Mượn thêm một chút thôi
Mẫn Đình nhíu mày khi đám bụi từ chồng sách cũ phả lên dày đặc vì cái thả mạnh bạo của em đặt chúng xuống sàn, đằng sau còn nghe tiếng ho khục khặc, bất giác em cũng ngứa họng theo, tằng hắng mấy lần mới đỡ, tay phủi phủi trước mặt liên tục.
- Này nữa là hết rồi phải không Đình?
- Ừm, em chuyển qua xong hết rồi, có mỗi ít sách này là còn thôi, tại cũng không dám để bên vận chuyển họ mang đi, nhỡ đâu đè cong vênh lại hỏng cả.
- ...
- Mẫn để xuống đi, hơi đâu mà ôm khư khư như thế cho cực thân.
- Để xuống bẩn hết đó.
- Nó bẩn sẵn mà, bụi mịt mù đấy thây, chắc lần này lại mang hết ra tiệm một đợt.
- Để M...
- Mà lạ thật đấy, sách để trong nhà thôi cũng bụi cỡ này nữa, mà có phải để không đâu, em cũng đọc đến sờn cả gáy rồi đấy chứ. Thang tới rồi này.
Mẫn Đình nhanh nhẹn quá, em liến thoắng miệng mồm rồi cũng liến thoắng cả tay chân nữa. Trí Mẫn mới hít một hơi định nói gì đó đã ngay lập tức phải nuốt ngược vào trong rồi, em còn chưa hết câu thì thang máy đáp ngay trước mắt đến nơi.
Chẳng là đợt này Mẫn Đình chuyển nhà thuê, em sống trong căn nhà ở gần trường suốt bốn năm năm gì đó rồi, từ cái hồi năm hai năm ba, giờ đã hai mươi lăm rồi. Phòng thì ổn đấy, bị mỗi cái xa công ty đang làm quá nên em di chuyển cũng đuối, đắn đo mãi mới quyết định chuyển đi. Trí Mẫn bảo bên này có khu ở cạnh khu nhà chị mới xây, căn hộ cũng nhỏ nhỏ nên giá phải chăng, nếu mà em ở thì để chị đi hỏi dò cho nữa.
Mẫn Đình từ chối, em vốn không thích phải nhờ vả gì nhiều, còn là Trí Mẫn nữa thì em càng ngại, nên em chẳng đợi chị nói hết một tràng hào hứng đã đưa tay lên xin ngắt ngang, nói rằng em chưa cần đến. Hôm ấy chị gượng mặt thấy rõ, còn lúng túng bảo là mình chỉ muốn giới thiệu cho em chút thôi, mong là em không thấy phiền. Mẫn Đình nhớ mang máng là em bảo ý em không như chị nghĩ không dưới mười lần.
Hôm ấy chị hẹn gặp cà phê thôi, em nói vậy, Trí Mẫn im lặng gần hết buổi, chị trầm hẳn, chẳng còn nói cười gì như suốt đầu buổi nữa, ngay cả cốc nước cũng cầm thừ trong tay. Mẫn Đình cố bắt chuyện lại cho không khí đỡ gượng gạo, mà chị toàn ừ hử gì đấy rồi thôi chứ không đáp lại thành câu. Nói thật lúc ấy Mẫn Đình thấy tội lỗi cắn rứt lương tâm em lắm, phải mà thấy được chị háo hức khi kể cho em nghe về chuyện tòa nhà mà chị nhắc đến chúng thực sự phù hợp với em thế nào chắc ai cũng sẽ thấy em thiếu lịch sự với chị mất.
Nhưng mà chơi với Trí Mẫn lâu vậy rồi, cũng từ cái hồi em học năm hai hay năm ba gì đó đấy, là bốn năm năm trời rồi, nên em gần như rõ rằng để chị mà nói hết rồi mới bảo rằng không ở thì sẽ tốn công tốn sức của chị lắm. Mà vậy thì tội lỗi phải biết ấy.
Nhưng mà Mẫn Đình nào có ngờ, trong lúc em ăn năn hối lỗi, tự vấn lại lương tâm mình thì Liễu Trí Mẫn đâu có bận lòng mà buồn bã gì chứ, chị im lặng, chị trầm ngâm và cũng không chút mảy may một lời đáp lại em chỉ vì một chuyện duy nhất, cố gắng nhớ xem còn chỗ nào có thể phù hợp cho Mẫn Đình thuê nữa không. Đang yên ắng bỗng nhiên chị đòi về, Mẫn Đình càng lúng túng hơn nữa, em cứ nghĩ giờ mà về là khó nhìn mặt lại lắm đây, em ấp úng muốn nói gì đó, mà cứ kẹt hoài trong cổ nói hổng có ra.
Dù chỉ là một câu ban nãy em nói đi nói lại liên tục ấy, rằng em không có ý như chị nghĩ đâu. Cơ mà không đợi em nói ra được câu đó Trí Mẫn đã sáng mắt lên, lắc lắc cánh tay em bảo về nhà đi, để chị chạy qua khu nhà khác chị biết, chị xem xong chị lại bảo cho hay. Em níu lại không nổi luôn á, biết thừa là Trí Mẫn vốn luôn nhiệt tình đến như vậy nhưng mà đã bao lâu rồi em vẫn không thể quen nổi, nhiều khi em còn hay bảo với chị rằng chị giống như mang số kiếp trời đày phải nhiệt tình hết cỡ vậy.
Tưởng chị buồn hay chị tủi phải hông, nhưng mà chớ hề đâu, Trí Mẫn mà buồn hay tủi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, tính khí chị tốt lắm, hiền lành, hòa đồng lại còn ưa nói cười nên chớ thấy chị khóc lóc bao giờ. Ngày em nói vậy thực ra là không hề để ý, buộc miệng nói ra thôi, em vội vàng bịt miệng xin lỗi ngay. Mẫn Đình với người khác em ý tứ cực kỳ, em luôn cố gắng dĩ hòa vi quý mọi thứ ấy, nói gì cũng phải suy nghĩ kỹ, nói chậm và rõ nữa. Vậy mà không hiểu sao cứ nói chuyện với Trí Mẫn là em ngay lập tức nhận ra mình nói linh tinh bộp chộp hơn hẳn.
Tay em chỉa ra rồi thu vào, úp rồi mở, ngang trái rồi ngang phải, ý là em đang cố để giải thích về câu nói bất cẩn vạ miệng của mình ấy. Thế mà Trí Mẫn cười phới lới, chị còn nắm tay em lắc lư như thói quen nữa, chị bảo có khi đó là phúc phần của chị đấy, chúa cho cho chị một sứ mạng làm thiên thần thì cũng giao cho chị sứ mệnh phải nhiệt tình với mọi điều mà chị có thể. Chị cười, khúc khích khúc khích, huých tận hai lần vào vai em khi em nhướn mày nhếch môi nghe chị bảo, em kiểu lúc ấy nửa thấy buồn cười, nửa lại thấy chị ngờ nghệch làm sao ấy.
Lại nói, ấy rồi Mẫn Đình không thoát được cái sự nhiệt tình đến tận nửa đêm chị vẫn nhắn mấy dòng bảo em sáng mai rồi hẳn xem, mà tầm đó em vẫn còn đang lướt chút mạng xã hội nên đâu đã ngủ, thế là lại mò vào xem. Nếu Trí Mẫn chỉ nhiệt tình đến đó thôi thì chưa chắc gì Mẫn Đình đã chịu để tâm đâu, nhưng hiển nhiên là không chỉ vậy, Trí Mẫn bảo với em rằng chị đã đi nhiều chỗ lắm, có xin được cả liên hệ nữa cơ mà nhiều chỗ họ làm việc giờ hành chính, chị lại phải đi làm, đợi đến cuối tuần chị sẽ đến đó xem thử rồi bảo với em.
Từ đầu Mẫn Đình đã chắc chắn với suy nghĩ của mình rồi, em không muốn nhờ vả và cũng sẽ không nhờ vả ai hết, em có thể tự tìm một nơi phù hợp cho bản thân mình. Cũng chuyện đó nên hai tuần rồi Trí Mẫn đôn đáo em dường như nhận ra bản thân mình có chút cảm thấy phiền, nhất là những ngày chuông điện thoại cứ ting ting tin nhắn liên tục làm em giật mình. Mẫn Đình định bụng cuối tuần này em đi xem tạm một căn nào đó vừa ngân sách rồi bảo với chị, như một bình phong để chị tự biết kiềm cái nhiệt huyết của mình lại.
Kỳ thực lúc đọc những dòng chị nhắn hôm ấy không hiểu sao lòng Mẫn Đình nặng trĩu xuống, em thấy mũi hơi cay, hửng lên cả mắt nữa. Lịch trình cuối tuần hôm đó trong phút chốc trở thành cùng chị đến xem chỗ mà chị bảo.
Đấy, thế là Mẫn Đình chẳng mất bao nhiêu công sức đã thuê được căn nhà bước qua công ty không đến năm mươi mét. Cũng mới chuyển qua hôm nay là hôm thứ ba thôi, mới chính thức dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn để rước chồng sách cuối cùng qua ở chung đây này.
--------------------------------------------------
- Mẫn.
- Ơi?
- ...
- Mẫn ở xíu nữa đi, nhà mới mà, Mẫn chưa xem hết nữa.
Giọng Trí Mẫn dài như quốc lộ, chị cười cười, cố lấp liếm mắt khỏi cái chỉ tay về phía đồng hồ của Mẫn Đình, thứ vừa mới chính thức đẩy mũi kim ngắn nhất qua ngay giữa số chín, con số mà Trí Mẫn đã cố xin xỏ để được ở lại đến lúc đó.
- Về rồi Mẫn nhớ Đình chết mất~
- Đừng có nói tào lao mấy câu như thế.
- Thế cho Mẫn ở thêm xíu xiu nữa nha~
Mẫn Đình hơi cau mày nhắc nhở, em không thích nghe những câu như vậy, nhất là những câu chị bảo chị nhớ em, Mẫn Đình rất không muốn nghe.
Vừa rồi lời em nói có chút đanh, thực ra là đanh hoài à, vì Trí Mẫn suốt ngày nói như vậy, lần nào chị qua nhà em chơi chị cũng xin được lại, không rõ nhu cầu ở lại của chị là bao lâu, chỉ biết nếu không nhắc chị thì chị hoàn toàn không hề có ý định đi về. Không phải chưa từng có mà em dựng chuyện vu khống cho Trí Mẫn đâu nha, hồi còn ở nhà cũ đó, hai ba lần gì đấy em định bụng là cứ nhắc hoài chuyện giờ giấc thì chị ngại nên để cho chị tư biết ý đi về.
Nhưng không, giống như chuyện đi ra khỏi nhà em nó là một điều gì đó khủng khiếp lắm vậy nên mỗi lần mà nhắc chị giờ giấc là chị lại trưng bộ mặt sầu thảm hết sức ra nhìn em. Mà hiểu Mẫn Đình, Trí Mẫn biết đến lúc về là phải về, chị có muốn thế nào cũng không thể ở lại hơn được.
Không ít lần Trí Mẫn nghĩ về chuyện đấy rồi, giá mà được ở lại thì thích phải biết.
Trí Mẫn cũng không ít lần nghĩ về một chuyện nữa, giá mà được làm người yêu em để ở cùng em thì thích quá trời quá đất luôn í.
Trí Mẫn chẳng giấu, chuyện chị thích Mẫn Đình í, chị không giấu ai hết, nhất là với Mẫn Đình thì càng không, dù nhiều lần chị quá trớn cứ thích bày tỏ tình cảm liền bị em nhắc biết ý mà thôi. Thật lòng mà nói thì Trí Mẫn đâu có nói linh tinh gì chứ, chuyện mà chị nói, mỗi câu mỗi chữ không có nửa lời là chơi, không có nửa chữ là giả, tất cả lời nói để đôi tai em nghe được lúc nào cũng là lời chị chọn lọc để gửi đến em.
Nhưng chịu thôi, biết làm sao được, chỉ còn mỗi chị thích em thôi thì biết làm sao được. Biết làm sao được nữa Trí Mẫn nhỉ?
Nhà em có cái đệm xốp êm cực, Trí Mẫn lần nào qua là chị chiếm cái đệm lần đó, mấy tiếng ở nhà em là chị không hề có ý định nhấc mông ra khỏi cái đệm một lần nào, đi đâu là lết lết cái đệm theo, hoặc quá lắm phải đi xa thì chị sẽ kéo lê trên sàn đi theo luôn. Đến độ Mẫn Đình mua hẳn một cái mới để em còn có thể dùng được chứ với tần suất qua nhà hai ba ngày mỗi tuần của Trí Mẫn thì em chỉ biết đứng nhìn cái đệm thân yêu bị cuỗm mất ngay trước mắt mà chẳng kịp trăn trối lấy một lời
Nhưng mà có cái Mẫn Đình lại nghĩ em có lỗi khi suy bụng ta gán qua bụng chị đấy. Hôm em mua cái đệm mới, người ta giao tới đúng cái lúc Trí Mẫn qua luôn, thế là chị ôm cái đệm lẹo bốn tầng lầu mang lên giúp em. Đệm xốp thì nhẹ thôi nhưng nó to, nó vướng, nó cồng kềnh cực í, cái đệm đầu tiên Mẫn Đình cũng khệ nệ mãi mới đỡ lên được đến phòng. Trông Trí Mẫn thở hồng hộc, chị với tay ra sau tìm chai nước mà không tới, Mẫn Đình phải lấy giúp cho, chị nốc mấy ngụm ừng ực liền. Ta nói ha, Mẫn Đình áy náy muốn chết, đã đành không muốn phải nhờ vả phiền hà gì đến ai rồi thì chớ, đây còn là Trí Mẫn nữa.
Đấy, em cứ nghĩ có đệm mới chị sẽ nhảy qua đệm mới nằm, tại theo em biết thì Trí Mẫn hảo mấy đồ mới lắm, gì mà mới mua là chị lấy ra dùng hết, mang đồ cũ cất đi luôn. Thì em nghĩ vậy, em xem như nhường chị hôm nào qua chơi thì nằm đệm mới cũng được, hôm nào không có chị thì mình em hai đệm. Mẫn Đình nghĩ vậy, và cũng tin chắc như vậy, em mang ga đệm đi giặt xong sấy khô bọc lại thơm phức, còn né hẳn qua một bên vì ngẫm trong bụng là chị chuẩn bị nhảy từ đệm bên kia qua bên này rồi.
Vậy mà không, chị còn chả thèm nhìn, vẫn cái dáng nằm quen thuộc, úp một bên má cọ lên mặt đệm, vừa nói nói gì đó lại vừa cười cười, lâu lâu sẽ hỏi Mẫn Đình xem có phải em cũng đồng quan điểm không. Hôm nào em gật thì 'Mẫn biết mà', hôm nào em lắc lại 'À thế à'. Còn hôm ấy thì không hỏi hay gì cả, chắc cũng mệt, than với em là hôm nay lắm việc nên áp lực, xin về sớm nửa ngày mà đến giờ mới về, trễ hơn giờ xin phép tận ba tiếng đồng hồ. Thấy em bọc xong đứng thẫn ra chị lại nhướn mày lên, tay chỉ qua cái đệm mới,
- Nằm đi Đình, nằm với Mẫn cho đỡ mệt.
Không biết sao Mẫn Đình phì cười lúc đó nữa, bằng cách nào đó mà Trí Mẫn lúc ấy với cái giọng nói rề rà ấy lại khiến chị trông đáng yêu lắm, bất giác em cũng nghe theo, nằm ì ra cả một lúc.
Giờ vẫn thế đấy thôi, cứ chỉ tay đến giờ nhắc chị về là chị quay ngoắt đi chỗ khác, áp bên má lên đệm xốp, hai tay buông thõng xuống sàn, miệng rề rà đôi ba câu xin ở lại thêm chút nữa.
- Đình.
- ...
- Nằm đi.
- Làm gì cơ?
- Nằm với Mẫn.
- ...
- Thì Đình nằm bên đó cũng là với còn gì nữa~
Mẫn Đình lại nhíu mày, nếu chị thích em không giấu thì em không vui với những câu ngụ ý của chị cũng chẳng hề giấu, em nhăn là nhăn, em nhíu là nhíu, em chỉ không có thái độ quá đà không hay thôi. Mẫn Đình biết cái ngụ ý trong chữ 'với' của chị, chị cũng có thèm chối đâu ấy, chị đáp lại cái kiểu kia nghĩa là còn không chống chế chút nào cơ, chữ 'với' mà chị muốn đâu có phải là hai người hai đệm chứ, rõ rành rành như thế cơ mà, nhưng chị vẫn cứ muốn nói vậy.
Bảo sao Trí Mẫn cứ hay bạo miệng mà nói thích em, nhướn mày nhìn người ta không vừa ý như vậy rồi cũng nghe theo, cũng nằm ngả lưng xuống, vắt chân chéo lên nhau, với tay lấy cuốn sách đọc dở đang mở đôi úp ngược xuống bàn ra đọc tiếp.
Quen rồi, khung cảnh này ở nhà Mẫn Đình suốt cả năm nay, dù là nhà cũ hay nhà thuê mới đi chăng nữa vẫn quen thuộc vô cùng. Mọi thứ em đều xếp y hệt như vậy, giữa hai đệm xốp luôn có một chiếc bàn gỗ thấp con con, để đựng đủ các thể loại đồ nhấm nháp của Trí Mẫn và vài cuốn sách đọc dở bè trang vì em toàn úp ngược để đỡ mất dấu.
Quen hơn nữa là cái cảnh một người nằm nghiêng úp má xuống đệm, hai tay bắt lấy nhau co gọn chen dưới cổ, mắt nhìn qua phía đối diện bên kia bàn liên tục, lâu lâu chớp một vài cái cho đỡ khô, đỡ mỏi rồi mải miết nhìn tiếp. Nhìn từ mái tóc xuống mắt, đến mũi rồi môi, xuống cằm, xuống cổ, xuống hai cánh tay giữ chắc cuốn sách mà lật chậm rãi từng trang.
Quen hơn cả quen nữa là cái cảnh một người nhìn một người như vậy, người kia mắt không đánh rơi một chữ nào nhưng miệng lại điềm tĩnh hỏi,
- Nhìn em mãi như vậy là định ăn tươi nuốt sống em luôn đấy à?
- Cũng muốn lắm, đợi Đình đồng ý thôi Mẫn ăn ngay.
- Nói linh tinh là giỏi.
- Đồng ý đi rồi Đình biết có linh tinh hông à.
- Em không đồng ý.
- AAAAAAAA không nghe không nghe!!!!
Quen lắm, cảnh này không quen nữa thì thôi luôn đấy, hôm nay cũng chẳng khác gì, em vừa mở miệng một cái là lập tức hét lên cắt ngang ngay, nhanh nhảu bảo chả nghe thấy gì làm Mẫn Đình phì cười, hơi mất tập trung, dùng ngón tay chỉ vào ngay dòng đang đọc để chấn chỉnh bản thân lại.
- ...
- Lần nào gặp cũng nhìn, mà lần nào nhìn Mẫn cũng mê Đình hết biết.
- Về được rồi đấy.
- Hmmmm~
- ...
- Đấy là Mẫn nói thật mà.
- Nhưng em không muốn nghe mấy lời như vậy.
- ...
- ...
- ...
- Thích Đình thôi mà, sao khó quá trời...
- ...
- Ngày Đình thích Mẫn, Mẫn đâu khó với Đình đến vậy đâu.
Ngón tay giữ lấy trang sách vừa tách ra đã khựng lại, khựng lại hoàn toàn, không hề có ý định lật hẳn sang bên trái dù mắt đã kết thúc ở năm chữ cuối cùng của trang hiện tại.
Vẫn tông giọng ấy, vẫn cách nói ấy, vẫn còn người ấy, nhưng thứ cảm xúc vừa khiến giọng nói có vẻ gì đó như nghèn nghẹn, như run run thì không thể nhìn ra rõ nhưng lại không thể chối bỏ đi được. Mẫn Đình yên lặng, bên kia cũng vậy, nhưng hơi thở nặng nề và dài thượt như thế thì khó giấu lắm. Trí Mẫn trở người, áp má bên ngược lại xuống đệm, hướng mặt hoàn toàn vào khu bếp nhỏ em chăng rèm khoanh lại.
Nhìn thẳng phía trước, cố nhìn thẳng phía trước, để sự tủi thân không giấu nổi vừa khiến giọng nói có chút lạc tông không được phép làm đôi mắt hoen đỏ. Trí Mẫn không thích khóc, từ lúc bé xíu khóc nhiều quá bị bảo là mít ướt là đã không thích khóc rồi, mỗi lần cơn khóc đến là như tra tấn vậy, tự dằn lấy mình, mắt mũi mở to phồng cả ra, nước mắt ngấn lên là lại quẹt mạnh lau sạch đi, sao mà Trí Mẫn ghét khóc đến vậy chứ.
Mẫn Đình im lặng, tay em vẫn giữ cuốn sách, nhưng trang giấy ban nãy bị em buông lơi rồi, hai bàn tay em dần cấu vào bìa sách rồi siết lại, càng lúc càng mạnh, mỗi cái nuốt xuống trong cổ lại có sức siết thêm mạnh tay chút nữa, như thể muốn siết lấy một nơi khác mà không dám để lộ ra vậy, nơi từng đó tháng ngày chưa một lần nguôi ngoai vì nỗi đau hai lần cùng một người từ chối, bị đè nén đến cùng cực để bên ngoài biểu lộ như chẳng có gì, chẳng làm sao, nhưng thực ra là chẳng ra làm sao cả, tan nát rách rưới cả con tim.
Mẫn Đình nhíu mày, em đang cố để trấn an bản thân, đang cố để bình tĩnh chính mình, để em không nhớ lại những ngày tháng khiến em từng thấy ghét chị.
Những ngày tháng năm cuối đại học, em thích Trí Mẫn, em biết em thích chị hơn một người bạn nhưng không chắc là thích thế nào. Em thích nhiều đến mức em như em cún bông tí hon quẩn quanh theo chị khắp mọi nẻo đường. Chị ít bạn, em cũng thế, tự nhiên em và chị lại hợp nhau, quá hời để em lại càng được thích chị hơn.
Những ngày tháng đầu tiên sau tốt nghiệp, chị đôn đáo phụ em tìm một công ty mà chị nghĩ rằng phù hợp với em, với nhu cầu, với mong muốn và cả tính cách chị biết về em. Lúc đó em vẫn thích chị, càng ngày càng thích chị, từ thích xíu xíu lên thích nhiều xíu xíu rồi thật nhiều xíu xíu, mà em chẳng phải mong ước gì nhiều nhặn đâu, mấy hôm gặp chị một lần, nói nói cười cười, nghe tiếng chị huyên thuyên là đủ là để em thấy hài lòng rồi.
Những tháng ngày kế tiếp sau đó, em nhớ là một ngày thu, đáng nhẽ trời sẽ mát, nắng nhẹ và có gió mới phải, nhưng không trời lại lâm râm mưa từ tờ mờ sáng đến tận giữa ngày hôm sau. Em và Trí Mẫn đều có hẹn rồi phải hủy, Trí Mẫn hỏi em muốn đi ăn một nồi lẩu chung với chị không. Em thì ngại gì chứ, cơ hội trong tầm tay, mất là do mình chứ ai mà lấy. Thế là em đi, ăn nhiều, uống cũng không ít, rượu vào, cồn vào, men vào, em ngà ngà say nhưng chưa hẳn là không biết gì, em nhớ rõ mình đã nói với Trí Mẫn rằng em mến chị nhiều hơn một tình bạn, không kém một tình yêu. Trí Mẫn cốc đầu em cái rõ đau, chị bảo em là đồ hâm hấp.
Hôm sau mọi thứ vẫn như chẳng có gì xảy ra, Trí Mẫn vẫn cư xử với em như bình thường, chị còn gọi hỏi xem em có tỉnh táo để đi học không hay để chị giả làm phụ huynh gọi xin cô cho em nghỉ cho uy tín nữa cơ. Thế là Mẫn Đình chẳng biết là em thành công hay em bị từ chối nữa, nhưng chị chẳng hề né tránh gì, mà em dám chắc lúc đó Trí Mẫn không say, chị chếnh choáng thôi, chứ cả hai uống có hai chai soju thì làm sao mà say nổi. Nghĩa là chị biết em nói gì.
Mẫn Đình có chút lúng túng khi em rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, cơ mà chẳng mấy chốc cảm giác ấy cũng qua, em lại thích Trí Mẫn như thế, mỗi ngày thích nhiều hơn một chút, dù nhích xíu xiu, xíu xiu rồi lại xíu xiu từng nấc thôi thì gần hai năm tích góp không biết bao nhiêu lần xíu xiu đó đã trở nên rất lớn rồi.
Mẫn Đình, một ngày đầu đông, trời xuống hẳn mười độ, cùng nhau ngồi đối diện một tiệm bán đồ trang trí cho giáng sinh, lúc chị đang kể về những cây thông sặc sỡ nhà chị thì Mẫn Đình chẳng có tâm trí nào nghe cả, em cúi đầu nhìn bàn tay chống lên ghế giữa chị và em rất lâu.
...
- Mẫn.
- Ơi?
- Em mượn tay Mẫn đi.
- Đây, mà chi á?
- ...
- ...
- Lạnh không?
- Không?
- Em thấy lạnh mà.
- Nhưng mà Mẫn đâu có lạnh đâu.
- Tay lạnh.
- À, nãy giờ Mẫn để tay ra ngoài mà, nên nó lạnh là phải, chứ người Mẫn ấm lắm, hai bên hai túi nhiệt đây này.
- Thế tay để em sưởi cho.
- ...
- Em dùng tình cảm của em để sưởi tay cho Mẫn.
- ...
- Không được sao?
- Mẫn tự làm ấm được.
- ...
- Mẫn lúc này chưa cần người giúp Mẫn làm điều đó.
- ...
- Đình kéo tay áo xuống đi, lạnh đấy.
...
Trí Mẫn nói đúng, ngày em thích chị, giống hệt chị bây giờ, chẳng hề giấu diếm một chút nào cả, có bao nhiêu tình cảm đều muốn gửi cho chị biết, chỉ khác ở chỗ chị không khó với em một lần nào cả. Tất cả những câu nói yêu thương của em chị đều cười, ban đầu còn nói cảm ơn khách sáo, lâu dần chỉ toàn cười thôi, em nghĩ chị thích nghe nên không kiệm lời, em nghĩ chị cũng có cảm xúc với mình nên không trốn tránh, em cũng chẳng hề vội vã, em cũng đợi đến khi bản thân xác định rõ thứ cảm xúc trong tim, hình bóng mến thương trong lòng và dám chắc chị cũng có thứ cảm xúc không chỉ là tình bạn với em mới dám bày tỏ.
Nhưng rồi chị thẳng thừng quá, chị đón nhận sự yêu thương của em nhưng không hề chần chừ mà từ chối một cái sưởi tay vào ngày đầu đông đó làm Mẫn Đình tổn thương nhiều, không lý do lý trấu quanh quẩn gì cả, hai chữ 'chưa cần' của chị rạch Mẫn Đình rách rưới.
Trí Mẫn vẫn vậy, chị vẫn xem như chẳng có gì hết, chị vẫn tíu tít như nắng sớm có chim ca hót líu lo, thảm vàng óng ả buông thõng trên giàn hoa trong những ngày đầu đông lạnh lẽo, chúng úa như lòng em vậy, chẳng nắng nào sưởi nổi. Mẫn Đình thích chị không giấu, không còn muốn thích chị nữa em cũng không giấu, em không trốn chạy, không cạch mặt, cũng không xư xử thiếu tôn trọng chị, thứ duy nhất em làm là giữ khoảng cách.
Những cái khoác vai, khoác tay, khoác hông, ôm ngang người, ôm chặt nhau, nắm tay, chạm mắt, chạm tay,... nhiều lắm, vô số kể sao mà xuể được, những thứ ấy từ một ngày đầu đông chị nói chưa cần em đã ngay lập tức đóng băng gọn gàng một góc.
Tin được không, Mẫn Đình chỉ ngồi gục đầu xuống đất khóc đúng một trận ngày hôm đó thôi, không khóc vì chuyện tình cảm với chị thêm bất kỳ một lần nào nữa đến tận bây giờ.
Chứ không như Trí Mẫn, chị đã khóc từ tận ngày đông đêm đó cho đến hôm nay.
- Mẫn thích Đình giống Đình thích Mẫn vậy, sao Đình khó với Mẫn quá, Mẫn... với mãi không tới được.
- ...
- Mẫn đâu có cố ý thích Đình đâu, nhưng Mẫn không được lựa chọn mà.
- ...
- Mẫn cũng cố không làm phiền Đình, Mẫn nói thật. Mẫn cũng cố để không nói mấy câu Đình không thích, mà nhiều khi Mẫn nói xong M-Mẫn mới nhớ.
Trí Mẫn đưa bàn tay lau mắt mình, chị ghét chuyện phải khóc nhưng mà chuyện này cũng giống như chuyện thích Mẫn Đình í, chị không cố ý nhưng chị đâu có được lựa chọn đâu, cảm xúc điều khiển chị chứ chị không có quyền để điều khiển cảm xúc.
Ánh nhìn về phía Trí Mẫn chị chẳng thấy được, vì chị quay hẳn lưng về phía mặt em rồi, sao mà biết đám băng năm đó em cố cất đi bây giờ lại vỡ ra rồi thổn thức lên chứ, ngày đó em còn chẳng có thời gian xoa dịu lấy nỗi đau của mình nên bây giờ vỡ nát ra chúng lại thắt lấy hơi thở của em không chút nương tay, khiến em run rẩy cầm cuốn sách ôm vào ngực.
- Chị không cần em, vậy sợ gì em khó?
- Ai nói Mẫn không cần?
- Em muốn sưởi tay chị chị nói gì chị nhớ không?
- ...
- Chị nói chị chưa cần người làm giúp chị điều đó.
- ...
- Người muốn làm giúp chị còn chưa kịp làm điều đó nữa.
- Nhưng lúc đó chưa được.
- Còn lúc này thì em không còn muốn làm nữa.
- ...
- Rồi khi chị hết thích em chị sẽ hiểu được cảm giác này, người ta không cần mình thì mình cũng phải thế.
- Nhưng ai nói với Đình là Mẫn không cần?
- Chị không biết nữa sao?
- Mẫn?
- ...
- Nếu không cần thì Mẫn cần gì phải mất hơn hai năm cố gắng thuyết phục bố mẹ Mẫn rằng tình yêu đồng giới không có tội vậy Đình...
- ...
- ...
- ...
- Sao cơ?
Trí Mẫn sống cùng bố mẹ nên Mẫn Đình ít khi đến nhà Trí Mẫn lắm, bố mẹ chị khó, con gái ra khỏi nhà quá mười giờ tối là như tội đồ vậy, Trí Mẫn kể em nghe thế. Chị bảo từ bé bố mẹ đã cực kỳ nghiêm khắc với chị rồi, làm gì cũng phải có nề nếp, có phép tắc, có quy củ và có kỷ luật. Chị hay bảo chẳng hiểu sao bố mẹ cứng nhắc như vậy mà có thể sinh ra chị nghịch thế này nữa. Dù bị mắng không ít đi chăng nữa Trí Mẫn vẫn bướng bỉnh trong thế giới của chị, nói điều chị muốn, làm điều chị thích, đến năm chị mười sáu, có nhận thức rồi thì bố mẹ có muốn quản cũng chẳng gắt gao được nữa.
Em biết bố mẹ chị là thế, nhưng lúc này em không thể thôi thảng thốt với chuyện Trí Mẫn vừa nói được, không thể thôi thảng thốt với chuyện chị vừa nghẹn cả giọng để đáp lại em được. Cơ miệng em cứng ngắc, cái chống tay lên sàn để đẩy người ngồi dậy cũng vật vã hơn hẳn.
Chị nói rằng thời gian vừa rồi chị thuyết phục những người khó tính của gia đình để họ chấp nhận cho tình yêu của chị sao?
Phải không Trí Mẫn?
Phải, chính xác là như thế. Từ ngày Mẫn Đình thích chị, cho chị biết em thích chị, cho chị cảm nhận được em quan tâm chị, Trí Mẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất là muốn đồng ý lời bày tỏ của em. Nhưng dễ như thế thì đâu phải khổ chị đến như vậy chứ.
Biết mình có tình cảm đáp lại em Trí Mẫn cũng không giấu nhưng chị ý nhị, bố mẹ chị là rào cản duy nhất mà chị gặp phải. Và bố mẹ chị càng không dễ dàng để chị bước qua. Từ lần đầu tiên cốc đầu em, về nhà chị tự trốn trong phòng cốc đầu mình liên tiếp, đến nỗi nằm lên gối rồi chị vẫn thấy đau, mắt ướt, gối ướt, mũi nghẹt, giọng lạc đi. Ngày rút bàn tay lạnh lẽo ra khỏi lòng bàn tay ấm áp đang ủ ấm hôm ấy, về nhà chị tự đánh tay mình đến đỏ ửng cả lên, chị nuối tiếc, chị nhớ nhung cái hơi ấm chẳng đến nổi mười lăm giây ấy cùng cực.
Ba mặt một lời có, bài báo tuyên truyền có, minh chứng tồn tại có, cả những lần cãi nhau đến tuyệt thực cũng chẳng thiếu. Bố mẹ không nhốt chị, là chị tự nhốt mình, tự trừng phạt mình khi chẳng thể giỏi giang để thuyết phục cho bố mẹ hiểu, chẳng thể giỏi giang để nắm giữ được tình cảm của em, chẳng thể giỏi giang để ngày em muốn nắm tay chị chị cũng được đan xen kẽ vào ngón tay em.
Phải mà Mẫn Đình biết chị đã tiếc nuối đến thế nào.
Khoảnh khắc bố mẹ chị bảo chị muốn làm gì thì làm, miễn không trái với đạo đức, Trí Mẫn đã ước mình có thể ôm Mẫn Đình, được Mẫn Đình ôm lại, cùng chị nhảy cẫng lên trong hạnh phúc ấy. Nhưng chị tự biết, chị tự hiểu, rằng từ lúc đó chị phải tìm lại cái nắm tay ấm áp ngày đông ấy trước khi nó không còn dành cho mình nữa. Chị kiên trì lắm, nhưng sao khó quá Mẫn Đình ơi, nắm được bàn tay em khó quá Mẫn Đình ơi.
Cuốn sách không còn được đặt úp ngược cẩn thận trên bàn nữa, chúng bị thả rơi xuống đất khi em đứng dậy, chân em nặng như đeo chì, vòng qua chiếc bàn con, đến bên chiếc đệm xốp ở phía đối diện.
- Mẫn.
- ...
- Mình nói chuyện một chút được không?
- Đình muốn nghe gì thế?
- ...
- Hay Đình lại muốn nói với Mẫn là đừng nói với Đình những câu như vậy nữa...
- ...
- Mẫn sẽ cố gắng, Đình yên tâm.
- ...
- ...
- ...
- Đình... Đình ôm như này... Mẫn ảo tưởng đó...
- ...
- Mà ấm... ấm quá... Mẫn mượn xíu Đình nghen~
Trí Mẫn nấc, chị nấc giật cả người, hưng hức lên, nói ngắt ngứ mấy lần mới hết một câu. Nước mắt chị chảy dài khi Mẫn Đình bất chợt luồn tay xuống dưới cổ đỡ chị dậy ôm ngay vào người, em tựa cằm lên vai chị, để từng dòng chảy thấm lên vai áo, ấm nóng.
Mẫn Đình trước kia từng ôm Trí Mẫn mấy lần, nhưng chỉ ôm một cái chặt rồi buông ra, đây mới là lần đầu tiên em ôm chị vào lòng, xoa nhẹ thật nhẹ, đều thật đều lên tấm lưng run, em nghẹn hết họng lại, không nói được gì nữa, chỉ biết hành động thôi.
Mẫn Đình mà quên được tình cảm của mình thì em đã chẳng cố gồng người lên mà hộc hằn mấy lời buông thả ngụ ý thích mình của chị rồi, em sợ chị cứ vậy thì em lại không kiểm soát được, chứ em mà biết Trí Mẫn đã cố gắng thế nào làm sao em dám để bản thân mình tồi tệ với chị đến vậy được.
Thế mà không nói gì với em hết, Mẫn Đình xót quá, em run bần bật lên, nước mắt cứ vậy mà chảy vì tội lỗi khiến em cắn rứt, vì thương xót khiến em đau đớn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.
- Mẫn Đình.
- ...
- Cho Mẫn mượn chiếc ôm này thêm chút nữa, được không?
- Được, nhưng không phải là mượn, chiếc ôm này là của Mẫn, sau này toàn quyền Mẫn quyết định.
Mọi chuyện diễn ra nom hẳn là nhanh quá, vội quá, nhưng rõ ràng là chẳng nhanh và chẳng vội như thế, tình cảm mấy năm trời, có đoạn chẳng hề giấu diếm, có đoạn lại chẳng dám để lộ ra, mỗi người một thời điểm, có chút rối loạn nên chưa tìm thấy được nhau.
Bây giờ thì ổn rồi, có Trí Mẫn đây rồi, có Mẫn Đình đây nữa, có cả chiếc ôm vào lòng nâng niu trọn vẹn từng tiếng nức nở của những người trẻ nhiều tủi hờn vì nhau đã tìm thấy được nhau.
Thật may mắn quá, đông này có người sưởi ấm tay cho Mẫn và cũng có người đan xen ngón tay vào bàn tay Đình rồi.
Kết thúc.
chào các cậu, tớ là iamme.
tớ public truyện này đủ để cho các cậu một thông báo về quyết định của tớ rồi ha. tớ bình thường với chuyện của jimin lắm í, chỉ đơn giản vì tớ mến mộ cậu ấy như một thần tượng, còn cuộc sống riêng tư thì tớ với cậu ấy chẳng khác nhau. tớ tự do yêu đương, để mình yêu và được yêu, sống trong tình thương, nuông chiều và hạnh phúc thì tớ muốn jimin cũng được như thế, chỉ vậy thôi í.
lúc biết tin nếu nói không cảm thấy gì là nói dối, tớ sốc, tớ bàng hoàng, có chút hụt hẫng, chút buồn và rồi tớ nhận ra tất cả mọi thứ là vì tớ lo lắng. tớ theo kpop từ gen 2, từ snsd, đến gfriend rồi rồi aespa, thực chất tớ là only fan chứ không phải fan nhóm, từ only jimin rồi thương nhóm, thương cả minjeong, aeri và em ning. tớ sốc và bàng hoàng vì không nghĩ idol mình là tầm ngắm của lều báo về chuyện yêu đương, tớ hụt hẫng vì tớ đã từng nghĩ jimin có lẽ sẽ chưa yêu đương vào lúc này, tớ buồn chỉ đơn giản là tớ mến cậu ấy, còn lại là lo lắng.
lo lắng vì tớ thương không hết còn người khác hết lần này đến lần khác có đủ mọi cơ hội để buông những lời cay độc về cậu ấy, họ phán xét, họ mỉa mai, họ đâm chọc, dựng chuyện, những điều mà kẻ chẳng đáng làm người đối xử với cậu ấy. tớ lo lắng cậu ấy tự trách, rằng vì mình mà thế này, thế kia, vì mình mà ảnh hưởng đến người khác, những điều tương tự như thế. tớ lo lắng cậu ấy bị tâm lý khi đối diện với fan, với sân khấu, với những ánh nhìn mà cậu ấy không thể biết được hết suy nghĩ của họ. tớ sợ cậu ấy bị bóng ma tâm lý bủa vây lấy mình.
mấy hôm rồi tớ vẫn viết lắc nhắc mỗi ngày, như tớ từng nói í, tớ có bận nhưng không bận đến nỗi không viết nổi mấy dòng. cơ mà áp lực quá làm tớ phủ ám màu tiêu cực, màu buồn bã, tớ nghĩ tinh thần tớ chưa đủ tích cực lại để nhìn nhận và loại bỏ bớt đi nên thời gian vừa rồi tớ để bản thân tớ nghỉ một chút. tớ định cuối tuần này sẽ mở một truyện mới đáng yêu mà tớ ấp ủ từ trước tết đến giờ, nhưng chuyện vừa rồi xảy ra tớ lại muốn gửi trước đến các cậu vài câu chữ trước.
với tớ, jimin là nhất. với mẫn đình ở đây, trí mẫn là nhất.
jimin đã làm tốt đến rất tốt mọi thứ cậu ấy được giao, được tin tưởng một cách trách nhiệm. cậu ấy cùng lúc sống hai cuộc đời, một cuộc đời cho sân khấu, một cuộc đời cho chính cậu ấy. thế nên tớ cũng sẽ thương cậu ấy ở hai vũ trụ, một vũ trụ sân khấu tỏa sáng với hàng ngàn người yêu mến, một vũ trụ rúc gọn trong lòng mẫn đình với yêu thương ngập tràn tại đây.
tớ biết cảm xúc của mỗi cậu mỗi khác, tớ chỉ mong các cậu đừng vì những áp đặt thỏa mãn cảm xúc mà buông lời đau đớn đến jimin của tớ, đến chị mẫn của em đình. những đứa trẻ trên thế giới này đều xứng đáng được yêu thương thật thật nhiều mà các cậu nhỉ, cả cậu, tớ, jimin, minjeong, aeri, em ning và tất cả mọi người.
tớ mượn kết truyện để trò chuyện với các cậu mấy cậu, để kể các cậu nghe về suy nghĩ của tớ vì sợ comment không đủ để viết, phải ngắt dòng liên tục í. tớ cũng mong nếu các cậu có suy nghĩ muốn chia sẻ với tớ thì đừng ngại kể tớ nhé, tớ muốn và cực kỳ thích lắng nghe í. tớ kể cậu nghe, cậu kể tớ nghe, đừng khiến bản thân phải rập theo khuôn khổ ép buộc nha.
bạn ở, bạn đi, tớ hi vọng chúng ta đều đang và sẽ ổn, đừng gấp gáp, để mọi chuyện được xảy ra như một điều tự nhiên, cảm xúc gì lúc này cũng là quý giá. ngày mai, hoặc nhiều ngày mai chưa thể xác định nhưng tớ tin rồi nhất định sẽ ổn thôi, cậu nha.
28/02/2024, tớ vẫn yêu jimin như thế, mội ngày yêu cậu nhiều hơn một chút. tớ vẫn quý mến các cậu như thế, mỗi ngày lại quý mến các cậu hơn một chút. thế nên, khi tớ còn ở đây để kể chuyện tình yêu của đình và mẫn, hi vọng tách trà của tớ sẽ có thể cạnh bên tách trà các cậu nha. yêu các cậu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro