Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Thế chiến thứ nhất

- Minjeong có câu nào nói là em bắt đầu chuyện này đâu?

- Minjeong không nói thẳng ra nhưng từ nãy đến giờ thì ý của Minjeong luôn là như vậy.

- Em đừng có gán ghép như thế, Minjeong chỉ mới hỏi em rằng tại sao em hỏi Minjeong như thế thôi.

- Vậy tại sao khi em hỏi Minjeong không trả lời mà phải hỏi ngược lại em?

- Em không thấy em hỏi rất vô lý sao?

- Vô lý ở đâu em không thấy.

- Em không thấy hay em không muốn thấy. Em không thấy để nhận hay em nhận ra rồi nhưng không muốn nhận.

- Em thấy Minjeong như thế, em hỏi Minjeong như thế, tại sao Minjeong không nhận?

- Vì Minjeong không như thế tại sao phải nhận? Tại vì em gán nó lên thì Minjeong phải nhận đó là đúng à?

- Em không gán, nếu không có Minjeong việc gì phải ấp úng như vậy chứ.

- Minjeong chỉ đang suy nghĩ nên mới thế thôi mà?

- Suy nghĩ nên nói dối thế nào à?

- Sao em cứ như vậy thế Jimin? Cứ suy nghĩ là thành nói dối sao?

- Câu em hỏi không phải là mới lần đầu, nó có gì khó để mà Minjeong phải ậm ừ như vậy trong khi bình thường không như thế?

- Rồi Minjeong trả lời ngay còn gì?

- Nhưng vẫn không rành mạch như thường đó thôi.

Chẳng biết từ lúc nào mà cả hai đang thầm thì nói chuyện lại thành cãi nhau thế này, chẳng ai chịu nhịn ai câu nào, dùng cả tông giọng cao hơn hẳn bình thường mà lời qua tiếng lại với nhau. Minjeong nóng hết cả người, chỉ vì mấy giây ngắt ngứ thế mà bây giờ lại thành ra thế này, dù cho Minjeong nói thế nào thì Jimin cũng không tin, thật ra rõ ràng là không muốn tin mới đúng. 

Minjeong hiểu, Minjeong biết là Jimin hoàn toàn không cố ý, thậm chí Jimin chắc hẳn còn đang chẳng kiểm soát được cảm xúc lẫn lời nói của mình lúc này, lúc Jimin mới bị trở nặng trong hội chứng rối loạn này thì cả hai cũng nảy lửa một trận rồi chứ không vừa. Hôm ấy cũng thế, bỗng nhiên lại cảm thấy Minjeong không thương mình như những hôm khác, chưa ôm mình được bao lâu đã vội đòi đi pha nước tắm, thế là Jimin mặt nặng mày nhẹ, nhíu nháo chất vấn. Minjeong cũng vì lời nặng nề không tin tưởng của Jimin mà tổn thương, dù rằng đã cố giải thích là đã rất khuya rồi nên muốn để Jimin tắm sớm một chút rồi sau đấy ra sẽ ôm cô ấy tiếp. Vậy mà Jimin nhất quyết không nghe. Cứ liên tục hỏi tại sao không ôm cô ấy, tại sao không muốn ốm cô ấy, tại sao không thương cô ấy nữa.

Minjeong xót trong lòng không chịu được, lại cứ bị trách dù bản thân đã cố gắng dỗ dành Jimin rất nhiều rồi mà cô ấy vẫn không chịu tin, trong cơn giận cũng có chút lớn tiếng vì oan ức. Jimin đang đà cảm thấy tệ sẵn rồi lại thêm cái cao giọng của Minjeong mà càng trở nên tin tưởng vào cái cảm giác mà mình có lúc này, liên tục làm mình làm mẩy mà trách móc. Cũng may hôm ấy không tập luyện gì quá nặng, chỉ là về trễ nên mới có chút mệt người thôi.

Mãi mới dỗ được cơn giận của Jimin, mãi Jimin mới chịu tin là cái câu bảo Jimin đi tắm nó hoàn toàn không có một phần nào mang ý nghĩa rằng Minjeong không muốn ôm cô nữa, Minjeong không muốn thương cô nữa cả. Hôm ấy Minjeong cũng đau lòng lắm, cho cả Jimin và cho cả mình. Đau vì Jimin cứ bị chính cảm xúc của mình hành hạ lấy tinh thần, có nhiều điều Minjeong không thể hiểu tại sao Jimin cư xử như thế, chỉ có thể tin là Jimin không cố ý, vì trước kia Jimin chưa từng lúc nào hành động hay nói năng nặng nề đến vậy cả. Nhưng Minjeong cũng tự thấy tổn thương, Minjeong nào có ý gì dối trá Jimin đâu mà cứ liên tục bị Jimin hỏi rằng tại sao thế này, tại sao thế kia. Jimin hỏi thì Minjeong luôn sẵn lòng trả lời, nhưng nếu Jimin hỏi vì muốn biết thì không nói, đằng này Jimin hỏi, Minjeong trả lời rồi Jimin không tin, Jimin lại hỏi.

Lần này cũng vậy, với Minjeong chuyện này vốn nó chẳng đáng để trở nên thế này. Minjeong biết Jimin đang trong giai đoạn cảm xúc nhạy cảm vô cùng nên cũng cố gắng lựa lời mà dỗ dành Jimin, tránh để Jimin lại hiểu nhầm, nghĩ rằng Minjeong hết thương cô ấy như lần trước. Vậy mà người tính không bằng trời tính, chuyện gì càng không muốn thì lại càng xảy ra.

Hôm nay ai cũng mệt mỏi cả, thế nên Jimin có nhạy cảm hơn bình thường một chút cũng là điều dễ hiểu. Từ lúc ngồi trên xe là đã thấy Jimin chật vật lắm rồi, cửa phòng vừa khép lại là Jimin đã không kiềm được mà đòi ôm ngay lập tức rồi. Biểu hiện rõ rệt như vậy làm sao Minjeong không hiểu được. Nhưng cũng chính vì thế mà chuyện cần giấu đi lúc này là điều nên làm mà. Jimin mà biết Minjeong đau lưng như thế thì có muốn được cô ôm không? Jimin mà biết Minjeong đau lưng như thế thì có còn cần được cô dỗ dành không? Jimin mà biết Minjeong đau lưng như thế có còn muốn rúc trong lòng cô không? Jimin mà biết Minjeong đau lưng thế thì có còn muốn được cô cưng nựng không?

Không cần Jimin trả lời, Minjeong tự biết đáp án. Lạ gì Jimin nữa, chỉ cần Minjeong bị một cái gì đó nhỏ xíu thôi là Jimin lập tức sốt sắng lên ngay, chứ nói gì là cái bệnh đau lưng từng gây sóng gió một khoảng thời gian như thế. Jimin mà biết thì cho dù cho cảm thấy tủi thân đến mức nào cũng sẽ không để cho Minjeong ôm lấy mình, dỗ dành mình, sẽ bắt Minjeong ngồi dựa vào gối hoặc nằm ngửa hẳn xuống giường, dễ gì để Minjeong xoay người chứ nói gì là ôm ấp.

Vậy đấy, nên lúc này Minjeong chưa thể nói ra là có lý do cả mà. Jimin đang không khoẻ, Minjeong vì thương nên nán lại một lời thông báo thì có gì là sai chứ?

Cả hai ngồi đối mặt nhau, Minjeong cũng hơi gù cái sống lưng xuống để giảm bớt sự căng đau đang nhói lên liên tục nơi thắt lưng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt bất tín của Jimin, đau lòng thở dài. Thật sự ánh mắt đó không chút sắc sảo nào như trên stage, cũng không chút uỷ mị như mèo nhỏ mỗi ngày, ánh mắt đầy sự chất vấn, đầu sự đa nghi và cả đầy sự mệt mỏi. Jimin còn không thể ngồi cho thẳng thóm, hai tay chống xuống giường, người hơi đổ về trước, bặm môi, ngước mặt, hướng mắt đáp lại ánh mắt Minjeong.

Minjeong thấy buồn lắm, đây vốn không phải điều mà Minjeong muốn nhìn thấy, lại càng không muốn hơn cả vào lúc này, khi cả hai cùng mệt mỏi. Jimin nhìn Minjeong như thể Minjeong chỉ luôn là một kẻ nói dối. Cái cảm giác mình thương người ta như vậy, mình có lý do mới phải làm vậy và mình cũng không cố ý khiến người ta cảm thấy như vậy nhưng dù có nói thế nào cũng chỉ nhận lại được sự nghi hoặc làm Minjeong tổn thương rất nhiều. Minjeong chưa thể nói ra và việc này cũng không nặng nề đến mức để Jimin phải dùng thái độ bất tin để mà chất vấn cô.

Buồn bã chớp đôi mắt một chút, Minjeong nhìn xuống, tránh ánh nhìn của Jimin, khẽ nhắm mắt, hít lấy một luồng hơi rồi lại khẽ khàng thở ra. Minjeong cố gắng tự dặn rằng Jimin lúc này cần được yêu thương nhiều hơn, cần được quan tâm nhiều hơn, cần được cưng chiều nhiều hơn và cả cần được dỗ dành nhiều hơn. Không phải bình thường thì không cần mà là những lúc thế này lại cần nhiều hơn. Cố gắng điều hoà nhịp thở, kiểm soát sự nóng giận của bản thân, kiềm chế những uất ức trong người.

- Jimin à.

- ...

- Minjeong không nói dối mà.

- Em không tin.

Minjeong cố gắng nói thật nhẹ nhàng với Jimin, có chút thầm thì bên tai chứ không phải là cái tông giọng mất kiểm soát ban nãy. Minjeong biết Jimin cũng đang rất nóng giận trong người, ai nấy như hòn than trong lò, nóng hừng hực, nổ tanh tách cả lên, chỉ có đợi ai chạm vào là nhanh chóng làm bỏng rát đối phương ngay. Dù biết lời Jimin nói phần nhiều là vì mất kiểm soát nhưng thật lòng mà nói ba chữ "Em không tin" vừa thốt ra khỏi cái môi bặm chặt kia còn đau hơn cả dùng dao rạch lên tim nữa. 

Minjeong sững lại, cuối cùng vẫn là không tin mình. Minjeong không muốn Jimin lo khi chính Jimin cũng đang mệt mỏi với sức khoẻ của cô ấy, vốn dĩ mục đích ban đầu là như vậy, thế nên dù Jimin có làm tổn thương Minjeong thì cô cũng chỉ biết cố gắng nghĩ rằng Jimin không cố ý. Minjeong bất lực, đau lòng nhìn Jimin, không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Minjeong chỉ cảm thấy rằng chuyện này cứ cãi qua cãi lại mãi thì cuối cùng cả hai sẽ chỉ càng đau thôi, chi bằng thời gian này cứ xuôi theo cảm xúc của Jimin trước đã.

- Nếu em không tin cũng không sao, chỉ là Minjeong không có như thế đâu, em nha~

- Đừng nói như thể là em cưỡng ép Minjeong như thế.

- Minjeong không có ý đó mà em.

- Em không tin cũng không sao là ý gì chứ? là Minjeong nói em cố chấp? Là Minjeong nói em bịa đặt nên Minjeong không muốn quan tâm tới phải không?

- Không phải mà em, Minjeong chỉ là biết em cảm thấy khó chịu, Minjeong nghĩ là nếu Minjeong cứ bắt em phải tin thì em sẽ càng không muốn thôi mà.

- Vậy ý Minjeong là em sai nhưng mà Minjeong không chấp nhặt em phải không?

- Không phải em ơi, Minjeong chỉ muốn em không cảm thấy khó chịu nữa thôi.

- Minjeong hoàn toàn có ý như thế, chính mỗi lời Minjeong nói ra đều mang ý như thế.

- Không có mà Jimin à.

- Đừng có gọi tên em, em không muốn nghe.

- Chứ Minjeong phải gọi thế nào hả em?

- Đừng có gọi nữa.

- Em làm sao thế Jimin? Minjeong làm gì em mà em phải như thế hả Jimin?

- Làm gì thì Minjeong tự mà biết.

- Minjeong biết em mệt, Minjeong biết em thấy không khoẻ, Minjeong biết em rất khó chịu, Minjeong biết cảm xúc của em rất hỗn loạn nên em luôn cảm thấy không an toàn. Nhưng Minjeong cũng đang cố gắng cùng em mà?

- Vậy ý Minjeong là chỉ có mình em tự gây ra chuyện này phải không? Ý Minjeong là vì em bị như thế này nên em mới là người khơi chuyện này ra phải không?

- Minjeong không có ý đó mà em. Minjeong chỉ muốn em biết là Minjeong vẫn ở đây, cố gắng cùng em mỗi ngày mà.

- Như thế hay không phải như thế cũng chỉ có mình Minjeong biết đúng hay sai thôi.

- Em thật sự không tin Minjeong chút nào sao Jimin?

- Đừng hỏi nữa, em mệt lắm.

- Em mệt, Minjeong cũng mệt mà, sao chúng ta cứ phải chất vấn nhau như này mãi thế em?

Jimin mếu máo, cố bặm chặt cái miệng lại, mấy lời nói ra run run, giọng vốn dĩ đã trầm, vì gằn giọng mà lại càng trầm hơn. Minjeong vừa bảo cái gì chứ? Minjeong là đang đổ thừa vì tâm lý cô không ổn mà chính cô là người gây chuyện cãi nhau với cô ấy sao? Chẳng phải từ ban đầu cô ấy là người không thành thật trước sao? Những câu cô hỏi có gì mà khó đến mức không thể trả lời ngay chứ? Rồi bây giờ lại nói chuyện với cô như kiểu chính cô là người làm ầm ầm lên trong khi chuyện chẳng có gì chứ.

Jimin thấy uất ức lắm, tự nhiên cơn tủi thân cứ ầm ầm dâng lên, ào ạt trong lòng, cảm xúc vốn đã khó kiểm soát lại càng trở nên bất ổn hơn, rưng rưng nước mắt, sống mũi cũng xộc lên một hồi cay cay. Sao lúc này Jimin thấy Minjeong đáng ghét quá, thật sự rất đáng ghét.

Minjeong nghĩ là Jimin muốn thế này sao? Minjeong nghĩ là Jimin muốn trở nên thế này lắm sao? Tại sao câu nào Jimin nói cũng khiến Minjeong cảm thấy là Jimin vì không biết kiểm soát cảm xúc mà để nóng giận mất khôn chứ. Chẳng phải Minjeong từ đầu vì chột dạ mà cao giọng với cô trước sao? Ai chứ, ai mới là người sai mà bắt cô phải chịu chứ.

Cảm xúc trong người liên tục mâu thuẫn với nhau, chúng dồn nén lại, càng lúc càng nhiều, cái túi chứa bên trong người Jimin căng cứng cả lên, cảm giác ức chế ngày càng tăng, bức xúc trong người cũng vì thế dâng trào, mọi thứ như được dịp gặp gỡ, tay bắt mặt mừng cùng nhau hành hạ tâm thể Jimin, khiến những câu nói bên tai của Minjeong dù là bất bất kỳ ngữ điệu, giọng điệu, cao độ, biên độ và hoàn cảnh nào thì cũng đều giống nhau y đúc, cho rằng cô là người gây chiến.

- Minjeong mệt lắm rồi phải không?

- Em làm sao nữa thế?

- Em hỏi Minjeong mệt lắm rồi phải không?

- Minjeong chỉ mệt vì hôm nay chúng ta phải tập luyện nhiều mà. Minjeong mệt, Jimin cũng mệt, chị Aeri và Ningning cũng mệt. Ý Minjeong là thế mà.

- Đừng nói dối em, em hỏi có phải Minjeong mệt lắm rồi không? 

- Minjeong không có ý như em hỏi.

- Minjeong nói dối.

- Tại sao Minjeong phải nói dối em chuyện này chứ?

- Chính miệng Minjeong bảo rằng Minjeong mệt.

- Nhưng Minjeong có giải thích là không phải giống ý em đang nghĩ mà.

- Giống hay không em tự khắc cảm nhận được.

- Jimin à, đừng thế này mà em.

- Em thế này khiến Minjeong thấy mệt lắm đúng không?

- Minjeong xin lỗi, có thể do Minjeong không nói rõ ràng với em khiến em hiểu lầm thôi, không phải như ý em đang nghĩ đâu, hoàn toàn không phải.

- Minjeong rõ ràng là có ý đó, vì có ý đó nên Minjeong nói ra mới không chút nao núng nào cả, đó mới là lời thật nhất mà Minjeong nói với em hôm nay.

- Jimin ơi, bình tĩnh lại được không em? Bình tĩnh lại nha, đừng khóc em nha.

- Em không cần, đừng có đụng chạm vào người em.

Jimin càng nói lại càng tức giận, cả người, cả đầu, cả lòng nóng hừng hực, cảm giác như cái búi tóc trên đỉnh đầu như ngọn đuốc đang cháy nghi ngút, đôi mắt Jimin mở to, hộc hằn lên những mạch máu nhỏ, cứ thế mà rơi nước mắt xuống má. Suốt khoảng thời gian chịu đựng cả tháng vừa rồi Jimin có rất nhiều lần muốn khóc nhưng lại chẳng thể nào khóc cho xuôi bớt cảm giác nhọc nhằn trong người. Vậy mà giờ đây, vào khoảnh khắc mà muốn gồng mình lên chống trả mọi thứ thì lại chẳng kiềm nổi nước mắt. Cơn uất giận, sự tủi thân, cảm giác bất an, cơ thể mệt mỏi, đầu óc choáng váng càng khiến Jimin cảm thấy như mình luôn là điều gì đó khiến cho mọi thứ trở nên tệ hại, như cách Jimin nghĩ về điều mà Minjeong nói.

- Đừng có chạm vào em.

- Jimin à~

- Em nói đừng chạm vào người em. Không nghe thấy sao?

- Minjeong ôm em nha~

- Buông ra, em không muốn ôm.

- Jimin à~

- Buông em ra.

- Đừng mà em ơi, đau em đấy~

Cảm giác Minjeong không còn yêu thương mình nhưng cứ phải tỏ ra là đang rất thương mình khiến Jimin lại càng cáu hơn cả, liên tục vùng vằng rất mạnh, tay vung hết cỡ, biết là mình đánh cả lên đầu lên mặt của Minjeong bôm bốp rồi nhưng vẫn không thể dừng lại, mặc cho Minjeong cứ cố gắng dỗ dành. Jimin dùng chân đạp thẳng vào chân Minjeong, vào đùi Minjeong, vô ý lần nữa đạp thẳng lên bụng Minjeong. Chỉ có thế, thấy Minjeong lỏng cái ôm ra thì ngay lập tức rụt người sát vào thành giường, hai chân vẫn liên tục đạp lấy đạp để, sợ Minjeong lại ôm lấy mình.

Cảm giác này quen lắm, nhất là đối với Minjeong, mới mấy tháng trước, lúc mà cơn đau lưng bắt đầu trở nặng, cũng trong tình thế vùng vằng nhau, Minjeong nằm đè lên người Jimin mà giữ cô ấy, ăn trọn một cú lên gối vào bụng, cứng đờ người, không di chuyển được chút nào.

Hôm nay cũng vậy, cũng trong tình thế vùng vằng nhau, cái lưng Minjeong đau muốn nứt ra, cũng ăn trọn một cú đạp thẳng từ Jimin, đạp muốn dính da bụng vào da lưng. Đau đến điếng cả người, Minjeong lập tức buông Jimin ra, hai tay ôm chặt lấy bụng mình, người hơi cúi xuống, nhắm mắt, cắn răng cầu cho cơn đau tra tấn cả trước lần sau qua mau. Không nhìn mà Minjeong vẫn biết Jimin đang vẫy đạp về phía mình nhiệt tình đến thế nào, thình thịch trên nệm. Chưa bao giờ Minjeong cảm thấy xót cho bản thân mình như lúc này.

Là Minjeong không đủ kiên nhẫn hay là Jimin đang đi quá giới hạn? 

Là Minjeong không đủ quan tâm hay là Jimin đang quá bất an?

Là Minjeong không đáng tin tưởng hay là Jimin đang quá đa nghi?

Là Minjeong thật sự không tốt hay là Jimin đang đòi hỏi quá nhiều?

Là gì cũng được, Minjeong chẳng thiết tha quan tâm đến sự thật là gì nữa, vì có biết cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Jimin muốn tin sẽ không năm lần bảy lượt phủ nhận lời cô nói, Jimin muốn tin sẽ không mải mê hỏi vặn câu cô hỏi, Jimin muốn tin sẽ không liên tục áp đặt suy nghĩ, Jimin muốn tin sẽ chọn tin câu trả lời của Minjeong, thay vì cho rằng cô nói dối. Chỉ cần là Jimin muốn tin thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng Jimin không hề muốn tin, mỗi câu mỗi chữ từ miệng Minjeong, đối với Jimin lúc này, hoàn toàn không đáng tin.

- Jimin này, đừng đạp nữa, Minjeong không lại gần em đâu.

Không hề để tâm điều gì khác ngoài chuyện cố gắng thoát khỏi vòng tay Minjeong khiến Jimin rơi vào hoảng loạn, cảm giác không an toàn trong chính vòng tay lúc nào cũng luôn rúc sâu trong đó để tìm cảm giác an toàn. Jimin rưng rức khóc, trong lòng rất khó chịu, có quá nhiều thứ cảm xúc mâu thuẫn với nhau khiến nó trở thành một mớ hổ lốn, không đầu không đuôi, không rõ ràng một chút nào. Jimin càng bị Minjeong ôm chặt thì lại càng sợ, dùng hết sức vẫy vùng, chỉ mong có thể thoát ra được.

Jimin dù thế nào đi nữa cũng chưa bao giờ muốn làm đau Minjeong chứ đừng nói là cố ý. Thế nhưng rồi hết lần này đến lần khác, Jimin dù chỉ vô tình cũng đã làm Minjeong tổn thương, cả thể chất lẫn tinh thần. Jimin tự biết điều mình làm có chỗ không nên nhưng lại chẳng cách nào kiểm soát được cảm xúc cả. Cơ thể cứ mệt mỏi lại càng khiến tinh thần Jimin trì trệ hơn hẳn, không nhận ra trong lúc phẫn nộ quá đà lại khiến Minjeong phải chịu nhiều nỗi đau như vậy.

Tiếng Minjeong nhẹ nhàng, từng câu từng chữ có chút run rẩy, vì cơn đau, vì cả những tổn thương rưng rức thành nước mắt. Nghe Minjeong gọi, Jimin vẫn nhất quyết vẫy đạp liên tục, cho đến khi không nghe thấy Minjeong nói gì nữa mới chịu dừng lại. Jimin thủ sẵn hai tay trước ngực, co rút chân sát đùi, nước mắt nước mũi ròng rã, ấm ức từ từ mở mắt nhìn.

Trước mặt Jimin là một khoảng không rất rộng khi mà Minjeong đã ngồi lùi về phía sát cuối giường, cách Jimin đúng bằng độ dài của một cái giường, tay vẫn ôm lấy bụng, tay còn lại đẩy đẩy hộp giấy sát đến chỗ Jimin. Thấy Jimin nhìn mình, Minjeong mỉm chi một chút rồi lại mím chặt môi, lại đẩy đẩy hộp giấy lần nữa, ý bảo Jimin lau mặt đi, đừng lấy tay quẹt ngang quẹt dọc như thế nữa. Minjeong ngồi ngược hướng cửa sổ nên mặt mũi tối thui, Jimin chỉ có thể hơi thấy chút long lanh từ mặt của Minjeong, còn lại chẳng thể nhìn thấy nước mắt cũng giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ ấy. Khóc vì cơn đau thế xác, khóc vì cả nỗi đau tinh thần.

- Minjeong không lại gần đâu, em đừng lo.

- ...

- Jimin lấy giấy lau mặt đi, đừng dụi mãi sẽ đau đấy.

- Đừng có quan tâm em, Minjeong không muốn như thế nên đừng giả vờ quan tâm em.

- Minjeong không giả vờ mà.

- Em hỏi Minjeong mệt lắm phải không tại sao Minjeong không trả lời?

- Minjeong không có ý giống như em nghĩ.

- Chính Minjeong nói Minjeong mệt nhưng giờ lại chối sao? Là em bắt ép Minjeong phải nói như thế sao?

- Jimin ơi, bình tĩnh em nha, Minjeong không có ý đó đâu em.

- Đừng có nói như thể em là người gây chuyện với Minjeong như thế.

- Không phải, Minjeong có nói mệt nhưng ý Minjeong là chúng ta đều mệt, không phải mệt vì em mà là mệt vì tập luyện mà.

- Ở đây chỉ có hai người, còn ai

 ở đây nữa mà không phải là vì em chứ?

- Thì Minjeong bảo là chúng ta mà, chúng ta cùng mệt vì luyện tập mà.

- Minjeong nói dối, Minjeong mệt là vì em, ý của Minjeong rõ ràng như thế.

- Minjeong không...

- Em không muốn nghe nữa, Minjeong cảm thấy mệt thì em không cần Minjeong phải ở đây với em nữa.

- Yu Jimin! Minjeong làm gì em mà tiếng một tiếng hai em chối đây đẩy lời Minjeong nói vậy? Minjeong làm gì em mà câu trước câu sau em đều cho là Minjeong nói dối em vậy? Minjeong phải nói đến thế nào nữa thì em mới tin là Minjeong không có ý đó vậy?

- Em không muốn nghe, Minjeong đừng nói nữa.

- Jimin!

- Đừng có gọi tên em.

- Em đừng có ngang ngược như vậy chứ.

- Cái gì cơ? Minjeong nói em ngang ngược á?

- Minjeong nhỡ lời, Minjeong xin lỗi.

- Vì Minjeong có suy nghĩ như vậy thôi thúc trong đầu nên mới có thể nói ra một cách thẳng thừng như vậy phải không?

- ...

- Vì Minjeong cảm thấy em ngang ngược như vậy nên mới muốn nói dối em đúng không?

- ...

- Vì Minjeong cảm thấy khó chịu với em rồi mới cảm thấy em ngang ngược phải không?

- ...

- Bình tĩnh đi mà Jimin.

Minjeong bất lực vô cùng, dù đã cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng giữ tông giọng bình thường nhất có thể, chỉ để cho Jimin cảm thấy an toàn nhưng Jimin mỗi một câu đều như cầm dao rạch thẳng lên tim cô vậy, lồng ngực đau nhói. Minjeong không hiểu nổi mình đã làm sai điều gì mà khiến cho Jimin lại đa nghi đến như vậy, cho dù có là do rối loạn khiến Jimin mệt mỏi đi chăng nữa thì Minjeong vẫn không thể hiểu nổi tại sao khi đã giải thích rất nhiều, rất kĩ đến như vậy mà Jimin vẫn không chọn tin cô lấy một lần nào suốt từ nãy đến giờ.

Mình thương người ta, mình đau vì người ta, mình xót cho người ta, mình đau đáu lo lắng vì nỗi đau của người ta. Vậy mà, khi đã dùng hết sức, hết khả năng để dỗ dành lại nhận về những câu hỏi vặn bẻ đầy nghi hoặc, nhận về những câu khẳng định chắc nịch rằng họ bị mình lừa dối, nhận về đầy rẫy những sự tránh né, xua đuổi và tổn thương. Từ không được hôn, đến không được nói, đến không được ôm rồi lại đến không thể lại gần. Jimin chịu sự điều khiển của bệnh Minjeong hoàn toàn không trách cứ một lời nào, ngược lại còn rất đồng cảm để vỗ về. Nhưng ai cũng có sức chịu đựng cả, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn cả. Hà cớ gì Minjeong đã cố gắng như vậy mà Jimin vẫn không chịu nhìn nhận lấy một lần chứ?

Đôi mắt Minjeong chứa đầy những tổn thương, đôi mắt Jimin cũng chứa đầy những đau đớn. Cảm xúc của Jimin không cách nào gọi tên được. Vì chính những cảm xúc mệt mỏi mà mình đang phải chịu đựng khiến Jimin tự tránh xa Minjeong, tự tránh xa mọi thứ, lúc nào cũng thấy bất an, thấy khả nghi, thấy vô định. Chính những cảm xúc không thể gọi một cái tên rõ ràng ấy đang tự làm đau Jimin. Phủ nhận lời Minjeong nói cũng chính là lúc Jimin tự tổn thương lấy mình. Có ai cảm thấy rằng người yêu mình không thương mình nữa, không muốn thương mình nữa mà lại thấy thoải mái không? Có ai cứ phải chối đẩy đi lời yêu thương mà người yêu mình nói vì nghĩ rằng họ nói dối mà cảm thấy hạnh phúc không? Có thể có nhưng chắc chắn không phải là Jimin lúc này.

Những đợt dâng trào lên rồi lại rút lặn xuống, thay phiên nhau tra tấn Jimin, khiến cô càng lúc càng thấy mệt, đến cả Minjeong cũng không muốn nghe tiếng, thấy mặt nữa. Cái cảm giác bị lừa dối, mình biết được nhưng người ta lại không thừa nhận khiến Jimin tức giận vô cùng, cảm thấy như bị phản bội lời hứa vậy.

- Jimin à~

- Đừng có gọi tên em nữa không nghe à?

- Gọi tên em cũng là sai sao em?

- Em không muốn nghe.

- Em không muốn nghe?

- ...

- Jimin à~

- Đừng gọi nữa.

- Em thế này Minjeong thấy buồn lắm. Minjeong ôm em không được, dỗ dành em không được, bây giờ an ủi em một câu cũng không được. Đến cả tên em Minjeong cũng không có quyền được gọi nữa à em?

- ...

- Với em Minjeong có còn là không thế?

- Đừng có hỏi mấy câu như thế với em, em không muốn trả lời đâu.

- ...

- ...

Minjeong chẳng còn biết nên nói gì, làm gì lúc này nữa. Chẳng hiểu vì sao chỉ vì một cơn đau lưng, chưa thể nói vì sợ người yêu lo lắng lại thành ra một trận cãi nhau đến mức gọi tên mà cũng không thể như này nữa. Minjeong thẫn thờ nhìn Jimin quay lưng về phía mình, đầu tựa vào tường, thút thít khóc, hai bàn tay chắc cũng đang vặn vẹo. 

Thương quá chịu không được, Minjeong lại khẽ khàng lại gần, không dám làm gì, sợ Jimin lại mất bình tĩnh thì lớn chuyện nữa. Ân cần ngồi cách một khoảng, nhẹ tay chạm lên lưng Jimin, liền bị Jimin vòng tay hất ra.

- Đừng chạm vào người em.

- Minjeong thương em mà~

- Em không muốn nên đừng chạm vào người em.

- Minjeong ôm em được không?

- ...

- Jimin à~

- Đừng có gọi tên em. Em không muốn nghe, em không muốn ôm, em không muốn thấy Minjeong chút nào hết. Em không muốn, em không muốn.

- ...

- Không nghe sao, Minjeong đi qua giường bên kia đi.

- ...

- Đi qua đi, đi qua đi, đi qua ngay đi.

Từ nãy đến giờ Jimin không cho Minjeong lại gần một chút nào cả, vậy mà chỉ mới lại gần một chút đã đuổi đi ngay. Jimin xoay hẳn người lại, vừa đánh vừa đẩy Minjeong hết cỡ, mặc cho Minjeong phải xoè hết lòng bàn tay ra đỡ cũng không ngăn nổi được mấy cái đấm tay nhỏ xíu cứ tới tấp về phía mình.

Đến khi Minjeong xuống hẳn giường, đứng một cách giường mấy bước chân thì Jimin mới chịu thôi, quay ngoắt mặt vào tường, úp mặt lên tường, hồng hộc thở. Minjeong tủi thân lắm, đứng sững người một chỗ. Minjeong dỗ dành Jimin như vậy rốt cuộc đã sai ở đâu? Sai ở đâu để mà Jimin phải nói rằng không muốn nhìn thấy Minjeong nữa thế? Minjeong muốn hỏi lắm, cũng chỉ muốn hỏi thêm câu này nữa thôi lắm nhưng đau lắm rồi. Jimin làm gì muốn nghe hay trả lời lại chứ, cô ấy còn không muốn thấy Minjeong nữa mà.

- Chị, em không gọi tên chị nữa, không lại gần chị, không ôm chị, cũng không để chị nhìn thấy nữa. Nhưng em không thể đi đâu được nên em sẽ che rèm lại, chị có thể thoải mái quay mặt ra ngoài. Đừng úp mặt vào tường lâu quá, cả lau mặt đi nhé, em để giấy trên giường rồi.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro