+ Ương bướng được gì?
Suốt từ cái hôm cãi nhau đến giờ thì hôm nay đã là hai tuần sau đó rồi, hôm nào cũng vậy, không hôm nào khác hôm nào, sáng sớm ra là lại nghe câu này. Cứ vừa mở mắt ra là y như rằng thấy Jimin ngồi hẳn dậy, nhíu mày nhìn mình một cách bực dọc, chỉ có đợi Minjeong hỏi làm sao là ngay lập tức đuổi Minjeong về bên kia giường. Không phải kiểu chỉ là đùa, chỉ là dỗi chút nào đâu, Jimin rất dứt khoát, kéo Minjeong còn mơ màng ngái ngủ dậy ngay, đẩy người Minjeong xuống giường, nặng giọng đuổi Minjeong đi, câu một không cho lại gần thì câu hai cũng không cho đụng chạm.
Đấy, sáng nào cũng thế, Minjeong nghĩ tinh thần không khoẻ nên cũng không trách móc gì, lẳng lặng nuông chiều theo, thích làm gì thì làm. Rồi đến tối về thì lại bắt đầu hờn dỗi, Minjeong cũng phải pha nước cho tắm trước rồi vào giường ngồi, kéo hết màn lại không để Jimin thấy, với tiếng ra ngoài mà năn nỉ Jimin đi tắm, chứ trễ quá rồi lại ốm ra thì cực thân lắm.
Rồi lại cái bài tắm xong là chạy vào giường trùm kín chăn kín đầu hết cả, không cho Minjeong kịp làm gì, cứ nghe tiếng Minjeong nói gì là lại không cho nói, không cho gọi gì nữa cả.
- Jimin ơi~
- Đừng có gọi tên em.
- Em ơi~
- Đừng có gọi em.
- Thế Minjeong gọi chị phải không?
- Đừng có gọi cách đó.
Yu Jimin? Xem có bướng bỉnh không chứ hả Yu Jimin? Gọi tên không được, gọi danh xưng cũng không cho, không gọi thì lại nghĩ linh tinh rằng chẳng yêu chẳng thương nữa nên chẳng quan tâm mới không gọi. Thấy Minjeong tắm xong là lật mặt giấu đi chỗ khác không thèm nhìn lấy một cái. Thế mà đêm nào cũng vậy, cứ nửa đêm là úp mặt, trốn trong chăn khóc rưng rức, để Minjeong phải từ bên giường bên kia mò sang, ôm ấp dỗ dành một lúc rồi nằm lên người người ta mà ngủ. Có đôi ba đêm gì đấy còn nức nở dụi mặt trong lòng Minjeong khóc đến gần sáng, tay nắm áo, tay nắm tay, chui rúc sát vào lòng Minjeong. Minjeong thương lắm nên buồn ngủ díu cả mắt lại vẫn gắng thức thêm một lúc, đợi Jimin ngủ hẳn rồi mới ngủ.
13 đêm như một thì 13 ngày cũng y hệt nhau.
Sáng nay cũng không ngoại lệ, Minjeong vừa trở người một chút, mắt lim dim, nhíu mày, còn mơ màng chưa nhận thức được gì thì đã tờ mờ thấy Jimin khoanh tay ngồi trước tầm nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Còn chưa đợi Minjeong thần hồn kéo thần trí quay về là đã lên giọng đuổi Minjeong về giường bên kia ngay lập tức, rất quyết liệt và gấp gáp, đi ngay đi.
- Sao thế em? Sao sáng nào em cũng đuổi Minjeong đi bằng được thế?
- Ai cho Minjeong qua đây?
- Đêm em khóc nên Minjeong dỗ em mà?
- Em không cần Minjeong dỗ em.
- Thế sao đêm nào Minjeong dỗ cũng ôm lấy Minjeong cứng ngắt?
- Em không ôm, Minjeong nói dối.
- Tại sao Minjeong phải nói dối?
- Em không ôm, em không cần Minjeong dỗ em chút nào hết
- Em làm sao đấy Jimin?
- Minjeong đi qua kia đi, đừng hỏi gì nữa hết.
- Jimin!
- Đi qua đi, em không cần Minjeong dỗ em.
- Là em nói đấy nhé, Minjeong sẽ không dỗ em một lần nào nữa hết nhé, em khóc cũng kệ đấy?
- Em không cần.
Minjeong nhăn nhó thấy rõ, thật sự là Jimin càng ngày càng ngang ngược rồi. Đêm nào cũng ôm cứng ngắt như thế sợ buông ra một giây thôi thì Minjeong sẽ biến mất vậy. Cứ mỗi lần mỏi cánh tay đang xoa lưng cho Jimin thì Minjeong lại dừng một lúc, thế mà Jimin bất an đến mức Minjeong vừa dừng lại là ngay lập tức ngoái cổ lại nhìn, ngúng nguẩy người, nũng nịu trong họng mà bắt Minjeong phải xoa cho. Thế là mỗi lần mỏi Minjeong sẽ không dừng lại nữa mà đổi thành tay khác. Vẫn không yên tâm được, cứ mỗi lần Minjeong đổi tay sẽ hơi ngừng lại một vài nhịp, thế mà Jimin cũng lại quay ngoắt lại nhìn xem tay đâu, thấy Minjeong tiếp tục mới yên tâm mà trốn tránh thế giới tiếp.
Vậy đấy, mà cứ sáng ra là bắt đầu ương bướng thấy rõ, nói năng rất bực mình, Minjeong sáng nào cũng nghe thấy nhưng không thể nào quen nổi. Hôm nay vừa ngủ dậy đã có chút hơi đau đầu, vì đêm qua Jimin hơi khó ngủ nên Minjeong phải dỗ dành lâu hơn mọi ngày. Cũng may hôm nay không cần luyện tập gì nặng cả. chỉ đi luyện thanh với thu âm nháp một vài lượt rồi sẽ về ngay. Tuy là vậy nhưng người còn đang uể oải vì hôm qua tập nặng, thức khuya rồi nay lại nghe Jimin liên tiếp thúc giục khiến Minjeong khó chịu trong lòng, tự ái mà nói thẳng mặt như thế.
Minjeong vùng ngay dậy, cong chân đặt xuống đất rồi đứng phắt lên đi về giường bên kia, kéo kín rèm lại cho vừa lòng vừa ý Jimin. Minjeong không phải để bụng Jimin, nếu như thế thì đã làm vậy từ những ngày cãi nhau đợt trước rồi chứ chẳng đợi đến bây giờ, khi mà trận cãi nhau vì chuyển cỏn con đã kéo dài gần 2 tuần như vậy. Nếu giận Jimin thì Minjeong đã giận ngay từ những câu nói khó nghe đầu tiên của 13 hôm trước chứ không phải đợi đến bây giờ mới giận. Nhưng mà sự bướng bỉnh của Jimin thực sự đang thách thức sự kiên nhẫn của Minjeong.
Chẳng thà Jimin nói ra là mình thấy thế nào, mình bực cái gì, mình cáu điều gì, mình muốn như nào và Minjeong làm gì thì Jimin sẽ thấy được giải toả để Minjeong biết đường nuông chiều theo. Nhưng không, Jimin lúc đi tập thì tỏ ra rất bình thường, ai cũng mệt nên những giờ nghỉ ngơi cũng chỉ nói đôi ba câu đùa qua lại rồi thôi. Nhưng hễ Minjeong cố gắng tiếp tận là Jimin cau mày cả lại, tránh né những cái xoa lưng của Minjeong hết sức. Khi về phòng thì khỏi phải nói, hoàn toàn không muốn thấy, không muốn nghe tiếng Minjeong luôn. Mãi đến khi nửa đêm tinh thần không vững nên sợ hãi thì mới biết sợ mất Minjeong là thế nào. Vậy mà sáng ra lại bướng bỉnh như cũ.
Được rồi, Jimin đã như thế thì Minjeong chiều theo luôn, không gọi thì không gọi, không cần ôm thì không ôm, không muốn dỗ dành thì không dỗ dành, không thích gì thì không làm đấy nữa. Cứ cưng chiều như công chúa ấy, nũng nịu một chút là Minjeong mềm lòng, khóc lóc một chút là Minjeong thương xót, làm gì Minjeong cũng nương theo, muốn gì Minjeong cũng chiều theo, thích gì Minjeong cũng làm theo thế nên không còn chút nào gọi là ngoan ngoãn nữa cả.
Minjeong bực dọc hết cả mình, vừa buồn bã, vừa tủi thân, lại bị tổn thương lòng tự trọng như thế càng khiến Minjeong quyết phải để cho Jmin tự nhận ra mình sai, nếu không sẽ không dễ dàng bỏ qua như mấy hôm vừa rồi nữa. Nghĩ là làm, Minjeong ngay tức khắc lánh mặt đi như Jimin mong muốn, về bên này khoanh tay trước ngực, phì một hơi rõ mạnh, cáu thế không biết.
Minjeong lo chứ, Jimin mấy hôm rồi uống thuốc cả tập luyện cũng đều đặn nên từ hỗi giữa tuần trước đã bắt đầu ăn uống điều độ hơn rồi, chưa dám chắc là ổn hết nhưng hiện tại mỗi ngày đều ăn đúng, đủ khẩu phần, không kén ăn hay ăn quá nhiều như những ngày trước đó nữa. Sức khoẻ thể chất của Jimin cũng tốt hơn một ít, những ngày tập luyện hùng hục như ba bốn hôm gần đây cũng không bị hụt sức nhiều, không phải chống tay lên sàn, quỳ gối mà thở hồng hộc nữa.
Tinh thần Jimin cũng ổn hơn, cảm xúc có phần dễ chịu hơn nhưng nhìn chung thì sức khoẻ tâm thể chưa mấy khả quan. Jimin vẫn rất dễ giận dỗi, vẫn hay đa nghi Minjeong nói dối, dễ cáu gắt, dễ lớn tiếng, dễ khóc lóc, dễ cảm thấy tổn thương, dễ tủi thân, dễ lo lắng, dễ hoảng sợ và cực kì nhạy cảm. Vậy nên Minjeong không trách móc gì mấy chuyện Jimin làm do không kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng hôm nay thì đi quá trớn rồi, không thể cứ im lặng mà bỏ qua được, phải cho Jimin biết là dù tinh thần không tốt cũng không nên như thế.
Trong lúc tức giận thì nghĩ gay gắt, khó chịu vậy thôi chứ Minjeong nào nỡ làm gì khiến Jimin khóc chứ, cùng lắm là nương theo ý Jimin muốn, muốn gì được nấy, còn không nỡ nói lại người ta nặng nhẹ một tiếng khó nghe nào.
---------------------------------------------------------------------
Vừa bước vào phòng là Minjeong thẩy túi đồ lên giường, đi thẳng vào nhà tắm, loay hoay gì đấy một lúc khá lâu. Jimin theo vào ngay sau, vừa khép cửa phòng lại cũng là lúc Minjeong đóng cửa phòng tắm, còn chẳng để Jimin kịp làm gì cả.
Bình thường, lúc Jimin chưa bị rối loạn thì cả hai sẽ đùa nghịch, nói cười, hôn hít nhau đến mệt người cả ra thì mới chịu tính đến chuyện đi tắm.
Bất bình thường, khi Jimin bắt đầu rối loạn thì khi cửa phòng khép lại, Jimin lật đật kéo Minjeong lại giường, chỉ đợi Minjeong ngồi xuống, vòng tay ôm là y như rằng rúc sát hết cỡ vào lòng.
Bất thường, hôm nay, lúc Minjeong hoàn toàn thực thi điều mà Jimin ra lệnh thì khi cánh cửa này khép lại cũng lúc cánh cửa khác khép theo, Jimin đứng giữa hai cánh cửa khép, hoang mang không hiểu chuyện gì, dù là tại mình.
Jimin đã quá quen với chuyện được quấn quýt cạnh bên Minjeong, được nghe Minjeong gọi tên âu yếm, được Minjeong ôm ấp dỗ dành, được Minjeong cưng nựng ngắt má, được Minjeong dịu dàng vỗ về. Bỗng nhiên hôm nay, giữa những ngày quen thuộc như thế thì Minjeong lại không màng gì đến Jimin nữa, thậm chí còn không hề nói gì với Jimin suốt cả ngày hôm nay, dù chỉ là một cái tên.
Kể từ lúc Minjeong bỏ về giường thì ngay sau đó là một chuỗi những tiếng thở, ngoài ra Minjeong không nói một lời nào cả. Vốn dĩ Minjeong không thích nói chuyện với người khác nên chuyện Minjeong không nói gì nó rất bình thường, nhưng ngay cả khi về phòng rồi Minjeong vẫn không hé răng một lời nào cả. Từ sáng đi cũng soạn đồ của Jimin mang theo, tập luyện xong thì để nước lên bàn cho Jimin rồi ra chỗ khác ngồi, lúc đi về cũng đợi Jimin lên xe rồi mới yên tâm ngồi lên. Về phòng cũng đợi Jimin vào phòng rồi mới đi vào phòng tắm. Tất cả mọi quan tâm vẫn nguyên vẹn như thế, chỉ là Minjeong như gió vậy, thoảng cái rồi bay đi.
Jimin khó chịu trong lòng lắm, mặc dù người ta lúc nào cũng sát rạt cạnh bên thì cáu gắt đuổi đi nhưng tự nhiên không có Minjeong nữa thấy nó lạ lẫm lắm, nó vô cùng trống trải, vô cùng hụt hẫng. Cứ mỗi lần Minjeong lại gần Jimin lại quay ngoắt đi chỗ khác làm ngơ vì cứ nghĩ Minjeong sẽ giống với những ngày trước đây, năn nỉ cô vài câu để cô dịu lòng mà nghe theo. Nhưng không, thấy Jimin tránh đi Minjeong không hề có chút biểu cảm nào, mang khăn đến thì đặt ở đấy rồi đứng lên, mang nước đến rót đầy cốc rồi lại đóng nắp mang đi, mang hộp cơm mở sẵn hết rồi, chỉ việc ăn thôi đặt lên bàn rồi cũng đi. Tất cả mọi thứ hoàn toàn không đả động đến Jimin, chỉ đem đến để đấy rồi đi.
Mới có một ngày mà Jimin bắt đầu thấy nhớ Minjeong rồi, nhưng mà Jimin còn giận lắm, giận vì cảm giác Minjeong nói dối từ 2 tuần trước đến giờ vẫn còn, dù rằng không chắc chắn như ban đầu nữa, nhưng khoảnh khắc đột nhiên Minjeong ấp úng rồi cao giọng lên làm Jimin thấy nghi ngờ vô cùng. Thế mà Minjeong vẫn nhất quyết không chịu nhận. Jimin rất giận, thế nên mỗi sáng dậy, thấy Minjeong nằm ở đấy, không chịu thừa nhận mình nói dối lại càng khiến Jimin cảm thấy bực mình.
Mấy hôm nay Jimin tinh thần dễ chịu hơn nhiều rồi, suy nghĩ cũng thoáng hơn, nhưng chuyện này thì từ giận sang dỗi, vì Minjeong không chịu thừa nhận lỗi sai gì cả. Đỡ hơn trong cảm xúc chứ chưa hoàn toàn cảm thấy dễ chịu, rất nhiều lần cảm xúc thất thường khiến Jimin bị hỗn loạn, không rõ được cảm xúc vào lúc xảy ra vấn đề. Chỉ là Jimin đang trong lúc rối loạn như thế nên không đủ bình tĩnh để nhận ra rằng Minjeong đã cố gắng giải thích với mình rất nhiều, đã cố gắng dỗ dành mình rất nhiều, đã cố gắng để thấu hiểu cho mình rất nhiều nhưng Minjeong không đang trong tình trạng như Jimin, không thể nào có thể cảm nhận được toàn bộ nếu Jimin không chịu nói ra.
Hiển nhiên Jimin vì tinh thần không tốt nên nhạy cảm, dễ phấn khích hoặc kích động tột độ nên Minjeong vẫn luôn kiên nhẫn, dịu dàng trong mọi hoàn cảnh. Chỉ là khi Minjeong đã cố gắng đến như vậy rồi mà vẫn không thể làm vừa ý Jimin mới khiến Minjeong thấy buồn như hôm nay. Jimin cảm thấy thế nào có thể nói ra để Minjeong còn biết đường tính, đằng này Jimin nhất quyết không chịu nói, câu nào cũng lặp lại y hệt nội dung, không phải bảo Minjeong nói dối thì cũng là đuổi đi. Minjeong cũng biết tổn thương, cũng biết đau đớn mà.
Jimin cứ ngỡ ngàng đứng sững ở cửa phòng như vậy, suy nghĩ gì đó rất lâu, rồi lại tự thấy tủi thân vô cùng. Vừa thấy Minjeong mở cửa phòng tắm bước ra là đánh mắt đi chỗ khác, nhanh chân bước về phía giường mình, kéo chăn trùm kín đầu.
Minjeong mở cửa phòng tắm ra cũng là lúc mùi nến cam thảo thoang thoảng bay ra theo. Hôm nay về sớm hơn mọi lần, loay hoay chuẩn bị nước tắm nãy giờ mà mới có gần 8 giờ tối, với tay lấy cái điều khiển tăng nhiệt lên 26 độ, vì hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày, treo cẩn thận lại cái túi Jimin vừa vứt đại xuống sàn. Không vội vã chút nào, Minjeong thong dong về về giường ngồi, mò tay trong túi lấy thuốc ra, cẩn thận chia đếm kỹ càng, với tay lên để vào khay. Rồi lại lấy ra thêm một túi thuốc nữa, bẻ mấy viên lách tách rồi thả ngay vào họng, mở nắp chai nước đổ vào gần đây cốc gần khay thuốc kia, còn lại ngửa cổ cho vào miệng, đánh ực một tiếng, khó khăn nuốt trôi mớ thuốc vào họng.
Xong xuôi, Minjeong một tay cầm khay thuốc, một tay cầm cốc nước qua giường đối diện, khẽ đặt lên bàn.
- Uống thuốc đi em.
- ...
- Quá giờ rồi.
- ...
- Uống không?
- Chốc em uống.
- Vậy đi tắm đi.
- ...
- Sẵn nước rồi, đi tắm đi.
- Không.
- ...
Chỉ vậy thôi, Minjeong không nói gì quá nhiều cả. Jimin không tắm thì Minjeong tắm, vớ đại bộ đồ vừa giặt khô hôm qua mang vào phòng tắm, khép kín cửa lại, không ngoảnh đầu lại thêm lần nào. Jimin trốn trong chăn rưng rưng nước mắt, tủi ơi là tủi, nói với người ta không có chủ ngữ vị ngữ gì cả, không có chút cảm xúc nào, lại còn 'uống đi', 'tắm đi' là gì nữa chứ. Uất ức trong người làm Jimin nghẹn cả giọng, sụt sịt mũi, nước mắt chảy thành dòng xuống má, ức ơi là ức. Người ta như thế không dỗ dành gì còn lạnh lùng bỏ người ta ở đây mà đi tắm nữa. Jimin tủi thân phải biết, đồ Minjeong đáng ghét, hức.
Minjeong trông như chẳng có chút nào là bận lòng cả, tắm rửa xong xuôi, bước chân ra thảm trước cửa đợi ráo chân còn tiện thể vươn vai, ưỡn người một chặp, ưm~ một tiếng dễ chịu từ họng rồi lau khô đuôi tóc ướt nước, treo khăn lên giá, liếc mắt nhìn qua cục chăn tròn giường bên kia một chút rồi cũng về giường mình, kéo kín rèm, trùm chăn lên đầu, im lặng không thêm một chút động tĩnh nào cả.
9 giờ.
10 giờ.
11 giờ.
Jimin khóc lóc thút thít một chặp, tự nhiên mệt người quá thành ra buồn ngủ lại ngủ quên mất, đến giờ mới chợt tỉnh dậy. Len lén hé chăn ra, thấy phòng ốc tối om không ánh đèn nào, phía giường bên kia cũng im phăng phắc, đến một tiếng cử động cọ lên ga giường cũng không có. Một mình ngồi dậy trong bóng tối không ai quan tâm, người kia thì ngủ chẳng biết gì, thuốc để vẩn vơ trên đầu tủ, người ngợm chưa tắm rửa lại càng thêm mệt mỏi, Jimin tủi thân thút thít lần nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài lọ mọ xuống giường, lấy cái điện thoại mở sáng màn hình, chậm rãi nuốt từng viên thuốc đắng nghét đáng ghét xuống cổ họng. Thuốc đắng thật, khó uống thật, nhưng nước mắt ròng rã là vì tủi thân, cứ nghĩ Minjeong sẽ âu yếm như mọi hôm, nào ngờ Minjeong tỉnh bơ bỏ mặc Jimin mà đi ngủ.
Miễn cưỡng nuốt cho hết đống thuốc, vì bản thân Jimin sợ ốm lắm, ốm nặng như lần này lại càng chăm chỉ uống thuốc hơn cả, dù ngày nào cũng đợi Minjeong dỗ dành một lúc mới chịu uống thì nay có không thích cũng tự giác uống. Dỗi lắm, giậm chân thình thịch xuống thảm rồi đi vào phòng tắm, bật đèn, khép cửa. Tiếc cho Jimin là vì hôm qua tập quá nặng, lại dỗ Jimin gần như cả đêm, hôm nay từ sáng sớm đã bị Jimin đánh thức, vừa rồi trong thuốc cũng có an thần để Minjeong dễ ngủ, thế nên Minjeong lúc này gần như không có ý thức về thế giới thực nữa, ngay cả khi Jimin bật đèn phòng tắm lẫn xả nước ào ào bên trong.
Minjeong trước khi tắm xong thì cũng chuẩn bị lại một lần nữa đầy đủ mọi thứ cho Jimin từ nước ấm, khăn lau, khăn mặt, đồ thay, giỏ đồ bẩn, đốt sẵn nến, bật máy hút ẩm, đến cả bàn chải cũng có sẵn kem, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ để khi Jimin bước vào thì chỉ việc thay đồ ra và tắm thôi. Nhưng Jimin sống trong sung sướng từ sự chăm sóc của Minjeong quen rồi, những điều này hoàn toàn quen thuộc nên vẫn cứ luôn nghĩ Minjeong không quan tâm đến mình gì cả.
...
Gần 2 giờ sáng rồi Jimin vẫn không thể vào lại giấc, cảm xúc cứ liên tục hỗn loạn hết cả lên, vừa tủi thân vì nghĩ Minjeong bỏ mặc mình rồi, vừa bực dọc vì nghĩ Minjeong không chịu thừa nhận sai trước, vừa lo sợ Minjeong giận mình thật rồi. Mọi thứ khiến Jimin trở nên bồn chồn thấy rõ, nôn nao đến nhợn cả lên họng, sự sợ hãi lúc giữa đêm khiến tinh thần Jimin trở nên trì trệ, cảm thấy mọi thứ cứ tệ dần đi, cảm thấy xung quanh rất hiu quạnh, như thể lạc lõng giữa những đám đen tối ngòm không thoát được ra.
Jimin sợ quá cứ trùm chăn lên đầu liên tục, nhiệt độ man mát này không đủ để giữ mát mẻ cho những người dễ ra mồ hôi như Jimin, thế là từ đâu mà túa ra liên tục, lấm tấm ướt mặt mũi, đầu cổ, phần lưng cảm nhận được nó ướt đến mức dính cả áo ngủ lên người Jimin rồi, bàn chân bàn tay cũng vì nóng mà lấm tấm mồ hôi. Vậy mà Minjeong không hề hấn gì cả, không có Minjeong nên Jimin càng sợ, nóng như vậy, khó chịu như vậy nhưng lại không dám mở chăn hé ra một chút nào. Bình thường khóc một chút là Minjeong đã phóng như bay qua ôm vào lòng rồi, hôm nay cố tình nức nở thành tiếng mà vẫn chẳng thấy Minjeong đâu cả.
- Minjeong...
- ...
- Minjeong ơi...
- ...
- Minjeong...
Jimin run run cái giọng, nghèn nghẹn trong họng, cố gắng gọi với qua bên giường Minjeong nhưng không có hồi đáp gì cả. Minjeong không nghe thấy sao?
Có, Minjeong còn nghe rất rõ là đằng khác. Ở bên này, giống như một thói quen mới hình thành, cứ tầm nửa đêm là Minjeong sẽ thức giấc, xem xem Jimin có đang khóc hay có bị làm sao ở bên kia không, thì hôm nay cũng thế. Từ ban nãy, khi Jimin còn chưa nức nở lên là Minjeong đã tỉnh giấc rồi, nghe thấy tiếng Jimin từ rấm rứt thành nức nở rồi gọi tên mình trong run rẩy. Minjeong xót trong lòng chứ, tim cứ nhói lên khi nghe Jimin hức lên bên ấy nhưng mà Minjeong còn đau vì tổn thương ban sáng lắm, rằng Jimin khẳng định chắc nịch rằng không cần cô chút nào.
- Minjeong...
- ...
- Minjeong ơi...
- Làm sao?
- Jimin sợ...
- ...
- Minjeong ơi...
- Nghe đây.
- Minjeong ôm...
- Đi ngủ đi.
- Jimin sợ lắm...
- ...
- Minjeong...
- ...
- Minjeong qua đây với em đi...
- Không.
- Jimin sợ...
- ...
- Minjeong ôm em...
- Qua đây đi, qua rồi tính tiếp.
Không kiềm lòng được khi mà Jimin nấc từng tiếng gọi mình trong đêm như thế, Minjeong lại mủi lòng trả lời, ngồi dậy, vén rèm qua. Tính là dằn mặt, đêm nay Jimin có khóc cỡ nào thì Minjeong sẽ thức canh cỡ đó chứ nhất quyết không dỗ dành, không ôm ấp gì cả. Thế mà giờ lại thương quá, người ta muốn ôm thì không nỡ chối, nhưng cũng có lòng tự trọng chứ, qua bên đó sáng nào cũng bị đuổi về, thế thì hôm nay không qua nữa, ai muốn được ôm thì tự qua đây.
Buồn tủi lo sợ lẫn hết vào nhau nhưng lúc này cần Minjeong lắm, cũng vội trùm cái chăn quanh người, nhanh chân xuống giường, bẽn lẽn đi qua giường bên kia. Trông cái tà chăn nó quét xuống thảm trông có cáu không chứ, Jimin rất hay va vấp, cụng đụng nên Minjeong nãy giờ vén hẳn cái màn qua để đón công chúa, đập ngay vào mắt là cái chăn loà xoà dưới chân, sợ Jimin ngã mà lòng bồn chồn, muốn nhắc muốn đỡ lắm mà không thể, phải giữ thể diện, cũng may là Jimin cũng an toàn qua tới.
Còn không để Minjeong kịp nói gì cả, Jimin ngay lập tức sà vào lòng Minjeong, chui rúc sát người Minjeong, khóc lóc tỉ tê như đang kể lể nỗi uất ức của mình nhưng không thành từ ngữ được vậy. Minjeong mềm xèo cả ra, bao nhiêu giận dỗi sáng giờ tan biến cả, vòng tay ôm chặt Jimin trong lòng, chắc Jimin sợ lắm rồi mới run đến thế này, cả người ướt át mồ hôi, tay cấu chặt lên áo lên tay Minjeong, rúc sát hết cỡ vào lòng Minjeong, liên tục hưng hức tủi thân.
Minjeong dỗ dành cả một lúc lâu, hết dụi mặt bên này lại nghiêng đầu bên kia, không biết đã đổi tay xoa lưng bao nhiêu lần, không biết đã nói câu Minjeong ở đây, Minjeong thương bao nhiêu lần Jimin mới ngừng khóc được. Khóc mệt rồi, hết cơn rồi thì lại sụt sịt cái mũi, ngúng nguẩy trở người mà làm nũng, dí sát mặt lên người Minjeong tìm lấy cảm giác quen thuộc.
Cảm nhận được hơi thở Jimin ổn định lại, Minjeong rướn người ra bàn rút mấy sấp giấy liền, hết lau mồ hôi trên đầu cổ lại lau nước mắt đầm đìa cả mặt, không quên bóp chặt mũi Jimin mấy lần để thông thoáng lại cái đường thở cho Jimin. Cũng có ngoan ngoãn gì, ngắt cơn khóc rồi lại ương bướng như thế, Minjeong lau cho mà còn hờn dỗi hất tay ra rồi tránh hết bên này đến bên khác, đến độ Minjeong phải giữ lấy cằm mới chịu để yên cơ mà.
- Thế rồi làm sao khóc?
- Minjeong đừng nói thế mà~
- Em thích nghe như này mà, cái gì cũng không cho gọi mà.
- Em hết thích như thế rồi~
- Nhưng Minjeong còn thích.
- Đừng mà, Minjeong gọi Jimin mà~
- Thế làm sao khóc?
- Minjeong không ôm~
- Là ai sáng bảo không cần ôm?
- Jimin không biết~
- Có thật không biết không?
- Thật.
- Thế đi về bên kia ngủ đi, Minjeong muốn ngủ rồi.
- Đừng mà đừng mà~
- Đừng thì làm sao?
- Minjeong ôm em~
- Em không cần ôm mà?
- Jimin cần mà~
- Sao lúc sáng bảo không cần?
- ...
- Thế là như nào đây?
- Jimin cần.
- Jimin cần gì?
- Cần Minjeong ôm~
- Không phải, lúc sáng Jimin bảo không cần Minjeong ôm, không cần Minjeong dỗ dành mà?
- Không phải Jimin đâu~
- Nào, ngồi yên, Minjeong đang hỏi chuyện.
Jimin long lanh mắt, không dám nhìn thẳng Minjeong mà trả lời, cứ nhìn chằm chằm ở cổ Minjeong liên tục. Giọng Minjeong lúc này không có chút cảm xúc nào cả, làm mèo con như Jimin lại càng nhát hơn, rụt rè dùng cái giọng nũng nịu để xoa dịu cơn giận của Minjeong. Sợ Minjeong cứ hỏi hoài, cố tình dùng mấy ngón tay vẽ vẽ trên ngực Minjeong mà đánh trống lảng đi, để Minjeong không tập trung vào chuyện hỏi tội mình nói năng linh tinh lúc sáng nữa.
Minjeong biết rõ Jimin cố tình tránh né đi chuyện mình đang hỏi thì biết mình cầm chắc phần thắng rồi, lại càng cố gắng làm chủ tình thế, bắt Jimin phải ngồi thẳng thóm trước mặt, không ôm ấp để cho tự do làm nũng, mè nheo trong lòng nữa.
- Minjeong ôm Jimin đi~
- Không, nói xong chuyện này rồi Minjeong tính tiếp.
- Ôm rồi tính cũng được mà~
- Không là không, Jimin ngồi thẳng lên.
- Biết rồi mà~
- Không có mếu, không có hở tí là mếu, chưa ai làm gì em cả.
- ...
- Khóc nữa thì về bên kia ngủ, bên này chỉ để người lớn nói chuyện với nhau.
- Không có ai khóc hết~
Jimin bĩu môi, mếu máo đến thương, long lanh mắt rồi nhưng người ta không cho khóc, tự nhiên đang yêu đương bắt làm người lớn để nói chuyện, có ai cần đâu chứ.
- Jimin?
- ...
- Thế làm sao mà mấy hôm nay sáng nào cũng đuổi Minjeong đi?
- Jimin không có~
- Bắt đầu biết nói dối rồi phải không?
- Jimin có.
- Có cái gì?
- Có... ừm... có nói Minjeong qua đây.
- Thế rồi Minjeong qua rồi còn đòi gì nữa?
- Không có đòi gì nữa hết~
- Không đòi nữa thì về bên kia cho Minjeong đi ngủ.
- Không mà, đừng đuổi Jimin mà~
- Không có khóc, lấy giấy lau nước mắt đi, người lớn nghiêm túc nói chuyện là không khóc.
Minjeong trong lòng mềm xèo cả ra nhưng nhất quyết phải trị cái tội ương bướng này của Jimin mới thôi. Ai kia cứ run run vai, nước mắt vừa tràn ra là ngay lập tức bị Minjeong nạt cho, lại càng ức mà ròng rã hơn nữa. Minjeong không cho khóc, chỉ để hộp giấy trước mặt bắt tự lấy lau mặt làm Jimin tủi chồng thêm tủi, lại không dám hó hé chút nào, cũng ngoan ngoãn lấy mấy tờ, gấp đại một nếp lau nước mắt. Tự nhiên giờ đi ngủ cũng phải làm người lớn nữa chứ.
- Thế bây giờ Jimin muốn gì?
- Minjeong ôm~
- Minjeong ôm ai?
- Minjeong ôm Jimin~
- Thế sau này có nói không cần Minjeong ôm nữa không?
- Jimin không thế nữa~
- Có hứa được không?
- Jimin hứa~
- Thế còn nghe được.
- Minjeong ôm Jimin đi~
- Ngoan, Minjeong ôm Jimin nhé~
Chỉ đợi có thế, nước mắt chưa ngắt dòng lại được dịp nũng nịu mà dâng lên, rúc trong người Minjeong thút thít bằng mệt thì thôi.
- Jimin muốn Minjeong ôm lắm à?
- Ưm~
- Ôm làm gì?
- Minjeong ôm Jimin ngủ~
- Ngủ như nào cơ?
- ...
- Ngủ thế này à?
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro