+ Xấu xa
- Run run run...
- Ưmm...
- Kitty...
- ...
- Kitty...
- ...
- Run run...
- Xấu xa~
Jimin ngượng đỏ mặt, từ cái hồi part của Jimin trong Salty & Sweet viral là Minjeong mỗi ngày nhăm nhe hát đi hát lại hơn chục lần. Cố tình ghé sát tại Jimin, lả lơi nhả chữ, từng chữ từng chữ một trêu ghẹo bằng được. Ở trên sân khấu hoá hắc miêu, đôi mắt sắc lẹm chứ về đến phòng như con mèo đen nhỏ trốn trong chăn, mỗi lần bị Minjeong trêu lại dỗi kêu meow meow, xấu xa!
- Chẳng phải Minjeong xấu xa nên em mới thích sao?
- Ai bảo chứ, xấu xa như vậy~
- Xấu xa như vậy, vừa đúng ý em, phải không?
- ...
Mím chặt môi, Jimin đỏ lừ mặt mũi như say rượu, người kia vừa vào phòng đã ngay lập tức chèn ép cô sát cửa, buông lời bên tai. Chẳng lạ gì cảnh này nữa, người thiếu hơi người yêu như Minjeong thì cứ phải giữ khoảng cánh với Jimin cả ngày là điều khó chịu cực kỳ, nhất là khi hôm nay diễn xong đã ra sân bay ngay, gặp sự cố còn delay một tiếng hơn, lên máy bay lại phải ngồi sau lưng với Aeri. Suốt hơn một ngày rưỡi không nói được với Jimin vài câu chứ đừng nói gì là chạm được đến người.
Ve vãn sống mũi nhọn quanh cổ người ta, miệng vẫn nhấp nhả mấy lời trêu đùa. Xấu xa sao? Xấu xa như vậy mới được Jimin yêu đến cỡ này chứ.
- Xấu xa, xấu xa, xấu xa.
- À vậy thì Minjeong phải tốt lên nhỉ?
- ...
- Được rồi, làm người tốt vậy.
- Đừng~
Nói dứt lời là cũng quay mặt đi ngay, tay đang giữ Jimin sát cửa cũng buông hẳn ra làm Jimin hụt hẫng. Minjeong biết thừa, ai không biết chứ Minjeong làm sao không biết là Jimin chẳng có ý gì khi nói câu đó ra chứ, cơ mà chuyện Jimin cứ một hai bảo mình xấu xa rồi lại không thừa nhận rằng cô cũng thích điều đó làm Minjeong hơi tủi. Cái giọng bảo làm người tốt nghe là biết điêu rồi, chẳng qua chỉ có kéo tông giọng cho thấp xuống, ra vẻ không vui thôi.
Nói không kịp với tốc độ đi của Minjeong, Jimin lúng túng đi theo kéo tay mà không được, người đi trước mặt như kiểu thuộc đường đi nước bước của mình, đang đi bình thường mà đã ngay lập tức nắm hai tay lại trước bụng, Jimin vừa với tới mà bắt không nổi.
- Minjeong~
- Em tắm trước hay Minjeong tắm trước?
- Minjeong~
- Ừ thế Minjeong tắm trước.
- Không phải thế mà~
Thề có trời chứng giám, nhịn lắm mới không phì cười, nhịn cười đến nỗi Minjeong ho tận mấy tiếng vì ngứa họng. Yêu đương lâu đến dư dả để Minjeong hiểu được rõ ràng câu nói của Jimin là đang gọi mình chứ không phải trả lời câu mình hỏi, nhưng mà nó khớp quá, Minjeong cũng bị khựng lại một nhịp mới nhảy số được. Cố tình làm lơ đi tiếng Jimin gọi, Minjeong vẫn cứ im im soạn đồ đi tắm, cố tình lượn qua lượn lại mấy lần quanh Jimin để lấy thêm vật này, vật kia, trong khi vốn dĩ trong phòng tắm có đủ, mục đích vẫn là dằn Jimin một cái, vì cái tội hỏi tới là chối.
- Minjeong~
- ...
- Em không cố ý đâu.
Lẽo đẽo đi theo sau, dù có dạn hơn hồi mới yêu đương rất nhiều cơ mà bị Minjeong giận vẫn là gì đó khiến Jimin thấy có chút lo, tại Minjeong giận thì đáng sợ cực, Jimin cũng kinh qua mấy sự kiện rồi. Nhất là cái hồi bị rối loạn cơ thể, người ta khó chịu trong người nên người ta mới hay bảo đừng có gọi tên, đùng đùng gọi người ta là chị, người ta khó chịu trong người nên người ta mới hay bảo đừng có lại gần, vậy mà đùng đùng qua kia ngủ luôn, còn bắt người ta tự qua bên đó mới ôm nữa. Không xấu xa là gì chứ.
Nghĩ trong lòng thôi chứ nửa chữ Jimin cũng không dám nói ra khỏi miệng, tự biết là do mình chứ sao không được. Minjeong chiều lắm, mà cái tính hay ngượng, Minjeong lại bạo miệng quá, nên mỗi khi Minjeong trêu gì đó lại chối bay chối biến không có. Bình thường thì Minjeong chả để bụng gì, cơ mà mấy hôm mệt mệt, thủ thỉ với người yêu mấy câu lại bị bảo xấu xa cũng không thích lắm.
Cứ vậy mà ngồi yên một chỗ nhìn Minjeong thong thả soạn đồ vào phòng tắm rồi lại sạch sẽ bước ra, mắt nhìn theo không chớp, môi liếm liên tục, đợi người ta nói gì đó với mình mà chẳng thấy nói một câu nào. Minjeong tắm cũng không lâu lắm, tóc ngắn nên gội nhanh thôi, để Jimin chờ tầm 20 phút là xong xuôi cả rồi. Vẫn rất dửng dưng đi lại trong phòng xếp đồ đạc.
- Minjeong~
- ...
- Minjeong~
- Em nói đi.
- Sao Minjeong không trả lời em thế?
- Bây giờ Minjeong trả lời này.
- ...
- Em có chuyện gì à?
Còn phải hỏi, rõ ràng là biết thừa trong lòng đó nhưng mà cứ muốn để Jimin phải nói ra khỏi miệng mới vừa ý. Thật ra Minjeong cũng đúng mà, điều gì Minjeong cũng không ngại nói với Jimin, nhưng Jimin thì thẹn mãi, Minjeong cũng muốn nghe mấy lời đường mật từ cái giọng trầm trầm đó chứ.
- Rồi bây giờ em nói đi.
Nhặt mấy cái bông tẩy trang còn đang để trên bàn vứt vào sọt rác, phủi phủi tay, Minjeong ngồi lên giường, kê một gối sau lưng, chắn gối ôm trước bụng, nhịp nhịp chân, hướng mặt về phía Jimin.
- Em không cố ý đâu.
- Ngồi ở yên đó. Nói chuyện xong mới di chuyển tiếp.
Jimin đang ngồi ở cạnh giường, thấy Minjeong lên giường là cả miệng, cả người hoạt động cùng lúc. Nhưng không, Jimin còn non lắm, Minjeong biết thừa cô định làm gì mà. Jimin có cái trò, xin xỏ không được thì mình nũng nịu, nũng nịu không được thì khóc, bần cùng gì cũng thành công.
- Jimin, có nghe Minjeong nói không?
Bướng lắm, dễ gì mà nghe, mặc cho Minjeong gằn giọng nhắc nhở đi nữa thì vẫn cứ cố nhích vào từng chút một, nhào tới người Minjeong, chui lọt thỏm trong vòng tay Minjeong, giấu mặt đi.
- Đừng giận Jiminie~
- ...
- Nhớ~ Minjeong đừng giận Jiminie nhớ~
- Không giận sao được, em hư vậy mà.
Nói Jimin hư chứ vòng tay ôm Jimin thì chắc lắm, theo thói quen vẫn cứ xoa đều trên lưng, hơi ngửa cổ để Jimin thoải mái trở đầu chỗ hõm cổ mình.
- Em hư có một chút thôi, một chút xíu thôi~
- Có thật một chút không?
- Thật mà~
- Hôm nay không chối nữa à?
- ...
- Không bảo em ngoan lắm nữa sao?
- ...
- Cẩn thận ngã, Minjeong mà gãy tay là không ai ôm em đâu đấy.
Bị bắt thóp, xấu hổ quá nên cứ trở người lật qua, lật lại ngả nghiêng tứ phía, Minjeong sắp đỡ Jimin không nổi nữa.
- Minjeong xấu xa mà sao em lại ôm Minjeong?
- Không xấu xa.
- Em nói có.
- ...
- Xấu xa vậy sao em còn đòi xấu xa ôm?
- Nhưng mà không phải xấu xa theo kiểu xấu đâu~
- Vậy kiểu gì cơ?
- Kiểu... ừm... kiểu mà...
- Kiểu vừa ý em?
- ...
- Phải không?
- ...
- Không, không chấp nhận cái gật đầu, nói miệng cơ~
- ...
- Có phải không Jimin?
- ...
- Jimin?
- Phải~
Jimin tưởng mình sốt lên đến nơi, Minjeong cố tình trêu cô bằng được, kề môi sát bên tai, dùng mũi cọ vào khiến Jimin rùng mình, thẹn thùng đáp trả. Jimin vừa ý thật, nhưng mà da mặt mỏng dánh, thế nên là hay chối thôi, chứ ngay cả bản thân Jimin cũng thấy vui khi Minjeong trêu như thế, cái kiểu quyến rũ lấy mình bằng mấy câu trêu đùa nó khiến cảm xúc hưng phấn hơn nhiều.
- Minjeong cũng chỉ xấu xa với mỗi em.
- Thử thêm ai ngoài em đi thì biết~
Jimin ngồi bật dậy, lườm nguýt một phát, buông câu nhẹ tâng, ngắt lên tay Minjeong một cái rồi xuống giường soạn đồ đi tắm, để lại Minjeong ngồi trên giường hài lòng, phải như vậy yêu đương mới vui chứ.
-------------------------------------------------------------------------------------
- Minjeong ơi, sấy tóc giúp em với~
- Đợi Minjeong chút.
Giật mình vì tiếng gọi, Minjeong buông vội điện thoại, đi ra tủ lấy máy sấy rồi quay về giường. Để vừa tầm sấy cho Jimin thì Minjeong phải quỳ cao trên giường mới có thế. Tiếng máy sấy vang đều như mấy âm nhiễu sóng kéo dài vậy, mắt Jimin mới hai ba phút đã lim dim, díu hết cả lại, nhất là khi Minjeong cố tình dùng lực tay để xoa bóp nhẹ nhàng, cảm giác thư thả thoải mái khiến cơn buồn ngủ càng lúc đến càng gần.
- Minjeong ơi.
- ...
- Minjeong ơi!
- Ơi?
- Có điện thoại hay sao í, rung giường mạnh lắm.
Điện thoại để úp xuống, tiếng máy sấy lại lớn quá nên Minjeong chẳng nghe cũng chẳng cảm nhận được độ rung của điện thoại, dừng tay, tắt máy, cầm điện thoại lên, chỉ kịp đặt máy sấy vào tay Jimin, xoa đầu một cái rồi ra ngoài ngay. Jimin hơi ngạc nhiên, trong phút chốc bần thần nhìn theo bóng lưng khuất sau cửa vừa khép lại. Từ ngày ở chung với nhau đây là lần đầu tiên Minjeong nghe điện thoại ở ngoài phòng như vậy.
Ngày trước, ngay cả vào thời điểm Minjeong bị đau lưng, gọi điện với anh Jehyuk đặt lịch đi khám cũng không cần ra ngoài, ngồi luôn trong phòng nói chuyện, thậm chí cũng chẳng phải thầm thì gì mà nói bằng tông giọng bình thường, chẳng qua vì Jimin không hiểu tình cảnh nên vẫn hay nghĩ là Minjeong đi tập ở công ty.
Hơi sốc làm Jimin bị tâm lý, tự nhiên thấy có gì đó không phải, không biết là chuyện gì nhưng bất giác lo lắng. Ở trong phòng này Jimin không nghe được tiếng ở ngoài, mà Jimin cũng không bao giờ có ý muốn nghe cuộc hội thoại của ai cả. Nhưng mà có chuyện gì mà Minjeong lại phải tránh đi như thế?
Tiếng máy sấy vẫn đều bên tai nhưng Jimin không thể nào buồn ngủ nổi nữa, trước giờ chẳng hề có tính tò mò, chỉ vì một cuộc điện thoại nghe ngoài của Minjeong mà thấy lo thì nó không hợp lý lắm. Tay đong đưa máy sấy trên tóc đến khi khô ran rồi vẫn chưa thấy Minjeong quay lại, chắc cũng khoảng 10 phút, Thật tình Jimin thấy lo, Minjeong hay sợ cô lo lắng mà giấu bệnh tật lắm. Nói gì thì nói, cái vụ xuất huyết trong đợt chữa đau lưng, Jimin vẫn chưa hết ám ảnh.
Cố dùng tam giác thở để bình tĩnh hơn, thế mà cứ đến 7 giây giữ là Jimin lại nghe tiếng tim mình đập nhanh khó tả, không đến nỗi quá ngột ngạt nhưng thình thịch vang vọng bên tai rõ mồn một. Jimin không muốn làm phiền Minjeong, nhưng thật sự rất muốn nghe được câu chuyện hiện tại, chỉ cần xác nhận là Minjeong không giấu diếm ốm đau như đã hứa là được.
Jimin cứ nhìn hoài cánh cửa ra vào không chớp mắt, càng chờ đợi thì lại càng thấy lâu, thời gian trôi qua vẫn thế, không hề trì trệ phút nào, vậy mà đợi Minjeong 15 phút lâu khủng khiếp. Ngồi một chỗ hay nghĩ lung tung, Jimin đứng lên đi cất máy sấy, tắt đèn trắng, bật đèn vàng, đốt nến thơm. Vẫn cái mùi nhẹ nhàng này khiến Jimin đỡ lo hơn một chút. Trăng hôm nay sáng rỡ, hắt bóng qua tấm rèm mỏng mà Jimin may, Jimin lững thững kéo ghế lại sát cửa ngồi, hôm nay có oải người một xíu nhưng ngủ trên máy bay mấy tiếng nên giờ vẫn còn tỉnh táo.
Gió mát thật,nhà ở đây ít nên không khí cũng thoáng đãng nữa, gió cứ vậy mà bao bọc lấy ngôi nhà, cũng tiện đường truyền mấy tiếng nói đến bên tai Jimin. Quay đầu nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm rồi vẫn còn có người ra ngoài nói chuyện cơ à? Jimin ngạc nhiên ngó đầu ra ngoài, nhìn phải rồi nhìn trái, lại ló thêm ra một khúc nữa mới thấy rõ được, người đó là Minjeong.
Jimin sững người, Minjeong không phải đang nói chuyện điện thoại ở phòng khách sao? Lật đật chạy ra cửa, nắm lấy tay vặn nhưng chần chừ chưa dám mở. Jimin không hiểu tại sao khi nãy mình còn không hề muốn Minjeong tránh đi như thế mà bây giờ trong đầu chỉ còn mong rằng sau khi cánh cửa này mở ra sẽ gặp được Minjeong ngay, không cần phải mở thêm bất kỳ cánh cửa nào nữa.
Jimin không nhìn sai, người đang ngồi xổm trước cửa nhà là Minjeong, bộ đồ ban nãy tắm mới thay không lẫn đi đâu được, cả 100% chắc ăn là Minjeong ra ngoài nghe điện thoại rồi mà Jimin vẫn không muốn tin. Không phải chỉ với mỗi Jimin mà là với tất cả mọi người cũng không hề tránh khi nghe điện thoại, Minjeong chỉ nói vừa đủ nghe, cuộc gọi cũng ngắn và phần lớn là gia đình và công việc.
Nhưng hơn 20 phút rồi, thêm cả chuyện Minjeong phải đi ra cửa nói chuyện khiến Jimin không muốn nghi ngờ cũng phải sinh nghi. Quay lại bên cửa sổ, Jimin hướng tầm mắt dán chặt chỗ người Minjeong. Minjeong ngồi xổm trước nhà, vừa nói gì đó vừa cười, lâu lâu lại gật gật, ngón tay trong vô thức vẽ lên sàn gạch. Nhìn nét mặt Minjeong phấn khởi lắm, cho dù tối đi chăng nữa thì cách mà Minjeong cười Jimin đã thuộc trong đầu rồi, chẳng cần phải tỏ đèn mới thấy rõ. Cái cách Minjeong xoè bàn tay ra như đang giải thích gì đó, cách Minjeong vừa cười híp mắt vừa gật gù như đồng ý điều gì đó, lâu lâu lại đổi bên cầm điện thoại khiến Jimin thấy trong lòng mình hơi khó chịu.
Nói chuyện với gia đình Minjeong còn vừa ôm Jimin vừa nói, đặt hẹn lịch khám còn ngồi trong phòng nói, vậy thì điều gì khiến Minjeong phải tránh mặt để vừa nói vừa cười như thế?
Jimin thấy trong lòng mình không vui, hiển nhiên không phải vì mỗi chuyện của ngày hôm nay. Từ cái hôm đi chơi ở nhà Aeri mà Minjeong cứ cầm điện thoại liên tục là Jimin đã thấy kỳ lạ rồi. Minjeong không phải kiểu người cần điện thoại đến thế, nhưng cứ lâu lâu quay đầu nhìn Minjeong thì lại thấy tủm tỉm vừa cười vừa bấm điện thoại liến thoắng, lúc đó chỉ nghĩ là Minjeong nhắn tin với bạn bè, hay nhắn lên bubble thôi nên Jimin không quan tâm lắm.
Nhưng mà rõ ràng từ hôm đó đến nay Minjeong dùng điện thoại trong trạng thái như vậy với tuần suất cao lắm, cứ mỗi lần Jimin gọi thì lại giật mình, lúc đang ngồi thì úp điện thoại xuống, lúc đang đi thì vội tắt màn hình. Jimin chẳng để ý gì chuyện ấy, tự nhiên lúc này lại nhớ ra, nhiều khi Minjeong giật mình mạnh đến nỗi Jimin cũng hết hồn theo. Lần nào cũng vậy, cứ gọi là Minjeong đều cất điện thoại tiếp lời với Jimin nên Jimin chẳng hề có chút gì gọi là nghi ngờ cả.
Cạch.
Minjeong đóng cửa phòng nhẹ nhàng, mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng mà nhoẻn miệng cười, đặt điện thoại lên giường, rửa tay chân rồi ôm Jimin dựa vào người mình.
- Jiminie đốt nến thơm à?
Jimin gật đầu.
- Về nhà mình đúng là dễ chịu hơn hẳn.
Minjeong khẽ siết vòng tay, ôm Jimin trong lòng, nằm ngay ngắn trên giường của mình, còn thơm cả mùi cả hai cùng thích khiến tâm trạng Minjeong tốt hơn trông thấy. Mò mẫm tay tìm điện thoại, Minjeong hơi xoay người qua hướng ngược lại nhắn gì đó rồi buông ra. Jimin cảm nhận rõ được cái nghiêng người của Minjeong qua phía bên kia. Minjeong chỉ mới ôm Jimin chưa được 5 phút, làm gì đã mỏi người đến mức phải xoay qua đó như vậy. Mà nếu có thật sự là mỏi thì trước giờ Minjeong cũng sẽ chủ động đổi bên nằm thay vì ngửa người như vậy.
Hơi nhíu mày, nãy giờ Minjeong ôm từ phía sau nên không thấy, nhưng những nghi vấn trong người ngày càng nhiều khiến Jimin không giữ được sự khó chịu trong người nữa.
- Minjeong này.
- Minjeong nghe?
- Minjeong có đau chỗ nào không?
- Sao em lại hỏi thế?
- Minjeong trả lời em trước đi.
Xoay người lại, chống tay có đà kéo người nằm đối diện với Minjeong, Jimin không mấy vui vẻ nhưng vẫn không muốn nghi ngờ quá nhiều.
- Minjeong không.
- Minjeong đã hứa với em là nếu bị ốm dù nặng hay nhẹ cũng sẽ cho em biết.
- Minjeong nhớ, Minjeong cũng không bị ốm.
- ...
- Sao thế em?
- Minjeong gặp chuyện gì ở công ty à?
- Không có.
- ...
- Nhưng mà sao thế em, sao em lại hỏi vậy?
- ...
- Sao thế em? Minjeong lo.
Bàn tay xoa lưng Jimin chậm dần rồi dừng hẳn. Ban đầu tưởng là Jimin nói chuyện nên Minjeong không để ý, nhưng rồi mới thấy Jimin nhíu đến muốn bắt chéo hàng lông mày lại.
- Jimin? Sao thế em?
- Minjeong có giấu em chuyện gì không?
- Minjeong không mà, chuyện gì em cũng biết mà?
- ...
- Em muốn hỏi chuyện gì à?
- Sao Minjeong nghe điện thoại phải tránh đi thế?
- ...
- Sao Minjeong nghe điện thoại phải ra tới ngoài sân thế?
- ...
- Sao Minjeong lại vừa cười vừa nói với người khác ở ngoài đó thế?
- ...
- Bình thường Minjeong đều ở trong phòng mà?
- Cái này không nói với em được.
- Tại sao không cơ?
- Bây giờ chưa thể được. Nhưng mà Minjeong không giấu gì em cả, Minjeong cũng không ốm nữa.
Minjeong hắng giọng nói, chắc chắn từng chữ trước đôi mắt liên tục di chuyển nhìn chăm chú hai mắt mình. Không ngạc nhiên khi thấy bên cạnh cửa sổ có cái ghế xoay, cũng ngầm hiểu Jimin thấy mình ở ngoài sân.
Jimin không nói gì nữa, khẽ thở dài, rốt cuộc Minjeong vẫn không nói rõ được càng làm Jimin thấy khó chịu trong người. Trở người tránh mặt Minjeong, xoay hẳn vào trong tường, bặm môi không vui.
Bên này điện thoại Minjeong rung tin nhắn liên tục, Jimin cảm nhận được rõ ràng cái cách Minjeong cố gắng nghiêng người qua phía bên kia để trả lời. Cứ hễ Jimin có ý định quay đầu qua là Minjeong giấu điện thoại xuống nệm.
- Em không nhìn đâu.
- Không phải thế đâu Jimin, chỉ là bây giờ thì Minjeong chưa nói được.
- Em cũng không muốn nghe.
Jimin bực dọc đẩy cánh tay dưới đầu mình ra chỗ khác, tự lót gối nằm.
- Jimin à~
- Đừng có gọi tên em.
- Có thật em không muốn Minjeong gọi tên không?
- ...
- Jimin!
- Tại sao nói chuyện với người khác thì cười tươi lắm, cười híp mắt mũi vào mà nói chuyện với em thì mặt nặng mày nhẹ thế?
- ...
- Tại sao nói chuyện với người khác thì nhỏ giọng dịu dàng mà gọi tên em phải cộc cằn như thế?
- ...
- Đó, Minjeong muốn ra đó nói chuyện với người đó thì đi đi, em trả tay cho Minjeong đó, không phải ngửa nghiêng gì nữa đâu.
- ...
- ...
- Jimin?
- Đừng có gọi tên em.
- Em đang ghen đấy à?
Jimin làm loạn lên, nắm tay nhỏ đánh liên tục lên đùi Minjeong đầy tức tối, cười nói e thẹn với người khác mà nói chuyện với mình một la hai mắng. Ức trong người, Jimin ngồi bật dậy xổ cả tràng ra. Thấy người yêu mình tránh mặt nói cười với người khác mà hỏi thì lại bảo không được biết, vậy thì ai mới được biết chứ.
Minjeong không cản, cứ để Jimin thoải mái đánh mình, trong đầu tự nhiên sáng bừng lên, cảm giác Jimin đang trách móc mình vì không được quan tâm như người ban nãy trò chuyện làm Minjeong có chút bối rối lại buồn cười. Đôi mắt gian tà khoá chặt khuôn mặt lúng túng kia lại, gian xảo hỏi.
- Jimin?
- ...
- Trả lời Minjeong.
- Không.
- Jimin, là em đang ghen à?
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro