Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Tạm biệt, hẹn gặp lại.

- Mặc thêm áo khoác đi Jiminie.

- Jimin nóng lắm.

- Ngoan nào, mưa lắm, không có mặc như này được đâu.

- Nhưng như này mới xinh.

- Jiminie như nào cũng xinh hết, thế nên mặc thêm áo khoác vào nhé.

Có đôi chút phụng phịu, mấy ngón tay vân vê gấu áo, tròn mắt nhìn Minjeong ngồi thong dong trên giường, chân còn đong đưa thư thái.

- Hmm.

Minjeong bặm môi, cổ họng hừm nhẹ không vừa ý, hơi lắc đầu nhìn Jimin. Chẳng là hôm nay lúc sáng thấy trời có vẻ thưa mây, cứ nghĩ hôm nay chẳng mưa nữa đâu, mấy hôm rồi mưa muốn thối cả đất. Trời cũng hợp tác, lúc sau đã lại mưa rồi, cũng không lớn lắm nhưng đủ để có thể ướt người. Thế nhưng mà từ lúc nãy Jimin đã nhanh chân xúng xính chiếc croptop trên người rồi, thêm chiếc jeans rộng rõ là xinh, định bụng sẽ diện outfit này lượn hết mười vòng trái đất. Mới thay xong xuôi ra liền thấy mưa, len lén lúc Minjeong ra ngoài lật đật kéo hết rèm cửa sổ lại.

Minjeong vào phòng thấy phòng tối om, rõ là ban sáng chính tay cô kéo hết đống rèm cửa dày cui vắt lên móc gọn gàng mà. Vừa vào giường ngồi thì lại chạm ánh mắt đảo liên hồi của Jimin, tự nhiên trong đầu như thế tờ mờ đoán ra được chuyện gì vậy. Phòng này cách âm thế nên mưa cỡ này ở bên ngoài thì trong phòng chẳng nghe được gì cả. Minjeong không nói không rằng gì, một nước đi thẳng tới chỗ cửa, nhanh tay lật tấm rèm che lên làm Jimin giật mình chạy theo.

Minjeong vẫn không nói tiếng nào, cũng không vội vàng gì nữa, rất ung dung đi về giường ngồi. Nhìn Jimin cứ rón rén rón rén soạn đồ trước mặt mà có chút buồn cười.

- Sao Jimin đóng rèm thế?

- Jimin đâu có.

- Jimin không có thật không?

- ...

- Jimin?

- ...

- Trả lời Minjeong xem nào, sao em lại đóng rèm cửa?

- Tự nhiên trời mưa à.

- Thì thế nào nhỉ?

- Thế nào Minjeong cũng bắt em phải mặc kín.

- Minjeong không muốn em ốm mà.

- Em khoẻ lắm, không ốm đâu.

- Mới hôm kia ai vừa sốt đấy em?

- ...

- Ai đấy Jimin?

- Không phải em đâu~

- Nói thật Minjeong nghe nào.

- Em chỉ sốt có một lúc mà~

- Thế tại sao Jimin sốt.

- ...

- Nào không có mè nheo như thế, trả lời Minjeong nào.

Jimin bị hỏi khó liền trưng cái mặt tội nghiệp ra, nhưng ải này Minjeong trải đã có thể tính bằng hàng trăm lần, không dễ rơi vào bẫy nữa. Kéo cái tay cứ vân vê gấu áo mãi suốt từ nãy đến giờ, vùng vằng cỡ mấy cũng bị Minjeong kéo ngồi xuống hẳn giường, còn giữ hẳn cả hai tay lại.

- Nói Minjeong nghe hôm thứ 3 tại sao Jimin sốt?

- Thì ai cũng có lúc ốm chứ.

- Nhưng tại sao em lại sốt nào?

- Em không biết.

- Có thật em không biết không?

- Thật... mà.

- Jimin,

- ...

- Ai dạy em nói dối đấy?

- Nhưng mà giờ em hết sốt rồi mà.

- Minjeong biết, Minjeong cũng không hỏi em chuyện đó. Minjeong hỏi tại sao em sốt cơ mà?

- Minjeong biết mà~

- Nói xong rồi Minjeong ôm, ngồi thẳng dậy nào.

Mình nũng nịu bất thành thì mình đổi qua xà nẹo, giọng Minjeong càng ngày càng đanh lại làm Jimin có hơi sợ, chớp chớp mắt mấy cái rồi xà vào lòng đòi ôm ngay. Cũng như thế, ải này Minjeong cũng kinh qua trăm lần có lẻ, trong lòng muốn đè ra thơm lún má lắm rồi đấy nhưng vẫn cứ phải vờ rắn rỏi.

2 hôm trước Jimin sốt một trận để đời. Hôm ấy tập dợt bữa cuối cho đợt đi Nhật lần này. Tầm này là thời điểm bắt đầu giao mùa, không khí vẫn còn man mát, nắng vẫn còn dịu dàng. Chỉ bị đúng một cái mà Minjeong không thích, là cứ đôi ba hôm lại trở trời một lần, mưa ào một trận rồi nắng, đang nắng lại ào một trận nữa, cứ thế đuổi bắt nhau đến hết ngày. Hôm ấy trời mưa rõ to, Minjeong lời ngon tiếng ngọt năn nỉ Jimin mặc ấm một chút, cô sợ giao mùa này sức đề kháng yếu, đến người ít bệnh như Aeri mà còn bắt đầu tằng hắng cổ họng mấy hôm rồi kìa. Thế mà ai kia được cô cưng chiều quá nhất quyết không mặc là không mặc thêm áo.

Nào thì Jimin nóng lắm, nào thì Jimin khó chịu lắm, nào thì Minjeong cứ bắt Jimin mặc dày Jimin nặng vai lắm. Minjeong nghĩ cũng thương, Jimin lúc nào thân nhiệt cũng cao, thế nên lúc nào cũng thấy nóng nực, thích mát mẻ mới khoái. Tập luyện mỏi mệt rồi, Minjeong cũng không muốn ép công chúa của mình phải bực bội, lại đành thôi. Không mặc thì mang theo cho chắc, Minjeong nghĩ thế trong lúc gấp cái áo khoác lại cho vào túi.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi mà lúc tập xong Jimin chịu để cho Minjeong lau khô mồ hôi trên đầu. Minjeong cứ lau một lúc lại đùa với Ning, con bé ấy hiếu động cực kỳ, được thêm cả Jimin khoái ba cái trò đấy nữa, hai người giỡn rần rật giữa sàn tập. Tóc tai còn chưa khô nữa mà anh Minhyuk đã đến đón rồi, cả đám mau mau chóng chóng soạn sửa mang đồ về. Ning bé cả Jimin người ướt nhẹp, mưa gió như này mà ngồi trong xe mồ hôi chảy ròng xuống cả mắt. Xót quá còn lén lút khều khều tay Minjeong mếu máo. Ngồi góc này, trước mặt là Aeri và Ningning, ngó qua kính chiếu hậu trước mặt là thấy hết đằng sau, Minjeong chẳng dám manh động, đành đẩy cái khăn qua cho Jimin tự lau. Ở nhà là nãy giờ Minjeong lại vỗ mông cho rồi.

Về đến nhà thì mưa cũng ngớt hẳn, cùng lúc đó hơi đất bốc lên, xộc hẳn vào mũi làm Minjeong khó chịu, thế mà đôi mắt sáng rỡ của ai kia cứ mải mê chụp cầu vồng, gọi hoài không nghe, đành đứng lại đợi Jimin vui vẻ chụp hình xong xuôi mới vào. Thực ra lúc ấy nhìn Jimin thích thú đến thế, Minjeong càng không nỡ cắt ngang. Ngày còn thực tập, cứ cơn mưa nào ngang qua xong Jimin cũng háo hức chạy đi xem, chỉ mong có cầu vồng xuất hiện. Đến khi debut rồi, thấy cầu vồng xuất hiện cũng không có thời gian mà ngắm nhìn. Hôm nay với ngày mai được nghỉ ngơi cho lại sức, thôi thì để Jimin thoả thích một chút cũng không sao.

Có sao, rất có sao. Yu Jimin vào lúc 9 giờ rưỡi tối sốt 39.2 độ, vừa mới bảo thấy đau đầu, Minjeong ngồi xoa cho mà hơn 10 phút sau đã phát sốt lên rồi. Lúc vừa phát hiện Jimin nóng người lên là Minjeong lật đật đo nhiệt ngay, lúc đấy chỉ mới 38 độ thôi, lật đật lấy thuốc hạ sốt cho uống. Hơn 20 phút sau nữa đo lại thêm một lần đã sốt đến hơn 39 độ. Minjeong hoảng hồn, nhanh chân nhanh tay lấy khăn thấm nước ấm rồi vắt ráo, lau chân lau tay cho một lúc mới đỡ. Tưởng chừng ổn ổn một chút thì lại sốt cao lên lại, đỉnh điểm lên đến 39.6 độ.

Minjeong xám hết cả mặt mày, tự trách mình dễ dãi quá, lúc sáng mà kiên quyết bắt Jimin mặc dày hơn một chút, lúc chiều mà kiên quyết giữ Jimin lại lau khô tóc thêm một chút, về đến nhà mà kiên quyết kéo Jimin vào sớm hơn một chút thì Minjeong tin chắc bây giờ Jimin sẽ không sốt đến nỗi gọi tên liên tục mà cứ mơ màng thế này. Minjeong cứ liên hồi thay miếng hạ sốt, đút nước ấm, lau tay chân cho, mãi gần 3 tiếng sau, tức là gần 1 giờ sáng Jimin mới thực sự hạ sốt.

Hạ sốt rồi, thoải mái hơn rồi cũng ngủ ngon hơn hẳn. Ban nãy cứ ngủ một chút lại hậm hực điều gì đó mếu máo thương lắm, giờ thì nhắm tịt hai mắt lại, trốn gọn trong lòng Minjeong mà ngủ. Hơi thở vẫn còn hơi nóng nhưng đều hơn hẳn, nhẹ hơn hẳn. Cả ngày dài mệt như vậy, tối lại sốt một trận nên thân, bảo sao chả ngủ ngon chứ. Minjeong vừa giận lại vừa thương, đã chẳng nỡ nạt tiếng nào rồi mà lại để đau người như thế đấy.

Hôm sau Jimin khoẻ hẳn, nói cười tươi tắn, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của trận sốt đêm qua nên Minjeong cũng an tâm hơn. Mới đỡ sốt một hôm mà hôm nay lại hư rồi, dù có mềm đến tan hết cả lòng bên trong thì cũng không thể chiều Jimin như vậy nữa, Jimin sốt đợt nữa chắc Minjeong cuộn luôn vào cái chăn xách bên người mất.

- Jimin, nghe Minjeong nói không em?

- Minjeong đừng bực, đừng bực mà~

- Minjeong không bực, nhưng mình đang nói chuyện nghiêm túc mà, phải không?

- Không đâu, tại sao phải nghiêm túc chứ.

- Cái này không nghiêm túc không được.

- Được mà. Tự nhiên đang yêu lại bắt Jimin nghiêm túc chứ~

Minjeong phì cười vì câu nói của Jimin, nghe hoài rồi vẫn thấy buồn cười, nghe cứ ngô nghê kiểu gì ấy, rất rất đáng yêu. Càng ngày Minjeong càng tự tin về khả năng giữ Jimin bên cạnh mình hơn, càng tin vào bản thân hơn, thế nên cũng bớt đi ám ảnh đè nặng lên Jimin hơn. Cô chọn thả lỏng bản thân, để bản thân được yêu và thoải mái yêu, để Jimin được yêu và thoải mái được yêu. Cũng vì thế Jimin ngày càng dạn dĩ hơn hẳn, những nhút nhát lúc trước, những sợ hãi lúc trước cũng ít xuất hiện hơn.

Jimin dám thể hiện suy nghĩ của mình, dám nói ra những thứ mình thấy không hay, có lẽ là điều khiến Minjeong hài lòng nhất. Thay vì luôn sợ Minjeong giận, Minjeong bực nên lúc nào cũng nương theo ý Minjeong, có đôi khi còn đau đớn những chuyện không đáng. Minjeong biết nhưng chính bản thân cô lúc ấy cũng chẳng biết phải làm như nào cả. Thế nhưng khi chuyện qua rồi, nhìn cái cách Jimin dám thể hiện cá tính dù vẫn còn hay e dè đi chăng nữa vẫn khiến Minjeong thấy vui, Jimin thế này, giống hệt với Yu Jimin đáng yêu những năm đó Minjeong thầm đem đặt vào tim.

Cũng từ lúc đó Jimin trở nên ngang bướng hơn, chỉ một chút thôi nhưng đủ làm Minjeong nhiều khi đau hết cả đầu. Biết Minjeong cưng mình như trứng, Jimin muốn làm gì mà Minjeong không cho là ngay lập tức nũng nịu dựa dẫm liền, Minjeong gặp ải mắc bẫy cả trăm lần rồi chứ chẳng vừa. Ôi chao, cái lúc mà nũng nịu sao trông cưng lắm, mắt tròn xoe, mím mím môi, tay vân vê nhau, cúi đầu tủi thân nữa chứ. Trông như thế làm sao không xiêu lòng được bây giờ, bảo sao cứ ở gần Minjeong là Jimin bị chiều hư.

Thế đấy, nên bây giờ Minjeong mà không có gia quy thì không rèn Jimin ngoan ngoãn lại được.

- Yêu cũng phải có lúc nghiêm túc chứ.

- Không nghiêm túc đâu.

- Không nghiêm túc nghĩa là em chơi bơi với Minjeong thôi phải không?

- Ơ, không phải đâu.

- Thì ra là thế.

- Không phải đâu, không phải đâu mà.

- Em không hề nghiêm túc với Minjeong.

- Em không phải đâu, em không có ý như thế đâu.

- Em vừa bảo em không nghiêm túc đấy thôi?

- ...

- Jimin, không có khóc doạ Minjeong có biết chưa?

- Em mặc áo khoác là được phải không?

- Em không muốn mặc mà?

- Em mặc áo khoác thì Minjeong sẽ không nghĩ em chời bời phải không?

- Ơ nào Minjeong đùa, không khóc không khóc nhớ.

Lại cái miệng hại cái thân rồi, Jimin thích nũng nịu với Minjeong, trong lòng thì sợ bị mắng đó nhưng mà cứ là thích nũng nịu để Minjeong cho mặc đồ xinh. Chẳng hiểu sao ý của cô chỉ là không muốn nghiêm túc nói chuyện để bị Minjeong bắt mặc áo khoác lại bị Minjeong hiểu thành cô không nghiêm túc yêu đương với cô ấy, lại còn hỏi cô có phải chỉ chơi bời với cô ấy hay không nữa chứ. Có ai chơi bời lâu như thế à Kim Minjeong?

Jimin tự nhiên thấy uất ức nghẹn cả cổ họng, bất giác xệ môi, hửng mắt hửng mũi, cảm giác nóng ran chạy trong cổ họng, Jimin hỏi Minjeong câu hỏi kia thực chất mang nhiều phần hờn dỗi vô cùng, chút phần nhỏ còn lại là tổn thương nữa. Jimin hồn nhiên lắm, cũng đơn giản nữa, thế nên cô ít khi nào phân biệt được trong những lần đanh giọng của Minjeong, câu nào là thật sự nghiêm túc, câu nào là đùa giỡn trêu cô. Vì Jimin không chịu mặc áo khoác khiến Minjeong cảm thấy cô không nghiêm túc yêu đương sao? Vậy nếu Jimin mặc áo khoác rồi Minjeong có bỏ đi suy nghĩ đó không? Nhưng việc mặc áo khoác hay không thì liên quan gì đến nó chứ, Jimin vẫn rất nghiêm túc với tình cảm của mình mà.

Jimin không biết phải nói sao nữa, cô thấy tủi thân ơi là tủi thân, mặc áo khoác thì mặc áo khoác, sao lại nghi ngờ tình cảm chứ.

- Minjeong xin lỗi, Minjeong xin lỗi em nhớ.

- ...

- Minjeong trêu, Minjeong trêu Jimin nhỉ.

- ...

- Jiminie nghiêm túc yêu đương với Minjeong lắm, Minjeong biết mà, Minjeong cảm nhận được nó, Minjeong trân trọng nó lắm.

- Hức...

- Ưmm, Minjeong xin lỗi Jimin nhớ~

- ...

- Nhưng mà Jimin này, em vừa ốm hôm trước, trời lại nắng rồi mưa, rất dễ đau người. Jimin hôm nay nghe lời Minjeong, khoác thêm áo khoác vào nhớ.

- ...

- Minjeong không ép buộc em đâu, nhưng em ốm Minjeong đau lòng lắm. Giống như khi Minjeong ốm em cũng lo lắng mà Jimin nhỉ?

Gật đầu.

- Ưmm, thế nên hôm nay Jimin ngoan, khoác thêm áo vào em nha.

- Như thế hết thấy áo xinh mất rồi.

- Vẫn xinh lắm, Jimin mặc như thế nào cũng vẫn xinh cả.

- Lúc nào Minjeong chẳng nói thế chứ.

- Nhưng Minjeong không nói dối mà.

- ...

- Hay mặc đến đó rồi đưa áo cho Minjeong giữ, em khoe áo xinh cho mọi người thấy, được không?

- Jimin muốn khoe outfit xinh này cơ.

- Thế lúc đấy Minjeong giữ áo cho em nhớ. Còn bây giờ mặc vào giữ ấm thật ấm, đến đó rồi cũng không bị lạnh, nhớ chưa?

- Kim Minjeong, Yu Jimin, hai chị có nhanh lên không, anh Minhyuk đến nãy giờ rồi đây này?

Jimin vừa mới nín khóc lại bật cười, trời ơi con bé Ning ấy không những cười hào sảng mà nói cũng thánh thót, cửa chỉ khép chứ không đóng chặt nên chẳng thoát nổi, lanh lảnh cả căn phòng.

- Khoác vào rồi đi nào.

- Ngoan quá, Minjeong thơm cái nào.

Jimin vui vẻ lại ngay, nhanh nhẹn khoác áo lên người, ngoan ngoãn để Minjeong kéo khuy lên quá ngực, ngửa mặt lên đón chờ.

- Hai chị có nhanh lên không hả?

Giật thót cả người, Jimin đẩy Minjeong đáp ạch xuống đệm khi nghe tiếng cái Ning bé rõ mồn một phía sau đầu. Minjeong cũng không kém, trợn tròn mắt mất hồn.

Hú vía, cái tấm rèm che giường này chưa bao giờ thể hiện công năng của mình tuyệt vời đến như thế.

- Sao không gõ cửa thế hả, chị đánh cho bây giờ.

- Chị có khoá cửa đâu chứ~

- Ra ngay đây này.

Cũng phải, bình thường không đóng chặt cửa thì cũng chẳng sợ gì mấy, hoạ chăng có mỗi lần bị Aeri hỏi thăm giữa đêm thôi. Minjeong cũng sợ cả hai ở trong này sẽ không nghe tiếng gọi nên không chốt cửa, thế nhưng từ nay thì dám đảm bảo cửa luôn được đóng chặt trăm phần trăm, nhất là nhà có đứa nhỏ lí lắc như cái Ning.

Dứt lời, Minjeong cười cười, rướn người thơm lên môi Jimin một cái, thơm lên má đỏ hây kia một cái nữa rồi mới kéo cô dậy, đi ra ngoài.
...

Hôm nay là ngày đi Nhật, cả nhóm sẽ diễn ở 2 địa điểm khác nhau, mỗi nơi 2 đêm. Hôm nay bay đi cũng có chút sớm, tận 3 ngày nữa mới đến đêm diễn, cả nhóm muốn đi sớm, tiện về thăm nhà Aeri một chút. Hơn nửa ngày trời mới nhận được phòng, đi từ trưa đến khi nhá nhem tối, người Jimin cũng mỏi nhừ. Cởi chiếc áo khoác để đại lên giường, Jimin lẽo đẽo theo sau lưng Minjeong đợi được ôm. Aeri về nhà trước rồi, Ning cũng lon ton chạy đi mua sắm. Ban nãy rủ Jimin, Jimin háo hức gật gù đồng ý ngay. Thế mà vừa đáp cánh xuống Nhật đã thấy hơi liêu xiêu rồi, lại muốn về phòng nghỉ một chút. Cái Ning đợi không được bể kèo đi chơi trước.

- Đợi Minjeong chút em nhớ.

- Hing~

Jimin trả lời bằng giọng mũi một tiếng, không đòi hỏi gì, cứ Minjeong đi đâu thì lại theo một bước ở đấy. Minjeong mở vali, rút ngay cái túi zip để ở đầu, bên trong là khoảng chục cái khăn cuộn gọn lại. Rút một trong số chúng ra, xả vòi nước ấm, nhúng ướt khăn, vắt không ráo mấy mang ra ngoài. Kéo tay Jimin ngồi lên giường, Minjeong cẩn thận lau mặt, lau cổ rồi lau tay Jimin.

- Jiminie mệt lắm không?

Jimin lắc đầu.

- Jimin khoẻ nhỉ? Chỉ hơi mệt thôi phải không?

Jimin gật đầu.

Minjeong cười hiền, luồn tay vô tóc Jimin, vuốt xuôi mái tóc ra sau rồi lại dùng khăn lau thêm một chút. Cũng phải, ở Hàn thì thời tiết thất thường, qua đây trời về đêm cũng còn lạnh, mới ốm dậy, Jimin không khoẻ cũng là bình thường. Chứ như mọi lần trước Jimin khoẻ khắn lắm, còn nhảy nhót khắp phòng đến tháo hết mồ hôi cơ.

- Lại đây nào~

Minjeong ngã người dựa vào đầu giường, lót gối cao sau lưng, mở vòng tay đón Jimin vào lòng. Minjeong thở phào một cái nhẹ nhõm, Jimin nghe thế cũng thở dài một hơi nhại theo, liền bị vỗ cho một cái.

Thực ra cả nhóm vừa trải qua thời gian mà không muốn nhắc lại chút nào cả, khi kế hoạch comeback cứ lùi dần, lùi dần, lùi mãi đến mức cả nhóm từ háo hức trông đợi trở nên tĩnh tâm hẳn, với các lịch sắp xếp trong công ty cũng không có mau chóng liên tục check xem tên của nhóm mình xuất hiện nữa. Trong khoảng thời gian đợi chờ một lịch trình chính xác, ai nấy chẳng thể hiện ra chút buồn bã hay lo lắng nào, chỉ tập trung cải thiện kỹ năng mọi mặt. Ấy rồi đến khi có lịch cho concert, có tên nhóm xuất hiện trên lịch trình công ty, có công việc tiếp theo để làm, có sân khấu để trở lại, lúc ấy chẳng còn phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt nữa. Niềm hạnh phúc khi giữa đoạn đường tù mù vô hướng vẫn phải bước lại có ánh đèn dầu leo lắt chíu lên tấm biển chỉ dẫn khiến cảm xúc vỡ oà. Những lo toan giấu diếm bấy lâu, những buồn bã đè nhẹm trong lòng không kiềm được mà dâng lên. Ước mơ, hoài bão với suqj nghiêjp sáng đèn sân khấu vẫn luôn ở đó, cơ hội đến vội vàng toả sáng ngay.

Jimin tính tình đơn giản, lúc nào cũng suy nghĩ tích cực nên thời gian đó chẳng thấy biểu hiện gì lạ cả. Minjeong có mấy lần hỏi han, Jimin đều nói vẫn thấy vui và thấy tin tưởng vào mọi người nữa. Biết là Jimin ở cương vị trưởng nhóm nên không muốn khiến mọi người thấy nặng nề, nhưng mà Minjeong thương Jimin, nhất là mấy hôm tự nhiên khóc oà lên xong bảo là do Minjeong không ôm em, do Minjeong không thơm em, do Minjeong không xoa lưng cho em, do Minjeong không nói yêu em. Rõ ràng Minjeong cảm nhận dược không phải như vậy, ngày nào Minjeong cũng làm những điều ấy, cô biết chỉ là Jimin muốn khóc với mình nhưng không có cớ thôi.

Lúc này, nằm ở đây, có hẳn 1 ngày rưỡi để nghỉ ngơi, tự nhiên Minjeong thấy nhẹ nhõm vô cùng, ai cũng lo, Minjeong không ngoại lệ. Thế nhưng mà ngay lúc này cô lại chẳng muốn nghĩ đến nó nữa, khi mà niềm hạnh phúc với sân khấu vẫn tiếp diễn và niềm hạnh phúc với cảm xúc vẫn còn ngay đây, nằm ngay trong lòng Minjeong.

- Jiminie có muốn đi đâu không?

- Ưmm~

Jimin gật nhẹ đầu, ậm ừ một tiếng.

- Em muốn đi đâu thế?

- Jimin muốn ăn kem.

- Jimin muốn ăn vị gì nào?

- Mmm, vị dâu.

- Lần trước mình ăn vị dâu rồi phải không Jimin nhỉ?

- Ưmm~

- Em có muốn đổi vị không?

- Jimin vẫn thích vị dâu.

- Rồi, Jiminie còn thích gì nữa nào?

- Minjeong ơi~

- Ơi~

- Em mặc áo khoác rồi mình có được đi dạo ở bờ sông không?

- Sao em lại hỏi thế?

- Em muốn được ra đó, để gió thổi tóc em bay lên, man mát vào da đầu, nó khiến em thoải mái lắm. Em sẽ mặc áo thật ấm, em sẽ không ốm đâu.

- ...

- Minjeong đi với Jimin được không?

- Em thích lắm à?

Jimin gật đầu lia lịa, tự nhiên cười tươi một cái rạng rỡ, khác hẳn khuôn mặt ban nãy còn đượm mệt.

- Vậy mình đi luôn em nhé.

- Thật á?

- Thật, mặc áo vào nào, Minjeong dẫn em đi.

...

Jimin rùng mình một chút, lấm lét nhìn Minjeong làm cô buồn cười không giấu được.

- Minjeong không la em đâu, em ăn đi~

Minjeong biết lúc sáng mình làm Jimin bị tâm lý chuyện bị ốm nên bây giờ Jimin mới cư xử như vậy, đáng nhẽ Minjeong sẽ cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng mà Jimin đáng yêu quá nên cứ buồn cười mãi. Gió thổi cũng mạnh phết đấy, cây kem trong tay Jimin tan rõ nhanh, may mà mấy miếng dâu ban nãy đã ăn trước hết rồi, chứ không bây giờ chắc rơi hết xuống đất mất thôi. Cứ sợ kem chảy, Jimin cố gắng ăn nhanh hơn gió thổi, lạnh buốt răng buốt đầu, vô thức rùng mình. Ấy thế mà sợ Minjeong la ốm nên bất giác nhìn qua.

Ngồi ở hướng này, gió thẳng đến mặt, thổi bay mái tóc Jimin ra sau, chẳng vướng bận đến chuyện ăn kem. Đúng như Jimin mong đợi, mái tóc phía sau cứ bay bổng, gió lùa vô từng kẽ tóc, man mát cả da đầu, khoan khoái khó tả vô cùng. Khẽ nhắm mắt lại tận hưởng, dễ chịu đến mức lòng bàn tay Jimin cũng vô thức thả lỏng ra, cây kem cũng vì thế mà đong đưa. Lấy trong túi ra tập giấy ướt nhỏ, Minjeong rút một tờ, một tay giúp Jimin giữ cái kem, tay còn lại lâu lâu lại lau dòng kem sữa vì gió thổi mà chảy ra xuống bàn tay Jimin.

Minjeong hơi nghiêng người, vén mái tóc ngắn của mình ra sau tai, hơi ngước mặt nhìn Jimin. Minjeong hay nhìn Jimin lắm, mọi lúc mọi nơi. Ở phòng tập, ở trên sân khấu, ở nơi công cộng, ở cả những nơi thân mật, Minjeong chẳng ngại ngùng giấu ánh mặt trìu mến của mình đi chút nào, người mình yêu mà, nhìn mãi cũng chẳng thấy chán. Bên Jimin lâu như vậy nhưng hiếm khi nào Minjeong thấy Jimin thả lỏng người ở ngoài đường đến vậy. Lúc này nếu không có tay Minjeong giúp giữ lại, cái kem chắc chắn nó sẽ rơi ụp đầu xuống đất.

Nơi này cả nhóm vừa đến ở lần đi Nhật gần nhất, đến khoảng một lúc ngắn thôi, rồi sau đó lại đi. Lúc lên xe về chỗ ở, Jimin có ngoái đầu nhìn lại một lần rồi thôi. Lúc đó Minjeong hơi đuối nên thấy Jimin thôi nhìn cũng không có thể hiện gì nên không hỏi thêm. Bẵng đi đến giờ, chắc cũng đã 4-5 tháng gì rồi, khi Jimin bảo muốn đến đây Minjeong mới sực nhớ đến. Thì ra hôm đó công chúa nhỏ tiếc nuối chưa muốn về, nhưng vì đi với mọi người nên cũng chẳng muốn phiền đến ai.

- Jimin thích không?

Jimin gật đầu.

- Jimin dễ chịu lắm không?

Jimin lại gật đầu.

- Jimin muốn đến đây lắm à?

Jimin vẫn gật đầu.

Đôi mắt vẫn nhắm lại như thế nhưng không có chút nhấp nháy nào, cả hồn cả người Jimin tựa muốn được gió cuốn đi một lúc, để gió nâng niu làm dịu đi nỗi bất an suốt tháng ngày qua. Minjeong không hỏi thêm nữa, từ từ xoay người thẳng về trước, lau sạch vết kem sắp chảy xuống lần nữa, nắm tay Jimin đặt trong lòng mình, từ từ nhắm mắt lại. Gió vẫn thổi liên tục như thế nhưng sao cảm giác lúc này khác lạ hẳn. Nhắm mắt lại thế này Minjeong cảm nhận rõ từng ngọn gió một luồn qua từng chân tóc, mát rượi da đầu một cách khoan khoái lạ thường. Bất giác người Minjeong cũng buông thả hơn hẳn, trong khi suốt từ nãy đến giờ không hề có cảm giác gồng mình một chút nào. Sau từng đó cảm xúc mệt mỏi, thư thái thế này thật khiến Minjeong dễ chịu.

- Minjeong ơi~

- Minjeong nghe này?

- Lau tay Jimin với, ướt tay Jimin rồi.

Không cười không được, cái giọng nũng nịu thấy mà thương. Minjeong mở mắt ra, bên cạnh Jimin cũng mở mắt từ lúc nào rồi, tròn mắt nhìn vô mấy dòng kem chảy dài sắp hết bàn tay mà mếu máo, nhìn chằm chằm đợi Minjeong lau sạch sẽ cho.

- Em ăn nữa không?

- Jimin có chứ.

- Tan sắp hết rồi mà?

- Nhưng vẫn ngon lắm í.

Jimin vừa nói, vừa đưa cái kem phía Minjeong. Nếm một miếng, ngon thật, dù Minjeong không thích các món lạnh cho lắm.

- Ngon mà Minjeong nhỉ?

- Ngon lắm, Jimin ăn đi.

- Minjeong ăn thêm một miếng nữa đi.

Trông mặt Jimin hớn hở, Minjeong không phụ lòng cũng cắn thêm một miếng, thế là người yêu nhỏ lại vui vẻ ăn kem tiếp.

- Tay Jimin lạnh rồi này, mình về nhé?

- ...

- Hôm sau, khi mình có thời gian, Minjeong sẽ dẫn em quay lại, được không?

- Khi nào sẽ có lại lúc này thế?

- Có thể là ngày mai, và cả những ngày mai sau nữa.

- ...

- Minjeong chưa hứa với em được một ngày cụ thể, nhưng sẽ hứa với em nhất định em sẽ được quay lại đây, được không?

- Lúc đó... Jimin có Minjeong không?

Jimin hỏi, ngắt ngứ một chút, ngập ngừng một chút, ngại ngùng một chút, hướng mắt nhìn Minjeong.

- Có chứ, Minjeong nhất định dẫn em quay lại đây, vẫn mua kem cho Jimin thế này, vẫn ngồi ở chỗ này, Jimin nhớ~

Gật đầu một cái nữa, Jimin cười, cô đem lời hứa ấy cất vào lòng, đưa bàn tay lên sát mặt Minjeong, để nhận một cái dấu mộc rồi vội nắm chặt tay lại, ghé sát mặt nhận lấy dấu mộc kia.

- Bây giờ về nghỉ em nhé, hôm sau mình sẽ quay lại đây mà~

Jimin hít một hơi rất sâu, căng đầy lồng ngực. Đảo mắt nhìn quanh khung cảnh này lần nữa rồi cũng miễn cưỡng đứng lên.

- Tạm biệt nha~

- Và sao nữa?

- ...

- Jimin và Minjeong hẹn gặp lại.

- Jimin và Minjeong hẹn gặp lại.



Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro