Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương nhau~

- Em về phòng à?

- Ừm hứm~

- Ngồi đây thêm chút nữa được không?

- Chắc là mai đi, em cũng hẹn Minjeong ăn tối chung nữa.

- Ừ, thế lên sớm đi.

- Vâng~

Jimin tay xách cái túi đồ đi mua cùng Aeri ban nãy rời đi, lững thững bước về phía thang máy của khách sạn. Khệ nệ mãi mới ấn được nút gọi thang, tay còn lại cũng bận giữ nào là áo khoác rồi lại cả điện thoại nữa. Mới có tầng 10 thôi á, thế lại phải đợi một chút nữa rồi. Jimin hơi co chân, chúi mũi giày xuống đất gõ gõ mấy nhịp, di qua di lại trên sàn. Lặp lại mấy hồi cửa thang cũng mở, vội vàng bước nhanh vào trong, không quên ngoảnh lại cười với Aeri một cái rồi mới bấm đóng thang.

Aeri vẫn như thế, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của Jimin, đến khi Jimin khuất hẳn sau cánh cửa khép vội rồi cũng chưa thể nào dứt ra được. Khẽ cười một chút, khẽ thở dài một hơi, hôm nay cần làm những gì nên làm rồi.

------------------------------------------------------------------------

Mới đấy mà đã giữa tháng 10 rồi, cũng đã kết thúc quãng thời gian quảng bá cho đợt comeback vất vả vừa qua. Tiếp sau đó lại là chuỗi hoạt động quảng bá để Mỹ tiến này, thế nên từ 4 hôm trước cả nhóm đã phải bay qua Los Angeles để chạy sự kiện liên tục. Còn nốt show sáng mai nữa thôi rồi sẽ quay lại Hàn vào chiều mai. Lịch trình mấy hôm rồi dày đặc, cứ liên tục sáng chỗ này chiều chạy chỗ khác đến tận tối khuya, về cũng chỉ kịp ăn với nhau một chút rồi lại vật ra mà ngủ. Hôm nay là ngày duy nhất không có show nào cả, thế nên từ sáng sớm Ning đã lon ton sang phòng rủ Minjeong đi mua bộ game mới, Jimin cũng tranh thủ kéo Aeri đi mua một ít đồ.

Cả hai đã đi mua về từ sớm rồi, Jimin bảo muốn uống nước, vậy nên cả hai mới ghé vào quán ngay tầng trệt khách sạn mà nghỉ chân một lúc. Jimin đặt điện thoại úp mặt xuống bàn, hơi nhịp nhịp chân, tay vân vê ở vạt áo thun, có chút lúng túng.

- Aeri...

- Ơi? Sao thế?

- Ừm... Em muốn nói chuyện này...

- Chị nghe.

- Chị đừng thích em nữa, chị có thể dành tình cảm đó cho một bạn khác xứng đáng với nó.

- Em xứng đáng với nó mà?

- Em muốn em xứng đáng với tình cảm của Minjeong.

Aeri vẫn bình thản như không, tay vẫn liên tục xếp mấy thứ đồ lặt vặt sang một góc, lấy khăn lau sạch mặt bàn rồi đẩy cốc nước về hướng Jimin, tai vẫn nghe từng chữ, đầu vẫn suy nghĩ và miệng vẫn trả lời với tone giọng nhẹ nhàng vô cùng, như cách mà Aeri vẫn luôn cư xử. Không phải Aeri không cảm thấy gì mà là có cảm thấy gì đi chăng nữa cũng không cho phép được thể hiện ra.

Jimin vốn là người nhạy cảm nhưng để mà nói một cách thẳng thắn là cô vẫn không thể nhìn thấu được Aeri, dù bằng mọi cách và trên mọi phương diện. Aeri đối với cô lúc nào cũng giống hệt nhau, nếu mà so với hàng hóa thì nó chính là mang tính đồng nhất ấy, cái việc mà không phải lúc nào cũng có thể đạt xác suất chuẩn nhất ấy, thế mà Aeri chưa lần nào lệch đi cả. Không hiểu tại sao nhưng trừ đêm chia tay thì Aeri gần như chưa bao giờ để lộ ra bất kì cảm xúc nào quá giới hạn cả, không một lần quá trớn, không một cái nhăn mặt, không một câu than thở cũng không một hành động dư thừa nào.

Nhiều lúc đối diện với Aeri, dù là ở một mình hay ở với Minjeong, đôi khi có cả Ningning nữa thì Jimin vẫn không nhận ra một thái độ buồn bã hay đau đớn nào từ Aeri cả, không một lần nào kể từ khi chia tay. Cách mà Aeri cư xử với cô, với Minjeong hệt như chuyện của cô và Aeri chưa từng tồn tại vậy, thật sự phải nói là như thế. Có lẽ điều duy nhất khiến cho sự tồn tại của khoảng thời gian đó không biến mất là cách xưng hô giữa cô và Aeri. 

Jimin biết ơn  Aeri rất nhiều, vì tất cả mọi thứ, từ tình cảm, từ những ân cần chăm lo, từ những an ủi vỗ về và từ cả những lặng thầm của Aeri nữa. Jimin cũng thấy có lỗi, có lỗi vì đã để Aeri phải chịu thiệt thòi với chính tình cảm của cô ấy. Ngày chấp nhận trong mối quan hệ với Aeri, cô mang đau đớn, mang tổn thương, mang khuôn mặt đẫm nước mà khóc trong lòng Aeri. Ngày Aeri chấp nhận trong mối quan hệ với cô cũng là những ngày mà Aeri chỉ có thể cho đi, không đòi và cũng không cần nhận lại một điều gì.

Đến vội vã, tan chóng vánh, Aeri cũng chưa từng một lần trách móc hay than vãn chuyện gì, thậm chí còn tự cho rằng chuyện xảy ra thế nào cũng đều chấp nhận được. Jimin cứ thế mà ôm một cảm giác tội lỗi trong lòng, bằng cách nào đó cô cảm nhận được Aeri vẫn còn tình cảm với mình, và như thế thì thật sự quá bất công cho cô ấy, cũng không hay với mối quan hệ của cả nhóm.

- Chị biết, nên chị không để nó ảnh hưởng đến em đâu.

- Ý em không phải thế, chỉ là, em cũng muốn chị có thể hạnh phúc.

- Nhưng chị không hề thấy bất hạnh mà.

- Nhưng chị có thấy hạnh phúc không?

- ...

- ...

- Tình cảm của chị không tự nhiên mất đi nhanh như thế được.

- Em cũng biết mà, thế nên em không phải hối hả hay bắt ép gì chị đâu. Chỉ là em cũng muốn chị thấy hạnh phúc.

- Sao tự nhiên lại nói vậy thế? Chị thể hiện rõ quá à?

- Không phải í, là em muốn vậy thôi. Không phải riêng chị, em muốn mọi người đều có thể hạnh phúc. Nhưng mọi người thì nhiều quá, em không thể biết hết được. Thế nên những người mà em yêu thương xung quanh em thì em đều muốn họ hạnh phúc, có cả chị nữa.

- Chị cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc với cảm xúc của chị mà.

- Nhưng cảm xúc của chị nếu chỉ mải mê dành cho em thì nó cô đơn lắm, cô đơn không phải là một trong những cảm xúc của hạnh phúc.

- Chị có em, có Minjeong, có Ningning ở cạnh, đâu có cô đơn?

- Chị, chị biết em nói gì mà.

Aeri vẫn giữ tone giọng bình thản ấy mà nói chuyện cũng Jimin, khuôn mặt điềm tĩnh, có hơi mỉm cười nhẹ mà nhìn Jimin thuyết phục mình nhưng trong tâm thì lại nhói đau âm ỉ. Jimin là đang muốn cô từ bỏ tình cảm của chính mình, Jimin cũng là đang bảo với cô rằng tình cảm đó sẽ không thể có cái kết viên mãn được. 

Aeri biết chứ, ngay từ cái ngày biết mình có tình cảm với Jimin đã biết kết quả sẽ như thế nào rồi và cô vẫn chọn chấp nhận như vậy. Vấn đề quan trọng mà Aeri để tâm duy nhất không phải là có thể bày tỏ Jimin không, cũng không phải là mong muốn được đáp trả, mà như nhiều lần cô từng nói với Jimin rồi, tình cảm này khi đơn phương có lúc đau đớn, có lúc buồn tủi nhưng nó lại cho cô cảm giác thoải mái thương một người. Không lo sợ rằng sẽ được hay sẽ mất, cũng không bận lòng rằng có thể có những gì và có thể đi bao lâu. 

Tình cảm mà, cho dù bản thân mình có quyền quyết định đi nữa thì cũng chỉ có thể chọn nghe theo lý trí hay là nghe theo con tim mà thôi, chứ không có cách nào quyết định có mình có tình cảm hay hết tình cảm cả. Aeri thừa nhận bản thân cô đôi khi hơi mất kiểm soát mà nhớ nhung Jimin, hơi thiếu chừng mực mà muốn gần gũi Jimin, nhưng cô dám chắc một điều rằng mình cũng chỉ là thương Jimin, không hề còn cảm giác khao khát có cô bên cạnh như lúc đau khổ kia nữa. 

- Jimin này, chị từng nói với em rất nhiều về cách chị chấp nhận tình cảm của chị mà, phải không?

- Vâng.

- Chị nghĩ em đang thấy có lỗi vì em biết chị thích em nhưng em không thể đáp lại được phải không?

- ...

Jimin càng lúc càng vân vê cái vạt áo nhiều hơn, rốt cuộc Aeri vẫn nhìn thấu cảm xúc của cô như vậy, hệt như những ngày bị Minjeong bỏ rơi khi trước.

- Jimin này, em có thể cảm thấy có lỗi, không sao cả, đó là cảm xúc của em, chị không có cách để ép buộc nó phải thay đổi. Nhưng mà với chị thì em không có lỗi gì cả, chị cũng không có lỗi, chúng ta không ai có lỗi, vì tình cảm vốn là một trong những thứ tốt đẹp nhất mà chị, em hay bất kì ai cũng cần có mà.

- Đúng là chị còn thích Jimin, còn cảm xúc với em nhưng nó chỉ dừng lại ở đó thôi, chị thấy hài lòng và vui vẻ trải qua mỗi ngày cùng nó. Nó có thể chưa khiến chị hạnh phúc nhưng nó khiến chị thấy thoải mái, vì chị không phải gượng ép mình chối bỏ nó đi.

- Chị cũng không còn bận tâm xem lúc này và khi trước khác nhau thế nào, tình cảm có lớn hơn hay mờ nhạt đi không, chị chỉ cảm nhận nó và sống cùng nó thôi. Đến một ngày nào đó, nó có thể sẽ lớn hơn hoặc hoàn toàn biến mất đi, chị không đoán trước được và cũng không có cách để khẳng định về nó.

- Cũng như thế, có thể sẽ có ngày chị thôi thích Jimin, chị không còn cảm xúc quá giới hạn bạn bè với em nữa, chị cũng ngừng thầm thích em, nhưng không có nghĩa là chị sẽ thích người mới và hạnh phúc với họ. Ngược lại chuyện này cũng thế.

- Chị chưa thấy hạnh phúc trong chuyện tình cảm nhưng chị thấy hài lòng với cách mà chị sống với nó. Và điều đó cũng không có nghĩa là cuộc sống của chị không hạnh phúc Jimin à, chị vẫn luôn thấy hạnh phúc mỗi ngày, chị được tự do làm mọi điều chị muốn, được thoải mái làm mọi điều chị cần, được sống là chính bản thân chị. Vậy có gì để mà chị phải nói rằng chị không thấy hạnh phúc vì chị thích em nhưng không được đáp trả chứ, phải không?

- Đừng lo rằng em không đáp lại chị sẽ khiến chị trở nên bất hạnh, Jimin nhé, em không hề như thế mà~

- Chị chọn như vậy, chị vẫn sống như vậy và chị vẫn thấy hạnh phúc với quyết định của chị mà. Chị có thể chọn khác đi nếu chị thấy không hạnh phúc, vì chị có quyền đó. Vậy nên nếu chị cảm thấy bất hạnh mà vẫn không thay đổi quyết định thì là do chị, em không thể quyết định thay chị mà, phải không?

- Thương hay hết thương một người cũng cần có thời gian cả, chị chấp nhận đợi khoảng thời gian ấy chạy qua, trong lúc đó chị cũng tự nhìn nhận xem chị nên thay đổi hay lựa chọn thế nào cho ngày mai, vậy nên chị sẽ lựa chọn để chị được hạnh phúc chứ.

- Chị không cảm thấy buồn sao?

- Có chứ, chị cũng có đủ cung bậc cảm xúc mà, nhưng nó đã là chuyện qua rồi. Bây giờ chị không cảm thấy nặng nề với cảm xúc của mình như lúc đấy nữa. Hãy cứ sống hạnh phúc thôi Jimin à, đừng cảm thấy tội lỗi gì nhé, nó sẽ khiến chị cũng trở nên tội lỗi đấy, vì chị cho em biết chị thích em mà.

- Nếu thế thì chị lựa chọn thế nào cũng được, nhưng chị phải thật hạnh phúc nhé. Hứa với em được không?

- Chị hứa.

- Hing~

- Nhẹ lòng rồi phải không?

- Ưm~

- Sao không nói ra sớm? Em suy nghĩ những thứ này bao lâu rồi thế?

- Em sợ mình sẽ làm chị tổn thương hơn.

- Chị á? Chị không thấy thế mà?

- Giờ thì em biết rồi í.

- Ừm, chị lúc này chỉ thấy rất vui thôi.

- Em cũng thế, nhẹ lòng hẳn.

Jimin thở dài một hơi rõ rệt, bật cười thành tiếng, trong lòng nhẹ nhõm lắm, hôm nay cũng tấu ra được một kho thư từ trong lòng, chẳng phải to tát gì quá mức mà chỉ là không biết nên nói lúc nào và nói thế nào cho hợp lý thôi. Những tưởng rằng mình cần cố gắng thuyết phục Aeri từ bỏ để cảm thấy hạnh phúc nhưng cuối cùng lại nhận ra hạnh phúc mà cô ấy có được không phải chỉ từ tình cảm trong lòng kia. 

---------------------------------------------------------------------------

- Kim Minjeong!

Jimin vỗ cái bép lên bàn tay ai kia cứ liên tục cù hông cô, ôm người ta được bao lâu đâu mà cứ trêu mãi í. Jimin vốn nhạy cảm, chạm nhẹ thôi đã nổi cả da gà lên, đằng này ôm chặt người ta trong lòng rồi cù như thế, Jimin vặn vẹo đến suýt thì rơi xuống đất, chẳng cáu lên cũng uổng. Minjeong cứ cười nắc nẻ đến ứa cả nước mắt lên, miệng thì không khép lại được, cứ vừa cười vừa quẹt ngang quẹt dọc lau mắt bảo sao không bực. Jimin dỗi thực sự, ức quá vùng hẳn ra, giậm chân, bĩu môi bỏ ra ghế sofa ngồi.

- Ơ kìa?

- Mấy người đừng có mà nói gì hết.

- Sao lại không nói chứ~

- Mấy người còn hỏi nữa hả?

- Minjeong không biết thì phải hỏi chứ~

- Đây này, có thấy nó đỏ không, mấy người có biết mấy giờ rồi không mà còn cù đau thế này chứ.

- Đâu nào, em xem nào~

- Mấy người đừng có mà đi qua đâyyy.

Jimin uất ức kéo áo qua hông, chỉ tay vào cái eo bị Minjeong mạnh bạo đè vào mà ửng đỏ, vô tình lại dẫn dắt cái người kia từ trên giường mò mẫm qua sofa.

- Đừng có mà ôm.

- Ôm một chút thôi.

- Hồi nãy không ôm đi.

- Nãy bận cù Jimin rồi.

- Mấy người mắc cười quá, tự nhiên ôm thì không ôm đi xong cù người ta rồi giờ đòi ôm.

- Mấy người là ai thế? Minjeong không biết í, chứ Minjeong là Minjeong không có thế đâu, Minjeong chỉ có ôm Jimin đây này.

- Hing~ Chỉ có giỏi lý sự thôi í~

- Đâu nào, em thơm một cái cho đỡ đau nào.

Jimin bĩu môi, đánh mặt đi chỗ khác, ý là dỗi rồi nên chẳng cần phải dỗ như thế. Jimin càng dỗi thì lại càng yêu, cái môi nhỏ xíu cứ chu chu lên, đôi mày nhíu lại, má ửng hồng trông cưng lắm, không kiềm được mà Minjeong phải thơm vội lên cái má phính kia một cái sâu ơi là sâu, tưởng dính môi trên má luôn rồi ấy.

- Không dỗi, nhớ, Minjeong thương mà~

- Lúc nào Minjeong cũng nói thương hết, mà lúc nào cũng trêu Jimin hết.

- Vì Jimin đáng yêu lắm, những lúc ấy lại đáng yêu hơn rất rất nhiều~

- Chỉ có dẻo miệng!

Jimin được khen ngượng quá cứ tủm tỉm cười, mắt chớp chớp mấy cái, đôi má cứ thế mà ửng lên, đầy đặn đẩy híp cả mắt trông đáng yêu phải biết, bảo sao Minjeong chẳng mê mệt mãi chứ.

- Em ngồi với nào.

- Ngồi đây đau lưng đấy, Minjeong nằm lên giường đi, lưng chưa có khỏi hết đâu đừng ngồi nhiều í.

- Thế lên giường với em nhé?

- Không đâu.

- Ơ nào?

- Qua đấy thì Minjeong lại cù tiếp à, Jimin tránh không được.

- Minjeong ngồi đây thì vẫn cù Jimin được này.

- Aaa! Kim Minjeong!

- Đùa thôi, nhớ. Minjeong không cù nữa đâu, lên giường ngồi cho thoải mái.

- Không thèm.

- Thèm chứ.

- Không~

- Nhưng mà Minjeong sẽ đau lưng nếu ngồi thế này mãi đấy.

- Thì Minjeong qua đấy mà nằm.

- Minjeong muốn gần Jimin cơ~

- Cù nữa là Jimin qua phòng Ningning đấy.

- Hứa! Nào xòe tay Minjeong đóng mộc nào~

Chụt.

Vẫn thích thú với trò đóng mộc nhất, Jimin nhanh nhảu xòe bàn tay bé bé đưa sát đến mặt Minjeong mà nhận lấy cái mộc kia. Ngoan ngoãn theo Minjeong quay lại giường. Minjeong xếp chồng mấy cái gối nằm sát đầu giường, ngả lưng tựa ra sau, mở rộng tay đón em mèo rúc gọn trong lòng, cả người tựa hẳn lên người Minjeong, đầu gác giữa ngực,  co chân gác ngang qua chân Minjeong, yên vị vòng tay trước bụng.

-----------------------------------------------------------------------------

Ban nãy ăn uống xong xuôi, trong lúc đợi Jimin tắm rửa, Minjeong lấy lọ tinh dầu mùi bơ cafe và cả lọ mùi cam bergamot mà cả hai đã quyết định mang theo để xông phòng, tạo cảm giác, mùi hương quen thuộc cho dễ ngủ. Vậy mà mấy hôm liền mệt đến mức chỉ cần vệ sinh xong xuôi là y như rằng cả hai gục không biết trời đất gì chứ cần gì đến quen hay không quen. Hôm nay thư thả một chút, Minjeong cũng ban nãy mới chợt nhớ ra, thế là mau chóng lấy ra cho vào máy xông ngay. Đây là hai mùi dễ chịu nhất mà Minjeong lẫn Jimin đều thích, thích hơn mùi cam sả hay để trong phòng tắm nữa. Phân vân mãi không biết nên chọn cái nào, thế là quyết định dùng mùi cafe, khung cảnh thoải mái này có chút vị ngọt ngào thì cũng rất hợp lý mà, nhỉ?

Đấy, ban nãy thì cũng chọn đại một cái mà dùng thôi, cái kia thì cũng chỉ là cái cớ tí xíu, chủ yếu là Minjeong thích cái mùi thơm ngọt như latte này. Ấy vậy mà lúc này nó lại hợp đến ngỡ ngàng, Jimin lim dim mắt, rúc tròn người trên người Minjeong, hai bàn tay mân mê mấy ngón tay thon dài của Minjeong, miệng lẩm nhẩm hát đôi ba câu gì đấy theo nhạc mà ban nãy Minjeong kết nối với loa cho, lâu lâu lại nhịp nhịp cái bàn chân lên đùi Minjeong, gõ mấy ngón tay theo beat lên lòng bàn tay Minjeong, hài lòng với sự yêu chiều mà Minjeong cho phép.

- Jiminie?

- Ưm?

- Jimin muốn đi đâu trước khi mình về không?

- Đi đâu cũng được~

- Jimin chọn đi.

- Jimin chưa nghĩ ra ngay được.

- Jimin có thích đi đâu không?

- Mình đâu có thời gian mà đi đến mấy chỗ đó đâu í~

- Thế mấy chỗ đấy để lần tới nhớ. Thế Jimin có muốn mua gì không?

- Hôm nay Jimin mua mấy đồ với Aeri rồi í~

- Jimin có muốn mua thêm gì nữa không?

- Minjeong có muốn mua gì không?

- Minjeong có.

- Mua gì thế?

- Minjeong muốn mua cho Jimin.

- Mua cho Minjeong í~

- Minjeong chỉ muốn mua thứ mà Jimin muốn mua thôi.

- Nhưng mà giờ Jimin không nghĩ ra cái gì hết.

- Không vội, cứ từ từ nghĩ rồi mai, trước khi về Minjeong dẫn đi mua nhớ.

- Ưm~ Nhưng chẳng biết có kịp không nữa cơ~

- Không kịp thì mình mua ở gần thôi í.

- Ừm hứm~

- À mua thêm tinh dầu không?

- Mình còn mà?

- Lọ cam sả trong phòng tắm sắp hết rồi đấy, mùi cũng phai cả rồi.

- Mình không còn lọ nào à Minjeong?

- Không í, lúc trước mình mua 2 lọ, lọ đấy là lọ thứ 2 rồi.

- Thế cũng được.

- Jimin muốn mua mùi nào?

- Mùi cam sả.

- Giống như thế à?

- Ưm~

- Sao thế? Jimin không thích mùi nào khác à?

- Jimin thích mùi cam sả như thế, lúc tắm ngửi được mùi thanh nhẹ như thế Jimin thấy thư giãn lắm.

- Thế mua lại mùi cam sả đấy nhớ. Muốn mùi nào nữa không?

- Mùi quế nữa, Jimin cũng thích mùi quế, hay là mùi gỗ thông nhỉ? Jimin không biết nữa.

- Thế Minjeong sẽ mua cả hai nhớ, Jimin thích mùi nào hơn thì sau này Minjeong mua lại mùi í cho nhớ.

- Ưm~

- Rồi phòng tắm xong rồi thì có muốn mua thêm mùi gì cho máy xông không?

- Không đâu, mình còn nhiều lắm mà, cả Jimin cũng chưa muốn đổi mùi.

- Thế cũng được, khi nào chán thì bảo Minjeong mua mùi khác cho nhớ.

- Ừm hứm~

- À Jimin muốn mua nến Minjeong ơi~

- Nến thơm á hay nến kiểu cơ?

- Nến thơm í, cái mà đốt lên sẽ có mùi thơm như mình dùng máy xông í.

- Thế Jiminie thích mùi thế nào?

- Mùi nào thơm thơm ngọt ngọt một chút cho Minjeong í.

- Cho cả Jimin nữa chứ.

- Thế thì thêm mùi nào thanh thanh nhẹ mũi một chút cho Jimin nữa.

- Minjeong mua về rồi mỗi ngày đốt một mùi xen kẽ với nhau nhớ, chịu hông?

- Chịuuu~

- Ưm~ Minjeong thương nhất Jimin đấy~

- Minjeong ơi?

- Ơi?

- Sau này mình có thể nuôi một vài em mèo không?

- Minjeong có nuôi mèo mà?

- Đâu cơ? Sao không cho Jimin biết thế? Minjeong có hình em không? Minjeong nuôi mấy em thế?

- Minjeong có một em thôi í. 

- Jimin xem hình với.

- Hình hả? Đợi Minjeong một chút nhớ.

- Ưm~

Minjeong với tay lấy cái điện thoại, ngặt nỗi cái bàn hơi xa tầm với nên nhướn người mãi mà không được. Cánh tay đang ôm ngang hông Jimin siết chặt hơn một chút, chỉnh đầu Jimin nằm hẳn dưới cổ mình rồi nhích người từng chút một, sau nghiêng hẳn một bên hông mà với lấy cái điện thoại.

- Để Jimin ngồi dậy.

- Minjeong lấy được rồi, dễ ấy mà.

Ừ, chắc dễ!

- Cho Jimin xem với~

- Đợi một chút, ngoan nhớ.

Minjeong hơi ngửa đầu ra sau, để sát điện thoại về phía mặt mình, nhanh ngón cái đẩy camera lên, chụp ngay hình Jimin đang ngửa cổ lên hóng hớt, tròn xoe mắt nhìn thẳng vào cam rồi đưa cho Jimin xem.

- Đây này~

- Minjeong à~

- Sao thế?

- Nghiêm túc mà~

- Nghiêm túc mà, em mèo Minjeong nuôi này, vừa mới hứa với em í là Minjeong sẽ mua cho em í cả nến, cả tinh dầu em í thích đấy.

- Minjeong~

- Làm sao cơ?

- Đừng trêu mà~

- Minjeong đâu có trêu. Minjeong đang nuôi em mèo đây này, cho em í nằm hẳn lên người mà nhịp đuôi phe phẩy đây này.

Minjeong vừa nói vừa ấn ấn vào cao đầu mũi cao nhọn kia của Jimin, chẳng phải em mèo Jimin mà Minjeong đang nuôi đây à mà còn phải tìm đi đâu nữa chứ. Jimin lại thẹn đỏ mặt, nắm tay đấm vào bàn tay Minjeong mấy cái cho bõ. Rõ ràng là cô tin sái cổ khi Minjeong mặt dửng dưng như thật bảo có nuôi mèo, xong lại còn vô cùng bình thản lấy điện thoại 'mở hình' cho cô xem nữa chứ. Minjeong tự tin như thế vì với cô Jimin có khác gì em mèo đâu chứ, có chút chậm chạp, lại hay quấn quýt cạnh bên, thích nằm lên người, thích gật gù lười biếng, nhịp nhịp cái chân như cái đuôi nhỏ trên người Minjeong như thế kia mà.

- Sao nào? Không phải hay sao mà ngại nữa chứ?

- Không phải mà~

- Không phải thế thì Jimin là gì cơ?

- Jimin là Jimin chứ.

- Jimin cũng là em mèo Jimin được mà~

- Không phải, chỉ là Jimin thôi.

- Thế là Jiminie đáng yêu của Minjeong nhớ~

- Ưm~

- Ngoan thế~  Nhưng mà Jimin này, Jimin thích Minjeong từ khi nào thế?

- Đừng hỏi mà~

- Sao lại không hỏi?

- Jimin ngại lắm~

- Nhưng mà Minjeong muốn biết lắm.

- Thế Jimin nói thì Minjeong đừng trêu nhớ.

- Ừm, Jimin nói đi.

- Đóng mộc vào đây điii.

Chụt.

- Được rồi phải không? Kể đi Minjeong nghe này.

- Chỉ là Jimin thấy thích Minjeong thôi, không có lý do nào cụ thể cả í~

- Không có cột mốc nào để xác định là đã thích Minjeong luôn á?

- Ưm~ Không có~

- Vậy làm sao Jimin biết Jimin thích Minjeong được?

- Jimin cảm nhận được như thế. Không biết tại sao nhưng vào lúc ấy Jimin cảm nhận được mình cũng thích Minjeong nhưng lại không biết cảm xúc đó bắt đầu từ lúc nào.

- Lúc cảm nhận được là lúc nào cơ?

- Là lúc Minjeong bảo thích Jimin í~

- Nghĩa là trước đó Jimin không biết á?

- Không phải không biết, mà là không nhận ra nó là tình cảm gì í. Rồi đến lúc Minjeong bảo Minjeong thích Jimin, Jimin mới nhận ra Jimin cũng thích Minjeong như thế.

- Thế thích Minjeong nhiều không?

- Nhiều lắm~

- Nhiều thế nào cơ?

- Nhiều bằng cả bầu trời~

- ỏoo, đáng yêu quáaa~

- Còn Minjeong?

- Minjeong làm sao cơ?

- Minjeong... ừm... thích Jimin từ lúc nào thế?

- Thích từ lần đầu gặp mặt, Jimin cười rất tươi ở góc phòng tập, dõng dạc giới thiệu mình là Yu Jimin, 16 tuổi.

- Thật á?

- Đúng vậy.

- Nhưng lúc đó mới lần đầu gặp mặt đã thích á?

- Ừm. Thích vì ở Jimin có cái gì đó cuốn hút lắm, lại rất tươi sáng nữa, lúc nào cũng niềm nở hết, mắt thì cứ tít cả lại, miệng cười cả ngày thôi, yêu lắm.

- Là từ lúc ấy Minjeong đã thích như bây giờ rồi á?

- À cái đấy thì không phải. Minjeong nhận ra tình cảm này là ngày mà Minjeong chỉ cho Jimin con đường sau công ty, ở ven sông mà mình hay đi í, lần trước mình còn mắc mưa ở đấy đấy, Jimin nhớ không?

- Nhớ chứ~

- Đấy, hôm đấy Jimin xinh lắm, xinh như lúc này vậy, khiến Minjeong cảm thấy rung động.

- Nhưng mà Minjeong biết lúc í Jimin ngượng đến thế nào không chứ~ Ai đời chưa biết nhau bao lâu lại nhìn người ta chằm chằm như thế rồi khen xinh chứ~

- Nhưng Jimin xinh thật mà, Minjeong muốn Jimin biết điều đó.

- Shhh...

- mmm... Sao thế?

- Đừng nói nữa mà~

- Ừm không nói nữa, nhưng Jimin vẫn luôn xinh lắm, trong mắt Minjeong thì Jimin luôn xinh xắn lắm.

- Minjeong~

- Rồi rồi~

...

- Minjeong ơi, Jimin thích những lúc thế này lắm, cảm giác rất thoải mái cả rất an toàn nữa.

Minjeong mỉm cười, chỉ một câu nói bâng quơ của Jimin thôi cũng khiến Minjeong thấy hạnh phúc, đây chính là điều mà Minjeong luôn muốn mang lại cho Jimin. Không cần gì quá nhiều nhặn cả, chỉ cần Jimin có thể cảm thấy an tâm, có cảm giác muốn dựa dẫm vào cô, thế là đủ. Minjeong khẽ vuốt xuôi mái tóc Jimin, từng cái chạm thật nhẹ nhàng, chứa đầy yêu thương, ân cần. Dịu dàng hôn lên trán Jimin một cái lâu mới dứt ra, khẽ thở nhẹ một hơi, thầm hài lòng với khoảnh khắc này.

- Jimin này...

- Ưm?

- ...

- Sao thế Minjeong?

- ...

- Minjeong?

Minjeong hít lấy một hơi thật sâu, khẽ thở dài giữ bình tĩnh. Dùng cái giọng trẻ con vốn có mà gọi Jimin. Lúc này Minjeong muốn làm một điều mà cô đã nghĩ đến từ rất lâu, đã trằn trọc, đắn đo, lưỡng lự một thời gian khá dài. Thực ra đến bây giờ vẫn còn phân vân nhưng lại chọn cách nói ra. Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ mới gọi tên Jimin thôi mà tim đã đập rộn ràng thế này rồi, bất giác cứng người không biết nên nói hay không. Ậm ừ không nói gì làm Jimin thắc mắc, ngửa cổ lên nhìn, tròn xoe mắt đợi chờ.

- Ừm... Minjeong...

- Ưm?

- Minjeong thương em~

- ...

- ...

Jimin ngạc nhiên, một từ ngạc nhiên không thể lột tả hết được sự ngạc nhiên của Jimin lúc này, thậm chí có thêm các từ miêu tả mức độ vào cỡ nào đi nữa thì cũng không có tác dụng. Mắt Jimin vẫn cứ tròn xoe nhìn thẳng vào mắt Minjeong, người vừa thốt ra một câu lạ lẫm một cách quen thuộc. Jimin nhất thời không biết phải làm gì, trong đầu rân rân như kiến bò, chẳng thể nào suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa cả, cứ như vậy bất động mà nhìn Minjeong.

- Ừm... ý là Minjeong thương Jimin í.

Đây là một trong số ít những lần Minjeong cảm thấy lo lắng khi đối diện với Jimin như thế này. Lấy hết can đảm để thay đổi vai vế trong chuyện tình cảm với Jimin nhưng lại nhận được cái nhìn sững sờ đáp lại khiến Minjeong lo lắng, vội vã sửa lại ngay. Dù ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng có chút thất vọng, là mình vội vàng quá hay vì chuyện này vốn không thể?

Jimin thoáng giật mình khi nghe Minjeong nói lại, cô chớp mắt mấy cái, đảo mắt nhìn quanh khuôn mặt Minjeong một lần, bẽn lẽn cúi đầu xuống, rúc sát trong lồng ngực Minjeong, giấu đi khuôn mặt đang nóng ran cả lên kia. Lí nhí mấy câu nói ngượng ngùng.

- Em... cũng thương Minjeong~

- Sao cơ?

- Em cũng thương Minjeong~

- Thật à? Jimin? Nhìn Minjeong nào~

- Không đâu~

- Thật à? Mình có thể thế này thật á Jimin?

- Ưm~

Thật chứ, bản thân Jimin vốn dĩ cũng muốn mà. Từ lâu lắm lắm rồi Jimin đã rất muốn được xưng em với Minjeong, mặc dù nghe khá kỳ cục nhưng cảm giác khi được xưng em, được nghe gọi em với Minjeong khiến Jimin cảm thấy mình thực sự bé lại, có thể mãi rúc trong lòng Minjeong, có thể mãi được Minjeong yêu thương và cưng chiều hết mực. Chỉ là Jimin ngại, lại sợ điều tiếng nên chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày thành sự thật.

- Nhìn Minjeong được không?

- Jimin thấy ngại lắm~

- Không sao mà. Bây giờ Minjeong cũng thấy ngại nữa. Nhìn Minjeong một chút nhé?

Khẽ luồn tay xuống dưới cằm, đẩy nhẹ khuôn mặt Jimin lên. Ai kia nhắm tịt cả mắt lại, không dám nhìn thẳng mặt, vậy mà ban nãy dám nhìn chằm chằm mắt người ta cả một lúc cơ đấy.

- Nhìn Minjeong nào~

- Ngoan~

Ngượng lắm nhưng rất biết nghe lời, Jimin cũng chậm chạp mở mắt, để  ánh mắt mình chạm ánh mắt Minjeong, để trong mắt mình có hình bóng Minjeong, để trong mắt Minjeong cũng có hình bóng Jimin. Lại một lần nữa hôn lên trán Jimin một chiếc thật sâu, 'Minjeong thương em, thương Jiminie thật nhiều'~.

END. 

(Gặp mình ở comment một chút mọi người nhéee~)


Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro