Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngại (3) I

WARNING!!!

Jimin trở người, có chút khó ngủ rúc đầu sát vào người Minjeong, dụi mặt vào áo, mũi thở hắt một hơi, co tay để trước bụng. Cơ thể Jimin lúc này vừa mệt vừa đau, ban nãy Minjeong ôm vào lòng liền không mở nổi mắt nữa, lập tức thiếp ngay đi. Vậy mà không biết sao mới có 15, 20 phút chứ mấy mà cứ trở người liên tục. Minjeong cố gắng dỗ dành, dịu dàng xoa lưng, Minjeong cũng mệt không kém, lại còn đau đớn cả ngày nữa nhưng do lạm dụng thuốc giảm đau nên mất ngủ cũng một thời gian dài rồi.

- Jiminie?

- Ưm?

- Jimin khó ngủ à?

- Ừm~

- Khó chịu ở đâu sao?

- Không có.

- Đau lắm không?

- Em chườm ấm cho nhé.

- Ưm~

- Ngoan, ngủ cho lại sức nhé, em ở đây này.

Nghe giọng thều thào của Jimin là biết mất sức lắm rồi, chẳng còn muốn phải nói gì, giấu mặt vào áo cô mà thở. Minjeong vẫn như thế, đều tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng Jimin.

...

- Jimin không ngủ được.

Jimin lại năm bảy lần trở người, nằm một lúc là động đậy tay chân, nghiêng bên này một chút, vặn vẹo bên kia một chút, khó chịu mà thở hắt ra mũi. Trở người nằm đối lưng với mặt Minjeong, kéo cánh tay đang vỗ lưng mình ban nãy lại sát bụng, ôm chặt vào bụng mình. Minjeong thả lỏng người, cho Jimin thoải mái chỉnh sửa tư thế, muốn cô dễ chịu mà ngủ ngon.

- Sao thế?

- Không biết nữa~

- Bụng có lạnh không?

- Chân có lạnh không?

- Jimin không có lạnh.

- Không sao, không sao, nhé. Từ từ ngủ cũng được.

- Minjeong không ngủ à?

- Em ngủ mấy tiếng lúc trưa nên chưa buồn ngủ lắm. Jimin ngủ rồi em ngủ theo.

- Ưm~

Minjeong nói dối chứ lúc trưa đau gần chết, có mỗi lúc ngất đi là không thức thôi chứ ngủ gì nổi. Thấy Jimin khó ngủ Minjeong cũng xót, bình thường cũng vật Jimin gần chết, buông ra là ngủ ngay, có khi còn mất nhận thức đến mức cô lau cho cũng không cảm nhận được gì. Lần này còn lâu, mạnh hơn cả mà không ngủ được thì sức đâu mà mai dậy nổi.

- Jimin muốn nói chuyện một chút không?

- Ưm?

- Nói một chút cho dễ ngủ.

- ...

- Minjeong kể chuyện Jiminie nghe nhé.

- Kể gì bây giờ nhỉ?

- Jimin nhớ hôm Minjeong dẫn Jimin đến tiệm bánh donut mình hay ăn không? Cô chủ ở đó biết Minjeong lâu rồi, cô hay cho thêm bánh lắm, mấy cái bé bé làm dư ra í.

- Hôm í cô bảo cô thấy Jimin xinh lắm, trông hiền lành, còn cười rất đẹp nữa. Em nghe em thích quá trời luôn á, xong cái cô bảo phải mà dẫn con trai cổ tới là cổ giới con trai cổ với Jimin ời. Minjeong nghe xong cũng hoảng lắm, tại lúc đó chưa có dám nói yêu Jimin mà.

- Sao lúc đó Minjeong hổng nói?

- Lúc đó mới thích Jimin à sao Minjeong dám nói.

- Xém tí mất Jimin ời ha~

- Mơ đi, mấy người hổng nhận ra từ bữa đó đến lúc tui tỏ tình tui mới dẫn mấy người quay lại đó hả.

- Đừng...

Jimin lém lỉnh tính ghẹo Minjeong lại bị Minjeong ấn vào hông mấy cái cho hết hồn giật nẩy người.

- Hèn gì lần nào Jimin đòi đi theo Minjeong cũng không cho hết.

- Đi theo làm gì chứ, Minjeong mua về cho còn gì.

- Đi theo để xem mắt con trai cô chủ chứ.

- A ha gan nhỉ, xem mắt rồi làm gì nữa?

- Xong rồi thích anh í, quen anh í hổng có quen Minjeong. Chưa kể nhà anh í làm bánh thế thì không cần mua cũng có ăn hoài nữa. Với cả biết đâ...

- Aaa... đau mà...

- Dám nói năng bậy bạ như thế hả?

- Jimin là đang nghĩ thôi mà, đâu có thật đâu.

- Nghĩ cũng không được.

- Tại sao không được?

- Jimin là của Minjeong, biết chưa?

- Xoay qua đây em xem nào.

- Minjeong nói gì có nghe chưa?

Jimin cứ khúc khích cười, nay cô gan đến mức trêu lại Minjeong là biết không biết sợ trời đất là gì rồi. Xoay người lại, lần nữa giấu mặt đi mà vẫn cứ hí hí hị hị cười mãi.

- Không nghe phải không?

- Có mà~

- Không có được có suy nghĩ như thế nghe chưa?

- Nghe rồi mà. Jimin nghĩ vậy thôi chứ Jimin bây giờ là người yêu Minjeong mà~

- Có ai đang là người yêu tui mà bảo mình nghĩ sẽ quen người khác vậy không?

- Đừng giận Jimin, Jimin nhỡ lời.

- Sao hổng giận được.

- Giận Jimin thì Jimin buồn lắm, Minjeong không có làm Jimin buồn mà.

- Mà mấy người làm tui buồn trước.

- Jimin đền.

- Đền như nào, em tăng set lên nhé?

- Gian manh.

- Em chỉ cần đền thế thôi.

- Không, chỉ đền như này thôi.

Jimin rướn người sát vào người Minjeong, đẩy chân áp môi hôn chụt một cái. Vừa dứt ra thì nhắm tịt cả mắt lại, môi mím lại nhưng cứ căng ra, không giấu được nụ cười ngượng ngùng. Ngượng quá trốn trong hõm cổ Minjeong không dám nhìn lên nữa.

- Jimin sao đấy?

- Jimin ngại lắm.

- Hôn em thì có gì mà ngại chứ, Jimin còn làm đến cái gì với em rồi kia mà.

- Hông nói, hông nói mấy cái đó mà.

- Sao hông nói, mình vừa mới làm xong xuôi đấy thôi.

- Đừng, hông nói đến nó mà.

- Dám làm mà không dám nhận à?

- Cái đó không nên nói ra mà, biết được rồi~

- Biết cái gì là được cơ?

- Minjeong biết mà~

- Tự nhiên em không biết gì hết này.

- Minjeong~

- Làm sao nào?

- Đừng trêu Jimin mà.

- Em có trêu đâu, em hỏi đấy thôi.

- Đừng hỏi luôn.

- Sao ban nãy mạnh miệng trêu em lắm mà em trêu lại thì trốn là như nào?

- Jimin biết sai rồi, không dám trêu nữa đâu~

- Nhưng mà em không tha được, tự nhiên lại đòi quen người khác.

- Jimin hông có đâu, Jimin nói bậy bạ thôi. Jimin xin lỗi.

- Em buồn đấy. Rồi em để Jimin với người đó đến với nhau chứ gì.

- Jimin xin lỗi, xin lỗi Minjeong.

- Ơ nào sao lại lạc giọng rồi, em đùa, Minjeong đùa thôi.

- Nào không mếu, không khóc nào.

- Thương, Minjeong đùa thôi í.

- Minjeong giận rồi.

- Không, giận xíu thôi nhưng mà hết rồi.

- Minjeong la quá trời.

- Đùa mà, Minjeong đùa, Minjeong không giận nữa thật.

Jimin nghe giọng khó chịu của Minjeong cũng tự biết mình nói năng không hay nên vội vàng xin lỗi. Vậy mà Minjeong nghiêm giọng quá làm Jimin bất an, sao đó tự nhiên muốn khóc luôn, thành ra được người ta bỏ qua hẳn cho. Đúng là trăm phương nghìn cách không bằng nước mắt tuôn rơi.

- Thật không?

- Thật.

- Minjeong hứa đi~

- Rồi em hứa, mộc đây này.

- Ưm~

- Nhưng mà cũng không được nói như ban nãy có biết chưa?

- Ưm~

- Đấy, nãy đang nói dở chừng. Xong sau đó em không dẫn theo Jimin nữa nên cô đó có hỏi sao không thấy Jimin đi cùng. Lúc đầu Minjeong giả lả cười cười mà cô hỏi hoài nên em bảo Jimin đi Mỹ định cư với gia đình luôn rồi, không biết có về nữa không. Cô ngừng hỏi thật luôn, hay không?

- Há.

Cả Jimin lẫn Minjeong bật cười thành tiếng, khanh khách run cả người. Phải công nhận là ba cái trò này Minjeong lanh lẹ hết sức, đáp một câu mà không ngờ không bao giờ phải nghe lại những điều không muốn nghe nữa.

- Sao lúc mình quay lại khi yêu nhau rồi không thấy cô hỏi thế?

- Trước đó là nghe nhân viên nói cô ốm nên không trực tiếp quản nữa, thuê người làm rồi í.

- Vậy là không gặp được cô nữa à?

- Em có gặp thêm một, hai lần gì đấy nhưng cũng không nói gì nhiều lắm.

- Vậy là Yu Jimin trong trí nhớ của cô vẫn đang ở Mỹ á?

- Mỹ nào thì không biết chứ Yu Jimin này thì đang ở trong chăn với Minjeong.

- A~ Hổng có nói nó nữa mà~

- Rồi rồi, giờ thoải mái đi ngủ chưa nào?

- Ưm~

- Ngủ thật ngon nhớ, Minjeong ở ngay cạnh này.

Jimin lại lần nữa hơi cong người, co chân, rúc gọn vào cái ôm của Minjeong.

- Jimin mỏi rồi, có thể đổi qua bên này không?

- Đợi em.

Nghe Jimin nói Minjeong cũng ráng nhấc cái thân lên, trèo qua phía bên kia người Jimin nằm xuống, đổi hướng ôm cô ấy vào lòng. Sao cũng được, miễn Jimin muốn là được. Chỉnh ngay ngắn cái chăn che kĩ cho Jimin mới yên tâm, xoa nhẹ lưng dỗ dành.

...

- Không ngủ được à?

- Ưm~

Jimin trằn trọc mãi, cứ dụi đầu liên tục lên người Minjeong.

- Có thấy khó chịu ở đâu không?

- Không có~

- Ráng ngủ chút nha, ngoan, em thương, mất sức lắm rồi í.

Minjeong cũng không biết phải làm sao ngoài cố gắng dỗ dành Jimin vào giấc. Nãy nhìn đồng hồ đã 2 rưỡi sáng rồi, loay hoay nãy giờ mà Jimin không vào giấc được.

- Có mệt nhiều không?

- Bây giờ đỡ mệt hơn lúc nãy nhiều không?

- Ưm~

- Mình làm một chút nhé? Nhẹ thôi.

Jimin nghe xong có thoáng giật mình nhưng không thấy e ngại quá nhiều. Cô khó ngủ, Minjeong cũng khó ngủ, với cả cũng mệt thế này rồi thì Minjeong cũng chẳng còn sức mạnh bạo nữa. Một chút cho ấm nóng người cũng không sao. Chỉ là hỏi thẳng thừng như vậy làm Jimin lại ngượng, đỏ mặt giấu trước ngực Minjeong.

- Jimin đau không?

- Ưm~

- Hay khỏi?

- Đừng.

- Sao cơ?

- Jimin cũng muốn.

- Ngoan quá.

- Minjeong~

- Minjeong nghe?

- Jimin... không dám...

- Em chưa hiểu.

- Không có gì hết í.

- Em chưa hiểu thật.

- Jimin nói nhầm thôi.

- Nào, có gì nhớ phải nói với em đấy nhé.

- Jimin nhớ rồi.

- Không có gì thật sao?

- Ưm~

- Không được nói dối em đâu đấy.

- ...

- Jiminie?

- ...

- Em đang nghe này, cho em biết với được không?

- Minjeong... không muốn với Jimin phải không?

- Sao cơ?

- Không muốn gì cơ?

- Chuyện này í.

Minjeong khó hiểu, mình mới đè đằng ấy ra hành hạ cả tiếng đến độ thở không ra hơi, buông ra là lả đi mà hỏi không muốn Jimin? Là Jimin còn muốn Minjeong phải dày vò cơ thể cô thêm bao lâu, thêm bao lực nữa mới đủ thể hiện được cái 'muốn' của mình đối với Jimin. Minjeong thể lực dai dẳng trước giờ rồi, chỉ sợ Jimin chịu không nổi mới miễn cưỡng mà dừng lại. Tự nhiên giờ nghe vậy vừa có chút buồn cười, vừa có chút gian tà trong lòng, Jimin là đang trách móc cô cho chưa đủ hay đang bẽn lẽn xin được cho thêm đây?

- Ở đây chưa thoả mãn sao?

- Aaa.. đừng mà...

- Muốn đau hơn nữa à?

- Đừng... Không phải thế mà...

- Vậy chứ như nào đây?

- Là Minjeong cơ.

- Minjeong làm sao?

- Minjeong không muốn...

- Minjeong không muốn á?

- Ừm.

- Bên dưới này là ai vừa chạm đến đấy?

- Không phải, đó là Jimin... Jimin muốn mà?

- ...

- ...

- À... hiểu rồi. Jimin muốn cho Minjeong á?

- Minjeong không muốn.

- Sao lại nói em không muốn?

- Minjeong không cảm thấy giống Jimin.

- Sao Jimin biết Minjeong không cảm thấy giống Jimin?

- Minjeong vẫn mặc đồ.

Minjeong có chút bật cười thành tiếng, Jimin như vậy là quên mất hay ngây thơ đến mức như thế vậy? Cứ còn mặc đồ là nghĩ người khác không cảm thấy gì khi mà đè cô ấy ra lâu như thế được hả?

- Sao lại nghĩ em còn mặc đồ thì là không muốn?

- Thì người ta muốn nhau sẽ không mặc đồ mà?

- Jimin thấy ở đâu người ta muốn nhau mà không mặc đồ đấy?

- Không có thấy mà~

- Không thấy sao nghĩ thế?

- Tại á... tại Jimin á... search xem sao người ta vẫn mặc đồ khi làm mấy cái í.

- Rồi nó bảo sao?

- Bảo là tại người đó không có nhu cầu nhận lại.

- Rồi Jimin nghĩ em không có nhu cầu đó á?

- ...

- Rồi nghĩ cả chuyện em không yêu Jimin nữa đúng không?

- ...

- Biết ngay là lại xem mấy cái không hay mà, mấy cái đấy không có đúng đâu.

- Nhỡ nó đúng thì sao chứ, phải có người như thế nó mới dám nói chứ.

- Có biết tại sao mỗi lần mình gần gũi em đều mặc đồ không?

- ...

- Ai hôm đầu tiên trong phòng tắm thấy em cởi đồ thì sợ run người, nhắm tịt mắt suốt một buổi hôm đó?

- Ai hôm đầu tiên í em nài nỉ nhìn em cỡ nào cũng không nhìn thế?

- Ai hôm đầu tiên í em cầm tay đặt lên ngực em mà khóc hưng hức một lúc rồi giấu tay đi luôn thế?

- Ai thế Jimin?

- Tại Jimin sợ.

- Thế nên em mới luôn phải mặc đồ như này để Jimin có thể thấy thoải mái mà.

- Nào, lần sau có gì phải nói với em biết chưa, không có tự nghĩ lung tung như vậy chứ.

- Jimin xấu hổ lắm.

- Không có gì xấu hổ hết, những điều này đều nên biết cả mà.

- Thế là Jimin muốn Minjeong à?

- Đừng nói màa~

- Hỏi đến như vậy còn ngại gì nữa chứ?

- Jimin hỏi thôiii~

Minjeong rút tay về, đỡ người Jimin ngửa ra rồi ngồi hẳn dậy, dùng sức nhấc người Jimin dậy theo, đối diện với mặt mình.

- Có thật là hỏi thôi không?

- Thật...

- Jimin nhìn em, không nói dối nhé. Từ bao giờ mà nói dối nhiều thế?

- ...

- Jimin muốn em thì có gì mà ngại như vậy?

- Jimin thấy mình dâm đãng.

- Jimin, không có nói vậy.

- Thật í.

- Nào, sao lại nghĩ như thế? Nói vậy em muốn Jimin cũng là dâm đãng sao?

- Không, chỉ có Jimin thôi.

- Nào, sao lại nghĩ như thế. Không phải cũng không đúng đâu nhé. Minjeong có nhu cầu, Jimin cũng có nhu cầu, vậy sao gọi như thế được.

- Ngoan nào, đừng khóc, chuyện này là nhu cầu cơ bản, không phải lỗi của mình hay bất kì ai hết.

- Em thương, nhé, em thương thật nhiều nào.

- Jimin sợ lắm.

- Em biết, em thương lắm.

- Mình chấp thuận qua lại với nhau không ràng buộc, không bức ép thì không sai trái gì cả, đừng sợ nào.

- Hôm nay em cho thử, nhé?

- ...

- Minjeong hướng dẫn cho nào.

- Jimin chưa muốn.

- Chưa muốn thật không? Chứ nhìn ngực em như thế hơi lâu rồi đấy.

- Không có mà~

- Nào, không ngại, Minjeong cho cả mà.

- Mở áo Minjeong ra nào.

- Jimin?

- Minjeong mở giúp được không?

- Không được, phải tự làm hết chứ.

Jimin run quá, bàn tay tự nhiên lại chảy mồ hôi, lần đầu tiên sau từng ấy thời gian cô có thể nhìn thấy cơ thể của Minjeong. Nói là hồi hộp thì không phải, lo lắng cũng không hẳn, có chút gì đó tò mò xen lẫn với cái cảm xúc ham muốn trong tình dục khiến Jimin dù sợ nhưng lại thích thú vô cùng. Cô cứ mở chậm chạp từng cái cúc một rồi đẩy cái áo sơ mi caro yêu thích của Minjeong qua khỏi vai, nhắm tịt hai mắt lại. Chỉ một vài giây sau bỗng đỏ lựng đôi má như cà chua beef, buông hai tay che kín mặt lại.

Minjeong không dứt mắt nổi, từ nãy đến giờ vẫn cứ ngắm lấy khuôn mặt nhỏ xíu ngại ngùng, quan sát từng cử chỉ thẹn thùng lên người mình của ai kia, bật cười một tiếng.

- Nào, có gì mà ngại đâu, em không ngại thì thôi chứ sao Jimin phải ngại.

- Đặt tay lên đây này.

- A~

Minjeong hỗ trợ Jimin cởi cho xong cái áo vứt qua đầu giường, kéo hai tay Jimin đặt lên ngực mình, giữ chặt lại khi thấy Jimin hốt hoảng nắm chặt tay lại muốn giật về.

- Nào, mở mắt nhìn em nào.

- Sao lại lắc đầu?

- Mở mắt ra nào, phải nhìn cho quen chứ, chứ không sao dám chạm vào.

- Jimin ngoan, nghe lời nào.

Minjeong biết Jimin sợ nên cũng không dám vội vã gì, cứ trấn an mọi hướng, mãi thì Jimin mới chịu mở mắt, còn đánh sang đủ hướng khác nhau, len lén liếc nhìn chứ chẳng dám đối diện.

- Chạm vào nó đi.

Hai tay bị Minjeong giữ áp lên ngực nhưng lại không dám làm gì, phải đợi Minjeong nhắc nhở mới hoàn hồn quay lại. Jimin nheo mắt, tay cũng buông thõng hơn, nhẹ đặt bàn tay lên chạm vào ngực Minjeong một cách tự nguyện. Ngực Minjeong nhỏ thôi nhưng mềm lắm. Một tay rồi lại hai tay, Jimin như thể bị hút vào nơi ấy vậy, mắt cũng sáng rực lên nữa. Ngày càng cuốn hút, Jimin bất giác rướn người sát về phía ngực Minjeong mà động chạm.

- Làm như khi nãy Jimin tự làm với ngực mình ấy.

Minjeong bị sự chủ động của Jimin làm cho nổi da gà, thở hắt một hơi. Cô vốn không phải là người thích giải quyết nhu cầu sinh lý trên người mình, nhu cầu càng cao thì cô lại càng muốn hành hạ Jimin, chứ không phải cơ thể mình. Dù là vậy thì những nơi nhạy cảm vẫn cực kỳ nhạy cảm, bị động chạm mà thở hắt mấy hơi liên tục. Kiểm soát bản thân tốt hơn Jimin nên Minjeong cũng hạn chế được những âm thanh nhạy cảm, cả bản thân cô cũng tự cao vô cùng, đâu dễ bị điều khiển bởi những điều này.

- Xoa mạnh tay lên.

- Minjeong đau.

- Minjeong không đau.

- Đúng rồi, phải như thế.

Vừa dạy Jimin lại vừa để Jimin thực hiện trên người mình, bàn tay mũm mĩm kia liên tục xoa nắn, còn biết dùng tay miết lên đầu ngực khiến cô bủn rủn, hai tay bấu chặt vào nhau giấu sau lưng. Minjeong trong vô thức cũng không biết từ lúc nào đã ngày càng ưỡn ngực sát lại gần mặt Jimin, cố tình đẩy ngực chạm lên mặt Jimin, vòng tay kéo cô ấy áp mặt lên ngực mình, dùng cái miệng nhỏ mà làm ấm lấy hai đỉnh bắt đầu sưng đau.

- Ưm~

Tiếng rên phát ra từ họng Jimin làm Minjeong cực kỳ hài lòng, đúng với những gì cô biết về Jimin thì thân thể Jimin cũng đang bắt đầu sưng đau lên theo rồi mặc dù chẳng cần một cái động chạm nào cả. Jimin càng nhiệt tình với ngực Minjeong thì ngực của bản thân lại càng nhói lên châm chích. Không biết tại sao lại như vậy khiến Jimin khó chịu, đưa tay tự quẹt ngang ngực mình mong giảm bớt cảm giác xuất hiện một cách kỳ lạ này.

- Xoa ở đây nữa.

Minjeong túm cái tay rảnh rỗi còn lại đang cấu lên lưng quần mình xuống ngay giữa đũng quần làm Jimin giật bắn người, ở đó ướt nhẹp, vừa chạm đến đã thấy lạnh tay ngay lập tức.

- Jimin sao thế?

- Jimin sợ.

- Không sao mà. Xoa nó đi.

- Đừng mà đừng mà, Jimin sợ lắm.

- Không sao, một lúc sẽ quen thôi.

- Không mà, sợ lắm.

Jimin rụt hẳn tay giấu đi, co rúm người lại, trong bóng tối mà Minjeong thấy rõ được đôi mắt Jimin mở to hoảng hốt, vội xoa lưng trấn an, biết mình có chút vội vàng rồi.

- Không sao nha, sợ thì để lần sau rồi thử lại nhé.

- Không sao, Jimin à, không sao hết, không có gì đáng sợ đâu í.

- Em ôm nào.

Minjeong kéo Jimin lại sát người mình, vỗ lưng dỗ dành. Jimin đơ người cả mấy phút mới thả lỏng nổi. Dù rằng bản thân rất muốn, rất tò mò nhưng lại thấy sợ vô cùng, chưa đủ can đảm với ham muốn của mình.

- Không sao, em đây mà. Lần khác thử sau nhé.

- Ưm~

- Giờ thì xem xem Jimin có hư hỏng không nào?

- Aaa...

- Em còn chưa chạm đến người mà sao lại ướt thế?

- Jimin? Minjeong chưa làm gì mà sao ướt nhẹp thế này rồi?

- Đừng... ha... đừng...

- Đừng là sao cơ?

- Aaaa...

Jimin nhạy cảm đến mức động chạm lên người Minjeong có một lúc đã tự khiến mình dấy lên ham muốn mà nhầy nhụa hết bên dưới. Minjeong biết thừa luôn mà vẫn cứ trêu mấy câu mới chịu được. Ngực Jimin cương cứng, hai đầu ngực sưng đau bị Minjeong ngắt cho một phát đau điếng, hic lên một tiếng, ngửa cổ ưỡn ngực mà đón nhận.

- Có thích không?

- Jimin có thích không?

- Aaa...aa...

- Jimin, trả lời em.

- Ưm~

- Trả lời nào?

- Thích... thích lắm...

- Muốn em không?

- Aaa... muốn...

- Muốn nhiều không?

- Nhiều...

Jimin cứ mải mê rên rỉ, hai bên ngực bị Minjeong nhào nắn đau đớn, bên phải nằm gọn trong miệng Minjeong, bên trái lại vật vã chịu đựng từng cái ngắt không nương tay, đau đớn chồng chất đau đớn, khoái cảm tăng vọt, cứ tha thiết cầu mong nhiều đau đớn hơn nữa.

- Aaaa... đừng... đừng mà...

- Nào, tập cho quen rồi mai mốt làm cho Minjeong.

- Đừng mà...

- Ngoan, xoa đi, nhanh lên nào.

Không nói không rằng gì Minjeong kéo bàn tay Jimin đặt lên vùng kín nhầy nhụa bên dưới, nó ướt đến nỗi bản thân Jimin cũng không ngờ, xấu hổ giật tay về mà không được, lại còn bị Minjeong nắm chặt bắt tự vân vê bên dưới. Bên trong nóng lên rất nhanh, sưng từng thớ thịt lên, đau rát rát khó chịu, cứ đẩy từng đợt từng đợt dịch nhầy ra ngoài khiến nó ướt đầm đìa. May là ban nãy Minjeong có lót cái khăn mới rồi, nếu không chắc sẽ ướt một mảng trên giường mất.

- Jiminie hư quá rồi này.

- Ưm~ Minjeong~

- Sao thế?

- Cho Jimin~

- Tự làm đi nào, em đang hướng dãn Jimin mà.

- Jimin không biết.

- Tự làm mới biết được chứ.

- Nào, lấy tay ra là em giận đấy nhé.

- Minjeong~

- Xoa nó đi.

- Minjeong~

- Không nói nữa nào, tập trung xoa nó đi, đều tay lên.

Minjeong buông tay mình ra thì Jimin cũng lập tức rút tay ra theo, nghiêm giọng bắt Jimin nghe lời khiến mặt Jimin đỏ bừng, giờ mà bật đèn lên thì mới thấy nó đỏ lựng như say rượu. Long lanh mắt nài nỉ không được, lại làm Minjeong bực mà buông ngực mà ra khiến Jimin sợ Minjeong sẽ mất hứng, miễn cưỡng nhắm mắt làm theo.

- Minjeong~

- Làm sao nào?

- Ở đây đừng buông ra.

- Jimin không nghe lời.

- Jimin nghe mà.

- Để em phải nói năm bảy lần mới chịu nghe, không cho ở đó nữa.

Jimin hai bên ngực căng tức, nhức nhối khó chịu, nài nỉ Minjeong mạnh tay âu yếm mà không được, bất mãn chề môi.

- Tự làm đi em xem, biết đâu em giúp cho.

- Cho Jimin với...

- Tự giác trước đi nào, vừa xoa trên vừa xoa dưới.

- Không được mà...

- Được hết, nhanh nào.

- Minjeong cho...

- Nghe lời em mới xem xét cho hay không.

- Minjeong~

- Nào, không mè nheo, mở rộng chân ra, để tay xuống đây, nhanh lên nào.

Minjeong lót gối sát tường, đẩy người Jimin tựa vào, bắt cô co chân, mở rộng sang hai bên, tự mình thoả mãn hai vùng nhạy cảm nhất trên người. Tay Jimin run run, vừa chạm vào bên dưới đã vội khép chặt chân lại, mất mặt che mặt kín mít.

- Nào mở chân ra em xem nào.

- Minjeong~

- Lại làm sao?

- Không được...

- Sao không được chứ, không học mai mốt làm sao muốn Minjeong được.

- Cho Jimin...

- Để tay vào đây nào.

- Aaaa... đừng...

- Ướt hết cả tay em rồi này, sao mà hư thế?

- Hửm? Sao Jimin hư thế? Em chưa làm gì mà sao ướt đến như này?

- Cho... aaa... cho Jimin...

- Ôm em nào.

- Aaaaa....

Nhìn Jimin bứt rứt chịu đựng Minjeong cũng không kìm được, dục vọng cuồn cuộn trong người, bàn một tay ôm Jimin để cô tránh bị ngã đầu vào tường, tay còn lại mạnh bạo xoa kịch liệt vào bên dưới, miệng liên tục nút từng cái lên khung xương lộ rõ của Jimin mà kích thích.

Bàn tay sờ soạng bên dưới ngày càng có lực hơn, ướt dẫm chất nhầy dính kia càng làm cho cái xoa cái miết trơn tru hơn hẳn. Chỉ một lúc đã khiến âm đạo Jimin thắt chặt lại, từng thớ thịt đau đớn run rẩy dưới bàn tay Minjeong, âm vật bị tác động mà cương lên, tròn tròn nhọn nhọn. Minjeong không chút nương tay nào xoa xoắn mạnh bạo lên nó.

- Jimin sướng không?

- Aaaa...aaaa...aaaa

Jimin tựa hồ chẳng nghe thấy gì cả, mở cái miệng nhỏ mà rên rỉ liên hồi, hai tay túm lấy ga giường, siết chặt, vặn vẹo nó đến cùng cực. Bên dưới ngày càng đau, chẳng phân biệt nổi là chỗ nào đang đau và đau vì lý do gì nữa, chỉ thấy sung sướng bắt đầu chạy khắp người, từng cơn rùng mình đến mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập và quả quyết hơn hẳn. Jimin run rẩy ưỡn thân dưới lên cao, tự đẩy đưa đòi hỏi áp sát lấy bàn tay Minjeong, không tự chủ rên rỉ mỗi lúc một lớn, cuối cùng cơn cuộn trào trong bụng xoắn một đợt, Jimin run không tự chủ, lên đỉnh ngay trong chốc lát rồi đổ hẳn xuống giường, âm đạo co giật liên hồi trong thoả mãn.

Chưa để Jimin kịp thích nghi gì Minjeong đã vội vàng xoa người cô lại, để cô nằm úp uống giường, nâng mông chống lên gót chân, trèo lên người Jimin mà hôn lên tấm lưng thấm mồ hôi. Co một chân giữ thăng bằng, luồn tay xuống dưới nhiệt tình chăm sóc bầu ngực đau tức khiến Jimin giật nẩy không thôi. Không nói không rằng gì đã đâm thẳng hai ngón tay vào trong. Bên trong nhầy nhụa chẳng kém gì khiến Minjeong phát một là vào được ngay, lập tức dùng sức mà thúc liên hồi.

Jimin đau điếng, chưa kịp định hình gì cả đã bị Minjeong đâm đến giật bắn người, bên ngoài râm ran dư vị ban nãy, bên trong từng cú thúc ma sát ngày càng bạo khiến những cơn đau rát xuất hiện càng lúc càng nhiều, khoái cảm ùng ục dâng lên. Mỗi cú thúc vào trong rồi lại rút ra kéo theo từng dòng chảy nhớp nháp dây ra tấm khăn bên dưới một vũng. Bên trong Jimin co bóp dữ dội, thớ thịt bao bọc xung quanh như muốn siết chặt hai ngón tay bên trong, tiếng rên ngắt ngứ báo hiệu cho Minjeong rằng Jimin lại sắp chạm đỉnh lần nữa. Dùng hết sức thúc mạnh đến mức Jimin cảm giác như muốn đẩy mở cửa tử cung ra luôn rồi, đau đớn lan lên cả bụng, co giật ngày càng nhiều, chịu không nổi giấu mặt vào gối hét lớn, xụi lơ đổ người xuống giường mặc cho ngón tay Minjeong lì lợm vẫn nằm bên trong.

- Aaaa... đừng... aaa.... dừng lại...

Chưa gì Minjeong lại lần nữa mở chân Jimin rộng hết cỡ, áp cả bàn tay mình lên âm đạo Jimin mà xoa mà miết. Chịu đựng hết đợt này đến đợt khác khiến Jimin quá sức, không thể nào thở nổi, từ nãy đến giờ không ngớt lấy một giây phút nào, ba hiệp dồn dập liên tục khiến cô rên rỉ, la hét đến khản cả giọng, tay chân tê dại, người ngợm nhức mỏi, bên trên bên dưới, bên trong bên ngoài đều sưng đau, cương cứng khó tả. Minjeong xoa mỗi lúc một nhanh, đều đặn như một cái máy, mồ hôi nhiễu giọt lên người Jimin vì quá mệt, quá nóng, quá sung và quá ham muốn.

Khoái cảm cũ chưa qua, khoái cảm mới đã ập đến, bụng Jimin co rút hóp chặt cả lại, cuồn cuộn như sóng, có thứ gì đó cứ tích trữ bên trong khiến cô nhói hết cả lên. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Jimin rướn âm đạo lên cao, càng lúc càng hướng về phía Minjeong mà đón nhận, chưa gì đã lập tức bắn mạnh một dòng nước trắng ra tay Minjeong, văng lên cả người, nhiễu nhão rơi xuống giường, xuống khăn. Mất nhận thức hoàn toàn, Jimin ngất lịm dưới thân Minjeong.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro