Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thay thế

Gặp nhau ở độ tuổi đáng nhẽ còn được bố mẹ bao bọc, cùng khóc cùng cười, cùng vất vả luyện  tập, cùng nhận thức, cùng trưởng thành, cùng yêu nhau rồi cùng tan vỡ vì nhau. Nếu biết kết cục đau đớn này nhất định sẽ đến, liệu một trong hai có chọn từ bỏ nó trước khi cho nó một cơ hội hay không?

Mỗi một lời thốt ra như dao găm, từng vệt từng vết sắc hoắm cắt vào da vào thịt người nghe, mỗi một chữ dùng sức gào lên như viên đạn bay hết tốc lực mà găm vào tai, vào tim người đón nhận. Là đón nhận ư, nó thật sự là món quà mà đón nhận ư? Không, là gánh chịu, gánh chịu từ chính quyết định của mình. Jimin không hối hận vì những gì cô chọn và làm, một chút cũng không hề. Còn bây giờ, cô chọn dừng lại, và vẫn như thế, không hề hối hận.

Hít lấy một hơi thật sâu mà ngay cả Minjeong cũng có thể cảm nhận được sự căng phồng khí trong phổi của Jimin, chống tay nhấc cả người đứng dậy, đôi chân nãy giờ tì mạnh xuống sàn có chút mất sức, đứng không vững khiến Jimin hơi chao đảo. Minjeong vội đưa tay định đỡ lấy nhưng Jimin lại từ chối bàn tay đó. Dù biết được lý do tại sao vẫn khiến Minjeong không khỏi thấy nghẹn đắng. Tổn thương nhiều như vậy nhưng chưa một lần Jimin tỏ bất kỳ thái độ mạnh bạo, bất cần nào với cô cả. Trong khi cô liên tục hất tay Jimin mỗi khi cô ấy cố gắng giúp đỡ cô thì khi cô cố gắng đỡ cô ấy, Jimin chỉ nhẹ nhàng dựng thẳng bàn tay tỏ ý không cần phiền. Trong khi cô dồn nén cảm xúc thành những cơn giận thì Jimin lại hoá những tủi thân thành yêu thương. Trong khi cô cáu gắt hét toáng lên với những lời lẽ đay nghiến thì Jimin chỉ hiền hoà nhận là lỗi của mình.

Mỗi một lần chịu đựng những tổn thương trong tình cảm này đều tự cho rằng người sai là mình, đều tự cho rằng mọi chuyện xảy ra theo hướng xấu đi là do bản thân đã quá vô tâm, cuối cùng cũng tự mình cố gắng thay đổi, sửa lỗi lầm để dung hoà trong tình cảm. Jimin vì tính cách hoà đồng, thân thiện của mình mà nhiều lần tự trách móc bản thân, cô cho rằng do cô không biết điều tiết, không biết giữ khoảng cách khiến Minjeong thấy không vui. Jimin vì hay e thẹn mà cho rằng vì thế mà khiến Minjeong thấy mất hứng khi yêu đương. Minjeong vì hiền lành mà nghĩ rằng mình khiến Minjeong không cảm thấy thú vị,... vô vàn những điều mà cô cho là từ mình mà ra.

Kỳ lạ thật sự khi một người tự tin như Jimin trong bao nhiêu đôi mắt lại luôn là một người tự ti khi nghĩ mình chưa đủ xứng đáng với người cô yêu. Cô yêu một người là yêu rất nhiều, thật lòng thật dạ mà đối đãi, mang tình cảm chân thành mà tỏ bày. Là lần đầu yêu, cũng như "Lần đầu yêu" khiến Jimin bé lại như một đứa trẻ, điều gì cũng không biết, điều gì cũng cần phải học. Jimin sáng dạ lại lanh lợi, học nhanh hiểu kỹ nhớ dai, còn tự biết học cách chuyển hoá vị trí để đối đã với người mình thương như cách mà họ làm với mình vậy.

Yêu càng đậm sâu, dừng lại sẽ càng đau. 

Yêu càng say đắm, dừng lại như vực thẳm.

Vực thẳm này sâu quá, dù có tự mình chọn đi chăng nữa cũng không khỏi choáng ngợp, chẳng biết rơi vào nó thì phải rơi đến bao lâu, sâu bao nhiêu mới chạm được đến đáy, mới đỡ cảm thấy đau đớn tột cùng như lúc này. Tim Jimin đau lắm, nó cứ thắt lại, run lên từng hồi, mỗi nhịp đập như dùng hết sức mà đập thình thịch, chỉ lấy hơi để thở cho tử tế thôi cũng khó khăn. Nhói đến mức Jimin vô thức nắm tay tự đấm một cái lên ngực trấn tĩnh. Giữ lấy bình tình trong người, Jimin đảo mắt nhìn một lượt rồi quay người đi ra cửa.

- Jiminie...

Minjeong không nén được đau đớn mà thốt ra cái tên cô thèm khát gọi nó bấy lâu, mắt vẫn trừng trừng nhìn xuống sàn nhà, cô không mong Jimin đáp nhưng cũng lại thầm cầu Jimin đáp. Chẳng biết được lý do tại sao, chỉ là muốn gọi một tiếng yêu thương như vậy thôi, dù biết nó chẳng có nghĩa lý gì lúc này nữa.

- Chị đi lấy một ít đồ cần dùng.

Đứng chững vài giây sau tiếng gọi đó, tiếng gọi mà cô nhớ đến mức trong mơ cứ nghe thấy suốt thời gian qua, mong mỏi đến mức lúc nào cũng tự xưng tên mình để nhắc người ta nhớ cô thích được gọi như vậy lắm. Nhưng lúc này thì không, một cái tên Jiminie được gọi vào lúc này thực sự lu mờ sau từng câu từng chữ đang cào xé tâm can cô, đang bủa vây cấu véo lấy cô, đang phủ trùm lên đầu óc và con tim cô, những gì còn nhận thức được chỉ là dừng lại thật rồi.

Tuy chẳng phải thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc, con nhà danh giá, chức cao vọng trọng hay những danh xưng mỹ miều đại loại như vậy nhưng gia cảnh nhà Jimin nếu chỉ dùng một từ 'khá giả' thì quả thật còn nói giảm nói tránh rất nhiều. Tất cả những gì cô có từ gia thế đến ngoại hình đều có thể hình thành cho cô một tính cách kiêu kỳ, yểu điệu thục nữ, tự cao và khó gần, thế nhưng những thứ này một chút cũng chưa bao giờ xuất hiện trong tính cách của Jimin. Ngay cả Minjeong lần đầu gặp cũng đã thấy  Jimin thật sự khác rất nhiều những người khác rồi, chỉ cần ngồi yên một góc cũng đã là tâm điểm của sự chú ý.

Nhớ những lần đầu Jimin gặp mọi người, không chỉ các thành viên trong nhóm mà cả những trainee đồng lứa cũng như các tiền bối, câu đầu tiên luôn nghe chính là 'xinh quá'. Chỉ hai chữ nhưng thật sự sức nặng của nó chưa bao giờ có thể đùa được. Người ta bảo ấn tượng ban đầu thường là ấn tượng khó quên nhất, nó sẽ vô hình tạo nên một hình ảnh về một người trong mắt người khác, và hình ảnh đó cũng vô tình trở thành hình mẫu cho những lần so sánh về sự thay đổi của một người. Không chỉ xinh xắn, tốt bụng, cởi mở, thân thiện, Jimin còn vô cùng tươi tắn, cả ngày chỉ có cười và cười, khuôn miệng mở rộng, căng má lên đến híp cả mắt lại, thật sự khiến người ta không kìm lòng được mà muốn cưng nựng. Chưa kể Jimin không những hào sảng mà còn vô cùng ấm áp, tâm lý, tinh tế, cô biết lúc nào nên nói gì, làm gì thì phù hợp. Cô tinh tế đến mức dù cố ý hay vô ý đều luôn quan sát hành động của người khác, chú ý những sở thích của họ, đó là lý do tại sao Jimin hình thành được khả năng rất nhạy bén, như thể đi guốc trong bụng người khác vậy.

Một người với đầy đủ mọi yếu tố để sống thật kiêu kỳ nhưng lại chưa một lần cư xử quá độ, nhất là còn luôn chấp nhận chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm. Thực chất với những gì mà Minjeong đối xử với cô trong suốt hơn 2 tháng qua thì cô hoàn toàn có quyền đứng lên nạt thẳng vào mặt Minjeong, chỉ ra những quá đáng của Minjeong trong cách cư xử, vạch ra những tổn thương mà cô ấy cứ liên tục rạch đi rạch lại lên tình cảm của cô, Jimin mải mê tìm cách vá nó, cô còn chưa kịp vá hết Minjeong đã vội vã rạch thêm những vết mới, càng lúc càng nhiều, có ba đầu sáu tay cũng không còn bắt kịp tốc độ đó nữa, Jimin quyết định buông xuôi. Từng đau đớn này vào một ngày đẹp trời nào đó nhất định sẽ hết, chỉ là không biết ngày đó sẽ đến vào lúc nào. Có thể ngay trong hôm nay, trong ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, 10 năm sau nữa,... Thực chất Jimin còn chẳng biết mình có còn tồn tại được đến lúc từng vết thương lành lại hay không, nhưng lúc này còn cách nào tốt hơn chịu đựng sao?

---------------------------------------------------------

Mở cửa bước ra khỏi phòng, Jimin giật bắn mình khi thấy Aeri đang đứng ngay trước cửa phòng cô ấy. Jimin hoảng hốt vì không biết Aeri đã về từ lúc nào và có nghe được gì hay không. Dù cho có hệ thống giảm âm đi chăng nữa thì với tiếng hét của Minjeong chắc nhà bên cạnh cũng còn nghe được chứ nói gì là phòng cạnh bên. Jimin lúng túng không biết nên nói gì, Aeri thấy vậy cười mỉm một cái rồi đi vào phòng, tránh sự khoảng im lặng giữa cả hai. Chỉ cần như vậy đủ để hiểu Aeri gần như đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Lúc nãy khi đi chọn giày cho Minjeong cô còn chưa thấy có giày của Aeri, vậy chỉ có thể là sau lúc đó. Chẳng phải nói hôm nay cần chọn thêm một ít đồ nên cần đi rất lâu sao, chính vì thế nên cô mới không để ý đến chuyện có ai ở nhà hay không, nếu biết trước cô đã cố gắng không khiến Minjeong phải tức giận mà lớn tiếng như vậy.

Jimin chỉ là không biết lúc mải mê mang đôi giày của Minjeong vào phòng, chỉ tập trung vào việc nhét đôi giày vào túi mà không nhận ra ngay từ lúc đó Aeri đã mở cửa bước vào. Không may thay lúc Aeri bước vào cũng là lúc Jimin bước vào phòng. Aeri vừa treo áo lên giá, đặt giày lên kệ xong xuôi đã nghe thấy Minjeong rất lớn tiếng, vậy nên từng lời nói nặng nề mà Minjeong thốt ra Aeri đều không bỏ lỡ mất một chữ. Ban đầu cô chưa hiểu chuyện mà họ nói với nhau là gì nhưng rồi mỗi giây trôi qua cô lại hiểu rõ vấn đề khiến Minjeong to tiếng. Bàn tay Aeri vô thức nắm chặt lại, cô đi về phía phòng mình, đứng yên bất động trong khi trong đầu liên tục đấu tranh xem mình có nên vào bên trong đó mà kéo Jimin ra hay không. Nhưng cuối cùng, bằng tất cả sự tỉnh táo của mình cô cũng giữ được bình tĩnh, lúc này nếu để họ biết cô phát hiện ra mối quan hệ giữa họ sẽ chỉ khiến họ thảng thốt hơn thôi, vậy nên Aeri quyết định chỉ đứng ở ngoài. Vậy mà vì không để ý lại để Jimin nhìn thấy, không còn cách nào khác, cô đành mỉm cười rồi né tránh sự hoảng hốt của Jimin. Lúc này có lẽ không phải lúc Jimin muốn nói chuyện gì cả.

-------------------------------------------------

Jimin thẫn thờ đi về phía sofa, ngồi phịch xuống, thả cả người buông lơi đổ rạp lên chiếc ghế mềm, một tay chống lên gối, tựa đầu lên mu bàn tay, hướng mặt xuống sàn, tay còn lại ôm lấy chân, lâu lâu lại vỗ vài nhịp tự an ủi bản thân. Lúc này mà khóc được thì tốt phải biết nhưng không hiểu sao cảm xúc của cô dù rất đau đớn, rất tổn thương nhưng lại cứ trơ ra, chẳng thể nào khóc nổi, nó cứ như vậy mà hành hạ Jimin suốt hơn 1 tiếng sau đó. Hơi thở ngắn dài không đều, những cảm xúc gần như chai sạn khiến Jimin không còn nhận thức được những cảm xúc này là từ đâu, lý do gì mà cứ dằn vặt cô, rất bức bối, nôn nao khó chịu. Bàn tay ôm lấy chân vẫn vỗ nhịp nhịp, lúc này tủi thân biết mấy chứ, tự mình ôm lấy mình, tự mình an ủi mình, tự mình vỗ về những đớn đau mà chẳng phải tự mình gây nên.

Jimin tự vạch cho mình một trang rõ ràng ngay từ lúc này rằng chuyện tình cảm này chấm dứt rồi, kéo theo nó là những tình cảm thân thiết lúc trước cũng từ đây mà cất đi, vì vốn dĩ những gần gũi ngày trước khi tỏ tình của Minjeong cũng xuất phát từ việc cô ấy thầm thích thầm thương cô, vậy nên khi chẳng còn yêu nữa cũng đồng nghĩa giữa họ chỉ có thể là bạn bè bình thường, khó nghe hơn thì chỉ là thành viên chung nhóm thôi.

Minjeong lúc này thẫn thờ cả người, mọi chuyện lúc này đi hoàn toàn đúng với kế hoạch của cô, cô muốn sao thì được vậy, thậm chí ngay cả người kiên cường như Jimin còn vì cô mà bỏ cuộc được. Vậy thì rốt cuộc lúc này đang khóc vì cái gì vậy Kim Minjeong? Khóc vì cái gì mà nước mắt rơi lã chã đến ướt cả ống quần, rơi cả lên sàn vậy? Vì cái gì mà nức nở vậy? Vì cái gì mà tự đấm thình thịch vào ngực trái vậy hả? Rốt cuộc là vì cái gì?

Là đau đớn sao? Là tổn thương sao? Là dằn vặt, là dày xé, là tra tấn sao? Chọn như vậy thì phải chấp nhận chịu như thế này, đây chẳng phải là lời hùng hổ vừa nãy đã lớn tiếng quát nạt Jimin sao? Đã chọn như vậy tại sao còn ngồi đây mà nấc từng tiếng đau thương như thể mình mới là người phải chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều đau đớn, chịu nhiều sự hành hạ tinh thần nhất vậy? Tại sao biết sẽ đau như thế này mà lại chọn làm vậy, biết sẽ đau như thế này lại chọn nói năng như thế? Hay thực chất là không biết gì cả, cứ nghĩ làm mọi cách để cả hai cùng buông tay thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn?

Kim Minjeong à Kim Minjeong, mỗi một lời nói ra đâu cách nào nuốt vào được, mỗi một hành động thực hiện rồi đâu cách nào thu lại được, mỗi một chuyện xảy ra sai lầm đâu cách nào sửa lại được, vốn biết là như thế thì tại sao con đâm đầu mù quáng mà tổn thương nhau đến như vậy? Tại sao phải khiến mọi chuyện xảy ra đến mức không còn kiểm soát được mình như vậy?

Nội tâm dằn vặt lấy cả người Minjeong, cô gục đầu lên sàn mà khóc, từng tiếng nấc chẳng thể giấu nữa cứ thế mà nức nở ngày càng bạo hơn. Hết rồi, hết thật rồi. Từ ngày hôm nay trở đi sẽ chẳng còn bao giờ có được tình cảm từ Jimin nữa, một chút cũng không. Chẳng còn những lần hơi thở kề sát cổ, chẳng còn những tiếng gọi nũng nịu, chẳng còn những cái nắm tay, những cái hôn, những cái ôm. Chẳng còn cả những lần cùng khóc, cùng cười, cùng nô đùa, cùng chạy nhảy. Hoa vẫn cứ nở, nắng vẫn cứ vàng, sông chảy, chim hót, chỉ có lòng người lúc này là chết lặng mà thôi.

--------------------------------------------------------

Jimin chẳng còn một chút sức lực nào chống đỡ lấy cơ thể nữa, cả người đổ ập xuống sàn, hai đầu gối vẫn co gấp lại chống vào mạn sườn, vào bụng đau nhói, hai tay buông thõng mặc kệ nó như thế nào cũng được, cả đầu cả mặt đập hẳn lên thảm, tóc tai rũ rượi xoã xuống sàn. Một người sạch sẽ, kĩ tính như Jimin bây giờ lại chẳng màn lấy nơi mà mình ngã là đâu, mặc kệ mọi thứ, lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng buồn cử động lấy một chút nào nữa.

Từ phía cánh cửa đang khép hờ, hướng tầm mắt về phía sofa, Aeri lật đật chạy ra đỡ khi thấy Jimin đập cả người xuống sàn như vậy. Không một lời nói nào, cỗ từ từ đỡ lấy cả người nặng nhọc của Jimin tựa vào người mình, một tay giữ lấy hông, tay còn lại vòng tay Jimin qua cổ mình, từng bước từng bước hướng Jimin vào phòng mình. Để tránh việc Jimin đổ ngang đổ ngửa người, Aeri đặt Jimin ngồi xuống thảm, mình cũng ngồi ngay bên cạnh. Để đầu Jimin tựa vào vai mình, Aeri vòng tay ôm lấy Jimin vào người. Dùng tay còn lại xoa nhẹ lên đỉnh đầu Jimin, vừa xoa vừa vuốt lấy mái tóc đen dài ấy mà dỗ dành, đôi tay vòng qua người kia cũng liên tục vuốt ve lấy cánh tay Jimin, ân cần, chu đáo.

Jimin chết lặng trong người, chẳng còn bận tâm chuỵện gì đang xảy ra nữa. Chỉ với một chút dỗ dành, một chút vuốt ve, một chút xoa đầu mà cô thèm khát bấy lâu, dù rằng là mong từ Minjeong chứ không phải Aeri, nhưng lúc này nó là quá đủ để những đớn đau, tủi cực trong người Jimin bùng lên, nó ồ ạt như sóng đánh, quặn thắt tâm can, Jimin không còn giữ được bình tĩnh, cứ thế mà từng giọt nước mắt rơi lên áo Aeri. Một tiếng rồi hai tiếng, từng tiếng nấc cứ thi nhau chen khỏi cái họng nghẹn đắng mà thoát ra ngoài. 

Jimin không còn một chút sức lực nào để gào lên nữa, cũng chẳng đủ hơi mà tu tu như đứa trẻ con, giờ đây chỉ còn là một cô mèo nhỏ, ngoan ngoãn rúc trong vòng tay một người khác mà khóc. Đôi mắt nhắm nghiền như chẳng muốn nhìn thấy thực tại, môi cứ càng cố gắng mím chặt thì nó lại càng vì tủi thân mà mếu máo đến xệ đi, để lộ hai hàm răng cắn chặt vào nhau, đến mức cảm thấy xương hàm vì thế mà lộ lên như muốn đâm ra khỏi da thịt vậy. Đôi tay tự nắm chặt vào chiếc áo ngủ khiến nó nhàu còn hơn cả giấy nháp, in hằn dấu từng ngón tay, tưởng như sắp xuyên thủng vải đến nơi. Đôi chân co lại để một bên, tê rân rân khiến cô càng thêm bực bội, thêm khó chịu.

Aeri cứ ngồi yên như vậy, vừa xoa dịu, vừa lắng nghe từng tiếng nức nở một, tiếng nức nở của người mà cô thương từ rất lâu, thương rất nhiều.

Đúng vậy, Aeri thầm thương trộm nhớ Jimin đã từ rất lâu rồi, có lẽ là từ tháng 8 năm đó, chỉ hơn 2 tháng trước khi đến ngày debut chính thức của cả nhóm. Hôm đó cả nhóm cũng chỉ mới được xếp vào đội hình debut, nhận bài dự định dành cho debut để chuẩn bị cho tập thanh nhạc. Vốn dĩ đến Hàn chưa bao lâu nhưng khả năng nói tiếng của Aeri cũng xem như là tạm ổn, có thể nghe và nói khá tốt. Tuy nhiên thì nó vẫn là rào cản vô cùng lớn với cô nếu muốn hoạt động ở Hàn. Mỗi lần luyện thanh cùng mọi người, dù part của bản thân không dài nhưng việc phát âm cho thật chuẩn rất quan trọng, vì nó là bài debut, quan trọng hơn cả là cô không thể để người Hàn bám víu vào cái sự ghét Nhật của họ mà chỉ trích cô. Chính vì thế, Aeri áp lực rất nhiều, không chỉ với việc luyện thanh, ngay cả việc tập vũ đạo cũng gặp nhiều khó khăn. Đến với ngành giải trí này với niềm đam mêm khao khát cháy bỏng nhưng hành trang kỹ năng lại không có nhiều, không những vậy mà thời gian trainee thực sự quá ngắn khiến cô không thể bắt kịp tiến độ với các thành viên còn lại.

Chính Jimin tinh tế, nhạy bén đã nhận ra điều này. Jimin liên tục giúp cô sửa phát âm, cách nối từ khi hát để không bị lộ rõ, tỉ mỉ chỉ lại vũ đạo khi mà cô còn chẳng kịp nhớ lúc học cùng biên đạo. Ngày thu âm, chính Jimin là người liên tục đứng trước kính phòng thu phất tay chỉ cô cách ngắt chỗ nào ngưng chỗ nào để giống với cách mà người Hàn thường làm. Cả khi về dorm trong trạng thái mệt rã rời, hôm nào sớm thì 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, hôm nào muốn thì 3-4 giờ sáng, nhưng chỉ cần thấy cô nhẩm miệng ôn bài hay tay chân ôn lại động tác thì Jimin đều chạy lại gần ôn cùng cô.

Mỗi một cử chỉ, hành động ấm áp mà Jimin mang lại khiến cô dần rơi vào tình cảm của mình dành cho Jimin. Từng ánh mắt, nụ cười, sự ấm áp, chân thành, đơn giản đều khiến Aeri mê mệt cả người, đầu óc mụ mị, bất giác mỉm cười hạnh phúc khi trông thấy khuôn mặt tíu tít nói cười kia. Có điều Aeri vô cùng cẩn trọng trong mọi lời nói và hành động, kèm theo một chút tế nhị nữa nên chưa bao giờ cô khiến Jimin phải cảm thấy rằng cô đang quá đà trên mức tình bạn. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi cô muốn thể hiện rõ tình cảm của mình  cho Jimin, muốn cận kề quan tâm, chu đáo chăm sóc nhưng lại chẳng dễ dàng gì. Cô không thân với Jimin như Minjeong, thế nên để làm được những chuyện ân cần ấy thì cô luôn phải lấy  danh nghĩa ân cần với cả nhóm, chỉ là dịu dàng hơn một chút với Jimin.

Với Aeri cô chỉ muốn mình có thể chăm sóc cho Jimin mà không phải chịu sự kỳ thị, né tránh của cô ấy, chỉ cần vậy là đủ. Hiển nhiên nhiều khi cô cũng muốn như lúc này được ôm Jimin vào lòng, được xoa đầu cô ấy, được nghe Jimin nũng nịu, được thấy cô ấy tíu tít cười đùa bên cạnh, được cô ấy bám theo như một đứa trẻ không rời tay mẹ. Nhưng tất cả những điều này không phải là cái gì đó nhất thiết phải có đối với Aeri, cô thích yêu thầm Jimin hơn một chút. Chỉ khi đó cô mới có thể thoải mái cư xử, không cần Jimin đáp trả, cũng không bị Jimin chán ghét. Điều cô muốn là Jimin luôn mạnh khoẻ, an yên, không vì bất kỳ điều gì mà đau đớn cả.

Aeri trước giờ chỉ nghĩ rằng Jimin và Minjeong là chị em thân thiết, đúng là họ có gần gũi nhau, quấn quýt nhau hơn những người bình thường khác, nhưng với tính cách của Jimin thì không gì không thể cả. Jimin lúc nào cũng cởi mở và vô cùng đơn giản, nếu một người thích cô ấy mà không thổ lộ thì ngay cả khi người ta hôn lên má cô ấy thì cô ấy cũng nghĩ đó là điều bình thường giữa những người bạn cùng giới với nhau mà thôi, dĩ nhiên khác giới mà đòi hôn Jimin thì không có mặt trong truyện của mình.

Aeri càng vì thế mà chưa từng một lần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ thật sự của đôi bạn này, cả Minjeong và Jimin đều vô cùng tinh tế và chuyên nghiệp với mỗi hành động thể hiện ra trước mặt mọi người, vậy nên ai mà lại nghĩ giữa họ là tình cảm yêu đương, thậm chí là yêu đương lâu đến thế chứ. Người ta bảo cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chỉ khác ở hoàn cảnh này lại là Minjeong tự vạch nó ra, nếu không chắc chẳng bao giờ Aeri ngờ được chuyện yêu đương của họ.

Jimin quá sức đáng yêu, quá tốt bụng, cần mẫn, thân thiện, từng lời nói hành động như một bí thuật nào đó luồn lách vào tâm trí cô, khiến ngay cả dù không phải nói chuyện với cô thì cô cũng phải bật cười trước nó. Hiền lành lại chu đáo, chẳng có một lý do nào để Aeri nghĩ rằng con người này không hoàn hảo cả. Tình cảm của cô trong sáng đến mức Jimin chịu uống cốc sữa mình đưa một cách ngon lành cũng khiến cô phấn khởi cả ngày.

---------------------------------------------------------

Mỗi người mang trong mình một loạt các loại cảm xúc đấu tranh lẫn nhau nhưng đang khốn khổ nhất thì chắc là Minjeong. Chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra ở phòng cạnh bên, cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để làm gì nữa, thẩy đại tất cả những món đồ xung quanh vào vali, chúng chồng chồng chất chất lên nhau, không một chút nào cho thấy đây là vali của Minjeong cả, nhưng làm gì còn thời gian mà suy nghĩ về những chuyện đó chứ, Minjeong dùng sức đè ép cái vali nhưng không sao đóng lại được.  Cô quá mệt mỏi, quyết định mặc kệ nó, lững thững đứng dậy, đôi chân tê rân rân mất sức mà ngã chúi về trước, đẩy cái vali đập hẳn vào tường, những món đồ đè lên nhau bung ra, một vài cái còn rơi vãi ra ngoài.

Bật khóc, Minjeong chẳng biết tại sao nhưng ngay bản thân cô lúc này cũng thấy tủi thân lắm. Cô yêu một cô gái suốt 5 năm, tình cảm chưa từng một lần vơi đi nhưng lại vì chính những thay đổi về tinh thần mà đánh mất, mất mãi mãi. Lúc trước còn tự cho rằng những suy nghĩ và quyết định của mình là đúng đắn, là cần thiết và là cách duy nhất để Jimin có được cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc viên mãn. Vậy mà lúc này lại tự trách mình ngu dại, không đủ thấu đáo mà nhìn mọi mặt của sự việc. Bản thân cô chính vì được Jimin lẽo đẽo theo đuôi nên mới không nhận ra rằng chỉ cần Jimin dừng lại thì cô sẽ hoàn toàn không thể nắm lại được tay Jimin. Cô cứ nghĩ chỉ cần mình còn thấy Jimin, còn chăm sóc được cho cô ấy thì bản thân sẽ cảm thấy yên tâm. Nhưng lại chẳng nghĩ đến rằng khi dừng lại với cô, Jimin đâu có cần những điều đó nữa, quen một người khác, yêu đương một người khác, cô ấy có thể được người ta làm cho những điều đó mà, lúc ấy làm gì còn chỗ cho cô nữa.

Cô sợ cô làm hại Jimin nên mới điên cuồng tìm cách tổn thương cô ấy để dừng lại, tại sao không nghĩ dù đã chịu nhiều tổn thương như thế nhưng chưa một lần buông tay, chắc gì cô ấy đã thấy sợ hãi những điều cô làm. Tại sao lại không đủ minh mẫn nhận ra việc Jimin dù thế nào vẫn luôn ở bên cô, vẫn luôn cố gắng thấu hiểu cô, cùng cô sửa đổi tốt lên, cùng cô dung hoà cách sống chứ. Chỉ mải mê khẳng định tính đúng đắn về quyết định của mình mà chẳng thèm nhìn nhận lấy những cố gắng mà Jimin làm để khiến cô không bị ám ảnh về việc làm hại cô ấy. Tại sao cô chưa một lần thực sự lắng nghe cảm nhận của Jimin về việc này chứ? Tại sao không chịu nghe cô ấy nói, tại sao không hỏi cô ấy thấy thế nào? Tất cả đều tự mình quyết định nhưng giờ lại nằm đây mà khóc đến thảm thương.

Đấm từng cái một xuống thảm, từng cái từng cái đau điếng người, khớp xương đỏ ửng lên, rướm máu nhưng chẳng giải quyết được gì. Chỉ là dùng hết sự phẫn nộ về sự ngu ngốc của mình mà dằn vặt bản thân, sự dại dột đánh đổi bằng cả một tình yêu đẹp, đẹp đến mức chẳng thể nói  bằng lời, đánh đổi bằng một người yêu tuyệt vời, tuyệt vời đến mức không thể chê trách ở điểm nào, đánh đổi bằng tất cả những gì cô có - Yoo Jimin.

--------------------------------------------------

Jimin mệt nhoài người, đến mức đổ hết trọng lượng lên người Aeri, đầu cô đặt hẳn lên vai Aeri, người đang cố gắng hạ thấp một bên vai xuống để vừa tầm với đầu cô. Jimin đuối quá không còn khóc nổi nữa, cứ gằm mặt xuống vai Aeri mà thở, từng hơi nóng toả ra, lan lên bả vai, cánh tay Aeri. Hai bàn tay nhỏ nhắn cũng chẳng đủ lực mà nắm lấy áo nữa, nó buông lơi lên chân của Aeri, cứ thế dựa vào một người mà thở.

Aeri từ nãy đến giờ một chữ cũng không hỏi, cô không tò mò chuyện gì đã xảy ra, xảy ra thế nào, cô thấy bản thân mình hoàn toàn không cần biết. Cô chỉ cần biết lúc này Jimin cần một người để trút đi nỗi đau không thành lời của mình, không phải một người nghe cô ấy kể chi li câu chuyện kia. Chẳng phải người quá giỏi giang trong việc thấu hiểu và điều khiển cảm xúc, nhưng Aeri lại vô cùng nhạy cảm, ở tần số này thì lại vô cùng hợp với Jimin, cô chẳng cần hỏi gì, chẳng cần làm gì quá ghê gớm, chỉ cần là bờ vai để một người cần khóc có thể thấy an tâm mà khóc.

Nhận thấy hơi thở của Jimin không còn gấp gáp, tiếng nức nở cũng thưa dần rồi tắt lịm, hơi thở đều đặn toả ra từ khuôn miệng nhỏ, mũi chắc đã nghẹt đến mức mất luôn khứu giác lẫn vị giác rồi, chẳng còn nghe tiếng sụt sịt nào nữa. Aeri nắm lấy đôi bàn tay buông hờ trên chân mình rồi xoa nhẹ lấy nó, cô từ từ xoay đầu, nâng đầu Jimin khỏi vai mình, nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước, đỏ ửng cả mắt mũi, đôi môi hờ hững. Aeri hôn nhẹ lên trán Jimin một cái, rồi thêm một cái lên má. Cô lại lần nữa nhìn vào mắt Jimin, đôi mắt sưng tấy, đỏ ửng cả tròng trắng, mi bền bệt nước đang mở to hết cỡ nhìn cô trong sự ngạc nhiên. 

Jimin sững sờ trước hành động đột ngột của Aeri, đơ người không biết phải né tránh hay tiếp tục như vậy.

- Cho tớ một cơ hội được không?

- ...

- Một cơ hội ở bên cậu.

- Cậu đang ở bên tớ đấy thôi?

- Ở bên để yêu cậu.

- Cậu nói gì thế?

- Tớ thương Jimin rất nhiều.

- Nhưng tớ không thể...

- Cậu không cần yêu tớ, không cần thương tớ, không cần đáp lại tớ. Chỉ cần cho phép tớ làm người thay thế cho Minjeong yêu thương, chăm sóc cậu. 

- Aeri à...

- Không cần nhiều, tớ chỉ cần làm một người thay thế là đủ.

Jimin đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đầu óc cô tê rần, tay chân bất động. Aeri đang nói gì vậy?



Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro