Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn như thế I

WARNING!!!

- Nào, đẩy kính lên rồi về nào!

Dù tiếc nuối vẫy tay cho đến khi kính xe đã khép kín lại, Jimin vẫn dán mặt lên tấm kính ấy nhìn các fan của mình, những con người bé nhỏ giữa mùa đông lạnh buốt này cùng với chiếc áo phao tưởng chừng nuốt chửng lấy họ nhưng chưa một phút giây nào rời mắt khỏi các thành viên, chưa một phút giây nào ngưng hò hét động viên cô và aespa.

Anh quản lý cuối cùng cũng là người chủ động lái xe đi, cắt ngang cảm xúc của cô, nếu không thì chắc cô sẽ mãi dán mặt lên cửa kính buốt giá đến mức cô thở thôi không bám sương mờ cả một góc kia mất. Hôm nay là lần đâu tiên cô được gặp MY, được nghe MY gọi tên, được MY cổ vũ và tặng thư. Những ngày cuối năm này thật sự rất mệt, chương trình nào, đài nào cũng cần phải đi diễn, là tân binh thì lại càng phải nỗ lực và chăm chỉ hơn người khác nhưng chỉ cần thấy MY, cảm nhận được tình cảm của MY, chỉ như vậy thôi Jimin cũng thấy hạnh phúc hơn vạn lần.

Hôm nay thực sự rất mệt, tại vì sao á? Vì nhà đài hôm nay đã bắt nhóm chạy rất nhiều lần, thêm cả việc thời tiết chẳng chút dịu dàng này cứ bủa vây lấy cái xa hoa của Seoul suốt từ đầu đông đến giờ càng khiến cô thấy nhoài người hơn. Ngả lưng một chút ra điểm tựa của ghế, Jimin hơi nghiêng đầu về phía cửa kính, nhắm mắt và khẽ thở dài một hơi.

Chưa bao lâu cô đã hơi giật mình vì có thứ gì đó tựa vải vóc vừa chạm lên người mình, hơi nhíu mày mở mắt, Jimin thấy trên người là chiếc áo phao đen đang đặt ngang trên cả người cô và Minjeong. Như một điều gì đó rất thường xuyên xảy ra, trong đầu cô ngay lập tức biết chuyện sắp xảy ra với mình là gì. Vội xoay người về phía trong, cô nắm lấy tay Minjeong và cố gắng hướng mặt về tầm mắt của Minjeong mà lắc đầu. Nhưng Minjeong nào để cô được toại nguyện, cố ấy liên tục đảo mắt nhìn xung quanh để tránh mong muốn được chú ý của cô, một tay bị Jimin giữ, nhưng tay còn lại thì vẫn hoạt động tốt lắm. Minjeong biết nếu lúc này Jimin kháng cự càng mạnh thì sẽ tạo ra tiếng động càng lớn cũng như làm rơi áo, lúc đó ai cũng sẽ khó xử. Minjeong dùng tay còn lại gõ nhẹ vài cái vào mu bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, ra hiệu cho Jimin buông ra, hất cằm về phía trước, nơi mà Aeri và Ningning đang ngã lưng chợp mắt như cảnh báo việc Jimin đang làm sẽ khiến họ thức giấc.

Không phải lần đầu đối mặt với chuyện này, cũng không phải lần đầu cô hành động như thế này nên Jimin hiểu rất rõ ý Minjeong, sợ hãi mà buông tay, đôi mắt vẫn cứ cố gắng tìm ánh nhìn của Minjeong mà cầu xin, vì việc này không thể lặp lại nhiều lần trên xe được. Cô cố gắng ngồi sát vào mép ghế, tránh cái gương chiếu hậu trong xe, cũng như tầm nhìn của mọi người về mình. Minjeong thấy cô bắt đầu hợp tác hơn thì chỉnh cái áo phao to hơn cả mình kia vào vị trí ổn định, tém 4 góc áo vào sau vai và hông của mình và Jimin. Áp sát người mình  vào người Jimin, Minjeong đưa một tay ra sau lưng Jimin, đẩy nhẹ ngón tay ra hiệu cho Jimin ưỡn ngực lên, tạo khoảng trống để bàn tay ấy vén lớp áo ngoài cũng như áo bảo hộ của Jimin, lần mò vào lớp áo ngực đính chặt với 3 hàng khuy cài kia.

Jimin chẳng lạ gì với việc này nữa nhưng lần nào cô cũng cảm thấy lo sợ, nhút nhát chạm vào tay của Minjeong để nài nỉ dừng hành động này lại, cô thừa biết nó chẳng có tác dụng gì cả nhưng chẳng phải còn nước còn tát sao, biết đầu hôm nay được tha cho. Đúng là Jimin thực sự quá hiền lành, làm sao Minjeong bỏ qua được chứ. Mặc kệ ý xin xỏ của Jimin, Minjeong vẫn liên tục xoa nhè nhẹ tấm lưng mướt mát kia rồi nhanh chóng tháo hết hàng khuy áo bó chặt vào phần ngực đẫy đà của cô, kéo phần dây áo phía sau về trước, sau đó lại kéo áo bảo hộ và áo ngoài xuống như cũ.

Vòng tay qua eo Jimin, tay còn lại đưa ra phía trước người Jimin, Minjeong ngã hẳn dựa sát vào người Jimin, đầu tựa lên vai Jimin, người nhìn vào như thể Minjeong chỉ đang tựa lên người Jimin mà ngủ thôi, họ đã quá rõ về sự thân thiết của đôi bạn này kể từ hồi còn là những đứa trẻ thực tập sinh tại công ty rồi. Ổn định vị trí xong xuôi, Minjeong bắt đầu đẩy 3 lớp áo của Jimin lên, vô cùng nhẹ nhàng để toàn bộ ngực trần của Jimin tiếp xúc với không khí trong sự thoả mãn của bản thân mình. Không cần nhìn Minjeong cũng biết Jimin đang vật vã thế nào, từng tiếng thở hắt vì cố gắng kiềm nén những âm thanh kì quái sẽ có thể vọt ra khỏi vòm họng bất cứ lúc nào, hai tay Jimin cố gắng bám chặt lấy cái áo phao, cô sợ hãi nó rơi khỏi người, nhưng chính hành động này lại chính là ý muốn của Minjeong. 

Chỉ động tay đến đó thôi rồi Minjeong ngưng lại, nhẹ vòng tay vào eo Jimin, nhắm mắt hưởng thụ sự dày vò mà Jimin đang chịu đựng. Ngực Jimin rất lớn, lại căng tròn, vì nặng nên hơi trễ xuống, đầu ngực cũng vì thế mà có lực hướng ra phiá trước, dưới sự túm áo của Jimin đã khiến cho bầu ngực ấy liên tục cà vào cái áo phao, mỗi nhịp xe chạy lại đều đặn khiến đầu ngực mài vào vải áo, khiến cả người cô run rẩy, tay chân túm rúm khép chặt cả lại, tim đập thình thịch vì sợ hãi, bụng liên tục nhấp nhô co rút vì những cơn khoái cảm mà cô dù muốn hay không thì nó vẫn cứ đến. Mỗi lần cố gắng lấy tay chỉnh áo của mình, cô lại bị hai tay của Minjeong giữ chặt, bất lực mà bấu chặt vào cái áo phao, vật duy nhất che được nơi nhạy cảm của cô, cũng là vật đang hành hạ xúc cảm của cô lúc này. 

Mồ hôi giữa trời 2 độ C như viên ngọc lấm tấm xuất hiện là có thật đấy, gồng sức mà chịu đựng khoái cảm khiến nhiệt độ cơ thể Jimin tăng lên rất nhanh, cô run rấy cả người, liên tục vừa thở hắt, vừa nuốt nước bọt liên tục, hai môi mím chặt vào nhau. Đầu Jimin vô thức mà ngửa dần ra sau, ngực cũng vì thế mà ưỡn lên hơn nữa, đầu ngực ngày càng trương cứng, càng sưng đỏ lại liên tục tiếp xúc với vải áo khiến dục vọng trong người Jimin dù cố kìm nén cách mấy cũng không thể kiểm soát được nữa. Vùng kín của cô như một đứa trẻ hư hỏng vậy, cứ căng lên, đau rát râm ran từ bên trong ra đến bên ngoài.

Cơ thể này của Jimin chẳng ai hiểu rõ hơn ngoài Minjeong cả. Những điểm nhạy cảm của Jimin thật sự nhạy cảm hơn những người khác, chỉ một chút đụng chạm là ngay lập tức khiến cơ thể ấy cần được giải quyết sinh lý ngay. Cũng chính điểm này là điểm Minjeong thích nhất trên phương diện giường chiếu với Jimin. Lợi dụng điểm yếu nên Minjeong thoả mãn được dục vọng bản thân bằng cách hành hạ cô bằng những cách mà Minjeong không cần động tay chân quá nhiều, để Jimin tự mình thèm muốn và tìm thấy khoái cảm. Jimin lúc này vừa xấu hổ vừa hứng tình, không còn đủ tâm trí suy nghĩ gì cả, cứ vặn vẹo người nương theo xúc cảm chảy râm ran cả người, trong vòng tay của Minjeong mà tự mình làm mình sung sướng.

Cảm nhận rõ ràng được từng cơn giật liên tục từ vùng bụng của Jimin, tay Minjeong từ eo Jimin khẽ vuốt ve bụng dưới, khiến cô giật thót mình không tự chủ được mà hừ một hơi rõ mạnh. Đúng ý Minjeong càng khiến sự thoả mãn của Minjeong lên càng cao, rê cái ngón tay xuống giữa hai chân không kiểm soát được mà đang mở ra của Jimin, cô nhẹ nhàng vuốt ve qua lại hai bên bẹn đang run rẩy kia, đầu ngón tay như vờ như thật chạm vào đáy quần bảo hộ của Jimin. Jimin càng lúc càng chìm trong khoái cảm, điều duy nhất cô còn nhận thức được là đang ở trên xe nên không được phát ra tiếng động nào, từng tiếng ha thoát ra qua hơi thở mang đầy nhục dục nhưng lại không có cách nào nuốt nó vào được.

Chợt Ningning trở người, Jimin thót tim cắn chặt răng chịu đựng, cả người cứng đờ, thế mà Minjeong vẫn liên tục rê tay qua lại hai bẹn đùi của cô, mắt Jimin vì chịu đựng quá nhiều mà ứa nước, nhẹ lắc đầu, dùng cằm chạm lên đầu Minjeong ra hiệu nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Minjeong càng vì thế mà như bắt được thời cơ, dùng tay miết lên xuống vào vùng kín khiến Jimin như muốn chết đi vậy, cô liên tục thở dốc, hơi thở đứt quãng nhấp nhô theo từng nhịp ngực nảy, càng khiến nó căng tức hơn nữa. Mắt Minjeong vẫn cứ nhắm nghiền lại, tay không như thế mà hư hỏng len vào bên trong quần bảo hộ, chạm vào vùng kín qua lớp quần lót mỏng tanh kia, rên đầu ngón tay lên xuống liên tục, chiếc quần con đã ướt đẫm, nhầy nhụa dịch tình kia không sao chưa nổi từng cơn trào  ra của Jimin được nữa, khiến cho phần dịch ngày càng nhiều kia bị đẩy ra ngoài quần lót, thấm cả ra quần bảo hộ.

Liên tục vuốt ve khiến Jimin phải khổ sở, làm cô chìm trong biển dục vọng nhưng lại không lần nào giúp cô thoả mãn càng khiến Jimin tủi thân và xấu hổ, rõ ràng mình là người nói không muốn nhưng cuối cùng lại tự mình ưỡn ẹo để đạt khoái cảm một cách lén lút. Không tự chủ được Jimin nâng vùng kín để gia tăng mức tiếp xúc với tay của Minjeong, cũng như một sự xin xỏ được làm cho thoả mãn. Nhưng cô càng cố gắng thì Minjeong càng không đáp ứng. Mỗi cái nẩy thân dưới của cô thì Minjeong sẽ rút hẳn tay ra khỏi tầm nâng của cô, chỉ khi cô ngồi yên một chỗ Minjeong mới tiếp tục.

Từng cơn đau rát từ âm đạo cùng với sự căng tức từ hai bên ngực khiến Jimin muốn gục ngã. Thấy Jimin chịu đựng hành hạ như vậy khiến Minjeong rất hài lòng, đó là những gì mà cô cho là Jimin cần phải gánh chịu vì những gì mà Jimin đã làm. Bỗng Minjeong rút tay ra, đem phần dịch nhầy bôi lên hai đầu ngực sưng cứng, vừa đỏ vừa nhọn của Jimin làm cô suýt thì rên rỉ lên mất. Bôi xong cô kéo hết áo của Jimin xuống, nhét phần dây thừa vì bị bung của áo ngực vào trong, lập tức kéo áo phao ra. Jimin đang trong những khoái cảm ngay lập tức bị ngắt làm cô vừa nhục nhã vừa như dâm đãng khi mà những cơn khoái cảm vẫn ở đó, âm đạo liên tục rỉ nước, vùng ngực liên tục nảy khi chẳng có gì bó sát bắt nó phải đứng yên cả.

Minjeong cứ thế mà xem như không có gì, quay lên gọi Ningning và Aeri, báo với họ là sắp đến dorm rồi. Không đảo mắt nhìn Jimin lấy một lần nhưng Minjeong biết Jimin đang khó chịu đến thế nào, bị dằn vặt đến thế nào khi những thèm khát đang ở đỉnh cao những Minjeong lại không thoả mãn cho cô, cũng không để cô tự đưa đẩy giải quyết nó. Cuối cùng cũng đến trước cửa dorm, các thành viên lần lượt rời xe, Minjeong đưa cho Jimin chiếc áo phao lúc nãy, Jimin vội mặc vào để che đi phần áo ngực đang xộc xệch, gồ ghề lên quanh người, cũng như nhịp nhấp nhô mỗi khi cô di chuyển, đôi chân hơi run rẩy nhanh chóng chạy vào dorm.

Vừa vào đến cửa phòng đã thấy Minjeong đóng cửa để cô đứng bên ngoài.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro