Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngại (1) I

WARNING!!! Mọi người cũng biết mình viết truyện có rating cao, tình dục hoá mối quan hệ của idol, cách viết tình dục đời thường. Vậy nên chap này có thể bỏ qua nếu bạn không cảm thấy mình phù hợp với những điều đó nhé!

------------------------------------------------------------------------

- Jimin có ba tội, rất lớn.

- Không có mà.

- Sao biết không có?

- Jimin có làm gì đâu mà bảo là có tội chứ.

- Có hai tội thì em du di cho qua cũng được, còn một cái là trọng tội đấy nhé.

- Không có mà.

- Thứ nhất là hôm nay Jimin rất không nghe lời.

- Khi nào chứ?

- Còn khi nào nữa á? Lúc nãy em bảo lại gần em ôm một cái sao không nghe?

- Nhưng lúc í làm sao lại gần được?

- Tại sao không gần được?

- ...

- Jimin?

- Jimin lúc đó sợ Minjeong giận lắm.

- Em bảo em không giận mà?

- Nhưng mà lúc sáng Minjeong đáng sợ lắm, Jimin sợ chọc giận Minjeong.

- Sợ chọc giận mà Minjeong gọi mãi Jimin cũng không chịu nghe hả?

- Với cả lúc đó cũng có bố mẹ Minjeong mà.

- Không có học cái tật chống chế như thế đâu nhé.

- Jimin nói thật mà.

- Chị Aeri bảo bố mẹ em còn ngồi dưới nhà ăn nên em mới nhờ gọi Jimin đấy.

- ...

- Sao nào?

- Jimin?

- Nhưng mà Jimin cũng thấy buồn nữa, tự nhiên bị Minjeong mắng như thế xong Minjeong bảo ôm thì ai mà dám chứ.

- Thế là Jimin không cần em ôm phải không?

- Tự nhiên la người ta xong bảo người ta lại ôm thì người ta mới không lại chứ.

- Ơ hay, người ta là ai đấy?

- Jimin, là Jimin.

- Bây giờ Jimin muốn dỗi lắm phải không? Muốn xưng người ta lắm chứ gì?

- Không phải mà.

- Không có xưng như thế nữa, có nhớ chưa?

- Jimin nhớ rồi.

- Rồi nhé, xem như lúc đó là em làm Jimin sợ nên không dám ôm nhé.

- Ưm~

- Thế biết tội thứ hai là gì không?

Jimin lắc đầu, đôi mắt long lanh có chút lo, bẽn lẽn vặn vẹo mấy ngón tay mình, giương ánh nhìn nhút nhát, môi mím mím lại vào nhau làm Minjeong phải chớp mắt liên hồi để tránh bị xao nhãng.

- Ban nãy ai bảo không cần em thế?

- Ai thế Jimin?

- ...

- Jimin?

- Không phải.

- Không phải gì cơ?

- Không phải Jimin.

- Nghiêm túc.

Jimin vừa nói lí nhí lại vừa dùng ngón tay mình miết miết lên đầu gối Minjeong, rõ ràng là cố ý nhõng nhẽo hòng mong Minjeong bỏ qua cho. Cái lúm đồng tiền vì cái bặm môi mà lún sâu vào má trông có khác nào em mèo nhỏ không. Minjeong muốn vứt hết cả sự bình tĩnh của mình mà ôm hôn Jimin thật lâu ngay lúc này luôn rồi nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục việc dang dở.

- Jimin, ngồi thẳng lên em xem nào.

- Nào, thế ban nãy ai bảo không cần em thương?

- Jimin nhỡ nói.

- Vậy là không cần đúng không?

- Không phải, Jimin cần mà.

- Jimin cần gì?

- ...

- Jimin? Im lặng nhiều như thế là không muốn nói chuyện với em phải không?

- Không phải đâu.

- Thế thì làm sao?

- Jimin cần Minjeong thương.

Lí nhí trong họng mấy câu, mặt Jimin suốt từ nãy đến giờ chưa lúc nào thôi đỏ lên cả. Minjeong biết thừa Jimin dễ ngại đến thế nào nhưng vẫn nhất quyết bắt cô phải tự nói ra khỏi miệng mới vừa lòng.

- Thế lần sau có nói không cần Minjeong nữa không?

- Jimin không nói nữa.

- Ngoan ngoan, không mếu, em dặn thế thôi mà. Không nói như thế nữa nhé.

- Em thương em thương mà, lúc nãy mạnh miệng lắm mà giờ hỏi tội thì lại mếu.

- Em thương, nào nào, em dặn thôi mà, không nói như thế nữa, có biết chưa? Nói như thế em thấy buồn lắm đấy.

- Minjeong không thương Jimin.

- Thương, em thương mà. Không thương thì sao lại kiên nhẫn ngồi ở đây ôm Jimin, đợi Jimin khóc lâu như thế, phải không?

- Minjeong thương như thế là không được nói không cần nữa, nhé?

Jimin sụt sịt mũi gật đầu, cũng không tính khóc đâu mà tự nhiên trông Minjeong nghiêm quá cái thành ra sợ, mếu máo cái môi nhỏ xíu.

- Trả lời em chứ.

- Jimin nhớ rồi.

- Thế mới ngoan chứ.

- Ưm~

- Rồi, vui vẻ lại rồi thì tiếp đến trọng tội.

- Chưa vui, chưa vui mà. Jimin vẫn còn nước mũi đây này, chưa vui mà.

- Chưa vui cũng phải nghe, dám làm dám chịu chứ.

- Bỏ qua một cái không được sao?

- Cái này không bỏ qua được.

- Bỏ qua một lần thôi mà.

Jimin vừa nói vừa úp mặt lên đùi Minjeong mà lắc lư đầu, năn nỉ không được thì phải nũng nịu, dùng hết sức để chạy tội mặc dù còn chẳng biết nó là tội gì nữa.

- Nào, ngồi thẳng lên, Minjeong đang hỏi tội mà.

- Bỏ qua đi mà.

- Sao bảo mình không có tội mà cứ đòi bỏ qua thế?

- Ai thế? Ai bảo thế chứ Jimin có bảo đâu.

- Lại ngắt đỏ má cho bây giờ chứ lại chối á.

- Bỏ qua cho Jimin đi~

- Không được, cái này Jimin cũng muốn biết.

- Không muốn đâu.

- Em chắc chắn luôn.

- ...

- Thế có muốn nghe không?

Thấy Minjeong khẳng định chắc nịch như thế làm Jimin có chút bối rối, làm gì có ai lại muốn nghe tội của mình chứ. Nhưng mà Minjeong cứ tự tin trong lời nói như thế càng làm Jimin tò mò hơn bao giờ hết, tự động tròn mắt gật đầu, mái tóc rối kia cũng được Minjeong với tay lên vuốt lại cho.

- Đây, ai đánh em đến bầm thế này đây?

Minjeong vừa nói vừa kéo tay áo lên, sau lại co chân lên chỉ vào mu bàn chân mình, những vết bầm đỏ càng nổi bật, rõ mồn một trên nền da trắng sáng của Minjeong. Rõ ràng Minjeong có thể chịu đựng được những chuyện cỏn con này, mấy cái đau này chỉ như thoảng qua thôi nhưng cô cứ thích trêu Jimin nên mới vạch ra như vậy.

Y như rằng Jimin lập tức nhận ra nguyên nhân của những vết bầm đỏ đó, vội vàng dùng hai tay thi nhau xoa lên, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

- Minjeong đau lắm đấy.

- Jimin xin lỗi. Jimin xin lỗi.

- Làm gì cho em hết đau đi, xin lỗi đâu có hết đau được đâu.

- Jimin phải làm gì?

- Cái đó Jimin phải tự biết chứ.

- Minjeong muốn gì Jimin cũng làm hết.

- Thật á?

- Jimin nói thật.

- Thôi, rồi Jimin lại bảo em lừa Jimin.

- Jimin nói thật mà, Jimin làm hết.

- Jimin dám hứa không?

- Jimin hứa.

- Thế em muốn gì cũng được phải không?

Minjeong mỗi câu đều lộ ra cái vẻ tinh ranh, nghịch ngợm của mình, từ từ áp sát mặt mình về phía Jimin, tủm tỉm nụ cười lém lỉnh mà chất vấn. Vài ba câu thôi, amamenter săn được một em mèo sập bẫy.

- Jimin, em muốn gì cũng được phải không?

- Đúng nhưng mà Minjeong đừng có muốn gì kì lạ nha.

- Kì lạ là như thế nào?

- Là đừng kì lạ thôi í, Jimin không biết nói sao hết.

- Jimin thất hứa.

- Đâu có đâu?

- Vừa bảo em muốn gì cũng được xong giờ lại ra điều kiện với em.

- Jimin không có mà.

- Vậy em muốn gì cũng được?

- Minjeong muốn gì cũng được.

- Chắc chưa?

- ...

- Không muốn chứ gì?

- Muốn mà, Minjeong muốn gì Jimin cũng làm mà.

Jimin cứ mải mê xoa xoa cho Minjeong cho đến khi nhận ra Minjeong có nét nào gian tà, mắt nheo nheo lại xong miệng cứ tủm tỉm mãi thôi làm cô thấy lo lắng lắm, nhưng lại vì những vết bầm do mình gây ra mà nghĩ cần phải đền cho Minjeong.

- Thế Minjeong muốn...

- ...

- Jimin chịu phạt trên giường.

- Gì cơ?

- ...

- Minjeong vừa bảo gì cơ?

- Minje... A...

- Là như này.

Chẳng để Jimin kịp nói hết câu đã áp môi mình lên môi Jimin, nút một cái thật mạnh môi dưới, ép sát người Jimin vào cái gối kê sau lưng, rướn người nhổm dậy, gác chân qua người Jimin, giữ chặt Jimin trong lòng mình.

- Mỗi động tác một set.

Jimin chưa hiểu chuyện gì hết, mắt mở to tròn hết sức, còn không kịp phản kháng gì đã cảm nhận được cái nhói từ môi mình. Minjeong từ nãy đến giờ nhịn như vậy là quá sức tưởng tượng rồi. Jimin nào biết mỗi cái nũng nịu, mỗi cái động chạm đều khiến Minjeong nổi hết gai ốc liên tục, Jimin nào biết Minjeong phải cố gắng nín thở bao lâu để không vì ham muốn mà phải đứt hơi ngắt quãng, Jimin nào biết Minjeong ngay từ đầu đâu có định cho cô tự tập để nâng thể lực, vốn dĩ đã có kế hoạch sẵn cả rồi, dẫn cô sập bẫy mà không trầy trật bước nào. Hoàn hảo để có 3 tuần mất sức liên tục như vậy thì còn ai có khả năng ngoài Kim Minjeong của Yu Jimin nữa không?

- Jimin là cố tình quyến rũ em phải không?

- Aaa... ha...

Cơ thể Jimin vốn nhạy cảm cùng cực, lướt nhẹ một chút đã rùng mình theo, ngay lập tức chẳng còn kiểm soát được bản thân nữa, cứ vặn vẹo người nương theo mấy ngón tay quái quỷ kia mà rên rỉ. Trò vui mới vừa bắt đầu thì dễ gì mà Minjeong cho Jimin thoải mái tận hưởng được chứ. Ngay lập tức nhảy xuống giường, chạy ra mở hé cửa phòng khoảng một ngón tay, liếc mắt thấy đồng hồ đã gần 12 rưỡi đêm, với tay tắt đèn phòng, rồi gian mãnh quay lại giường trước đôi mắt chưa hết ngạc nhiên của Jimin.

Từ khi về phòng đến giờ điện thoại của Minjeong cứ một lúc lại có vài tin nhắn hỏi han, dặn dò nhưng vì mải mê dỗ Jimin nên cũng chưa kịp xem hay nhắn lại gì, khả năng cao là mọi người đều nghĩ cô ngủ rồi nên mới dám mở cửa như thế để hành hạ Jimin thôi.

- Minjeong sao mở cửa thế?

- Bị phạt thì làm gì có chuyện muốn sao cũng được.

- Đừng mà Minjeong, đóng lại đi.

- Em không biết đâu đấy, Jimin cũng biết cửa mở thì không giảm âm được đâu đấy.

- Minjeong đóng... Aa...

Vẫn chẳng để Jimin có cơ hội nói gì quá nhiều nữa, Minjeong nhanh tay luồn vào hai lớp áo, bật tung cái khuy cài ra, đưa tay về trước đẩy cái áo ngực lên cao rồi rút tay ra. Khỏi phải nói, chẳng cần phải lằng nhằng cởi mấy lớp áo thì Minjeong cũng co thể nhìn thấy rõ mồn một nơi cô muốn thấy lộ hẳn, căng tròn đẩy cả áo lên ở kia. Môi vẫn cứ liên hồi đi quanh xương hàm, xương cổ của Jimin rồi lại miết lên môi vài cái. Dùng đầu ngón trỏ và ngón giữa của mình thi nhau cào lên điểm tròn nhô cao phía sau lớp áo kia khiến ngực Jimin càng lúc càng căng lên, bắt đầu đau râm ran cả hai bên ngực, đốm nhỏ bị tác động cũng sưng cứng dần, cảm giác châm chích đau nhói nhưng lại mong muốn nhiều hơn nữa.

- Nào, cửa mở đấy nhé.

Một tay Jimin nắm chặt tà áo Minjeong, tay kia lại nắm chặt vào ga giường. Miệng hồng hộc thở những đoạn hơi ngắt quãng, hai ngón tay tinh quái cứ liên tục cào lên đầu ngực làm Jimin mất hết cả tỉnh táo, âm thanh rên rỉ hư hỏng cứ thế mà vụt ra khỏi cổ họng dù cô đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Minjeong cứ mải mê lướt trên khung xương sắc sảo, mặc cho cơ thể Jimin đã bắt đầu dấy lên dục vọng. Bên dưới râm ran theo từng cái móng cào lên điểm sưng đỏ kia, cảm giác sưng đau dần xuất hiện, Jimin vặn vẹo người không biết là đang né tránh hay đang cố tình tự đưa đẩy ngực của mình nữa.

- Jimin sao đấy?

- Làm sao nào?

- Aaa...

- Nào ngồi thẳng thóm lên nào, đang bị phạt cơ mà.

Bắt Jimin phải ngồi thẳng lên trong khi ngón tay ma mãnh kia cứ liên tục hành hạ cái đầu ngực đáng thương của Jimin, mà lại cứ nhè mỗi bên phải mà miết, bên trái vì thèm muốn cũng tự sưng cứng cả lên, chờ được một cái chạm tay vào hành hạ nó thì lại bỏ lơ đi, để mặc cho Jimin cố gắng rướn người về phía tay Minjeong mong được đụng chạm. Jimin càng ưỡn ngực về trước thì Minjeong lại càng cong cánh tay mình tránh né, đến độ Jimin ưỡn cong cả lưng rồi vẫn không thể chạm được tay Minjeong. Cả ngực căng cứng, vừa đau vừa tức, thèm thuồng bàn tay nhỏ kia áp lên mà âu yếm cật lực.

- Jimin sao thế?

- Jiminie?

- Trả lời em nào.

- Jimin... đau...

- Đau ở đâu cơ?

- Jimin đau ở đâu?

- Không trả lời thì dừng lại nhé.

- Đừng... ha..., đừng mà.

- Vậy đau ở đâu nào?

- Đau... ở đây... aa...

Jimin đỏ mặt cả lên, buông tay nắm áo Minjeong ra chỉ về phía ngực mình, mắt không dám nhìn lên, cứ chằm chằm xuống nệm. Vừa ham muốn lại vừa ngại ngùng khiến Jimin chật vật mãi mới dám nói.

- Ở đây là đâu cơ, tối quá em không thấy gì hết.

Rõ ràng hai ngón tay kia vẫn cứ khiêu khích cái đầu ngực bên phải đến mức nó nhọn cả lên, cương cứng đâm qua lớp áo, cảm nhận được rõ mồn một nhưng vẫn bảo mình không thấy làm Jimin ngượng đơ người, không biết phải nói thế nào mới được cho nữa. Chẳng dừng lại một giây phút nào, Minjeong vẫn có thể phân bổ thời gian hợp lý để lướt môi mình trên da ai kia, lại vừa có thể trêu chọc Jimin bằng cả lời nói lẫn hành động.

- Jimin?

- Đau ở đâu chỉ em xem nào.

- Ở đây... aa... ở đây...

- Em không nhìn thấy, Jimin dẫn tay em đi, được không?

Chẳng nhẽ lại bảo không được? Người ta đã chật vật như vậy rồi mà cứ bắt phải làm mấy cái đó nữa hả.

- Sao thế? Jimin không cần đến nữa à? Vậy em thôi nhé?

Miệng thì bày đặt hỏi han nhưng thực chất đâu có đợi Jimin trả lời đã vội vàng buông tay xuống, tràng hôn rải khắp kia cũng dừng lại theo. Đột nhiên ngồi thẳng người lên, rút chân khỏi người Jimin, khoanh tay lại trước ngực nhìn Jimin ngơ ngác đang bị dục vọng tra tấn khắp người kia, mếu máo xin xỏ.

- Đừng mà Minjeong.

- Jimin bảo đau mà.

- Nhưng mà không phải đau như kia.

- Vậy đau thế nào?

- Nó đau khác cơ.

- Đau khác là đau thế nào.

- ...

- Jimin?

- Jimin không biết mà.

- Vậy đau ở đâu?

- Ở đây này.

- Em không thấy gì hết.

- Ở đây, Minjeong biết mà.

- Hôm nay em không biết.

- Ở đây, Minjeong biết, Minjeong vừa chạm ở đó mà.

- Ở đó là ở đâu cơ?

- Jimin... Jimin ngại lắm.

- Ngại vậy nên em dừng lại rồi này.

- Không phải, Jimin không muốn thế mà.

- Jimin muốn thế nào cơ?

- Muốn Minjeong chạm ở đây.

- Gì cơ? Minjeong nghe không rõ, nói to lên nào.

- Muốn Minjeong... chạm... ở đây.

- Em không biết cái ở đây là ở đâu cả làm sao chạm được?

- Jimine?

- Thôi nhé, em đi pha nước một chút Jimin tắm nhé.

- Đừng mà, ở đây mà.

Vừa nghe thấy là Jimin hốt hoảng vội kéo tay Minjeong đặt thẳng lên ngực mình, ngại ngùng hay xấu hổ Jimin có đủ, mặt mũi nóng ran cả lên, chỉ muốn vứt cái mặt này đi cho rồi ấy. Cơ thể Jimin lúc này bị dục vọng làm cho sưng đau hết cả lên, cô cần Minjeong giúp mình sung sướng, thế nên có xấu hổ hơn nữa cũng tự giác xin xỏ thèm muốn. Minjeong được nước làm tới, bảo không thấy nên Jimin cũng vứt đi tự trọng mà xin xỏ, mà chủ động rồi, vậy mà vẫn không hề có chút mảy may thương xót nào.

- Ở đây rồi sao nữa cơ?

- Minjeong chạm.

- Em đang chạm rồi đây này.

- Như ban nãy cơ.

- Ban nãy là như nào cơ?

- Minjeong... Jimin...

Lúng túng hết mức, Jimin xấu hổ quá không biết phải nói thế nào nữa, chẳng nhẽ lại bảo người ta vân vê đến cứng cả đầu ngực của mình và giờ mình muốn người ta làm lại như vậy à. Kim Minjeong ơi là Kim Minjeong, da Jimin mỏng dánh à đâu có dày như Minjeong đâu mà dám nói ra mấy câu đó chứ.

- Sao nào? Jimin làm lại cho em xem xem em có nhớ ra không.

- Jimin không biết.

- Vậy em cũng có biết đâu.

- Minjeong à~

- Làm sao nào?

- Jimin đau lắm, Minjeong chạm đi mà.

- Em có biết phải làm sao đâu. Jimin tự làm em xem trước đi.

- Nào, có được không? Không thì thôi nhé?

- Được, được mà.

Jimin bặm môi lại, cúi mặt miễn cưỡng nghe theo. Jimin lấy hai ngón tay Minjeong tự đè vào đầu ngực mình, day qua day lại. Hai tay cầm tay Minjeong cứ run run, vừa đau vừa sướng lại xấu hổ quá làm người Jimin cứ đổ dần về phía Minjeong ở trước mặt.

- Nào ngồi thẳng lên, đang bị phạt không có dựa như thế.

Minjeong dùng tay còn lại đẩy vai Jimin ngồi thẳng lên rồi giữ lấy, đỡ Jimin tránh đổ về phía mình, cuộc vui mới bắt đầu đâu đã cho Jimin thoải mái tận hưởng ngay được.

- Aaa...

- Em đã làm gì đâu mà Jimin hư hỏng thế?

Hai tay Jimin cứ đưa đẩy ngón tay Minjeong qua lại trên đầu ngực mình những không sao tìm được đúng cái cảm giác ban nãy, hậm hực rên rỉ khó chịu, mất mặt lắm nhưng ham muốn cuồn cuộn lắm rồi chẳng thể dừng lại được. Ngực Jimin càng đau, nó căng đến mức cô cảm giác da của mình như ai đang kéo ra vậy, nhói nhói châm chích vô cùng. Đầu ngực như thể những viên kẹo cứng đâm lên lớp áo , một bên thì cương cứng, đau nhói vì chẳng được chăm sóc, một bên lại đang sưng hết cả lên vì liên tục được cưng chiều quá mức.

Chịu không nổi nữa Jimin kéo cái tay đang giữ lấy vai mình đặt lên ngực còn lại, hai tay mình giữ hai tay Minjeong khiến cô không cách nào giữ được ngón tay của Minjeong nữa, cứ buông tay ra là Minjeong lại thôi, rút tay về không đụng chạm gì thêm nữa, mà giữ thì lại không bắt Minjeong xoè hẳn ngón tay được, Jimin bất lực, cố gắng miết tay Minjeong sát ngực mình khiến đầu ngực vốn đã cương cứng lên lại được dịp đau đớn hơn nữa vì ma sát quá nhiều.

- Một bên thôi.

Minjeong thấy Jimin ngày càng mất kiểm soát bản thân thì thoả mãn vô cùng, cả người cũng râm ran sung sướng theo, vậy mà nhất quyết phạt Jimin đến cùng. Mấy hình phạt kia chỉ là cái bình phong mà thôi, quan trọng nhất chính là cái hình phạt này này, vừa thèm muốn, vừa khao khát mà xin xỏ Minjeong. Rút một tay khỏi bàn tay đang miết tay mình lên ngực kia, Minjeong nghiêm mặt trêu Jimin tới cùng.

- Jimin đang bị phạt đấy nhé, ngồi thẳng lên em xem nào.

- Minjeong~

- Minjeong đây?

- Chạm ở đây nữa.

- Không, em cho một bên thôi.

- Nhưng mà Jimin có hai bên mà.

Minjeong cố gắng lắm mới kiềm được cái cười phụt của mình, vội vàng tém môi lại ngay.

- Jimin cũng có hai tay mà.

- Jimin không... tự làm được... aaa...

Đột nhiên Minjeong chủ động gập đầu ngón tay lại ấn vào cái núm nhỏ nhô lên kia làm Jimin giật mình mà rên to.

- Ai nghe thấy là em không biết đâu đó nha.

- Minjeong... bên này...

- Bên này làm sao?

- Bên này... aaa đau...

- Tay của Jimin đâu?

- Kì lắm...

- Ngực của ai mà bảo kì?

- Aaa...

Jimin buông thõng cả hai tay nắm chắc lấy cái ga giường khi Minjeong chịu dùng ngón tay mà ve vỡn lấy đầu ngực của mình, cô ngửa cổ ra sau, dùng hết sức mà ưỡn ngực mình vào tay Minjeong, tha thiết cầu xin khoái cảm lên cái núm nhỏ sưng đau ấy.

- Nào thẳng lên, không có nghiêng ngả như thế.

Minjeong nhất quyết không cho Jimin có thể sung sướng được, bắt cô phải giữ tư thế ngồi thẳng thóm mà chịu phạt càng khiến Jimin hứng tình hơn nữa. Cả người râm ran ham muốn mà lại chẳng được đáp ứng, giờ còn phải ngồi thẳng lưng mà chịu đựng trong khi muốn gục đầu đến nơi. Trong phòng lạnh như vậy mà Jimin bắt đầu lấm tấm mồ hôi thấy rõ, dục vọng trong người lên quá cao, quá ngưỡng chịu đựng mà không thể giải toả được đang hành hạ Jimin đến chật vật.

- Đặt tay lên đây đi.

- Jimin?

- Minjeong nói có nghe không nào?

Jimin vật vã cố gắng giữ mình không đổ còn chưa đủ sức, giờ Minjeong còn ấn lên ngực trái bắt cô tự đặt tay lên nữa thì làm sao ngồi vững nổi chứ.

- Jiminie?

- Đặt lên đây tự làm em xem nào.

- Aa...

- Không là em dừng lại đấy nhé.

- Đừng.

Jimin sợ Minjeong giận sẽ làm thật, cũng miễn cưỡng, xấu hổ mà đặt tay lên ngực mình.

- Dùng đầu ngón tay thôi.

- Minjeong cho... aa... cho Jimin.

- Không, em chỉ cho một bên thôi.

- Minjeong~

- Em nói không, tự giác đi nào, phải biết tự làm chứ.

- Dùng lực đi, đều vào như em làm này.

- Đúng rồi. Nào, ngồi thẳng lên, không có cúi người như thế.

Phải tự mình làm sướng mình, Jimin mất mặt nhắm tịt mắt lại tự dùng ngón tay cào liên tục lên cái núm nhỏ bên trái đang chờ đợi điều này từ nãy đến giờ. Khoái cảm đến gấp đôi khiến Jimin không tự chủ cứ đổ về phía trước mãi, Minjeong vội vàng lấy tay đỡ đầu Jimin lên, bắt cô ngồi yên như ban nãy.

- Jimin thấy thế nào?

- Aa... ưm...

- Tự mình xoa ngực mình thích đến thế à?

- Jimin?

- Hồi nãy ai bảo ngại lắm mà?

- Đừng nói nữa mà.

- Ai hồi nãy bảo không làm được thế?

- Hửm, ai bảo không làm được mà giờ lại rên rỉ nhiều thế này?

Minjeong không tha cho Jimin một giây phút nào, mặc cho Jimin nói không ra hơi vẫn cứ ở bên tai mà châm chọc, một tay giữ người Jimin, tay còn lại dùng hai ngón ma sát liên tục khiến Jimin sung sướng run người, rên rỉ không chút e ngại nào. Ngón tay của Jimin không biết lam sao mà càng sung sướng thì lại càng đưa đẩy nhanh hơn, tự uốn éo trong chính bàn tay mình.

Âm đạo Jimin dịch nhầy trào ra từng đợt từng đợt liên miên đến ướt sũng một vũng nơi đáy quần, đau râm ran từ trong ra ngoài, cả âm đạo co thắt liên hồi, vừa sưng vừa nhói, thèm khát những thứ chật chội khiến nó có thể hạ hoả nhưng mãi mà Minjeong vẫn chẳng thèm để ý tới, cứ dằn vặt phạt cô từ nãy đến giờ. Jimin chịu không nổi cứ gục lên gục xuống rồi lại ngả trước ngả sau, ham muốn chạy khắp người khiến cô cứ vặn vẹo mãi mà chịu đựng.

- Minjeong~

- Ơi?

- Chạm nhiều... ha...

- Nhiều thế nào cơ?

- Jimin đau.

- Em đang chạm này.

- Đau cả ngực cơ...aaa...

- Thế em cần làm gì bây giờ?

- Minjeong... trong áo...

- Trong áo làm sao?

- Minjeong... chạm trong áo... ưmm...

- Minjeong không thích chen trong áo.

- Minjeong~

- Minjeong không thích chen trong áo chút nào hết.

- Jimin... muốn...

- Jimin muốn gì cơ?

- Minjeong~

- Em nghe này.

- Chạm trong áo đi...

- Minjeong không muốn, làm sao không vào trong áo thì Minjeong chạm nhiều.

Jimin mếu máo nhìn Minjeong, mờ mờ ảo ảo chẳng thấy rõ được Minjeong nhếch mép liên tục, dễ gì Minjeong chiều theo cô được, ít ra bị phạt thì cũng phải chủ động chứ.

- Sao nào? Hay Jimin thấy thế này là được rồi?

- Không được.

- Jimin đang bị phạt đấy, em còn chưa vào set nào mà?

- Hôm khác...

- Sao cơ?

- Hôm khác tập...

- Không được, em tính từ hôm qua rồi. Mà hôm qua Jimin đã tập đâu, giờ qua ngày mới là phải nhân hai mới đúng.

- Không được mà...

- Tại sao không?

- Một lát nữa... Jimin mệt lắm...

- Đâu cần một lát nữa, giờ tập ngay đi.

- Minjeong~

- Làm sao nào?

- Cho Jimin...

- Cho Jimin cái gì cơ?

- Ngực đau...

- Em đang cho này.

- Jimin... nhiều hơn đi...

- Vậy tập đi rồi em cho nhiều hơn.

- Đừng mà...

- Nghe lời. Quỳ chân lên nào.

Nói rồi Minjeong buông tay khỏi ngực, vòng tay ra sau buộc gọn mớ tóc rơi ra của Jimin ra sau, siết chặt chun lại tránh rơi vãi lung tung. Vỗ mông bắt Jimin nhón lên, lấy đà mà chịu phạt.

- Minjeong~

- Nghe lời nào, Jimin hứa rồi mà.

- Plank trước nhé?

Còn bày đặt hỏi trong khi mình toàn tự làm theo ý mình khiến Jimin mếu máo xệ cả môi, run run hai chân quỳ lên rồi rướn người về phía trước, chống hai khuỷu tay xuống giường, hai chân cũng chống thẳng ra sau, dồn hết lực lên hai khuỷu tay và mười ngón chân. Cái nệm lún xuống vì lực đè, lại thêm cả những khoái cảm râm ran khiến Jimin chật vật vô cùng. Minjeong cũng đặt một chân qua bên kia của Jimin, cúi người kề miệng sát cổ, sát tai Jimin mà hôn hít liên hồi.

- Mỗi lần 5 phút, ngã làm lại từ đầu nhé.

- Có thể để lần sau khác tập được không?

- Không được, em muốn Jimin tập bây giờ.

Nói là làm, Minjeong kéo điện thoại của mình ra trước mặt Jimin, màn hình sáng hiện 00:46, tức là lần này sẽ kéo dài đến 00:51.

- Em để Jimin tự canh thời gian đấy nhé.

- Aaa...aa...aaa...ha...

Vừa dứt lời Minjeong ngay lập tức kéo hết cái lớp áo lên sát cổ của Jimin, dùng cả hai tay bóp mạnh hai bên ngực căng cứng, no đầy, nẩy nở đã chúi cái núm nhỏ xuống giường kia. Hết xoa bóp, nắn niết bên này đến bên kia thì lại kéo hai đầu ngực thật mạnh, vê tròn nó liên tục rồi ngắt vài cái đau điếng. Jimin dù có cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không chịu nổi, tay chân run rẩy cật lực, cuối cùng không chống được nữa mà đổ xuống giường.

- Vẫn còn 1 phút mới hết set này. Tính lại nhé.

- Nào, chống lên nào.

Vừa nói Minjeong lại kéo kéo bắt Jimin chống lên, kéo khuỷu tay cô chống lên giường, dùng sức bắt Jimin nhấc cả người lên đúng tư thế. Cái miệng nhỏ rên rỉ mải miết không có lấy một phút giây nào ngớt, cả bầu ngực được chăm sóc kĩ như vậy làm Jimin như phát điên lên, đẩy ngực liên tục mỗi lần Minjeong cố tình xoè lòng tay tay lướt qua lại nơi đầu ngực, miệng rên rỉ, cả người run rẩy, âm đạo rỉ nước, một Jimin ngập trong ham muốn đến quên bản thân.

- Ngực này của ai mà em phải cực thế này đây?

- Của ai hả Jimin?

- AAA

Minjeong cố tình đánh mạnh vào ngực Jimin khiến nó đẩy vào nhau, cảm giác rát trên ngực làm Jimin vô thức hét một tiếng, vội vàng mím môi lại, cúi gằm đầu xuống mà hưởng thụ. Mặc dù tư thế này mệt thật nhưng phải nói thật lòng là Jimin bắt đầu thấy có hứng thú hơn rồi, cảm giác mọi khoái cảm từ ngực như nhân lên cả ngàn lần vậy, đau đớn có nhưng là sự đau đớn một cách sung sướng, những cái bóp nắn hay cấu ngắt đều mang lại cảm giác sướng rơn đến run cả người.

- Cửa mở đấy nhé.

- Jimin hư hỏng quá rồi đấy.

Miệng đi loanh quanh cổ rồi thì thầm vào tai Minjeong khi một bàn tay đã mò xuống phía dưới, vô tình quẹt ngang đáy quần ướt sũng mà ngạc nhiên. Jimin từ lúc nào đã ướt át đến thế này rồi.

- Đừng... ha...

Jimin hoảng hốt, bên dưới đang khao khát được yêu chiều lắm nhưng mà cô chưa xong set này, sợ phải làm lại lần nữa lắm. Jimin càng cầu xin điều gì thì nghiễm nhiên Minjeong sẽ làm ngược lại. Rút chân về, xoay người ngược lại, để chân qua người Jimin lần nữa. Lần này Minjeong đối mặt với mông Jimin. Đúng như cái tính gian xảo của Minjeong, cô chẳng vội vàng gì quá nhiều, chậm rãi đẩy lưng quần Jimin xuống, kéo qua gối rồi rướn người nhấc từng chân của Jimin ra khỏi quần, phát một vứt xuống giường. Jimin cảm nhận được tay của Minjeong cố tình lướt trên da mình mà rùng mình, run run chống không nổi lại lần nữa khuỵ gối xuống giường.

- Vẫn chưa hết giờ, tính lại lần nữa.

- Bỏ qua... Minjeong...

- Không được, phải giữ lời chứ. Nhấc người lên nào.

- Jimin không... không chống nổi.

- Phải giữ lời chứ.

Jimin vừa cố hết sức cuối cùng nhấc người lên là ngay lập tức Minjeong rê đầu ngón tay mình miết lên lưng, lên bụng Jimin từng đường dài, khiến Jimin co thắt bụng liên tục, cả người run rẩy co giật liên hồi, lần nữa không chịu nổi mà lại đổ ập xuống giường, đè lấy tay Minjeong dưới bụng mình, cô gục mặt xuống giường mà thở hồng hộc. Vẫn chưa chịu dừng lại, Minjeong ngay lập tức tách chân Jimin ra, tay dưới bụng lần mò từ bụng đi xuống, tay còn lại mân mê vuốt ve từ lưng xuống mông, xoa nắn mấy cái rồi hôn lên một chút. Ngay sau đó liền tét mạnh hai cái vào hai bên khiến nó nẩy cả lên, hằn ngay dấu tay đỏ chót, chỉ là không có đèn nên chẳng nhìn thấy rõ được mà thôi.

Jimin vì bị đánh mà giật mình hét lên, may là mặt giấu dưới nệm rồi, nếu không nhất định sẽ vang ra đến bên ngoài, vội vàng dùng tay che miệng lại, ư ử rên rỉ trong cổ họng. Nước mắt Jimin bỗng chốc trào ra ngoài, cảm giác ham muốn tột độ khiến cô mất tự chủ, khóc trong sự dày vò của cơ thể. Bàn tay Minjeong lắt léo trăm đường, mân mê vuốt ve hai bên bẹn khiến Jimin không tự chủ được mắt bắt đầu cong chân lên, nâng mông lên, nương theo đường vuốt của Minjeong mà xin xỏ.

- Làm sao đấy?

- Hửm? Jimin?

- Làm sao mà nâng cao thế? Hả?

Minjeong không để Jimin yên một giây phút nào, vừa thấy Jimin hư hỏng xin xỏ là lại bắt đầu trêu cô. Thực chất Jimin lúc ngượng vì tình dục rất đáng yêu, cái gì cũng muốn nhưng lại không chịu nói, nếu không nghiêm mặt là cứ mè nheo mãi thôi. Cơ thể này Minjeong còn lạ gì nữa, nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thậm chí có những lúc rất bình thường mà Minjeong chỉ nhỡ chạm phải thoáng qua thôi cũng đủ khiến Jimin run rẩy giật mình.

Lần nữa rút chân về, Minjeong xoay người lên trên, cúi người nâng Jimin ngồi dậy, quỳ cao lên để Jimin dựa được vào ngực mình. Nghe hơi thở của Jimin đủ để Minjeong biết Jimin mệt cỡ nào, nhưng bên dưới đầm đìa của Jimin cũng đủ chứng minh cái mệt đó không là gì với ham muốn đang hành hạ cô ấy cả. Lót 3 cái gối nằm chồng lên một cái gối ôm, chèn thêm cái khăn lên trên rồi đỡ Jimin ngồi lên đó, sức nặng đè gối xuống khiến ngực Jimin vừa hay ở trước mặt Minjeong, âm đạo cũng nằm ngang tầm tay. Nói là vừa hay chứ cả năm nay đè Jimin ra không biết bao nhiêu lần rồi, mấy cái vặt vãnh này vốn nhắm mắt cũng nhắm chuẩn được cả thôi.

- Ở đây của Jimin làm sao đấy?

- Ưm~

- Làm sao cơ?

- Đừng hỏi mà~

- Sao lại ướt nhiều như thế?

- Đừng hỏi đừng hỏi nữa mà~

- Ướt hết cả khăn rồi này.

- Aaaa...

Minjeong dùng ngón tay trỏ gập lại miết nhẹ vào giữa âm đạo khiến Jimin suýt thì đổ cả người về trước, tựa như có điện chạy qua người vậy. Cả một vùng dưới nóng ran hôi hổi, dịch cứ liên tục trào ra ngoài mặc dù Minjeong chỉ mới đụng nhẹ có mỗi một cái. Bên trong co bóp liên hồi, sưng đau, châm chích nhói hết cả lên. Jimin khó chịu đến phát cáu, tìm cách hẩy âm đạo về phía bàn tay cố tình ve vãn hai bên đùi non của mình, càng cố gắng tìm sự chú ý thì lại càng không thể, bức xúc rên rỉ không thôi.

- Đang bị phạt đấy nhé, cũng chưa trả cho em xong một set nào đâu.

- Minjeong~

- Làm sao?

- Đau lắm...

- Đau gì cơ?

- Minjeong~

Môi Jimin ngày càng mếu xệ xuống, nước mắt lưng tròng rồi, cô thực sự rất cần được Minjeong âu yếm nơi đó, bất giác nấc vài tiếng trong vô thức làm Minjeong cũng xiêu lòng theo. Cả người Jimin như mất xương vậy, cứ liên tục đổ về phía Minjeong vì quá mất sức, ham muốn dằn vặt cô suốt từ nãy đến giờ không thôi, lại còn mất sức vì bị Minjeong phạt nữa.

- Muốn em lắm phải không?

- ...

- Trả lời thì em cho nào.

- Jiminie?

- Muốn lắm... muố...aa ha...

Từ nãy đến giờ Minjeong không biết đã ngắt lời Jimin bằng những cách thế này bao nhiêu lần rồi, một chữ muốn của Jimin là quá đủ, Minjeong cũng muốn Jimin đến điên dại cả rồi. Gập ngón trỏ với ngón giữa lại, xoa vòng tròn bên ngoài âm đạo, gác một chân Jimin lên vai mình rồi vòng ra sau ôm lấy cô ấy. Minjeong ngậm một bên đầu ngực mà mân mê trong miệng, bàn tay bên dưới cật lực xoa lấy xoa để khiến Jimin giật người liên tục.

Mười ngón tay của Jimin trong vô thức mà cấu vào áo Minjeong, gục đầu lên đầu Minjeong mà rên rỉ. Mỗi cái xoay ngón tay lại là một cảm giác sung sướng vô cùng, bên trong liên tục thắt chặt lại rồi đùn đẩy những dòng dịch lỏng trong suốt ra đầy tay Minjeong, tràn ra hết mảng khăn ngay bên dưới. Minjeong bung tay thoải mái, dùng ba ngón giữa ma sát liên hồi, lực càng lúc càng mạnh, nhịp càng lúc càng nhanh, đẩy dần về phía âm vật bên trên, nơi cái hạt nhỏ trốn bên trong lớp thịt.

Jimin không thở nổi một hơi nào cho tử tế, cô ngửa cổ, ưỡn bụng, nâng âm đạo về hướng Minjeong, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Khoái cảm rân rân chạy khắp người, trong bụng dưới tựa có gì đó bị nén chặt, càng ngày tích càng nhiều, cuồn cuộn, xoáy lên trong bụng khiến nó căng cứng lên. Minjeong càng xoa nhiều ở âm vật thì bụng Jimin càng căng tức, hai bầu ngực tròn đầy cũng càng sưng đau theo, như muốn nổ tung cả ra vậy.

Cảm thấy âm vật của Jimin mỗi lúc một cương lên, nước ra nhiều đến mức ướt sũng bàn tay, Minjeong dùng sức xoa nhanh xoa mạnh và đều đặn hơn nữa. Những tiếng rên bắt đầu lớn dần, nhiều và vang dần, vội buông ngực Jimin ra, kéo đầu cô ấy áp môi lên môi mình, tay liên tục xoa hết sức có thể. Bụng dưới Jimin căng tức vô cùng, thâm chí là bắt đầu đau rồi, bên dưới cả trong cả ngoài đều nóng hổi, đau rát vì bị Minjeong ma sát cật lực. Như một quả bóng nước đến giới hạn của nó, bụng Jimin co giật mạnh bạo, âm đạo càng ngày nâng càng cao, càng ngày càng áp sát vào bàn tay Minjeong mà xin xỏ, cuối cùng không chịu nổi mà hét lên một tiếng, ư ử rên rỉ, bên dưới bắn ra một dòng nước lỏng trong suốt lên tay Minjeong, văng cả lên áo, lên giường, chảy tong tong xuống cái khăn bên dưới.

- Haa...a.aaa... đừng mà... đừng...

Minjeong vẫn chưa chịu buông tay dù Jimin đã tới đỉnh rồi, day liên tục cái hạt tròn cứng ngắt kia khiến cô văn vẹo không thôi, bụng dưới co giật mạnh khiến cả người cô cũng bị giật theo, mất sức mà đổ ập về phía Minjeong.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro