Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng,

Minjeong nghiến răng, gắt gao trong cổ họng mà chửi thề một tiếng, đúng là chó chết. Cái túi bị túm lại đến mức nhăn nhúm cả một góc, điện thoại của Aeri cũng chịu chung cảnh, chẳng qua tụi nó không thể cất tiếng la hét mà thôi. 

Ánh mắt Aeri nhìn Minjeong có chút sợ, cái tiếng rin rít qua kẽ răng khiến cô biết Minjeong thật sự đã tức giận, ái ngại chẳng dám mở lời câu nào. Cả Ningning cũng vậy, chẳng ai lên tiếng nói gì với nhau, chỉ biết lướt tay lướt mắt dán chặt trên điện thoại.

Cơn đau dù thuyên giảm đi nhiều nhưng vẫn âm ỉ nhói ở sống lưng khiến Minjeong càng cáu hơn, vứt ạch cái túi lên bàn, kéo ghế ngồi ngay đối diện Aeri, chìa chiếc điện thoại vào bàn tay xoè ra đón lấy kia. Minjeong nhắm chặt mắt, hai bàn tay siết chặt vào nhau, chuyện này thực sự không biết nên làm gì để giải quyết được nó nữa.

- Mình phải làm sao bây giờ?

Ningning lí nhí hỏi, vừa sợ Jimin nghe được, vừa sợ Minjeong điên lên. Con bé mắt chớp chớp rụt rè quan sát từng cử chỉ của Minjeong, dù sợ thật đấy nhưng không thể cứ im lặng mãi được.

- Minjeong à.

- Lăng mạ, phỉ báng sao? Mẹ nó chị ấy nửa chữ chửi thề còn chưa bao giờ nghĩ đến chứ nói gì là lăng mạ, là phỉ báng người khác chứ cái lũ khốn ấy.

Minjeong cắn chặt răng để giữ bình tĩnh, cả ba người sôi sục trong lòng nhưng lại chẳng dám làm gì phát ra tiếng động mạnh cả, Minjeong lúc này đang cố gắng lắm mới không đá văng cái ghế trước mặt ra cửa. 

Chuyện này có muốn giấu cũng chẳng giấu được, hoạ may thì qua được đêm nay mà thôi, sáng mai thể nào Jimin cũng lại bị gọi đi lần nữa cho xem. 

- Nói cho Jimin không?

- Để em xem thế nào đã.

- Jimin mệt lắm à?

- Chị ấy gục đi không nổi nữa.

- Vậy đừng nói cho chị ấy biết.

- Không thì mai cũng biết thôi.

- Nói trước dẫu sao cũng đỡ hơn.

- Nhưng mà hai cú sốc liên tục trong ngày như vậy chịu sao nổi?

- Sáng mai phải chụp shoot đấy, Jimin mà biết lúc ấy thì làm sao còn đủ tỉnh táo làm gì nữa.

Mỗi người một câu thì thầm to nhỏ, chẳng ai dám khẳng định, cũng chẳng ai biết có nên nói chuyện này với Jimin hay không. Nói thì chính là thêm một tay dìm đầu Jimin thêm ngạt nước nhưng lại xem như giúp Jimin có thể chuẩn bị tinh thần đương đầu với ngày mai. Không nói chính là bảo vệ cho tinh thần đã suy sụp đến mất hồn kia nhưng ngày mai chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, Jimin lại lần nữa phải đón nhận tổn thương một cách bất ngờ và đau đớn.

Chuyện này làm sao dám nói ra chứ nhưng không nói thì không được, không phải Minjeong, Aeri hay Ningning thì sẽ là anh Mindong, hoặc căm phẫn hơn là Jimin biết qua những lời bàn tán của mọi người xung quanh, như vậy sẽ càng tổn thương biết nhường nào.

Nhưng mà lũ chó ấy là ai vậy? Theo những gì Minjeong biết thì Jimin khi còn đi học được bạn mến, thầy cô thương, chưa bao giờ thấy Jimin bị réo tên trên bất kì bài tiêu cực nào. Jimin ngày trước cũng thuộc dạng tiểu ulzzang chứ chẳng phải người kín tiếng gì, nếu những điều đó xảy ra thật thì tại sao phải chờ đến lúc này, khi chuyện đã trôi qua 5 năm rồi. Rõ ràng là đang muốn nhắm tới hạ bệ hình ảnh của Jimin. Bản thân Minjeong không dám chắc 100% mọi chuyện chỉ là dựng lên, cô chỉ dám chắc rằng Jimin mà cô quen biết sẽ không làm những chuyện như vậy. 

Minjeong lúc này hoàn toàn tin tưởng vào con người của Jimin, nhưng mà nói trắng ra thì đó là cảm xúc chủ quan mà thôi, chứ thực chất đứng giữa những chuyện thế này cần phải trung lập với một cái đầu lạnh, tư duy thông suốt. Minjeong quen biết Jimin khi Jimin 16 tuổi, có nghĩa là quãng thời gian trước đó cô chưa từng biết Jimin là người thế nào, sống và cư xử ra sao, những gì cô tin tưởng chỉ thông qua 5 năm gần nhất được tiếp xúc với Jimin mà thôi. Dù vậy, Minjeong vẫn giữ chắc niềm tin với những gì mà cô nhìn nhận ở Jimin.

- Minjeong?

- Em nên nói ra luôn phải không?

- Chị nghĩ nên vậy.

- Cơm còn chưa nuốt được miếng nào lại phải nuốt đau đớn vào người nữa rồi.

Giọng Minjeong run run, cảm xúc cứ thế mà trào lên cuồn cuộn, cô đau vì chẳng những chẳng bảo vệ được người mình yêu mà còn phải chính miệng bảo với cô ấy về những điều mà ngoài kia người ta thêu dệt làm vấy bẩn hình ảnh cô ấy. Minjeong xót xa khi những hơi thở đều đặn phả lên người ban nãy vẫn còn quanh quẩn đâu đây, những hơi thở mệt nhọc, những hơi thở chẳng thiết tha gì nữa. Minjeong đau vì người mình yêu đau đớn mà chẳng thể đau giúp phần cô ấy được, chẳng thể gánh giúp những tổn thương đang miệt mài rạch từng vết lên người cô ấy được, chẳng thể thay cô ấy chịu đựng những cảm xúc tiêu cực đang hành hạ tâm trí được.

Chuyện này phải mở lời thế nào đây?

- Ăn xong hẳn nói.

- Chị ấy chẳng buồn mở miệng ra nói chữ nào chứ nói gì là ăn uống.

Biết chứ, sao Aeri không biết được, chỉ là lo quá nhưng lại chẳng dám hỏi han nhiều. Lúc này cũng biết Jimin chỉ muốn ở một mình chứ không muốn gặp ai nên cũng không dám chủ động chạm mặt. 

Jimin cảm thấy xấu hổ, thấy nhục nhã, thấy tội lỗi với các thành viên khác vô cùng. Vì cô mà hình ảnh của họ cũng ảnh hưởng theo, điều tiếng ra vào, mỉa mai, bôi nhọ cả hình ảnh của họ. Chưa kể những việc thế này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch và sự nghiệp của nhóm. Nếu không thể giải quyết ổn thoả và chứng minh được sự trong sạch của mình thì chính là lúc chấm dứt sự nghiệp idol của Jimin. Jimin không phải muốn tránh mặt mà chỉ là không dám đối mặt. Tự cho mình là người mang đầy tội lỗi nên không có tư cách nhìn mặt ai. 

- Điện thoại.

- Gì cơ?

- Điện thoại chị ấy đâu?

Đột nhiên nhớ ra khiến Minjeong giật nẩy mình, nãy giờ để Jimin trong phòng nhưng lại có điện thoại ở cùng thì khả năng cao Jimin có thể mò lên báo mạng xem người ta chửi rủa mình cỡ nào, đay nghiến mình ra sao mà vô tình biết được luôn chuyện này.  Vội vã đứng dậy cầm cái túi rảo chân bước về phòng. Lấy hơi thật sâu, Minjeong vờ như không có gì đẩy cửa bước vào, thật sự đã mường tượng đến cảnh tệ nhất có thể xảy ra là Jimin đang đọc từng dòng từng chữ đâm vào tim kia rồi nhưng không hiểu sao tay vẫn run, tim vẫn đập thình thịch vang vọng bên tai, cầu cho chuyện ấy không xảy ra.

- Jimin ơi?

Khép vội cửa lại, Minjeong không thấy Jimin đâu, lên tiếng gọi cũng không ai đáp càng khiến Minjeong lo lắng. Tiến nhanh về phía giường thì thấy Jimin ngồi sát đầu giường, tựa đầu vào tường, cả người khuất sau tấm rèm che làm Minjeong thở phào một tiếng rõ to, những lo lắng khủng khiếp kia cũng vơi đi một nửa. Treo túi lên giá, Minjeong ngồi lên giường, nhích dần về phía Jimin, người đang mở mắt như không mở vậy, nhìn chằm chằm xuống đất, đến một cái chớp cũng không có.

Âu yếm ôm Jimin vào lòng, để đầu Jimin tựa vào hõm cổ mình, Minjeong rải những cái thơm lên tóc, lên má dỗ dành. Mèo con của cô ngoan như vậy làm sao nỡ cho cô ấy biết chuyện kia bây giờ. Jimin được ôm lại sinh ra nũng nịu, vùi đầu giấu mặt đi, chỉ muốn được Minjeong dỗ dành mãi thế này mà thôi.

Minjeong liếc mắt tìm điện thoại Jimin nhưng chẳng thấy, sợ Jimin ôm trong người nên vờ chỉnh tư thế cho Jimin, lợi dụng đó sờ lên tay chân, quần áo lẫn xung quanh chỗ Jimin ngồi xem có điện thoại của Jimin ở đây hay không liền bị Jimin đánh chát cho một cái rõ đau vào tay, Jimin vẫn tưởng Minjeong chưa thôi cái suy nghĩ đen tối kia với mình mà dỗi. Minjeong ngoài mặt thì cười cười chứ trong lòng như lửa đốt, không thấy điện thoại Jimin ở xung quanh là yên tâm được phần nào rồi, chắc vẫn đang nằm trong cái túi để gần cửa kia. 

Điện thoại Minjeong ở ngay sát chỗ Jimin ngồi nhưng Minjeong chẳng lo chuyện đó, một phần vì cô để chế độ im lặng, phần còn lại là vì Jimin không có thói quen động đến đồ vật cá nhân của người khác, kể cả Minjeong. Với tay lấy điện thoại của mình nhắn nhờ Aeri hâm nóng đồ ăn lần nữa, cũng ngầm báo với họ là Jimin chưa biết chuyện.

Minjeong lót cái gối sau lưng mình, dựa lưng vào tưởng, để cả người Jimin đổ lên người mình, ôm chặt lấy cô trong lòng. Jimin mệt, Minjeong cũng mệt. Jimin đau đớn, Minjeong cũng đau đớn. Jimin không muốn nói chuyện, Minjeong cũng chẳng biết phải nói gì. Cứ như vậy mà ôm ấp nhau, mà dựa dẫm vào nhau.

-------------------------------------------------------

Minjeong như chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đang đấu đá, đang tranh cãi quyết liệt trong đầu mình, không xác định được xem có nên nói hay không và phải nói như thế nào để Jimin có thể chịu đựng được nữa. Cô cứ vuốt ve lưng Jimin nhẹ nhàng, cố gắng dùng tình cảm ấm áp của mình xoa dịu đi nỗi đau hừng hực cấu xé lấy Jimin.

- Minjeong.

- Ơi, Minjeong này?

- Minjeong không lấy cơm vào hả?

- Có chứ, em đang nhờ chị Aeri hâm lại rồi. Jimin của em đói lắm phải không?

Jimin không nói thêm gì, Jimin thật sự còn chẳng biết mình có đang đói hay không, chỉ là ban nãy Minjeong bảo đi lấy cơm, một lúc lâu như vậy mới quay lại nhưng không thấy cơm đâu khiến Jimin có phần thắc mắc, rõ là Aeri vừa hâm lại để trước cửa cách đó không lâu. Minjeong cũng hiểu, họ đã bên nhau lâu đến mức từng câu nói có ngụ ý gì đều có thể đoán được cả. Minjeong biết cái Jimin thắc mắc là sao cô đi lâu vậy, tính ra ban nãy ngồi ngoài đó cả nửa tiếng mà giờ còn phải nhờ Aeri hâm lại cho, chứ không phải có cơm hay không. Nhưng mà Minjeong cứ đắn đo mãi, thực sự không nỡ nói ra lúc này. Thôi thì cứ để Jimin ăn được miếng cơm đã.

- Có chuyện gì phải không?

- Sao Jimin hỏi thế?

- Jimin cảm nhận được.

Minjeong đánh ực một tiếng nơi cổ họng, đột nhiên không biết phải nói thế nào.

- Là chuyện liên quan đến Jimin?

Minjeong giật mình, cứng cả người.

- Phải không?

Minjeong không dám nói gì, cũng không biết nên nói gì cả. Tốc độ xoa lưng cũng vô thức mà đẩy nhanh hơn, mạnh hơn, sức nóng trên bàn tay tạo cảm giác rất thoải mái. Jimin nhắm mắt, vùi sát đầu mình vào người Minjeong, áp má lên lồng ngực Minjeong hít lấy hít để cái mùi dễ chịu quen thuộc ấy. 

- Minjeong?

- Ơi?

- Minjeong nói đi.

- Mình ăn xong rồi em nói, được không?

- Không.

Chỉ cần qua hành động của Minjeong là Jimin biết chắc mình đoán đúng là có chuyện gì đó tệ hại liên quan đến cô rồi, có như thế mới khiến Minjeong ngập ngừng mãi không thể nói ra mà thôi. Jimin hiếm khi nào thấy người miệng mồm không phanh khi ở cạnh cô như Minjeong lại phải cứng lưỡi không thể đáp lại như bây giờ lắm, hẳn phải là chuyện mà Minjeong rất ghét hoặc rất sợ.

- Ăn với em một chút, ăn xong em nói ngay, nhé?

- Vậy không ăn.

- Jimin à, nghe em, được không?

- Tại sao bây giờ Minjeong không nói?

Jimin ngang ngược như vậy càng là Minjeong xót xa hơn, sao dám nói là vì người ta bịa đặt chửi rủa người yêu mình nên mình không dám nói chứ.

- Ăn xong Minjeong sẽ nói mà.

- Nói rồi Jimin ăn.

- Rồi Jimin có thật sự ăn không? 

- ...

- Jimin biết em ghét việc không giữ lời cỡ nào phải không?

Minjeong đanh tiếng lại, thương quá nên chẳng dám to tiếng lại để Jimin có cơ hội mè nheo, nói không chịu nghe rồi. Biết là làm như vậy không nên nhưng chẳng còn cách nào để ép Jimin ăn được cả. Ăn mỗi một xíu bữa trưa rồi nhịn đến tận bây giờ, 12 giờ mấy rồi. Mệt lả cả nửa ngày trời, mai còn nhọc nhằn suốt cả ngày cả đêm chưa biết có xong nổi hay không mà giờ không chịu ăn thì chẳng phải muốn chọc Minjeong nổi điên lên hay sao chứ.

Thấy Jimin im lặng Minjeong lại dâng lên cảm giác tội lỗi, tự trách mình quá đáng, nhỡ nặng lời trong khi bản thân Jimin đã mệt mỏi biết bao nhiêu rồi. Nhưng mà lo lắng cứ chồng chất lên nhau, Minjeong sợ nếu không cứng rắn thay cho Jimin thì Jimin sẽ chẳng có sức mà chống đỡ nổi đến khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi. Mắt nhìn đăm đăm về phía tường đối diện, không dám để cảm xúc chi phối lý trí, lúc này mềm quá lại không tốt.

Minjeong tách Jimin khỏi người mình, giữ hai bên vai cho Jimin ngồi thẳng dậy mà nói chuyện nghiêm túc. Cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi khi cơ thể Jimin không tự chủ được mà nghiêng ngả như con sứa, mềm nhũn đổ người về trước, toàn bộ lực giữ hai bên vai của Minjeong là thứ duy nhất đỡ cho cơ thể Jimin không đập hẳn xuống giường. Minjeong hít một hơi, dịu giọng xuống nhưng vẫn đanh tiếng lại.

- Jimin thế nào?

- Jimin?

- Nói trước được không?

Jimin lí nhí hỏi, phần vì đuối, phần vì đói, phần vì sợ.

- Rồi sau đó thế nào?

- Rồi ăn cơm.

- Jimin hứa không?

- Hứa.

- Hứa rồi thì phải giữ lời, đúng không?

- Ừm.

- Nào, em thương, phải ăn chứ, nhỉ?

Tội lỗi dâng trào, Minjeong chồm tới ôm chặt Jimin vào lòng, ai lại nỡ la mắng Jimin bé nhỏ này chứ, chẳng qua muốn tốt cho cô một chút nên mới phải như vậy mà thôi. Sợ Jimin tủi thân, Minjeong cứ liên tục xoa người, liên tục dỗ dành những câu yêu thương. Minjeong quỳ lên, đặt mông ngồi lên gót chân mình để có thế cho Jimin tựa lên ngực, kéo tay Jimin tháo cái scrunchie đeo ở cổ tay ra, nhẹ vén gọn mái tóc rồi buộc gọn lại một chút cho Jimin dễ chịu.

- Jimin này, phải nhớ là Minjeong luôn ở đây, luôn luôn bên cạnh Jimin. Nhớ chưa?

- Ừm.

Minjeong thở mạnh một hơi, chỉ là nói ra thôi mà cũng khó khăn đến thế này nữa.

- Đừng dừng lại.

Jimin với tay kéo tay Minjeong đặt lên lưng mình, cô muốn Minjeong xoa lưng cho dễ chịu như ban nãy vậy. Hiểu ý, Minjeong nhanh chóng vào nhịp, đều đặn xoa ấm lấy vùng lưng nhỏ nhắn trong tay, mắt vẫn nhìn Jimin chăm chú, dù rằng chỉ thấy được cái đỉnh đầu vì Jimin gục mặt vào người cô.

- Có mấy bài viết trên mạng,... 

- Nói là học cùng khoá với Jimin,...

- Đăng bài lúc nãy,...

Minjeong cứ ngắt nghỉ rồi lại ngắt nghỉ liên tục, cô vừa nói vừa chăm chú quan sát Jimin hết mức, chỉ cần thấy Jimin quá đau đớn mà xúc động mạnh sẽ lập tức dừng lại ngay.

- Họ nói,...

- Nói là,...

- Jimin chửi thề,...

Minjeong không cách nào giữ bình tĩnh để nói một cách rành mạch, rõ ràng được, cơn giận trong cô lên ngun ngút, cố gắng giữ bình tĩnh để nói cho xong xuôi. Hít sâu một hơi, Minjeong nhắm mắt nói hết một lần

- Tụi nó, nói Jimin chửi thề, bôi nhọ danh dự một bạn ở nhà vệ sinh, nói bạn đó kẻ ở,...

- Là như thế, em không nói nổi nữa.

Chuyện xảy ra sau khi Jimin về dorm được một tiếng, trên mạng lại có mấy đứa tự xưng là cùng khoá với Jimin, chỉ là tự xưng, còn chẳng có bằng chứng gì nhưng vì tương tác qua lại khá thân mật với nhóm tài khoản trưa nay bóc vụ bạo lực học đường của Jimin, có hình chụp đồng phục và chụp niên khoá chung nên được đám đông tin tưởng và hướng ứng theo.

Bọn chúng tụ lại tạo ra cái topic bảo rằng Jimin không ít lần bị bắt gặp đánh đầu một bạn nữ ở nhà vệ sinh nữ phía sau trường, khu nhà vệ sinh dành cho các lớp học thể chất trái buổi. Chúng nó bảo thấy Jimin còn giẫm nên chân bạn kia rồi bảo bạn đó là kẻ ở, không đáng chung hàng với Jimin. Đại khái những điều chúng nó nói đều giống nhau, chỉ là đứa tung qua thì có đứa hứng lại, mỗi đứa góp năm miếng, dặm mười muối khiến câu chuyện càng ngày càng xa, càng ngày càng lớn.

Vấn đề là vì thế tụi nó hiện tại khá đông, nhìn sơ sơ chỉ riêng những đứa góp mắm dặm muối cũng có khoảng chục tài khoản rồi. Mà gần đây vụ bạo lực học đường bị xem là một trong những điều tối kỵ để đánh giá con người. Bạn bè và những người thân thiết xung quanh Jimin liên tục gọi tới, nói rằng đang cố gắng liên hệ bạn bè để minh oan cho Jimin. Chỉ là lúc này cần có đông lực lượng cùng phối hợp thì mới khiến dư luận xoay chiều mà tin tưởng được. Khốn ở chỗ chúng nó không bịa chuyện cùng một lúc, cứ một thời gian sau lại dựng một chuyện mới. Rõ ràng chúng nó làm vậy là có mục đích và đầu tư, việc những tài khoản khác nhau liên tiếp lên tiếng về vụ việc giống nhau tạo ra một chuỗi liên hoàn "sự can đảm dám lên tiếng của loạt nạn nhân", càng khiến cho sự việc thêm phần "chân thật" hơn.

Ban nãy trước khi về dorm, không biết bằng cách nào tin đã đến tai gia đình Jimin, bố mẹ Yu gọi điện đến động viên con gái, bảo rằng bố mẹ đang cố gắng liên lạc để nhờ nhà trường xác minh. Rồi thì những nhóm bạn bè thân thiết cũng nhắn tin cho Jimin bảo rằng đang liên lạc với nhau để tìm ra người đăng bài, cũng như cố gắng lên bài phản biện một cách logic để giải oan cho Jimin. Thú thật, việc lên bài phản bác những tố cáo kia không hề dễ dàng, chỉ cần không thể nói rõ ràng, cũng không chứng minh được độ thân thiết với Jimin thì khả năng cao sẽ bị quy chụp là  bên Jimin mua bài phản bác, càng khiến hình ảnh của Jimin tệ hại, ảnh hưởng đến tương lai của nhóm và hoạt động của công ty.

Dù rằng phải chờ đợi các bên thu thập minh chứng, đưa ra bằng chứng thuyết phục sẽ mất nhiều thời gian đi chăng nữa thì cũng chẳng có cách nào tối ưu hơn cả. Chuyện chỉ mới bắt đầu đã lớn đến như vậy, công ty đã vội vã phải vào cuộc cho thấy chúng muốn hạ bệ hình ảnh và sự nghiệp của Jimin một cách nhanh chóng. Chỉ là chuyện đâu còn có đó, Jimin đã sống thế nào còn có bạn bè Jimin lo.

Nhưng đây là góc nhìn từ người bên ngoài, còn tâm điểm của chuyện này phải mạnh mẽ đến cỡ nào để có thể chống chọi cho đến khi mọi chuyện kết thúc?

-----------------------------------------------------------------

- Jimin này, Minjeong vẫn ở ngay đây này.

Jimin vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ, hơi thở vẫn đều đặn, không có chút cử động nào. Những phản ứng trái ngược với tinh thần nhạy cảm của Jimin hoàn toàn càng khiến Minjeong lo lắng. Cô không dám hỏi gì sợ Jimin càng thêm tổn thương, vỗ vỗ từng nhịp lên lưng Jimin mong xoa dịu nỗi đau kia. Jimin nghĩ gì lúc này Minjeong không biết, cảm nhận thế nào Minjeong không thấu, chỉ hiểu Jimin đang đau đớn đến cùng cực rồi, đến độ dường như mất cả nhận thức với cảm xúc của bản thân.

Cả bụng của Jimin lẫn Minjeong trong không gian yên ắng kêu réo liên tục suốt 2 tiếng nhưng chẳng ai thực sự quan tâm đến nó cả. Nếu như ngày thường còn trêu nhau đến mức Jimin đỏ cả mặt mới đi ăn thì hôm nay lại mặc kệ nó muốn kêu bao lâu thì kêu, không ai cảm nhận được cơn đói từ dạ dày. Minjeong vốn dĩ biết chấp nhận nói ra thì cũng chấp nhận việc Jimin sẽ không giữ lời hứa, còn tâm trạng nào mà ăn chứ, là cô thì cô cũng chẳng nuốt nổi nữa là. 

- Mình ăn cơm đi.

Chợt Jimin lên tiếng cắt ngang, Minjeong ngỡ ngàng với lời Jimin nói, cô còn đang nghĩ cách làm sao để dỗ Jimin ăn được và miếng cơm mà giờ thì chả cần nữa. Tự nhiên Jimin lại bình tĩnh như vậy khiến Minjeong hơi lo nhưng cũng vội vàng đồng ý, còn gì tuyệt vời bằng chuyện Jimin tự muốn ăn nữa chứ. 

- Đợi em chút em ra xem đã nhé.

Để Jimin tựa người vào gối sát tường, buộc lại tóc Jimin cho gọn gàng, Minjeong nhanh chóng mở cửa ra bếp. May sao Aeri đã để sẵn ở cửa, nhưng lại là khay cơm khác, có lẽ khay kia hâm đi hâm lại đến độ khô cứng không thể ăn ngon miệng được nữa rồi. Nhấc cả cái ghế lẫn khay cơm bên trên vào phòng, Minjeong lại không nhìn thấy Jimin. Biết là Jimin ngồi khuất sau tấm rèm che thôi nhưng lúc này Minjeong mới nhận ra rằng Jimin né tránh mọi người, Jimin sợ bị nhìn thấy và cũng không dám nhìn họ vào lúc này.

Khều chân khép cửa lại ngay lập tức, Minjeong đặt ghế xuống đất, kéo cái bàn nhỏ lại sát giường, đặt khay cơm lên bàn. Jimin cũng lặng lẽ trừ từ trườn xuống thảm, lưng tựa vào thành giường. Minjeong nhét cái thìa vào tay Jimin rồi mở nắp bát cơm đưa về phía Jimin. Sợ Jimin chán ăn sẽ không chủ động ăn gì, Minjeong gắp hết thứ này đến thứ khác để về phía Jimin, một ít đặt sẵn vào bát. Thấy không ổn lắm nên Minjeong định đứng dậy ra bếp ấy cái đĩa để thuận tiện gắp đồ ăn cho Jimin thì bị Jimin níu lại, Jimin không muốn Minjeong cứ liên tục rời khỏi tầm mắt mình, lại càng sợ cánh cửa kia mở ra liên tục.

- Đừng đi.

- Em lấy đĩa thôi.

- Jimin ăn được.

- Ngoan, em không đi nữa. Minjeong ở đây nhé.

Minjeong hiểu Jimin sợ nên cũng chẳng miễn cưỡng nữa, nghe Jimin bảo mình để thế là ăn đựơc rồi mà Minjeong chạnh lòng, cả ngày hôm nay hẳn đã mệt mỏi thế nào chứ. Đồ ăn gắp cho Jimin chồng chồng lên nhau vì cái khay dư có đúng 1 ngăn trống nhỏ xíu, ban nãy để hai bát cơm còn phải chồng lên nhau mới lọt vừa. Jimin nhất định sẽ ăn đồ Minjeong gắp cho thế nên Minjeong mới phải dùng cách đó để dỗ Jimin ăn nhiều một chút. 

Không ai nói thêm câu nào nữa cả, Minjeong vẫn vừa ăn vừa quan sát Jimin, thấy Jimin vừa ăn xong cái này thì gắp tiếp cái khác, không phải thúc ép gì, cứ để sẵn như vậy để Jimin muốn ăn thì cứ ăn tiếp thôi. Trông Jimin ăn mà Minjeong xót hết cả tim, miễn cưỡng dùng sức đút thìa cơm vào miệng rồi lại một thìa thức ăn, bình thường vốn dĩ ăn đã chậm rồi hôm nay lại càng chậm hơn. Jimin chẳng buồn nhai nữa, đẩy qua đẩy lại một chút rồi gần như nuốt chửng. Những cái nuốt khô khốc, khó khăn trôi vào họng khiến Jimin đôi lần nhíu mày. 

Jimin cứ từng thìa từng thìa nhỏ xíu ráng nhét ít cơm vào người mình. Cô nhai không nổi, răng miệng chúng nó chẳng muốn phải hoạt động thêm chút nào nữa. Gần như không có chút vị giác nào cả, cổ họng đắng nghét, bất cứ thứ gì đưa vào miệng cũng không cảm nhận được rõ vị, thứ nào cũng nhạt thếch, chỉ có khác nhau là thứ mềm, thứ dẻo, thứ giòn mà thôi. Cảm giác chán ăn càng khiến bữa cơm của một người đói trở nên vô nghĩa, nó chẳng có chút kích thích nào, cũng chẳng có tẹo cảm giác lấp đầy nào, những hành động lặp đi lặp lại chỉ đơn giản vì cần sống mà thôi.

Cảm xúc trong người như một mớ hỗn độn, chỉa ra hàng ngàn mũi dao rạch liên tục từng vết từng vết khắp người Jimin, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy tủi thân, lại thấy đau đớn quá. Thìa cơm vừa đút vào miệng xong cũng không nuốt nổi, cứ vậy ngậm chặt trong miệng, mãi mới nuốt trôi được. Không kiềm chế nổi cảm xúc hành hạ lấy tâm trí, Jimin nắm chặt thìa trong tay, nhắm chặt mắt không để nước mắt có cơ hội trào lên, mối mím chặt hết sức, gồng cả người lên chịu đựng. 

Một giọt, hai giọt thành từng dòng tuôn ra, Jimin không chịu nổi những tổn thương mà bật khóc thành tiếng, cả người run lên, tiếng nấc cố gắng nuốt vào nhưng lại không thể, cứ như vậy nức nở bật ra. Hơn 10 tiếng chịu đựng hai lần tổn thương liên tiếp khiến Jimin muốn ngã gục, tưởng chừng những đau đớn bất ngờ này khiến cô không kịp phản ứng nhưng hoá ra lại không phải, chỉ là Jimin tin rằng mình không làm thì nhất định không được khóc, không việc gì phải khóc. Rốt cuộc cũng bị những điều tiếng ấy quật cho ngã đau đớn.

- Em đây, em đây. Minjeong đây này.

- Không sao đâu.

- Cứ thoải mái khóc nhé, em ở ngay đây mà.

Vội vã buông thìa, Minjeong ôm chầm lấy Jimin vào lòng. Ngay cả Minjeong cũng thực sự ăn không vào, cứ liên tiếp từng thìa vào miệng, nhai nát rồi nuốt, chẳng còn cảm nhận được là đang ăn gì nữa. Cô chăm chú ân cần theo sát cử chỉ của Jimin, thấy Jimin đã bắt đầu run tay run môi rồi nhưng sợ mình ôm thì lại khóc mà bỏ ăn, vậy mà cuối cùng cũng không kiềm chế nổi đau lòng, ôm chặt lấy Jimin dỗ dành.

Tiếng khóc cứ thế mà to dần, nức nở tủi thân, cứ hức hức liên hồi, không thể lấy nổi hơi để thở, người ngoài chẳng hiểu chuyện gì nghe còn phải xót thì thư hỏi Minjeong đau cỡ nào. Mèo con này lúc nào cũng cứ phải hiểu chuyện đến đau lòng như vậy, còn tỏ ra mạnh mẽ chịu đựng nữa chứ. Nước mắt này chẳng biết đã phải gồng gánh đến cỡ nào mới có thể giấu đến tận bây giờ mới tuôn ra, để rồi lúc tuôn ra được thì không cách nào ngưng lại được. Hai bàn tay Jimin nắm chặt lại, cả người cứ vậy mà run rẩy hưng hức, tủi thân đến mức gào khóc không thành tiếng, mặc kệ cho Minjeong ra sức dỗ dành vẫn không sao xoa dịu được những điều mà cô phải chịu đựng.

Nước mắt Jimin tuôn ra không điểm dừng, khuôn miệng nhỏ nhắn mếu xệ cả đi, chẳng còn màng đến hình ảnh của mình thế nào, Jimin chỉ muốn khóc đến khi nào không thể khóc nữa thì thôi. Những uất ức trong lòng cứ dâng trào, xoắn xuýt, cuồn cuộn khiến Jimin càng lúc càng khóc đến mất kiểm soát, lấy được một miếng hơi thì lại bật miệng gào lên, thứ tiếng khàn khàn toàn hơi kia mới xót xa biết bao nhiêu, đến khóc mà cũng không dám khóc cho thoải mái. Lúc nãy không phải Minjeong ôm vào lòng thì còn không biết sẽ cố gắng mím môi tự chịu đựng thêm đến bao giờ nữa, hư quá mà.

- Jimin... Jimin không có.

- Minjeong biết mà.

Minjeong cũng chịu không nổi mà bất giấc rơi nước mắt, những lúc thế này cô nhất định phải làm chỗ dựa cho Jimin, phải cứng rắn che chở cho Jimin mới phải, nhưng sao đau lòng quá, Jimin của cô còn phải tự phản biện cho bản thân rằng mình không làm như vậy. Minjeong biết chứ, Jimin của cô đến người làm tổn thương cô ấy nhiều lần như cô còn chưa nặng lời lấy một lần nào, nói gì cũng suy nghĩ kĩ càng hết sức, sợ người khác tổn thương thì làm sao có thể làm những chuyện như vậy chứ.

Minjeong chỉ muốn tự đánh mình một trận thật đau, đã chẳng thể bảo vệ Jimin cho tử tế lại còn đế cô ấy phải tự bảo vệ bản thân, tự mình giải oan cho bản thân với cô.


Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro