Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Cạnh bên em

Trí Mẫn dụi mắt lần này là lần thứ bảy hay thứ tám gì đó trong suốt nửa tiếng, hai tay buông thõng, mắt lim dim, hít mũi sụt sịt như thể sắp ốm đến nơi rồi, đầu cổ cứ càng thở thì càng thấp dần xuống, thấp dần xuống.

- Mẫn về ngủ lúc nữa đi.

- Không mà~ Sao cứ đuổi Mẫn mãi~

- Em không có ý đó đâu, mà mắt Mẫn mở không lên nữa rồi.

- Có đâu, Mẫn tỉnh lắm.

- Nãy giờ mà nghe em vào ngủ thêm chút nữa là giờ mắt đỡ đỏ ngầu thế này rồi này.

- Đâu có, mắt Mẫn vậy á, chứ Mẫn không có buồn ngủ. Thật đó!

Mẫn Đình phì cười, em có chút ngại, cũng thấy có lỗi xíu xiu, nắm tròn đấm tay, dùng đệm thịt lau đi nước mắt sống nước mắt sáo vì ngái ngủ của Trí Mẫn sắp chảy qua khóe mi đi. Mẫn Đình thấy vậy cũng phải, mọi ngày đều là em dọn sạp ra rồi chị mới ngủ dậy, vì Mẫn Đình từng rào trước với chị rằng công việc của em thì em vẫn phải làm, nếu nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chị thì em không muốn điều đó, thế nên nếu cần chị trợ giúp em nhất định sẽ mở lời chứ không muốn chị phải thức khuya dậy sớm cùng mình.

Thực ra Trí Mẫn có kỳ kèo được một chuyện, là chị có thể không dậy sớm cùng em mỗi ngày nhưng chị muốn mỗi tối đều cùng em đóng sạp quả, dọn dẹp thật sạch sẽ và ôm từng thùng trái cây về. Mà Trí Mẫn làm việc văn phòng quen rồi, lúc Mẫn Đình mới đồng ý chị tí ta tí tởn phấn khởi đòi phụ em ngay, xắn tay áo cao muốn đến nách, còn xoay hẳn cánh tay cho dẻo dai xương khớp, nghe em bày cúi thấp người, mở chân rộng một chút cho có thế, 'hự' một tiếng rõ ràng rồi đứng luôn một chỗ, không nhấc nổi thùng táo em đóng sẵn lên.

Cũng cố gắng lắm, hết mình hết mẩy nhấc cho lên tận mấy lần mà không sao nổi, cùng lắm chỉ nhích lên được một chút là lại rơi xuống. Trí Mẫn đỏ mặt, ý là đỏ lựng lên  như say do men cồn luôn chứ không phải ửng hồng như mọi lần nữa, một phần là chị ngượng, mười một phần còn lại là chị mệt. Khỏi nói, dùng sức có mấy nhịp mà Trí Mẫn thiếu điều muốn bở hơi, tai chị vì gồng lên mà lùng bùng cả đi, mặt nóng rân rân ấy.

Mẫn Đình ngày nào cũng chục thùng bê đi bê về nên em thành quen, em nhấc lên dù có chút nặng so với thân hình mảnh khảnh gầy gò của mình cơ mà cũng nhấc cái một. Trí Mẫn trông cũng khỏe khoắn lắm, ngày trước em chưa đồng ý để chị thương, ngoài chuyện Trí Mẫn ngày hai cử đòi mua trái cây của em thì em còn bắt gặp Trí Mẫn đều đặn chạy bộ quanh khu nữa, như một thói quen vậy, em nhìn đồng hồ điểm đúng thời gian là nhịp chân đợi gặp chị. Mà cũng vì vậy nên Mẫn Đình không có hay, em cũng ý tứ, sợ cứ đứng nhìn chị hoài chị lại ngại nên thấy chị xông xáo em chỉ cười thôi rồi lại việc của mình, em càng nhanh thì Trí Mẫn sẽ càng đỡ phải phụ em mà nặng nhọc, ai có ngờ chị chưa bê được gì đã nhọc thở không ra hơi chứ nặng quá nhấc không nổi.

Tại lúc xin xỏ thì mạnh miệng, chị vỗ con chuột trên bắp tay mình bành bạch, Mẫn Đình giật mình xót chị, em xoa tay cho, lúc đó Trí Mẫn cười phới lới lắm chứ không có đứng chống nạnh thở hơi ra miệng như vậy đâu. Bởi, đỏng đảnh từ nhỏ, chỉ cần thấp thoáng qua ánh mắt thôi Mẫn Đình cũng biết cái dáng lả lướt hai tay hai túi đang tiến đến sạp của mình là ai ngay. Gãi tai rồi gãi cằm, lân la lên gãi má, gãi cả đuôi mắt rồi gãi lên chân mày, ngón tay đi tới chân tóc cũng là lúc Mẫn Đình nhận ra điều đó.

Mà đúng ra thoạt nhìn qua Mẫn Đình chưa hiểu vì sao chị đứng tồng ngồng như vậy, em hết nhìn mặt mũi rồi nhìn áo quần tay chân chị, mọi thứ vẫn ổn, ngoài chuyện chị thở dốc hơn cả em với thùng táo em biết ý đặt sẵn lên cao cho chị dễ nhấc lên vẫn còn nguyên. Trí Mẫn xấu hổ, cái này chị khó mà giấu em được, biết Mẫn Đình lại gần mình chị giả lả ngay, phủi áo, thấm mồ hôi, kéo găng tay, gõ mũi chân xuống đường, bóp bóp cánh tay rồi lại vờ cúi người xuống chuẩn bị giúp em tiếp chứ mắt thì cứ đánh ngang đánh dọc thám thính xem em có biết mình đang lấp liếm không.

Nhưng mà khổ nỗi chị cũng dễ xấu hổ quá đi thôi, em lại gần, mà càng đến gần Mẫn Đình càng lộ ra là em đang cười làm Trí Mẫn ngượng quá tự nhiên cười theo luôn, chị dùng hai tay che lấy miệng rồi bật cười khúc khích, che lên cả mắt, cười run vai đi.

...

- Nặng với Mẫn hả?

- Xíu xiu thôi.

- Vậy Mẫn giúp Đình bê quýt đi, cái đó nhẹ hơn.

- Đâu có được, Mẫn cỡ này mà để Đình bê nặng hơn sao được.

Ý là nếu mà mình mạnh miệng vậy thì mình đừng có vừa cười vừa đỏ mặt nghe còn có lý, Trí Mẫn biết mình bê không có nổi mà nghe Mẫn Đình đòi bê nặng hơn là mạnh cái mỏ liền. Mẫn Đình chẳng mấy khi em cười lộ rõ đồng tiền trên má đâu mà thấy chị cười sao mà cũng cười theo nữa, em biết Trí Mẫn nói vậy thôi chứ em mà để chị bê giúp thùng táo này có khi em ngủ dậy sáng mai đi bán chị mới về đến cái đèn đường che khuất nhà em. Cơ mà biết sao không, lòng em như có ai đang xoa dịu bên trong ấy, âu yếm lấy những nỗi đau em giấu kín mít tận bên trong, không nhớ lần cuối cùng là lúc nào hay đây mới là lần đầu em được thương đến mức có người không muốn phần nặng nhọc này đến tay em, cho dù em quen với chuyện đó rồi, em còn chẳng thấy nó là gì cả, nhưng chỉ vậy thôi mà phần hồn trong em rực rỡ nắng giữa đêm khuya.

...

Rồi cuối cùng người bê thùng táo về hôm ấy vẫn là Mẫn Đình, hiển nhiên Trí Mẫn cũng phụ được hai thùng quýt và một thùng nho cùng lúc em vừa đóng sạp, vừa dọn dẹp, vừa bê được mấy thùng quả nặng về.

Quay lại chuyện ban bãy, đấy, từ hôm ấy là chốt cái kèo được cùng em về nhà vào buổi tối, chạy về nhà tắm rửa trong lúc em cũng tắm rửa rồi hôm thì chạy qua nhà em, hôm thì em qua lại nhà chị, chỉ để ôm lấy nhau một lúc cho thỏa thích rồi ai về nhà nấy, sáng hôm sau Trí Mẫn lại lon ton chạy ra vào sáng sớm (của chị), thấy em bày sạp xong xuôi hết rồi liền chạy vào thơm má, thơm môi em, để em ửng hết mặt mày lên, cứ tủm tỉm cười cả ngày.

Cho đến hôm qua, lúc chen chúc ngồi cạnh nhau ăn miếng cơm tối trong góc sạp nhỏ xíu của em, Trí Mẫn tự dưng đòi em cho điều ước, mà là cho ngay chứ không phải do dịp gì hết, Mẫn Đình cấn liền, em nhướng mày nhìn Trí Mẫn một mực năn nỉ cho chị điều ước đi, chị muốn ước lắm rồi.

Mà biết đó, từ cái hồi dám cho mình trộm tình thương của chị, tình thương đúng với điều em mong cầu từ trước đến giờ thì em nghĩ mình chưa từng biết từ chối Trí Mẫn điều gì hết, thế là chị nghiễm nhiên có cho mình một điều ước mà chẳng mất chút sức lực nào. Chị cười cười, em hỏi gì cũng không nói, mạnh miệng bảo em cho thì chị ước trong lòng chứ sao nói cho em biết được, nói ra ước mất thiêng. Mẫn Đình cấn lắm, em cứ thấy gì đó không đúng rồi mà không sao hỏi chuyện được, tối qua nhà em cũng cứ úp úp mở mở líu la líu lo, đi về còn không quên ngoái đầu lại lườm em, bảo em không được nuốt lời nữa trong khi em chẳng hay biết gì ráo.

Đây, điều ước đây, không cần biết em đồng ý hay từ chối, em cho điều ước là mặc định em đồng ý. Chẳng biết đọc được sổ dự kiến bán hàng của em lúc nào mà rõ rành mạch rằng hôm nay em nhập quả, lại còn là quả lớn, quả nặng nên từ ba giờ sáng đã lóc cóc sang nhà em, mặc nguyên bộ đồ ngủ với mái tóc rối buộc đại vào, đi qua đến nhà em còn rơi cả dây.

Mẫn Đình hồn vía lên mây, mắt em từ hơi ngái ngủ mở dần thành trợn tròn cả lên, trợn đến độ em thấy vành mắt căng bắt đầu muốn đau đến nơi rồi vẫn không tự chủ để thu lại được, mồm em thêm chút nữa thôi thì phải thòng đến đầu gối. Cái chuyện mà Trí Mẫn thức vào lúc ba giờ sáng này thực sự là điều gì đó rất khủng khiếp với Mẫn Đình, nói thật ấy.

Có lần chị nhờ em gọi mình lúc năm giờ sáng để đi team building cùng công ty mà Mẫn Đình tưởng chị ngất rồi không đấy. Em gọi cho chị mấy chục cuộc, vừa bán hàng vừa canh gọi cho chị mãi không được, sao mà lòng em bất an dữ dội, không biết nhờ ai trông giúp sạp được nên bất quá bỏ sạp trống chạy về nhà tìm khóa cửa nhà chị.

Thật, cái lúc Trí Mẫn cho Mẫn Đình khóa sơ cua nhà chị Mẫn Đình từ chối hết lời, đến nỗi Trí Mẫn hết cách liền đỏ mắt long lanh nước em mới đành phải nhận, nhận về xong liền cất sâu trong tủ quần áo, nên hôm ấy chạy về đã quýnh quáng thì chớ lại còn mất trí nữa, em không nhớ ra nổi mình để ở đâu, may sao ráng một lúc em cũng nhớ ra được, lật đật chạy sang nhà chị, vẫn cái tiếng thình thịch trên sàn càng lúc càng  gần phòng chị như cái ngày em không thể kìm nổi bản thân mình lại nữa mà chạy vào tình yêu thương của chị ấy.

Mẫn Đình hồng hộc thở, nhìn chị người yêu mình ngơ ngác ngái ngủ díp cả mắt nhìn lại mình, chị thẫn thờ một lúc lâu thật lâu, ngẫm chắc cũng mười phút, Mẫn Đình từ thở dốc thành thở chậm luôn rồi em mới lần nữa nhắc chị có lịch hôm nay, khỏi nói, người đầu tiên trên thế giới tạo ra khói bàn chân là Trí Mẫn.

Bởi, lúc sáng nay thấy chị lê la loẹt xoẹt đôi dép chậm chạp qua nhà mình là Mẫn Đình sốc ơi là sốc, em cứ trợn tròn như vậy nhìn Trí Mẫn lững tha lững thững với đôi mắt sưng vì ngủ chưa đã giấc lại gần bên mình, mò mẫm tìm cái ghế mãi không được, em lật đật đưa ghế em đang ngồi cho, ngồi xuống được thì dựa hẳn vô người em, ôm cánh tay em dụi mặt vào.

Mắt mở không lên mà đi đến nhà em không chệch một bậc thang là biết quen cỡ nào rồi đấy, thậm chí Mẫn Đình cảm tưởng Trí Mẫn từ lúc đó cho đến bây giờ nói chuyện với em như cài đặt sẵn vậy, mắt chị vẫn lim dim sắp díp cả lại mà em nói gì là đáp lại ngay chóc. Mẫn Đình ngạc nhiên lắm, em tưởng chị có chuyện gì tìm đến em, như nhà bị làm sao hay chị gặp ác mộng chẳng hạn, nhưng không, lại lần nữa em biết mình được thương đến thế nào trong tình yêu của chị, chị vẫn díp mắt, hai tay ôm lấy cánh tay em, chị bảo 'Hôm qua Mẫn ước hôm nay Đình sẽ cùng Mẫn nhập quả, để quả nào nặng Mẫn sẽ bê giúp Đình, như vậy lưng cổ Đình mới không đau nữa'.

Trí Mẫn biết em có lòng tự trọng cao, em không muốn làm phiền đến chị, và nếu như cứ nài nỉ em mãi sẽ khó xử cho em nhưng nói thật chị thương Mẫn Đình lắm, người em nhỏ xíu, hôm nào bê thùng quả về thùng quả cũng che hết người, chỉ thấy mỗi cái đầu tròn lẳng và đôi chân khẳng khiu bị ánh đèn hắt kéo dài trên mặt đường. Trí Mẫn xót lắm ấy, ngày trước chưa được em cho phép, ngày nào cũng nhìn em lủi thủi, cặm cụi sáng tối rồi lại tối sáng, giờ lại nhìn em vì không muốn mình phải cùng em chịu khổ mà tìm đủ mọi cách để chị chỉ cần đứng nhìn em làm việc hay về nhà ngủ trước một giấc thật ngon là em thấy vui, chị cũng muốn cùng em, không phải chỉ mỗi chuyện này mà là tất cả, làm gì cũng muốn làm cùng em, để Mẫn Đình không phải cô độc với chính em nữa.

Mà nghĩ mãi không ra cách nào, cũng không thể thẳng toẹt nói với em được, sẽ làm em tổn thương mất, thế là chơi chiêu, hẳn là vì chị cũng biết em sẽ đáp ứng thứ chị muốn nên mới đòi hỏi em như thế, vừa hay được cùng em như mong muốn. Báo thức đặt từ hai giờ hơn, reo năm hồi bảy lượt, năm thuở mười thì chị mới nhấc cái thân dậy nổi, đi lòng vòng nhà mấy vòng mới nhớ kệ dép nằm đâu, khi nãy buồn ngủ đến độ cửa ra chỗ nào mà tìm mãi không thấy, làng xàng lúc lâu mới qua đến nhà em đó chứ.

Cũng may nay xe chạy trễ, qua đến rồi, ngáp chán rồi, em khuyên vào nhà ngủ thêm đi khi nào xe đến em sẽ gọi mà thiệt tình là Trí Mẫn rành Mẫn Đình đoạn này lắm, chị mà vô ngủ em để chị ngủ đến khi mặt trời qua chân núi đằng tây mới định gọi dậy mất. Đầu thì lắc, mắt thì nhắm, miệng thì ngáp, mũi sụt sịt, chân mi đẫm nước, trọn vẹn cảnh ngái ngủ làm người ngồi cạnh cũng ngáp theo mấy hồi. Mà hay nhé, nghe em bảo xe đến là như gắn mô tơ vậy, tự động tỉnh như sáo, xông xáo ra phụ em bằng được, mà lâu dần chị thành quen ấy, chẳng muốn thể hiện như ban đầu nữa, thay vào đó em áng chừng cái gì chị bê được là nhận cái đó, cảm giác thực sự giúp em mang được đống trái cây nặng trịch đặt ngay ngắn trên sạp sao mà vui đến sáng bừng cả khuôn mặt lên ấy.

- Mẫn uống thêm nữa không?

- Mẫn xin cốc nữa.

- Mẫn uống chậm thôi kẻo sặc.

Hôm nay Trí Mẫn mới thực sự biết câu em bảo 'Buổi sáng không nặng không cực như buổi tối đâu' có nghĩa là gì, là nặng và cực hơn chứ không thể nào bằng được. Trí Mẫn hết hơi, mồ hôi mồ kê chị chảy dài từ chân tóc xuống cổ thấm vào áo, chị biết Mẫn Đình cực nhưng chưa từng tưởng tượng ra cực đến như vậy, vì có dậy sớm lắm cũng là lúc em đã dọn sạp xong hết rồi, cùng lắm chỉ đang xếp thêm quả lên thôi.

Thở hổn hển là thở, em đưa cốc nước là uống vội, khát khô cả họng, cốc thứ hai cũng thế, em nhắc bên tai chứ mà khát quá rồi không chậm được nữa. Hai tay chống hông, chị còn chẳng buồn tháo găng tay vải ra, cứ vậy mà đứng thở cho lại sức. Ban nãy có mỗi Mẫn Đình với lái xe, ai cũng thoăn thoắt, mỗi Trí Mẫn chậm chạp nên chị cũng hơi tự ái, chị cố nhanh nhẹn cho đồng bộ dây chuyền, nhưng mà lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ mà nhỉ?

- Mẫn hối hận không?

- Hả?

- ...

- Hối hận gì á?

- ...

- Hối hận phụ Đình á hả? Khờ quá, Đình nghĩ gì Mẫn mà nói vậy.

- Hối hận khi thương em.

- Không.

- Không thương em thì đâu có phải lao động tay chân phụ em thế này.

- Sao Đình không hỏi xem Mẫn có thích không?

- Ai mà thích làm chuyện nặng nhọc thế này chứ, đến em còn không thích mà.

- Mẫn khác, Mẫn đâu phải em đâu.

- ...

- Đình hỏi đi, Mẫn nói cho Đình nghe.

- ...

- Mà khỏi hỏi Mẫn tự nói được. Mẫn á, Mẫn cũng không thích công việc này nhưng Mẫn thích Đình, Đình hiểu không, Mẫn thích Đình nên Mẫn thích hết mọi thứ của Đình.

- ...

- Mẫn thích hết trái cây của Đình, thích hết sạp bán cảu Đình, thích hết cả những buổi tối cùng Đình và thích cả buổi sáng vẫn được cùng Đình thế này nữa. Mẫn thích hết.

- ...

- Mẫn thích hết đó Đình nghe rõ không?

- ...

- Sao mà Đình khóc? Mẫn thích Đình, Mẫn thương Đình nhiều lắm á, mà Mẫn đâu có giấu Đình đâu, Mẫn nói hết luôn, Mẫn thể hiện hết luôn cho Đình thấy mà.

- ...

- Đình đừng thấy những điều Mẫn không có, Mẫn chỉ muốn Đình thấy điều Mẫn làm tốt thôi, mà Mẫn làm tốt nhất là thương Đình í, Mẫn thương Đình lắm~

- ...

- ...

Trí Mẫn mạnh miệng, chị chỉ thẳng tay lên ngực trái của em, mỗi câu chị nói ra chị lại nhấc ngón tay ra rồi ấn lên lại vị trí cũ, chị không nói với khuôn mặt em, không nói với tay chân hay cơ thể em, cũng không nhìn vào mắt em lần nào hết vì em là người có cái đầu lạnh buốt, chị không thích chỗ đó, chị chỉ muốn giao tiếp với trái tim em thôi, nơi mà không bao giờ cho phép em che giấu chị bất kỳ điều gì dù đôi khi yếu thế bị lý trí em ép buộc, cơ mà giờ thì chị biết cách để trò chuyện được với nó rồi, không phải cứ mấy câu hối hận hay mấy giọt mồ hồi rơi xuống thì liền bị em làm cho nhụt chí ngay được đâu. Thích em lâu như vậy, em từ chối tá lả lần, khóc cùng trời cuối đất, đầu óc lùng bùng cả lên mà sáng hôm sau vẫn thích vẫn thương em như thường.

Chị dai lỳ như thế em chả sợ thì thôi, nghĩ gì mấy thùng quả nặng mà đòi làm chị sợ!

Tự ti lâu khiến con người ta cần nhiều và thật nhiều thời gian để chấp nhận rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương ấy, Mẫn Đình cũng vậy, chỉ mới dám cho mình được yêu thương mà không phải làm một kẻ trộm thôi nên em chưa mở hết lòng được, đâu đó vẫn có rất nhiều cánh cửa đang khép chặt giữa rất nhiều cánh cửa khác được bàn tay chị mở ra.

Em cũng không có chủ đích gì khi hỏi câu dó hết, chỉ là em nghĩ nếu không phải vì thương em thì Trí Mẫn việc gì phải chịu khổ thế này, ba giờ sáng vật vã với đôi mắt nhắm nghiền rồi lại khom lưng bê vác chạy đôn đáo ra vào mấy chục bận phụ em. Chị thương em mà em cũng thương chị nữa, Mẫn Đình hiểu Trí Mẫn mệt lắm, không quen mà phải làm còn mỏi người mấy hôm nữa cơ, em ngày trước cũng thế, mà đến giờ vẫn thế, vẫn đau cả người.

Mẫn Đình mím môi, quẹt chân mi nhìn chị vừa mắng vừa yêu mình, chẳng thèm nhìn mắt em lần nào mà cũng biết em đang khóc cơ đấy, biết em khóc còn mắng em thêm lúc nữa mới thôi. Bảo là mắng chứ có lời nào là mắng, chẳng qua chị rành mạch rõ ràng như vậy để Mẫn Đình không cứ nghĩ chị khổ vì em, chị sẽ thấy hối hận hằm bà lằng đủ kiểu, ai chứ Trí Mẫn thấu cái chuyện đó của em lắm, từ hồi mới cho chị thương em là suốt ngày sợ chị yêu mình là khố là cực, muốn phụ em gì cũng tinh ý xin phép em trước không em lại xót, thế mà phụ em được mấy đâu em đã xót hết cả ruột gan rồi.

- Em cũng muốn Mẫn thương em nữa~

-------------------------------------------------------

Trí Mẫn xúng xính váy hoa, vừa cuối tuần trời lại nắng đẹp thì đỏng đảnh như chị không diện váy hoa đúng là uổng phí của trời mà. Sáng ra phụ em được một lúc, mắng em được một lúc, dỗ cái người cứng cỏi cái miệng mà nghe được thương thì tu lên khóc một lúc xong đuối quá về tắm rửa đi ngủ thật. Mẫn Đình bảo rồi, chị mà ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc thì đợt nào em nhập quả lớn em cũng sẽ báo cho chị biết, xem như em góp thêm vào điều ước của chị, để khi nào chị còn muốn cùng em làm thì điều ước sẽ luôn có hiệu lực.

Bảnh liền, ý là xin một lần thôi còn sợ làm em tổn thương, thế mà giờ ngon lành luôn, không cần cố gắng lén em xem lịch của em nữa, đường đường chính chính được em mời cùng em đi nhập quả, cùng em bê quả đến tháo thốc mồ hôi ra, được nghe em hỏi cái câu gì đó làm bực mình rồi chỉ vào tim em mà mắng thêm mấy câu nữa cho thức tỉnh, dỗ em khóc đã đời rồi về ngủ một giấc đến tận chiều với cái bụng đói meo, xúng xính váy hoa đi qua bên đường mua cơm.

Mưa mấy hôm thối cả đất nên nay được ngày nắng ráo thấy yêu đời hẳn, tà váy của Trí Mẫn cũng còn vui đến mức nghịch ngợm với gió lượn các nếp sóng cơ mà. Hộp cơm để gọn trong túi, ôm vào lòng giữ ấm, rảo chân đều nhịp đi về phía sạp của em. Mẫn Đình đang có khách, Trí Mẫn thích vẻ này của em lắm. Em hay bảo em là vì mưu sinh mới phải làm nghề này, chứ nếu được lựa chọn em sẽ không chọn buồn bán trái cây bao giờ đâu. Trí Mẫn đồng ý, nếu là chị chị cũng không chọn điều đó. Không phải vì xem thường ngành nghề này hay gì cả mà là không có đam mê nhưng không còn cách nào nưuã nên buộc phải làm.

Mẫn Đình có từng thỏ thẻ rằng em muốn đi học, em yêu sự hiện hữu của tri thức ở khắp mọi nơi nhưng em chưa thể, em không nói không, chỉ là em chưa thể, biết đâu sau này em phát tài em sẽ có thời gian để học thật thì sao. Mẫn Đình hay đùa vậy lắm, Trí Mẫn cũng cười theo, không đợi Mẫn Đình nói, sách luật em xếp chồng ở cả sạp quả và nhà em đủ để chị hiểu em thích nó đến thế nào rồi, nhưng chị beiets em có suy nghĩ và quyết định của mình, thay vì hỏi sâu những câu có thể khiến em tủi thân thì Trí Mẫn lại thích cái cách em quyết định mọi thứ một cách vô cùng có chính kiến cho bản thân. Đúng hơn là chị ngưỡng mộ điều đó.

Em có trách nhiệm với mọi quyết định của mình, ngay cả việc em luôn bảo em sẽ không lựa chọn khi có thể này em vẫn đang tâm huyết vô cùng. Em lựa chọn kỹ từng quả, em phân loại theo đúng chất lượng để nhu cầu và phân khúc nào cũng có thể đáp ứng được. Trông mà xem, từ phía Trí Mẫn đang đứng sững lại nhìn về phía em thực sự ngưỡng mộ lắm, em ngồi hẳn xuống lựa kỹ từng quả đưa cho khách, em chẳng ngần ngại cắt đôi ra cho họ thử, em còn mời cả nước uống nữa, em thảo như vậy, chăm chỉ và nhiệt huyết với công việc như vậy mới thấyem trân trọng tất cả cơ hội đến với em nhường nào.

Ơ kìa, sao lại bỏ đi đấy, đã cân cả rồi mà?

Trí Mẫn tăng tốc độ đi về phía Mẫn Đình, người vừa cân vừa đóng gói xong xuôi thì vị khách chẳng biết vì điều gì lại chối rồi bỏ đi mất, chị thấy rõ chút hụt hẫng cho cái hạ tay xuống khi đang cầm hộp quả của Mẫn Đình, ban nãy em hồ hởi bao nhiêu là bây giờ em sượng lại bấy nhiêu, chắc em cũng không ngờ chuyện lại diễn ra như vậy.

- Mẫn Mẫn.

- ...

- Mẫn mua Mẫn mua.

- Mẫn mua gì cơ?

- Mẫn mua hộp táo đó, Đình bán cho Mẫn đi.

- Lại trêu em rồi đấy, sáng nay em chừa cho Mẫn bốn quả Mẫn đã ăn đâu.

- Không, đấy là Đình để dành cho Mẫn, còn đây là Mẫn mua mà.

- Mẫn ăn hết ở nhà rồi em bán.

- Bán cho Mẫn đi, Mẫn ăn hết. Để Mẫn về lấy túi Mẫn ra ngay.

- Mẫn!

- Bán cho Mẫn!

Trí Mẫn giãy nãy, chị giậm chân xuống mặt đường, phụng phịu ngay lập tức khi em gọi với lại.

- Mẫn ăn hết rồi em sẽ bán mà, em hứa.

- ...

- ...

- Mẫn muốn hộp đấy cơ.

- Tại sao thế?

- Vì Đình lựa bằng tất cả sự kỹ lưỡng của Đình. Mẫn muốn là của Mẫn.

- ...

- Mẫn muốn hộp đấy.

- Mẫn lấy túi đi, đưa cơm em cầm giúp nào.

- Đợi Mẫn á, Mẫn ra ngay.

Đèn pha giờ chỉ xếp thứ hai thôi, mắt Trí Mẫn là hạng nhất, đàng xìu xuống trông đến thương liền hớn hở ngay lập tức, không quên dặn em đợi mình, đóng đảnh lượn về nhà xách hai túi lượn ra, em đặt vào túi cho mỗi bên ba quả cho cân lại lượn về nhà cất rồi mới lượn ra lần nữa, khỏi cần đợi em hỏi, tuyên bố luôn để đây sợ tí em lấy lại nên mang về trước cho chắc ăn.

Bật cười khúc khích, Mẫn Đình muốn làm cái mặt lườm nguýt cảnh cáo chị như thời trước lắm nhưng mà làm không được, em cười sâu hoẳm đồng tiền bên má.

- Mẫn mua cho em mãi như vậy tiền đâu mà Mẫn tiêu?

- Đình nuôi là được.

- Hả?

- Thì Mẫn nuôi Đình để Đình nuôi Mẫn đó.

- ...

- Thấy Mẫn hay không~

Mẫn Đình không biết mình có bị lậm Trí Mẫn quá không mà sao chị nói gì em cũng thấy rung động hết, mấy lời như này mà em cũng thấy thích lắm ấy, nó khiến lòng em xốn xang phải biết.

- Mẫn này.

- Ơi~

- Sau này Mẫn cho em nuôi Mẫn nữa nhé?

- ...

- Chẳng biết được như Mẫn tự nuôi Mẫn không, mà cứ cho em phụ nuôi Mẫn với, nhé?

- Nuôi Mẫn tốn lắm á.

- Một sạp quả thì có đủ không?

- ...

- Nếu không đủ thì còn em nữa.

- ...

- Còn cả tình yêu của em nữa, có đủ để em nuôi Mẫn không?

- ...

- ...

- Nuôi Mẫn tốn lắm, nhưng là Đình nuôi thì chắc chắn đủ~

Ghẹo em được mà em nghiêm túc là đỏ mặt, ai mà ngượng ngùng chứ, đôi má đỏ hây này nhất định là vì nắng và vì nóng thôi, nhất định không phải vì cái thơm má của em trước bữa trưa thành chiều cạnh bên nhau, trong góc nhỏ chật chội của sạp quả, nghe rõ tiếng tim thổn thức vì thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro