Phân vân
5 giờ hơn, Jimin rệu rã trong vòng tay Minjeong, muốn hay không muốn chẳng còn chút ý nghĩa nào, lúc này không còn nhận thức được điều gì nữa. Chẳng biết là ngất hay mệt quá mà lịm đi, Jimin gục lên ngực Minjeong mà ngủ, mặc kệ cả cơ thể phóng đãng không một mảnh vải che thân, thật sự mệt đến nỗi thần kinh tê liệt, chẳng còn cảm nhận được cơ thể mình là của mình.
Minjeong vẫn ngồi yên như vậy, dục vọng trong cô cũng phần nào giải toả, cho dù nó không hoàn toàn triệt để thì cô cũng chẳng nỡ nào đè thân thể đã rã rời của Jimin chỉ để thoả mãn bản thân nữa. Ôm Jimin trong lòng, ngoan ngoãn như một cô mèo nhỏ, hơi thở phập phồng có chút đứt quãng vì bí hơi, lại có chút nhẹ nhàng vì cảm giác an yên bình trong vòng tay ai.
Minjeong biết hành động này ngày hôm nay sẽ hoặc là bàn đạp để cô đạt tới sự chấp thuận của Jimin, hoặc là đạp cô khỏi bàn. Jimin hôm nay chủ động, sự chủ động không xa lạ nhưng lại vô cùng nhớ nhung nó, Minjeong cứ ngỡ mọi thứ là hư ảo, là do quá ngập nghiện trong dục vọng mà sinh ra ảo giác. Nhưng chính thân thể loã lồ đang phả từng hơi ấm nóng lên người, mê mệt ngủ say trong vòng tay khiến Minjeong dần trấn tĩnh được bản thân rằng mọi thứ đều là thật.
---------------------------------------------------------
- Jimin này
- ...
- Có biết em thương Jimin nhiều thế nào không?
- ...
- Có biết em đã phải sống dằn vặt thế nào không?
- ...
- Jimin này
- ...
- Lần đầu tiên em biết cảm giác thật sự mất chị nó đau như thế nào.
- ...
- ...
Minjeong bất chợt khóc, lâu rồi mới có thể khóc như vậy. Nước mắt vô thức ứa lên rồi thi nhau trào ra, lăn trên má, chảy xuống cằm, rơi lên mái tóc Jimin. Tại sao khóc thì cũng chẳng biết nữa, cảm thấy tủi thân quá, dù do chính mình gây nên những chuyện không đáng thứ tha. Cứ nghĩ ở kiếp này chẳng bao giờ có thể ôm Jimin vào lòng lâu đến vậy nữa, cứ nghĩ ở kiếp này chỉ có thể làm một người em không hơn không kém, cứ nghĩ ở kiếp này một cơ hội tìm lại hạnh phúc cũng không còn. Thậm chí sợ rằng ngay cả ở kiếp sau, khi cả hai đã sống một cuộc đời mới Jimin cũng chẳng thể cho cô một cơ hội gặp mặt chứ đừng nói là thứ tha.
Minjeong run đôi vai gầy, ráng nuốt từng tiếng nấc vào họng, tay vòng quanh người Jimin, càng ôm càng siết càng chặt. Nước mắt này còn khóc cho cả những ngu ngốc của cô, cho những tổn thương mà Jimin âm thầm chịu đựng. Thực chất cô không có tư cách gì để khóc vì điều đó cơ, nhưng xót quá, cứ thấy khuôn mặt lúc nào cũng cười hiền lành, giọng nói từ tốn của Jimin thì cô lại cắn rứt lương tâm đến cùng cực. Chẳng thà Jimin nổi cáu lên, Jimin chửi bới, Jimin năm ngón chỉ trỏ vạch mặt những sai lầm, những xấu xa của Minjeong ra thì có lẽ còn nhẹ lòng hơn. Vậy mà một lời trách móc cũng chưa hề thốt ra, ngay cả khi sững sờ vì đau đớn cũng chỉ biết cười, vẫn nụ cười mỉm chi ấy, nhưng chua chát, đắng nghét trong tim, nghẹn cứng nơi cổ họng.
Hôm nay lại còn vì sự mất kiểm soát của Minjeong mà hoảng sợ một phen đến run rẩy, sau lại mất sức đến ngất cả đi, rốt cuộc Yu Jimin này có thể chịu đựng nhiều đến thế nào cơ chứ, không thấy rằng bản thân rất thiệt thòi sao? Xót xa nhói buốt trong lòng, Minjeong cứ liên tục hôn lên tóc Jimin, những nụ hôn hối lỗi, những nụ hôn nhớ nhung, những nụ hôn đền đáp, những nụ hôn chân thành. Minjeong một mình chìm trong quá khứ, có lẽ chính vì những điều Jimin chấp nhận làm vì cô khiến bản thân cô càng ân hận khi nhìn lại thời gian đau đớn kia. Ngay cả hôm nay, khi cô vội vã, vồ vập, cưỡng ép như thế cũng không nặng lời lấy một câu nào. Lương thiện như vậy làm sao tồn tại được giữa thế gian này đây? Chỉ có thể nắm chặt lấy cơ hội này mà bảo vệ Jimin của cô mà thôi.
----------------------------------------------------------------
- Jimin này
- ...
- Sau này chỉ cần dựa vào lòng em như này thôi nhé.
- ...
Jimin không còn chút nhận thức nào từ thế giới thực nữa, cô ngủ say đến mức không nhận ra là mình vẫn đang trong tư thế ngồi. Jimin có lẽ cũng không muốn thức nếu không mệt, bản thân cô sẽ thấy khó xử khi quan hệ xong. Cô còn đang rối bời trong những cảm xúc, suy nghĩ để đưa ra quyết định của mình. Cảm xúc của Jimin xung đột nhau, giữa việc cô còn yêu Minjeong rất nhiều và cô biết Minjeong cũng vậy với việc liệu nếu nếu cô chấp nhận thì có lại bị bỏ rơi lần nữa hay không? Nếu như ngày trước, lúc ngây thơ yêu đương, ở trong tình yêu của Minjeong mà nhảy nhót, mà líu lo như sơn ca giữa trời, chẳng biết lo sợ là gì, thiết nghĩ Jimin sẽ sẵn sàng chấp nhận thôi. Nhưng ngay lúc này thì chưa thể, dù cả con tim, cả cơ thể răm rắp chấp thuận rồi, chỉ có lý trí còn phân vân.
Minjeong xếp lại gối, lót cái khăn ban nãy xuống giường, dùng hết sức đỡ người Jimin nằm xuống, kéo khăn xuống dưới mông. Thấy Jimin chợt trở người, ậm ừ trong họng, Minjeong vội nằm ngay cạnh bên, vòng tay ôm Jimin vào lòng, kéo chăn che đến ngực. Bây giờ mới thấy mệt nhoài người, Minjeong xem như cả đêm nay đã thức trắng, giờ có chợp mắt chắc cũng chỉ được vài phút là phải dậy để kịp 6h đến công ty thôi.
Đầu bắt đầu có chút đau rồi, lưng cũng hơi nhói, hậu quả của một đêm hành hạ cả thể chất lẫn tinh thần cũng đến rồi. Ôm Jimin thêm một lúc, Minjeong nhẹ nhàng tách người mình ra, từ từ xoay ra sau, bước xuống giường nhanh chóng, tránh làm Jimin tỉnh giấc. Minjeong đi tới cái tủ đầu giường, khẽ kéo hộc tủ cuối cùng, lôi ra một hộp thuốc với nhãn hộp là một hãng multiples vitamin, nhưng bên trong lại là những viên thuốc màu trắng, màu vàng, màu đỏ, có viên to viên nhỏ, viên tròn viên dài, đây là những loại thuốc giảm đau mà Minjeong tìm hiểu được là có khả năng giảm đau nhanh và tốt.
Lấy mỗi loại một viên như thường lệ, Minjeong cho ngay vào miệng, đóng nắp hộp thuốc, nhét nó sát vào góc trong cùng của tủ, đẩy hộc vào. Với tay lấy chai nước dở dang trên đầu tủ, Minjeong uống mấy ngụm, vị đắng nghét từ thuốc khiến cô nhăn mặt, hôm nào cũng uống đôi ba lần nhưng không thể quen cái vị đó được.
Tranh thủ lúc Jimin còn ngủ, Minjeong tìm cái túi của Jimin lẫn của mình để soạn đồ. Của Minjeong thì nhanh rồi, một bộ đồ tập, hai cái khăn với mấy thứ lỉnh kỉnh có sẵn trong túi là xong. Chỉ có Jimin thì Minjeong mới phải đắn đo suy nghĩ. Mở tủ quần áo của Jimin ra, Minjeong ngỡ ngàng khi phần đồ tập lẫn thường phục trống hoác, chỉ còn vài ba thứ lẻ tẻ không hợp nhau. Lúc này mới chợt nhớ ra thời gian vừa rồi Jimin chỉ liên tục ở bên phòng Aeri, đồ mặc dần dần cũng để đầy nửa tủ đồ của Aeri bên đấy rồi. Hơi chạnh lòng, Minjeong khép tủ lại, cô mở hộc bên dưới lấy hai cái khăn muslin, tính lấy đồ con cho Jimin thì cũng nhận ra chẳng còn ở đây nữa. Tự nhiên lúc này nổi cơn ghen thì thật vô lý nhưng cô không thích ai ngoài cô có quyền được biết mọi thứ trên người Jimin.
Hậm hực mang hai cái khăn cho vào túi, vô tình làm một tấm polaroid từ trong túi rơi ra mép khoá, Minjeong không thấy lạ gì vì Jimin cực thích chụp ảnh, lúc nào cũng mang theo cái máy polaroid bên mình, đi đâu cũng chụp nên túi như cái album, đủ các thể loại hình từ người đến vật. Vốn chỉ định xem thử lần này lại chụp tào lao cái gì, cuối cùng lại lại cay hết cả sống mũi. Là cô và Jimin, là hôm trước khi đi New York, trong hình là Jimin ôm vali cô ấy, đằng sau là cô đang cặm cụi xếp đồ bên vali mở dang dở. Chẳng có gì nếu nó không được nắn nót 'Ngày mai cùng Minjeong đi New York', bên dưới còn note nhỏ một dòng đau lòng 'Lâu lắm rồi mới cùng Minjeong chụp hình'.
Hôm đó chính là ngày cô nặng lời mù quáng, là ngày Jimin chấp nhận buông tay, là ngày Jimin và Aeri công khai tìm hiểu nhau, là ngày cô hoảng loạn vì đánh mất Jimin.
Minjeong thẫn thờ cả người, nhìn chăm chú khuôn mặt cười tít cả mắt của Jimin trong ảnh, kể từ hôm đó đến giờ cô chưa bao giờ được nhìn thấy lại nụ cười ấy trước mắt. Jimin hồn nhiên, vô tư vô lự ngày đó giờ đây không phải bị dằn vặt bởi tội lỗi nghĩ là của chính mình thì cũng bị hành hạ bởi tội lỗi của người khác gây ra, khiến đôi mắt lúc nào cũng híp lại vì cười giờ liên tục đỏ ửng, sưng húp cả mí lên hết ngày này đến ngày khác.
Đưa tay chạm lên ảnh, chạm lên nụ cười tươi tắn ấy, cô chợt nhớ ra mình nhớ nụ cười này nhiều đến thế nào, cả rất nhiều những điều khác. Không có Jimin cạnh bên mọi thứ dường như hoạt động một cách vô tổ chức, không có cái gì đúng với quỹ đạo mà nó vốn có cả, khiến cho Minjeong chật vật tồn tại qua ngày. Hoặc có lẽ người đi chệch quỹ đạo từ đầu là Minjeong nên cô mới thấy khó khăn đến như vậy sao?
Minjeong cầm tấm ảnh, bước lại tủ của mình, kéo hộc lấy một chiếc sleeve, cẩn thận cho tấm polaroid vào trong, sau lại lấy ví của mình từ trong túi, nhét nó vào ngăn bên phải, cạnh bên ngăn trái là tấm hình đầu tiên Jimin chụp bị hỏng vào hôm sinh nhật được cô tặng máy cho. Jimin từng chụp rất nhiều tấm ảnh vừa đáng yêu vừa xinh xắn, đôi khi là những khoảnh khắc rất đẹp, nhưng đến lúc này thì đây là 2 khoảnh khắc khiến cô muốn mãi mãi lưu lại nó.
Loay hoay một chút đã 6 giờ kém 10, Minjeong đặt hai chiếc túi lên bàn, lại gần giường. Minjeong ngồi nhẹ xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt say ngủ mê man không kiềm chế được mà hôn một cái thật chặt lên môi. Vậy mà như loài mèo mê ngủ, Jimin chẳng hay biết gì. Dù Jimin có mệt hơn nữa thì Minjeong cũng đành bấm bụng gọi cô dậy, hôm nay là ngày quan trọng, không nên để bất kì điều gì khiến cả hai trở nên thiếu trách nhiệm được.
- Jimin à?
- Jimin à, dậy thôi.
- ...
- Jimin?
- Ưm..m...
- Dậy thôi nào.
Minjeong miệng gọi, tay lay người Jimin, có chút dùng sức để Jimin thức giấc. Bị làm phiền khiến Jimin hơi nhíu mày, đôi mắt mệt nhoài, sưng húp bụp mất nửa tròng đen, cô ti hí nhìn Minjeong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơn ngái ngủ chưa dứt làm Jimin không thể tỉnh táo nổi, ừ hử nơi cổ họng một tiếng chất vấn.
- 6 giờ rồi.
- ...
- Bám tay em nào.
Biết Jimin còn đang mơ màng, Minjeong chủ động đỡ tay Jimin, một tay vẫn giữ cái chăn trên người cô ấy. Jimin chật vật mãi mới ngồi dậy nổi, cả người cô rệu rã khủng khiếp, tay chân đau nhức, đầu óc choáng váng, cả cơ thể này đuối sức lắm rồi. Thực chất cũng không tệ đến vậy, chỉ là do ngủ ít, lại còn đang chưa tỉnh táo nên mới thấy mệt gấp bội. Minjeong nhanh nhảu quấn chăn quanh người cho Jimin, điều hoà thì chỉ hiu hiu thôi, nhưng cô sợ Jimin yếu người sinh ra ốm, cơ thể không mảnh vải nào càng dễ nhiễm lạnh, cũng dễ khiến thú tính trong cô mất kiểm soát, cứ che đi vẫn hơn. Vấn đề là quần áo hôm qua vứt tá lả dưới sàn, Jimin sẽ không chịu mặc lại, đồ trong tủ thì cái bị vấn đề chỗ này, cái bị chỗ khác, chỉ còn cách qua bên Aeri lấy đồ về. Nhưng lúc này có phải mang tiếng ác thì Minjeong cũng không để Jimin nửa chân bước ra khỏi cửa.
- Hôm nay mặc tạm đồ em được không?
- Chị qua bên Aeri thay.
- Jimin mới nói gì cơ?
Minjeong tròn mắt nhìn, trước mặt cô đòi mang cái thân như thế này qua kia thay đồ á? Là Yu Jimin đang trách khi nãy Kim Minjeong không làm đến cùng, không khiến cho vùng dưới đau đớn thoả mãn, không khiến cho đôi chân run rẩy đến đi không nổi đúng không? Lại còn dám đòi đi qua đó mà thay đồ sao?
Lúc này Jimin mới giật mình nhớ ra chuyện ban sáng, cơn buồn ngủ không dứt khiến cô chẳng kịp nhớ điều gì. Hoảng hốt nhận ra cơ thể trần từ trên xuống dưới của mình, mặt Jimin từ từ đỏ lựng lên, bất chợt không biết phải nói gì làm gì. Minjeong quan sát nãy giờ cũng dần hiểu những gì Jimin suy nghĩ, cô biết Jimin đang xấu hổ lắm, có làm chuyện ấy cả trăm làn đi nữa thì phản ứng của Jimin vẫn luôn đáng yêu, luôn thực tế như vậy. Không nhịn được, Minjeong phì cười.
- Để em qua phòng Aeri lấy cho.
- Không được.
- Không được?
- Aeri sẽ thắc mắc tại sao chị không tự đi đấy.
- Vì chị không mặc đồ, thế thôi.
- Không được mà.
Jimin long lanh mắt xin xỏ, giờ mà Minjeong qua bên ấy lấy đồ thì mặt mũi nào cô dám nhìn Aeri nữa chứ, như thế chẳng phải là đi kể cho Aeri nghe chuyện họ không những ngủ cùng nhau mà còn đẩy đưa đến mức không có cả đồ mặc lại sao.
Minjeong xiêu lòng thuận theo, đành lấy đồ của mình cho Jimin mặc đỡ. Cũng may có mấy lần mua đồ rộng thùng thình nên Jimin mặc vào cũng không bị bé, còn đồ con thì trong tủ còn cái nào mặc tạm cái đó thôi, chốc nữa qua phòng Aeri lấy đồ về rồi thay cũng được.
Dù cố gắng nhanh nhẹn hết mức rồi nhưng cũng 6 giờ 15 mới xong xuôi mọi thứ, trễ hẳn một khoảng thời gian dài làm Jimin thấy có lỗi, chẳng kịp lấy thêm đồ ăn gì, túi đồ Minjeong cũng sắp thêm đồ tập lẫn đồ con vào rồi xách ra xe để giúp rồi, Jimin chỉ còn lấy cái áo khoác, đi giày nữa là phóng ra thôi.
- Em nhớ cầm túi xám kia nhé, ăn chung với Minjeong đi.
Đang loay hoay buộc dây giày, Jimin giật mình bởi tiếng Aeri, quay mặt qua tủ ngay cửa thì thấy có hẳn một túi giữ nhiệt lớn để trên đó. Bẽn lẽn gật đầu, đi giày xong cô cầm theo chạy ra xe. Minjeong vẫn đang đứng ở cửa xe đợi, thấy cô cầm túi thì vội đưa tay đón, tránh qua một bên để cô lên xe. Mắt Minjeong liếc vào bên trong túi, ngay lập tức biết là có gì và của ai. Chỉ có thể có một người đủ siêng để chuẩn bị những thứ này mà không bỏ sót một ngày nào thôi, dù không thích việc Aeri và Jimin bên nhau nhưng Minjeong rất nể cách Aeri hết mình chăm sóc Jimin, chăm sóc cả cô và Ningning nữa, luôn thấy biết ơn điều đó. Sau cũng nhanh chóng lên xe, ngồi sát người Jimin.
Minjeong luồn tay qua phía bên kia người Jimin, kéo cô ấy sát về người mình, đẩy đầu tựa lên vai mình. Từ giờ đến công ty còn rất xa, có thêm chút thời gian cho Jimin chợp mắt. Vẫn cảm giác có khoảng cách trong chuyện tình cảm khiến Jimin không hoàn toàn tự nhiên, có chút bướng bỉnh ghì đầu ở yên vị trí, Minjeong thấy cô không nghe lời cũng không phản ứng gì, nhẹ nhàng rút tay ra sau lưng cô, không cần vén áo gì cả, lập tức đẩy chốt khuy cài cuối cùng của áo ngực. Jimin giật thót, vội vàng túm lấy bàn tay kia, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Minjeong trong sự bất mãn. Dù vậy thì Jimin nhớ cảm giác này lắm, lâu vậy rồi cô mới có thể tựa đầu vào vai Minjeong mà chợp mắt như lúc trước. Nơi mà Jimin đã từng thấy an toàn.
-----------------------------------------------------------
Aeri nhìn cánh cửa khép lại, một nụ cười buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt, bàn tay đang cấu lấy nhau phía sau lưng cũng dần thả lỏng. Cô muốn ôm Jimin vào lòng, hôn lên trán, lên tóc như vẫn làm thời gian qua nhưng chẳng còn tư cách nào nữa. Bóng dáng người mà cô thương cứ vậy mà khuất khỏi tầm mắt, còn bản thân cứ phải chôn chân một chỗ, muốn đưa túi đồ ăn cũng chẳng dám lại gần, sợ ngửi thấy mùi hương ngọt như kẹo kia sẽ không dứt ra được, đành phải để sẵn ở đó để cô tự mang đi.
Đêm qua không chỉ Jimin và Minjeong mất ngủ, mà cả Aeri cũng không thể chợp mắt được. Cả đêm cô ngồi dựa vào tường, bước tường duy nhất ngăn cách giữa giường Aeri và Minjeong. Không thể nghe rõ từng tiếng nhưng hai lần trong đêm, một lần nghe tiếng trách móc của Jimin, lần còn lại là đôi tiếng rên rỉ nhỏ nhoi, tiếng thét hoan ái khi chạm đỉnh điểm. Trước kia ở bên giường Jimin nên không ai phát hiện ra, vì cấu trúc 3 phòng giường đều nằm bên phải, chỉ có mỗi giường Minjeong là nằm bên trái, thế nên vô tình giáp cạnh giường của phòng Aeri. Dù có giảm thanh nhưng ngay sát bên trong đêm yên ắng như thế, không nghe rõ từng tiếng là gì thì cũng không tránh khỏi chuyện nghe được nó.
Aeri đau lòng tột cùng, tiếng người mình thương rên rỉ, la hét trong vòng tay người khác ở ngay sau lưng nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc cố gắng giữ bình tĩnh và cư xử thật sáng suốt. Cả một đêm dài như vậy, hết tự dằn mình vào đúng vị trí, đúng danh xưng với Jimin, lại vừa phải tự hành hạ cảm xúc khi chẳng có cách nào để nỗi đau trong lòng nguôi ngoai. Từ lúc bên kia kết thúc cuộc vui thì ở bên này Aeri cũng quyết định đi nấu ăn, nếu không sẽ chẳng biết phải tra tấn bản thân đến khi nào nữa.
Đầu óc Aeri chỉ toàn hình bóng Jimin, toàn tiếng cười tiếng nói, toàn những nũng nịu cầu cô dỗ dành mỗi ngày. Bỗng nhiên mất hẳn nó đi khiến Aeri cảm thâý hụt hẫng, chưng hửng giữa mớ cảm xúc hỗn độn không cách nào gọi tên được. Thời gian ở bên Jimin, ngay từ ngày đầu tiên, thật lòng mà nói thì đó là chuỗi ngày Aeri chuẩn bị cho sự xa cách này. Dù chẳng biết khi nào nó sẽ bất chợt xảy ra, Aeri mỗi ngày đều đặn chuẩn bị sẵn tinh thần, làm tư tưởng tâm lý cho chính bản thân mình. Để khi nó xảy ra cô có thể thản nhiên đón nhận những điều mà cô biết chắc chắn sẽ đến.
Ấy vậy mà khi đối diện với chuyện này, Aeri vẫn đau đớn đến vậy, nỗi đau dằn xé cả trái tim, nó thổn thức hằng đêm trong nỗi nhớ một người. Lặng lẽ nhìn một người đang ở bên mình yêu thương một người khác, như một kế hoạch vạch ra sẵn, biết kết cục, biết đau thương nhưng vẫn chọn chấp nhận như thế. Aeri về phòng, mang đồ Jimin để lên giường, gấp gọn từng món một để vào giỏ, không nỡ mang trả nên cứ chần chừ ngồi nhìn mãi. Dù tất cả đều dùng chung loại giặt xả, nhưng chẳng hiểu sao trên quần áo của Jimin cứ có mùi hương cuốn hút lắm, Khiến Aeri không ít lần đang gấp lại đưa lên mũi ngửi một chặp.
Hít một hơi thật sâu, định thần lại tâm trí, Aeri đi một vòng quanh phòng, kiểm tra mọi thứ xem có còn sót lại thứ gì của Jimin hay không. Cho dù có mạnh mẽ và lý trí cỡ nào đi nữa thì chung quy Aeri cũng là con người, lại còn biết yêu đương, thế nên cô không muốn còn vật dụng của Jimin ở phòng mình, cô sợ tình cảm khó đè nén này có thể mãi mãi không thay đổi được. Vẫn nụ cười buồn ấy, Aeri tự an ủi lấy trái tim tổn thương của mình, ôm giỏ đồ mặc lẫn giỏ đồ dùng của Jimin qua phòng bên kia.
Chần chừ mãi ở cửa, chân Aeri nặng nề khủng khiếp, không sao nhấc lên nổi, chẳng biết tại sao nhưng cô không muốn vào đó, nhưng cũng chẳng thể để đống đồ của JImin ở đây được. Miễn cưỡng nắm tay nắm khoá phòng mà bước vào. Cũng may ở dorm không ai có thói quen khoá cửa nên cô cũng chẳng mất thời gian tìm chìa làm gì. Aeri cố gắng đi nhanh đến phía giường Jimin, đặt đồ lên phía cuối giường rồi xoay quắt người đi ra. Dẫu vậy cũng không tránh nổi tầm nhìn hướng về phía giường Minjeong, nơi có tận 4 cái gối và 2 cái chăn xếp ngay ngắn, cảm giác tủi thân lại trỗi dậy, hừ một tiếng nhọc nhằn, Aeri rời khỏi phòng.
Cũng may sáng nay Minjeong đã nhanh chóng xếp lại giường, căng lại drap, thu gom quần áo của Jimin bỏ vào giỏ đồ thay, phòng gọn sàng, sạch sẽ mới rời khỏi dorm. Nếu không để lúc này Aeri bước vào thấy chiến trường của cuộc hoan ái hôm qua thì không biết sẽ tổn thương đến thế nào nữa. Minjeong không hề nghĩ đến chuyện Aeri có vào hay không, chỉ là theo thói quen từ bé duy trì đến giờ thôi, may sao lại tránh được cảnh khó xử.
------------------------------------------
Minjeong và Jimin vừa đến nơi là tròn 7 giờ, Jimin vội vã theo sau Minjeong vào công ty, cũng may là đến cùng lúc với các chị, tim Jimin cứ đập loạn xạ cả lên suốt quãng đường, cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà thở. Cô cứ sợ vì mình mà khiến mọi người phải đợi chờ, làm trễ nải mọi thứ nên nhấp nhổm không yên. Chị Seungwan và chị Seulgi liên tục hỏi han, chăm sóc khiến cả hai cảm thấy đỡ lo lắng hơn.
Minjeong vốn dĩ nét đã tinh anh, thông minh lanh lợi, make up lên lại càng trông xinh xắn. Bé nhất nên các chị cũng quan tâm nhất, cứ xuýt xoa như trẻ con được người lớn cưng nựng vậy. Ngược lại hoàn toàn với Minjeong, nét của Jimin vô cùng sắc sảo, đôi chút dịu dàng, đằm thắm. Với style make up này càng khiến từng đường nét trên khuôn mặt hiện rõ mồn một, sắc nhọn tưạ mũi dao, cuốn lấy ánh nhìn không dứt từ Minjeong. Một trăm hay một nghìn lần đi nữa thì cứ mỗi lần nhìn Jimin là Minjeong lại không dứt ra được. Mọi lần chỉ có quanh quẩn cùng Aeri với Ningning, họ đều cho rằng cô quá thân thiết với Jimin nên chẳng bao giờ nhìn ra điều gì, hoặc ít nhất là cô nghĩ thế. Nhưng hôm nay cái nhìn đăm chiêu của Minjeong về một phía bị các chị bắt được tại trận.
- Eo ơi Minjeong à em nhìn Jimin như thế có khi thủng cả người con bé mất thôi.
Taeyeon lên tiếng trêu chọc. Jimin nãy giờ ôm Zero trong lòng nên Taeyeon cũng ngồi gần đấy chơi với con, lâu lâu đảo mắt nhìn quanh thì lại bắt gặp ánh mắt không chớp lấy một lần của Minjeong huớng về Jimin. Ban đầu cô không để ý lắm, nhưng dăm ba lần như vậy khiến Taeyeon có chút khó hiểu, chăm chăm quan sát Minjeong nãy giờ, cuối cùng cũng phải lên tiếng giải cứu Jimin.
- MInjeong mê Jimin như điếu đổ rồi.
- Đúng đấy, nãy giờ có chớp mắt cái nào đâu.
- Jimin à, Minjeong có điều muốn nói này.
- Ngày nào cũng gần nhau mà còn nhìn nhau như thế đấy.
- Ơ hai đứa ở cùng nhau à?
- Ở dorm đấy.
- À à. Thế có chung phòng không?
- Chung đó, Jehyuk bảo thế mà.
- Seungwan à đừng có tò mò quá thế chứ.
- Em hỏi thôi à, hổng có gì thì mắc chi phải ngại, ha!
- Kìa Jimin ngại quá kìa, tai mặt đỏ hết rồi.
- Phải ngại hong, hay bị nói trúng tim đen rồi đây.
Mấy chị hùa vào trêu hai đứa nhỏ, ngay cả chị BoA điềm tĩnh như vậy cũng phải góp đôi lời. Mỗi người một câu, kẻ tung người hứng làm Jimin ngại đỏ mắt tía tai, cố lảng đi chỗ khác, lâu lâu lại vờ như vuốt ve Zero mà không nghe thấy gì. Cũng may chị make up vẫn đang giúp cô chỉnh sửa make up cho đẹp nhất, nhất là mắt, đêm qua khóc lóc chán chê rồi lại ngủ chẳng được bao nhiêu làm sáng nay nó mất form, con bụp con bay nên hơi lâu. Trái lại Minjeong cực kỳ hài lòng với những câu đùa này, ít ra trong lúc mọi người nói vui với nhau, cô thêm vào vài câu nói thật cũng chẳng mấy ai hay. Vừa nói thật lại không bị bắt thì dại gì không chơi tới.
- Đâu, Minjeong có mê Jimin không nói xem nào.
- Em có.
- Ùaaaaaaaa~
Câu khẳng định chắc nịch kèm một nụ cười tinh ranh lún sâu cái lúm đồng tiền của Minjeong khiến các chị thích thú, chẳng biết thật giả thế nào nhưng mà tự tin như thế thì quả là có bản lĩnh, dám nhìn dám nhận. Minjeong mắt sáng rực hướng về phía Jimin mà trả lời càng làm mọi thứ trông vừa thật vừa tự nhiên hơn bao giờ hết. Chỉ mỗi Jimin là người thiệt thòi nhất trong cuộc trò chuyện này khi mà người ta không biết ngại thì người ngại chắc chắn là mình. Mặt Jimin đỏ lựng lên như quả cà chua beef, đôi má căng tròn, cứ vô thức mím môi mỉm cười, mắt không dám đối diện Minjeong, chỉ dám nhìn lướt các chị một cái rồi né tránh ngay.
- Ý Jimin thế nào nào?
- Đồng ý hong hả?
- Có gì đâu mà ngại, nói một tiếng tụi chị hợp tác cho.
- Em không biết đâu.
- Minjeong, Jimin bảo không biết kìa.
- Minjeong có biết thay Jimin không?
- Em sẽ có cách làm cho chị ấy biết.
- Hay ta~
- Nào mọi người để Jimin make up cho xong nào, khéo lại ngượng đỏ cả mặt không biết đường đâu mà đánh má đấy.
Minjeong cười cười đáp lời các chị, cũng chính là muốn cho Jimin biết tình cảm của mình, cố gắng của mình và chân thành của mình. Cô biết Jimin sẽ không giận nên mới dám đùa với các chị như vậy, nếu không cô cũng sẽ ý tứ mà giữ bí mật chuyện này. Dù may mắn hơn thời của các tiền bối rất nhiều khi cả nhóm hoàn toàn không bị cấm túc về chuyện yêu đương, cũng được sống trong thời đại mà tình yêu đồng giới dần được thấu hiểu và bình thường hoá hơn khiến Minjeong càng trân trọng những khoảnh khắc có thể chứng minh tình cảm của như vậy. Dẫu thế, Minjeong vẫn biết điều gì nên hay không nên nói, lúc nào nên tiếp tục lúc nào đến điểm cần phải dừng trò đùa.
- Ừ nói vui vậy thôi Jimin đừng lo lắng quá nhé.
- Ừ nói vui thôi, nhưng yêu thật thì nhớ bảo nhó.
Vẫn là chị Hyoyeon chốt hạ cuối màn, nói câu nào là chắc câu đó, rào trước đón sau không bằng vô hẳn chủ đề, một mũi tên mà vạch trần được hai trái tim thổn thức trong tình cảm.
- Em mới bảo với các chị đấy.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro