Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Thế chiến thứ hai

Nói rồi Minjeong chưa vội đi ngay, vẫn luyến tiếc nhìn bóng lưng Jimin trước mặt. Dù là nói thế nhưng Minjeong thực sự mong khi nghe như vậy, Jimin có thể quay lại nhìn mình một lần, chứ không phải là sự im lặng phăng phắc, sự tĩnh lặng đến đáng sợ thế này.

Ngày trước mỗi lần hơi dỗi dỗi Jimin thì Minjeong hay gọi Jimin là chị lắm, ý nhắc Jimin rằng mình bắt đầu dỗi Jimin rồi đấy nhé, hay đại loại vậy. Nhưng từ khi cả hai đổi cách xưng hô gần gũi hơn thì chưa bao giờ Minjeong gọi Jimin là chị, ngay cả khi rất giận rất dỗi chuyện gì đấy. Tựa như việc cả hai thay đổi cách xưng hô khiến Minjeong cảm thấy Jimin thật sự tin tưởng mà dựa dẫm vào mình, thật sư tin tưởng mà trốn trong lòng mình, né tránh mọi phiền muộn bên ngoài thế giới, thật sự tin tưởng mà yêu đương với mình. Minjeong cũng vì thế mà thấy mình có trách nhiệm hơn, có vị trí hơn.

Cho đến hôm nay.

Minjeong một lần nữa gọi Jimin là chị, gọi chỉ gọi là chị, không bao gồm cái tên Jimin. Jimin hoàn toàn không muốn nghe cô gọi tên cô ấy, thậm chí là không muốn nghe cô gọi, hơn cả là đến tiếng Minjeong nói Jimin cũng không muốn nghe. Jimin còn tự nói rằng không muốn ở gần cô, không muốn nhìn thấy cô nữa. Bỗng nhiên Minjeong không biết phải làm gì mới đúng cả. Trước đó là tư cách người yêu, vậy còn bây giờ, khi người yêu mình không còn muốn, còn cần đến mình thì phải dùng tư cách gì đây?

Gọi Jimin là chị làm Minjeong cảm thấy rất giận, nó gượng gạo vô cùng, dù rằng hằng ngày, trước mặt mọi người vẫn luôn tíu tít cái câu "Chị Jimin~", nhưng mấy ai biết là Minjeong cố tình trêu Jimin đâu chứ. Suốt ngày như mèo nhỏ mè nheo cô dỗ dành, thế mà trước mặt người khác là đĩnh đạc lắm. Còn bây giờ, khi chẳng biết phải gọi thế nào để Jimin không nổi cáu lên nữa, đành phải dùng cách gọi mà cả hai đều không thích, nhưng miễn cưỡng phải thích để gọi nhau vì Jimin không cho gọi cô ấy, tên cũng không được gọi.

Minjeong cười buồn, cụp đôi mắt xuống, xoay lưng nhìn về phía giường mình. Thở dài thườn thượt, Minjeong miễn cưỡng bước cái chân nặng nề, kéo rèm kín giường, chỉ chừa đúng một chỗ để ra vào, hệt như cái ngày trước, khi mà cô nhỡ đánh mất Jimin. Minjeong định bụng chui vào trong ngồi rồi nhưng lại nhớ ra chưa đi tắm, cả Jimin cũng thế. Vừa chui vào lại lọ mọ chui ra. Thật ra chẳng phải khổ để mà phải chui như thế nhưng chẳng dám kéo rèm ra vào nhiều, sợ cái tiếng chạy ròng rọc cũng khiến Jimin phải khó chịu nữa.

Lòng Minjeong nặng lắm, chẳng biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu, sẽ kéo dài bao lâu. Lén liếc mắt một cái, cố tình ngó xem Jimin đang làm gì rồi vội thu mắt lại ngay. Thật ra là chả thấy gì cả, tại vì phòng tối om, có chút xíu sáng từ trăng thôi, mà Jimin lại ngồi sát trong góc tường nên chỉ thấy được Jimin vẫn đang gục mặt vào tường là hết.

Đứng tần ngần mãi, Minjeong muốn đi qua đấy ôm Jimin vào lòng lắm nhưng lại sợ Jimin đẩy ra, trong lòng tổn thương vẫn đang âm ỉ đau, rồi lại tự ái vì Jimin đuổi mình hơn cả đuổi tà, mấy vết đấm Jimin để lại trên người bây giờ có khi đỏ hết cả lên rồi chứ chẳng đùa. Ban nãy Jimin thật sự là dùng hết sức lực mà đánh Minjeong đau để thoát ra, thế nên không có chút nao núng nào cả.

Minjeong ngập ngừng muốn gọi rồi lại thôi, trong lòng buồn bã khó tả vô cùng. Chẳng biết tại sao Jimin lại như vậy, chẳng biết tại sao mình lại như vậy, chẳng biết tại sao cả hai lại như vậy.

Minjeong lại thở dài một hơi, lê chân vào phòng tắm. Với tay bật đèn, lần nữa liếc mắt xem Jimin có bị đèn chói hay không. Thấy Jimin vẫn cong lưng gục đầu vào tường mới khép nhẹ cửa lại. Đốt lọ nến hương cam thảo mà Jimin vẫn luôn thích khi đi tắm, bật sẵn nước nóng, đợi một lúc còn mở thử xem nhiệt đã vừa vặn chưa. Với tay vứt cái khăn cũ vào sọt, đẩy sát sọt vào chân bệ rửa tay. Lấy sẵn khăn sạch xếp trên kệ đứng, bên dưới đặt bộ đồ thay cho Jimin, bộ mà từ sáng đã tranh thủ lựa sẵn vì biết tối về mệt chết rồi không hơi đâu mà lựa nữa.

Khẽ hé cửa một chút cho hương nến len ra ngoài, mang chút ấm áp, thoải mái cho Jimin. Minjeong chuẩn bị xong hết cả rồi, Jimin bước vào chỉ việc thay đồ rồi tắm. Thường thì đến đây Minjeong sẽ nhẹ nhàng gọi Jimin vào, lại dỗ dành nhau một lúc trong này rồi Minjeong mới chịu ra. Thế nhưng hôm nay, khi tình hình chiến sự thay đổi, thế chiến đi vào hồi gay go nhất, Minjeong tần ngần một chỗ, không biết làm sao để gọi Jimin đi tắm.

Cứ chần chừ mãi, lén nhìn Jimin qua cái khe mở nhỏ xíu ban nãy, không dám lại gần, không thể gọi lại không biết nên làm thế nào khiến Minjeong bức bối vô cùng. Không còn sớm chút nào nữa, đã 12 giờ hơn rồi, đã cãi nhau suốt hơn 1 tiếng rồi, cứ tắm trễ thế này không tốt một chút nào cả. Minjeong đẩy cửa ra thêm một chút, lách người qua, đi nhanh chân về giường, chui vào trong rồi kéo kín rèm lại, từ bên trong vọng tiếng ra.

- Ji... À ừm Minjeong...

- À em mở nước rồi, ừm... chị tắm trước đi.

Chỉ là gọi Jimin đi tắm thôi mà Minjeong cảm thấy như chạy bộ mấy cây số đến nơi vậy, tim rộn ràng, tay chân có chút ướt át. Thực ra Minjeong còn chẳng đang ngồi cho tử tế nữa, hai chân lót dưới mông, thẳng lưng, ngước mặt, hướng miệng vọng tiếng ra ngoài. Một phần vì đau lưng quá, một phần lại vì lo lắng quá mà vô thức ngồi như vậy nhưng lại không nhận ra.

Tới rồi, tới nữa rồi, mới căng lưng lên một chút là cơn đau lại tới rồi. Chưa gì đã đau điếng hết sống lưng rồi, thắt lưng của Minjeong như ai đang dùng búa gõ vào vậy, nó đau nứt ra từng khớp xương. Dù đã cố gắng giữ nguyên một tư thế nhưng cơn đau thật sự quá sức chịu đựng, Minjeong chịu không nổi mà đổ người xuống giường, một tay nắm chặt ga giường, tay còn lại bấu mạnh hết cỡ nơi thắt lưng, cắn chặt hai hàm răng vào nhau đến mức buồn nôn.

Hiển nhiên chẳng có cơn đau nào giống với cơn đau nào cả, nhưng nếu nói rằng phải so sánh thì nó đau như kiểu có người nào đó đi từ phía sau, dùng gậy bóng chày quật thẳng vào thắt lưng của Minjeong, khiến nó nhói lên từng đợt đau điếng, như thể đốt sống ở đó gãy vụn ra rồi. Xung quanh sống lưng căng cứng vô cùng, lần nữa nếu phải so sánh thì nó giống như có người cầm ở hai đầu, buộc các cơ lại rồi siết chặt, khiến nó không những căng cứng mà còn đau nhói từng đoạn một.

Rõ ràng chỉ mới bị lại mấy hôm thôi mà đã đau đến như vậy rồi, trước đó hôm nào đau lắm thì cũng chỉ nhói cơ hai bên thắt lưng thôi, uống thuốc vào là đỡ ngay. Vậy mà mấy nay cứ đau như này mãi, uống thuốc một lúc lại đau như thường. Bây giờ Minjeong rất muốn nhào ngay ra lấy thuốc giảm đau trong túi treo lủng lẳng ở giá gần cửa, nhưng rồi lại sợ Jimin thấy khó chịu, gục mặt ở đây mà chịu đựng. Vì quá đau mà trong cái không khí 22 độ này, không làm gì cả, mồ hôi lạnh vẫn túa ra khắp đỉnh đầu, chảy xuống thái dương Minjeong. Bên trong áo, lưng cũng đẫm mồ hôi, li ti túa ra, cảm giác rất khó chịu, vừa nóng bức lại vừa lạnh lẽo đến rợn cả gai ốc.

Minjeong bất động một lúc khá lâu rồi vẫn không thấy Jimin có động tĩnh gì, bàn tay chống lên giường, nặng nhọc đẩy cả người ngồi dậy. Khẽ vén một chút góc rèm nhìn qua phía bên kia, ánh sáng từ phòng tắm phản chiếu lại trong mắt Minjeong vẫn là hình ảnh Jimin co người lại một góc, gục mặt lên tường, ngồi yên một tư thế suốt từ nãy đến giờ.

Nhìn cũng một lúc vẫn không hề thấy Jimin có chút động tĩnh nào, Minjeong nhấp nha nhấp nhổm, lại nhẹ tay kéo rèm rộng ra thêm chút nữa. Bức bối trong lòng khi không biết nên làm gì bây giờ. Qua bên kia thì sợ Jimin lại nổi giận lên mà mất bình tĩnh, ở bên này thì bồn chồn như lửa đốt trong lòng. Chẳng hạn khi nghe Minjeong gọi chị mà Jimin mè nhèo không chịu cách gọi ấy thì Minjeong còn có cớ để tiếp tục gọi bằng cách khác, nhưng giờ Jimin không những không có thái độ phản ứng gì cả, mà cũng chẳng thèm để tâm lời Minjeong nói luôn. Minjeong thấy mình tự ái vô cùng ấy, muốn dỗ lắm nhưng mà Minjeong cũng biết đau mà.

Lại định gọi Jimin đi tắm lần nữa nhưng mà Minjeong không thể nào thuận miệng với cái cách gọi này được. Tự nhiên rơi vào hoàn cảnh này làm Minjeong bế tắc tột độ, bây giờ phải làm sao để bảo Jimin đi tắm mà không cần phải gọi, không cần lại gần, không cần cho cố ấy thấy mặt đây?

Trời đất ơi điên lên mất thôi!

Minjeong cứ vò lấy một bên tóc ngang vai, giật giật cái đuôi tóc mà nhăn trán suy nghĩ, một tay vẫn giữ chặt phần thắt lưng, bấm cứng mấy đầu ngón tay vào đấy. Lần nữa liếc mắt lên đồng hồ, Minjeong lại càng nóng ruột nóng gan khi đã gần 1 giờ sáng rồi chứ không phải chuyện đùa nữa, sáng mai cũng phải dậy sớm để mà đi tập nữa.

Bấm bụng làm liều, Minjeong rón rén đặt chân xuống thảm, đi lại gần cửa, lén lút cho tay vào tìm lọ thuốc giảm đau. Đứng quay lưng về phía Jimin nhưng vì đang làm chuyện không mấy minh bạch nên cứ lấm lét liếc mắt canh chừng mãi, căng mắt ra nhìn xem Jimin có đang nhìn mình hay có đang cáu giận hay không. Cũng may, Jimin vẫn đang rất yên lặng gục đầu vào tường.

Lại đến cái hộp thuốc dở chứng rồi đấy, đã không thấy đường rồi chứ lại còn trút mãi không ra. Chả hiểu sao bình thường nhỡ tay trút ra là ào ào như thác đổ chắn không kịp, nay đã không muốn gây tiếng động rồi chứ lại còn cứ lạo xạo đổ thuốc kiểu này thì có ngày Minjeong ngất vì đuối tim mất. Mãi mới lấy được hai viên thuốc, vội vàng lấy cốc nước, nuốt thẳng một lần khiến cái họng nhỏ có hơi nghẹn nghẹn, hơi đau đôi chút rồi cũng nuốt trôi.

Hít một hơi đầy cả phổi, Minjeong cả gan, rón rén chân khẽ lại gần Jimin. Đến sát mép giường rồi vẫn không thấy Jimin có động tĩnh gì cả. Lại lần nữa bạo dạn ngồi xuống giường, cứng người, nín thở, thăm đoán tinh hình nhưng rồi Jimin vẫn không hề cử động một chút nào. Hơi lo lắng khiến Minjeong lại thêm gan, nhích người từ từ vào trong góc, cái nệm cao su cứ lún xuống rồi lại phồng lên, khiến Jimin đang ngồi trong góc cũng bị đong đưa theo. Khó chịu trong người, Jimin hừ nhẹ mũi một tiếng làm Minjeong giật mình, có ai gọi người yêu đi tắm còn cực hơn cả đi ăn trộm như này không cơ chứ.

- Đi tắm đi chị.

- ...

- Trễ lắm rồi ấy, em chuẩn bị nước sẵn rồi.

- ...

- Chị?

- Đừng có gọi em bằng cái cách đó.

- À rồi rồi thế Jimin đi tắm đi em~

Úi giời, vào bài. Đáng nhẽ nếu là ban nãy, trong lúc nóng giận không kém thì Minjeong có thể sẽ lại hỏi rằng cái gì cũng không cho gọi thế phải gọi như nào mới vừa ý Jimin đấy, thế nhưng bây giờ tịnh tâm lại rồi, công chúa không thích gọi bằng chị thì lại gọi là Jimin thôi, đơn giản mà, nào không cho gọi Jimin nữa thì mình tính tiếp cái khác.

- Đừng có chạm vào em.

- Rồi rồi không chạm, Minjeong không chạm em nhé.

- ...

- Jimin đi tắm đi em, tắm đi rồi nằm xuống em nha~ Khuya lắm rồi í~

- ...

- Jimin ơi~

- Đừng có chạm vào em mà.

- Minjeong nhỡ tay, đi tắm đi em nha~

Mặc dù cũng tủi thân nhiều lắm khi mà Jimin cứ tránh cô liên tục, Minjeong vừa xoa lưng cho là y như rằng ngoẹo hẳn cái lưng sang một bên, nhíu mày, thu người về bên khác, tránh hẳn tầm với của Minjeong. Minjeong lại vốn quen với việc đấy rồi, lắm khi cảm giác như mỗi cái lưng áo của Jimin mà bị sờn màu so với những chỗ khác thì chỉ có thể là do bị Minjeong xoa quá lâu, xoa quá nhiều. Thế nên khó mà trách Minjeong chuyện này được vì chính Jimin cũng thích được cưng chiều như vậy mà.

Nhưng mà công chúa của Minjeong lúc này không muốn, công chúa cũng đang không khoẻ nên Minjeong không giận, ngược lại bây giờ tự nhiên thấy vui phơi phới, dù là tổn thương thì vẫn đau đó nhưng không còn quá nhiều đau đớn như ban nãy nữa. Ngay cả Minjeong cũng biết vừa rồi mình để cảm xúc lấn át quá nhiều, cũng ăn thua đủ với Jimin, cũng tiếng một tiếng hai đối qua đáp lại đến cùng mới khiến cảm xúc của Jimin vỡ oà đến vậy. Giận thì giận, cáu thì cáu, không tin thì không tin nhưng vẫn không thích bị Minjeong gọi là chị, chỉ cần như thế đủ để Minjeong nhận ra rằng Jimin vẫn cần mình dỗ dành trong lòng.

Jimin có thể vì quá mệt mỏi, phải chịu đựng cảm xúc của chính mình quá nhiều mà không có cách giải toả mới trở nên cáu gắt và đa nghi như thế. Minjeong như đã nói không phải không biết, nhưng thú thật, cũng như đã nói, Minjeong chưa bao giờ trải qua cảm giác mà Jimin đang trải qua cả nên rất nhiều điều mà Minjeong không phải cứ cố gắng là có thể hiểu được. Nói trắng ra những gì mà Minjeong cho rằng mình hiểu được, mình biết được, mình cảm được, mình nhận thấy được chỉ đơn giản là dựa trên tình yêu mà Minjeong dành cho Jimin để dỗ dành cô ấy thôi, chứ còn bản chất của những mệt mỏi đó Minjeong hoàn toàn không thấu được.

- Jimin mệt lắm à?

- ...

Jimin mệt lắm, so với ban nãy thì cảm xúc trong người cũng dịu đi nhiều rồi nhưng vẫn mệt lắm. Một đống hỗn loạn hành hạ thể xác nhưng lại chỉ có thể gọi là mệt, tay chân bủn rủn, cơ thể rệu rã, tinh thần rũ rượi khiến Jimin cảm thấy bản thân như rơi vào vào khoảng không tối tăm, đen ngòm, xung quanh rất hiu quạnh, bỗng nhiên lại thấy cô độc rất nhiều. Tinh thần ngày càng trở nên nhạy cảm hơn làm Jimin rất chật vật để kiểm soát chúng, rất nhiều lần cố gắng hết sức rồi mà vẫn không thể tự kiềm chế được, như hôm nay vậy, gây ra trận chiến để rồi tổn thương lẫn nhau.

Chẳng thể nói là ai đau hơn ai, ai tổn thương hơn ai hay ai đang phải chịu đựng hơn ai được cả, vì ai cũng có lý do, có động cơ, có mục đích trong hành động và lời nói của mình, dù muốn hay không muốn, dù bị khách quan tác động hay chủ quan tự động.

Nghe Minjeong gọi, nghe Minjeong nói nhưng Jimin lại quá mệt để có thể trả lời, thế nên cứ im im mãi. Thật ra bây giờ trong lòng dịu đi rồi thì cũng cảm thấy trống vắng một chút, tự nhiên tủi thân hẳn, cứ nghe tiếng Minjeong nhỏ nhẹ bên tại lại mủi lòng muốn rúc vào người Minjeong ngay. Thế mà hỡi ơi, gọi người ta là chị. Minjeong rõ là không thấy chứ từ lúc nãy Minjeong gọi chị một tiếng là hai hàng lông mày của Jimin muốn bắt chéo nhau đến nơi rồi. Người ta bảo đừng có gọi tên nữa là người ta giận mới nói như thế, thế mà lại gọi là chị, còn cứ chị chị rồi em em nữa, ai là chị em với các người, hả?

- Jimin ngoan, đi tắm đi em, rồi Minjeong ôm em nhé~

- Hứ, em không cần, đừng có chạm vào em.

Quay ngoắt mặt sang hướng khác, Jimin vùng vằng cánh tay rồi rút sát vào người. Miệng thì nói không cần chứ bây giờ tự nhiên thấy cần lắm, nhưng cái cảm giác Minjeong nói dối mình mà mãi không chịu nhận khiến Jimin rất giận, cho dù thế nào cũng cảm thấy không hài lòng về chuyện ấy. Nó không khó để bỏ qua, thậm chí Jimin còn chẳng có gì để chắc chắn về chuyện Minjeong có nói dối hay không, tất cả những gì cô bám víu cho cái kết luận này chính là cảm xúc, vì cảm xúc bảo cô rằng Minjeong đang như thế.

Jimin cần Minjeong thật nhưng Jimin không muốn Minjeong nói dối, nhất là khi cô đã cho Minjeong nhiều cơ hội để nói thật như vậy. Chưa kể, rõ ràng Minjeong còn nói thẳng thừng là cô ấy thấy mệt, cho dù Minjeong chống chế rằng Minjeong không phải mệt vì cô như cô ấy nói nhưng không biết tại sao Jimin vẫn luôn cảm giác là Minjeong cũng đang nói dối, Minjeong chính là mệt vì cô mà. Vì cảm thấy như thế, tin tưởng như thế nên Jimin không biết từ lúc nào tự tạo cho mình một khoảng cách vô hình với nỗi sợ Minjeong lừa dối mình như này nữa, ức chế nhất là khi mình cũng không dám chắc chắc rằng cảm giác của mình hoàn toàn đúng.

- Jimin ơi, em tắm rồi ngủ em nha, Minjeong không chạm vào em đâu~

- ...

- Jimin ơi?

- Đừng gọi nữa mà.

- Thế gọi là chị phải không?

- Đừng có gọi em như thế, em không thích đâu.

- Đấy, thế Jimin đi tắm nhé. Minjeong về giường bên kia này, đi tắm đi em nha.

Nói là làm, Minjeong lẹ cái chân qua bên giường của mình, cố tình kéo rèm lại cho Jimin an tâm, vẫn vọng cái giọng nhẹ nhàng ra ngoài mà hối thúc Jimin đi tắm.

- Jimin à?

- ...

- Đi tắm đi em.

- ...

- Jimin...

- Em biết rồi đừng có nói nữa mà.

Jimin gắt lên một tiếng, nghe giọng khó chịu thấy rõ làm Minjeong có chút chột dạ, cả chút buồn tủi nữa. Nãy giờ cứ nhẹ giọng năn nỉ, dỗ dành Jimin mãi mà đáp lại không phải xua đuổi thì cũng là gắt gỏng vô cùng. Biết Jimin không cố ý nên Minjeong lại cố gắng tự xuôi bản thân, cố gắng hiểu cho cảm xúc của Jimin. Nghe tiếng chân Jimin giẫm bình bịch xuống thảm làm Minjeong đang tủi cũng cảm thấy buồn cười, lúc nào cũng thế cả, ngay cả khi cáu giận vẫn đáng yêu một cách rất tự nhiên.

Tiếng chốt cửa vang lên cũng là lúc Minjeong quay về với thực tại, thực tại với một cái lưng đau. Với tay lấy điện thoại nhắn cho anh Jehyuk một câu nhờ hẹn lịch khám, cũng tiện báo cho Aeri và Ningning biết rồi lại vứt điện thoại một góc. Tranh thủ Jimin đang tắm, Minjeong khẽ khàng qua bên kia giường chuẩn bị chăn gối, bật cả máy xông lên, xịt khuẩn rồi lót khăn đủ cả. Xong xuôi cũng tiện tay lấy gối về giường. Minjeong miễn cưỡng lắm mới chịu cầm cái gối lên, trong lòng cứ đấu đá nhau, bên thì muốn mặt dày ở lại để mà ôm Jimin, bên lại sợ Jimin mất bình tĩnh mà xúc động như ban nãy, lại dặn lòng phải từ tốn với Jimin.

----------------------------------------------------------------------------

Thường tối chỉ uống thuốc một lần là thôi, nhưng hôm nay vì đau quá nên Minjeong lại uống tận hai lần giảm đau, thế là cơn đau vừa thuyên giảm đôi chút là đã buồn ngủ ngay rồi. Đợi Jimin tắm rửa xong xuôi cũng nhanh chân tắm ào mấy cái rồi chạy ra. Định bụng tranh thủ chạy qua thơm trán Jimin một chút, vừa bước chân ra cửa, còn chưa kịp làm gì cả đã thấy Jimin vừa nhìn thấy mình đã lật người, quay hẳn mặt vào trong, trùm chăn kín cả đầu.

Mới tắm ra tay chân chưa ráo nước, lại ở trong phòng điều hoà, Minjeong còn nghĩ được ôm Jimin một cái thì ấm áp phải biết, thế mà đến cái thơm trán lén lút mỗi đêm suốt cả tháng nay cũng không thể làm, nói gì là ôm chứ. Minjeong không giận dỗi gì, chỉ là thấy buồn, bĩu môi một cái rồi lại lê chân về giường.

Hay là thơm một cái nhỉ?

Nhỡ Jimin khó chịu thì sao?

Nhưng mà thơm một cái thôi mà nhỉ?

Nhưng ban nãy Jimin còn chẳng muốn ôm nữa là?

Nhưng nhỡ bây giờ muốn thì sao nhỉ?

Nhỡ vẫn chưa muốn thì sao?

Hay thôi thơm đại một cái rồi chạy?

Thôi lại làm Jimin khó chịu mất.

...

Hay cứ thơm một cái nhỉ?

Minjeong hết đau lưng rồi, vừa tắm xong cũng chưa buồn ngủ lại, ngồi chỏng chê trên giường lật tay qua lại suy nghĩ, lâu lâu lại vén màn xem Jimin đã ngủ chưa rồi lại suy nghĩ tiếp. Bảo thế thôi chứ Jimin trùm kín người, phòng thì tối om, mấy nay Jimin khó ngủ nên cũng không mở đèn ngủ nữa, thế là Minjeong nhìn căng cả mắt cũng chỉ thấy mờ mờ đôi chút. Hết ngồi rồi nằm, hết nằm rồi lại ngồi, muốn ôm Jimin quá mà cứ không dám. Trận lúc nãy căng quá khiến Minjeong sợ nó lặp lại, nghĩ mãi, phân vân mãi, trằn trọc mãi rồi cũng buồn ngủ, kéo rèm ngó lần nữa, thấy chăn trùm người kia yên ắng hẳn rồi cũng có chút yên tâm, chắc Jimin cũng mệt lắm rồi. Trở người một chút, co một gối lên cao để sống lưng đỡ bị căng, Minjeong cũng lim dim rồi thiếp hẳn đi.

---------------------------------------------------------------------

Hơi trở người, vung rộng tay một chút rồi khẽ đặt xuống. Minjeong giật mình khi cảm giác vòng tay mình đáp xuống một cách khác lạ, không giống với bình thường chút nào cả. Mắt khô khốc, lim dim díu hết cả lại, Minjeong chống tay ngồi dậy, mất cả một lúc mới nhớ ra là Jimin đang ở phía giường bên kia. Tỉnh giấc giữa đêm thế này có chút hoa mắt, đầu cũng hơi đau, Minjeong dùng đấm tay đấm nhẹ vào hai bên thái dương.

Cảm thấy hơi lành lạnh, nhẹ tay kéo rèm qua một bên, nặng nề bước chân xuống giường tìm điều khiển điều hoà, tiện đường tạt ngang ngó qua Jimin xem sao. Buồn ngủ thì buồn ngủ chứ lo thì vẫn lo, nhớ thì vẫn nhớ, thương thì vẫn thương lắm.

...

- Jimin à, sao thế em~

- Minjeong đây, Minjeong đây mà~

- Ngoan, Minjeong ở đây với em này~

Minjeong còn chưa tìm thấy cái điều khiển ở đâu đã nghe tiếng thút thít liên tục, còn đang ngờ ngợ, hoẳnh mắt láo liên, có chút sợ hãi dâng lên thì linh tính mách bảo là tiếng người. Nhưng lúc này phòng chỉ có hai người, Minjeong không khóc, vậy chỉ có thể là Jimin?

Vội vàng lật ngay chăn lên là một Jimin nằm úp mặt xuống nệm mà rưng rức. Không chần chừ gì nữa, ngay lập tức đỡ người Jimin vào lòng mà dỗ dành. Chao ôi chẳng biết là đã khóc từ lúc nào bây giờ đã nghẹt hết cả mũi rồi, còn chẳng sụt sịt thở được nữa. Úp hết cả mặt xuống giường như thế thì hét lên chưa chắc Minjeong đã tỉnh giấc chứ nói gì là chỉ thút thít thế này.

Minjeong ôm chặt vào lòng, xoa xoa lưng liên tục, vỗ về từng chút một. Lúc này mới thương biết mấy chứ, chẳng nức nở gì mà cứ nấc lên từng tiếng ở ngay trong lòng. Jimin dụi mặt hết bên này đến bên kia, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc là nhanh chóng rúc sát vào, đổ hết trọng lượng người mà dựa dẫm vào. Hai bàn tay nhỏ xíu đang vặn vẹo lấy nhau cũng túm hết cả vào áo Minjeong mà giữ chắc, như thể sợ buông tay ra thì Minjeong sẽ biến mất vậy.

- Minjeong đây~

- Minjeong ở đây với Jimin này~

- Minjeong ở đây rồi~

- Minjeong ở đây với em rồi này~

Minjeong không biết Jimin đang cảm thấy thế nào nhưng chắc chắn một điều là đang rất sợ, cả người run run vì khóc, vì sợ, rồi lại vì mệt mỏi. Minjeong cứ liên tục hôn trán rồi lại hôn tóc, một tay siết chặt Jimin trong lòng, trấn an cảm giác sợ hãi, một tay vẫn xoa lưng Jimin đều đặn, miệng liên tục nhẹ nhàng thả những câu dỗ dành bên tai.

Jimin mệt quá nên ban nãy tắm xong có ngủ được một lúc ngay, thế mà không hiểu vì sao lại đột nhiên mơ linh tinh những điều đáng sợ, cứ thế mà giật bắn cả người. Bàng hoàng mở to mắt, tim đập rộn ràng, tay chân lạnh cóng, bên cạnh lại không có Minjeong khiến tinh thần Jimin vốn đã nhạy cảm lại càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Thế là chẳng chịu được nữa, lật úp người xuống, không muốn khóc nhưng cũng không kiềm chế được cảm xúc, dần dần từ hoảng hốt sang sợ hãi rồi tủi thân mà rơi nước mắt. Ước gì có Minjeong ở đây.

Cầu được ước thấy, tuy là timing không chuẩn lắm nhưng ít ra Minjeong cũng nhận ra và xuất hiện ở đây, nếu không chẳng biết Jimin sẽ khóc đến lúc nào mới ngất đi nữa. Minjeong cứ lâu lâu lại ngó đầu xuống nhìn xem Jimin thế nào, thế mà Jimin còn chẳng cho nhìn, cứ thấy tóc Minjeong lấp ló ngang mặt là quay ngoắt đi chỗ khác, thèm người ta dỗ dành mà còn ương bướng như thế đấy, chỉ có thể là do Minjeong cưng nựng mãi mà chẳng thấy sợ Minjeong chút nào nữa, không ưa nhìn là không thèm nhìn.

- Jimin của Minjeong mệt lắm phải không?

- ...

- Jimin của Minjeong sợ lắm phải không?

- ...

- Không sao không sao, Minjeong ôm em rồi này~

- Minjeong ôm Jimin rồi này~

Minjeong biết thừa chứ cần gì phải hỏi, chỉ là Minjeong muốn Jimin yên tâm về sự hiện diện của mình mà thôi. Vả lại, những câu hỏi tu từ ấy mà Jimin đáp lại thì Minjeong cũng ngầm nhận ra là Jimin đã đỡ sợ hơn, hoặc đại loại như vậy đấy. Chứ còn cứ rúc sát vào người Minjeong, co rúm cơ thể lại, kéo áo Minjeong vào người mình đến mức muốn giãn cả ra thế này nghĩa là vẫn còn sợ lắm, vẫn còn cần được ôm thật chặt trong lòng lắm.

Ôm Jimin một lúc rất lâu, Minjeong cũng bắt đầu thấm mệt, cảm nhận hơi thở nơi hõm cổ đều đặn dần mới từ từ lấy cái gối lót sau lưng rồi nằm ra sau, nhẹ nhàng chống tay, ngả người từng chút một, để Jimin nằm hẳn lên người mình. Mấy ngón chân thoăn thoắt gắp lấy mép chăn kéo lên tầm với của tay, khẽ tung lên một chút, trùm qua người Jimin. Loay hoay một lúc mới xong xuôi khiến tay Minjeong mỏi nhừ vì nãy giờ cứ một tay làm đủ mọi thứ, tay kia vẫn phải ôm vào người Jimin, sợ Jimin lại giật mình thì đêm nay có khi thức trắng mất.

Mắt Minjeong díu hết cả lại rồi, trước mắt tối thui cứ mờ mờ mấy mảng bong bóng nhưng miệng vẫn phải đóng mở đều đặn, nhẹ nhàng trấn an Jimin liên tục, dùng sự đều đặn của âm thanh giúp Jimin dễ ngủ. Cứ thế, sợ Jimin chưa sâu giấc mà choàng tỉnh nên nhiều khi gật đi một lúc, giật mình nhận ra thì lại tiếp tục nói, cho đến khi thật sự ngủ quên mất, không còn biết Jimin thế nào nữa mới thôi.

------------------------------------------------------------------------

- Jimin dậy rồi à?

- ...

- Sao thế em?

- Minjeong đi qua kia đi.

- Làm sao cơ?

- Em nói Minjeong qua bên kia mà.

- Nhưng tại sao cơ?

- Đừng có hỏi nữa, Minjeong qua kia đi, đi qua đi.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro