Bị bắt quả tang
Mẫn Đình cười, em nói như thể chẳng có gì ấy, nhẹ nhàng, bình tĩnh. Chỉ có mỗi Trí Mẫn là đang không giữ được bình tĩnh thôi. Hai bàn tay nắm chặt lấy túi táo, đâu đó trong lòng xót xa.
- Nếu là một kẻ trộm giỏi, em định bụng sẽ trộm một ít tình thương, xíu xiu thôi, tại em nghĩ chắc không ai nỡ bắt mình chỉ vì thế đâu.
- ...
- Thế mà rồi em vẫn bị bắt quả tang đấy, mà em còn chưa trộm được gì nữa.
Đều đều giọng nói vậy mà Mẫn Đình cắt gọn gàng hai quả táo ra đĩa giấy rồi đấy, loay hoay xem mấy cái túi của mình nhưng lại chẳng có cái xiên nào, hơi lúng túng gãi tai nhìn chị.
- Có cái bó xiên tre ấy mà em không rõ để đâu nữa. Mẫn cầm giúp, em qua kia mua ít xiên cho.
- Mẫn ăn tay được mà, đây này, Mẫn không kỹ đến thế đâu.
- Thế thôi ăn tạm nhé, lần sau em chuẩn bị sẵn cho.
Mẫn Đình lại cười, em cười hiền khi thấy Trí Mẫn lấy ngay một miếng cho vào miệng mà chẳng cần xiên tăm gì cả, nhưng thứ khiến em cười không ngớt trong lòng lại là cái nắm tay níu lại của Trí Mẫn, bất giác những rung động giấu kín sâu trong tim thổn thức lên, em không cố ý đâu, chỉ là thứ tình cảm lạ kỳ này cứ đeo bám theo em mãi, những tưởng chỉ khi thấy chị mới vậy, ai mà ngờ cả khi không thấy chị vẫn bồi hồi nhung nhớ không dứt được.
Chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang, Trí Mẫn như thể rơi vào một khoảng không vô định, trong lòng dậy sóng. Trí Mẫn nói thương em, em không hồi đáp. Trí Mẫn nói thương em nhiều, em cũng không hồi đáp. Hôm nay, em nhẹ giọng nói với Trí Mẫn, rằng em muốn làm một kẻ trộm để trộm đi một ít tình thương. Những âm ỉ khiến Trí Mẫn nhói lên, không thể phân biệt nổi thực sự là đang nhói đau cho chuyện gì nữa, chắc là cho tất cả, cho những xót xa, cho chị và cho cả Mẫn Đình.
Táo ngon, ngọt nữa, chúng giòn vừa đủ, chua ngọt vừa đủ, chúng bao bọc lấy nỗi niềm khó tả của Trí Mẫn, chỉ là sau cùng, những ngọt ngào thoáng chốc qua rồi, môi miệng Trí Mẫn lại đắng ngắt.
Mẫn Đình tranh thủ xếp các thùng táo lên nhau, gom gọn sạp hàng vào trong, kệ gỗ chồng lên thành hàng, lôi xồng xộc ép vào vách cửa, siết dây buộc chặt.
- Không ngon à Mẫn?
- ...
- Mẫn?
- Ơi?
- Táo không ngon à?
- Ngon, ngon chứ, ngon mà.
- ...
- Sao thế?
- Nãy giờ Mẫn ăn được đúng một miếng rồi thôi. Mẫn đang nghĩ ngợi gì à?
- Ừ, nghĩ ngợi linh tinh một chút.
- Vừa ăn vừa nghĩ vẫn được, chốc nó thâm xì ra không ngon mắt nữa đâu.
- Đình cũng ăn đi.
- Em dọn lại chút đã, đang dở tay.
- Đình về à?
- Chắc vậy, nghỉ sớm một hôm, vừa đúng ý Mẫn ha.
- À...
- Gì cơ em nghe không rõ?
- Không có gì, Mẫn không nói gì...
Câu Mẫn Đình vừa nói thực ra Trí Mẫn chẳng cần trả lời, em chỉ đang trêu Trí Mẫn, rằng hôm nay chẳng cần cố gắng mua hết trái cây cho em để em được về sớm nữa. Chỉ là Mẫn Đình không thấu được, hôm nay Trí Mẫn chẳng hề muốn em về sớm. Câu chuyện cụt đầu cụt đuôi, ngắn ngủn trụi lủi mà em vừa kể, còn không đến mười câu nói đang liên tục dày vò tâm can chị, dày vò lấy cảm xúc của chị. Như rơi vào một mê cung, Trí Mẫn liên tục xoay vòng trong mớ hỗn độn chồng chéo lên nhau mà không sao giải thích được.
Em cần tình thương, em mong có thể làm tên trộm giỏi để trộm đi một chút tình thương.
Vậy sao em không trộm tình thương của Trí Mẫn?
Vậy sao em không nhận tình thương của Trí Mẫn?
Thương em nhiều thế nào Trí Mẫn chưa từng giấu, chị đơn phương em ngay cả khi đã nhiều lần cho em biết, sao em chưa từng trộm đi một chút vậy? Trí Mẫn cho em mà, chị nguyện cho em trộm cắp lấy tình thương của mình mà?
Em ơi, Mẫn Đình ơi, chị bên cạnh em nói thương em không ngớt, em ở cạnh chị nói rằng em muốn trộm tình thương từ người khác sao? Tình thương của chị cho em nhiều lắm, sao em không cần đến thế?
- Mẫn sao thế?
- Sao cơ?
- Em hỏi Mẫn sao thế?
- Mẫn làm sao?
- Em hỏi Mẫn ấy, em đang hỏi Mẫn mà Mẫn hỏi lại em sao em biết được.
- Mẫn có sao đâu.
- ...
- ...
- Vậy Mẫn ăn táo đi, để lâu không ngon nữa.
Mẫn Đình loay hoay mãi vẫn thấy Trí Mẫn ngồi yên bất động, đâm ra có chút lo lắng, khó tránh khỏi quan tâm. Ban nãy nhắc chị một câu, chị ậm ừ cầm miếng táo lên, thế mà em đã xếp hết dàn cân và túi vào trong sạp rồi vẫn thấy chị cầm nguyên như ban nãy, không khỏi thắc mắc hỏi han.
Không rõ Trí Mẫn đang suy nghĩ gì nhưng rõ ràng Mẫn Đình cứ thấy khác lạ kiểu gì ấy, ban nãy còn hồ hởi nói cười, bây giờ lại trầm tư sâu sắc điều gì đó, đến nói chuyện cũng cứ ngập ngừng không dứt khoát được. Em dừng làm việc, đứng nhìn Trí Mẫn cả hai ba phút là ít, nhìn chị chằm chằm như vậy mà chị không hề hay biết, chứ thường ngày chị né ngay, không quên cằn nhằn một câu, có chút ngượng trong giọng điệu, đừng nhìn Mẫn như thế mà~
- Đình đừng về được không?
- Không về á?
- Ừ.
- Không về thế em ở ngoài đường à?
- Ở đây thêm một chút nữa được không?
- Em tưởng em về Mẫn sẽ vui lắm? Bình thường lúc nào cũng bảo em về sớm mà sao nay lại không muốn à?
- Ừ, hôm nay Mẫn không muốn Đình về.
- ...
- Đình có thể không?
- Em ở lại một chút cũng được, bán thêm mấy cân thì có khi mai chóng hết đấy, Mẫn nhỉ?
- ...
Mẫn Đình không hiểu lắm về đề nghị khác thường này, cơ mà cũng còn sớm, chỉ mới hơn sáu giờ thôi, dọn về giờ này là sớm chán so với những ngày thường rồi.
- Đình đừng dọn nữa, ngồi một xíu, nha?
- Em xếp mấy c...
- Ngồi với Mẫn một chút nha?
Việc đang làm dang dở cũng khựng lại, trong câu nói của Trí Mẫn không thể giấu nổi sự ảm đạm kỳ lạ khiến Mẫn Đình không còn nghi ngờ gì về điều mình đang nghĩ nữa. Em có chút lúng túng rồi cũng đặt thùng táo trên tay lên một thùng cao hơn, chạy ra phía cạnh bên nhà, phủi sạch những đất cát bám đầy trên tạp dề, tháo báo tay, rửa sạch lại hai bàn tay vừa kỹ càng rửa cách đây không lâu, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế ban nãy bên cạnh chị.
Trí Mẫn không hành động thừa gì cả, chị đưa lại đĩa táo cho Mẫn Đình, đặt miếng đang cầm nãy giờ vào lại đĩa, không nói không rằng gì, vòng tay ôm lấy em.
- Mẫn...?
Mẫn Đình đi từ ngạc nhiên đến thảng thốt khi cánh tay chị vòng qua người mình một cách nhanh chóng, không kịp để em có phản ứng gì đã siết chặt lại một cái. Những thổn thức giấu nhẹm bên trong tim như một đám khí ga trong bình, cái ôm của Trí Mẫn như đòn bẩy bật tung cái nút ra , giải phóng toàn bộ những rung động thương nhớ về một người, chúng chạy dọc cả người Mẫn Đình, từ lúc nào khiến em lâng lâng cảm xúc.
- Mẫn... sao thế?
Cố nuốt lấy một ngụm cho trơn họng mà khó khăn quá, Mẫn Đình bị Trí Mẫn đánh úp một phen giật mình, đầu óc minh mẫn ngày thường đang mụ mị không thể nhảy số nữa, chỉ có thể lúng túng hỏi chị làm sao.
- Mẫn?
- Hmm?
- Mẫn có chuyện gì à?
- Ừm, Mẫn có chuyện.
- ...
- Có chuyện với Đình.
- Với em sao? Mẫn nói đi.
- ...
- Sao thế Mẫn?
- Mẫn thương Đình.
- ...
- Sao Đình không thấy?
- ...
- Sao Đình lại phải đi trộm tình thương của người ta?
- ...
- Tình thương của Mẫn không phải giống tình thương Đình cần sao?
- ...
- Mẫn thương Đình mà...
Sạp bán nhỏ xíu, nhích người mãi mới vừa được hai chỗ ngồi, ban nãy thấy chật chội sợ Trí Mẫn không thoải mái nên mới đứng lên, nào ngờ lại là bối cảnh phù hợp để Trí Mẫn mạnh dạn ôm lấy em.
Trí Mẫn ôm Mẫn Đình, một cái ôm thật chặt, một cái ôm đong đầy tình thương, một cái ôm ngập tràn cảm xúc, cái ôm mà chị mong mỏi mỗi ngày, nỗi mong mỏi của những kẻ yêu đương luôn chờ trực. Giọng Trí Mẫn nhỏ lắm, xìu hẳn xuống, nỗi buồn không thể che giấu nổi nữa, cố gắng cách mấy cuối cùng cũng chọn nói với em.
Trí Mẫn thương em, số lần nói thương em đủ để em viết kín một vài trang giấy nhưng chưa lần nào em có động thái cho chị biết em chấp nhận hay không chuyện ấy cả. Nói thương em, em ừ hử, đôi khi là đáp lại mấy câu ngắn ngủi rồi lơ đễnh sang chuyện khác, rốt cuộc nói cũng như không nói.
Trí Mẫn không trách em, là lựa chọn của chị nên chị không trách em. Em không hồi đáp chị có quyền từ bỏ chuyện thương em, chị có quyền từ bỏ chuyện quan tâm em, chị có quyền từ bỏ chuyện mua trái cây của em, nhưng chị vẫn chọn không từ bỏ, vì chị thương em.
Đã vô số lần nghĩ về viễn cảnh tỏ tình với Mẫn Đình rồi, một cách nghiêm túc và mong có sự hồi đáp dù là tiêu cực hay tích cực của em ấy. Trí Mẫn thường nghĩ nó có thể vào một chiều hạ ngả màu nắng hay một chiều thu ngả màu lá, một trong hai thôi, vì Trí Mẫn thích những ngày rực rỡ như thế, rồi chị sẽ mua một chiếc bánh bento làm bằng cốt tiramisu, xung quanh trát kem sữa mịn màng để em có thể cắt thêm một ít trái cây mình bán đặt lên trên, à thêm một cái nến nữa, hệt như em hay đề xuất giống hệt nhau mỗi lần Trí Mẫn bảo chị muốn làm bánh kem ấy. Dù em có đồng ý hay không thì chiếc bánh ấy vẫn tặng cho em, vì vốn dĩ là mua tặng cho em mà.
Trí Mẫn cũng từng nghĩ đến cả hai trường hợp, rằng nếu em cũng đồng ý thì chẳng còn gì để bàn cãi nữa, nhưng nếu em không đồng ý, chị sẽ bảo với em về chuyện cho chị được thương em thêm một thời gian nữa, vì thương em là thương từ trong lòng, thương bằng tình cảm, không phải chỉ thương vì em cơ cực.
Trí Mẫn còn từng nghĩ đến cả chuyện tệ nhất, rằng không những em từ chối mà em còn cạch mặt nữa. Cơ mà nếu Trí Mẫn biết sợ thì có lẽ từ trước đến giờ chỉ toàn khóc chui nhủi trong góc nhà mất, vì chẳng biết sợ, nói với em như thế mà còn chẳng có kết quả, sợ sệt nào giúp Trí Mẫn được gì chứ.
Cơ mà, không sợ sệt cũng vậy, những ngày tháng qua ngoài việc dày mặt cạnh bên em ra thì Trí Mẫn cũng chưa có một kết quả nào cho mình cả, ngày qua ngày lại giống hệt nhau, lặng thầm thương em, rồi lại không kiềm nén được mà nói thương em. Dù em chẳng bao giờ đáp lại nhưng ít ra khi nói thương em như vậy mà không bị em từ chối, Trí Mẫn lại xem là một viên gạch nâng cao bệ phóng.
Thương Mẫn Đình, Trí Mẫn chưa nghĩ đến chuyện từ bỏ. Có đôi lần... ừm... không phải, có rất nhiều lần nhen nhóm hi vọng em nhận tình thương, để chị thương em và đến lúc em cũng thương chị.
- Mẫn này.
- Ưm?
- Thương và thương hại không giống nhau đâu, nếu Mẫn nhầm lẫn là đang trộm mất chút sự sống cỏn con của em đấy.
- ...
Mẫn Đình im lặng suốt một lúc lâu, em thầm cho mình một khoảng thời gian hiếm hỏi được đón nhận lấy sự rung động của bản thân mà không cần dè chừng điều gì đau đớn cả. Thế nhưng rồi em cũng chỉ cho phép mình như vậy thôi, một lúc vậy là đủ rồi, một lúc, vậy là đủ rồi.
Giọng em vẫn thế, nhẹ nhàng, bình tĩnh, em đặt đĩa táo lên thùng, hai bàn tay cứng ngắt, miễn cưỡng phải dùng nó gỡ tay Trí Mẫn, tự mình đánh mất hơi ấm yêu thương.
Có nhiều lúc yếu đuối, giữa đời chơi vơi chẳng thể nào tránh khỏi những ngày ướt át trong lòng, những ngày ấy mà có người thương mình, dù chỉ là thương hại thôi, thương qua lời nói thôi, thương trong chốc lát thôi Mẫn Đình cũng cảm thấy như thể mình được vỗ về. Thế nên, những lúc Trí Mẫn nói thương em, trong lòng em như được sưởi ấm vậỵ, rồi không biết vì sao mà hậu vị để lại có chút đắng, có chút chát, thèm khát đến mức nào mà một sự thương hại cũng khiến em hân hoan cảm động. Cái tôi của Mẫn Đình bị dày xéo lâu năm mà phình trướng to ra, thế mà mỗi lần được Trí Mẫn vuốt ve bằng mấy câu yêu thương là nó lại nức nở lên, em thích như thế, vì thích như thế nên lại càng ghét như thế.
Chết tiệt thật, em chẳng cách nào thoát nổi, chẳng cách nào ngừng thật lòng thương người đang có vẻ thương hại mình cả.
- Thương hại?
- ...
- Đình nói Mẫn thương hại Đình?
Không, Mẫn Đình không dám khẳng định, em hèn nhát không dám khẳng định đấy là sự thương hại. Còn một lý do nữa mà em không dám khẳng định, là em không muốn, không muốn nó thật sự là thương hại, vì em thương Trí Mẫn nên càng không mong muốn chị thương hại mình.
Nhưng Mẫn Đình sợ, cực kỳ sợ, rõ ràng em chẳng có một lý do chính đáng nào để nghi ngờ rằng Trí Mẫn thương hại mình nhưng em vẫn sợ, chẳng thà là em nghĩ như thế, em chấp nhận như thế, em đau đớn sẵn như thế, để nhỡ như điều em sợ là đúng, em nghĩ mình sẽ chịu đựng được. Đau từ đầu vẫn hơn là đang cao trào hạnh phúc thì tan vỡ mà, nếu cứ đâm đầu mà tin rằng chị thương mình thật, khi vỡ lẽ ra, dù em không muốn nghĩ đến đi chăng nữa thì em vẫn sẽ đau đớn vạn lần thôi.
- Đình nói Mẫn thương hại Đình sao?
- ...
- Mẫn biết đau đấy, đau nhất là khi biết Mẫn thương Đình như vậy lại bị xem là thương hại...
- ...
- Mẫn thương Đình, thương Đình...
- ...
- Sao... sao lại thành thương hại Đình?
Giọng run run, cố gắng nói hết câu nhưng lại phải ngắt ra hai ba lần mới xong, Trí Mẫn hoang mang không sao nói nổi. Chị không hiểu, không hiểu vì sao em bán cho người khác chẳng phiền hà nửa phút mà bán cho chị lại khó khăn dò xét. Chị không hiểu, không hiểu vì sao em thà làm kẻ trộm lấy tình thương của người khác dù biết không nên mà tình thương của chị em lại chẳng hề để tâm đến. Chị không hiểu, vì điều gì mà Trí Mẫn muốn thương em cũng phải xếp hàng sau cả những người không thương em thế?
- Làm gì có ai muốn thương em đâu Mẫn...
- Có Mẫn, Mẫn thương Đình, sao lại không có?
- Thương và thương h...
- Là thương, là thương Đình, Mẫn thương Đình, Mẫn chỉ thương Đình mà.
- Thương đứa ất ơ đầu chợ, thương đứa không cha không mẹ, thương đứa tứ cố vô thân, thương đứa tù mù không tương lai sao? Có người thương đứa như vậy à Mẫn?
- ...
- Có người thương đứa như em à Mẫn? Thật sự có người thương đứa như em à Mẫn?
- ...
- Nếu có họ, có thể xuất hiện được không?
- ...
- Nếu có họ, em có cần đi ăn trộm chút tình thương vụn vặt không Mẫn?
- Có Mẫn mà, em có Mẫn mà, có Mẫn thương em mà.
- ...
- Em ơi, em có Mẫn thương em mà.
- Em không dám...
Mẫn Đình thấy mũi em khó chịu, thứ gì nóng ran đang bao bọc lấy cả sống mũi, em đứng phăng dậy né tránh. Em không hiểu sao mình lại thế này nữa, sao em lại trong trạng thái hỗn độn thế này nữa, từng câu từng chữ Trí Mẫn nói đang cố gắng ôm ấp lấy em, xoa dịu đau thương của em, thế nhưng sao em lại không dám tin, em không dám tin sẽ có người thương mình như cái cách mà em hằng mong ước, là Trí Mẫn thì lại càng không.
Chị xinh đẹp, chị giỏi giang, chị rất biết cách khiến người ta thương mến, vì cớ gì lại có thể thương em được chứ. Mẫn Đình không dám tin, em thực sự không dám tin.
- Mẫn về đi, em mệt người, em dọn hàng rồi về luôn.
- Để Mẫn phụ Đình.
- Em làm được, Mẫn đừng động vào.
- Mẫn bê táo về giúp em nha.
- Đừng, để yên em tự bê được.
- Mẫn phụ em, hai người cũng nhanh hơn một mà.
- Em một mình quen rồi, làm gì cũng quen hơn hai.
- ...
- ...
- Cho Mẫn phụ em một hôm được không?
- Mẫn đi về nhà, nằm lên giường, ăn một chút táo đỏ này là đã phụ em một tay rồi.
Nếu Mẫn Đình nặng nề giọng nói, Mẫn Đình cáu gắt, Mẫn Đình xua đuổi, Mẫn Đình tránh né chắc chắn Trí Mẫn sẽ có đủ động lực mà từ bỏ chuyện thương em tha thiết thế này. Vậy nhưng không, điều làm chị thương em mỗi ngày một lớn đến tận bây giờ chính là sự dịu dàng ấy, từ ngày biết em, Mẫn Đình chưa từng thôi dịu dàng với chị một lần nào.
Em giữ đúng một giọng nói, một ngữ điệu, một cao độ, vừa hiền lành lại từ tốn. Suốt hơn một năm nay Trí Mẫn chưa có lấy một lần thoát được khỏi sự dịu dàng ấy, hôm nay cũng vậy. Rõ ràng em khéo đuổi mình về, em khéo nói mình phiền, nhưng em khéo quá, Trí Mẫn chỉ thấy buồn tủi chứ không phải đau đớn, vậy thì làm sao dứt ra được đây.
Làm sao đây, làm sao khi em nói rằng em không dám đây? Làm sao khi em nói rằng em không dám nhận tình thương này của chị đây? Em không đón nhận, em không từ chối, em chỉ không dám, vậy Trí Mẫn phải làm sao đây?
--------------------------------------------------------------
Mẫn Đình không còn rõ thời gian là gì nữa, em không còn rõ bây giờ là lúc nào nữa, không còn rõ mọi thứ đang tồn tại nữa. Tựa lưng vào tường, em không biết mình đã thẫn thờ thế này trong bao lâu, nãy giờ có ai mua táo không, có chuyện gì đang xảy ra không. Thứ duy nhất em nhận thức được là em vẫn ngồi ở sạp bán của mình, suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ lúc bảo Trí Mẫn rằng mình sẽ dọn hàng đi về. Đờ đẫn liếc mắt qua đồng hồ treo tường, 11 giờ kém. Nếu không bán ế thì trong trí nhớ của em chưa có lần nào em ngồi ở sạp đến cái giờ này cả, thế mà ngày đó cũng đến.
Như người mất hồn, niềm vui của em đi rồi, hạnh phúc của em đi rồi, chút hân hoan mỗi ngày của em cũng tự tay em dập tắt đi rồi, đi theo bóng dáng của người con gái nhỏ, ôm lấy túi táo trong lòng, năm ba bước quay đầu lại nhìn đều bị em né tránh, buồn bã, có lẽ là cả thất vọng nữa, mất hút ở cuối con ngõ.
Mẫn Đình thấy mình như kẻ điên, nụ cười dịu dàng cho chị từ lúc nào đã mếu máo đau khổ đến thế. Em thương Trí Mẫn, mỗi ngày đều mong ngóng chị đến thăm, chị đến thắp lên ánh sáng nơi ngục tối bên trong em, thế rồi khi chị thương em, em lại như con dao, lật lưỡi làm đau chị. Không biết vì sao suốt thời gian qua thầm thương trộm nhớ Trí Mẫn em lại thấy yên ổn, em an phận với chuyện ấy, rằng em thương Trí Mẫn, chỉ vậy thôi, em không mong ước quá nhiều, không chờ đợi quá nhiều, lại càng không hi vọng quá nhiều, em biết mình thế nào và nên làm gì.
Chỉ là, có phải em đang ích kỷ quá không? Ích kỷ với cả Trí Mẫn và với bản thân em. Đôi ba lần bị bắt quả tang khi thầm trộm chút tình thương khiến em từ lúc nào trở nên ích kỷ với cảm xúc của mình, rồi ích kỷ với cả cảm xúc của người khác nữa. Rõ rành rành rằng em thương Trí Mẫn, Trí Mẫn cũng thương em, lại còn thương em nhiều, không chút nề hà cho em biết rằng chị thương em như thế, vậy mà giữa những cảm xúc rung động vì nhau em vẫn chọn làm đau mình, làm đau chị. Em nhát quá, chưa từng được yêu thương đến như vậy nên Mẫn Đình nhát quá, nhát đến mức khờ dại. Cố trộm cắp chút vụn vặt mà chẳng dám đón nhận một sự chân thành.
Lau dòng nước lăn dài đến cằm, một mình giữa đêm ở ngõ nhỏ này thì làm gì có ai nhìn thấy được, có là đứa trẻ cứng cỏi cỡ nào suốt hai mấy năm qua thì cũng có lúc đuối sức phải bật khóc thôi. Chúng nhanh quá, lăn hết bên này đến bên kia, nóng hổi, bỏng rát chạy dọc hai bên má, bàn tay ráp khô lau cũng chẳng kịp. Trong lòng em bao nỗi đau thổn thức, chúng khiến em như đứa trẻ con, chẳng muốn gì ngoài được yêu thương.
Mẫn Đình nhớ Trí Mẫn quá, dù rằng vừa gặp chị một lúc rất lâu nhưng vẫn chưa thấy đủ. Bỗng nhiên nhớ chị nhiều quá, muốn được nhìn thấy chị quá, muốn được nghe chị nói chuyện quá, có lẽ lớn nhất là muốn được chị thương mình. Không rõ có phải vì những giây phút yếu đuối thế này thôi thúc em tìm đến người mình thương hay không, nhưng nhanh chóng lắm, em đứng dậy ngay, kéo tay áo thấm hết mấy dòng nước mặn chát bám víu trên mặt.
Có chút chậm chạp nhưng vẫn không dừng bước chân, em nhấc tấm thân nặng nề như cả tấn sắt đè trong lòng ra khỏi cái sạp nhỏ xíu chật chội của mình, cố nhướn người nhìn lên tầng thứ hai của căn nhà cuối ngõ, bất giác từ lúc nào chân em đã bước vội về phía đó, về phía ngọn đèn vàng lay lắt trong căn phòng đó không một chút chần chừ. Mẫn Đình thường đi giao quả lắm, em thoăn thoắt thoăn thoắt nhanh nhẹn, thế nhưng vẫn thua em của lúc này.
Mẫn Đình không biết, cũng không rõ vì sao mình lại khẩn trương đến thế nhưng cứ có thứ gì đó thôi thúc liên tục trong lòng, chúng khiến tim em đập rộn rã trong lồng ngực, chúng khiến bụng dạ em nôn nao, chúng khiến cảm xúc của em thêm khao khát, chúng khiến em biết ngay lúc này, khi cảm xúc của em được buông thả khỏi sự gồng gánh cằn cỗi của bản thân nhất, em cần Trí Mẫn, cần tình thương của chị như cách mà em thương Trí Mẫn.
...
- Đình?
- ...
- Đình thật à?
- ...
- Sao Đình qua đây?
Chẳng chút chần chừ, Mẫn Đình từ lúc nào đã chạy ngay lên tầng 2, đứng trước cửa phòng Trí Mẫn, nơi mà ngày mưa hôm đó khệ nệ mấy chuyến mang cả đào cả nho qua đây cho chị. Sao ban nãy hùng hồn lắm, chẳng có chút cản trở nào cả, vậy mà bây giờ đứng trước cửa lại không dám bấm chuông, tay run hơn cả giọng nữa, dùng hết sự can đảm bấm chuông thật mạnh rồi đứng chôn chân một chỗ khi Trí Mẫn mở cửa ra.
- Sao thế Đình? Có chuyện gì Đình nói Mẫn nghe?
- ...
- Đình ơi sao thế?
- ...
- Á...
Trí Mẫn ngơ ngác, mắt chị mở to hết cỡ, đúng nghĩa là hết cỡ, gần như là trợn lên, giật mình ôm lấy tim khi trước mắt là Mẫn Đình, rõ ràng em vẫn y hệt như lúc chiều, vẫn với cái tạp dề lấm lem bẩn chạy đến phòng Trí Mẫn. Nãy giờ Trí Mẫn cũng sầu quá, chị rầu rĩ hệt như những lần giận dỗi Mẫn Đình, nhưng hôm nay đúng là chạm đáy, trốn một góc phòng gặm nhấm nỗi buồn. Cứ nghĩ em mệt nên về thật, hoàn toàn không ra cửa sổ ngó nghiêng như mọi hôm, một phần cũng vì sợ bản thân mình thất vọng nhiều.
Nào có ngờ lần này không phải chủ động tìm em nữa, sau hơn một năm quen biết cũng đã có lần không cần chủ động tìm em nữa rồi, mà em đến tận nhà tìm, không nói không rằng ôm chặt chị vào lòng, gục đầu lên vai chị. Cái ôm vừa nhanh, vừa mạnh lại chặt cứng làm Trí Mẫn hết vía, miệng cũng không phanh mà thốt một tiếng la.
- Có chuyện gì sao Đình ơi?
- ...
- Có chuyện gì sao Đình? Nói với Mẫn đi.
- Mẫn này.
- Sao đó Đình? Có chuyện gì rồi phải không?
- Cho em trộm một chút tình thương được không?
- ...
- Trộm một chút thôi, chỉ một chút thôi.
- Có ai trộm mà lại nói với chủ không chứ?
- ...
- ...
- Vì em không muốn bị bắt quả tang, bị buộc bỏ cuộc.
Như một lời thú tội của kẻ trộm cắp, Mẫn Đình thầm thì nhỏ giọng bên tai của chủ, rằng cho em, một người thiếu tình thương, được trộm vặt của chị một chút tình thương, chỉ một chút thôi. Mẫn Đình siết vòng tay mình chặt hơn nữa khi vòng tay của chị cũng khéo léo luồn dưới cánh tay em, ôm lấy hông em, xoa nhẹ lên lưng em, len lỏi xoa dịu những đổ vỡ đang thổn thức nức nở trong lòng.
- Mẫn này.
- Ơi.
- Em thương Mẫn. Đừng nói gì hết, đừng vội ghét em... Em thương Mẫn, chỉ vậy thôi, vì em thương Mẫn nên em cũng muốn nói rằng em thương Mẫn. Em bị bắt quả tang rồi phải không, em sẽ bị buộc bỏ cuộc phải không Mẫn, nhưng mà em thương Mẫn quá...
Mẫn Đình không cố ý, không cố ý để đứa tứ cố vô thân như em được thương chị, mà sao khó quá, đám cảm xúc hỗn loạn chẳng tha cho em, chúng cứ khiến em thương nhớ chị, khiến em muốn quan tâm chị, muốn ở cạnh bên chị, muốn được chị yêu thương. Liên tiếp câu sau nối câu trước, em có chút lắp bắp, chút sợ sệt dấy lên khiến em lo rằng mình chẳng thể nói hết câu mà vội vã liên hồi.
- Sao Đình phải bỏ cuộc?
- ...
- Mẫn trộm tình thương của Đình, Mẫn cũng muốn trộm tình thương của Đình, Mẫn bị bắt quả tang rồi đấy, nhưng Mẫn không bỏ cuộc. Tại sao Mẫn phải bỏ cuộc? Tại sao Đình phải bỏ cuộc?
- Mẫn không trộm, là em thương Mẫn, là em cho Mẫn.
- Nếu thế, để Mẫn thương em với, được không?
- ...
- Để Mẫn thương em với, để Mẫn được thương em với, để Mẫn được cho em biết Mẫn thương em với, để Mẫn được cho em thấy Mẫn thật lòng thương em nhiều thế nào với.
- ...
- Được không?
- ...
- Mẫn đợi được, đợi được đến khi em tin Mẫn và em dám nhận.
- Đợi em đến bao giờ chứ...
- Bao giờ cũng được, còn thương em thì đợi để được thương em đâu phải là thứ cản trở.
- Nhỡ đến khi hết thương mà em vẫn không dám?
- Mẫn chỉ biết Mẫn đang thương em, Mẫn chỉ biết Mẫn đang thật lòng thương em, thương em nhiều.
- ...
- Nên đến khi em dám nhận, em để Mẫn thương em với.
- ...
- Được không em?
- Em dám nhận, Mẫn thương em đi, em cần Mẫn lắm, cần Mẫn thương em lắm.
Mẫn Đình chẳng chần chừ, hệt như những sải bước chân mà em chạy đến đây ấy, dứt khoát và kiên định. Sau này nếu lúc nào đó cái tôi của em lên cao, em sẽ đổ thừa rằng lúc ấy em yếu đuối quá nên mới tìm đến Trí Mẫn để trộm chút tình thương. Nhưng em biết, biết rất rõ bản thân mình, rằng có Trí Mẫn thương em rồi, em việc gì phải đi trộm nữa chứ. Trong lòng em lâng lâng, hạnh phúc tự mình tìm được đúng là khác hẳn với trộm vặt lén lút, khiến cả cơ thể và tâm trí em rung động mãnh liệt.
Mẫn Đình hắng giọng, nén cơn xúc động khi Trí Mẫn hôn lên trán em một lần khe khẽ, xoa lấy lưng em thật nhẹ rồi dịu dàng ôm em. Kẻ trộm cắp mong mỏi trộm một chút tình thương vụn vặt, cuối cùng được cả một tình thương thật lòng.
- Đình này.
- Em nghe?
- Để Mẫn phụ Đình mang táo về nhà.
- ...
- Để Mẫn phụ Đình một chút, mang táo về nhà.
- Em có nhà sao...
- Từ hôm nay sẽ có, Đình sẽ có nhà, có tình thương và có cả Mẫn.
Thì ra làm kẻ trộm cắp không khó, làm một kẻ tứ cố vô thân cũng không khó, chỉ có làm một người đủ dũng khí đi qua nỗi đau mà tìm lấy hạnh phúc mới khó. Thật may mắn quá, điều khó khăn như vậy, cuối cùng Mẫn Đình cũng làm được rồi, làm được để có tất cả những điều quý giá chưa từng có.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro