Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Xấu xa yêu em

- Hmm? Phải không Jimin?

- Đừng có gọi tên em, em không phải tên Jimin.

- ...

- Trả tay cho em, đi mà cười mà nói mà nắm tay cái người Minjeong vừa đi ra đến tận ngoài cửa mà nói chuyện kia kìa.

Bướng không, Jimin giật hẳn tay chân vừa bị Minjeong giữ lại kia, dùng dằng đòi trả tay cho mình, trả hai bàn tay giờ nắm tròn lại thả mấy liên hoàn đấm liên tiếp lên người Minjeong đầy uất ức kìa. Nhưng mà giờ buồn cười thì không cười kiểu gì được chứ, ngúng nguẩy hư lắm, giật tay bằng được, mà Minjeong đâu có yếu ớt để muốn giật là giật được ngay đâu.

- Không tên Jimin á?

- Ừm.

- Nay 'Ừm' với Minjeong dõng dạc nhỉ?

- Ừm, em thế đấy, Minjeong ghét em rồi thì Minjeong đi mà gặp cái người đó đi, Minjeong nói họ ngoan ngoãn dạ thưa với Minjeong đi, cần gì đến em nữa chứ.

- Có thật thế không?

- Thật, Minjeong đi đi, Minjeong đứng lên đi đi.

- Nào nhìn đây, không có trốn như thế, dám nói thì phải dám nhìn chứ.

- Em không nhìn, Minjeong đi bảo cái người lúc nãy Minjeong cười hớn hở với họ í, bảo họ nghe lời Minjeong mà nhìn Minjeong đi.

Cắn môi dưới để kiềm lại khoé môi cứ cong cớn lên mãi khi người yêu của mình liên tục quấy thế này, muốn đè ra thơm cho sưng môi nói linh tinh này ra cơ. Nhưng không thế được, nãy giờ hư quá hư rồi, một câu là đừng gọi tên em, hai câu là Minjeong đi đi, ba câu là đi tìm người nào đó chẳng tồn tại đang khiến Jimin ôm trọn uất ức trong người để mà nghe lời Minjeong đi. Vậy mà bảo hư là giẫy người lên đánh Minjeong, bảo mình không hề hư nữa chứ.

- Jimin à, không phải thế đâu~

- Đừng có gọi tên em.

- Em nói lại câu đó Minjeong nghe lần nữa xem.

- ...

- Câu em vừa nói ấy.

- Em tên Jimin...

- Thế Minjeong gọi em là gì thì vừa ý em?

- ...

- Jimin?

- ...

Minjeong chiều Jimin lắm, cứ nghĩ lại thời gian trước đây Minjeong cố chấp thế nào, bảo thủ thế nào và chiếm hữu ràng buộc Jimin thế nào đi thì rõ ngay. Bây giờ Jimin chắc chỉ có lúc được chiều chuộng quá nên sinh ra bạo miệng, mấy lần nói linh tinh bị Minjeong đanh giọng nhắc cho là có chút sợ, chứ làm gì còn nhớ cảm giác từng sợ Minjeong giận của những ngày trước đó là gì đâu à.

Rành rành ra đây thây, nãy giờ chỉ riêng cái câu không cho Minjeong gọi tên đã lặp lại đến ba lần rồi đấy. Minjeong không thích câu ấy chút nào, từ ngày nuông chiều Jimin, Minjeong lộ rõ ra mình cưng Jimin đến mức nào, để một câu nói khiến mình không vui được lặp lại không ít lần, đã thế lại còn lặp những ba lần trong cùng một cuộc nói chuyện thì chẳng hề ít chút nào đâu.

Trông Jimin kìa, ngồi hẳn dậy mà làm loạn lên, không cho gọi tên mình nữa, thế đấy chứ Minjeong đanh giọng một cái là giọng điệu hỗn loạn liền dịu xuống ngay, trong câu Minjeong nói lộ ra vẻ không hài lòng, đó là không muốn nói Minjeong cũng thấy nhói lên đấy. Mới cái đợt rối loạn cảm xúc, gọi tên không được, gọi em không xong, cũng chẳng muốn nghe Minjeong gọi mình, cầu được ước thấy luôn, cứ 'chị' rồi lại 'chị' mà quất tới. Đợt ấy khóc hết nước mắt còn không chừa.

- Nếu Minjeong không cho em gọi Minjeong là Minjeong thì em sẽ thấy thế nào?

- ...

- Nếu Minjeong không muốn em gọi Minjeong bằng tên nữa thì em sẽ gọi Minjeong thế nào?

- ...

- Gọi là em sao? Em sẽ xưng chị phải không?

- Không phải đâu...

- Vậy thì em sẽ gọi thế nào nào?

- ...

- Minjeong đâu có cái tên nào ngoài tên Minjeong để em gọi nữa.

- ...

- Hay em gọi Minjeong là Winter? Winter như một đồng nghiệp của Karina, phải không?

- Không phải, không phải mà~

- Nào, ngồi thẳng dậy, mình đang nói chuyện nghiêm túc.

- ...

- Jimin, Minjeong đang nói chuyện với em đấy.

- Em không nói chuyện nữa đâu~

- Vậy là vừa không muốn Minjeong gọi tên, vừa không muốn Minjeong nói chuyện, lại càng không muốn thấy mặt Minjeong nữa, phải không?

- Không phải mà...

- Không mếu nào, Minjeong bị em mắng Minjeong không mếu thì thôi, sao em lại mếu?

- Em đâu có mắng Minjeong đâu...

- Không mắng á? Thế ai nạt Minjeong ầm ầm rằng Minjeong không được gọi tên em, em không tên Jimin thế?

- ...

- Ai nạt Minjeong ầm ầm, chỉ tay ra cửa này rồi ra cả cửa sổ nữa, ai thế, ai chỉ tay đòi đuổi Minjeong đi, đi ngay thế?

- Không phải em... hức...

- Nào ngồi thẳng dậy, gục thế này ướt đùi Minjeong hết rồi. 

- Minjeong cũng nạt em chứ bộ~

- Đâu nào, nãy giờ ngoài lúc em không cho Minjeong gọi tên em ra thì Minjeong nạt em lúc nào nào?

- Lúc đó chứ còn lúc nào nữa, Minjeong nạt em lúc đó mà Minjeong đòi bỏ lúc đó đi thì em biết kể lúc nào nữa chứ~

- ...

- ...

- Thế rồi không muốn cho Minjeong lau mặt cho nữa sao?

- ...

Bướng lắm, thực sự, không biết làm sao mà hôm nay bướng bỉnh dã man, bướng hơn nhiều những lần bướng bỉnh trước đây. Nom mà thương, chẳng biết nãy giờ ôm bao nhiêu tủi thân trong lòng mà Minjeong còn chưa nặng lời tiếng nào, chỉ mới đanh giọng vì Jimin cứ liên tục không cho gọi tên bằng thái độ nạt nộ như thế, rõ ràng không hay nên Minjeong mới muốn nghiêm giọng nhắc nhở, chứ đâu có mà mắng hay nạt tiếng nào đâu chứ, sao mà dám, sao mà nỡ được.

Thế mà long lanh long lanh mắt, bị Minjeong đanh giọng lại một chút là thính được tình hình ngay, cúi gục đầu lên đùi Minjeong, vòng tay xuống dưới ôm chặt, nói cỡ nào cũng nhất định không ngồi dậy, tầm này mà ngồi dậy, Minjeong hỏi mấy câu là tịt ngòi bí thế ngay. Nước đi của kẻ khôn là nước đi hớt tay trên, trong ba sáu kế, vừa khóc vừa làm nũng là mẹ của các kế còn lại, bảo sao nước mắt chưa chi đã ròng rã, mũi sụt sịt liên tục.

- Jiminie~

- ...

- Ngồi dậy nào, em như này chốc lại ngạt mũi thở không nổi đâu.

- Minjeong đâu có thương em, Minjeong chỉ đợi em nói gì đó không vừa ý là bắt em nghiêm túc nói chuyện, ai mà muốn nghiêm túc nói chuyện với Minjeong chứ...

- Sao mà Minjeong không thương em được?

- Tự nhiên đang yêu bắt em nói chuyện nghiêm túc chứ... hức...

Phì cười, thực sự, Minjeong giữ cho mình cái nét nghiêm nghị để nói chuyện cho rõ ràng với Jimin, hứa với nhau cả rồi, rằng điều không vui, không thích hay muốn nhau cải thiện sẽ nói ra cho nhau biết, để hiểu nhau, để yêu nhau không một chút sợ sệt, Minjeong không sợ mất Jimin, Jimin không sợ Minjeong lần nữa bỏ rơi mình.

Cơ mà có vẻ người yêu Minjeong cưng nựng bây giờ đang không muốn giữ lời hứa lắm đây, nãy giờ vẫn ôm chặt cưng đùi Minjeong mà gục mặt trốn đi, nói mãi vẫn chưa chịu ngồi dậy nói chuyện với nhau cho ra nhẽ đây này.

- Mình nói chuyện thì phải nghiêm túc chứ~

- Không đâu, em không muốn nghiêm túc mà...

- Sao lại không muốn nào?

- Minjeong nghiêm túc trông đáng sợ lắm...

Lại còn hỏi nữa, có lần nào Minjeong đanh mặt, răn giọng, nghiêm túc nói chuyện mà không đáng sợ đâu chứ, ánh mắt nhìn Minjeong lúc đó cứng lắm, không được mềm và dịu như mỗi lần ôm lấy Jimin dỗ dành đâu. Mà Jimin không thích thế chút nào hết, một chút cũng không, tự nhiên đang ngang nhiên làm nũng, làm loạn, quậy trời quậy đất lại bị bắt nói chuyện nghiêm túc sao mà không thấy sợ được.

- Minjeong làm em sợ lắm à?

- ...

- Phải vậy không Jimin ơi?

- ...

- ...

- ...

- Làm em sợ lắm à?

- Không phải thế, em nhỡ lời thôi, ý em không phải thế~

- ...

- Minjeong đừng buồn~

Chỉ một câu ngắn ngủn Jimin bỏ dở mà tình cảnh lúc này như xoay ngược lại hoàn toàn vậy. Giọng nói đanh lại rõ ràng ban nãy bỗng nhiên trầm xuống, lỏng ra, nhẹ bẫng, hỏi lại Jimin một câu nhỏ, không biết sao như chất chưa điều gì đó nghẹn ngào khó nói. Jimin nhận ra chứ, câu trước và câu sau là hai thái cực trái ngược như vậy làm sao mà Jimin không nhận ra được?

Buông vội chân Minjeong ra, chống tay xuống giường, lồm cồm nâng nửa người trên ngồi dậy, không thẳng thóm nhưng vừa đủ để đối diện với ánh mắt phảng phất đượm buồn trong bóng tối, chút đèn ngủ le lói ở góc đầu tủ không đủ để Jimin thấy rõ được khuôn mặt Minjeong nhưng tim Jimin dường như còn tinh hơn cả mắt nữa, nhìn thấy rõ ràng cái nhói lên trong tim người đối diện.

- Minjeong ơi~

- Minjeong nghe.

- Ý Jimin không phải như vậy đâu...

- ...

- Minjeong không phải đáng sợ như thế...

- Nhưng vẫn làm Jimin sợ phải không?

- Jimin không phải sợ Minjeong đâu...

- Vậy Jimin sợ gì cơ?

- ...

- Thế là sợ Minjeong rồi nhỉ?

- Không phải thế, mà chỉ sợ lúc Minjeong muốn nói chuyện nghiêm túc thôi.

- ...

- Tại lúc đó Minjeong sẽ bắt em phải ngồi thẳng lưng, phải nhìn vào mắt Minjeong để nói chuyện.

- Nên làm em sợ à?

- Không phải sợ nhiều đâu, sợ một chút chút thôi Minjeong ơi~

Jimin càng nói càng cố gắng lấn lại gần người Minjeong, nhân cái tiện lúc Minjeong nhẹ dùng giấy thấm cái đám nước mắt đầm đìa trên mắt, trên má trốn tránh nãy giờ, Jimin nhỏ giọng, cái giọng trầm thấp rồi lại còn nhỏ xíu xiu, làm Minjeong tập trung hết cỡ mới nghe ra được là đang nói gì đấy. Lúc bướng bỉnh thì nói gì cũng được, nói gì cũng không lo Minjeong mắng, tại chính Jimin cũng biết mình mà khóc là Minjeong xót lắm, có bực sao đi nữa cũng sẽ mủi lòng mà bỏ qua cho.

Là thế nên lần này Jimin áp dụng y hệt như từ trước đến giờ, hễ mà thấy Minjeong chuẩn bị đanh giọng lại là rớm nước mắt, để được Minjeong dỗ dành, thế thì sẽ quên mất chuyện cần phải nói chuyện với nhau nghiêm túc, hoặc ít ra là sau đó mới phải nói nhưng sẽ được ngồi trong lòng Minjeong mà nói, không bị bắt ngồi ngay ngắn đối diện nhau như ban đầu nữa. Tất nhiên là không ít lần thất bại bị bắt ngồi nói cho đàng hoàng tử tế.

Vậy mà lần này không rõ là vì Jimin bướng quá hay Minjeong nhạy cảm quá, chỉ là giọng Minjeong bỗng nhiên thay đổi một nước như thế thì chắc chắn không phải chỉ là lừa phỉnh để trị Jimin mấy lần không nghe lời nữa.

- Mỗi lần nói chuyện nghiêm túc với Minjeong em sợ nhiều vậy sao không nói cho Minjeong biết?

- Không phải sợ nhiều, Minjeong ơi, không phải sợ nhiều đâu, Minjeong đừng buồn mà.

- ...

- Tại vì mấy lúc đó em sợ Minjeong mắng em, nhưng Minjeong không có mắng em.

- Em sợ nghĩa là có, phải có mới sợ, phải có mới đề phòng chứ.

- Nhưng là lúc trước, lúc trước lâu lắm rồi cơ.

- Đến giờ em vẫn sợ thì nghĩa là dù bao lâu đi chăng nữa điều Minjeong từng làm khiến em không thấy ổn mà.

- Không phải không ổn đâu, mà... mà là... hmm... em muốn Minjeong dỗ em~

Nhích sát người Minjeong lắm rồi đấy, mắt cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn lên rồi lần nữa nhìn xuống, ngập ngừng, ấp úng, tay này bóc da tay kia, nói ngắt ngứ hai ba lần mới hết một câu. Tự mình ngại ngùng, tự mình xấu hổ, tự mình đỏ mặt xấu hổ chui rúc vào người Minjeong mà trốn, kéo áo Minjeong che kín mặt, không chừa một kẽ hở nào để người phía trước có thể nhìn ra được khuôn mặt này đang đỏ lựng lên thế nào.

Thực ra tối om om thế này có muốn Minjeong nhìn cỡ nào cũng không thể nhìn rõ được, cơ mà tim thì cảm nhận cái một, bao nhiêu cảm giác nặng lòng nãy giờ như chưa từng tồn tại vậy, phì cười ôm lấy cục bông tròn vừa rúc sát vào người mình, chăng áo của mình mà che mặt sắp dão vải ra đến nơi.

Jimin tự biết mình không giấu được mà, trước giờ có giấu được cái gì đâu, bao nhiêu cảm xúc cứ mang trưng hết lên mặt thế kia bảo sao hay bị Minjeong bắt bài hết trơn mà chẳng cần nói điều gì. Mục đích của chuyện khóc lóc làm nũng vốn dĩ là để được Minjeong dỗ dành chứ còn gì nữa, thích nhất luôn ấy, lúc nào cũng muốn rúc gọn để Minjeong ôm lấy, Minjeong vỗ lưng, Minjeong vỗ về như từ trước đến giờ không chút chần chừ nào. Cơ mà chỉ là phải tự miệng nói ra trong cái lúc đang giận dỗi này làm Jimin xấu hổ không giấu đi được.

- Ouch!

- Hứ!

- Đánh Minjeong mạnh thế này là vì gì đây nào?

- ...

- Ouch! Đau Minjeong đấy nhớ.

- Hứm!

- Thế là xấu hổ quá không làm gì được nên đánh Minjeong đấy à?

- Jimin không xấu hổ!

- Không xấu hổ thế rúc vào đây làm gì đó?

- Em rúc kệ em chứ, chỗ này của em, em muốn rúc là em rúc. Hứm!

Trông kìa, mới cách đây không đến năm phút còn chùn cả đuôi mắt xuống vì nhỡ miệng nói không hay làm Minjeong buồn thiu, lật đật giải thích lại ý mình nói, chỉ là vì muốn được dỗ dành nên mới nói vậy chứ không có ý gì hết cả, thế mà giờ xem này, tựa hẳn mặt lên người Minjeong ngon lành rồi là y như rằng chẳng còn cái vẻ mặt lúng túng hay chút sợ sệt nào của ban nãy nữa sấc, đấm Minjeong mấy cái liền, làm người ta phải nhíu mày hai ba lần vì đau đấy nhớ.

- Biết giữ rồi sao? Không phải nãy bảo Minjeong đi đi à? Bảo Minjeong đi ngay đi à?

- Đó, Minjeong có giỏi thì Minjeong đi đi, Minjeong đi ngay đi.

- Minjeong biết đi đâu bây giờ? Jimin ở đây mà.

- Minjeong có cần Jimin nữa đâu chứ.

- Nói linh tinh, sao lại không cần được.

- Chứ còn gì nữa mà bảo Jimin linh tinh, chẳng phải Minjeong giấu hết sao, Minjeong nói chuyện với người ta thì vui vẻ, cười cười nói nói, xong còn ngồi cả xuống đất vẽ cái này cái kia nữa mà.

- ...

- Minjeong nói chuyện với người ta vui lắm mà, còn ôm má cười nữa mà, đâu có thèm nhìn qua chỗ em chứ, còn chẳng thèm vào sấy tóc cho em nữa.

- ...

- Đây này, Minjeong nhìn đây này, tóc em khô luôn rồi Minjeong còn chưa chịu vào nữa đây này.

- ...

- Minjeong không muốn em nghe không muốn em thấy thì Minjeong nói luôn với em đi, Minjeong bỏ đi ra cửa, Minjeong xoay người qua chỗ khác, Minjeong chẳng muốn ở gần em nữa...

- Nào nào, xoay người qua đây nào, đừng tránh như thế, Minjeong đỡ không vững được.

- Minjeong có thương em nữa đâu, Minjeong có thèm nhìn em nữa đâu chứ.

- Thế ai đang ôm em đây? Hử? Ai đang ôm em mà em ngọ nguậy lật hết bên này, bên kia rồi đánh Minjeong đau ơi là đau đây?

- Minjeong chê em chứ gì? Minjeong chê em phiền không muốn ôm em nữa chứ gì?

- Làm gì có chứ.

- Còn nói không có nữa, nhất định là có. Con gái nói không là có, nói có là có.

- Đừng lườm vậy, đau mắt, đau đầu ra đấy.

- Thấy chưa, Minjeong với người ta thì ngọt lịm, câu một cười, câu hai ôm má, câu ba xoa đầu, còn với em là Minjeong ghét em lắm, em làm gì cũng không vừa ý Minjeong hết.

Cái nắm tay mèo con nay đấm lên lồng ngực, lên cánh tay Minjeong không có nhẹ nhàng chút nào đâu này, rõ ràng là ấm ức nhiều lắm, câu nào cũng ấm ức không thôi, từ nãy đến giờ vẫn hờn cái chuyện Minjeong bỏ ra ngoài nói chuyện lâu lắc rồi khi quay lại vẫn còn tránh né mà nhắn tin đấy, chứ không phải khóc một chặp rồi là quên đâu.

- Jiminie~

- Hứm!

- Minjeong yêu em.

- ...

- Minjeong yêu em nhất.

- ...

- Má càng đỏ thì Minjeong lại càng yêu em.

- Má em không có đỏ~

- Thế mở đèn lên xem đỏ không nhớ?

- Minjeong xấu xa~

Úi má ai mà đỏ bừng lên trong bóng tối thế kia ấy nhỉ, má ai mà nóng hôi hổi ngay trong phòng điều hòa man mát, rúc sát người Minjeong lúc này ấy nhỉ. Trông kìa, hờn dỗi cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng giấu đi được chuyện được Minjeong yêu nhất là điều mà Jimin tự hào muốn đi nói hết với tất cả mọi người được đâu. Thích thú không sao nguôi xuống được, cứ lật mặt bên này rồi lật mặt bên kia, ôm lấy cánh tay Minjeong cọ má lên, sao mà thấy trong lòng vui quá là vui luôn í, cứ khúc khích khúc khích không dừng được cơ.

- Thế nào nào, bây giờ còn muốn đuổi Minjeong đi luôn nữa không nào?

- ...

- Có cười ngoác ra đến mang tai thì cũng không trốn được đâu. Vui vẻ xong rồi thì giờ nghiêm túc nói cho xong chuyện ban nãy nào.

- Minjeong~

- Minjeong hay Maxjeong gì cũng phải nói chuyện đã nào, chứ hôm nay Jimin hư lắm, hư phải biết ấy, lại còn đuổi Minjeong đi nữa.

- Jimin biết lỗi rồi Minjeong ơi, Jimin không nói thế nữa đâu, mình đừng nói chuyện nghiêm túc mà~

- Ứm ừm, không thế được, mình phải giữ lời hứa với nhau chứ, Jimin nhỉ?

- Nhưng Jimin biết lỗi rồi mà.

- Không, mình chưa nói chuyện làm sao biết Jimin có lỗi không mà lại nhận thế được.

- Minjeong~

- Minjeong nghe.

- Đừng nói chuyện nghiêm túc mà.

- Thế nói chuyện bình thường thì có được không nào?

- Như này là đang nói chuyện bình thường rồi mà~

- Như này á? Thế Jimin nói chuyện bình thường với ai cũng dựa vào người, cũng ôm ấp người ta như này á?

- Không có~

- Đấy, nên là ngồi thẳng dậy nào, mình nói chuyện xong Minjeong lại ôm em, nhé?

Bởi, làm gì có cái chuyện Minjeong muốn nói chuyện nghiêm túc mà thoát được, chỉ có thể từ nghiêm túc thành ít nghiêm túc hơn một chút như lúc này thôi. Minjeong giữ hai bàn tay cố bám lấy người mình, khẽ mở ra, đẩy vai Jimin ngồi dậy, cẩn thận từng chút, sợ đau em mèo nhỏ nũng nịu này thì lại dỗ dành hết hơi, chứ thấy là đang mếu máo lắm rồi nhưng vì lời hứa vẫn cố ngồi cho ngay ngắn đây này.

- Jiminie này.

- Ưm~

- Nếu lúc nào đó em cảm thấy Minjeong đang mắng em, khiến em thấy sợ, khiến em không vui hay tương tự như vậy, có thể nói với Minjeong không?

- Minjeong không có mắng em, nhưng mà lâu lâu em cứ bị nghĩ như vậy chứ không phải Minjeong mắng em.

- Vậy cũng tính là mắng rồi đấy, mắng Jimin điều gì đó từ trong quá khứ khiến bây giờ Jimin sợ là lỗi của Minjeong.

- Nhưng là do Jimin tự sợ mà.

- Thế thì những lúc sợ như vậy Jimin có thể nói với Minjeong không? Để Minjeong kịp ôm em, kịp nói yêu em, kịp xoa lưng em, lúc ấy em sẽ không sợ nhiều như thế nữa. Vậy thì sau này, khi em quen rồi, mỗi lần nghĩ đến chỉ nhớ đến chuyện Minjeong yêu em.

- ...

- Jiminie của Minjeong cười xinh lắm í.

- Nói điêu~ Minjeong có thấy được đâu chứ~

- Minjeong thấy đến cả cái gì rồi chứ cần gì phải có ánh sáng mới thấy được em cười chứ.

- Kim-Min-Jeong!

- Nhớ chưa, Minjeong không mắng em, Minjeong cũng không muốn mình mắng em, không muốn em nghĩ Minjeong mắng em.

- Ưm~ Là xong rồi phải hông, Minjeong ôm Jimin điii~

- Rồi bây giờ mới là chuyện nghiêm túc này.

- Minjeong~

Tưởng thế là thoát sao, ban nãy mạnh miệng lắm, Minjeong lót tay cho nằm mà đẩy cái một, vùng vằng vùng vằng đòi thoát khỏi cái ôm, giẫy giụa giật tay bằng được, nào đừng gọi tên em, nào thì đi đi, gặp người kia đi, nào thì bảo không thương không yêu nữa. Mấy lúc đó sao mà hùng hồn dã man, cái miệng tí nị này nói đâu có hề ngập ngừng chút nào đâu, bao nhiêu ấm ức là mang ra lên tông giọng với Minjeong luôn, còn đấm Minjeong thùi thụi mấy cái nữa đấy. Thế mà giờ ngồi túm rụm lại, cứ đòi tay Minjeong để nắm, mà đang nghiêm túc thế này dễ gì Minjeong cho phá rối.

- Nào cái tay không yên rồi đấy.

- ...

- Nói Minjeong nghe sao em lại tức giận đấy?

- ...

- Jimin ơi?

- Minjeong tránh em.

- ...

- Bình thường có bao giờ Minjeong bỏ ra ngoài nói chuyện điện thoại đâu chứ, ngay cả lúc gọi cho bố mẹ Minjeong còn ôm em nữa, còn cho em thơm nữa, còn đóng mộc lên tay em nữa.

- ...

- Tự nhiên hôm nay Minjeong bỏ rơi em, Minjeong không muốn sấy tóc cho em, Minjeong ra tận ngoài cửa nói chuyện điện thoại, lại còn cười tươi nữa, mắt Minjeong híp lại như khe cửa í, Minjeong không có em trông vui lắm.

Giọng nói vẫn trầm trầm nguyên bản nhưng không thể giấu được cơn hờn dỗi đang phủ đầy từng câu nói một đâu. Jimin vẽ ngón tay lên tay còn lại, bao nhiêu ấm ức mới ban nãy biến mất giờ lại gom về một chỗ, ụ lên một cục to tướng, ức lắm, khiến lời kể cho Minjeong nghe cũng hậm hực theo.

- Minjeong nói chuyện với người ta lâu ơi là lâu, còn đứng lên ngồi xuống, gãi đầu gãi tai, Minjeong không quan tâm em...

- ...

- Minjeong thích người ta hơn em...

- Nào, không nói linh tinh nhớ.

- Em không có nói linh tinh, Minjeong cười với người ta vui vậy, nói chuyện với người ta thích như vậy, ôm em còn nghiêng hẳn một bên trả lời tin nhắn người ta nữa.

- ...

- ...

- Jimin này,

- ...

- Em ghen đấy à?

- Em không có~

- ...

- Minjeong đừng có cười nữa~

Miệng hỏi đến thì một câu không có, hai câu không có, thế mà nói chuyện với Minjeong ấy, kể lại mấy cái suy nghĩ trong đầu ấy sao mà hậm hực ấm ức dã man, bĩu môi, chun mũi. Jimin lườm Minjeong, Jimin thở mạnh, Jimin chọt ngón tay tròn tròn của mình lên bắp chân Minjeong liên tục, rõ ràng không chút vui vẻ nào hết đây này.

Từ trước đến giờ làm gì có chuyện Minjeong thân thiết với ai đến thế ngoài Jimin chứ, cơ bản là Minjeong đúng hệt những gì đã nói, yêu Jimin nhất, yêu Jimin nhiều đến độ lúc nào cũng quanh quẩn cạnh Jimin, bởi vậy mới có cơ hội để mà nói câu Jimin suốt ngày quấn quýt lấy Minjeong chứ.

Đấy, bỗng nhiên có một ngày người dành hết mọi thời gian và quan tâm cho mình lại đi hẳn ra một góc tránh mặt mình rồi nói cười với người khác, vậy làm sao Jimin thấy vui nổi chứ. 

- Ghen tuông cũng đáng yêu nữa~

- Em-không-có-màaaa.

- Minjeong yêu em, nhớ chưa, Minjeong chỉ yêu em.

Chứ chả ghen là gì nữa đây, ghen hẳn ra mặt, khó chịu ra mặt, bực dọc ra mặt, hậm hực ra mặt thế kia mà còn không ghen thì nhất định chẳng thế là gì nữa đâu. Jimin bị bắt thóp liên đánh lên cánh tay Minjeong hai cái nữa, mặc ai cười ai trêu chứ sao hai má cứ nóng ran lên thế này mãi thôi í. Cũng phải, từ khi biết nhau đến khi yêu đương mấy năm trời thế này mới lần đầu biết ghen là gì thì cũng khó tránh không nhận ra được lắm. Chỉ có điều Jimin nom yêu quá, Minjeong biết từ khi nãy cơ nhưng vẫn cứ là muốn được nghe Jimin nói mấy điều trong lòng ra, nói yêu Jimin Minjeong đâu có tiếc, chứ mà mỗi lần Jimin chủ động nói yêu Minjeong thì không nhiều lắm, toàn đợi nhắc thôi.

- Sao nào, mặt này là muốn biết lắm rồi phải không?

- Em ứ thèm đâu.

- À thế à, thế thôi nghiêm túc xong rồi thì mình đi ngủ chứ nhỉ, hôm nay dài ơi là dài, Minjeong mỏi lưng quá trời rồi này.

- ...

- Nằm xuống đây nào.

- Minjeong...

Được cái nói là làm, vừa dứt lời Minjeong đã nằm ngay xuống giường, đặt một cánh tay ra bên cạnh, vỗ vỗ xuống nệm, gọi Jimin nằm cùng mình. Cơ mà trông kìa, trông khuôn mặt kia kìa, xem có chỗ nào là muốn nằm xuống ngủ chưa kìa. Trong lòng một đống thứ tò mò bức bối thế này thì ngủ gì nổi mà nằm chứ.

Minjeong lén cười, trong đêm tối om như này Jimin còn lâu mới thấy được cái nụ cười tinh ý của Minjeong lúc này, nụ cười của người đi guốc trong bụng Jimin không sót một góc đang hài lòng với khuôn mặt vừa ngờ nghệch, vừa tiếc nuối lại phải làm giá kia nhưng cơn tò mò thì chẳng tha cho chút nào, nôn nao cả ruột gan hết lên rồi.

- Jimin sao đó?

- ...

- Em không muốn nằm gần Minjeong nữa sao?

- Không phải...

- Thế không muốn Minjeong ôm nữa à?

- Không phải...

- Vậy làm sao nào? Nằm xuống Minjeong ôm Jimin này.

- Minjeong...

- Minjeong nghe?

- ...

- Em làm sao đó?

- ...

- Nằm đây rồi Minjeong kể cho nghe nào.

- ...

- Hư lắm đấy chứ cười cái gì đấy.

- Kệ em~

Ai chứ Minjeong thì còn lạ lẫm gì mấy chuyện này của Jimin nữa, hỏi cho có lệ thôi, hỏi xem Jimin có chịu chủ động nói không thôi, chứ Minjeong đã hiểu Jimin đến cái độ nghe một tiếng thở mạnh ngắn hay dài là biết có vui hay buồn không ngay.

Khổ lắm, muốn nghe thì người ta nhận đi, làm giá nữa cơ, mắc nghe mà không muốn nhận nữa cơ, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, gọi tên Minjeong rồi chẳng chịu nói gì cả, hỏi gì cũng bảo không phải. May đấy, hôm nay Minjeong mỏi người thật nên không trêu nữa, nếu không Minjeong của Jimin thể nào cũng trêu đến khi chịu nói ra mới thôi. Nghe chuyện thôi đấy mà lúc nào cũng cứ như làm gì xấu hổ lắm vậy, hồng hào đôi má phính nằm ngay xuống, kê đầu cẩn thận trên tay Minjeong, không quên vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai mà rắn chắc vào người nữa.

- Kể em biết thôi, đừng nói với ai, nhớ?

- Ưm~

- Hứa nào.

- Ưm~

- Mộc nữa, mộc lên tay Minjeong nào~

Chà, sao mà được nghe kể chuyện cái là ngoan ngoãn nghe lời hẳn, bảo gì làm nấy, chu môi đóng cái mộc lên tay Minjeong mạnh hết cỡ chứ không vừa vặn.

- Ryujin thích chị Yeji đấy.

- ...

- ...

- Hở!?

- Sốc lắm phải không? Hồi đầu Minjeong cũng há hốc như em vậy.

- ...

- Nhưng là thật đấy.

Jimin 'Hở' một tiếng to đến nỗi tưởng như không kín lại được nữa đến nơi, trợn tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn Minjeong che miệng cười thành tiếng. Không tin nổi vào tai mình, Jimin còn nhìn chằm chằm Minjeong một lúc, đến khi Minjeong liên tục xác nhận bằng những cái gật đầu và cả lời nói, xoa xoa tóc Jimin, vỗ vỗ lên má Jimin thì Jimin mới xem như là miễn cưỡng tin. Biết là Ryujin với Yeji thân thiết nhau chẳng kém Minjeong và Jimin, nhưng cứ ngỡ trường hợp thích nhau cùng nhóm như này khó xảy ra lắm, ai mà có ngờ được chứ. Jimin thân với Yeji như vậy mà hoàn toàn không hề nhận ra những chăm sóc mà Ryujin dành cho cậu ấy không đơn giản là một em gái chăm sóc cho chị cùng nhóm chút nào cả.

- Ryujin hỏi Minjeong chuyện của mình, nhờ Minjeong giúp đỡ. Minjeong muốn kể cho em lắm chứ, nhưng em thân với chị Yeji như vậy nên Ryujin dặn mãi là đừng nói với em, vì cậu ấy chưa đủ can đảm thổ lộ.

- Em đâu có kể chứ~

- Ưm, em không kể những mà cậu ấy lo như vậy cũng không phải không đúng, nhỡ trong lúc nói chuyện lại vô tình nói ra ấy. Nhớ cái đợt MAMA em nói gì không đó?

- Em đâu có nói gì đâu, em mới biết mà?

- Em bảo, 'Ryujin như người yêu của Yeji vậy, Ryujin mến Yeji ha~'.

- Thế á?

- Ưm, Minjeong ngồi ngay cạnh đấy. Đợt ấy Minjeong chưa có biết, cũng nhìn thấy như em vậy, chỉ là không nhanh miệng bằng em thôi. Từ đợt đó Ryujin bị giật mình đấy, cứ sợ nói với Minjeong thì em sẽ biết, ấp úng mãi đến gần đây mới bảo này.

- ...

- Nhưng mà Jimin của Minjeong cũng tinh ý phết đấy chứ nhỉ? Nhìn ra được cả chuyện ấy cơ đấy.

- Chứ sao nữa, Jimin mà lại~

- Thế sao~ Bảo sao cũng chóng nhận ra tình hình mà ghen tuông quá đi này~

- Minjeong Minjeong~ Đừng nói cái đó mà~

- Sao lại không cơ?

- Tại lúc nãy Jimin chưa biết chuyện này mà~

- Nhưng em ghen trông yêu lắm đấy, biết không?

- Không có~

- Đã ghen rồi lại còn giữ của lắm cơ.

- Em không có~

- Ở đây của em, là của em, em thích dựa là em dựa cơ đấy.

- Minjeong xấu xa.

- Xấu xa yêu em, yêu em nhất và chỉ yêu mỗi em, nhớ chưa?

- Jimin nhớ~

Nói mấy câu yêu đương sến súa thì ngại ngùng đỏ mặt chứ thử mà Minjeong không nói nữa xem, không gọi tên nữa xem, không ôm ấp mỗi ngày nữa xem rồi biết cái cảnh ngay. Vòng tay quanh người Minjeong siết lại, rúc đầu vào cổ, miệng vẫn chưa gom gọn lại được, cứ toe toét, toe toét mãi từ lúc Minjeong bảo yêu đấy, còn là yêu nhất và duy nhất nữa, sướng nhất trần đời là Jimin rồi.

- Minjeong yêu em.

- Em yêu Minjeong nhiều hơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro