Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ trộm cắp

Nheo mắt nhìn, cái bóng đỏng đảnh từ xa đi tới nhìn là biết ai ngay, không thể nhầm lẫn đi đâu được, nhất là khi tay xách hai cái túi đựng rõ to thế kia.

- Còn nhiêu Mẫn mua hết.

- Lại tới à?

- Lại tới gì chứ, Mẫn đi mua trái cây mà.

- Mẫn ăn gì nhanh thế, mới hôm qua mua hai túi quýt xong?

- Thì Mẫn ăn hết rồi.

- Hết thật không?

- ...

- ...

- Thì hết thật chứ...

Giọng Mẫn Đình từ tốn vô cùng, không một chút lên tông hay nặng nề nào cả nhưng cũng đủ để cái tâm hồn lí lắc của Trí Mẫn phải sượng miệng, bất giác không kịp trả lời ngay, ngập ngừng mấy giây, vênh váo mặt lên như thể chả sợ gì sấc chứ có dám nhìn thẳng mắt Mẫn Đình mà trả lời đâu.

- Mẫn ăn hết đi, đừng cứ mua về xong ăn không hết rồi lại bỏ phí.

- Đâu có, Mẫn sẽ ăn hết, thề, Mẫn không vứt đâu.

- À. Sẽ nghĩa là vẫn chưa ăn hết. Nay không bán cho Mẫn.

- Ơ...

- Không ơ a gì cả, một đống quýt, năm cân, hẳn năm cân, bộ Mẫn muốn nổi nhọt hết người à mà còn mua thêm.

- Mua cái khác, nay Mẫn mua quả khác.

- ...

- ...

- Thì... Mẫn mua thêm mấy cân.

- Không, ăn hết rồi mua.

Trí Mẫn to miệng, tay cứ khư khư giữ hai cái túi cứng ngắt như thể buông ra là Mẫn Đình giật mất ấy, đứng chúi người chun mũi mà đôi co với Mẫn Đình.

Nhưng, xui quá, bảo mua cái khác mà lại chẳng thèm nhìn xem nay Mẫn Đình bán gì cơ, nay người ta chỉ bán mỗi quýt, thế mua cái khác rốt cuộc là cái gì. Mẫn Đình không nói không rằng gì, hấc mắt về đống trái cây ngay trước mặt cho Trí Mẫn xem.

- Còn ít, để Mẫn mua cho Đình được nghỉ sớm, nha.

- Em có cần nghỉ sớm đâu, ngồi lúc nữa khéo có khi chẳng đủ bán.

- Đình nói xạo.

- Ai bảo Mẫn thế?

- Mẫn tự thấy.

- Thấy gì cơ?

- ...

- Thấy em bán ế nên ra trêu em à?

- Bậy, Mẫn không có trêu Đình.

- Thế Mẫn thấy gì cơ?

- Mẫn thấy thương Đình.

- ...

Trí Mẫn ngô nghê nói, nói mình thương Mẫn Đình, thương cái người có chút khó chịu nhưng dịu dàng biết mấy.

- Ừ thương thì đừng có trêu em nữa, chốc em bán được hết đấy, Mẫn tin không?

- Tin.

- Tin thì đi về đi, khuya lắm rồi, con gái con đứa mười một giờ đêm con long nhong ngoài đường.

- Đình cũng thế còn gì.

- Em đi làm chứ long nhong hồi nào.

- Mẫn cũng đi mua đồ chứ bộ.

- Khuya rồi mai mua, giờ ra kia người ta lại bắt cóc đi cho.

- Bắt Mẫn làm gì chứ.

- ...

- Sao nhìn Mẫn ghê thế?

- Mẫn không biết hay không muốn biết?

- ...

- Thế có muốn biết không thì em nói Mẫn nghe?

Tự nhiên thấy rờn rợn sống lưng, ánh mắt của Mẫn Đình như thể muốn nuốt chửng Trí Mẫn vào bụng đến nơi rồi ấy, vội lắc đầu nguầy nguậy.

- Thôi, Mẫn về đi, khuya rồi đấy.

- Mẫn ở chơi với Đình xíu.

- Em cần bán cho xong rồi về thôi, chẳng chơi bời gì đâu.

- Vậy để Mẫn mua hết.

- Không bán cho Mẫn.

- Tại sao chứ?

- Mẫn đã ăn hết đâu, để Mẫn mua đầy rồi hỏng lại vứt đi.

- Mẫn ăn hết.

- Ăn hết năm cân quýt kia có khi Mẫn đi ra quýt đấy, không bán nữa.

- Khách hàng là thượng đế.

- Có muốn ăn đòn thay ăn quýt không thì bảo!?

- Suốt ngày doạ đánh, Đình nghĩ Đình đánh lại Mẫn chắc.

Trí Mẫn chun mũi hết cỡ, Mẫn Đình rõ vô lý, ai em cũng bán, mấy cân em chẳng quan tâm, có lần người ta mua bốn thùng, thấy em còn khệ nệ mang đến tận nhà người ta, mặt mày niềm nở. Cớ gì Trí Mẫn mua mấy cân quýt em lại không bán chứ.

- Rồi em biết em đánh không lại, bây giờ Mẫn về đi để muộn lắm rồi.

- Sao cứ đuổi Mẫn? Mẫn mua xong Mẫn về.

- Mua gì nữa?

- Mua quýt, mua hết chỗ này.

- Ăn hết đi rồi em bán cho.

- Tại sao phải đợi ăn hết? Mẫn mua lúc nào là quyền của Mẫn chứ, Đình bán rồi lấy tiền là được mà.

- ...

- Bán cho Mẫn đi, bán hết cho Mẫn đi.

- Em không muốn.

- Tại sao chứ? Đình bảo muốn bán hết để về mà.

- Nhưng không phải bán hết cho mỗi mình Mẫn.

- Tại sao cơ? Bán cho Mẫn thì làm sao chứ? Mẫn trả tiền mà, Mẫn đâu có xin của Đình?

- Em tự ái, Mẫn cố tình mua hết cho em về khiến em tự ái, nó khiến lòng tự trọng của em tổn thương.

Có một chút chần chừ, vẫn bằng giọng nhẹ nhàng đó, em mang cái tôi ra nói với Trí Mẫn. Trí Mẫn mua hết cho em về Trí Mẫn không giấu, mà Trí Mẫn có giấu cũng không qua được mắt em, rõ rành rành vậy mà. Lần nào cũng thế, từ ngày trời mưa hồi tháng tư, lúc đó cũng biết Trí Mẫn chưa bao lâu, được hôm ế ẩm, trời cứ lâm râm mãi, quả tươi cũng chẳng thoát khỏi sầu não mà ủ rũ theo.

May sao Trí Mẫn mua hết cho, Mẫn Đình mừng húm bưng bê mấy cân nào đào nào nho đến nhà cho Trí Mẫn. Đợt ấy cứ nghĩ Trí Mẫn làm gì mới cần mua nhiều thế, sau này trong lúc Trí Mẫn nhỡ mồm, buộc miệng bảo cứu Mẫn Đình một phen phải ăn trừ cơm mới kịp ăn hết trước khi chúng hỏng làm Mẫn Đình áy náy suốt từ đấy đến giờ.

Đúng ra, một nửa là áy náy, một nửa là tổn thương.

Mẫn Đình năm nay hai mươi lăm tuổi, đã mở sạp trái cây này được bốn năm, từ những ngày là đứa nhóc đi đôi giày chật mũi đẩy gánh hàng rong cho lái buôn, giúp người ta đẩy đi bán, ngày trả được mấy đồng đến khi tích cóp đủ để thuê được một cái sạp trước mặt tiệm tạp hoá, chẳng rẻ gì nhưng đổi lại ngày nào cũng êm đềm bán hết mới về.

Thú thật cũng nhiều ngày bán không hết, nài lưng ra mà bê về trọ, chứ để ở cái sạp này nắng mưa mấy hồi chúng hỏng bét nhè ra.

Sống giữa đời chật vật như vậy, Mẫn Đình nói là quen thì thật sự không muốn quen đâu nhưng không quen với nó thì còn có thể làm gì khác nữa sao, dần dà rồi nó thành cái lối sống, nó ăn vào tiềm thức mà thành tính cách, thành một lòng tự tôn. Chẳng rõ là từ lúc nào, chẳng rõ đã bao lâu nhưng cứ mỗi lần Trí Mẫn đến mua em đều nhớ về câu nói ngày hôm ấy. Bán cho ai cũng được, chẳng quan tâm họ mua vì điều gì, có ăn hết hay không, nhưng không hiểu vì sao với Trí Mẫn lại khác hoàn toàn.

Mẫn Đình không hiểu bản thân mình vì lý do gì đối với Trí Mẫn lại kỹ lưỡng như vậy, mỗi lần thấy chị xách hai túi tới sạp cũng đều ghi ngày mua lại, đến khi thấy chị đến gần còn ngửa đầu ra sau xem lịch, hỏi chị đã ăn hết chưa, nhắm chừng xem chị có thể ăn hết thật không mới chịu bán. Ai mua cũng để người ta tự lựa, thế mà Trí Mẫn đến mua là thò giò dài cẳng ra ngoài sạp khom lưng chọn từng quả, còn dặn kỹ rằng nên ăn lúc nào, ăn bao nhiêu là đủ, ăn như nào là ngon nhất. Nhiều khi không nén được mà còn hỏi có ngon không, có thấy thích không, khi nào thích em lại nhập về bán cho Trí Mẫn nữa.

Chỉ đôi khi thôi, đôi khi trong lúc cao hứng, trong lúc bất chợt khiến em thấy chút sức sống với đời ấy em nhỡ quên mất sự kiềm cặp bản thân mà hồ hởi với Trí Mẫn. Chỉ là đôi khi thôi, Mẫn Đình muốn nhiều lắm nhưng lại chẳng dám, chỉ đôi khi thôi.

- Mẫn mua cho Đình mà, sao lại thấy tự ái?

- Vì không phải Mẫn muốn mua thứ em bán.

- Mẫn mua thứ Đình bán mà, Đình bán quýt Mẫn mua quýt, bán lê Mẫn mua lê, bán đào Mẫn mua đào, bán nho Mẫn mua nho, bán dâu Mẫn mua dâu, bán dưa Mẫn m...

- Bán gì cũng mua, chỉ là mua cho em bán hết để đi về, chứ không phải Mẫn thích chúng.

- Mẫn thích chứ, sao nói Mẫn không thích.

- Không phải cái nào cũng thích. Mẫn có thích lê không?

- Mẫn thích.

- Thì Mẫn phải bảo vậy rồi, chứ Mẫn nói không thích thì khác nào tự đánh câu ban nãy Mẫn nói đâu.

- ...

- ...

- Vậy thì liên quan gì chuyện Mẫn mua đâu. Bán cho ai cũng được, sao đến Mẫn Đình lại dò xét.

- Không phải mà, em chỉ muốn Mẫn ăn hết rồi hẳn mua,

- Vậy giờ Đình có bán không?

- Ăn hết rồi em bán.

- Mẫn không thèm mua nữa. Đình muốn ngồi bao lâu đó thì ngồi,

- ...

Trí Mẫn không thích lê, có lẽ là không thích cam vàng nữa, chị chẳng nói, nhưng cái cách chị ngập ngừng khi em hỏi chị ăn có ngon không đủ để em biết chị không thích chúng, còn ghét hay không thì em không rõ. Trí Mẫn luôn bảo chị có thể ăn hết, chị không bỏ một quả nào, Mẫn Đình tin điều đó, không phải vì em đã chứng kiến được toàn bộ khoảnh khắc chị tiêu thụ số trái cây đầy đặn trong túi cho đến khi rỗng mà là Mẫn Đình tin Trí Mẫn, tin cách chị cố chứng mình với em rằng chị đã ăn hết.

Trí Mẫn chột dạ nhưng mắt vẫn cứ trừng trừng lên nhìn em, hỏi gì trả lời nấy luôn, không chút nao núng, sợ bị em bắt thóp. Trí Mẫn ức chế có hơi cao giọng, em càng bình tĩnh đáp trả, càng bình tĩnh bắt được sơ hở càng khiến Trí Mẫn ức hơn nữa, cứ hỏi tại sao tại sao mãi mà nhất quyết không chấp nhận câu em trả lời.

Trí Mẫn ức đến tận não, chị sắp cáu lên mất thôi, bán cho Trí Mẫn thôi việc gì Mẫn Đình phải nghĩ nhiều đến như vậy, một người muốn bán, một người muốn mua, Mẫn Đình cũng được về nhà nghỉ, tại sao phải khó khăn với nhau như vậy.

Dứt lời là quay ngoắt lưng đi luôn, không nói thêm tiếng nào nữa, hai tay hai túi xách đi thế nào thì xách về y hệt, rỗng tuếch, hệt như lòng Trí Mẫn vậy.

Trí Mẫn đùng hết sự bức bối trong người, dẫm chân thình thịch xuống sàn, nện bước nào bước nấy ầm ầm trên bậc thang, cảm nhận bàn chân buốt ê ẩm lên tới tận đầu gối. Trí Mẫn về đến phòng là vứt luôn hai túi lên bồn rửa, mang khay quýt để ráo trên kệ ra giường, bấm móng tay thật mạnh vào lớp vỏ, chúng căng mướt như thế, vì lực độ của Trí Mẫn mà tứa dầu hăng hắc thoang thoảng.

Như bình thường Trí Mẫn sẽ cẩn thận bóc cho chúng thành một dải nguyên, cẩn thận xếp lên khay mang ra sân hong khô. Thế mà hôm nay, bằng tất cả uất nghẹn khiến sự ức chế trong người lên cao, Trí Mẫn cấu phăng chúng đi, nát bươm, mấy mảnh vụn rơi liên miên trên chăn trên thảm, bóc hết quả này đến quả khác, vụn vỏ, tinh dầu dính rít rát cả tay.

Chẳng cần tách đôi gì, Trí Mẫn cho ngay vào miệng, cái thứ nước chua chua ngọt ngọt tràn ngập cả khoang miệng khi hàm răng cắn chặt lại. Tức giận đó nhưng tự biết lượng sức mình, một quả là có chút quá sức với bản thân, Trí Mẫn cố nhai nhanh rồi nuốt nhanh, đến khi cái bã xác xơ mới bỏ tiếp quả mới vào miệng.

Khay quýt đầy ụ này quả nào cũng là Mẫn Đình tần mẫn lựa cho, từng quả một, có mắt nhà nghề nên quả nào cũng ngon ngọt, thêm chút chua chua bắt vị. Thế mà mà chẳng hiểu sao lúc sau lại mằn mặn, càng về sau càng mặn, ăn được đến trái thứ bảy thì mặn chát môi lưỡi không nuốt nổi.

Trí Mẫn không khóc, không việc gì phải khóc, không có lý do gì để khóc, chỉ là thương người ta thì có gì mà phải khóc?

Nhưng mà thương Mẫn Đình cũng là một cái tội sao? Trí Mẫn cũng có muốn mình mang tội đâu, Trí Mẫn thương mẫn Đình thôi mà. Đêm hôm rồi, ngày nào cũng bán từ sáng sớm đến tối mới xong. Có mấy ngày như hôm nay, tối đen trời, khuya lắc khuya lơ, mười một, mười hai giờ đêm vẫn còn ngồi bán, trong khi sáng nào lúc Trí Mẫn dậy đi làm, vén rèm cửa ngó ra cũng thấy em đang ngồi bán, nghĩa là đã dậy từ rất sớm cơ. Muốn em về sớm một chút, muốn em nghỉ ngơi thêm một chút, muốn được thương em một chút thì có gì sai trái đâu chứ.

Tủi thân lắm, biết là mình đơn phương người ta, cũng nói cho người ta biết mình thương người ta nhưng không cách nào được thương người ta ngoài cách mua hết số trái cây cuối ngày như vậy. Trí Mẫn chẳng giàu có, hơn em một tuổi, cũng mới đi làm mấy năm, tiền mua trái cây cho em cũng là lấy tiền sinh hoạt bữa cơm hàng ngày ra mua. Nhưng mà Trí Mẫn đâu có tiếc, đâu có kể, đâu có dằn di suy nghĩ quá nhiều. Nếu Trí Mẫn không thì sao Mẫn Đình phải bận tâm chứ, việc của em là bán, vậy chị mua sao em không bán? Chẳng thà với ai em cũng như vậy Trí Mẫn đã chẳng uất ức đến thế, đằng này, biết Trí Mẫn thương em nên em cố tình như vậy sao? Thế mà Trí Mẫn không sao thôi thương em được.

...

- Đừng có về rồi khóc lóc đấy, không đáng đâu.

Như một thói quen vậy, Mẫn Đình nghĩ một năm qua đủ để em hiểu cái người đơn giản kia rõ đến thế nào, chị gần như không biết giấu diếm là gì, hỏi gì nói nấy, bao nhiêu thứ cảm xúc lồ lộ trên mặt, có muốn giấu lại giấu đầu lộ đuôi.

Mẫn Đình biết Trí Mẫn thương mình, chị nói nhiều lần rồi, hồn nhiên mà nói đi nói lại rằng Trí Mẫn thương em, có hôm còn bảo thương em nhiều nữa, có giả vờ như chẳng nhận ra cũng không thể, chỉ biết đánh trống lảng qua chuyện khác. Vì em không thể nhận tình cảm của Trí Mẫn.

Mẫn Đình biết chị thương mình nên hôm nào cũng thế, đi làm về, sáu giờ chiều xách hai túi ra sạp của em mua đồ. Hôm nào cũng thế, có hôm em bán cho, có hôm không, nhưng hôm nào cũng phải ra ngó nghiêng một lúc, đến khi em bán xong, dọn sạp mới chịu về. Cũng có mấy hôm như hôm nay, thấy em đến muộn rồi vẫn chưa bán hết, lại hai tay hai túi lững thững ra đòi mua hết bằng được, cũng thế, hôm em bán, hôm không.

Không rõ vì sao nhưng người khác mua em lại mừng húm lên ấy, thế mà cứ là Trí Mẫn mua thì em thấy mình có chút tổn thương dấy lên, lòng tự trọng của em nhau nhàu nhĩ hơn một chút, nhất là những ngày tối muộn thế này vẫn thấy chị mò mẫm ra đây đòi mua hết cho em đi về. Sao đó, không thể nói được bằng lời, chỉ là em cảm thấy giống như chị thương hại em.

Chị thương hại em, trong khi Mẫn Đình lại nhỡ thương chị thật lòng.

Đôi mắt em rũ xuống, bóng lưng Trí Mẫn khuất hẳn sau căn nhà ngay cuối ngõ cũng là lúc em không nhịn được tiếng lòng mà thốt ra thành lời, vô thức thôi, cũng chẳng muốn Trí Mẫn nghe thấy được, chẳng muốn Trí Mẫn nghe thấy sự yếu đuối hèn nhát bên trong mình, biết chị về sẽ khóc nhưng lại chẳng dám rào trước một câu dỗ dành nào, đợi người ta đi rồi lại xót xa bổi hồi một câu, lòng nặng trĩu, đầu óc thẫn thờ.

--------------------------------------------------------------

Mẫn Đình chống tay lên vách nhà, tay còn lại cầm cuốn sổ có chút nhàu, ngả màu vàng sẫm vì dính đầy mủ, đầy thứ tinh dầu từ các loại vỏ quả. Mắt đảo liên tục, nhìn vào sổ rồi nhìn vào cân, đặt hết túi này đến túi kia lên chiếc cân tròn, rồi lại nhanh tay ghi vào sổ. Hôm nay còn nhiều, Mẫn Đình cũng mệt người, lưng vai em đều nhức mỏi, định bụng cân sẵn số táo còn lại vào từng thùng nhỏ, ngồi một lúc nữa, ai có mua thì cân từng thùng vẫn nhanh hơn, chốc chẳng bán được thì bê từng thùng về luôn, đỡ mất thời gian cân nữa.

- Cho Mẫn hai túi táo.

Có chút giật mình, tiếng nói vọng tới từ phía sau làm Mẫn Đình phải ngoái đầu lại nhìn. Bẽn lẽn bẽn lẽn, cái giọng nhỏ nhẹ lắm, không hùng hổ như lúc bỏ về hơn một tuần trước.

- Mẫn ăn hết quýt rồi, không bỏ một trái nào cả.

Trí Mẫn tiếp lời, xoè hai tay giữ hai túi đưa ra cho Mẫn Đình.

Hơn một tuần rồi Trí Mẫn mới quay lại sạp trái cây của Mẫn Đình, chị hậm hực giận dỗi, chị uất ức Mẫn Đình hơn một tuần mới chịu nguôi ngoai. Đúng ra chỉ hai ba hôm thôi đã xuôi xuống rồi, nhưng tự nhiên xấu hổ ập đến, cứ nghĩ đến cái ngày đó tự nhiên đôi co rồi tranh cãi, hét vào mặt em ầm ầm, dùng dằng bỏ về mà xấu hổ. Ngày nào về nhà cũng lén mở rèm xếp lên một khúc, đứng ngồi không yên, lấp ló ngó ra đầu ngõ. Có ngày đèn chưa lên em đã dọn sạp, có ngày chỉ còn mỗi đèn sạp của em sáng thi với đèn đường em vẫn chưa về. Ngày nào cũng thức đợi, sợ em bắt gặp, chẳng dám kéo rèm cao lên mà vẫy tay với em như mọi lần.

Hôm nay nhớ Mẫn Đình quá rồi, lại lọ mọ, bẽn lẽn hai tay cầm hai túi trống trơn ra gặp em. Trí Mẫn tự chọn đơn phương thương em nên không cần em hồi đáp, chỉ là Trí Mẫn rất mong em cho mình thương em một chút, chỉ một chút xíu thôi cũng được.

- Mẫn lấy mấy cân?

- Đình bán bao nhiêu Mẫn lấy bấy nhiêu.

- Nếu em không bán thì Mẫn không mua nữa à?

- ...

- ...

- Đình còn giận Mẫn hả?

- Em á? Em không, sao em phải giận Mẫn?

- Không giận gì sao?

- Ừm, em không giận gì cả.

- Mẫn không đến mua, Đình... cũng không... không thấy lạ hả?

- Ừm... Mấy lần trước Mẫn cũng thế mà.

Không cần phải nhìn nét mặt, chỉ trong cái thở dài đủ biết Trí Mẫn thất vọng cỡ nào. Trí Mẫn chấp nhận mà, chẳng qua là nghe lời trực tiếp bên tai, sát thương chí mạng nên có phần khó kiểm soát cảm xúc một chút. Nào giờ nếu có mong, có nghĩ gì thì cũng để trong lòng thôi, vì biết giục tốc bất đạt chứ đừng nói là trong tình cảnh của Trí Mẫn bây giờ.

Thực ra Trí Mẫn chẳng biết mình có gọi là đơn phương không khi thương Mẫn Đình như thế, nhiều lần nói với em như thế mà vẫn không có hồi đáp lại. Chắc là vẫn đơn phương thôi, vì có mỗi mình thương em mà.

- Lần nào Mẫn cũng thế à Đình?

- ...

- Chắc Đình thấy thành quen ha.

- Ý em là em biết Mẫn sẽ quay lại mua ấy, đừng nghĩ linh tinh gì đấy nhé.

- Không có đâu, Mẫn không nghĩ gì đâu.

Giọng Mẫn Đình vẫn nhẹ như thế, chút gì đó khiến Trí Mẫn lại lần nữa thấy buồn buồn tủi tủi. Tự mình mong đợi tự mình buồn, biết than khóc với ai chứ, vờ vịt trả lời, giọng ỉu xìu xuống, cười gượng gạo thấy thương.

- Mẫn lấy mấy cân nào?

- Mẫn lấy hết được không?

- ...

- Mẫn mua ăn nhiều ngày, không phải do Đình đâu, Mẫn thích táo mà.

- Mẫn biết em còn bao nhiêu cân không?

- Bao nhiêu cơ?

- 53 cân.

- ...

- Sao nào? Mẫn lấy 53 cân táo về ăn dần không nào?

- Mẫn... lấy... một phần ba... thôi được không...

Mặt mày Trí Mẫn tái mét, lời em nói như sét đánh ngang tai vậy, đang tủi thân rấm rứt trong lòng bỗng nhiên nghe em nói thành ra hoảng hốt luôn, lắp ba lắp bắp không bình tĩnh được

- Chà, một phần ba à, khoảng 17, 18 cân đấy, ăn dần thì chắc cũng ăn trong khoảng gần 3 tuần là hết, mỗi ngày ăn 1 cân.

- ...

- Đưa túi em lựa cho nào.

- Đình... Đình...

- Sao đấy Mẫn?

- Mẫn lấy một nửa... một nửa thôi được không?

- Tận một nửa á, hai mươi sáu cân á? Chơi lớn nhỉ, thế cũng đ...

- Không không, không phải không phải. Là một nửa... của cái một phần ba kia...

- Em tưởng Mẫn bảo mua hết nhỉ?

- Mẫn cũng muốn... nhưng mà Mẫn còn muốn ăn cơm nữa...

Trí Mẫn lúc nào cũng mạnh miệng đòi mua hết, nào ai có biết hôm nay Mẫn Đình lại dư nhiều thế này chứ. Trí Mẫn hốt hoảng cả lên, hai tay cầm cái túi chắc đụi, Mẫn Đình cố tình giật tay mà không được, mấy lời ra khỏi miệng chữ được chữ rớt. Mẫn ĐÌnh nén cơn buồn cười, đúng là có Trí Mẫn đến đây, sạp trái cây của Mẫn Đình hệt như em vậy, tươi tắn hẳn lên.

Thật đấy, ăn hết 7 cân táo thôi đã đủ để Trí Mẫn ngán tầm mấy tuần rồi chứ nói gì 53 cân, chắc ngán đến hết đời.

Cũng tại cái miệng lanh quá cơ, chẳng thèm mở bài xem em còn bao nhiêu cân trước đã vội vàng vô đoạn kết bài rồi, hẳn hoi đòi chốt hết. May là Mẫn ĐÌnh bán sạp đấy, bán online là Trí Mẫn thẳng thừng ăn cái cảnh báo giao dịch rồi, tội đặt cho sang mồm.

Nhưng mà Mẫn Đình nào nỡ chứ, em cứ tủm tỉm cười, đồng tiền duyên lún sâu, nét mặt rạng rỡ mà cả tuần nay em giấu nhẹm đi cuối cùng cũng có đúng người mang ra bày lên giúp em rồi. Mẫn Đình chẳng dám nói là em mong Trí Mẫn đâu, mong mỏi chị mỗi ngày mỗi giờ thì lại càng phải giấu nhẹm đi. Bình thường dỗi hai ba hôm là ra tìm em rồi thế mà lần này cả tuần mới quay lại. Mẫn Đình không thể hiện ra ngoài nhưng niềm vui trong lòng em tắt ngỏm, tối om om suốt những ngày qua.

Trí Mẫn thích táo đỏ, mấy quả mà còn cuống ấy, chúng ngọt hơn những quả loang vàng, vì Trí Mẫn ăn chua dở lắm, lần đầu mua táo về chua quá ăn không nổi, phải xách ra nhờ em đổi quả đỏ hơn cho. Mẫn Đình tạo việc, thạo cả sở thích của chị, chẳng mấy chốc đã đầy một túi rồi, xoay đầu đưa cho Trí Mẫn.

- Lấy trước một túi thôi.

- Hai túi Mẫn vẫn ăn được.

- Em chỉ muốn bán cho Mẫn một túi.

- Tại sao cơ?

- Hôm sau mua cái khác cho mới, còn tươi ăn mới ngon.

- Nhưng Mẫn muốn mua hai túi.

- Về ăn hết, mai em còn bán táo, mai lại ra em bán.

- Hôm nay Mẫn vẫn mua được hai túi mà.

- Em chỉ muốn bán một thôi, để mai Mẫn còn ra đ...

- Sao cơ?

- Không gì, mai ra em bán cho một túi nữa, táo mới ăn cho ngon.

- Mẫn vẫn thấy ngon mà, Đình bán nhiều cho Mẫn đi, cho mau hết...

Tặc lưỡi một cái rõ kêu, Trí Mẫn nhắm tịt mắt nhíu mày, cái miệng này đúng là bản thân cũng cản không kịp mà. Lén lút liếm môi, vừa mới nói với em không phải mua để em chóng hết xong câu sau đã khai tuốt tuồn tuột ra rồi, tự trách bản thân không biết giữ ý tứ, có bao nhiêu suy nghĩ là huỵch toẹt tuôn ra cả.

- Mẫn không có ý đó đâu...

- Mẫn có, Mẫn vừa nói xong.

- ...

- Không sao đâu, mai em vẫn bán táo, cố tình lấy nhiều để mai được ngủ một giấc dài đấy, đỡ phải đi chợ buôn sớm một hôm.

- Đình ốm à?

- Em không, hơi đau lưng chút thôi.

- Đình đi khám chưa?

- Không cần í, chắc do lúc trước đẩy xe nhiều nên nó bị vậy. Giờ sung sướng hơn rồi lâu lâu mới đau.

- Nói gì thế chứ, có bệnh thì phải đi khám, chữa mới khỏi được chứ. Đình cực như gì ấy, sướng chỗ nào mà dám nói sướng.

- Sướng hơn hồi trước là sướng rồi mà.

Mẫn Đình cười, ngồi xuống gần Trí Mẫn, kéo cái ghế đẩu sát cạnh bên mình, vỗ vỗ bảo Trí Mẫn ngồi xuống.

- Ăn luôn không? Em cắt cho một quả nhé?

- Ăn.

- Đợi em lựa.

- Lấy của Mẫn này, cái đấy để bán đi.

- Mời thì mời của em chứ.

- Không không, Mẫn muốn ăn quả Mẫn mua cơ.

- Thì Mẫn cũng mua của em mà.

- Thế thì Đình lấy cái này cũng được mà.

Trí Mẫn dúi túi táo vào tay Mẫn Đình bằng được, em bất lực nghe theo. Mẫn Đình tháo bao tay, rửa sạch hai bàn tay chằng chịt những vết chai gồ ghề lên, với tay lấy con dao nhỏ rồi trở lại cạnh bên Trí Mẫn.

- Đình cẩn thận.

- Không sao, em quen rồi, gọt như này mới lại sức bán chứ.

Mẫn Đình thoăn thoắt, biết là em lành nghề cơ mà dao kéo không mắt như đui mù, chúng làm sao biết xót xa, làm sao biết thương em như Trí Mẫn được, không kiềm được mà lại quan tâm em thêm một chút.

- Táo mật à?

- Ừ, em tưởng Mẫn đọc bảng biết rồi?

- Ơ... biết chứ biết chứ, Mẫn hỏi vậy thôi à.

Mẫn Đình phì cười, đúng là ngô nghê, phản ứng cũng nhanh đấy nhưng Mẫn Đình sõi đời sõi người lắm, ba cái lắp bắp ngắt quãng của Trí Mẫn chỉ đủ lừa trẻ con thôi, giống như chị ấy.

- Táo này mà cúng Tết là đẹp lắm này.

- Ừ, dạo Tết em bán được lắm.

- Bán như này Đình mang về nhà trưng luôn, đỡ phải mua nhỉ.

- ...

- Nhà Đình hay cúng táo không? Mẫn thấy nhiều nhà chuộng cúng dưa, cúng lê hơn ấy.

- Em không cúng gì cả.

- Sao thế?

- ...

- Nhà Đình kiêng cử à?

- Không phải.

- Vậy sao không cúng thế?

- Tại em không có "nhà", tứ cố vô thân thôi.

Trí Mẫn không khỏi sửng sốt, lại lần nữa không giấu được đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn em.

- Bố mẹ Đình...

- Em cũng không có. Mà chắc là có, chỉ là em không biết là ai thôi.

- Mẫn xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi em, Mẫn nghĩ gì đấy, không có sao đâu.

- Tự nhiên Mẫn vô ý tứ quá...

- Không sao không sao, nếu thấy ngại em đã không nói với Mẫn mà.

Mẫn Đình cười, trong vô thức em vuốt nhẹ mái tóc Trí Mẫn dỗ dành, khiến chị vừa sửng sốt, vừa ăn năn lại vừa ngột ngạt. Trí Mẫn bất động ngay khoảnh khắc em chạm lên tóc chị, dù chỉ đôi ba giây ngắn ngủi thôi nhưng đủ để khiến chị muốn thời gian ngưng lại để giữ mãi giây phút vàng bạc quý báu ấy. Mẫn Đình cười hiền, ngồi bên Trí Mẫn thế này sao em thấy mình yếu đuối quá, sự cứng cỏi tôi luyện trong lòng bỗng nhiên mềm xèo ra. Chuyện chẳng bao giờ nói ra khỏi miệng một lần nào mà chỉ với hai câu chị hỏi đã không giữ được, vội thủ thỉ với chị rồi.

Mẫn Đình không biết nữa, cũng chẳng rõ điều gì đang điều khiển lấy cảm xúc của mình nữa, chỉ là em muốn kể cho Trí Mẫn nghe, đâu đó nhen nhóm mong muốn chị cũng biết về mình, chút xíu thôi cũng được.

- Mẫn này, ngày trước em đã từng mong mình là kẻ trộm cắp đấy.

- Sao cơ?

- Em mong muốn làm một kẻ trộm cắp ấy.

- Nhưng... tại sao cơ?

- Nghe lạ lắm đúng không?

- ...

- Em cũng làm, em cố gắng để làm bằng được nhưng mà khó quá.

- ...

- Em chỉ toàn thất bại thôi, bị bắt quả tang rồi bị buộc phải bỏ cuộc.

- ...

- Làm một kẻ trộm cắp cũng khó khăn lắm đấy.

- ...

- Nếu em giỏi một chút nữa, kiên trì thêm chút nữa, chắc là em sẽ trộm được ít tình thương, Mẫn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro