Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xác định

Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc khắp cả người Minjeong, một tay vuốt tóc Jimin, một tay đưa ra sau tự chống đỡ lấy lưng mình, dạo này Minjeong hay đau lưng lắm, cảm giác sống lưng cứ đau từng khớp một ấy, gập lại cũng đau mà đứng thẳng thóm cũng đau. Lúc này lại còn vừa mệt vừa đau, chân cũng rã rời, cả người gồng lên mà đỡ Jimin, muốn phì phò thở một hồi cho thoải mái cũng không dám, sợ Jimin thấy mình mệt lại tách ra, nhưng mà lúc này sao cái lưng đau không chịu nghe lời gì cả.

- Em đỡ Jimin ngồi xuống nhé?

Đúng như Minjeong nghĩ, Jimin nhận ra sức nặng của mình đang đè lên đôi vai gầy gò kia mà bật dậy, trong vô thức cô lại quên mất chuyện mình mệt thì Minjeong cũng mệt không kém, bỗng nhiên lại đổ hết người vào người cô ấy, ai mà chịu nổi được.

- Ấy không phải, chỉ là ngồi xuống thôi.

- Chân Jimin mỏi nhừ rồi đúng không, đứng lâu sẽ đau hết mắt cá đấy.

- ...

- Jiminie, nghe em nhé, ngồi một chút đi mà.

Minjeong nửa là bất lực, nửa là kiểm soát cảm xúc để không vì quá xót xa người đối diện, vì cơn đau của mình mà cáu gắt lên. Bàn tay đỡ lưng đang phải bấm hằn cả 4 ngón tay vào sống lưng, không biết làm sao mà tự nhiên càng lúc càng đau như vậy. Cô không nỡ rời xa hơi ấm mà Jimin liên tục phả vào bả vai, vào hõm cổ mình nên chỉ đành dùng cái giọng đáng yêu trời cho, có hơi cao giọng mà nài nỉ cô ấy cùng ngồi xuống.

Jimin nãy giờ vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt Minjeong, ánh mắt mệt mỏi mèo con, môi không biết sao tự nhiên lại mếu, dù ráng bặm chặt cỡ nào cũng không giữ được, đang yên đang lành vậy mà nhanh như chớp ứa nước mắt ầng ậc đầy khoé mi, từng giọt từng giọt rơi xuống, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, cả người không tự chủ mà run bần bật. Sao lại thấy tủi thân quá, sao lại thấy uất ức quá, thôi thì lúc này chẳng cần biết tại sao cả, cứ khóc trước còn chuyện khác tính sau.

Minjeong không biết lý do, lại bất ngờ trước hành động của Jimin mà trở nên hốt hoảng, tự trách mình tiếng một tiếng hai đã to tiếng cao giọng mới khiến Jimin thấy tủi thân mà phải khóc. Vốn dĩ Jimin lúc trước chỉ có cười với cười thôi, lúc nào cũng sáng rực rỡ. Thế mà giờ vì cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, khóc đến mệt nhoài, đến ngạt mũi đỏ mặt, khóc đến không còn thời gian lấy hơi mà thở, nhiều lần vừa khóc vừa ho sặc sụa đến đáng thương. 

Dang cả hai tay ôm Jimin vào lòng, kéo cô ấy cùng ngồi xuống, cái lưng đau khiến cô nhăn mặt một cái rõ sâu, cô gắng nhịn vào trong, hơi đẩy Jimin đối diện trước mặt mình, Minjeong không nói gì, liên tục vỗ vỗ tấm lưng cứ run lên từng hồi, im lặng nhìn Jimin khóc. Lúc này Jimin chắc chỉ muốn khóc thôi, không còn nghe lọt được chữ nào nữa, càng dỗ dành càng khiến cô ấy thêm tủi thân, thêm hờn giận, thế nên Minjeong chọn cách im lặng lắng nghe người mình thương khóc.

Không gào thét, không nức nở, không trách móc, không hậm hực, không nhăn nhó, không chịu đựng, tất cả những gì mà Jimin làm là mếu môi, nhắm mắt, liên tục hức hức như mèo con tìm mẹ. Lúc này hình tượng không giúp cô giải quyết được vấn đề gì cả, thế nên cả mồ hôi cả nước mặt cứ quẹt ngang quẹt dọc đầy mặt. Cứ như vậy một khóc một nhìn suốt gần 15-20 phút gì đấy, đến khi hết nước mắt rồi Jimin mới dừng lại, hết hơi hơi sức mở mắt. Nước đọng trên mi làm mắt cô mờ mờ chẳng thấy rõ gì cả, toan đưa tay quẹt ngang thì Minjeong đã nhanh hơn, lấy giấy thấm cho cô rồi.

- Jimin áp lực lắm đúng không?

Chỉ như vậy thôi mà lại có sức khóc nữa rồi đấy. Minjeong miệng thì dịu dàng hỏi, tay nhẹ nhàng xoa đầu Jimin như trước đây, thời gian còn ở tư cách người yêu cô ấy. Không biết rõ lý do của những giọt nước mắt này là gì nhưng cô biết Jimin đang lo lắng, đang áp lực đến thế nào. Bình thường ăn uống vốn chậm chạp, khi mất tập trung thì càng ăn chậm hơn. Mấy hôm nay vì quá lo mà mỗi bữa chỉ ăn có vài miếng, nhai rõ chậm rõ lâu, Minjeong chỉ còn biết thúc cô ăn nhiều bữa, nếu không sẽ ngất luôn ra đây mất.

Jimin với những gần gũi thân thuộc này mà dấy lên những tổn thương cô đã cố giấu nhẹm đi trong lòng, nào ngờ một cái tựa đầu vào bờ vai nhỏ ấy lại ấm áp đến quên mất cả thực tại. Khoảnh khắc Minjeong đỡ lấy cô, cho cô dựa dẫm vào, dù chỉ là một chút như vậy thôi cũng khiến khao khát hạnh phúc trong Jimin rực cháy lại, chỉ là những đau đớn ngày trước cũng cùng với đó mà trỗi lên theo, khiến Jimin trong phút chốc vô thức mà khóc.

Thời gian này gánh quá nhiều áp lực nhưng trong lòng luôn thấy trống vắng, Jimin ôm một tâm hồn khô cằn ép mình phải luyện tập khiến thể lực hao hụt nghiêm trọng, lại thêm cả một số việc xảy ra mà cô không thể chia sẻ cùng ai, cứ tự dằn vặt lấy bản thân, không phân biết đúng sai đều tự đổ lỗi cho bản thân. Có lẽ việc sống quá trách nhiệm, quá nhiệt huyết, quá cầu toàn khiến Jimin không biết cách giới hạn bản thân, lúc nào cũng muốn làm tốt nhất, bằng mọi cách, không phải mọi giá.

Hơi rụt đầu lại tránh cái vuốt ve của Minjeong trong tiếc nuối, thèm khát như vậy đủ rồi, không thể lậm sâu vào nữa, khéo không dứt ra được. Minjeong thấy vậy cũng ý tứ rút tay về, trong lòng nhói lên một hồi chua xót. Chớp chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần, cô vỗ vỗ vào vai mình, ra hiệu nhắc Jimin tựa vào nhưng Jimin lại chần chừ, sau đó lại chọn dựa vào tường.

Cả hai cứ vậy mà im lặng không nói thêm gì nữa, Jimin vẩn vơ nhìn ngó xung quanh nhưng tuyệt nhiên không một lần chạm lấy ánh mắt Minjeong, người đang ngồi đối diện ngay trước mặt cô, không cách đến một cánh tay. Jimin lúc này không điều khiển được cảm xúc của mình, sợ mình cư xử không hợp hoàn cảnh nên tự biết giữ khoảng cách, chỉ là không biết dù Minjeong vẫn cười dịu dàng nhìn cô như vậy nhưng bên trong thì nhói từng cơn quặn thắt.

Ấy rồi các chị cũng tới, cũng vỗ về, an ủi, trấn an, động viên hai bé út đang ướt sũng mồ hôi cả người, thái dương Minjeong vẫn chảy ròng ròng những vệt nước vì nóng, vì mệt. Mọi người thống nhất với nhau tối nay chỉ tập đến 8 giờ sẽ về, giữ sức ngày mai còn quay cả ngày. Dù miễn cưỡng  Minjeong và Jimin vẫn nghe lời theo, chứ họ định đêm nay đáng nhẽ phải chăm chỉ hơn tất cả những đêm trước, nhưng các chị dặn như vậy thì không nên cãi lại, sức khoẻ vẫn là trên hết.

----------------------------------------------------

Về đến dorm đã 8 rưỡi tối, Aeri tay bắt mặt mừng hối hả cả hai đi tắm rồi ra ăn cơm cùng, cả Aeri và Ningning đều đang đợi. Minjeong có chút xúc động, cô không biết là hôm nào cả hai cũng cùng đợi họ về ăn chung như thế, đêm nào cũng về rất muộn, có khi là 1 giờ sáng mới về tới, lúc đó ai cũng ngủ rất say rồi. Riêng Jimin thì rất rõ, Aeri không nói đợi nhưng hôm nào cũng dặn cô về sớm, về sớm ăn cơm cùng mọi người cho vui, chỉ vậy thôi cô đủ để hiểu là hai người hôm nào cũng đợi cả, đợi cô và Minjeong về ăn chung mới vui.

 Aeri và Ningning trong thời gian rảnh này muốn trò chuyện cùng họ để giảm bớt căng thẳng, áp lực trong người cả hai, hôm nào cũng cùng Ningning đợi, không quá 10 giờ cũng tự giác ăn cho dạ dày còn kịp tiêu hoá nhưng lại man mác buồn khi nhớ đến những gương mặt mệt mỏi mỗi sáng, vậy mà chẳng thể chia sẻ cùng.

Ning bé biết các chị mệt, hiểu chuyện đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên hết mức có thể, tay chân nhanh nhảu phụ Aeri hâm lại tức ăn, sắp xếp bàn ghế, bát đũa đâu vào đấy, họ chỉ cần bước ra thì có thể ăn ngay.

Một lúc sau Jimin từ phòng Aeri đi ra, Minjeong cũng từ phòng đôi đi ra ngồi bàn, vị trí vẫn như thế, Jimin ngồi cạnh Aeri, đối diện Ningning, Mingjeong ngồi cạnh Ningning, đối diện Aeri. Bữa ăn đầu tiên cả 4 ăn chung kể từ ngày nhóm GOT đẩy nhanh tốc độ luyện tập cho màn debut, không ai hỏi, không ai trả lời, chỉ liên tục gắp cho nhau những món vốn bình dị nhưng giờ lại vô cùng ngon. Họ thân nhau như chị em trong nhà chứ chẳng phải chỉ là quen biết, gộp lại thành một nhóm nhạc nữa. Jimin và Minjeong lúc này tự cho mình cảm giác tận hưởng khoảnh khắc 'gia đình' không chút mệt mỏi này, Aeri và Ningning cũng tự cho mình vào vai những người chị mà chăm chút cho em thơ.

Vẫn như thường lệ, Ningning ăn xong trước, đến Minjeong, đến Aeri, hiển nhiên đoạn này Jimin chưa ăn xong. Minjeong nhanh nhảu đứng dậy lấy một ít nho xanh khi nãy tiện đường về ghé vào mua, chỉ kịp để đấy, giờ định lấy ra rửa thì đã thấy nó được sạch, đang để ráo trên khay rồi. Cô biết người chuẩn bị là ai, với tay lấy khay nho mang ra bàn, khi đi ngang choàng tay ôm Aeri một cái thay lời cảm ơn. Ở trong nhóm Aeri có lẽ là người hiền hoà nhất, cô biết rõ điều đó nên chưa bao giờ vì chuyện tình cảm của cô ấy mà cư xử không phải phép, ừ thì trừ lần lỡ gọi là Aeri khi nói chuyện với Jimin mà quên mất đại từ danh xưng 'chị' thôi.

- Chị muốn nói với mọi người điều này.

'Vâng', đồng thanh đáp, ngay lập tức chuyển ánh mắt của mình hướng về Aeri, ngoại trừ Jimin.

- Chị và Jimin quyết định dừng lại rồi.

- Chị biết mọi người sẽ thắc mắc về lý do, chị cũng không giấu làm gì. 

- Chị với Jimin nhận ra tình cảm có hơn mức bạn bè một chút nhưng chưa đủ để gọi là yêu. Thời gian 2 tháng qua không ngắn không dài, cũng ở bên nhau, gần gũi nhau, quan tâm nhau nhưng thấy chỉ là như những người tri kỉ thấu hiểu về nhau, đồng điệu trong tâm hồn thôi, thế nên quyết định dừng lại.

Không gian im ắng như tờ, không ai dám thở mạnh một tiếng nào, chỉ còn mỗi tiếng muỗng của Jimin va vào thành bát vang leng keng. Vẫn như thế, không ai hỏi thêm gì, không ai trả lời thêm gì, họ nhìn nhau một lúc rất lâu, ai cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng biệt. Aeri quan sát Jimin một hồi, tiếp tục câu nói dở dang ban nãy.

- Chuyện chỉ có vậy thôi, chị với Jimin đã tự giải quyết những khuất mắc bên trong đó, bây giờ cảm thấy rất thoải mái với nhau. Chị muốn lúc bắt đầu đã công khai cho mọi người, thì khi kết thúc cũng tôn trọng mà công khai với mọi người. Thời gian vừa qua rất đẹp, nó là kỉ niệm chị muốn lưu giữ, muốn vui vẻ khi nhắc đến chứ không phải là ký ức buồn tủi sợ người khác biết.

Người ngạc nhiên nhất không phải Ningning mà lại là Minjeong. Ningning không biết trước chuyện này đâu, chỉ là cô nghĩ rất thoáng, yêu nhau thì hẹn hò, hết yêu thì chia tay, vậy thôi. Hẹn hò thì mới vui vẻ, mới trêu chọc chứ chia tay thì không như thế, cô hiểu chuyện gì nên làm chuyện gì không, lúc này giữ im lặng, dành cho họ rất nhiều tôn trọng ngược lại khi đã dũng cảm nói ra chuyện ấy.

Còn về Minjeong, cô ngạc nhiên vì không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Mỗi ngày cô đều thấy Aeri ôm Jimin một lúc trước khi họ ra khỏi dorm, mỗi ngày đều thấy Aeri cầm tay Jimin xoa xoa nắn nắn, mỗi ngày đều thấy Aeri nhẹ nhàng thơm má Jimin, nhưng sao cô không nhận ra là Jimin không đáp lại nhỉ, Jimin chỉ đón nhận chứ không đáp ngược lại những hành động ấy. 

Từng dòng ký ức hiện về, hình ảnh Aeri ôm Jimin là ôm từ sau lưng thì hôn lên tóc cô ấy, ôm trước mặt thì hôn lên trán cô ấy, nhưng Jimin chỉ lọt thỏm vô vòng tay đó, không vòng tay mình ôm lại. Aeri nắm lấy bàn tay nhỏ bé trốn trong lớp áo len kia mà đong đưa, mà xuýt xoa khi thấy nó lạnh buốt, Jimin không nắm lại tay Aeri, cũng không rụt tay mình về. Aeri thơm má Jimin gần như là mỗi ngày nhưng chưa bao giờ thấy Jimin thơm má Aeri lại, hoặc có thể họ gần gũi nhau không để cô thấy. Rõ ràng mấy hôm gần đây chuyện đó gần như không có nữa, cô cứ nghĩ Jimin gấp gáp đi nên Aeri cũng không làm phiền thôi. Với từng đó dữ kiện mà cô thu thập được thì đáng lẽ ra Minjeong phải nhận ra có gì đó không đúng rồi mới phải.

-----------------------------------------------

5 ngày trước, Jimin trở về từ phòng tập, mồ hôi nhễ nhại, theo thói quen gần đây mở cửa phòng Aeri, căn phòng vẫn sáng đèn mỗi đêm chờ cô về.

- Chị chuẩn bị nước cả đồ cho em rồi, tắm nhanh kẻo lạnh nhé.

Jimin chỉ gật nhẹ đầu, cô hết hơi để đáp lại rồi, chỉ muốn nhanh chóng thay bộ đồ ướt át, rít chịt này ra khỏi người mà thôi. Đầu cổ mồ hôi nhễ nhại, bết cả tóc lên mặt, đưa tay lên búi lại mái tóc dài cho chắc rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Một lúc sau bước ra đã thấy Aeri tắt hết đèn lớn, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, xếp sẵn chăn gối, dang tay đón lấy cô vào lòng. Không vội nằm xuống, cô ngồi lên giường, trong vòng tay của Aeri, mắt đờ đẫn nhìn vô định với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Aeri thấy cô chưa có ý định ngủ cũng không vội gì, cứ thế mà ôm lấy Jimin, xoa xoa mái tóc.

- Em mệt lắm à?

- ...

- Em có muốn làm gì để giảm bớt căng thẳng không? Chị mở phim cho em nhé?

- Em không.

- Jimin à, em có gì muốn nói đúng không? Chị đang nghe này.

Từ những cái đảo mắt, chớp mắt liên tục của Jimin, Aeri không khó để nhận ra Jimin đang xung đột điều gì đó trong suy nghĩ mà chưa nói ra được. Linh cảm cô không tốt nhưng cũng không ngại đối mặt, biết đâu linh cảm không thật sự đúng.

- Em chưa muốn nói thì cứ từ từ suy nghĩ tiếp cũng được, nhé. Đừng quá dằn vặt bản thân em là được.

- Aeri!

- Ơi?

- Em xác định được cảm xúc trong em đối với chị là gì rồi.

- ...

- ...

- Nó không phải tình cảm yêu đương?

- Đúng vậy.

- Chị có thể biết nó là gì không?

- ...

- Là bạn bè?

- Là chị em.

Aeri rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không có một cái nhíu mày nào cả, giọng nói vẫn như được âm độ như, nhẹ nhàng đi vào tai Jimin.

- Em nhận ra em thích chị như thể chị là chị của em vậy. Em ở bên chị cảm giác rất ấm áp, rất an toàn, lúc nào cũng thấy được che chở, chiều chuộng.

- Được chị yêu thương, được chị dỗ dành, được chị bảo ban khiến em thấy quá đỗi thân thuộc, ngay lúc đó không kịp định hình được cảm xúc đó từ đâu mà có.

- Ngay từ đầu em đã rất thích gọi chị là chị, được nghe chị âu yếm gọi, được chị xoa đầu càng làm em thích cảm giác bé nhỏ của mình, lúc nào cũng chị muốn rúc trong lòng chị, nơi mà em cảm giác không ai có thể làm đau em được.

- Dần dần em nhận ra nó không phải tình yêu giữa mình và người mình thích, mà là tình thương giữa một người muốn làm em gái của chị, muốn được chị ở bên như chị hai trong nhà em vậy.

- Em xin lỗi, em cứ nói cái quái gì thế này.

Jimin tự đấm vào đầu mình liên tục khi cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy cơ thể cô, chỉ là nói ra cảm xúc của mình nhưng lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương Aeri, khiến cô thấy mình còn chẳng có tư cách để nhìn mặt cô ấy chứ đừng nói là ngồi đây mà giải thích cho những cảm xúc trong tim.

- Jimin à, Jimin à, đừng vậy mà em.

Aeri phải dùng sức mà giữ tay Jimin lại, lúc này mệt nhọc thế rồi mà từng cái đấm vào đầu vẫn mạnh đến mức nghe bộp bộp, Aeri hoảng hốt vội ngăn cô lại, nếu không cô sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh mất.

- Jimin à, chị vẫn đang lắng nghe, em có thể nói hết cảm xúc cho chị biết với được không? Đừng tự làm đau mình, nhé?

Cô muốn Jimin có thể mở miệng nói ra toàn bộ những gì mà cô ấy suy nghĩ, để ít ra Jimin còn thấy nhẹ nhóm hơn một chút, bản thân cô cũng hiểu dược vị trí của mình. Cô cố gắng dỗ dành, trấn an tinh thần rối bời của Jimin, tránh để cô ấy lại dại dột tổn thương chính mình.

Jimin chính là vì không có cách nào gọi tên cảm xúc của mình được mà dẫn đến khó chịu, không biết phải làm sao để nói đúng tâm trạng, suy nghĩ của mình về cảm xúc mà mình có. Xen lẫn trong đầu là hàng loạt điều dằn vặt lấy lỗi lầm của cô, nó bảo rằng cô không xứng đáng, không có quyền nhận được yêu thương của Aeri như thế.

- Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, rất xin lỗi.

Jimin không còn đủ vững để nhịn, dùng tay che mặt bật khóc, khóc vì thương Aeri, khóc vì bản thân quá đáng ghét. Nếu ngay từ đầu cô không buông thả bản thân, không cho phép bình được phép sống trong nuông chiều của Aeri thì có lẽ đã không làm tổn thương Aeri dù chỉ một chút. Vậy mà cô lại tự cho mình cái quyền được đón nhận tình cảm ấy, tự cho mình cái quyền hưởng thụ cảm giác ấy, tự cho mình cái quyền dùng thời gian để xác định ấy để giờ lại bảo rằng đó không phải tình yêu, cô thật sự đáng chết đi. Cứ nghĩ tại sao chuyện tình cảm của mình cứ mãi đau đớn không hồi dứt như thế, hoá ra là do cô tự gây nghiệp nên phải tự gánh nghiệp mà mình gây nên thôi.

Jimin mất bình tĩnh, cứ luôn miệng bảo mình thật xấu xa, thật đáng chết, tự trách mình không xứng đáng, không có tư cách, lời xin lỗi tuôn ra không điểm dừng, dằn vặt lấy tinh thần, vặn xoắn lấy tâm can cô, vạch trần lấy tội lỗi cô, hành hạ lấy thân xác cô. Aeri đau lòng ôm lấy Jimin, ôm lấy tình yêu đầu đời vì chuyện tình cảm với mình mà tự nguyền rủa bản thân chết đi khiến cô xót xa khôn nguôi. Trong chuyện tình cảm thì đâu có ai đúng ai sai chứ, cô không sai, Jimin không sai, việc chờ đợi là cô tự nguyện, việc yêu đương cũng cô tự nguyện, ngay cả đã từng nói, việc dừng lại cô cũng hoàn toàn tự nguyện. Lúc này chỉ có thể vỗ về trái tim bé bỏng bị dày xé bởi chính những suy nghĩ tra tấn của bản thân Jimin.

- Chị đây, chị đây.

------------------------------------------------

Chẳng biết đã khóc bao lâu nữa Jimin mới có thể lấy lại được cảm xúc, trấn tĩnh được tinh thần, cô hơi đẩy người Aeri ra, tựa đầu lên cánh tay đang chắn trên tường phía sau, Jimin cố gắng hít thở thật sâu, điều hoà lại cảm xúc. Cô muốn giải quyết chuyện gì cho ra chuyện đó, không thể để kéo dài được, sẽ càng tổn thương tình cảm của Aeri và cô.

- Jimin à, nhìn chị này.

Aeri gọi Jimin, nhẹ tay xoay cằm cô qua hướng mặt mình, bắt lấy ánh nhìn chứa đầy tội lỗi đang ướt nhoè kia.

- Jimin à, em có nhớ em đã hỏi chị điều gì khi chị nói thương em không? Em đã hỏi nếu chuyện lúc này xảy ra thì chị có thấy đau không, thì bây chị trả lời cho em biết là chị có, nhưng không phải đau vì em bảo không yêu chị, chị đau vì từng cái đấm em tự đánh mình, đau vì em trong vòng tay chị nhưng lại đòi chết đi. Chị cố gắng bảo vệ em như vậy, chị có thể không đau khi em tự hành hạ mình sao Jimin?

- Trước khi em tiếp tục, chị muốn em biết chị không thấy tổn thương vì chuyện này. Em cứ bình tĩnh nói ra suy nghĩ của em. Chị thực sự muốn biết về nó.

Vẫn tông giọng ấy, vẫn cách nói ấy, vẫn cử chỉ ấy nhưng thêm vào chút sự run rẩy, một chút tức giận, mắt Aeri ứa nước, cô cảm thấy tim mình đau nhói khi Jimin mà cô yêu thương lại tự hành hạ lấy mình như thế. Cô bắt Jimin phải nhìn vào mắt mình, để cô ấy nhận ra điều dại dột mà cô ấy đã làm từ nãy đến giờ không phải là nói ra cảm xúc của bản thân, mà là hành hạ cảm xúc của bản thân.

- Em xin lỗi, em thấy như mình bỡn cợt với tình cảm của chị suốt thời gian vừa qua.

- Chị không thấy như thế Jimin à.

- Có thể cho chị biết những gì em đang nghĩ được không?

- Em thấy thích chị lắm, thấy thích mỗi khi được chị cưng nựng, được chị chuẩn bị cho mọi thứ, được chị vỗ lưng khi ngủ, được chị nhắc nhở cẩn thận.

- Em cũng thích khi được chị quan tâm, hỏi han mọi chuyện, được bên chị chạy tới chạy lui trong nhà, được cùng chị học vài món trong bếp. 

- Nhưng lâu dần em mới biết em thích chị vì chị cho em cảm giác được làm em gái của chị, chứ không phải cảm giác từ hai người yêu nhau. Đôi khi em cảm thấy thật bất công khi em chẳng thể làm cho chị một việc gì cả, tất cả đều là chị cho và em nhận, nó chỉ có một chiều.

- Chị cũng không cần em phải làm cho chị những việc đó đúng không? Em cảm nhận được như thế khi bên chị, chị chuẩn bị cho em xong đều tự chuẩn bị luôn cho mình. Chị ôm chặt em vào người, xếp tay em vào lòng mà không cần em ôm lại. Chị hôn em xong thì liền bảo em tranh thủ đi, chị không cần em đáp lại. Chị nấu ăn cho em nhưng cứ bảo em ăn đi, cái gì cũng bảo em ăn nhưng lại không ăn cùng em. 

- Em cảm nhận được rõ ràng tình cảm chị dành cho em không giống cách những người yêu nhau thường làm, chị cho em cảm giác mình là một đứa em may mắn có thể nũng nịu trong vòng tay chị hơn là người yêu.

- Em không rành trong chuyện tình cảm, nhưng tình yêu mà em muốn là có sự chủ động từ hai phía, có thể không hoà hợp về tính cách nhưng biết cách dung hoà với nhau, cùng nhau hướng đến tình cảm của cả hai, cùng nhau thay đổi để ở bên nhau, chứ không phải chỉ một người theo đuổi một người, một người thay đổi bản thân vì một người.

- Lúc trước chị đã bảo với em là chỉ cần em hết lòng hết dạ trong tình yêu thì khi kết thúc nó mới là kỉ niệm đẹp. Nhưng trong tình cảm của mình em chỉ là người nhận, thậm chí em không biết cho đi cái gì cả, vì ngay cả tình cảm đáp lại, em... cũng không có.

Aeri vẫn im lặng lắng nghe, hơi thở đều đặn bên người Jimin.

- Chị này

- Ơi

- Chị thật sự không thấy đau sao?

- Chị có.

- ...

- Nhưng không phải lúc này, mà đã qua được một thời gian rồi.

- Tại sao thế?

Jimin ngạc nhiên với những gì mà Aeri vừa nói, cô chỉ mới nói xong chuyện này cách đây một chút thôi mà.

- Em thật sự muốn nghe không?

- Em đã làm gì sai sao?

- Không phải, chỉ là chị sợ em lại dằn vặt lấy bản thân. Hứa với chị một điều được không?

- ...

- Chuyện gì qua rồi cứ để nó trôi qua theo đúng tự nhiên, không suy nghĩ nhiều, không giữ, không ôm trong lòng.

- ...

- Được không?

- Vâng.

- Chị nghe tiếng em gọi tên Minjeong, gần như mỗi đêm, kể từ ngày chúng ta bắt đầu đến giờ.

- Em sao?

- Ừ. Chị nghe tiếng ai đó gọi tên Minjeong, trong tờ mờ tiềm thức chị cứ nghĩ là Ningning, những rõ ràng không phải, tiếng gọi đó ở rất gần chị, không hề dùng sức gọi mà chỉ là thầm thì thôi. Chị choàng tỉnh, có đôi chút sợ hãi nhưng rồi nhận ra đó là em.

- ...

- Gần như đêm nào ngủ cùng chị em cũng gọi tên Minjeong, có hôm cười, có hôm khóc, có hôm còn tự cấu lấy tay mình trong mơ.

- Không phải chỉ có như vậy đúng không?

Aeri gật đầu.

- Chị đã nghe em trong vô thức bảo rằng em nhớ Minjeong, em yêu Minjeong.

- ...

- Chắc em không để ý, không phải thường xuyên, chỉ là đôi lần thôi, đôi lần em đã gọi chị là Minjeong, thay vì Aeri nhưng hoàn toàn không nhận ra. Lúc đầu chị hơi ngỡ ngàng quay lại nhìn, tưởng Minjeong ở đấy thật, nhưng rồi mới nhận ra là em gọi chị.

- Tại sao chị không nói với em?

- Tại sao chị cần nói với em?

- Em đã làm đau chị như vậy mà.

- Chị chọn chấp nhận chuyện đó.

- Lúc đó chị đau thật, nhưng chị biết chị chưa thể ngay lập tức buông tay em được nên ích kỷ giữ em bên cạnh để mỗi ngày tập làm quen với điều đó. Chị không phải không cần em đáp lại, mà chị biết em sẽ không đáp lại được.

- Jimin này, chị lúc này thấy rất nhẹ nhõm, thời gian qua chị cứ phải sống với một tảng đá đè nặng trong tim. Chị biết em hướng về đâu nhưng không thể nói, em lại chưa thể nhận ra cảm xúc của mình để nói thẳng thắn với chị. Thế nên, hôm nay, khi nghe những điều em nói khiến chị rất nhẹ người, nhẹ đầu, nhẹ cả tim gan.

- Cảm xúc của em chỉ em là người hiểu rõ nhất, chị thấy biết ơn hơn là em đã giữ lời hứa, đã chọn thật lòng nói ra cho chị, dù rằng em nghĩ đó là lỗi của em. Em đã rất giỏi, rất cố gắng, thế nên đừng tự trách mình nữa Jimin nhé.

Jimin thời gian gần đây nhạy cảm đến như vậy một phần cũng do chuyện cô nhận ra cảm xúc của mình nhưng không biết phải nói ra thế nào, vào thời điểm nào thì mới phù hợp nhất. Hôm nay dùng hết can đảm mà nói khiến cô như sống lại một lần nữa giữa hàng tấn áp lực đang trên vai mỗi ngày. Nhẹ nhõm hơn cả khi Aeri nói rằng lỗi không phải do cô, dù bản thân chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ dằn vặt nhưng cô cũng được an ủi hơn phần nào.

Như Aeri nói, cô phát hiện ra Jimin không yêu mình ngay từ hôm đầu tiên tỏ tình rồi, lúc ấy đau lắm, người hiếm khi khóc như cô vậy mà không kiềm nổi tiếng nấc của mình, tự đưa tay lên cắn lấy để không phát ra tiếng đánh thức cô gái đang gọi tên một người khác đang nằm trong lòng. Kể từ hôm đó, Aeri biết mình không thể có được tình cảm của Jimin, cô chỉ có thể dần dần học cách yêu thương cô ấy với tư cách chị gái, với tư cách gia đình, cô cho đi bằng sự chân thành, không cần đáp lại. Cô sẵn sàng chờ đợi đến ngày Jimin nhận r a được cảm xúc của bản thân, xác định được cần làm gì, nhất định đợi đến ngày Jimin giữ lời hứa nói ra cảm xúc của cô ấy với cô. Aeri rất thoáng, cô không cố gắng tranh giành những gì mà mình không thể, thay vào đó cô muốn dùng hết sức làm những việc mình thích, dù kết quả có thế nào thì cô vẫn chấp nhận nó. Với Aeri cái gì hiển nhiên phải xảy ra thì nó nhất định phải xảy ra, nếu không thể thay đổi theo hướng tốt hơn thì cứ thẳng mặt mà đối diện, mọi chuyện từ từ sẽ qua mà thôi.

- Jimin này, cho chị một vài hôm thích nghi với việc này đã nhé, rồi chị báo với mọi người.

- Chị có thể không báo mà?

- Chị muốn chúng ta biết, hiểu về nhau, để sau này tránh tổn thương nhau.

- Vâng.

- Jimin này, chúng ta xưng hô lại như cũ đúng không?

- ...

- ...

- Mình giữ như này được không?

- Em muốn thật sao?

- Em thích cảm giác được làm em của chị.

Bây giờ không hẳn là Aeri không còn tình cảm yêu đương cho Jimin, mà cái tình cảm trong sáng như kiểu chị em kia đang dần lớn hơn, cô biết vị trí của mình ở đâu nên càng không đòi hỏi, tự biết điều chỉnh cho phù hợp. Đôi khi cảm xúc thì vẫn là cảm xúc, khó mà kiểm soát được toàn bộ nên có thể cư xử hơi quá so với tư cách đang có, dù vậy cô cũng đang nỗ lực để về đúng quỹ đạo mà mọi thứ phải nằm. Nghe Jimin muốn giữ cách xưng hộ này khiến cô thấy rất vui, vì bản thân cô cũng muốn được thương Jimin với tư cách như thế, không thể làm người yêu thì làm chị gái, miễn là  có thể thấy Jimin híp đôi mắt cười nói mỗi ngày. Một lúc nào đó cô sẽ nguôi ngoai được tình cảm của mình mà thôi.

Đêm hôm ấy, Jimin vẫn nằm trong vòng tay Aeri, chỉ là cả hai cùng nhẹ nhõm với những chuyện đã xảy ra.

--------------------------------------------

Hôm nay Aeri mới có thể quen được một chút với chuyện này, vì thế cô nghĩ nói ra càng sớm sẽ càng tốt, cho cả mình, Jimin và Minjeong. Dù lúc nói ra trong tim vẫn còn nhói một chút nhưng cảm giác này thật sự rất thanh thản trong tâm hồn.

Minjeong vẫn chưa thể nào hết ngạc nhiên, cô đảo mắt liên tục từ Jimin qua Aeri rồi lại từ Aeri qua Jimin. Chuyện này như vậy là ông trời đang cứu lấy cô sao?


Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro