Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Trăng lên I

WARNING!!!

- Minjeong~

- Minjeong nghe~

- Minjeong~

- Minjeong nghe này~

- …

- Ngoan nào, vào đây nóng lắm, ở đấy đi cho mát người.

- Em chịu nóng tốt lắm.

- Nhưng mà Minjeong không chịu nóng được, ngoan nhé~

- Thế Minjeong ra đây đi em vào đấy cho.

- Dạo này Minjeong nặng tai quá, tự nhiên chả nghe thấy gì cả, chắc tháng trước đêm nào dỗ em em cũng khóc vào tai Minjeong mới thế đấy.

- Em bảo Minjeong ra đây đi cho mát, em chịu nóng ở đấy được.

- Eo ôi nó ù ù luôn í Jimin, không nghe được gì cả.

- Em bảo là KIM-MIN-JEONG-ĐI-RA-ĐÂY-ĐI.

Phát cáu cả lên, Jimin đang ngồi tựa vào cửa tủ lạnh, phụng phịu, xụ mặt xuống một đống cũng phải đứng phắt dậy, chống hai tay lên hông, lấy một hơi rõ sâu, nhíu đôi mày lại, bặm môi lấy trớn, nhướn người về phía trước hét to lên, để xem các người còn bảo không nghe được nữa không.

- Nào nào, công chúa nào mà lại chống nạnh nạt người yêu như thế nhỉ?

- Tại Minjeong cứ bảo không nghe chứ bộ.

- Minjeong sợ em bị gì thôi. Ngoan, ở đấy đợi nhé, Minjeong sắp xong rồi, vào đây bẩn người lắm đấy.

- Em không sợ bẩn.

- Thật không?

- Không được hỏi em như thế đâu.

- Tại sao cơ?

- …

- Tại em không trả lời được à?

- Đừng có mà trêu em~ Cho em vào đi~

- Ngoan nhé, đợi chíu nữa thôi, Minjeong sắp xong rồi này.

- Không mà, từ từ hẵn xong, cho em vào đã chứ.

- Này này cái chân cái chân, không có được bước qua cái vạch đấy đâu đây nhớ~

Minjeong nghiêm mặt, chỉ ngón xuống sàn, nơi nửa bàn chân ai kia đã bắt đầu lấn sang rồi. Chuyện là hôm nay là ngày cuối trong 3 ngày nghỉ, ban sáng cả đám đi ăn uống một chút rồi về, lúc cuối giờ chiều Aeri lại rủ đi mua sắm nhưng Minjeong hơi đau lưng nên từ chối, Jimin cũng muốn ở nhà, thế là có mỗi Ning bé đi theo, dorm chẳng có ai, thỏa sức cho Jimin la làng ầm ĩ bên cạnh Minjeong mỗi khi không được chiều theo ý mình.

Chỉ ở nhà thôi nên chuyện ăn uống là tự phải lo cho nhau cả nên là Minjeong đầu chớm tối đã chuẩn bị ít nguyên liệu rồi thong thả nấu nướng. Mọi chuyện vẫn có thể xem là ổn, là thong thả cho đến khi Jimin ngủ dậy. Từ lúc thấy chưa tỉnh ngủ đã chầm chậm bước ra cửa tìm xem Minjeong ở đâu mà lại không nằm ngay cạnh mình, thấy Minjeong đứng trong bếp là ngay lập tức nhanh nhẹn cái chân lao ầm ầm tới, mắt mũi đang ngái ngủ thì hớn hở ngay lên, mắt sáng rực, toe toét miệng cười.

- Nào nào Jimin, không có vào đây, đứng ở dấy thôi.

- …

- Nào nhé, đứng yên đấy, đứng yên ở đấy.

Minjeong nghe thình thịch là nhận ra ý định của Jimin ngay, ngay lập tức răn đe ngay, thế mà ai kia dĩnh cái mỏ lên, ‘Em có đi đâu’, ‘Em vẫn đứng yên mà’ từ lúc đứng cách cái vạch Minjeong hơn cả mét, giờ hai bàn chân đã có một nửa lấn sang cái vạch đấy rồi. Đứng mới có nửa tiếng mà mè nheo xin xỏ được vào bếp không sót một giây phút nào. Jimin thích được vào bếp lắm, mấy lần trước Minjeong cũng cho vào chơi chung đấy, cũng được phụ rửa rau này kia đấy, chứ cắt gọt thì hoàn toàn không. Thế mà có hôm mải mê líu lo quá, cái thớt với dao ban nãy Minjeong thái ít rau củ còn ở đấy, chưa kịp dọn, Jimin không để ý, vô tình chống tay lên phần thớt bị dôi ra ngoài so với mặt bàn bếp, thế là cả thớt cả dao rơi độp xuống sàn. Jimin điếng người, mặt cắt không ra giọt máu nào, Minjeong tái mét mặt hoảng hồn, từ đó trước bếp có một cái vạch kẻ ngang qua, để chắn ai vào bếp thì biết rồi đấy.

- Cho em vào với~

- Cái chân kia không nghe lời nữa phải không?

- Có mà~

- Nó sắp chạm đến chân tôi rồi đấy công chúa ạ.

- Cho chạm một cái đi.

- Bướng nhỉ?

- Chạ ai bướng.

- Thế chạm một cái rồi có rút chân ra không?

- Cóoo

- Thật không?

- Khônggg

- Ơ, đứng yên nhé, tóc Jimin dính gì này.

- …

- …

- Aaa, đau mà~

- Không nghe lời gì cả.

- Minjeong chả thương em.

Đấy, lại cái trò đấy rồi đấy. Không tính cái thời gian Jimin bị rối loạn thì Jimin dạo gần đây hay có cái trò ‘Minjeong chả thương em’ lắm, cứ không được chiều chuộng cái gì là y như rằng chu môi, phụng má, ngồi phịch xuống ôm chân ngay. Nói mãi mà không chịu nghe, Minjeong phải lừa cấu một cái vào hông răn cho, nũng nịu quá nên bắt đầu bướng lại rồi đấy.

Lại nói, gần hai tuần kể từ ngày Jimin ngừng hẳn thuốc của rối loạn cơ thể rồi, thực sự trở lại là một Jimin tươi tắn trước nắng của Minjeong. Hôm nào cũng tràn đầy năng lượng từ sáng sớm, nói cười tíu tít không ngớt, suốt ngày đòi Minjeong ôm em, Minjeong thơm em, Minjeong xoa lưng em đi. Minjeong đi đâu cũng như cái đuổi nhỏ lắc lư đi theo sau. Lại bật Minjeong tanh tách để rồi bị Minjeong ngắt má cho, lại học đòi trêu Minjeong để Minjeong trêu lại đến đỏ ửng cả mặt lên rồi vẫn không được tha cho.

Quay lại là một Jimin mà Minjeong yêu thương khiến Minjeong nhẹ hẳn cả lòng, sáng sớm người bên cạnh vẫn cần phải dùng biện pháp mạnh để gọi dậy, vẫn có một người lớn hơn ngồi suy tính xem nên bước chân nào xuống giường trước để gặp nhiều may mắn, vẫn thong dong lượn qua lượn lại trước gương ngắm ngắm vuốt vuốt mà không cần lo lắng chuẩn bị điều gì, vẫn có người năm ba hồi là gọi Minjeong, đôi ba chuyện là hò Minjeong, sơ hở tí là Minjeong Minjeong cả ngày không dứt.

- Cái thớt đâu rồi ấy Jimin nhỉ?

- Đừng nhắc, đừng nhắc mà~

- Minjeong hỏi cái thớt đâu cơ mà?

- Thớt trên bàn.

- Nhỡ nó rơi xuống thì như nào?

- Rơi xuống đất.

- Thế nhỡ nó rơi vào chân thì như nào?

- Lần này không có thớt mà~

- Minjeong hỏi nhỡ nó rơi vào chân thì sao?

- Jimin không chống thì nó sẽ không rơi đâu~

- Thì thế nào Jimin?

- Bầm chân xinh.

- Đấy, biết thế là tốt.

- Nhưng lần này không giống lần trước mà.

- Chuyện gì có lần một cũng sẽ có lần hai, nhỡ lần này em không chống tay lên thớt mà chống tay lên dao thì sẽ thế nào?

- …

- Jimin?

- …

- Jimin biết rồi.

- Ngoan, đợi Minjeong một chút nữa thôi nhớ~

- …

- Nào, không nhíu mày nào, nhăn hết trán xinh mất rồi.

- …

- Cúi đầu một chút Minjeong thơm má một cái nào.

Buồn lắm đấy nhưng cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống một chút, Minjeong hôn chụt một tiếng rõ to lên má, ai kia mím môi lại, tủm tỉm tủm tỉm lún cái lúm đồng tiền vào trong, híp cả mắt, vênh mặt lên mà cười cười hị hị ngay. Minjeong cũng bật cười theo trước vẻ đỏng đảnh của Jimin, xoa nhẹ mái tóc đen, lại quay lại nấu cho xong.

Ăn uống xong xuôi, Jimin lại ngồi ở ngay trước cái vạch Minjeong định sẵn, Minjeong cho một cái ghế để ngồi đợi rửa bát nhưng lại không ngồi, cứ phải ngồi dưới thảm mới thấy dễ chịu. Dạo này Jimin ăn uống điều độ hơn hẳn, cân nặng cũng kiểm soát tốt hơn, tinh thần phấn chấn, tâm thể thoải mái, mặt mũi hồng hào rạng rỡ, cơ thể cũng thấy nhanh nhẹn hơn hẳn. Thế nên lúc nào cũng tích cực cả, không còn khó chịu như những ngày tra tấn vừa qua.

- Minjeong ơi~

- Ơi, Minjeong đây~

- Em nên nghe bài gì bây giờ?

- Bài gì cũng được.

- Minjeong gợi ý cho em mí~

- Em muốn nghe thế nào cơ?

- Thế nào cũng được.

- Hmm…

- …

- …

- A, trăng sáng chưa kìa Minjeong ơi~

- Hôm nay là rằm đấy.

- Tầm này tháng trước đang là đợt trung thu Minjeong nhở?

- Hai tháng trước í. Tầm này tháng trước em đang khóc lóc dữ dằn thì có.

- Tại Jimin ốm chứ bộ.

- Thế nên Minjeong mới thương lắm.

- Nhưng mà Minjeong nạt em, Minjeong còn cả tránh em nữa.

- Là ai sáng nào ngủ dậy cũng đuổi Minjeong đi, cũng bảo không cần Minjeong ôm, không thèm Minjeong thương cơ?

- Nhưng mà Minjeong giấu em thật mà~

- Lúc đấy làm sao nói ra được, em sẽ càng lo lắng hơn nữa. Rồi hôm sau Minjeong đi khám ngay mà.

- Nhưng Minjeong không nói thì em không biết, mà không biết nên em mới giận mà~

- Minjeong không trách đâu nhé, nhưng mà sau này tin Minjeong, được không? Minjeong đã hứa có bệnh sẽ bảo em rồi, phải không?

- …

- Hôm nay cũng vậy, đau lưng cũng bảo em ngay rồi ấy.

- Em nhớ rồi~

- Ngoan~ Có lạnh mông không? Minjeong lót thêm thảm cho nhé?

- Không đâu, Minjeong rửa nhanh lên rồi ôm Jimin cơ~

- Đây này, xong ngay nhớ~ Ôm Jimin ngay nhớ~

- Minjeong ơi~

- Minjeong đây~

- Order một bài iii~

- À ừ nhỉ, quên béng đi mất. Jimin nghe ‘Perfect Two’ đi em.

- Là bài gì thế?

- Một bài yêu đương đáng yêu thôi í, đáng yêu hệt như Jimin của Minjeong vậy~

- Ừm hứm~

Jimin lại tủm tỉm cười, thích thú lắm, gõ lạch lạch mấy ngón tay lên màn hình điện thoại.

- Auburn?

- Hình như chị ấy đấy, Minjeong không nhớ rõ tên nữa.

- Ở đây có nhiều bản cover lắm í.

- Bản nào cũng được.

- Jimin chọn đại nhớ?

- Ưm~

Ngồi duỗi chân trên thảm, cái đầu nhỏ đong đưa theo nhạc, mấy ngón tay nhịp nhịp trên đùi, mắt hướng nhìn bóng lưng Minjeong ở phía trước mặt, nụ cười không ngớt.

‘Cause you're the apple to my pie
You're the straw to my berry
…’

Minjeong chỉnh lại cái tà áo của Jimin, từ tốn vuốt mái tóc Jimin, hôn phớt lên đỉnh đầu. Jimin mải mê, chăm chú xem bộ phim người sói, mê mẩn đến nỗi Minjeong làm gì cũng mặc kệ, đôi mắt tròn mở to, dán chặt lên màn hình trước mặt. Đến đoạn hóa sói thì lại nhíu hết cả mắt lại, tay túm lấy ống quần Minjeong cứng ngắt nhưng nhất quyết không chịu thôi xem, phải xem hết cho bằng được, đoạn nào máu me quá thì mượn tạm tay Minjeong che đỡ rồi trả lại.

- Minjeong ơi~

- Ưm?

- Sao người ta nhìn trăng lại hóa sói được nhỉ?

- Minjeong không biết.

- Trong trăng có chất gì à Minjeong?

- Chắc là thế, Minjeong không biết.

- Ưm… Em xem phim mà~

- Em cứ xem đi.

- Đừng hôn nữa em không thấy đường gì hết~

- …

- Hôm nay trăng cũng tròn này, có khi nào cũng có người hóa sói không nhỉ?

- Cái này Minjeong biết.

- Thế là có à Minjeong?

- Ừm.

- Ai thế?

- Minjeong!

Lập tức hơi xoay nửa trên người Jimin lại ngay, Minjeong gắng gượng chịu đựng suốt nãy giờ là quá khủng khiếp rồi. Còn phải hỏi, cái đầu nhỏ tựa trong lòng liên tục ngúng nguẩy, trở hết bên này đến bên khác, cọ liên tục vào người Minjeong. Dù đã cố gắng để Jimin có thể xem được hết bộ phim nhưng rõ ràng là Jimin không cho phép như thế, trong vô thức liên tục gợi mở, đưa đường dẫn lối cho Minjeong thì hỏi làm sao mà Minjeong không hóa sói.

Chẳng cần tìm đâu xa cả Jimin ơi, trăng lên rồi, người yêu em hóa sói ngay đây.

- Ưm… em xem…

Nghìn lần như một, chưa bao giờ vào trận mà Minjeong để Jimin kịp nói trọn vẹn câu nào. Nhanh chóng áp môi mình lên môi Jimin, đi lưỡi lướt trên đôi môi nhỏ, vờn qua vờn lại, khẽ tách khuôn miệng, luồn lách điêu luyện, kéo Jimin đắm chìm vào nụ hôn ấy. Cả người Jimin bủn rủn cả ra, tay chân buông thõng, cơ thể đổ hết trọng lượng lên ngực Minjeong đang đỡ sau lưng.

Càng lúc lại càng bạo, chưa gì đã vội vàng cả hai tay vào bên trong lớp áo thun, vội vã kéo phăng qua đầu, vứt đại xuống thảm. Mười đầu ngón tay mơn trớn trượt trên làn da ấm nóng, mướt mát mịn màng. Ngón tay kéo dọc sống lưng Jimin mà vuốt ve, rê liên tục từ thắt lưng lên đến giữa lưng làm Jimin rùng mình một cái, gai ốc nổi lên thấy rõ. Áp cả bàn tay lên, kéo ngang ra phía trước, yên toạ ngay dưới ngực Jimin.

- Ưm…

- Sao thế em~

- Minjeong…

- Em xem phim đi.

Dứt khỏi nụ hôn, mặt Jimin đỏ bừng, cái ánh sáng xanh từ màn hình trước mắt chiếu thẳng vào mắt làm Jimin có chút nhíu mày, từng cái thở nặng nhọc qua mũi, từng tiếng rên rỉ nhỏ xíu bắt đầu xuất hiện trong vô thức từ họng của Jimin. Minjeong liên tục di chuyển môi mình, lướt trên xương hàm rồi lại dời dần cuống cổ, xuống vai. Dùng lưỡi rê một đường dài, lại khiến Jimin không khỏi rùng mình, ưỡn cả người lên đón nhận.

- Haa…ưm…

- Jimin làm sao đấy~

Jimin không thể nào tựa yên được khi những ngón tay hư hỏng của Minjeong bắt đầu mò mẫm từ bả vai đi xuống, hoàn toàn không mở bra ra, cứ thế liên tục di ngón tay thành những vòng tròn vô định trên đỉnh đồi, như một nghệ nhân dương cầm, Minjeong nhấn nhá các phím tay trên mặt đàn mềm mại kia, có những phím có lẽ gặp trục trặc một chút nên phải nhấn rõ mạnh xuống mới phát ra âm thanh, cũng có những phím chỉ vừa lướt nhẹ qua thôi mà âm thanh đã rất vang rồi.

Lần nào cũng thế, chơi đùa ở nơi này chưa bao giờ làm khó được Minjeong, và cũng chưa bao giờ là dễ dàng với Jimin cả. Rõ ràng Minjeong biết cơ thể Jimin siêu nhạy cảm nên mới cố tình trêu ghẹo thế này mà. Minjeong cứ đi mười vòng mới lướt nhẹ một chút qua điểm cao nhất trên ngọn đồi một lần, khiến cho ai kia cứ rên rỉ liên tục, vặn vẹo liên tục, ngực ưỡn lên cao, hai đỉnh điểm bắt đầu cứng cả lên, bắt đầu râm ran đau trong lớp áo con, đưa người di chuyển theo hướng vòng tay mà Minjeong đi, khao khát được Minjeong chạm vào, khao khát được Minjeong âu yếm ở đó thật nhiều.

- Nằm yên xem phim nào~

- Aaa… ưm…

- Min… Minjeong…

- Ơi~

- Chạm em… chạm đi…

- Ngoan, xem phim đi nào~

- Ưm… haa aa…

Miệng thì bảo Jimin xem phim nhưng mà tay thì cứ liên tục tung hứng hai khỏa mịn màng mãi, môi vẫn không dứt được khỏi vùng cổ nõn nà kia, có khi mai nó sẽ bầm lên hết cả dù chẳng hicky cái nào, hôn hít đến độ Jimin chỉ biết ngửa đầu ra hưởng thụ chỉ làm gì gập cổ lại để mà xem được màn hình chiếu đến đoạn nào chứ.

- AA

Ngắt mạnh lên đầu ngực một cái làm Jimin đau điếng, rên rỉ một tiếng to hơn hẳn, hai chân cũng co hết cả lại. Bụng Jimin phập phồng liên hồi, rân rân ham muốn rủ rê chảy dọc khắp người, đầu ngón chân trong vô thức cũng co quắp cả lại. Bên dưới bắt đầu sưng lên rồi, cảm nhận được cả cảm giác châm chích, nhói lên ở bên trong. Jimin khó chịu, cọ hai chân vào nhau, mong giảm bớt cảm giác dần thành đau rát nơi bên dưới.

Ngón tay xoay vòng không ngừng trên ngực Jimin khiến cô liên tục nương người theo, cả người vặn vẹo, tụt xuống giữa bụng Minjeong lại bị Minjeong kéo ngồi thẳng lên, co chân ôm chặt vào người. Minjeong đỡ Jimin ngồi sát vào người mình, ở phía sau lưng là chồng chăn gối cao ngất ban nãy xếp lên để tựa lưng, giờ bỗng nhiên cũng thấy lợi ích muốn phần hơn hẳn. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng Jimin mỗi lúc một lớn, một lúc một mất kiểm soát, mỗi lúc dày đặc hơn.

- Người hóa sói rồi sẽ làm gì Jimin nhỉ?

- Aaa…

- Hóa sói rồi thì làm gì thế em?

Minjeong láu cá, cố tình nhấn nhá ngón tay qua lại nơi đỉnh chóp nhưng nhất quyết không chịu mở cái bra ra cho đàng hoàng, cứ thế rê đầu ngón tay lượt là qua nó, khiến nó sưng cứng cả lên, nhức nhối muốn được đụng chạm tử tế lắm rồi.

- Minjeong…

- Minjeong đây~

- Cho em…

- Em xem phim mà.

- Minjeong…

- Minjeong cũng bận xem phim nữa, làm sao bây giờ nhỉ?

Xạo xạo cái mỏ, con mắt dán lên người Jimin rực cháy muốn thiêu trụi cơ thể Jimin rồi còn nói dóc nữa. Vấn đề là Jimin hồn lạc chân trời, chẳng còn biết được gì nữa cả, cả người râm ran, chỗ nào cũng khao khát được chạm đến.

- Minjeong… ưm… Minjeong đừng xem… haa… đừng xem nữa…

- Không xem làm sao biết sau đấy sẽ thế nào?

- Ưmmmmm…

- Jimin sao thế~

- Cho em…

- Vậy Jimin tường thuật lại phim cho Minjeong nghe được không?

- Minjeong…

- Không được thì phải để Minjeong xem chứ~

- Cho em… ưmmm… cho em với…

- Thế có tường thuật được không?

- Cho ở đây… ở đây đi…

Jimin chịu không được, chụp lấy bàn tay Minjeong chà sát lên lớp áo, nhưng mà dễ dàng gì được thế, Minjeong giật tay lại ngay, có la làng cái miệng nhỏ kia cũng không có tác dụng. Ai bảo xem phim nhưng cứ quyến rũ Minjeong chứ.

- Minjeong chưa cho, không được hư.

- Minjeong…

- Thế nào, có kể lại được không nào?

- Aaa… mmm…

- Không được phải không?

- Đừng mà… Đừng buông ra mà…

- Minjeong xem xong phim rồi tính.

Bổn cũ soạn lại, dứt lời một cái là buông hết tay chân ra, chống tay ra sau lưng, mắt chằm chằm nhìn màn hình như thể nãy giờ chăm chú lắm, chứ thử bảo kể lại xem, có khi còn không biết ai mới là người sói luôn đấy. Jimin mếu máo giẫy nẩy cái chân, vội vàng tìm tay Minjeong mà không thấy, lật đật định xoay người lại thì bị Minjeong giữ chặt trong lòng, bắt ngồi yên một chỗ.

- Minjeong… hức…

- Sao lại mếu?

- Cho em…

- Minjeong bận xem phim lắm~

- Minjeong…

- Có ai kể cho thì cũng được.

- Minjeong…

Jimin ứa cả nước mắt lên rồi, sùng sục hết cả người, bên dưới bắt đầu ướt át đến nơi, cảm nhận rõ rệt giữa hai chân vừa nhói lên, vừa ngứa râm ran, kéo chân co lên rồi lại duỗi ra liên tục nhưng không giảm được chút nào cả, cố tình nghiêng người, cọ ngực liên tục vào tay Minjeong mà không được càng khiến Jimin nóng ran hết cả người, uất ức, vừa rên rỉ lại vừa nức nở.

Minjeong trêu hoa, biết thừa Jimin cần mình lắm nhưng cứ hễ Jimin đòi hỏi là tránh né ngay, rồi khi Jimin vừa hạ được chút nhiệt thì lại đưa tay nắn nắn bên ngực, lại vân vê mấy ngón tay quanh cái chỏm cao vút, lại trượt trên làn da mướt mát quanh bụng. Ai? Ai lúc  này mới là người ngang ngược chứ. Jimin bứt rứt vô cùng, cả tay cả người cứ bị kìm chặt trong lòng Minjeong, chỗ nào cũng mẫn cảm hơn hẳn, chỗ nhạy cảm sẵn thì càng như tra tấn, vì thèm khát tình dục mà căng cứng hết cả người.

- Muốn Minjeong lắm à~

- Ưm…

- Muốn thế nào cơ?

- Minjeong cho em…

- Minjeong bận mất rồi, phải thế nào nhỉ?

- Minjeong…

- Thế Minjeong cho em thì em kể phim cho Minjeong nghe. Đồng ý không?

- Minjeong…

- Thế thôi nhé?

- Được mà, được mà… ưm… aaa…

- Hư hỏng thế này rồi đấy, chưa làm gì đã rên rỉ thế này rồi đấy~

- Minjeong…

- Bắt đầu kể đi nào, ngừng lại thì Minjeong cũng dừng đấy nhé~

Minjeong dứt lời, sốc người Jimin ngồi dậy, tựa hẳn hỏi lên ngực mình, chen hai bàn tay đẩy hết cái bra lên cao, kéo nhanh lên cổ, luồn tay Jimin một cách gọn gàng rồi kéo luôn qua đầu, tiện tay vứt quách chỗ nào đấy không biết. Tiệc dọn sẵn, sói vào bàn, cứ thế mà thưởng thức thôi.

Trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, Minjeong thực sự hóa sói đến rồi. Lật người Jimin xuống bên dưới, để Jimin nằm dựa lên đống chăn gối phía sau, êm ái phần lưng mà tận hưởng. Khai vị như thế là đủ rồi, vào món chính thôi. Minjeong nhanh chóng dùng miệng bọc lấy viên kẹo nhỏ, cứng ngắt, sừng sững giữa nơi cao nhất trên người, dùng lưỡi đánh qua lại liên tục khiến nó sưng tấy lên. Bên kia cũng không vừa vặn gì, dùng sức mà nắn bóp, cật lực xoa lấy, dùng ngón tay gắp chặt vào chóp, dày vò nó không chút thương tiếc nào làm Jimin không thể thở cho tử tế được, hậm hừ ư ử rên rỉ trong miệng.

Người Jimin bắt đầu râm ran hơn cả, nó như tê rần rần từ đầu đến chân, hai chân trong vô thức tự động cong lên, mở rộng hẳn sang hai bên, nơi đó nóng ran mời gọi nhưng Minjeong bận bịu quá không kịp quan tâm đến. Jimin nắm chặt vào áo ga giường, dùng sức liên tục ưỡn ngực áp sát mặt Minjeong, cầu nhiều hơn những đụng chạm, nhiều hơn nữa những cái xoa nắn cật lực.

Hai bàn tay rảnh rỗi bỗng nhiên nhớ ra việc, mơn trớn, mò mẫm trượt dài trên rãnh bụng, kéo dài xuống tận bên dưới, miết lên đũng quần, ướt át ra đến tận lớp ngoài cùng trong khi chỉ mới đụng chạm có một chút. Minjeong tinh quái, cố tình nhấn nhá mấy phím đàn ở đấy, mặc cho Jimin muốn ngất đến nơi vì quá sức chịu đựng rồi. Buông ga giường ra, vội vàng tìm tay Minjeong lần nữa, giữ chắc ở đấy mà lay tay.

- Sao lại hư hỏng thế hả Jimin~

- Haa…aa… ưm…

Jimin như thể chẳng còn hồn trong người nữa, ngoài việc rên rỉ liên hồi thì chỉ biết theo bản năng tình dục, tự đưa đẩy, tự tìm đến những cảm giác thỏa mãn, cuối cùng lại gặp trúng Minjeong gian manh.

- Đặt tay lên đây nào~

- Đặt lên đây rồi Minjeong cho ở đấy~

Ý là lại bắt Jimin tự mân mê ngực của bản thân đấy, Minjeong kéo tay Jimin đặt lên ngực làm Jimin ngượng quá rụt tay che hết mặt lại.

- Ai vừa cầm tay Minjeong đẩy đưa mà giờ lại trốn thế nào?

- Ưmmm…

- Hả Jimin~ Để tay ở đây nào~

- Đừng… đừng…

- Vậy dừng lại nhé?

Chỉ vậy thôi là ngoan ngay, mếu máo cái miệng không ngớt tiếng rên rỉ, cái nhíu mày của Minjeong đủ để Jimin biết tự xử lý nơi đó như nào rồi. Minjeong không yên tâm, còn chống tay nhìn Jimin trừng trừng, nhếch mày ra hiệu hành động. Jimin nhắm tịt cả mắt lại, hai tay ngượng ngùng tự ôm lấy ngực, tự xoa lấy ngực, tự cho mình cảm giác khoan khoái lạ thường, không giấu nổi qua những âm thanh vang vọng.

Tiếng Ningning, tiếng Aeri, Minjeong giật mình với cái tiếng cười ha hả hào sảng vang vọng ở phòng khách. Cũng may tập được thói quen khóa cửa phòng, nếu không bỗng nhiên lại bị Aeri gõ như lần trước, chắc Jimin giận luôn không cho đụng chạm gì nữa mất. Lùi người xuống một khúc, với chân hết cỡ bấm tăng âm lượng hơn một chút rồi lại lồm cồm bò lên trên, ghé sát tại Jimin báo tình hình. Bên ngoài còn ầm ĩ nói cười, chẳng may lại nghe được tiếng Jimin hoan ái thì Jimin treo giò Minjeong mất.

Luồn tay xuống dưới, vỗ nhẹ hông Jimin nhắc nâng hông lên, nhanh chóng kéo hai lớp quần ra khỏi người, Minjeong đến lúc này cũng không còn nhịn nổi, chưa kịp để Jimin định hình điều gì đã ngay lập tức áp tay vào bên dưới, ma sát liên hồi. Không phải nói, bên dưới nhầy nhụa ướt át vô cùng, vừa chạm vào đã ngay lập tức trơn trượt, không cần phải vòng quanh thế giới thêm chút nào để kích thích nữa. Liên tục đẩy đưa bên dưới, một tay chống lên giường, miệng vẫn miệt mài chăm chút hai chóp nhọn đang bị chủ nhân của nó dâng hiến hết cả cho Minjeong.

- Aaa…aaa…ưm…

Jimin gần như hoang dại, không còn nhận thức được gì quá nhiều nữa, bên dưới đau rát được chăm sóc tận tình, bên trên căng cứng được cưng chiều không khoảng dứt, chỉ việc che miệng lại thôi cũng không ngăn được tiếng rên rỉ phát ra, phóng đãng cả cơ thể, giật nẩy theo từng cái đụng chạm run rẩy của Minjeong, chưa bao lâu trong bụng đã bắt đầu khó chịu rồi. Có gì đó cứ căng tức lên vô cùng nơi bụng dưới, nó cứ từ từ căng lên rồi xoắn lại một chút, rồi lại căng lên rồi xoắn lại thêm một chút. Bụng cứ như vậy mà trướng lên, cứng ngắt ở phía dưới gần nơi hoan hợp, khó chịu vô cùng, lại còn hơi nhói nữa.

Bên dưới này liên tục nhớp nháp những tiếng va chạm, bên trong miệt mài co bóp, đẩy những dòng nước trong suốt, có chút đặc, dây ra bàn tay Minjeong. Hôm nay chẳng kịp lót khăn đã vào trận ngay, thế là nhĩu nhão chảy cả xuống tấm ga giường mới thay 2 hôm trước, cũng chịu trận suốt cả 2 hôm trước, chỉ khác là có khăn mà thôi. Jimin bắt đầu run người kịch liệt hơn, bên dưới, nơi ma sát với những ngón tay Minjeong cương cứng thấy rõ, vội vã đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, vừa nhanh vừa sát, tạo sức nóng bỏng rát lên em nhỏ khiến Jimin không ngừng rùng mình, tiếng rên không còn cách nào ngăn được nữa. Minjeong vội vã buông ngực Jimin ra, áp môi mình lên môi Jimin, đưa đẩy ta hết sức, ngay lập tức chạm đỉnh, Jimin run bần bật không ngừng, cả vùng hạ bộ nâng cao lên rồi đổ ập xuống giường, ư ử tiếng rên bị Minjeong nuốt trọn, co giật triền miên trong khoái cảm.

Minjeong đến đây mà dừng thì chắc chắn là đau lưng lắm rồi, thế nhưng hôm nay thì không, uống thuốc xong đỡ hẳn rồi, nên dù Jimin đến đỉnh điểm rồi thì vẫn không dừng lại được, hai ngón tay tách rộng chân Jimin lần nữa, mơn trớn bên ngoài một chút đã ngay lập tức luồn lách chen chúc vào trong. Dù có là bao nhiêu lần đi nữa thì bên trong này vẫn luôn chật chội như thế, sợ Jimin đau, Minjeong miễn cường đẩy từ từ vào chứ đôi mắt rực lửa kia đủ để biết Minjeong không nhịn nổi nữa rồi.

Bên trong ấm nóng vô cùng, từng tớ thịt sưng đau siết chặt vào hai ngón tay, nhưng cái đóng mở như muốn nuốt chúng sâu vào trong, dịch nhầy liên tục bị chèn ép mà chảy đầy ra ga giường. Vừa vào lút cán là ngay lập tức Minjeong bật chế độ, đẩy tay liên tục, vừa nhanh vừa mạnh, ma sát bên trong đau rát nhưng lại sung sướng vô cùng, thúc từng đợt từng đợt mạnh bạo, rút ra rồi lại đâm vào liên tục, nhịp nhàng một cách bài bản và quen thuộc, không phải như gì cả mà là đã quá kinh nghiệm rồi.

Jimin đau điếng nửa thân dưới, môi không có chỗ thở, hít mạnh rồi lại phì thở qua mũi, cố gắng điều hòa nhịp thở, cơn khoái cảm dần dần hình thành, càng lúc lại càng mong nhiều hơn, thèm được đau đớn một cách sung sướng nhiều hơn, đưa đẩy nhiều hơn. Jimin ưỡn ngực cọ lên áo Minjeong, bên dưới thắt chặt lại, căng hết cả lên, không chịu được thêm nữa mà siết hết bên trong lại, Minjeong đẩy nốt thật mạnh mấy cái cuối cùng. Jimin hét lên một tiếng rồi đổ ập xuống giường, xụi lơ cả người, đôi dòng nước mắt hoan ái chảy dọc xuống thái dương.

- Hai đứa ngủ chưa? Ăn dưa này.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro