Mình không giống người yêu
Những cái đấm tay thùm thụp lên người Minjeong càng lúc càng mạnh, những cái vùng vằng giẫy giụa ngày càng nhiều, càng quyết liệt và dữ dội vô cùng, Jimin dùng sức vẫy vùng muốn thoát khỏi cái ôm của Minjeong. Jimin mặc kệ mọi chuyện đang như thế nào, mặc kệ mọi thứ ra sao, lúc này cô thấy bản thân rất buồn, rất tủi, rất uất ức. Mắt nhắm chặt lại, khuôn miệng nhỏ mở rộng khóc đến không còn thời gian để lấy nổi một hơi thở. Mặt mũi Jimin đỏ bừng cả lên, đầu tóc cũng vì chính những vùng vằng của mình mà rối tung, bù xù lẫn nước mắt mà dính lên má, lên trán.
Jimin càng hung dữ vùng vằng thì Minjeong lại càng cố gắng đứng vững mà siết lấy vòng tay. Jimin không hề thấy Minjeong vì những cái đánh vào tay, vào ngực vào bụng của mình mà nghiến răng chịu đau, Jimin cũng không thấy Minjeong vì bị cô dùng chân đạp thình thịch lên bàn chân cô ấy mà đang tự bấu hai bàn tay ngay sau lưng cô. Minjeong đau điếng nhưng chẳng dám buông tay ra, sợ Jimin sẽ thật sự vùng ra rồi chạy đi mất.
Minjeong chưa bao giờ thoát được khỏi nỗi sợ hãi về chuyện sẽ đánh mất Jimin cả. Những tưởng đáng sợ nhất là lúc đầu óc, tinh thần không tỉnh táo dẫn đến mất kiểm soát mà nói năng bậy bạ nhưng hoá ra là không phải, đáng sợ nhất là sau chuyện đó không thể gặp được Jimin. Từ khi lấy lại được tinh thần, nhớ được những chuyện đã xảy ra thì Minjeong lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, trong lòng xốn xang, nhộn nhạo đến khó chịu, mắt đau đáu tìm kiếm Jimin, thực sự chỉ mong có thể gặp Jimin, gần gũi Jimin và nói lời xin lỗi.
Bình thường hay nói cái tôi cao ngất ngưỡng, Minjeong đôi khi để cái sĩ diện hình ảnh của mình lên quá cao khiến cho bản thân không thể kiểm soát được, vậy nên lúc nào cũng chỉ muốn thể hiện mình là chỗ dựa đáng tin cậy nhất với Jimin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó cũng xuất phát từ cả việc sợ mất Jimin nữa, bản thân Minjeong tự biết mình trông nhỏ nhắn, lại mang dáng dấp như một em bé đáng yêu, các anh chị, bạn bè ai cũng cưng nựng khiến cô đôi khi sợ mình mất điểm trong mắt Jimin. Từ ngày nhận ra có tình cảm với Jimin, Minjeong có một mục tiêu luôn muốn thực hiện được, chính là chỗ dựa vững chắc về mọi mặt cho Jimin.
Trách Minjeong thế nào cũng được, trách Minjeong ra sao cũng không có gì quá quắt nhưng trách móc lỗi lầm xong thì phải nhìn nhận trung lập rằng Minjeong quá yêu Jimin, vì quá yêu mà sợ mất. Ở hai góc nhìn đối lập nhau thì góc nhìn đối lập với chuyện quá yêu chính là tính chiếm hữu. Trong chuyện tình cảm này thứ duy nhất không ai có thể trách móc Minjeong chính là sự chân thành dành cho Jimin, còn tất cả những phương diện còn lại đều cần phải sửa đổi. Cái tôi quá cao, tính chiếm hữu quá lớn, khả năng kiểm soát nóng giận không tốt lại thêm cả tự ti về bản thân, tự ti về chính năng lực giữ và bảo vệ Jimin của mình.
Minjeong nhíu hết cả mày lại, cơn đau lúc này không phải chỉ từ lưng mà là tất cả những chỗ bị Jimin dùng lực tác động liên tục đều đau buốt, miễn cưỡng cắn chặt răng mà chịu đựng. Minjeong biết, biết rất rõ lúc này Jimin tổn thương đến thế nào. Jimin ngoài miệng thì vẫy vùng như thể không cần cô nữa nhưng thực chất là đang yếu đuối đòi cô dỗ dành mà thôi. Chỉ có điều những tổn thương lại xuất phát từ chính Minjeong khiến Jimin càng tức giận hơn nữa, người yêu mình nói lời nào lời nấy đau như dao găm như vậy thì làm sao bình tĩnh nổi chứ.
- Em đây, em đây.
- Chị không cần.
- Buông ra đi.
- Buông chị ra.
Minjeong càng dỗ thì Jimin lại càng cảm thấy phẫn uất, vì cớ gì mà lúc nào người phải chịu đựng cũng là cô. Chẳng phải đã nói ngày mai mới nói hay sao mà cứ bắt phải nói bây giờ chứ. Jimin mang trong người cảm giác tội lỗi trong khi mọi chuyện không phải do mình gây ra, mang trong người những tổn thương cũng không phải do mình mong muốn có, làm gì theo ý mình cũng không được mà lại còn nhút nhát không giữ được chính kiến, Minjeong tiếng một tiếng hai gằn giọng là liền nghe theo càng khiến Jimin tủi thân. Ai? Ai mới là người có quyền gằn giọng lúc này chứ hả Kim Minjeong?
- Em đây, em xin lỗi, em xin lỗi nhé.
- Không cần.
- Cần chứ, em thương mà.
- Hả sáng nay em nói gì chị vừa nói lại xong đó, em nói em thương ở đoạn nào chị không nghe thấy.
- Em xin lỗi, em xin lỗi, em mất tự chủ.
- Mất tự chủ là có thể nói ra những câu như thế sao?
- Em xin lỗi.
- Mất tự chủ thì em đuổi chị ra ngoài như thế sao? Mất tự chủ thì không muốn thấy mặt chị nữa sao? Mất tự chủ thì đòi chia ranh giới với chị sao? Chia ranh giới thì buông chị ra mau lên đi.
- Em không có.
- Những lời em nói lúc đó có câu nào là giả không Minjeong? Chỉ một câu là giả thôi cũng được. Hay tất cả đều là thật lòng?
Hết hơi hết sức, Jimin thả lỏng cả người không buồn giẫy giụa nữa, mở cái miệng nhỏ khóc không thành tiếng, mắt nhắm tịt cả lại mặc kệ cho nước mắt tuôn ròng ròng xuống hai bên má. Jimin đau lòng hỏi Minjeong. Lời người ta nói ra như đóng đinh vào tai mình đau như vậy nhưng lại phải hỏi người ta xem có lời nào người ta không nói, chỉ do cô hoang tưởng lên hay không, dù chỉ có một câu thôi cũng đỡ hơn là trăm câu đều là thật sự thốt ra từ cái miệng lúc này nói thương cô.
Minjeong xót xa cố gắng trấn an Jimin, từng lời chất vấn của Jimin càng khiến Minjeong chạm đáy của tội lỗi, biết được sự việc sáng nay thật sự khiến Jimin chịu tổn thương sâu sắc đến nhường nào. Minjeong chỉ có thể xin lỗi rồi lại dỗ dành vì những điều đó dúng thật là do chính cô nói, nhưng những lời đó lúc nói cô cũng không hề tỉnh táo, cơn tức giận trong người khiến cơn ghen tuông mù quáng được phen tung hoành, làm cho tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng kia mất kiểm soát. Một chuỗi những đau đớn về thể chất và mệt mỏi về tinh thần trong suốt thời gian dài, lại thêm cả tác dụng phụ của thuốc nên Minjeong không biết tại sao mình lại bốc hoả đến như vậy vào sáng nay nữa.
Jimin càng khóc thì càng mất sức, vậy mà vẫn khóc nức nở liên tục đến độ nghẹt cứng mũi phải thở phì phò bằng miệng. Thấy lực dựa vào tay mình bắt đầu nặng dần thì Minjeong mới từ từ buông một tay ra, một tay vẫn đỡ lưng Jimin, một tay với chống lên thành giường để có thể trèo lên giường, chống hai gối lên giường, Minjeong quỳ cao rồi ngồi lên xoay người Jimin về hướng mình, kéo hai chân bướng bỉnh của người đang tịt cả mắt lại khóc lóc kia xếp gọn lại rồi quay hẳn người tựa vào ngực Minjeong.
- Jiminie, nhìn em nào.
- Jiminie.
- Không sao, em đây mà.
Jimin khóc như thể chưa bao giờ được khóc lần nào trong đời cả, khóc đến ù tai hoa mắt không nghe thấy nhìn thấy gì nữa, mặc cho Minjeong muốn xoay, muốn ôm, muốn dỗ dành thế nào cũng được. Mà cái tủi thân khi được dỗ dành ngọt ngào lại càng tủi thân hơn, cứ muốn khóc mãi không ngừng dù đã mỏi hết cả miệng, đau hết cả đầu rồi.
- Em đây, Minjeong ngay đây này, Jimin đừng lo, nhé.
--------------------------------------------
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi, cuối cùng cũng đến lúc Jimin oải người mà dừng lại, không thể khóc nổi thêm một phút giây nào nữa. Jimin mệt nhoài gục đầu lên ngực Minjeong thở hồng hộc bằng cái miệng nhỏ xíu kia, mũi nghẹt đến mức dùng hết sức lực còn sót lại ráng hít lấy một hơi nhưng cảm giác nó không còn một chỗ trống nào để không khí đi vào nữa, nghẹt cứng lại.
Minjeong quỳ một chỗ vỗ lưng suốt từ nãy giờ lúc này mới dám cử động, rướn người qua đầu giường lấy hộp khăn giấy lại gần, rút một lần cả mấy tờ, gấp lại một nếp rồi lại để xuống giường. Đỡ người Jimin sát vào tường, kê một cái gối đầu dựng đứng lên cho Jimin dựa vào.
- Nào khóc đã chưa?
Jimin gật đầu làm Minjeong suýt thì bật cười thành tiếng, có quấy khóc thế nào thì vẫn cứ là một em mèo ngoan.
- Đấy, khóc quá nên bây giờ mới nghẹt cả mũi đây này.
Minjeong lấy sấp giấy xếp sẵn ban nãy toan lau thì Jimin hờn dỗi vung tay đẩy đi, có chút nhíu mày, chắc người ta muốn khóc á mà nói vậy.
- Nào ngồi yên, em để tự lau nhé.
- Chị cũng tự lau được.
Khác với mọi lần, được Minjeong dỗ dành xong thì sinh ra nũng nịu, lúc nào cũng đợi Minjeong lau mặt mũi cho mặc dù thừa sức tự lau, chỉ là cứ thích để Minjeong chăm cho như vậy. Lần này bỗng nhiên khác hẳn làm Minjeong đơ vài giây, có chút ngớ người, mãi sau mới nhận ra là chị ta dỗi mình. Giật giấy trong tay Minjeong quơ quẹt vài cái trên mặt rồi cúi đầu dùng sức xì mạnh hết sức vào đống giấy dày cui, Minjeong vội vàng đưa tay đỡ đầu Jimin, sợ cô cúi quá thành ra đau cổ. Xong xuôi gấp lại mấy nếp cẩn thận, nhón người định để xuống thùng rác dưới chân giường thì bị Minjeong giữ lại. Rõ ràng tay Minjeong xoè hẳn ra đợi nhận cái miếng giấy nhưng nhất quyết không đưa mà đòi tự vứt đi.
- Ơ nào sao lại dỗi thế?
- Bây giờ cũng không được dỗi nữa à?
- Được, được mà. Jimin muốn gì cũng được hết.
- Vậy sao còn hỏi?
Minjeong lại lần nữa ngạc nhiên, Jimin lấy cái gan ở đâu mà nói năng bạo miệng đến vậy nhỉ. Vừa có chút buồn cười vì sự hờn dỗi kia, lại vừa thích thú với phản ứng cả gan chấn động đất trời. Không sao, Minjeong đầy lúc có thể ghẹo Jimin được nên lần này cũng không vội trêu lại, miệng mỉm cười tủm tỉm, cố gắng lấy miếng giấy trong tay Jimin thẩy vào sọt rác dưới đất. Sau lại lấy mấy tờ nữa gấp đôi lại. Jimin lại vùng vằng toan giật lấy nhưng thất bại.
- Ngoan nào, em lau cho rồi dỗi tiếp nhé.
- Này, thấy chưa, tự lau rồi bóp đỏ hết cả mũi lên đây này.
Minjeong nhẹ nhàng vừa lau vừa trách móc vài lời, thỏ thẻ bên tai thôi vì cũng sợ Jimin lại tủi thân. Jimin cũng mệt rồi nên hợp tác tốt vô cùng, ngồi yên để Minjeong muốn làm gì thì làm, bảo gì thì nghe theo nấy thôi. Khóc lâu đến mức mắt Jimin sưng húp lên, bọng mắt mí mắt bụp cả lại, má ửng đó hết cả lên. Minjeong đau lòng khẽ lau kĩ càng để Jimin có thể dễ chịu hơn. Ân cần, kĩ càng từng chút một xong thì cũng nhẹ vén hết những lọn tóc rối kia, buộc gọn gàng phía sau lưng. Lúc này Minjeong mới ngồi xuống hẳn hoi, nâng cái khuôn mặt bé như bàn tay mình đang không chịu nhìn nhau kia lên.
- Cho Minjeong xin lỗi nhé.
- Em không cố ý nói ra những lời như thế đâu. Em không muốn đổ thừa vì gì cả, đúng là do em nói nhưng không có lời nào là thật lòng cả. Lúc đó em thấy rất đau, em cũng không biết tại sao lại tức giận đến vậy nữa.
- Tại sao phải đuổi chị đi chứ? Chị chỉ muốn biết em bị làm sao mà.
- Em sợ Jimin nhìn thấy mình yếu đuối như vậy sẽ cảm thấy chỗ dựa như em không an toàn, sợ Jimin không cần nữa.
- Chị không...
- Không xưng chị nữa, được không?
- Là em nạt chị bằng cách xưng hô vậy mà.
- Ngoan nào, em biết em sai rồi, không xưng thế nữa nha.
- Tự nhiên la người ta ầm ầm xong giờ lại không cho người ta nói lại.
- Nào, không xưng người ta luôn.
- Tại sao em được xưng mà chị thì không?
- Ơ mới nói thế nào nhỉ?
- Jimin biết rồi.
- Ngoan, phải vậy chứ.
Minjeong nhíu mày cái là Jimin cụp đuôi lại nghe theo ngay, trong khi rõ ràng mình đang là người có quyền có thế nhất lúc này.
- Jimin nói tiếp đi.
- Nãy đang nói gì í nhỉ?
- Jimin không cái gì?
- Jimin không có nghĩ như vậy. Lúc nãy phải cho nói hết câu chứ, người ta đang nói dở mà.
- Ơ nào ai ở đây nữa mà cứ người ta mãi thế?
- Jimin, là Jimin.
Thỏ thẻ trả lời, Jimin nhát cáy không dám chọc Minjeong giận, vội vàng sửa ngay. Minjeong thấy thế cũng dịu mặt lại, xoa xoa cánh tay dỗ dành.
- Minjeong xin lỗi vì giấu Jimin nhé, Minjeong không thích Jimin thấy mình yếu đuối như thế nhưng sau này Minjeong sẽ bảo cho Jimin hết, được không?
- Minjeong có làm được không? Hay Minjeong lại giống với lần này không muốn nói?
- Minjeong sẽ cố gắng.
- Nói cố gắng ai cũng nói được mà.
- Sẽ có những lúc Minjeong thấy tổn thương lòng tự trọng lắm nếu phải nói với Jimin là mình đau, thế nên cho Minjeong thời gian để chuẩn bị tâm lý trước rồi sẽ nói với Jimin ngay. Thế có được không?
- Nhỡ đến lúc đau nhiều như hôm nay vẫn chưa chuẩn bị xong thì sao?
- ...
- Jimin không hề cảm thấy như Minjeong sợ mà. Không thể nói ngay với Jimin được sao?
- Minjeong không biết nữa
- Minjeong như sáng nay Jimin buồn lắm, cũng sợ lắm. Minjeong lúc nào cũng biết mọi thứ về Jimin mà đến lúc Minjeong phải nôn ra máu rồi Jimin mới biết Minjeong ốm, cũng chỉ biết vậy chứ chẳng biết chính xác là làm sao cả.
- Jimin sợ Minjeong có chuyện gì lắm. Jimin cũng tủi thân nữa, ở với Minjeong mỗi ngày nhưng lại chẳng biết Minjeong ra sao cả.
- Minjeong biết Jimin cảm thấy như thế nào ban nãy không?
Minjeong lắc đầu.
- Mình không giống những người yêu nhau, chỉ giống như Minjeong yêu Jimin mà không cho Jimin yêu lại vậy.
- Không được nói thế nhé.
- Không phải sao? Cái gì Minjeong cũng làm cho Jimin, cái gì Minjeong cũng biết về Jimin, cái gì Minjeong cũng nắm được hết, còn Jimin đến lọ thuốc mà Minjeong để trong tủ cũng tưởng là thuốc bổ thật.
- Jimin thấy lúc nào?
Minjeong ngạc nhiên, có hơi sốc khi nghe Jimin bảo đã từng thấy lọ thuốc của mình.
- Hôm nọ Jimin tìm cuộc film cho máy đó, tìm ở trên mãi không thấy, không có Minjeong để hỏi nên Jimin tìm luôn mấy hộc dưới. Có thấy hộp thuốc nhưng đọc nhãn là multivitamin mà nên không có biết, tại thấy Minjeong vẫn hay uống nên không hỏi. Giờ mới biết lúc đó có hỏi thì cũng chỉ nhận được một lời nói dối mà thôi.
- Nào nào, ngoan chứ, không suy nghĩ lung tung chứ.
- Là thật đấy, tất cả những gì Jimin nói đều là những gì Jimin cảm nhận được. Chuyện tình cảm này Minjeong không cho Jimin cơ hội được đáp lại, rất nhiều chuyện, ngay cả lúc mình gần gũi cũng chưa từng được chạm vào người Minjeong.
- Không có chuyện đó mà, Minjeong nhận lại rất rất nhiều từ Jimin mà. Với cả Minjeong luôn muốn được làm chỗ dựa thật vững cho Jimin, Minjeong thích như thế và muốn làm được như thế.
- Vậy thì những lúc cần nói Minjeong cũng nên nói với Jimin nữa chứ, giống như việc đau ốm hôm nay vậy. Minjeong là người yêu của Jimin mà, Jimin cũng nên có quyền được biết người yêu mình đau đớn ra sao, chứ không phải chỉ vô dụng đứng khóc như thế.
- Bậy nào, Jimin không vô dụng gì cả, không có nói thế nữa, biết chưa?
- Jimin có nói hay không thì Minjeong cũng đâu có muốn cho Jimin biết.
- Em sẽ mà, em hứa, tin em lần này nhé.
- Rồi Minjeong đau Minjeong cũng giấu cả thôi.
- Sẽ không nữa, em cố gắng chuẩn bị nhanh nhất rồi bảo ngay.
- Nhưng mà Jimin đâu có như Minjeong sợ mà phải chuẩn bị xong mới bảo.
- Đúng là như thế nhưng mà Minjeong cũng biết sợ mà, phải có thời gian chuẩn bị nữa chứ, được không?
- Nhưng chắc chắn sẽ nói phải không?
- Minjeong chắc chắn. Đưa tay em đóng mộc cho nào.
Cái trò trẻ lên ba Jimin khoái lắm, hứa hẹn gì cũng tin là có cái mộc Minjeong đóng cho rồi thì nhất định sẽ thành hiện thực cả. Nghe thấy Minjeong bảo liền xoè tay ra ngay, còn không quên phủi phủi, xoa xoa mấy cái rồi mới để yên. Minjeong nắm lấy bàn tay đang xoè tung ra, khép các ngón lại rồi hôn một cái thật lâu lên đấy, đóng mộc cho lời hứa tràn đầy tin tưởng từ Jimin.
- Bây giờ yên tâm rồi phải không?
- Ưm~
- Ỏoo đáng yêu thía~
Minjeong vừa buông tay ra thì Jimin vội đưa bàn tay áp lên môi mình, đáp lại một cái hôn gián tiếp, ừm hửm đáp lại trong họng làm Minjeong bật cười, không khỏi thốt lên một tiếng bằng cái giọng nâng cả 3 tone của mình. Trông Jimin cười híp cả mắt lại như thế Minjeong cũng tự thầm thấy mình may mắn vì Jimin thật sự quá lương thiện và trong sáng. Mọi chuyện với Jimin được giải quyết vô cùng nhanh chóng, chỉ cần cho cô ấy một niềm tin thì ngay lập tức có thể giống như đứa trẻ mà quên hết mọi chuyện. Hiển nhiên đau đớn vẫn luôn nằm ở đó chứ chẳng thể biến mất đi được, nhưng ít ra Jimin xong chuyện thì sẽ không để bụng, cũng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện cũ thêm một lần nào nữa.
- Bây giờ đến lượt em hỏi tội Jimin được rồi phải không?
- Sao cơ?
- Jimin ngồi thẳng thóm lên em xem nào.
Jimin giật mình vội ngồi thẳng lưng tắp lự, Minjeong buồn cười lắm nhưng lại vờ nghiêm mặt, đanh giọng nghiêm túc lại, hôm nay Jimin có vô số cái tội cần phải hỏi thăm tới.
- Jimin biết mình làm những gì không?
- Jimin đâu có làm gì, sáng giờ chỉ có Minjeong làm gì mà.
- Em đang hỏi Jimin mà sao lại lôi chuyện của em vào?
- Jimin không có làm gì hết.
- Minjeong thấy có.
- Không có mà.
- Minjeong chỉ ra được thì sao?
- Không có mà?
- Trả lời em.
- ...
- Thì Minjeong phạt thế nào cũng được đúng không?
- ...
- Jiminie?
- Nhưng mà đâu có làm gì đâu?
- Minjeong nói có, Minjeong chỉ ra được.
- ...
- Em chỉ ra được thì thế nào nào?
- Nhưng mà phải công bằng nha, Minjeong không được bắt bẻ mấy cái Jimin nhỡ nói ra đâu đấy.
- Ơ vô lý, khi nãy Jimin cũng bắt mấy lời em nói mà.
- Đó là do Minjeong nói năng không có chừng mực trước mà.
- Được rồi, không tính chuyện nói năng bậy bạ sáng nay, chỉ tính chuyện sau đấy thôi, được chưa nào?
- Ngoài chuyện đó thì đâu có chuyện gì nữa?
- Minjeong nói có, bây giờ mình thoả thuận được không?
Minjeong tinh ranh cười mỉm, ánh mắt sắc lẹm không chút ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt Jimin như một lời khẳng định chắc nịch về những gì mình nói làm Jimin vừa lo vừa tò mò, tim cũng tự nhiên thình thịch bên tai.
- Như em nói ban nãy được không?
- Nhưng phạt là phạt cái gì?
- Nói ra thì còn gì là hấp dẫn nữa?
- Thưởng phạt phải rõ ràng chứ?
- Thì đại khái như kiểu mỗi ngày Jimin phải hôn Minjeong bao nhiêu cái hoặc là mỗi ngày Jimin phải chạy bao nhiêu vòng quanh nhà ấy, dạng như vậy.
- Không thể chốt một cái bây giờ luôn sao?
- Em còn phải thẩm định xem Jimin có bao nhiêu tội cần hỏi đã chứ.
- Không đâu, Minjeong lật lọng dữ lắm.
Minjeong bật cười khanh khách, người ngợm run cả theo, thật lòng chưa bao giờ Minjeong nghĩ Jimin lại có thể thẳng thừng nói cô như vậy. Gian xảo với mấy cái trò trêu đùa Jimin thì Minjeong có thừa, thế nên lời này càng khiến cô thấy hứng thú hơn, quyết chơi tới cùng.
- Vậy giờ mình deal trước nhé?
- Nhưng mà Jimin đâu có làm gì nên tội đâu?
- Em bảo có mà.
- Nhưng mà tội gì thế?
- Nào không có tham lam như thế, hoặc là deal phạt trước thì Jimin được biết mình bị phạt gì, còn nói trước thì không deal phạt nữa, Jimin muốn chọn cái nào?
- Phải biết mình có lỗi gì mới biết deal phạt như nào chứ?
- Không, chỉ chọn 1 trong 2 thôi.
- Nhưng Jimin không sai gì mà?
- Trả lời trọng tâm nào, Jimin chọn cái nào?
- Nhưng mà Jimin sai gì vậy?
- Vậy là chọn không deal phạt phải không?
- Có, phải deal chứ.
- Vậy là chọn deal phải không?
- Nhưng mà có làm gì sai đâu chứ.
- Yu Jimin!
- Biết rồi mà.
- Thế chọn cái nào?
- Jimin chọn deal.
Minjeong lại đanh giọng lần nữa nên Jimin chỉ biết phụng phịu chọn theo ý mà thôi.
- Rồi nhé, phạt thì cũng cần có phạt nặng phạt nhẹ phải không?
- Nhẹ thôi không được sao?
- Nhẹ thôi thì phạt làm gì chứ?
- Minjeong không thương Jimin sao?
- Có chứ, sao lại nói thế?
- Đã phạt còn đòi phạt nặng là phạt thế nào nữa?
- Ừ rồi, em thương, chỉ toàn phạt nhẹ thôi, phạt để lần sau biết đường tránh đi không phạm phải nữa thôi, được chưa nào?
Jimin gật đầu. Khổ lắm tự nhiên học ở đâu cái câu kia làm Minjeong đứng hình cả mấy giây mới phản ứng kịp. Bình thường làm nũng cũng hay hỏi mấy câu như vậy để được ôm, được xoa lưng, được dỗ dành lắm chứ chưa bao giờ thấy hỏi trong lúc deal như này cả. Cưng như thế ai lại không thương chứ.
- Minjeong ra điều kiện còn Jimin chỉ được chọn thôi nhé, không có chơi người bị phạt còn đòi ra điều kiện nha.
- Biếtttt rồiiii màaaa.
- Biết rồi biết rồi mãi mà nãy giờ có mỗi việc chọn deal hay không mà chưa xong đấy.
- Minjeong nói đi.
- Giờ nhé, đằng nào Jimin cũng cần phải tập thể lực để đợi đến ngày chạy lịch trình phải hong, thế nên tụi mình deal mấy cái nâng cao thể lực trước nhé. Có squat 10 lần, mỗi lần 3 hiệp, mỗi hiệp 20 cái, rồi c...
- Không, đừng mà, những 3 hiệp thì thành 30 hiệp rồi còn gì nữa, làm sao đứng nổi chứ.
- Em nói xong đã chứ, sao lại không ngoan thế?
- Jimin xin lỗi.
Thỏ thẻ nhận lỗi khi nhận ra mình cứ cắt ngang lời Minjeong suốt.
- Hoặc là push up, cũng số lần, hiệp, cái giống như squat.
- Thứ 3 là plank, 5 lần, mỗi lần 5 phút, ngã tính lại từ đầu.
- Nhiều qu...
- Chưa hết mà?
- Xin lỗi.
- Cuối cùng là mỗi ngày đều phải mát xa lưng cho em nữa, cái này bonus thêm thôi chứ lời cho Jimin quá còn gì nữa.
- Lời ở chỗ nào chứ?
- Lúc nào cũng lợi dụng chạm vào người em còn gì.
- Không thèm, Minjeong tự làm đi.
- Rồi giờ trong 3 cái đầu Jimin chọn cái nào?
- Kéo dài bao lâu mới hết phạt thế?
- Đến trước khi mình comeback 1 tuần, là khoảng 3 tuần thôi. Ngày nào cũng làm nhé.
- Nhưng làm sao Jimin làm nổi một động tác suốt 3 tuần chứ.
- Này là em cho Jimin tự chọn chứ em chọn là cực hơn á nha..
- Giảm bớt được không?
- Không giảm.
- Deal mà hỏi gì cũng không được hết mà gọi là deal á?
- Deal cho tự chọn option chứ không deal chỉnh option đâu.
- Nhưng mà squat rồi push up rồi plank từng đó mỗi ngày người làm sao cân được chứ.
- Vậy Jimin chọn cả 3 cho cân người phải không?
- Không phải mà. Giảm xuống bớt cho Jimin tập cái khác với.
- Không deal số lượng.
- Minjeong ơi~
- Không mè nheo khi deal nào, nghiêm túc lên.
- Minjeong ơi, như này nặng lắm íii.
Minjeong càng cố gắng đanh mặt thì Jimin lại càng nũng nịu xin xỏ. Vấn đề ở đây là tại sao Jimin lại đồng ý với Minjeong về chuyện mình bị phạt trong khi trước đó cả hai vừa giải quyết về lỗi lầm của Minjeong xong và Minjeong đâu có phải chịu phạt gì đâu. Vậy mà Minjeong dẫn lòng vòng một hồi bỗng nhiên Jimin chẳng nhận ra điều đó nữa, còn cam tâm tình nguyện ngồi deal các option lẫn mức phạt với con người tinh ranh, lắm chiêu lắm trò trước mặt nữa. Minjeong nhìn khuôn mặt bĩu môi, long lanh đôi mắt kia có chút mềm lòng, dù sao thì người có lợi nhất vẫn là cô, thế nên có lẽ có thể xem xét lại mức độ.
- Em giảm còn mỗi động tác một set nhưng tập cả 3 nhé.
- Bỏ cái plank được không?
- Sao lại đòi hỏi rồi, hay không giảm nữa.
- Plank 2 lần thôi Minjeong ơi~
- Không được.
- Đi mà~
- Em nói không được.
- Đi mà Minjeong, nặng lắm íii, Minjeong không thấy Jimin plank xong đều hay bị đỏ tay hảaa?
- Ừ rồi 2 lần, chốt, không deal nữa. Deal nữa thì Jimin không cần làm gì hết nữa đâu.
Vờ vịt giận dỗi, Minjeong nhíu hai mày lại, bặm môi như thể mình bực thật rồi để bắt Jimin phải nghe theo. Trong lòng không phục nhưng lại chẳng dám phản kháng gì, đành phải miễn cưỡng gật đầu.
- Rồi nhé, mỗi động tác một set, plank 2 lần, 3 động tác một ngày, thêm cả bonus kia nữa nhé. Thích nhất Jimin rồi đấy.
- Không dám đâu.
Jimin bĩu môi.
- Vậy giờ Minjeong hỏi tội Jimin được rồi phải không?
- Làm gì có tội mà hỏi chứ?
- Không có tội sao nhiệt tình deal phạt thế?
Jimin ngờ nghệch mặt mũi, giờ mới nghĩ đến. Tự nhiên miệng thì một hai khẳng định mình không làm gì sai xong nhiệt huyết ngồi nài nỉ, nũng nịu đòi người ta deal xuống như thể mình sẵn sàng đón nhận hình phạt đó vậy. Mặt Jimin vì khóc lóc vốn đã đỏ nay còn đỏ bừng hơn nữa, tía cả tai vì ngượng, đánh vào ngực Minjeong cái rõ đau. Minjeong nói mấy câu đã cuốn theo quên mất lối ra.
- Rõ là biết mình sai nên mới deal dữ vậy chứ gì?
- Không phải mà.
- Giờ em hỏi tội đấy nhé, nghe cho kĩ xem đã sai những gì đấy.
- Không có sai gì hết áa.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro