Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà sinh nhật

Chẳng mấy chốc mà đã là tháng 4, mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi, hoa cải dầu nở vàng con phố, hoa anh đào nở trắng góc phường, lòng Jimin lúc này cũng rộn ràng như hoa. Nhắm mắt mở mắt nay đã là 11/4, một ngày mà Jimin năm nào cũng mong ngóng. Trời đầu xuân đẹp thật, ngồi trong xe nhìn ra từng con đường đi qua tràn ngập sắc hoa khiến tinh thần Jimin cũng hưng phấn hơn. Cô vội lấy điện thoại quay lại một vài đoạn gửi lên Bubble cho fan xem, nhắn vài dòng ngắn gọn nhưng tỏ vẻ thích thú cực kỳ. Phải rồi, tháng 4 là tháng của Jimin mà lị, là tháng mọi sức sống của cảnh vật đều trở nên mãnh liệt, sinh và tái sinh một cuộc sống mới sau chuỗi ngày đông buốt giá.

Sáng nay, trên Bubble, trên các hashtag của Jimin, trên vô vàn các nền tảng mạng xã hội, hot trending lẫn hot search, hot topic đều réo gọi cái tên Karina. Hàng ngàn lời chúc mĩ miều, hàng triệu bức ảnh, video fanmade được post lên để chúc mừng sinh nhật tuổi 22 của Jimin. Tối qua Jimin đã về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, được làm con gái út trong nhà trong suốt thời gian dài phải miễn cưỡng ở vị trí chị cả trong nhóm. Lâu rồi mới được gần gũi bố mẹ như vậy khiến Jimin có chút buồn tủi, khi về lại tiếc nuối, bịn rịn không muốn đi. Mẹ Yu thấy thế nên hôn lên trán Jimin một cái an ủi, bà thương nhớ con gái biết nhường nào.

Từ hồi đêm qua Jimin đã rộn ràng đến không ngủ được, lúc trở về dorm là háo hức ôm điện thoại liên tục, mặc kệ Minjeong bơ vơ ngồi nhìn. Mai lại phải đi tập nhưng thấy Jimin háo hức như vậy Minjeong cũng chẳng nỡ gọi. Từ hôm quay xong stage debut cho GOT xong thì aespa cũng được chốt lịch luyện tập cho đợt comeback tiếp theo, dự tính sẽ comeback cuối tháng 6 đầu tháng 7. Vậy nên từ bây giờ đã cần phải ngày ngày đến phòng tập vũ đạo và luyện thanh kĩ càng rồi.

Hôm nay cũng không phải là ngày ngoại lệ, từ sáng sớm nay cả nhóm đã phải lên xe di chuyển đến phòng tập hồi 5 giờ hơn, thời gian trời còn tối để tránh bị phát hiện. Vừa rời khỏi xe đã vội vàng đi nhanh vào trong. Sợ Jimin vấp váp đâu đó, Minjeong đợi Jimin lên trước rồi mới đi phía sau, choàng tay qua người che những va chạm xung quanh Jimin. Ngay cả đến lúc vào phòng tập rồi vẫn như thế, vô tình bị ánh mắt của một tiền bối nhìn thấy. Không ai khác, là Taeyeon, cô đến phòng tập sớm như vậy vì đang trong đợt quảng bá của mình.

Hôm nay chỉ mới là một trong những ngày đầu học động tác thôi nên cũng không quá mệt mỏi, lại là sinh nhật Jimin thế nên được nghỉ sớm. Lúc này là 3 giờ hơn, cả nhóm chuẩn bị về nhưng có chút mất sức vì vừa ngừng tập vũ đạo nên ngồi nghỉ quyết định nghỉ một chút cho ráo mồ hôi mới về. 4 lưng tựa vào tường, đối diện vào gương. Ánh mắt ái ngại của Jimin chợt chạm phải cái nhìn da diết của Aeri, Jimin híp mắt mỉm cười, cô và Aeri cũng thoải mái hơn những tuần trước rất nhiều rồi, những lúc chạm mắt nhau thế này Jimin thường chủ động mỉm cười trước. Cô không muốn khó xử khi thấy ánh mắt vẫn da diết kia, cô sợ mình sẽ tổn thương Aeri hơn nữa. 

Mọi hành động đều được Minjeong nhìn thấy, cô chỉ im lặng, có lẽ cô biết mình nên tôn trọng mối quan hệ giữa Aeri và Jimin, chỉ là cô có chút ghen tuông khó kìm khi bản thân chưa thực sự có một vị trí, một danh nghĩa chính đáng, đồng nghĩa với việc bất kỳ lúc nào cũng có thể để vuột mất bàn tay nhỏ của Jimin. Lúc này cũng vậy, cô vẫn luôn mang trong đầu rất nhiều thắc mắc về mối quan hệ giữa Aeri và Jimin từ hồi họ mới bắt đầu cho đến khi họ kết thúc. Như đã từng đề cập tới, đó là việc cô nhận ra trong tình cảm của họ không có sự đáp trả của Jimin. Cô từng thắc mắc đó có phải do có uẩn khúc hay là do cách họ phát triển tình cảm của họ như vậy? Nhưng cô làm gì có tư cách mà dò hỏi bất kỳ ai về chuyện tình cảm của họ chứ, ngay cả bản thân mình, trong chuyện tình cảm của chính mình còn vì những suy nghĩ nông cạn mà đánh mất người mình thương và người ta cũng thương mình đến cùng cực.

Minjeong thấy hơi bất mãn khi Jimin ở cạnh bên cô nhưng lại híp mắt với một người khác như thế. Tự thấy mình ích kỷ một cách vô lý nên Minjeong đánh mắt đi hướng khác, hậm hực thở dài. Jimin hiển nhiên nghe được tiếng thở đó, nó có chút hằn học kiểu bực dọc chứ không phải là do mệt nhọc mà nên. Jimin lén liếc nhìn khuôn mặt Minjeong qua kính, thường thì sẽ bắt gặp Minjeong cũng đang nhìn mình như oán hận không thể nuốt sống cô vậy, nhưng lần này thì lại đang quay ngoắt sang chỗ khác, cũng tự hiểu là đang dỗi gì đó rồi.

Bàn tay Jimin từ từ đưa ra sau, tìm kiếm bàn tay gầy gò của ai kia đang chống xuống sàn, bẽn lẽn chạm lên bàn tay kia, di ngón tay qua lại trên mu bàn tay, muốn tìm kiếm sự chú ý. Minjeong được nước ăn vạ, cô rút tay mình lên, đặt trên đùi, mặc dù trong lòng trống tim đánh thình thịch tưởng đâu có lễ hội đang diễn ra vậy. Ngoại trừ hôm chủ động giúp Minjeong giải toả chuyện mệt nhọc kia thì đây là lần đầu tiên Jimin chủ động thân thiết với Minjeong sau khoảng thời gian dài kể từ ngày họ chia tay.

Minjeong biết Jimin hiểu mình thế nào nên mới chủ động như vậy, cô cũng chẳng phải giận gì, chỉ đúng là có hơi dỗi, nhưng không để bụng đến mức không bỏ qua được, mà lúc này là muốn trêu Jimin một chút thôi. Bàn tay Jimin chưng hửng ở phía sau, để yên bất động, cô ngạc nhiên nhìn Minjeong chằm chằm nhưng không có một sự đáp lại nào cả.

- Minjeong à...

Jimin thầm thì nhỏ hết mức có thể, ngay cạnh cô là Ningning, sát bên Ningning là Aeri, cô không muốn chuyện giữa hai người bị họ nhìn thấy. Thế nhưng Minjeong nào dễ dàng như vậy, có nghe cũng vờ không nghe, có nhìn thấy cũng vờ không biết. Tại sao Minjeong lúc này lại gan trời mà hờn dỗi như vậy chứ? Là vì Minjeong dám chắc với lòng mình rằng Jimin đối với cô chỉ còn thiếu đúng một lời đồng ý quay lại nữa mà thôi. Jimin không còn né tránh, không phản kháng những ân cần của cô nữa, thậm chí có đôi khi còn e thẹn đáp lại. 

Không chịu nằm cùng Minjeong ở giường của Minjeong nhưng khi cô qua giường Jimin ngủ cùng thì lại không bị đuổi về. Tự soạn sẵn đồ để mặc vì đã quen với nếp sống không có Minjeong chăm lo cho nhưng khi thấy Minjeong không chịu, tự ý soạn ra bộ khác cũng ngoan ngoãn đi thay. Những khi Minjeong gian tà cố tình tiến lại gần người, ép sạt rạt cả hai thân thể vô tường cũng không còn giãy nãy nữa, hai má hây hây ửng hồng lên, mắt nhìn xuống đất, thẹn thùng tận hưởng những cái hôn ướt át. Còn vô số lần, vô số chuyện khác nữa, những chuyện ấy mách nước cho Minjeong rằng Jimin đang từ từ mở khoá tình cảm cho cả mình và cả cô ấy rồi.

Minjeong không biết lý do tại sao Jimin lại như vậy, nhưng chỉ cần có cơ hội để có thể yêu thương Jimin một lần nữa thì Minjeong quyết bắt cho được, nắm cho chắc, giữ cho vững và yêu thương, đối xử thật lòng. Không để Jimin thêm một lần nào phải cô độc trong những tổn thương như đã từng nữa.

Bàn tay Minjeong vẫn vị trên đùi, mặc cho Jimin bối rối. Cô nghĩ cô biết Minjeong như vậy là vì chuyện cô tỏ ra thân thiết với Aeri, nhưng mà cô chỉ là cười một cái, cũng không cần phải giận dỗi đến vậy chứ. Dù hơi tủi thân nhưng Jimin vẫn cố gắng dỗ dành người kia. Cô từ từ nhích bàn tay đến gần hông Minjeong, dùng ngón trỏ kều nhẹ lên phần lưng, mắt vẫn chăm chú tìm ánh mắt đáp lại của Minjeong qua gương nhưng bất thành.

Đột nhiên Aeri đứng dậy, đi đến trước mặt Jimin rồi ngồi phịch xuống, làm Jimin vội vàng rụt tay mình ra sau lưng.

- Nãy chị có nhờ anh Jehyuk lấy bánh cho Jimin rồi. Tối em có muốn ăn gì không?

Jimin cứng người khi bàn tay của Aeri đang chạm lên chân mình mà xoa xoa, hiển nhiên nó là việc hết sức bình thường nên Ningning mới yên lặng không trêu chọc gì như vậy nhưng chỉ có Jimin mới hiểu, trong hoàn cảnh này, giờ phút này thì nó là hành động nhạy cảm cực kỳ. Jimin cảm giác được đôi mắt muốn phát ra tia sét đang hướng về bàn tay Aeri trên chân mình từ phía bên cạnh nhưng không cách nào đẩy tay Aeri được. Tay Jimin bấu vặn vẹo vào cái lưng quần, ngoài mặt hồ hởi, trong lòng mếu máo hết sức, kỳ này tiêu rồi.

Nói được một lúc thì cũng quyết định tối nay sẽ ăn canh sườn cùng bánh xèo hành vì hôm qua ở nhà đã ăn canh rong biển với bố mẹ Yu rồi. Aeri đứng lên, tiện tay chìa bàn tay ra mang ý muốn đỡ Jimin đứng dậy, không thể từ chối nên Jimin có chút mếu máo nhìn Minjeong, người đang đánh mặt đi chỗ khác giận dỗi. Vẫn luôn đi cuối cùng, phía sau Jimin để kịp đỡ cô ấy, Minjeong hừng hực trong người khi thấy Aeri vỗ mông Jimin đẩy đi. Đúng là đó chỉ là những hành động rất thường xuyên và như thói quen của Aeri vậy. Không phải mỗi Jimin mà ngay cả Ningning, thậm chí là Minjeong cũng đều được Aeri vỗ mông khi muốn bảo họ đi đâu đó. Như một hành động thúc đẩy vậy thôi, nhưng mà không hiểu sao Minjeong không muốn, ít ra là vào lúc cô chưa thực sự yên tâm với việc có Jimin bên mình như này.

Đợi Jimin vừa vào xe thì Minjeong cũng vào ngồi. Vừa đặt mông xuống đã ngồi ngay sát cửa, chẳng thèm nhìn Jimin lấy một cái nhưng vẫn dịu dàng lấy áo khoác của mình che phần bụng của Jimin lại, sợ cô lạnh bụng dạ lại yếu. Jimin cũng ngoan ngoãn để Minjeong choàng cho, vừa tính nắm lấy tay Minjeong xoa dịu sự hờn dỗi thì ngay lập tức người kia rút tay về, khoanh trước ngực, ngửa cổ ra sau, nhắm mắt lại.

Jimin hơi mếu, cô thấy tủi thân lắm, vốn là không phải lỗi của cô, lại còn là ngày sinh nhật nữa, đáng nhẽ cô phải được Minjeong quan tâm mới phải, đằng này lại giận dỗi để cô bơ vơ như vậy. Jimin tranh thủ trên xe mở điện thoại ra xem, cẩn thận đọc kĩ từng dòng, từng lời chúc vừa ý nghĩa vừa cảm động của MY dành cho mình. Lâu lâu lén liếc xém người ta có để tâm mình không, vậy mà chỉ càng thấy tủi thân hơn khi Minjeong còn quay ngoắt mặt ra hướng cửa sổ, chẳng màng xem cô thế nào. Thấy Ningning và Aeri vẫn đang bận rộn với việc tối nay sẽ nấu những gì nên Jimin lại không dám làm liều mà tiếp cận Minjeong, cuối cùng lại ôm cái tủi trong lòng, buồn bã ngồi nhìn cảnh vật.

-------------------------------------------------------

- Minjeong ơi...

Jimin khẽ gọi Minjeong khi vừa đến cổng dorm, giận dỗi thì giận dỗi chứ mệt qúa thì vẫn có lúc ngủ quên mất thôi. Nghe tiếng, Minjeong giật mình, hơi chớp chớp mắt, thấy Jimin môi kề má mình cũng có chút rung động. Chợt nhớ ra đang dỗi nên vội né đầu ngay, không khéo sẽ hôn Jimin mấy cái tại đây mất. Đôi mắt ấy long lanh khủng khiếp, chỉ chờ Minjeong chấp nhận là nũng nịu ngay, nhưng tiếc là thời chưa tới, Minjeong hôm nay lòng dạ sắt đá hơn thường ngày, trước đôi mắt mèo con ấy mà chỉ dám đánh ực một tiếng trong họng rồi cố gằn giọng lại mà ừ hử, đáp trả hời hợt. 

Minjeong xuống xe trước, né một bên đưa tay che khung cửa tránh để Jimin ngẩng lên lại đập phải. Cái xe này mà hỏng cái trần cửa này thì chỉ có thể do trứng cút của Minjeong mà thôi, va vào không có nhiêu hết á, cỡ vài trăm lần à. Lần nào đi cũng phải 'cộp' một cái mới vừa lòng hả dạ hay sao ấy. Thế nên Minjeong nào có yên lòng nổi, từ trước đến giờ, dù khi cãi vã, giận dỗi, hay chia tay, thậm chí là lúc Jimin quen người khác Minjeong cũng rất hiếm khi quên. Hiển nhiên là có những lần quên, điển hình như lúc trước vì tránh Jimin mà bỏ đi trước, hôm ấy Jimin không đụng đầu mà lại vấp ngay bệ cửa đấy.

Mèo con này chẳng biết là suốt thời gian 5 6 năm ở cạnh cô, có cô chăm sóc cho chu đáo quá thành ra quên mất cách tự bảo vệ chính mình hay không nữa. Nếu thật sự như thế, Kim Minjeong này nguyện dành phần đời còn lại của mình để bảo vệ Yu Jimin.

Thấy Jimin bước ra an toàn thì Minjeong cũng rút tay về cho vào túi áo khoác, cô biết thế nào Jimin cũng sẽ cố gắng túm cho được tay mình, thế nên cứ phải nhanh chóng giấu nó đi, đang giận dỗi không thể nào ngay lập tức đã bị sự đáng yêu kia chiếm thế được. Jimin biết người ta cố tình né tránh nhưng lại uất ức thêm, lỗi không phải của mình, mà cũng chẳng phải lỗi nữa, vậy lấy cớ gì mà giận lâu như thế chứ. Phụng phịu đi vào dorm khi thấy cái nhếch mày hất mặt của Minjeong, cô biết có đứng ngoài này đến mai cũng không khá khẩm hơn được. Jimin dậm chân thình thình xuống đất vài bước rồi mới chịu đi vào.

------------------------------------------------------------

Tiệc sinh nhật nho nhỏ tối nay có một ổ tiramisu, một ít bánh xèo hành cho Jimin, một nồi canh sườn, một ít gà rán sốt chua ngọt, 2 chiếc pizza cỡ lớn và 3 chai soju cùng 2 lon coke cho Ningning. Ningning đến giờ vẫn chưa đủ tuổi được dùng thức uống có cồn, thế nên đành phụng phịu đôi má nhìn các chị dần dần đỏ hồng cả mặt do hơi men. Bữa tiệc nhỏ ấy cứ vậy mà vui vẻ cùng nhau, lời ra tiếng vào, nhiều lời buồn bã, lắm lời vui tươi, lại xen đôi lời tủi thân, giận hờn. Được một hôm lấy cớ có men trong người để chia sẻ, để lắng nghe, để thấu hiểu, để giải quyết, để tha thứ và bỏ qua cho nhau. Cứ vậy mà về đến nhà từ lúc 5 giờ, chuẩn bị xong xuôi cùng 6 rưỡi mà bây giờ gần 12 giờ mới chịu đi ngủ.

Minjeong và Aeri vẫn như thường ngày, tranh thủ dọn hết đồ vào bếp, còn Ningning và Jimin tranh thủ lau dọn bàn ghế cho gọn gàng rồi ai về phòng nấy. Mai ai có sức nhất thì sẽ rửa đống bát kia sau, nhưng trong lòng mọi người đều biết Aeri chắc chắn là người đó, lúc nào Aeri cũng là người thức sớm nhất.

- Jimin sinh nhật thật hạnh phúc nhé.

Trước khi Jimin đứng lên về phòng, Aeri choàng tay qua người Jimin, siết chặt cái ôm, gửi một lời chúc rồi hôn lên tóc cô. Vừa nhẹ nhàng lại ân cần, Aeri lúc nào cũng cho cô cảm giác mình thật nhỏ bé, thật sự đang là một em bé gái được chị chiều chuộng và yêu thương. Mỗi năm Aeri đều chúc như vậy, 3 năm quen biết là 3 lần giống hệt nhau, có lẽ nó giống như đã trở thành thông lệ hàng năm vậy. Nói rồi Aeri cũng đi về phòng, để lại Jimin đứng trước đôi mắt hừng hực của Minjeong.

Minjeong không nói gì, cũng rất bình tình đi về phòng, cô bước vào phòng nhưng không khép cửa lại, để sẵn cho Jimin vào. Rượu vào người khiến Jimin cứ lâng lâng, tửu lượng của cô kém nhất nên bắt đầu ngà ngà say rồi, trong khi cả Minjeong và Aeri vẫn cực kỳ tỉnh táo, có chăng thì chỉ hơi nóng ruột gan một chút thôi. Loạng choạng trong cơn say đi về phòng, Jimin uất ức liếc Minjeong khi thấy cô ấy ngồi giường bên kia, thay vì là giường mình như thời gian gần đây. Cô mặc kệ, lúc này mệt rồi chẳng buồn dỗ dành nữa, người cần dỗ dành là cô mới phải.

Càng nghĩ càng ức, tự nhiên sinh nhật mình mà người ta cứ dối trước dỗi sau như thế, đã đành còn trước mặt mọi người cười đùa vui vẻ, giờ về phòng với cô lại mặt nặng mày nhẹ, lạnh lùng xa cách như thế. Jimin dậm chân mạnh xuống thảm, đi về phía giường mình, nằm úp người lên giường, mặt giấu vào gối, tay vòng qua đầu để lên trên, duối thẳng chân. Tự nhiên lại thấy buồn, cô không nghĩ vào ngày sinh nhật của mình, muốn có Minjeong ở bên cùng tận hưởng lại thành ra thế này.

Càng nghĩ càng ức, nước mắt Jimin từ từ trào ra khỏi mi thấm xuống gối. Một giọt hai giọt rồi thành một dòng hai dòng không dứt, cứ liên miên trào ra không điểm dừng.

- Hức...

Hơi men trong người khiến Jimin khó kiềm nén được cảm xúc của mình, tủi thân mà nấc lên một tiếng, vai run lên bần bật, đôi tay cấu cấu vào nhau, chịu đựng những cảm xúc tiêu cực đang hành hạ tinh thần.

Minjeong đang vờ bấm điện thoại chứ có gì ở trên đấy để mà xem đâu, nhưng mà nhất quết không nhìn Jimin. Để khi nghe tiếng nức nở bên kia mới vội vàng vứt điện thoại chạy qua xem. Ôi dào trông mới đáng thương làm sao, cả người úp xuống thế kia thì làm sao mà thở nổi được nữa.

- Jimin sao thế?

Lại còn hỏi sao nữa hả, làm sao mấy người còn không biết hay gì mà hỏi nữa chứ. Đang yên đang lành mà giận hờn, có biết hôm nay là sinh nhật không chứ. Càng nghĩ càng ức, Jimin không kiềm được, bật khóc nức nở thành tiếng, khóc cả mấy tháng trời rồi mà đến hôm sinh nhật cũng còn phải khóc, đáng nhẽ hôm nay phải được cười thật nhiều. Khi nãy vừa đọc lời của các MY chúc xong, vừa tự dặn phải sống thật hạnh phúc xong là y như rằng vì cái người này mà lại khóc lóc đến nhoài người nữa cho xem.

- Em thương, em thương.

Minjeong hú vía khi nghe tiếng Jimin khóc mỗi lúc một lớn, vội vàng cúi người nhấc cả người Jimin lên, chật vật mãi Jimin mới chịu ngồi dậy. Minjeong đứng sát giường, ôm Jimin vào lòng, từng tiếng nấc lên khiến Minjeong đau lòng, có lẽ cô đùa hơi quá rồi. 

- Em xin lỗi, em xin lỗi nhiều.

- Em đây, Minjeong ở đây với Jiminie này.

Càng dỗ dành thì Jimin khóc càng ghê gớm, chẳng biết sức lực ở đâu mà lấy hết ra, mở cái miệng nhỏ nhắn khóc lóc ỉ ôi, bàn tay nắm thành cụm đấm vào chân, vào lưng Minjeong trách móc. Minjeong xót xa xoa xoa bả vai không ngừng run rẩy, tay còn lại vỗ vỗ lưng dỗ dành, an ủi.

- Jiminie sao thế? Nói em nghe được không?

- Minjeong ... hức ... giận chị gì thế?

- Em có giận đâu?

- Cóoo.

Jimin uất ức ngẩng cao lên nhìn mặt Minjeong mà khẳng định một câu chắc nịch, đôi mắt có chút hờn dỗi liếc nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước, đôi mắt long lanh ầng ậc, môi mím chặt mếu máo càng làm Minjeong xiêu lòng, con tim muốn tan chảy hoà vào máu, rong ruổi sưởi ấm hết cả người.

- Có à?

- Cóoo.

- Ừ thì có đôi chút. Nhưng chẳng phải có em ở đó mà Jimin với chị Aeri còn tay bắt mặt mừng như thể, nhỡ không có em ở đó thì sao?

Minjeong chẳng biết lấy danh nghĩa gì mà lại dám chất vấn Jimin như lúc này, chi là thấy Jimin càng nhẫn nhịn thì Minjeong lại càng muốn lấn tới. Cô muốn hỏi cho ra nhẽ, hỏi cho đến khi Jimin biết và thừa nhận rằng cô ấy là của cô, ngoài ra thì không một ai có thể có những hành động thân thiết đến như vậy. Tính chiếm hữu vẫn luôn tồn tại trong lòng, bấy lâu nay là do Minjeong học cách kiểm soát nó. Dù là vậy thì có nó một chút cũng tốt, cô vẫn muốn Jimin thuộc về mình, chỉ là không theo hướng tiêu cực như ngày trước mà thôi.

- Là Aeri hỏi thôi màaa.

- Đây, hỏi mà lại đặt tay lên như này á?

Minjeong vừa nói vừa quỳ xuống thảm, tầm mắt ngang người Jimin, vừa dứt lời thì cũng đặt tay mình lên đùi Jimin mà xoa tròn. Bĩu môi giận dỗi, không biết ai mới là người phải dỗ ai nữa.

- Nhưng mà trước giờ Aeri vẫn hay thế mà, với em cũng vậy còn gì.

- Trước đó là Aeri chưa biết, còn bây giờ thì biết rồi thây.

- Nhưng mà đâu phải chị muốn như thế chứ?

- Vậy Jimin muốn thế nào?

- ...

Chỉ một vài câu đã khiến Jimin cứng họng, ngơ ngác không biết phải đáp gì. Vừa lòng hả dạ, Minjeong nham hiểm cười thầm trong bụng, Jimin càng không cãi được thì càng dễ bắt nạt.

- Jimin không nói được nghĩa là nãy giờ Jimin không nói thật với em.

- Không phải, nhưng mà chị có muốn gì lúc đấy đâu. Chị còn khều tay em mà?

- Khều để làm gì?

- Thì chị muốn nắm...

Chưa hết câu thì biết mình nói hớ, Jimin da mặt đã mỏng, hay ngại ngùng rồi lại còn tự nói ra là mình chủ động muốn nắm tay người ta mà dỗ dành sự ghen tuông thì quá là mất mặt đi. Thẹn đến mức khóc không nổi nữa, mặt mũi nóng ran đỏ bừng, ánh đèn nửa vàng nửa trắng càng khiến Jimin đang ngà say như một đứa trẻ ngẩn ngơ trước mặt mẹ vậy.

- Nắm gì cơ?

- ...

- Jiminie?

- ...

- À ra là việc nắm tay em nó không đáng để Jimin có thể nhắc tới nhỉ?

- Không, không phải thế.

- Thế làm sao?

- Thì là... chị muốn... nắm tay Minjeong thật.

Jimin lí nhí trả lời, cô sợ Minjeong nghe thấy, thật là xấu hổ quá, chỉ muốn giấu cái mặt này lại vào gối mà thôi. Minjeong một câu hờn dỗi đã khiến Jimin phải tự nói ra sự chủ động của mình, sự chủ động mà chính bản thân Minjeong đã trông đợi rất lâu mới có lại được.

- Vậy tại sao không nắm?

- Là Minjeong né mà.

- Em có né đâu?

- Có, rõ ràng chị vừa chạm tới là Minjeong rút ngay lại. Mấy lần cơ.

- Em không phải né, em là đang giữ mình. Em sao dám nắm tay Jimin khi Jimin tít mắt với người khác chứ.

- Chị không có cố ý. Thật đấy~

- Nhưng Jimin không chủ động giữ mình gì cả.

- Có mà~

- Như thế nào?

- Chị không có đáp trả mà.

- Không đáp trả đâu có gọi là giữ chứ, Jimin để chị Aeri ôm, để chị Aeri vỗ người, sờ chân các kiểu cả còn gì.

- Tại bình thường Aeri vẫn luôn như thế với mọi người nên chị mới nghĩ bình thường.

- Jimin không nghĩ bình thường.

Minjeong đanh tiếng lại khi thấy Jimin đang nói dối với nhận định của cô ấy, rõ ràng cô biết Jimin thấy khó xử, Jimin nhận ra cô không thích nên mới muốn xoa dịu cô lúc đấy. Jimin không nói gì, biết mình nói dối rất dở, lại còn không hay luyện tập, thế nên bị bắt một cái là y như rằng không biết cãi thế nào.

- Đúng không?

Jimin gật đầu.

- Thế bây giờ Jimin với chị Aeri như thế thì em nên thế nào?

- Sau này chị sẽ giữ mình mà.

- Chị giữ mình làm gì?

- Giữ mình cho Minjeong...

Lại nữa, cứ hai ba câu là y như rằng khớp vô cái bẫy mà Kim Minjeong giăng sẵn, thấy rành rành trước mắt mà tránh tới tránh lui vẫn sập. 

- Cho em à?

- ...

Jimin thẹn quá chịu không nổi, đánh vào bả vai Minjeong một cái mạnh, đẩy tay Minjeong ra, co chân lên, lấy gối đặt lên chân rồi úp mặt xuống. Minjeong cuối cùng cũng thoả mãn được sự trêu chọc của mình, bật cười thành tiếng bởi hành động đáng yêu của một Jimin mắt còn ướt nước trên mi, đang e thẹn giấu mặt vào gối. 

- Nào cho em thì phải để em nhìn thấy chứ.

Minjeong cố tình bồi thêm một câu mới chịu dừng, cô đứng dậy, cố gắng gỡ tay Jimin đang túm cái gối bịt sát mặt kia. Ngồi hẳn lên giường, Minjeong một tay ôm Jimin vào lòng, tay còn lại mãi cũng lấy được cái gối ra, nâng mặt Jimin lên, nhìn thật kĩ rồi bất chợt hôn Jimin một cái lên môi.

- Jiminie giữ mình cho em nên em cũng đã giữ thứ này cho Jiminie. Đợi em.

- Ưm.

Dứt lời, Minjeong bước xuống giường, đi về phía tủ của mình, kéo hộc dưới cùng ra, lấy trong đó một hộp thiếc nhỏ, có chút bám bụi. Vội dùng tay áo lau đi lau lại một lúc, quay sau lưng liếc mắt xem Jimin có đang nhìn không. Xoay người lại rồi đứng lên, giấu cái hộp ra sau lưng. Minjeong cười cười tủm tỉm nhìn Jimin ngơ ngác, thấy rõ được trong ánh mắt đó là sự tò mò, sự háo hức đến nỗi đôi mắt phát sáng lên.

- À phải nhắm mắt lại mới giống trên phim chứ nhỉ?

- Jimin hồi hộp à?

- Ing~

Jimin gật đầu một cái, mũi phát ra cái tiếng đáng yêu, đôi mắt láo liên nhìn chăm chú hai tay ôm cái hộp phía sau của Minjeong, hết sức phấn khích mà rung đùi.

- Jimin biết nó là gì không?

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, ai biết được tặng đâu mà hỏi á.

- Jimin thử đoán xem.

- Không đoán được là gì hết í. Có thể cho chị ngay hông?

Jimin nũng nịu mè nheo, cô háo hức đến mức cứ nghiêng đầu qua lại ngó xem đó là thứ gì mà mãi vẫn không thấy được, có chút bực bội mà xin xỏ.

- Như thế mất hay đi.

- Không, vẫn hay mà, giờ mà được mở ra ngay thì hay phải biết í.

Jimin vừa nói vừa cười tít cả mắt, thật lòng muốn mở lắm rồi đấy. Là gì cũng được, vốn dĩ là gì thì không quan trọng, quan trọng là nó là của Minjeong tặng cho nên Jimin rất hứng thú được nhận và mở nó.

- Dẻo miệng. Có qua thì phải có lại chứ đúng không?

- ...

- Hôn em một cái nhé?

- ...

- Không được sao? Vậy đâu công bằng chứ?

- Ban nãy Minjeong bảo là chị giữ mình nên mới cho quà rồi mà? Không công bằng ở đâu nữa?

- Nhưng mà Jimin đến giờ đã giữ mình đâu, thế nên phải có cái khác đắp vào chứ.

- Ơ...

- Hôn em một cái khó thế cơ à?

- Không phải thế...

- Thế thôi thơm lên má cũng được.

- Thế thơm má thôi nhớ.

- Được rồi, má em này.

Minjeong nghiêng đầu hướng má mình về phía Jimin, ngại ngùng cúi đầu tính hôn lên má Minjeong như giao kèo thì ngay lập tức Minjeong trở mặt, xoay đầu hôn chụt lên môi cô một cái, phát ra tiếng rõ to. Jimin ngượng quá phải dùng cả hai tay che mặt làm Minjeong vừa ý cười lún sâu cả lúm đồng tiền.

- Jimin mở ra đi.

Minjeong gỡ tay Jimin ra khỏi mặt, đặt nhẹ hộp thiếc vào tay Jimin, ánh nhìn đầy mãn nguyện, cô biết thứ này chắc chắn khiến Jimin vừa ý. Jimin mặt đỏ ửng lên nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, đôi môi cứ mỉm cười mãi, cảm giác này khiến cô lâng lâng hạnh phúc trong lòng. Khẽ lắc nhẹ thì thấy khá nặng, tiếng vang cũng lớn, cô tò mò đưa mắt nhìn Minjeong, ngay lập tức nhận được ánh mắt đáp trả, nhướng mày nhắc cô mở nó ra. Khẽ đẩy nắp thiếc lên từ từ, Jimin tít cả mắt lại khi nhận ra thứ bên trong là gì.

- Là nước hoa?

- Jimin thích hong?

- Thích. Thích lắm.

Vội lấy nó ra khỏi hộp, mở nắp ra ngửi một hơi thật sâu. Đây chính là loại mà hôm đi New York cô đã nài nỉ anh Jehyuk cho mua nhưng không thể vì đã mua sắm quá nhiều rồi, vậy mà bẵng đi một thời gian không nghĩ đến, không ngờ thật sự có nó rồi. Đôi mắt Jimin híp đến mức tưởng chừng chẳng thấy được Minjeong ngay trước mặt nữa, cứ tít tít khen lấy khen để cái mùi hương. Xịt thử một ít lên cổ tay, bôi bôi lên gáy. Sau lại xịt cả một ít lên cổ tay của Minjeong, thích thú với cái mùi hương này đến mức cũng muốn Minjeong luôn ngửi được nó như vậy.

- Jimin thích nhiều hong?

- Jimin thích nhiều lắm, nhiều lắm lắm cơ.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro