kéo vào một không gian vô định, không còn nghe được những tiếng thét bên ngoài, chỉ có cô và nàng trên sân khấu. Lần đầu tiên, não Karina tách rời khỏi những con số. Đầu cô ong ong và chỉ còn mỗi hình ảnh Winter với mái tóc đỏ trên sân khấu.

Bằng một thế lực nào đó, Winter cũng hướng mắt về phía Karina, hai mắt chạm nhau, sau đó nàng quay đi rồi nở một nụ cười.

Giờ phút đó, Karina không chắc việc dùng từ nữ thần có đủ để miêu tả khuôn mặt của nàng không.

------

"Cháu đã xem tấm hình bà cùng bà ấy ký kết hợp đồng. Và khi đó bà ấy tóc bạch kim"

Đứa nhỏ thủ thỉ trong cái ôm của Karina.

"Bà cũng không dám chắc những tấm hình cũ còn đủ tốt để cháu cảm nhận được vẻ đẹp của cô ấy không"

"Cháu không phủ nhận bà ấy đẹp tuyệt trần. Nhưng theo lời bà, bà chỉ rung động khi bà ấy tóc đỏ. Liệu phải chăng bà cũng chỉ yêu vẻ đẹp với mái tóc đỏ của bà ấy thôi?"

"Sweet heart ơi, cháu còn quá nhỏ để nói về những cảm xúc yêu đương. Nhưng câu hỏi hay đấy vì bà chưa đề cập đến giọng hát của nàng"

------

Làm việc trong hãng đĩa giúp Karina biết được đâu là giọng hát nội lực, đâu là giọng hát được đào tạo bài bản. Cô đã từng gặp rất nhiều ca sĩ trước đó, kể cả diva.

Tuy nhiên, cảm giác bây giờ thật lạ. Giọng nàng không quá dày, chẳng nội lực và cũng chẳng phải kỹ thuật tốt nhất. Nhưng mỗi âm thanh nàng phát ra đều ngọt ngào đến lạ. Tựa như rót mật vào tai.

Karina không phải người yêu âm nhạc. Bằng chứng là số bài hát được cô chủ động bật nghe trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô thích nghe những bản tin tài chính hay những cập nhật về thị trường chứng khoán hơn.

Nhưng sau đêm concert của Winter thì mọi chuyện đã thay đổi. Ngay đêm đó, cô đã yêu cầu thư ký tức tốc đem một chiếc máy chơi nhạc và tất cả sản phẩm của Winter Kim về.

Và Karina đã thao thức cả đêm trước giọng nàng. Cô nghe đi nghe lại giọng ca ấy vì luôn cảm thấy không đủ.

------

"Chúa ơi trông em thật tệ. Đừng nói em đã phải thức cả đêm qua đấy nhé? Và xin lỗi nếu đó là do anh đã kéo em đến buổi concert"

Philip nói khi thấy hai con mắt đen của Karina khi gặp ở trụ sở chính.

"Đêm diễn tối nay em không đến cũng được, Winter đã đủ để chiếm trọn truyền thông."

"Philip à, câm miệng lại và chuẩn bị giấy chuyển nhượng quyền mua ESOP thì tốt hơn nói những lời sáo rỗng như vậy"

Karina lấy cái kính đen trong túi, đeo lên rồi rời đi. Cô không muốn một ai hỏi thăm về cặp mắt của mình nữa. Một mình Philip lắm chuyện đã là quá đủ.

------

Karina đến từ lúc tổng duyệt và dĩ nhiên cùng với chiếc kính đen. Chọn đại một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Karina ngồi xuống bắt chéo chân rồi khoanh tay trước ngực nhìn lên sân khấu.

Winter nhận ra Karina ngay khi cô bước vào. Nàng nhún vai trước thái độ của cô. Có ai bắt ép cô đến để nghe nàng đâu mà lúc nào cũng trưng cái mặt khó ưa đến như vậy.

Sau buổi concert, Karina ngoắc tay bảo thư ký mình lại và nói nhỏ vào tai anh ta gì đó. Cậu chàng hỏi lại rồi nhận cái gật đầu của Karina. Rồi, cô rời đi để lại việc đã phó thác cho anh ta.

"Thưa cô Kim, giám đốc tài chính của tôi rất hân hạnh được hợp tác với cô lần này. Chúc mừng cô vì hai buổi biểu diễn đầu tiên tại đất Mỹ thành công tốt đẹp. Tối mai, giám đốc rất muốn mời cô ăn tối để bày tỏ lòng cảm ơn trước thành quả mà chúng tôi nhận được từ đêm concert của cô"

"Tôi rất lấy làm vinh dự trước sự quan tâm của công ty. Nhưng liệu tôi có thể hỏi buổi tiệc ngày mai có những ai không, thưa anh?"

"Chỉ là buổi tiệc thân mật giữa giám đốc tài chính của chúng tôi Karina Yu và cô thôi. Giám đốc của chúng tôi đã rất vui khi thấy một người đồng hương của mình tỏa sáng như cô đây. Cô ấy rất trân quý cô vì đã rất lâu rồi cô ấy mới được làm việc với một người Hàn"

Winter bật cười trước hai từ "đồng hương" mà anh chàng này liên tục lấy làm keyword để mời gọi cô.

Chẳng có đồng hương nào mà sau buổi ký kết hợp tác, nàng đã chủ động bắt chuyện bằng tiếng Hàn thì được trả lời lại bằng tiếng Anh. Chẳng có đồng hương nào lại cau có khi ngồi xem nàng hát cả.

------

"Và bà ấy đã chấp nhận hẹn hò với bà trong đêm đó"

"Đơn giản vậy sao? Bà ấy cũng có vẻ không thích bà mà?"

"Vì khi đó bà ấy cần một người bên cạnh ở một đất nước xa lạ. Vừa hay bà đáp ứng đủ tiêu chí thôi. Bé con, đã quá trễ rồi. Mai bà sẽ lại kể tiếp nhé, chúng ta còn một ngày trước khi câu chuyện đi đến hồi kết mà"

Đứa nhỏ trong lòng có vẻ ấm ức lắm. Nó vẫn thấy không đủ hài lòng với lời giải thích của Karina. Nhưng vì mắt cũng đã mờ dần do buồn ngủ, con bé cũng chấp nhận hôn lên má bà của mình một cái trước khi tiến vào giấc ngủ.

Và thật sự chuyện hẹn hò cũng không trong sáng được như vậy.

Đêm đó Karina nửa tỉnh nữa mê, mọi ký ức như cuốn phim chiếu chậm lần nữa hiện về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro