Ranh giới
Cơn đau từ dạ dày như thắt lại khiến Minjeong không thể khống chế được cảm xúc, bên trong thì đau, bên ngoài thì khó chịu, bất giác bộc lộ tính xấu mà cáu gắt lớn tiếng với Jimin. Lúc này cô thực sự chỉ muốn ở trong đây một mình chịu đựng, không muốn bị ai nhìn thấy, không muốn nghe những lời hỏi han, thậm chí là không muốn đón nhận quan tâm chăm sóc gì cả. Bản thân Minjeong luôn tự cho rằng những cơn đau này cô có thể tự vượt qua được, không muốn để mất hình ảnh trước Jimin. Vậy nên Jimin càng tới tấp hỏi càng khiến Minjeong tức giận, cơn đau mất kiểm soát làm cho Minjeong không giữ nổi tỉnh táo.
- Em đã bảo một chút nữa em nói rồi mà.
- Tại sao không nói bây giờ chứ?
- Thì em bảo tí nói còn gì, sao chị cứ cố chấp vậy.
- Jimin muốn nghe bây giờ.
- Chị ra ngoài đi, em không muốn nói chuyện lúc này.
- Minjeong.
- Chị không nghe hay gì, ra ngoài.
- Được, chị không cần em nói, chị cũng không muốn nghe nữa.
Một Jimin lo lắng tột độ khi trước mặt mình mà người yêu mình nôn xanh nôn vàng cả mặt, máu me dây dưa, thuốc thang khắp nơi. Một Minjeong tự ái cao ngất, quằn quại chịu đựng cơn đau cả trước cả sau hành hạ muốn khuỵu gối xuống đất. Người lo - lo cho người đau, người đau - đau quên người lo. Ai nấy cũng vì những cảm xúc cá nhân mà rực lửa trong lòng, bất giác chẳng ai nhịn ai câu nào, hừng hực cãi vã qua lại. Người quá lo thành ra cố chấp, người quá đau thành ra vô tâm, những con người vì không kiểm soát được cảm xúc mà buông lời tổn thương nhau.
Jimin bỏ đi ra ngoài. Bên ngoài này Aeri vẫn đang miệt mài bóc bưởi, Ning chắc về phòng rồi, không thấy con bé đâu.
- Chị vào xem Minjeong giúp em với.
Khều tay Aeri nhờ vả, Jimin hờn giận trong lòng nhưng không nguôi được cơn lo lắng đành phải nhờ đến Aeri.
- Sao thế?
- Chị vào xem chút đi.
Nghe giọng điệu buồn bực của Jimin khiến Aeri ngạc nhiên, Jimin không phải người hay thể hiện những cảm xúc tiêu cực như vậy. Không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng vào phòng xem sao.
Tiếng cửa phòng vừa mở ra là Minjeong ngay lập tức dập mạnh cái ầm cửa phòng tắm lại làm Aeri giật thót. Vội bình tĩnh lại, đi đến trước cửa phòng tắm, gõ mấy nhịp.
- Minjeong ơi?
- Em nói chị ra ngoài.
Minjeong gằn giọng lên, cô vẫn tưởng Jimin cố chấp chọc máu điên của mình, lớn tiếng nạt nộ một câu.
- Chị, Aeri này, em sao thế?
- Em không sao, chị ra ngoài trước đi, để em một mình chút.
- Có gì thì phải bảo nhé.
Không thấy Minjeong đáp lại gì nên Aeri cũng không nói gì thêm, nghe tiếng Minjeong có gì đó rất mệt, cũng chẳng tiện hỏi thêm, đành ra lại bàn ăn.
- Hai đứa có chuyện gì sao?
Jimin lắc đầu.
- Sao nói dối thế?
- Ban nãy Minjeong nạt bảo chị ra ngoài vì tưởng là em đấy.
Jimin vẫn không nói gì, nước mắt ứa lên lưng chừng, ngập hết cả mí, nỗi uất ức xen lẫn những lo sợ cho sức khoẻ Minjeong càng khiến Jimin cảm thấy buồn, Minjeong như thế mà còn không chịu nói cho cô biết mình bị gì. Cô đâu có bắt Minjeong phải đứng đó kể chi tiết mọi việc dẫn đến tình trạng hôm nay đâu, cô chỉ cần Minjeong cho cô biết Minjeong thấy thế nào, sao lại uống thuốc lúc này thôi mà. Lúc nào cũng bảo Minjeong sẽ ở bên cạnh Jimin, vậy mà đến lúc Jimin muốn ở bên cạnh Minjeong thì cô ấy lại đẩy cô ra xa, cô ấy lại muốn ở một mình mà chịu đựng.
- Nãy có gì đổ à các chị, em nghe tiếng gì to lắm, hết cả hồn.
Jimin tủi thân đến run người, chẳng buồn ăn uống gì nữa. Ningning đi từ trong phòng đi ra với vẻ mặt tò mò, con bé cũng giật mình vì tiếng dập cửa của Minjeong. Không chỉ Aeri, Ningning mà Jimin ngồi ngoài này cũng không thoát khỏi cảnh đó, tiếng dập cửa to đến mức cô điếng cả người, rõ ràng khi nãy Aeri khép cửa rất nhẹ, chỉ có thể là con người cáu bẳn trong kia dập cửa phòng tắm mà thôi. Là đang tức giận, là đang dằn mặt, là đang tỏ thái độ vì nghĩ Jimin làm phiền nữa sao?
- Không có gì, bé lại ăn bưởi này.
Aeri vừa gọi Ningning vừa vỗ vỗ bàn tay cầm thìa nhắc Jimin ăn tiếp, mắt nháy một chút nhắc nhở việc Ningning không biết tình cảm của hai người nên cư xử ghém gọn một chút. Lúc này lòng Jimin như lửa đốt vậy, chỉ có duy nhất cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong đó nhưng lại không thể nói ngay khi chưa hiểu chưa biết chuyện gì. Jimin cố gắng hít thở đều đặn, kiềm chế lại cảm xúc nông nổi từ nãy đến giờ, cố gắng nghĩ thoáng hơn mọi chuyện, có thể mọi thứ không khủng khiếp như những gì mà cô đang tưởng tượng.
Thấy Jimin không động đậy gì Aeri có chút xót xa, ban nãy cô vừa vào phòng Minjeong đã cư xử lỗ mãng như vậy, nói năng khó nghe như vậy, đổi lại thật sự là Jimin phải chịu cảnh đó thì không biết sẽ tổn thương đến thế nào. Vừa rồi không để ý chuyện đó, giờ ngẫm lại mới cảm thấy tức giận. Cô tin tưởng Minjeong tốt với Jimin thế nào mà hôm nay được một phen chứng kiến cái cách Minjeong đối xử với Jimin tệ đến thế, là do cô trước nay tin sai người hay chỉ là có chuyện gì mâu thuẫn giữa cả hai lúc này mới như vậy?
Ningning đi ngang người Jimin rồi ngồi luôn xuống ghế, con bé bỗng nhiên kéo sát ghế lại dựa lưng vào người Jimin khiến cô giật mình mà hoàn hồn. Jimin lo lắng khôn nguôi, lại buồn buồn tủi tủi, câu nói của Minjeong cứ văng vẳng trong đầu mãi. Không thể tự giải quyết chuyện của mình thì không được lo lắng cho Minjeong ư? Minjeong luôn nghĩ cô thất bại đến mức chết chìm trong chính chuyện của mình như thế sao? Jimin nghẹn ứ nơi cổ họng, ráng nuốt mấy ngụm hơi nhưng không sao chịu được, nước mắt chẳng biết sao tự nhiên trào khỏi mi mắt. Vội vã đứng dậy đi vào bếp rửa mặt làm Ningning suýt lật người ra sau, con bé la toáng lên rồi cũng ngồi thẳng thóm dậy ăn bưởi. Chỉ có Aeri vẫn đăm đăm đôi mắt u tối kia dõi theo Jimin.
---------------------------------------------------------------------------
Không an lòng mình được, Jimin lặng lẽ về phòng, khoá cửa, nằm lên giường, kéo chăn kín mặt rồi thu người lại. Càng im lặng thì càng thấy tủi, nước mắt cứ tuồn tuột trào ra, bặm môi bặm miệng lấy tay quẹt ngang quẹt dọc, nỗi buồn trong lòng khiến Jimin nôn nao ruột gan.
Nằm một lúc rồi vẫn không thấy Minjeong ra ngoài, cũng chẳng có một tiếng động nào cả, tiếng nước chảy cũng ngắt hẳn từ bao giờ rồi. Giận hờn khiến Jimin không muốn chủ động đến hỏi thăm dù sốt sôi ruột gan. Vừa lo vừa thương, cuối cùng cũng chịu thu lại cái tôi, ngồi bật dậy, lau hết nước mắt trên mặt rồi tiến đến phòng tắm. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, Jimin miễn cưỡng dùng cái giọng như không có gì mà gõ cửa.
- Minjeong?
- ...
- Ra được chưa?
- ...
- Minjeong?
- ...
- Trả lời đi đừng có im lặng trẻ con như vậy không hay đâu.
Jimin hôm nay thật sự cảm thấy tức giận đến mức không kiểm soát được cảm xúc của mình mà phải bộc lộ rõ rệt đến thế này. Minjeong ban nãy khi nghe Jimin bảo không cần mình giải thích nữa có chút ngạc nhiên, chút hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên trong suốt gần 6 năm quen, biết và yêu đương với Jimin cô có thể nhìn thấy từng cảm xúc, ngữ điệu và hành động thể hiện sự giận dữ từ Jimin. Ngay cả bản thân Jimin trước giờ luôn giữ bình tĩnh tinh thần rất tốt, có buồn có bực cỡ nào cũng kiểm soát đến hết mức, cô chẳng thể ngờ có ngày mình lại giận Minjeong đến độ phải thể hiện ra thế này.
Jimin càng giận thì càng lo, cô gọi như vậy vì trong lòng sao cứ thấy bất an mãi, cái giọng nghẹt đi vì nước mũi cố gắng gọi người yêu mình mà đáp lại là sự im lặng đến cáu kỉnh cả người. Hành động đó là đang làm lơ xem thường cô hay vì cơn tức giận mà mặc kệ cô đây?
- Minjeong?
- ...
- Jimin muốn nghiêm túc nói chuyện.
- ...
- Ra đây đi Kim Minjeong, chị muốn nói chuyện với em.
- ...
- Không ra thì chị vào đấy.
- ...
- Kim Minjeong đừng thách thức sức chịu đựng của chị như vậy.
Giọng Jimin càng lúc càng run, giận quá giận vì nghĩ Minjeong bỏ ngoài tai lời mình nói, uất ức bỏ về giường, ngồi bó gối lại, mắt ừng ực nước nhìn đăm chiêu xuống đất. Chỉ chốc lát sau Minjeong cũng gom đồ ra. Mệt nhọc cầm hai lọ thuốc vứt vào hộc tủ, một tay vẫn bấm ngang hông vì cơn đau. Minjeong không nói gì cả, ngồi phịch lên cái giường trống hoác của mình ở phía đối diện Jimin. Lúc này cảm xúc rất loạn, đầu cổ, lưng bụng gì ướt sũng cả, miệng vừa đắng vừa chát vì nôn mửa ban nãy.
- Minjeong thấy mệt lắm à?
- Ừ.
Jimin mang theo buồn tủi mon men lại gần hỏi han khi thấy Minjeong hồng hộc thở, nhắm mắt nhíu mày mà chịu đựng.
- Minjeong có thể nói cho Jimin được không?
- Nói sau đi.
- Vậy Jimin gọi anh Jehyuk đưa Minjeong đi bệnh viện khám nhé?
- Em tự gọi rồi.
Ban nãy trước khi Jimin vừa vào khỏi phòng thì cơn đau lại xoắn lên khiến cô chịu không nổi, bèn chạy ra lấy điện thoại nhắn cho anh Jehyuk nhờ đưa đi khám, cơn đau này thật sự đi quá sức chịu đựng của Minjeong khi đã uống thuốc giảm đau cả nửa tiếng mà vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn đau như cào trong dạ vậy. May sao nhắn xong xuôi cả rồi Jimin mới vào, chứ lúc đó cô cũng không muốn chạm mặt Jimin.
Thật ra mà nói Minjeong tự biết rõ mình có một tật xấu mà chỉ có mẹ cô mới biết, đó là không muốn để bản thân được phép yếu đuối, càng không muốn người khác nhìn thấy. Điều này thể hiện rõ khi từ trước đến nay cô luôn được xem là người có ý chí kiên cường, mạnh mẽ và khảng khái, ít khóc, tự lập và cực kì đáng tin tưởng. Với cơ thể mảnh khảnh nhất nhóm nhưng Minjeong là người hiếm khi ốm nhất kể từ khi 4 người được ghép vào một nhóm. Không những thể lực tốt, cơ thể dẻo dai mà sức còn siêu bền và chắc. Vậy nên đối với Minjeong bất kì một cơn đau nào khi còn khả năng chịu đựng thì không muốn để người khác nhìn thấy được, nhất là Jimin.
Việc Jimin phát hiện ra Minjeong ốm, lại còn ốm nặng như vậy khiến Minjeong rất mất mặt, dù biết suy nghĩ như vậy thật sự thiếu chín chắn cũng như nông cạn vô cùng nhưng cái tôi của Minjeong không cho phép Jimin được nhìn thấy khía cạnh yếu đuối đó của Minjeong. Những gì Minjeong muốn lúc này chính là ở một mình, tự chịu đựng cơn đau, tự gặm nhấm nỗi cô độc, tự vượt qua sự yếu đuối của bản thân, cho dù đó có là những cách giải quyết ngu ngốc nhất.
Những lúc thế này đầu óc Minjeong chẳng chút tỉnh táo nào, cô không còn nghĩ đến cảm nhận của Jimin được nữa, cũng không có thời gian làm chuyện ấy khi mà liên tiếp những cơn đau hành hạ Minjeong đến vật vã như vậy. Minjeong mỗi lần cảm vặt phát sốt là y như rằng nằm vật ra ăn vạ, mè nheo như thể nặng đến mức liệt giường rồi hòng dụ Jimin quan tâm, dụ Jimin hết mực chăm sóc, dụ Jimin rơi vào bẫy chiều theo ý mình. Nhưng cứ hễ những lần đau ốm nặng nề là không một ai biết cả.
--------------------------------------------------------------------
Jimin thở dài thườn thượt, phì mấy hơi thở hắt khỏi mũi. Vì lo vì hoảng với những triệu chứng đau đớn, mệt mỏi của Minjeong mà thèm quan tâm, mà muốn chăm sóc, mà ân cần hỏi han, cùng cạnh. Vậy mà đáp lại cô không phải là những lời chối đẩy đưa thì là lời to tiếng nạt, là lời lạnh lùng đuổi đi, là những cái tránh mặt, là tiếng dập cửa, là tất cả những gì có thể khiến tổn thương của 4 tháng trước quay lại nguyên vẹn. Đau đớn, tổn thương, rỉ máu khắp người.
- Minjeong không cần chị à?
- Chị nói gì thế?
Minjeong vừa đau vừa bực sinh ra gắt gỏng, lời nói ra cũng chẳng kiểm soát được tông giọng.
- Em đau em không nói, em nôn em không bảo, em uống thuốc bừa bãi không để chị được biết.
- Chị còn chuyện của chị thì làm sao em nói?
- Em lo chuyện của chị được tại sao không để chị lo cùng chuyện của em?
- Em lo là lo cho chị, không phải lo chuyện của chị.
- Bây giờ có khác gì đâu, chị là đang lo cho em mà.
- Sao chị cứ móc ngược lại lời em thế?
- Chị không có.
- Em cứ nói cái gì là chị phải nói ngược lại là sao.
- Chị nói chị không có mà. Em bảo em lo cho chị thì cũng phải để chị lo cho em với chứ.
- Nhưng mà em không cần, chị cứ lo chuyện của chị đi đã.
- Sao em cứ phải nói thế vậy Minjeong?
- Như thế là như nào? Em không cần chị lo thì chị cũng đừng bận quản.
- Chị là người yêu của em đó.
- Người yêu thì cũng cần có ranh giới mà chị, đâu phải chuyện gì cũng nghe theo chị được.
- Sao em càng nói lại càng khó nghe vậy, ranh giới của em với chị nó đến thế nào mà chị không được quyền biết khi em đau đớn như vậy?
- Em mệt lắm, không muốn tranh cãi với chị.
- Em có nói lời nào tử tế với chị đâu mà em bảo em không tranh cãi.
- Nãy giờ em nói lời nào là không tử tế?
Jimin đứng chững suốt từ nãy đến giờ ở giữa phòng, đôi mắt buồn bã cứ vậy mà hướng về phía một người còn chẳng thèm nhìn cô lấy nửa cái liếc mắt. Cô có thể hiểu cho cơn đau khiến Minjeong mệt mỏi mà trở nên cáu gắt, nhưng cô sai ở đâu mà mỗi lời nói đều như mũi dao đâm vào cảm xúc của cô vậy. Buồn giận như vậy, tổn thương như vậy nhưng Jimin vẫn giữ cái giọng trầm nhẹ nhàng của mình mà nói chuyện cùng những câu đáp trả gắt gao cao chới với, đôi khi cô cảm giác như Minjeong chửi mắng mình vậy. Bất lực trong chính cuộc trò chuyện với người mình yêu thương.
- Chị cũng không biết phải nói gì với em nữa. Thôi em đợi anh Jehyuk đến đi, khám xong cho chị biết với nhé.
- Vậy thì từ đầu chị đừng có nói. Chính chị khơi chuyện nên đừng nói như thể em bắt chị phải nói vậy.
Chính lời này của Jimin đang chạm đến cái tôi, tính tự ái cao ngất của Minjeong. Cô cho rằng mình không phải người khơi chuyện nên Jimin không thể nói như thể cô khiến cô ấy phải cạn lời như vậy.
- Em nói gì vậy? Chị lo lắng cho em nên chị mới hỏi mà.
- Chị lo cho chị trước đi, em đã nói không cần lo cho em còn gì.
- Chị nói em lo chuyện của em trước đừng lo cho chị em thấy thế nào?
- Đấy, chị lại móc mỉa lời em nói đó thôi.
- Không phải mà, chị đang cho em thấy chị cũng như em, chị cũng muốn em hiểu cảm giác của chị nữa. Chị thấy người chị yêu đau ốm, nôn ra máu như vậy sao chị không lo hả?
- Chuyện của em em tự lo được, em không yếu đuối đến mức để chị phải lo.
- Minjeong à, chị cũng có quyền lo cho em mà.
- Em nói em không cần chị lo chuyện này.
- Lúc em ốm đau chị không lo thì chị phải đợi đến lúc nào mới được lo chứ?
- Chị chỉ cần sống như bình thường thôi mà, đừng quản chuyện này nữa, em không muốn.
- Chị chỉ muốn biết em đau thế nào, chị chỉ muốn biết em uống thuốc gì, chị chỉ muốn biết tại sao em lại ốm nặng như vậy, nó có gì mà khó nói chứ hả Minjeong?
- Em nói đến vậy rồi mà sao chị vẫn cố chấp vậy, em không muốn cho chị biết nên mới không nói, thế thôi.
- Tại sao chị không được biết?
- Em không thích.
- Không thích chị?
Jimin ngỡ ngàng, tim cô đập nhanh đến vang vọng tình thịch bên tai, cảm nhận được mạch nơi tay chân đập dữ dội đến rung cả da thịt. Cơn nhói buốt từ tim khiến tinh thần cô hoảng loạn, Kim Minjeong mới nói cái gì đó?
- Đừng có móc mỉa lại lời em nói.
- Chính miệng em nói mà.
- Em nói không thích nói với chị mấy chuyện này. Chị đừng có tự suy diễn.
- Ừ chị suy diễn đấy, cái gì cũng do chị suy diễn cả. Nói lo cho em thì em bảo không cần, vậy chị cũng không cần em lo.
- Chị không cần em thì chị cần ai?
Minjeong gằn giọng, một lần nữa Minjeong lại bị chạm đến cái tôi, Jimin nói không cần cô lo thì rốt cuộc là cần ai.
- Không cần ai, kể cả em.
Jimin quá mệt, cô không thể nào cãi nổi Minjeong lấy một lần, hiển nhiên bây giờ cũng vậy. Hụt hẫng, tổn thương đến mức chẳng thiết tha nói gì thêm nữa.
- Jimin, em hỏi chị cần ai?
- Chị cần ai để em gọi người đó vào ngay cho chị?
- Jimin.
- Em đừng có như vậy nữa, chị có nói chị cần ai đâu.
Minjeong càng nói lại càng tức, cơn ghen chẳng biết ở đâu lao đến ầm ầm trong đầu. Mất tự chủ đến mức trừng đôi mắt đỏ au nhìn thẳng mặt Jimin.
- Chị cần chị Aeri chứ gì, trước kia chẳng phải chị cũng bảo thế à.
- Đừng có lôi những người những chuyện không liên quan vào đây.
- Là như thế thật đúng không?
- Chị nói không phải.
- Chị càng nói thì càng lộ rõ ra cả, từ lúc chị nói không cần em lo em biết chị cần ai rồi.
- Chị nói không phải là không phải. Em làm sao vậy?
- Em làm sao á? Em còn có thể làm sao khi chị mà chị ở cạnh em lại cần một người khác?
Minjeong hừng hực lửa giận đứng phắt dậy, ép sát mặt Jimin mà buông những lời đay nghiến qua kẽ răng ken két. Jimin hệt như quả bom đang bị Minjeong dùng hết sức kích nổ vậy, hai bàn tay cô nắm chặt lại, cố gắng hít thở đều đặn để giữ bình tĩnh.
- Em đừng quá đáng như vậy.
- Em quá đáng? Quá đáng là quá đáng thế nào?
- ...
- Chị không nói được thì chứng tỏ chị có tật giật mình đấy.
- Chị không muốn chấp với em những chuyện không có.
- Chị nói gì cơ?
- Mình nói chuyện sau đi, em ngày càng không biết bản thân đang nói gì rồi đấy.
- Chị đừng có đánh trống lãng, chính chị là người muốn nói trước.
- Được rồi, chị hết muốn nói rồi. Mình nói sau được không?
- Bây giờ em muốn nói, nói cho rõ chuyện này ra.
- Rõ chuyện gì?
- Chị cần chị Aeri?
- Minjeong à, chị đã nói không phải mà. Em cũng đừng lôi Aeri vào chuyện của mình nữa được không?
- Không có gì thì sao chị phải câu một câu hai bảo vệ khư khư thế?
- Vì cậu ấy không đáng bị như thế này, chị với cậu ấy không có gì cả, em đừng như thế mà.
- Chị xem thường em chứ gì?
- Em nói gì mà khó nghe đến vậy hả Minjeong? Chị có bao giờ như thế với em đâu?
- Vậy tại sao chị cần chị Aeri?
Jimin giận đến mức điên người, cô quay phắt ra chỗ khác, sao nhìn khuôn mặt trừng trợn kia lại khiến cô thấy xa lạ vô cùng. Đây là lần đầu tiên Jimin thể hiện sự tức giận của mình, cũng là lần đầu tiên giữa cả hai xảy ra cuộc cãi vã, xung đột lớn như thế này. Trước kia chỉ có Minjeong giận với một số chuyện Jimin làm, còn riêng Jimin thì dường như chưa giận gì ai bao giờ. Vậy mà hôm nay chỉ vì những cảm xúc nhất thời như lửa gặp rơm mà bùng cháy dữ dội, khỏi đen toả mù cả mắt, mù cả đầu óc, mụ mị mất đi tỉnh táo, đánh mất sự bình tĩnh, mỗi lời nói ra lại có lời đôi co đáp lại, không ai nhường ai. Hôm nay cả hai mang cái tôi cao ngất của mình ra mà đấu khẩu, một chút nhẫn nhịn cũng không tồn tại. Ai nấy đều bảo vệ cái lý của mình, ai nấy đều quá mù quáng để có thể chủ động dừng cuộc chiến này lại.
- Đừng nói nữa Minjeong, nếu em đã không muốn nghe, không muốn hiểu ý ch...
- Là chị không muốn thừa nhận.
- ...
- Phải không?
- Ừ, chị thế đấy, chị là những gì em nói đấy, vừa ý em chưa?
- Chị thừa nhận thì thừa nhận, chị kéo em vào làm gì? Em bảo chị cần chị Aeri à?
- Em muốn thế nào cũng được, chị có nói gì em nghe cũng không hiểu.
- Đúng rồi, em không hiểu, cũng không muốn hiểu những gì chị đối xử với em thời gian qua.
- Thời gian qua chị thế nào em rõ hơn ai hết.
- Rõ nên mới đoán được ngay chị cần ai.
- Đủ rồi, chị không muốn nói nữa, em cứ nghĩ theo ý em đi.
- Em nói cho chị biết, từ ngày chị chấp nhận làm người yêu em thì chị chính là người của em, kể cả khi chị cần bất kỳ ai đi chăng nữa không được em cho phép thì chị không được quyền.
- Hôm nay em làm sao thế Minjeong? Chị thấy em đau, chị lo, chị thương, chị quan tâm nên chị muốn biết, muốn chăm sóc cho em. Nói thế nào mà lại thành ra thế này vậy?
Chạm ngưỡng chịu đựng, Jimin không giữ được bình tĩnh mà rơi nước mắt, giọng run rẩy thốt từng tiếng một ra khỏi vòm họng nghẹn đắng kia. Rốt cuộc là tại sao, cô đã làm gì sai mà phải chịu đựng sự đay nghiến như thế này. Cô vì yêu một người, vì thương một người, vì lo cho một người, vì tất cả sự quan tâm dành cho một người mà phải chịu đựng những lời nói nặng nề đến thế này sao. Bày tỏ tình yêu của mình với một người là tội lỗi đến mức phải chịu đau đớn thế này sao. Uất ức không sao nói được hết thành lời, Jimin hưng hức quay mặt đi chỗ khác nấc từng tiếng một.
Thấy Jimin khóc làm Minjeong chợt chột dạ, trong lòng dấy lên chút nhân tính còn sót lại mà đau lòng, dù vậy nó lại chẳng đủ để trả lại cho Minjeong chút tỉnh táo, sáng suốt của một Kim Minjeong ngày thường, một Kim Minjeong yêu thương Jimin hết mực. Lúc này chỉ còn lại một Minjeong cáu kỉnh, tức giận, mù quáng, độc miệng, ghen tuông và dường như là mất trí.
- Chị là người yêu em, mà em... em nói chị không có quyền này quyền kia, còn đặt ra ranh giới với chị, em có còn xem chị là người yêu em không, hay em xem chị như đồ vật hợp sở thích, em giữ đến khi em chiếm hữu được rồi thì em không còn trân trọng nữa?
- Chị nói như vậy ý là chị nói em không cho chị được sống tự do đấy à?
- Lại nữa rồi, em mới là người đang mỉa mai lời chị nói đấy Minjeong.
- Vậy em phải hiểu thế nào khi chính chị thừa nhận chị cần chị Aeri.
- Chị đã nói là chị không có mà.
- Chị vừa nhận xong giờ chị lại chối.
- Chẳng phải em ép chị nhận sao?
- Em ép khi nào?
- Minjeong à, lời em nói mà em hỏi chị làm sao chị chứng mình được cho em?
- Rồi, em hiểu rồi. Chị cần ai muốn ai cứ việc giữ trong đầu đi. Còn chị phải nhớ chị là của em.
- Chị cũng có sức chịu đựng của chị, em nói năng đi quá giới hạn rồi Minjeong.
- Há... Giờ chị cũng muốn đặt ra ranh giới với em phải không? Chị vì người khác mà đặt ra ranh giới với em đúng không?
- Đừng cố hiểu sai ý chị nữa, lời chị nói có ý gì đâu phải em không biết?
- Em biết và em đang nói lại những gì em hiểu đây.
- Đủ rồi Minjeong. Chị chỉ có thể nhẫn nhịn em đến đây thôi. Em là em, chị là chị, cuộc đời của chị là trong tay chị, chị nhịn lời em đay nghiến từ nãy đến giờ vì chị muốn có thể tiếp tục ở bên em. Còn em không muốn hiểu nữa thì thôi.
- Chị muốn em buông tay để chị đến với người khác á?
- Chị đến với ai không đợi em quản.
- Là chị Aeri? Hay còn ai mà em chưa biết nữa?
- Có là Aeri hay bất kì ai khác thì cũng hơn em vào lúc này gấp trăm nghìn lần. Họ sẽ không dẫm đạp lên tình cảm của chị bằng từng câu từng chữ một như em.
- Chị nghĩ em buông sao? Em nói thẳng với chị là không bao giờ. Chị đừng mơ đến ngày đó.
- Em không có quyền.
- Có hay không thì em vẫn làm được.
- Em đừng có ngang ngược như vậy nữa được không?
- Em cứ như vậy.
- Kim Minjeong, đây là lần cuối cùng chị dùng tư cách người yêu mà nói chuyện với em. Chị tôn trọng em như vậy là quá đủ rồi. Em muốn đặt ra ranh giới, được, chị chấp nhận ranh giới này. Ai đi quá ranh giới của nhau thì sẽ là người chẳng ra gì.
- Chị nói gì cơ?
- Aaa.
Minjeong vì lời của Jimin mà như lửa châm thêm dầu, phừng phừng trên đầu lao sát đến người Jimin, đẩy cô ép sát vào tường, mạnh bạo áp chặt vô người mình. Mặc kệ cơn đau đang hành hạ nửa thân dưới, Minjeong đè môi mình lên môi Jimin mà nút mạnh hết mức có thể, hai tay túm chặt hai tay Jimin, ghì chân giữ chân Jimin lại. Minjeong như sói mà điên cuồng nuốt lấy hơi thở của Jimin, cô phải nuốt cho bằng hết những lời nói bậy bạ mà Jimin vừa thốt ra, để nó biến mất khỏi thế giới này. Mặc kệ cho Jimin khóc la đến khản cả họng vì không thoát tiếng ra được thì Minjeong vẫn không còn chút tỉnh táo nào để nhận ra, cứ thế mà tra tấn Jimin.
Minjeong càng nói lại càng hung dữ không chỉ vì tức giận mà thật sự còn vì sợ, nỗi sợ mất Jimin như đã từng. Nỗi sợ này luôn tồn tại kể từ ngày Jimin đồng ý lời tỏ tình của cô vào mùa đông năm đó, cũng chính nỗi sợ ấy mà cô đã mất Jimin một lần. Nó cứ dai dẳng bám lấy tâm trí Jimin, dằn vặt, hành hạ cô mỗi ngày mỗi đêm, chưa lúc nào nguôi ngoai. Bình thường luôn phải giữ bình tĩnh mới không thể hiện nó ra ngoài nhưng hôm nay lại quá mệt mỏi, tinh thần như thể bị ai điều khiển, không giữ nổi lý trí, nỗi sợ cũng như thế mà bùng lên, nhất thời không đè xuống được.
Minjeong chính là sợ Jimin thấy mình yếu đuối sẽ không đủ sức che chở cho cô ấy, Minjeong sợ Jimin thấy mình ốm đau sẽ phải lo lắng quá nhiều mà sinh ra chán nản, Minjeong cũng sợ Jimin không cần mình mà cần người khác, thế nên vô cùng nhạy cảm với chuyện ấy, cũng là mầm mống gây nên sự việc không thể xoá đi ngày hôm nay.
- Minjeong ơi, anh Jehyuk tìm em kìa. Ảnh gọi em không nghe đó.
Chợt Aeri gõ cửa mấy cái rồi nói vọng vào báo cho Minjeong, người đang đánh mất lý trí mà mải mê hành hạ Jimin.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro