Nơi mình cùng đi
- Lại đây với em nào.
- Ưm~
Jimin ráo hoảnh đôi chân đi về phía Minjeong đang dang tay đợi. Jimin vừa lon ton chạy đến, Minjeong choàng tay qua eo mà siết chặt lấy một cái. Hẹn hò, đã hơn 3 tháng mới lại có một ngày hẹn hò đúng nghĩa của cả hai.
Người ta hay nói những người yêu nhau thì chẳng bao giờ thấy thời gian bên nhau là đủ cả, hiển nhiên cả Minjeong lẫn Jimin đều không ngoại lệ. Từ hồi còn non nớt 15 16 tuổi, gặp gỡ nhau, cùng nhau luyện tập theo đuổi ước mơ, cùng nhau chạm đến ước mơ rồi lại cần nhau, yêu thương nhau và cạnh bên nhau. Từ hồi đấy đã luôn ở cùng nhau, lúc nào cũng đi với nhau, không ai không biết cả hai thân với nhau thế nào, chỉ có điều không phải ai cũng biết cả hai yêu nhau thế nào thôi. Hiển nhiên ở công ty đầy rẫy người như thế thì không phải ai cũng biết Yu Jimin và Kim Minjeong là ai, nhưng những trainee đồng trang lứa thì chẳng lạ gì cảnh hai bạn quấn quýt lấy nhau nữa.
Bên nhau hơn 6 năm, chính thức yêu nhau hơn 1 năm rưỡi nhưng thật lòng mà nói, số lần cả hai có thể đi hẹn hò chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trước kia, khi chưa debut, dù phần lớn thời gian cũng chỉ dành cho luyện tập, nhưng cũng đã từng nói hôm nào quá mệt hoặc quá nản, cả hai đều tự thưởng cho nhau những ngày vui chơi bên ngoài. Hầu như tuần nào, tháng nào cũng sẽ có những hôm nghịch ngợm, chạy nhảy, la hét dọc con đường ven sông sau lưng công ty.
Minjeong siết cái ôm chặt hơn một chút, kéo Jimin áp sát vào cánh tay mình, dù rằng Jimin cao hơn hẳn một khúc nhưng không hiểu sao lại chẳng có mấy sự chênh lệch vào lúc này cả, Jimin vẫn như em mèo tí xíu, đầu đội cái nón kết với búi tóc buộc lơi phía sau, có hơi dúm người lại dựa dẫm vào Minjeong. Vẫn như những ngày hè suốt 4 năm làm trainee, con đường ven sông này chưa bao giờ thôi thích thú đối với cả hai.
Không biết là vì nơi này ghi lại quá nhiều hình bóng của em Yu Jimin và em Kim Minjeong những tuổi mới lớn hay không mà gần như lần nào đi hẹn hò thế này, cả hai cũng đều dừng ở đây một lúc rất lâu. Hai bàn tay Jimin cầm hai góc xếp miệng túi bánh donut mà ban nãy Minjeong vừa dẫn đi mua ở tiệm quen, vẫn là vị nguyên bản của Jimin và vị chocolate của Minjeong. Hai bàn tay mũm mĩm cứ thế mà cầm chắc cái túi bánh, nhỏ nhẹ đi bên cạnh Minjeong, đôi mắt rực sáng như cái gắt của nắng hè lúc này vậy.
- Mình có thể đi đến con đường đó một chút không?
- Được chứ.
Cả hai có một nơi rất muốn đến, cách con đường ven sông này khoảng 2 cây số. Đáng nhẽ ban nãy có thể đi xe từ chỗ tiệm bánh đến thẳng đó luôn, nhưng không hiểu sao, chẳng ai nói với nhau trước câu nào mà lúc ngồi trên xe, gần đến công ty thì Jimin lại hỏi như vậy. Vừa hay, Minjeong cũng chợt nghĩ đến, được chứ, Minjeong cũng muốn mà. Jimin chỉ chờ có thể thì híp đôi mắt lại, lộ rõ cái vẻ phấn khởi khi Minjeong cũng muốn đến đó cùng mình. Cái đáp lại ngay tắp lự và đầy dứt khoát như thế khiến Jimin biết rằng Minjeong cũng hào hứng đến nơi mà mình muốn đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày trước, cái thời mà còn là trainee ấy, ở đây không có một cái dải ghế nào đâu, vậy mà bây giờ những hàng ghế càng lúc càng dày, càng lúc càng san sát nhau. Còn nhớ ngày đó, Minjeong biết Jimin thích đi đến đây thế nào, Minjeong thấu cái niềm vui nhỏ của Jimin qua đôi mắt mừng rỡ kia thế nào nên lúc nào cũng vậy, khi đi tập luôn mang trong túi của mình một tấm thảm bạt picnic. Nói là thảm nghe nó to tát, nhưng thực ra nó là một cái khăn bàn cũ của mẹ Minjeong bỏ đi, bằng nhựa dẻo mềm, lại khá dai và chắc, thường thấy ở mấy ngôi nhà cũ có nếp sống xưa, hay nói cách khác là các bà, các mẹ ngày trước rất hay dùng ấy.
Nhớ lúc ấy Minjeong chỉ mới chớm thích Jimin thôi, trong lòng bao giờ cũng rộn ràng như xuân vậy, dù là giữa trời nào thì vẫn cứ nở hoa tứ quý, lúc nào cũng sẵn sàng mang hương mang hoa ngập tràn ấy mà khiến Jimin vui.
- Chị Jimin~
- Ơi?
- Chị đi qua còn đường đằng kia bao giờ chưa?
- Đâu cơ?
- Bên kia í, ra đây nào, em chỉ cho.
Minjeong đột nhiên lại hỏi Jimin như thế khi cả hai đang ngồi dưới sàn phòng tập, Jimin còn đang ngửa cổ thở hổn hển vì mất sức. Minjeong, 16 tuổi, chống một tay lên cái eo chút xíu, có hơi đói càng khiến nó teo tóp, đi ra phía cửa sổ, ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ cạnh bên mình, gọi Jimin đến ngồi cùng.
- Đây này, ngồi đây sẽ thấy rõ hơn. Chị ra đây với em này.
Minjeong vẫn thở từng hơi khá mạnh vì mất sức, vỗ bàn tay liên tục xuống sàn, đầu ngoảnh ra sau gọi Jimin ngồi cách đó một khoảng không xa. Jimin nghe thế cũng hồ hởi, nhưng mà cũng mới ngồi xuống, giờ lại đứng dậy thì có hơi lười đấy. Chống hai tay xuống sàn, kéo người lê trên sàn về phía Minjeong. Cả người Jimin mồ hôi nhễ nhại, ướt sũng từ đầu đến chân, hai bàn tay cũng ẩm ẩm ương ương trơn trượt, chả kéo được người bao nhiêu cả.
- Thôi chị ngồi đây chút đã, lười đứng lên quá.
Jimin, 17 tuổi, phụng phịu cái giọng mang chút tự hờn dỗi bản thân, vừa muốn ra gần Minjeong, lại quá mệt để có thể thúc tinh thần đứng dậy.
- Chị Jimin cần em giúp không?
- Giúp gì cơ?
- Ôm vô người em, em kéo ra cửa cho.
- Thôi, người Minjeong ướt nhẹp kìa.
- Chị làm như người chị hổng ướt vậy á!
- Thì người chị cũng ướt, nên đâu có chạm vô người Minjeong được.
- Tại sao không cơ?
- Ừm... thì chị thấy nó... kỳ cục,
- Ứm?
- Thôi chốc nữa xem, giờ lườiii lắmmm íii~
Jimin ngân dài cái giọng ra, cười cười nhìn Minjeong đang ngoảnh muốn ngoẹo cả cổ ra sau nhìn mình. Jimin thấy hơi ngại khi mà Minjeong tự nhiên bảo cô ôm người Minjeong, bỗng chốc thấy mặt mình nóng ran hôi hổi. Thực chất cả hai lúc này mới chơi với nhau một thời gian tương đối thôi, Jimin đâu đã có tình cảm gì đâu, chỉ là Jimin thấy ngại mà thôi. Mà bây giờ không xem được thì chút nữa xem cũng không sao cả mà, Jimin không vội.
Nhưng mà Minjeong vội!
Đúng là Minjeong không hề có tính toàn hay 'gài bẫy' gì Jimin hết, nhưng mà không hiểu sao thời cơ đến đúng lúc nên Minjeong bắt ngay thôi. Minjeong lúc này chơm chớm tình cảm rồi, cũng đang trong thời gian xác định xem có phải là sự thật hay không. Mà Minjeong đối với những việc, những chuyện và những người mà mình thích thì lại vô cùng chủ động, tuyệt nhiên không để lỡ thời. Gượm cái là Jimin có vẻ chối quyết liệt lắm, mà đánh rắn động cỏ thì không nên mà phải không, thế nên Minjeong lập tức nhận ra, thua keo này bày keo khác.
- Thế chị Jimin nắm tay em đi, ngồi xếp chân lại xong em kéo đi, không ôm người, không sợ ướt mà còn không phải tự đứng dậy đi nữa. Hợp lý hông?
Không để Jimin kịp phản ứng gì, Minjeong chưa dứt câu đã lập tức chống tay xuống sàn, đẩy người đứng thẳng thóm đi về phía Jimin, lau hai bàn tay vào ống quần thật kĩ rồi xòe ra trước mặt Jimin.
- Nào, tay đâu nắm tay em kéo đi cho. Em ít mồ hôi lắm, không ướt tay như chị Jimin đâu, tin em.
- Minjeong kéo chị nổi hông đó?
- Em không kéo thì thôi chứ mười chị Jimin em còn kéo nổi á.
Jimin cũng ngại ngại, bình thường thì nắm tay bạn bè cũng là chuyện xảy ra hoài í mà, nhưng mà tự nhiên giờ cái gì mà Minjeong chủ động đề xuất cũng khiến Jimin có chút ngượng. Lau hai bàn tay ẩm ướt vì hơi nóng vào quần, ngoan ngoãn nắm lấy tay Minjeong, xếp gọn hai chân lại. Jimin bất ngờ khi Minjeong kéo cô đi nhẹ như không thế này, những tưởng Minjeong mà muốn kéo được cô đi như cách Minjeong nói thì Minjeong có khi phải gồng hết người lên mới kéo nổi. Minjeong gầy nhom à, tay chân không muốn nói là khẳng khiu thì cũng không còn từ nào hợp lý hơn để tả. Bình thường lúc tập cũng biết là sức Minjeong rất dai, dai hơn Jimin nhiều, dù cả hai cũng chỉ mới làm trainee một thời gian chứ mấy. Chỉ là Jimin không nghĩ Minjeong nhỏ xíu mà khỏe đến như vậy. Ngạc nhiên đến mức Jimin tự nhiên thấy buồn cười, một phần vì ngượng khi để Minjeong phải kéo lê mình như thế này, phần còn lại là vì Minjeong thực sự khỏe lắm í, kéo một cái một là ra đến cửa, vậy mà nãy cô còn hỏi Minjeong kéo nổi không nữa chứ.
- Chị Jimin cười gì thế?
- Minjeong khỏe ghê luôn á. Chị sợ Minjeong kéo chị xong lật ngửa không à.
- Em nhắm làm được mới nói chứ nghĩ gì để lật ngửa hả trời, quê chịu gì nổi.
Minjeong hất cái mặt lên, dõng dạc khẳng định, mình đang thể hiện với người ta mà người ta bảo mình có ngày lật ngửa, coi chịu nổi không? Minjeong chính là cố tình không để cho Jimin chối thêm lần nào nữa, tính ra đây có thể coi là lần đầu tiên Minjeong được nắm tay Jimin ấy, trống ngực Minjeong đập mạnh lắm, cứ thình thịch thình thịch bên tai, bàn tay nắm lấy tay Jimin không tự chủ mà siết chặt hơn một chút, đến khi Jimin tự rút tay ra mới chịu thôi. Phấn khởi trong lòng, ngồi xuống cạnh Jimin, vờ vịt chống tay sát gần người Jimin, nghiêng cổ tựa lên vai. Cái gì trông cũng rất chừng mực nhưng thực chất lại không chừng mực chút nào, nhìn từ sau nhìn đến thì Minjeong chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là ép sát vào người Jimin luôn rồi.
- Chị Jimin thấy cái đường bên kia không?
- Đâu cơ?
- Đó, nhìn theo tay em này.
- Chỗ cái tòa nhà á hả?
- Không phải, gần bên sông kia kìa.
- Thì là gần tòa nhà mà?
- Có tòa nhà nào đâu?
- Ủa?
- Ủa?
Minjeong ngạc nhiên, cô có thấy tòa nhà nào gần đó đâu, rõ ràng trước tầm mắt của Minjeong chỉ có một con đường vắng chạy dọc bờ sông, với hàng cây đang đổ vàng những đám lá thế kia mà. Vội nhìn sang Jimin mới phát hiện ra, Jimin xinh quá. Đôi mắt Jimin mở tròn, dưới ánh sáng hắt từ cửa kính khiến nó trở nên long lanh một cách lạ thường, trong vắt như thủy tinh. Sống mũi cao, đầu chóp nhọn, chạy dọc xuống đôi môi khép hờ, một ít đám tóc con đẫm mồ hôi bám ngang dọc trên trán, đôi má hẳn là vì sức nóng tỏa ra từ chính cơ thể mà hửng lên hây hây đo đỏ, cả người đổ về phía trước trông yêu lắm. Nét mặt ngóng trông cái nơi mà Minjeong chỉ một cách vô cùng chăm chú, ngóc dài cái cổ cao cao, hướng hết tầm mắt về phía cánh tay của Minjeong, ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh cái hướng tưởng chừng chính xác mà tìm kiếm con đường kia.
- Hing~ Chị có thấy chỗ đó đâu?
Jimin mím môi, hơi nhíu mày một chút, thu ánh nhìn lại qua cái nheo mắt kia, thở hắt một cái, nâng tone giọng mà bĩu môi một câu, lún cái lúm đồng tiền bên má phải vào sâu hoẳm, quay mặt đối diện với Minjeong. Minjeong càng nhìn lại càng như bị cuốn vào dòng xoáy của thủy triều, dù nhận ra Jimin cũng đang nhìn mình rồi mà vẫn không thể nào dứt ra được.
- Minjeong?
Tựa như một người đang rơi vào dòng chảy xa bờ, càng cố gắng dứt ra lại càng bị cuốn vào sâu hơn, bị kéo xa bờ hơn. Minjeong thẫn thờ, mở to đôi mắt, ánh nhìn không một chút nao núng nào dán chặt lên khuôn mặt Jimin. Mặc kệ Jimin thiên biến vạn hóa trong cảm xúc, từ ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì, sang trạng thái khó hiểu không biết Minjeong đang nghĩ gì, rồi đi đến trạng thái ngượng ngùng vì Minjeong nhìn cô một lúc rồi mà còn không chớp mắt lấy một cái nào cả.
- Minjeong à, em sao thế?
- Chị Jimin...
- Ưm?
- Chị xinh quá.
- ...
- Trong mắt em lúc này chị xinh quá.
Minjeong thốt ra từng chữ một chắc nịch, không một chút ấp úng, không một cái vấp váp nào cả, lời như suối chảy, êm ái nhả lụa nhả ngọc, như rót mật vào tai Jimin. Đôi mắt vẫn hướng về một hướng, Minjeong rơi hẳn vào một không gian riêng biệt của bản thân, không gian chỉ có mỗi Jimin trong đôi mắt. Không biết tại sao lúc này Minjeong lại thấy Jimin thực sự rất xinh, dù rằng bình thường Jimin cũng đã xinh sẵn rồi, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mà lúc này Jimin lại xinh đến mức khiến Minjeong thấy rung động, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, có chút gì đó nôn nao vô cùng. Cằm Minjeong vẫn tự dựa lên vai, chỉ cách gương mặt của Jimin khoảng hơn một gang tay, cũng là lần đầu Minjeong có thể nhìn thấy cận cảnh từng chi tiết, từng đường nét trên khuôn mặt Jimin ở khoảng cách gần đến như vậy.
Jimin cứng đờ người, đôi má bầu bĩnh vốn đã hây hây lại càng thêm ửng lên hơn nữa, ngại ngùng không biết phải giấu đi đâu cả. Jimin ngại quá, không biết nên làm gì mới phải, đưa tay lên phe phẩy một chút, mong sức gió liễu yếu đào tơ ấy có thể giảm bớt cái sức nóng trên khuôn mặt mình. Môi nhỏ xíu kia cũng không mím lại nổi nữa mà nở một nụ cười, nụ cười thẹn thùng chưa từng có, thấp thoáng đủ điều, vừa vui vừa ngượng. Đánh vào vai Minjeong một cái khá mạnh, lảng tránh ánh nhìn ngày càng gắt gao kia.
- Nói cái gì kì quá đi í.
- Em nói thật đấy.
- Thật cái gì mà thật chứ~
- Em nói thật mà.
- Cái tự nhiên bảo chỉ chị này kia xong cái khen xinh là như nào thếee~
- Tại chị xinh thật mà.
Minjeong đúng là đang độ chớm nở hoa tặng Jimin thật nhưng ngay cả việc tại sao lúc này bản thân lại có thể nói ra những điều này thì chính Minjeong cũng không biết nữa, sự rung động trong lòng khiến cô muốn ngay lập tức cho Jimin biết trong mắt mình chỉ có mỗi sự xinh đẹp của Jimin như vậy đấy.
- Rồi chị biết rồi, đừng nói thế nữa màa.
- Nhưng chị xinh thật đấy.
- Minjeong à, đừng nói thế nữaa, chị thấy ngại lắm.
Jimin ngại, thẹn đỏ cả mặt quay đi chỗ khác mà vẫn không tránh được Minjeong, thẹn quá có chút giận dỗi, định là Minjeong mà cứ trêu nữa thì sẽ bỏ đi chỗ khác đấy. Chỉ là Jimin không biết, Minjeong không hề trêu cô một chút nào cả, mỗi lời nói ra đều là thật lòng, sự thật lòng trong vô thức lại càng trong sáng và đáng tin cậy. Jimin cũng không biết, lúc ấy mà Jimin dạn dĩ hơn một chút, chủ động hơn một chút như cách mà Minjeong vẫn hay làm với cô, hỏi vui thôi, trêu đùa một chút thôi cũng được, hỏi rằng Minjeong thấy Jimin xinh như thế thì có thích không, Minjeong sẽ không một chút chần chừ nào mà gật đầu ngay tắp lự. Phải, Minjeong thích Jimin, từ ngay khoảnh khắc ấy Minjeong đã biết mình thực sự thích Jimin.
Minjeong vốn không phải là người vội vã, lại càng không hấp tấp với bất kì suy nghĩ hay dự định nào của mình. Ngược lại, từ trước đến giờ bản thân Minjeong cũng biết mình thuộc dạng khá trầm tính, không phải dạng người quá điềm tĩnh mà là có thể kiểm soát cảm xúc, có thể giữ bình tĩnh rất tốt, thế nên bề ngoài Minjeong hầu như không thể hiện nhiều về bản thân mình. Ấy vậy mà từ lúc gần gũi với Jimin, Minjeong ngày càng trở nên cởi mở hơn, thoải mái hơn và chủ động hơn, đôi khi là bạo động, như lúc này đây. Tuy nhiên, Minjeong chỉ như thế khi người trong mắt là Jimin, khi và chỉ khi người đó là Jimin.
- Aaa, chị thấy rồi, ở kia á?
- Sao cơ?
- Chị thấy rồi.
- Thấy gì cơ?
- Thấy con đường em nói í.
- À.
- Đằng kia phải không?
- Vâng, nó đấy. Trông thích mắt chị nhỉ?
- Ưm~ Trông thích thật đấy. Sao giờ chị mới thấy nó nhỉ? Bình thường chị cũng hay nhìn ra đây lắm đấy.
- Em cũng mới biết mấy hôm trước á. Tại bình thường mình tập đến tối mới nghỉ mà, tối rồi đường bên đó không có sáng nhiều, mà mấy tòa nhà ở đây rực rỡ quá, chói hết mắt, át cả mảng sáng của bên kia rồi í.
- Thích thật đấy~ Cảm giác ở bên í sẽ vô cùng thoải mái ấy nhỉ, giống mấy bộ anime chị vẫn hay xem.
- Nhìn hàng cây kìa Minjeong, sao có thể đổ màu đều đến thế nhỉ, kiểu mà một nửa hướng nắng cả ngày thế này thì thành màu vàng cả rồi, vậy mà lớp phía bên kia vẫn còn xanh mơn mởn luôn í nhỉ.
- Chị cảm giác con đường này nó như thể bắt đầu từ đường chân trời phía đằng kia í, không thấy điểm bắt đầu ở đâu hết
- Nhìn sông kìa Minjeong, sao hôm nay nước lại trong thế nhỉ, mọi hôm nó cứ đục đục như màu rêu vậy í.
- Aaa Minjeong, hôm nay trời cũng đẹp nữa kìa, thảo nào, chắc là trời soi bóng nên sông mới đẹp như thế Minjeong nhỉ?
- Mà sao không thấy mấy ai đi lại ở đó nhỉ? Hay là không cho đi thế?
- À đâu, chị thấy có người kìa, thế là không cấm đi rồi. Mà có cho đi picnic ở đấy không Minjeong ha?
- Chị mà biết sớm hơn là trước kia mỗi lần đi picnic chị sẽ đến đấy ở cả ngày luôn cho mà xem.
- Trông kìa, ngồi ở đây mà chị tưởng tượng được cái cảnh được qua bên đấy picnic thì thích phải biết ấy Minjeong ha.
- Chuẩn bị hết mọi thứ ở nhà rồi đi ra đây tầm 9 giờ sáng í, xong rồi trải thảm ngồi trên những bãi cỏ, gió sẽ thổi thoang thoảng cả ngày, chị cũng sẽ không cần đến quạt tay luôn í. Rồi sẽ cùng mọi người ăn uống, hoạt náo và kể chuyện với nhau nữa. Nghĩ thôi mà cũng thấy vui nữa í.
Minjeong im lặng không nói gì cả, đôi khi ậm ừ vài tiếng để Jimin biết cô vẫn đang nghe cô ấy nói, nhưng tâm trí của Minjeong thì lại nghe chữ được chữ mất, thần hồn lẫn thần trí đều đang cố gắng ghi lại mọi hình ảnh của Jimin càng nhiều càng tốt. Jimin lúc này hệt như một em bé học mẫu giáo vậy, ở cái độ tuổi lớp mầm, lớp lá, ông trăng, ông mặt trời thế này thì em bé Jimin hoạt ngôn hơn hẳn. Đôi mắt sáng rỡ, mấy ngón tay ngắn tũn, mũm mĩm gõ lên cái cửa kính, hướng cả tầm mắt lẫn tầm tay chỉ mọi nơi, khớp với từng câu thoại suốt từ nãy đến giờ, chìm hẳn trong một thế giới ngập tràn hứng thú và màu sắc.
Minjeong bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, không hiểu tại sao nhưng lại cảm thấy rất hài lòng, giống như toàn bộ sự hào hứng kia của Jimin là tất cả những gì mà Minjeong muốn được nhìn thấy vậy. Jimin vô cùng đơn giản, có bao nhiều cảm xúc, vui buồn hờn dỗi gì cũng bày hết lên mặt, khó mà giấu được. Chưa kể, Jimin lại còn rất biết hưởng thụ cảm xúc vui vẻ, ở gần Jimin, nghe Jimin líu lo về những mẩu chuyện xung quanh cô ấy cũng khiến những người nghe bị cuốn theo, có gì đó vừa ngô nghê, lại có thêm chút chân thật.
- Chị Jimin thích đi picnic lắm à?
- Ừm hứm~ Chị thích lắm í. Mỗi lần đi picnic chị đều cảm thấy thoải mái lắm, thích ơi là thích luôn í.
- Chị Jimin hay đi với ai thế?
- Chị đi với trường í, có đôi khi đi với bạn chị nữa. Tụi chị sẽ chuẩn bị hết rồi ra đó, ăn uống rồi nói chuyện với nhau giữa đất trời như thế thích lắm í. Minjeong có hay đi không?
- Em không, em chỉ đi một lần với trường thôi.
- Ơ sao thế?
Jimin ngạc nhiên, hơi sững lại, xoay người, tròn mắt nhìn Minjeong.
- Trường em thường tổ chức hội chợ hơn. Còn bình thường em không thích đi chơi nhiều với bạn cho lắm.
- Minjeong thử đi picnic với bạn đi, sẽ vui lắm íii~
- Chị đi với em không?
- Hả?
- Chị Jimin đi picnic với em đi~
- Sao nãy mới bảo Minjeong hổng thích đi picnic mà?
- Đâu có, em đâu có nói hổng thích picnic đâu?
- À, không thích đi với bạn.
- Nhưng mà em sẽ thích đi với chị Jimin í.
- ...
- Không được hả chị?
- Đâu có, được chứ~
Jimin hơi chững lại vì không nghĩ Minjeong sẽ thích đi picnic với mình, thế nên mới ngập ngừng, lại khiến Minjeong hiểu nhầm là cô không muốn. Jimin nhận ra tình hình thì ngay lập tức gật đầu, vừa thích bạn bè vui vẻ, lại thích việc được đi picnic thì có gì để mà phải từ chối lời đề nghị này chứ. Chỉ với lời đồng ý nhỏ nhẹ như vậy đủ để khiến lòng Minjeong nở hoa phơi phới, nếu như mang nó ra ngoài thì chắc phải được cả bó hoa lớn tặng cho Jimin rồi ấy.
Chỉ với mẩu chuyện nhỏ xíu, trong một ngày giữa thu, trời xanh biếc, sông trong vắt, nắng chói chang, hàng cây đổ vàng một nửa và con đường ngút ngàn chân trời kia, em Minjeong 16 tuổi biết mình thương chị Jimin 17 tuổi và muốn được cùng chị đi picnic ở nơi mà cả hai đều thích thú rất nhiều.
-----------------------------------------------------------------------------------
- Ngồi gần lại đây nào, Minjeong ôm cho đỡ lạnh nhớ.
- Ưm~
- Nước văng trúng Jimin à?
- Không có~
- Sao lại ướt áo nhiều thế này?
- Đâu cơ?
- Đây này. Ngồi sát vào Minjeong nào, em ôm.
Rõ ràng ban nãy trời còn nắng đẹp, thế mà vừa trở trời một chút đã lập tức đen trời, cả hai đang ở sát ven sông, vẫn nghĩ là chưa mưa ngay nên cứ lững thững bước. Người tính không bằng trời tính, chưa gì đã ào xuống ngay lập tức làm cả hai co giò mà chạy. Minjeong vội vàng cởi cái áo sơ mi khoác ngoài che lên đầu Jimin, kéo tay cô chạy về phía hàng ghế có mái che phía trên, đoạn được phép cắm trại.
Mọi sự hững hờ đều phải trả giá, mà cái giá phải trả của cả hai coi bộ hơi ướt. Cả người Jimin và Minjeong đều ướt mưa, cái áo sơ mi cũng đẫm cả nước, bây giờ phải nằm một góc trong túi. Cũng may đồ không ướt nhiều nhưng mưa to quá, gió cũng lớn, cứ liên tục tạt vào chỗ ngồi khiến đôi chíp bông run rẩy. Jimin vẫn cầm chắc cái túi bánh trong tay, phù phù thổi mấy hơi vào lòng bàn tay giữ ấm. Minjeong choàng tay ra sau, kéo người Jimin sát lại gần mình, không thể thể hiện quá nhiều vì cạnh bên vẫn có nhiều người trú mưa chung. Mưa mỗi lúc một to, trắng xoa trời, nhìn ra phía trước không còn thấy dòng sông lẫn con đường ngập nắng ban nãy nữa. Mưa như trút nước vậy, ầm ầm, ào ạt rơi xuống đất, đám cỏ trước mặt bị mưa rơi xuống mạnh đến mức long cả đất lên, sần sùi văng bẩn lên thềm ghế ngồi.
- Jiminie đói à?
Nghe Minjeong hỏi, Jimin bẽn lẽn gật đầu. Thấy Jimin cứ nhìn cái túi bánh mà vân vê mãi nên Minjeong cũng ngầm đoán được. Ban sáng dậy rõ trễ, xong lại mất rất nhiều thời gian quấn quýt lấy nhau rồi mới chịu đi ra ngoài. Nhấc tay lật cái điện thoại lên, đã gần 2 giờ chiều rồi không đói mới lạ đấy, sáng giờ đã ăn cái gì ngoài cái bánh chia đôi ban nãy đâu. Mua mấy cái bánh tính vừa đi vừa ăn mà mải mê quá thành ra quên mất, giờ lại còn mắc mưa nữa chứ.
- Jimin muốn ăn ở đây luôn không?
- Không được í, giờ mà bị phát hiện thì khó xử lắm.
- À ừ nhỉ, cũng phải, thế ráng một chút nhé, chốc nữa mình ra xe ăn.
- Ưm~
- Jimin lạnh lắm không? Ướt hết đồ rồi này.
- Một chút thôi í.
- Minjeong thương, đưa tay Minjeong ủ ấm cho nào.
Một tay Jimin vẫn cầm túi bánh, tay kia nằm gọn trong lòng hai bàn tay của Minjeong, đang được người kia miệt mài xoa xoa tạo nhiệt cho. Mà kể ra đây là lần đầu tiên cả hai hẹn hò mà mắc mưa đấy, từ lúc yêu đương đến bây giờ cũng chẳng có mấy lần có thể đi hẹn hò nhưng cũng không phải không có, chỉ là chưa lần nào phải dính một hạt mưa cả, thế nên cũng chủ quan mà không đem theo ô.
- Mưa lớn quá í Minjeong ơi~
- Jiminie sợ à?
- Sao cơ?
- Jiminie sợ à?
- Jimin không nghe rõ.
Tiếng mưa cứ như tiếng chày vậy, giã đều đều từng đợt bên tai khiến Jimin không nghe rõ tiếng Minjeong qua lớp khẩu trang. Minjeong khẽ nhướn người một chút, ghé sát bên tai Jimin mà hỏi han. Thấy Minjeonng như thế Jimin cũng vội cong lưng lại một chút để dễ nghe. Minjeong nhẹ nhàng lần nữa vòng tay ra sau, ôm lên cánh tay Jimin, hơi siết nhẹ một chút trấn an.
- Jiminie sợ hay sao thế? Minjeong ở ngay đây này, không sao đâu nhé~
Jimin gật nhẹ đầu, mặc dù ý của Jimin không phải vậy nhưng lúc nghe Minjeong dỗ dành như thế, Jimin chỉ muốn cuộn lại như một em mèo mà rúc vào lòng Minjeong, tránh đi tất cả những ướt át khó chịu, tránh đi tất cả những tiếng động ồn ã lúc này. Trong vô thức Jimin bất giác híp mắt, giấu miệng cười tươi rói sau lớp khẩu trang, cúi đầu thấp một chút, hơi nghiêng người tựa lên vai Minjeong mà hưởng thụ.
Mưa cứ liên tục giòn giã, tạo ra hàng vạn âm thanh ầm ĩ đất trời, dai dẳng khôn nguôi, lâu lâu còn thổi một trận gió tạt hết vào chỗ ngồi trú này. Mọi người ai nấy cũng ướt cả rồi, người đôi ba câu ra vào, trò chuyện với nhau, thế nên mỗi đợt gió hắt như thế lại la làng lên rồi bật cười khanh khách, cả Minjeong và Jimin chỉ ngồi nghe thôi nhưng cũng không ngoại lệ, Jimin vừa lau mắt ướt vì mưa tạt, vừa cười run người trên vai Minjeong.
- Thế này có khi mình phải về rồi Jimin ơi, mưa thế này khó dứt lắm.
- Ừm hứm~
- Jiminie buồn à?
- Jimin không có, sao Minjeong lại hỏi thế?
- Hôm nay Jimin đã muốn đi thật lâu mà.
- Ừm, đúng là thế nhưng như thế này cũng đã đủ vui rồi í~
- Jimin sợ Minjeong thấy có lỗi à?
- Không phải đâu, Jimin thực sự thấy vui nhiều lắm.
- Tại sao thế?
- Vì được đi hẹn hò với Minjeong, Jimin chỉ cần như thế thôi.
- Nhưng mình còn chưa đi qua kia như mình tính mà?
- Không sao cả, bất kỳ nơi nào mà Jimin có thể đi cùng Minjeong cũng đều khiến Jimin thấy vui cả.
- Kể cả là phải mắc mưa thế này à?
- Ừm hứm~ Mắc mưa nên mới có thể được ngồi ở đây với Minjeong, có thể cùng Minjeong ướt một trận tầm tã, có thể tựa vào Minjeong giữa chốn đông người, có thể được Minjeong thương nhiều thế này.
- Bình thường Minjeong vẫn thương Jiminie nhiều như vậy mà?
- Nhưng bình thường không mưa~
Minjeong hiểu cả chứ, chỉ là luôn muốn nghe Jimin nói ra những lời trong lòng như thế, nó khiến Minjeong thấy an lòng, thấy tình yêu của mình thực sự là chỗ dựa với Jimin. Hiển nhiên những việc mà Jimin vừa kể thì ngày nào cô cũng làm cho Jimin cả, nhưng chính cơn mưa tầm tã này lại là điểm sáng, lại là cơ hội để cả hai có thể trải nghiệm được cảm giác yêu đương thường nhật như những cặp đôi bình thường khác, không phải lo toan, sợ hãi mọi ánh nhìn, vì ai cũng bận rộn che chắn cho bản thân cả.
- Minjeong ơi, mình chụp chân đi~
- Ở đây á?
- Ừm hứm~ Thế mới chân thực một ngày hẹn hò giữa trời mưa chứ.
Cũng như bao lần khác, mỗi lần đi chơi ngoài việc chụp 7 tỷ tấm hình cho Jimin và hình chung thì còn thêm một tấm chụp chân vào cuối buổi nữa. Jimin cho rằng mọi kỉ niệm đều có rất nhiều cách để lưu trữ và cất giữ, bằng hình ảnh và bằng trái tim. Hiển nhiên trong tim luôn có nhưng có thêm ảnh dán kín bức tường polaroid sẽ càng vui hơn. Những bức chụp chân này chỉ đơn giản là chụp đôi chân của cả hai đặt cạnh bên nhau, chụp từ dưới đầu gối trở xuống mà thôi, không tạo kiểu cũng chẳng cần chỉnh sửa gì cả, đánh dấu một ngày hẹn hò thật hạnh phúc
- Tấm này Jimin sẽ note gì vào đây thế?
- Minjeong thấy nên note gì?
- Jimin muốn viết gì cũng được.
- Ừm...
- Từ từ suy nghĩ thôi í.
- ...
- Nơi mình cùng đi.
- 'Nơi mình cùng đi' á?
- Ừm hứm~
- Vì hôm nay Jimin đã nói cho Minjeong biết là chỉ cần nơi đó mình cùng đi thì Jimin sẽ thấy hạnh phúc phải không?
- Ưm~
- Minjeong cảm ơn nhé, sau này cũng hãy nói thật nhiều với Minjeong nữa nhé~
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro