+ Mấy lần kiên nhẫn?
Jimin còn chẳng kịp la hét câu nào bướng bỉnh như mấy hôm rồi đã bị Minjeong dí người sát vào tường, ghé mặt cận kề, Jimin còn nghe rõ được cả tiếng nuốt nước bọt từ cổ họng của Minjeong ở ngay bên tai. Bỗng nhiên lại như vậy làm Jimin rùng hết cả mình, lấm lét vờ đảo mắt đi chỗ khác, khẽ liếm môi một cái.
- Ý em là ngủ như này à?
Lướt đầu mũi mình dọc theo xương hàm của Jimin, Minjeong nghiêng đầu, kề bên tai Jimin mà thầm thì, Minjeong biết Jimin hiểu ý Minjeong là gì, thế nên chẳng ngại ngần gì cả, cứ thế mà bạo động tiến tới.
- Không.
- Hả?
Tròn mắt nhìn Jimin, Minjeong ngạc nhiên đến mức vô thức buông một câu hỏi tu từ mà chính mình cũng không ngờ đến được.
- Em vừa nói gì cơ?
- ...
- Jimin?
- Không phải... ừm, không phải ngủ như này đâu~
- Mình đã ngủ đâu?
- Minjeong chuẩn bị...
- ...
- ...
Minjeong hoàn toàn không hiểu Jimin đang muốn nói gì, trong người cuồn cuộn cả lên rồi đấy mà còn phải ngờ nghệch tròn mắt nhìn Jimin thế này.
- Đừng hôn ở đấy nữa mà~
- Vậy em muốn hôn ở đây à?
Lại lần nữa cái tay Minjeong nhanh hơn cả não của Jimin, chưa dứt cả câu đã vội vàng vuốt ve những điểm hừng hực trên người Jimin, làm cô giật mình, vung tay đánh mấy cái lên người Minjeong, vùng vằng rút chân sát người.
- Hư hỏng.
- Chẳng sao cả, Minjeong cũng chỉ hư hỏng với mỗi em.
- Đừng hôn nữa mà~
- ...
- Minjeong à.
- ...
- Em chưa muốn đâu.
- ...
Minjeong nghe rõ rành rành đấy, môi Minjeong ở cổ Jimin thì miệng Jimin cũng ngay bên tai Minjeong, chép miệng thôi cũng không sót một tiếng. Thế nhưng Minjeong lại cứ như hoang tưởng, cái giọng nũng nịu kéo dài của Jimin như thế càng khiến Minjeong mộng mị, liên tục nút vùng cổ nõn nà của Jimin. Không hiểu tại sao ngày nào cũng ở gần nhau, vậy mà cứ lại gần Jimin, ngửi được mùi ngòn ngọt thoang thoảng là Minjeong lại như mất hồn thoát vía, không còn quan tâm đến gì khác ngoài Jimin. Chỉ có Jimin, Jimin và Jimin.
- Đừng... Đừng thế mà~
- ...
- Minjeong, em không muốn mà~
- ...
- Minjeong à.
- ...
- Buông em ra đi Minjeong.
- ...
- Minjeong?
- ...
- Minjeong?
- ...
- Minjeong không tôn trọng em sao?
Jimin càng cố gắng cản Minjeong thì lại càng vô vọng, cứ vừa gọi thành tiếng, vừa vẫy vùng chống chế thì lại càng bị Minjeong đè sát vào tường. Jimin nhíu mày, vừa vì cơn đau nhói bên bả vai bị giữ chặt, vừa vì cả cảm xúc tiêu cực do rối loạn, rồi lại cảm thấy tủi thân với tình thế lúc này. Mệt rã người, cả ngày hôm nay tinh thần cứ liên tục bị dằn vặt vì nghĩ Minjeong không thương mình nữa, thế rồi bây giờ lại cảm thấy Minjeong không còn tôn trọng mình khiến Jimin uất ức lắm, mới nín khóc được một lúc, mới làm người lớn nói chuyện được một lúc thì giờ lại nước mắt lưng tròng rồi.
- Minjeong chỉ... chỉ muốn thế này ở em thôi, phải không?
Giọng Jimin nghẹn cả lại vì cố gắng không run rẩy, Jimin bỗng nhiên lại thấy giận, mắt ầng ậc nước, che mất tầm nhìn trước mặt nhưng nhất quyết không chớp mắt một lần nào, nhất định không để nước mắt lăn một giọt nào trên má cả, vì không đáng như vậy.
Giọng Jimin nghẹn ngào nhưng lại vô hồn, không chút cảm xúc, một câu hỏi giữa những cái hôn mạnh bạo chạy dần xuống thấp nơi cổ áo, nơi mà hai bàn tay cứ mân mê mân mê trên làn da mướt mát, chỉ đợi thời cơ là vứt hẳn mấy lớp áo đi. Minjeong sững lại, tựa như tỉnh mộng, vội thẳng người, đối mắt nhìn Jimin.
Trong đôi mắt Jimin không còn chỗ trống để hiện lên hình ảnh Minjeong nữa, nó long lanh đầy nước tựa như đáy hồ, nó dày đặc tựa sương đêm, những bóng nước lì lớm đeo bám ở chân mi, nhất quyết không chảy xuống.
Minjeong vừa định đưa tay lên lau giúp đã ngay lập tức bị Jimin đẩy ra, đẩy cả tay cả đầu cả người ra, xoay hẳn nửa vòng tròn vào trong tường, không nhìn Minjeong lấy một ánh mắt nào.
Không phải nói, Jimin uất ức đến nghẹn cả lại, đã tự nói không được khóc rồi thế mà những bóng nước ương bướng kia cứ thi nhau ào ra, chảy dọc trên má, nóng hổi lăn xuống cằm, rơi liên tục lên áo, vỡ tan nát. Bặm hết cả môi lại, nắm tay thành đấm, nhắm chặt mắt, Jimin cố gắng không để bản thân trở nên hèn nhát, yếu đuối trong lúc này nhưng không thể, mấy tiếng nấc chịu đựng suốt từ nãy đến giờ cứ thế mà thoát ra, ư ử trong cổ họng đắng nghét, ấm ức không thể nói thành lời.
Jimin không giận, cũng không trách móc gì, nhưng cảm giác này rõ ràng là đang thất vọng, thất vọng vì chính người mình yêu lại đang không tôn trọng lời nói của mình, không tôn trọng cảm xúc của mình, nó khiến Jimin vỡ vụn, trong khoảnh khắc tinh thần đang vô cùng nhạy cảm. Jimin đã nghĩ khi cô nói cô không muốn thì Minjeong sẽ nhìn cô, hỏi cô lý do như nhiều lần trước, hoặc như rất nhiều lần còn lại, Minjeong sẽ hoàn toàn dừng và chỉ ôm lấy cô thật chặt.
Jimin hiểu Minjeong có nhu cầu cao, cô treo giò Minjeong cả tháng, nằm cạnh kề nhau nhưng một cái đụng chạm cũng không được phép, một cái hôn môi cũng không chấp nhận thì chuyện mà Minjeong khó kiểm soát không còn mới mẻ nữa, thậm chí nó không ngoài dự tính chút nào cả.
Từ lúc Jimin ốm, tự biết mình khó chịu khó chiều nên không muốn hay không thích là Jimin thể hiện rõ, không ít lần Minjeong đè ngửa Jimin lúc nửa đêm, không ít lần Minjeong lật người Jimin khi gần sáng, không ít lần Minjeong lén lút sờ soạng cả người Jimin khi thấy Jimin vào giấc, hiển nhiên Jimin biết, và đều từ chối. Thế nhưng những lúc ấy Minjeong dừng lại ngay lập tức, ngay cả khi chỉ cần một chút nữa thôi là chạm được đến nơi muốn chạm nhưng Jimin nói không là lập tức buông tay. Vậy nên Jimin không ngạc nhiên khi Minjeong lần này hành động bạo dạn đến vậy.
Nhưng cứ có ham muốn thì không còn giữ được sự tôn trọng cho cô sao? Không phải cô đã nói liên tục là cô không muốn sao? Không phải cô đã gọi tên Minjeong liên tục để nhắc nhở sao? Vậy tại sao cứ mỗi câu cô dứt là Minjeong lại dời đầu thấp xuống một chút, mạnh bạo hơn một chút nữa? Rõ ràng đó là lời nhắc nhở, không có chút nào mang giọng điệu hay hàm ý nào rằng cô đang đồng ý và ủng hộ với việc đó cả, tại sao Minjeong cố tình lờ đi lời cô như thế? Vì cô không đáng được tôn trọng hay vì Minjeong cần cô cho tình dục hơn cả những chuyện khác? Vì gì vậy Kim Minjeong?
Vì Minjeong nhớ Jimin, nhớ chết đi được. Jimin làm sao thấu được Minjeong sợ mất Jimin đến thế nào chứ. . Minjeong ngày ngày ở ngay cạnh người mình yêu nhưng lại nhớ chính người mình yêu, hỏi xem có điều gì nghiệt ngã hơn cả chuyện này nữa không? Hỏi xem còn chuyện gì vô lý hơn cả như thế nữa không? Hỏi xem còn chuyện gì không tưởng hơn như thế nữa hay không?
Tại sao Minjeong lại nhớ đến thế? Tại sao mỗi ngày đều theo chân Jimin mà dỗ dành như thế, tại sao mỗi ngày đều được Jimin chui rúc trong vòng tay như thế, tại sao mỗi ngày đều có thể gần gũi Jimin như thế, mà Minjeong lại nhớ Jimin đến thế?
Vì Jimin đang hoàn toàn là một người khác, vẫn cơ thể ấy, vẫn hình dáng ấy nhưng toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ đều đang là một Jimin khác, khác hoàn toàn với Yu Jimin mà Minjeong vẫn luôn yêu thương từ trước đến nay.
Hơn một tháng kể từ ngày Jimin vật vã với chứng rối loạn cơ thể này cũng là hơn 1 tháng Minjeong chật vật nương theo cảm xúc của Jimin. Có nhiều lúc Minjeong không ít tủi hờn, không ít uất nghẹn, không ít tổn thương cũng không hề ít đau đớn, cả về thể xác lần tinh thần. Những hôm Jimin tươi tỉnh, khoẻ khoắn một chút thì không sao, hôm ấy sẽ là một trong những ngày may mắn hiếm hoi trong chuỗi ngày mây giăng kín trời. Thế nhưng, như nhiều lần từng nói, số ngày Jimin đau đớn với chính cảm xúc của mình còn gấp bội, gấp vạn những ngày khác.
Có những ngày nhìn Jimin ngồi thẫn thờ dưới sàn, đầu tựa lên cửa, bỏ ăn bỏ uống, năn nỉ uống một ngụm sữa cũng khó khăn, dỗ dành ăn một thìa cơm cũng nhọc nhằn.
Minjeong tần mẫn ngồi cạnh dỗ dành cả buổi, xoa tay, vỗ lưng, thủ thỉ yêu thương, năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu mới chịu ăn một vài thìa rồi lại ngúng nguẩy đầu, bướng bỉnh tránh né bằng được. Minjeong xót không chịu được, không đếm nổi số lần vì quá đau lòng khi thấy Jimin vật vã như thế mà muốn cứng rắn lên, cáu lên với Jimin chỉ để cô ấy biết Minjeong lo lắng, bất lực đến nhường nào khi Jimin như thế.
Nhưng rồi lại không làm được như thế một lần nào, dù bực đến độ không thể nào giữ bình tĩnh được nữa khi thấy Jimin gầy sọc cả đi thì Minjeong vẫn không cách gì buông một lời nặng nề nào, lại tự tìm cách kiểm soát cảm xúc, tự dặn lòng kiên nhẫn hơn nữa, dịu dàng hơn nữa. Chỉ đơn giản vì Minjeong thương Jimin, vì Jimin cần Minjeong, thế nên chẳng còn nhớ rằng mình đã kiên nhẫn với Jimin nhiều đến thế nào, chỉ biết khi Jimijn cần thì Minjeong vẫn luôn cố gắng, cố gắng đến cùng để thương Jimin tận cùng.
Một người rốt cuộc có thể kiên nhẫn đến thế nào với người mình yêu? Một người rốt cuộc có thể kiên nhẫn đến mức nào với người mình quý trọng? Thật ra Minjeong cũng chẳng biết đâu, Minjeong cũng không quan trọng điều đấy. Minjeong kiên nhẫn với Jimin vì tình thương, vì đau xót, vì cảm xúc yêu đương dành cho Jimin, thế nên nếu phải hỏi rằng rốt cuộc Minjeong có mấy lần kiên nhẫn thì sẽ không có câu trả lời nào chính xác được cả, nó là vô số, vô số đến vô định. Không dám nói điều gì quá xa, nhưng riêng lúc Minjeong còn thương Jimin, Jimin còn dựa dẫm vào Minjeong thì số lần kiên nhẫn với Jimin chỉ có thể ở cấp số nhân, chứ số cộng còn chẳng theo kịp.
Cũng phải nói, Minjeong cũng có cảm xúc riêng của mình, Jimin cứ thay đổi dần dần mỗi ngày, ngày hôm sau có thể tốt hơn hoặc tệ hơn hôm trước, nhưng đa phần là tệ hơn. Dù vì lý do gì thì sự thật vẫn là sự thật, vẫn phải đón nhận nó chứ không cách nào trốn chạy được. Rằng chỉ hơn một tháng vừa rồi, không chỉ Jimin vật vã với rối loạn mà ngay cả Minjeong cũng áp lực vì sự thay đổi của Jimin.
Không còn những tiếng nũng nịu mè nheo, không còn những cái ôm nhau thắm thiết, không còn những cái hôn nồng sâu, không còn những câu chuyện cười híp mắt, không còn những đôi má đỏ ửng vì ngại, không còn những đôi chân tung tăng theo sau, không còn những chiếc miệng líu lo câu chuyện, không còn những đụng chạm hoan ái, thậm chí, không còn cả cảm giác của những người yêu nhau.
Không phải Minjeong vì Jimin thay đổi như thế dẫn đến mất đi tình cảm, mất đi sự kiên nhẫn hay mất đi sự dịu dàng vốn dĩ chỉ dành cho riêng Jimin, mà là Jimin thay đổi như thế khiến Minjeong sợ mất đi Jimin, mất cả tâm hồn lẫn thể xác. Ở ngay cạnh bên nhau, vẫn là Minjeong và Jimin, vẫn là một chiếc đầu vàng và một chiếc tóc đen, vẫn một bạn lớn hơn, rúc gọn người trong lòng bạn nhỏ hơn, vẫn một vòng tay ôm khéo lấy một vòng tay khác, nhưng cảm xúc nó lạ lẫm lắm, đôi khi còn chẳng nhận ra nó là gì trong chuỗi cảm xúc hỗn loạn trong lòng Minjeong.
Minjeong nhớ Jimin của những ngày trước khi bị rối loạn, những ngày mà Jimin cứ hễ ở bên Minjeong thì tự do tự tại, thoải mái nói cười, vô ưu vô lo, nghịch ngợm những trò tinh quái mà Minjeong bày ra, lẽo đẽo theo chân đòi vào bếp, bị Minjeong gằn giọng vì mãi mà không chịu nghe lời, để rồi phụng phịu, xụ mặt xuống, mím môi mếu máo, ngồi xuống trước cái đường kẻ gạch mà Minjeong xem đấy là ranh giới bảo vệ Jimin khỏi bếp, hai tay ôm gối, mè nheo cái miệng, ‘Minjeong chẳng thương em gì cả’.
Minjeong nhớ Jimin lúc hoạt bát, tươi tắn, đôi khi còn học được cả cái láu cá, lém lỉnh của Minjeong để bật lại Minjeong tanh tách, đôi lúc bướng bỉnh nói một lời cãi một lời, để rồi Minjeong dùng gia pháp gia quy ra thì lại nước mắt ngắn nước mắt dài nũng nịu, 'Là ai đấy chứ không phải Jimin đâu~'. Có mỗi cái trò khóc thôi nhưng trăm trận trăm thắng, chớp chớp mấy cái đã ướt mắt ướt má, Minjeong nào nỡ nặng lời tiếng nào chứ.
Minjeong hay Jimin, yêu nhau lâu đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là những đứa trẻ giữa cái thế giới khắc nghiệt này, cũng là lần đầu biết yêu, biết thương, biết cố gắng để ở bên nhau, vừa yêu lại vừa học cách yêu, không một ai dạy dỗ, không một ai chỉ bảo, không một ai dẫn dắt cũng không một ai định hướng sẵn cho để đi đến cái kết viên mãn như truyện cổ tích, những câu chuyện chưa từng có các nàng công chúa đến với nhau. Hệt như trẻ con, mỗi một giai đoạn trong hành trình yêu đương đều mới mẻ hoàn toàn, từng chút nhỏ nhặt nhất đều phải học, ngay cả cách quan tâm nhau thế nào để đối phương cảm nhận được mình chân thành với họ cũng cần phải học.
Không phải học cách thể hiện làm sao cho trông chân thành nhất, mà là học cách thể hiện tình cảm chân thành nhất của mình cho đối phương. Hiển nhiên nói yêu nhau, nói thương nhau hay nói quan tâm nhau vốn dĩ đâu có khó, khó là ở chỗ, lần đầu yêu đương nên chưa từng biết cách để bày tỏ nó ra.
Nhớ những ngày đầu mới tỏ tình nhau, Minjeong lúng túng hết mức trong khi chỉ đơn giản là muốn đưa cái khăn mình chuẩn bị sẵn để Jimin lau mớ tóc ướt đẫm mồ hôi. Bình thường cũng đưa nhưng đó là lúc Jimin chưa biết Minjeong thương Jimin, thế rồi khi Jimin biết thì hành động đưa khăn lau này nó bất thường hơn cả. Bất thường nhất là Minjeong còn qua hẳn phòng Jimin để chuẩn bị mà không có bất cứ một động tác thừa nào. Ngày thường chỉ dúi vào tay Jimin cái khăn là xong, nhưng hôm ấy sao cái chuyện dúi khăn vào tay bỗng nhiên nó trịnh trọng hơn hẳn, Minjeong lấy cái khăn ra từ đời nào rồi, tim đập thình thịch, tay run run, chần chừ lưỡng lự mãi, không biết nên đưa cho Jimin thế nào trông cho tự nhiên nhất. Cuối cùng hồi hộp lắm nhưng cũng lấy hết can đảm gõ nhẹ tay Jimin một chút, cười cười đưa khăn cho rồi lại mềm xèo cả người ra như nước khi thấy Jimin e thẹn, híp mắt cười, má hồng ửng lên vì nóng, hơi đong đưa người nhận lấy.
Đã đi cùng nhau từ những ngày mà chuyện cỏn con cũng phải cẩn trọng suy tính vì chưa biết cách thể hiện đến những ngày những chuyện đêm tối Minjeong cũng nói ầm ầm giữa thanh thiên bạch nhật, từ những ngày Jimin còn thẹn thùng mỗi khi Minjeong khen xinh xắn đến những ngày Minjeong trêu cũng dám bật lại cái một. Mỗi một ngày trôi qua cả hai đều cùng lớn lên, chẳng dám nói là trưởng thành, cũng chẳng muốn trưởng thành nhưng cả Jimin và Minjeong đều học được nhiều hơn một chút, học cách yêu thương nhau dịu dàng và tử tế hơn một chút.
Đã quen với điều ấy khiến Minjeong không chỉ đơn giản là buồn, là lo lắng mà rõ ràng là sợ hãi. Không phải chỉ là Minjeong mất Jimin, mà Minjeong còn sợ ngay cả Jimin cũng sẽ mất đi sự trong sáng vốn có của bản thân từ tước đến nay. Minjeong mỗi ngày đều sợ hãi chuyện này, mỗi ngày đều tự dằn vặt bản thân, cho rằng mình vô tâm quá nên mới không nhận ra những điều khiến Jimin rơi vào rối loạn. Minjeong mệt mỏi không kém gì Jimin cả nhưng chưa lần nào dám thể hiện ra, nếu đến cả Minjeong cũng yếu duối thì cả hai sẽ cùng gục ngã mất.
Đôi ba lần, giữa đêm, chút ánh trăng leo lắt không đủ làm sáng một góc cửa sổ, khi Jimin đã khóc đến ngủ gục đi, không còn hay biết gì, một Minjeong gục mặt vào sát tủ quần áo, tay che miệng, mím chặt môi, cắn chặt răng, siết tay bám lên thành tủ, nước mắt lã chã, vai run bần bật, nuốt nghẹn tiếng nấc ngược vào lòng. Không biết bao nhiêu lần tự hỏi chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa, Jimin đáng thương sẽ còn phải chịu đựng bao lâu nữa, Minjeong sẽ còn phải cố gắng bao lâu nữa thì tất cả sẽ trở lại đúng quỹ đạo ban đầu của nó? Minjeong sẽ phải chờ đợi bao lâu nữa để được trả lại một Jimin đáng yêu, xinh xắn, tươi tắn, tung tăng xung quanh mình với đôi môi cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh, tíu tít nói cười.
…
Jimin xoay người tựa đầu lên tường, không muốn nhìn thấy Minjeong chút nào nữa, dù chỉ vừa ban nãy còn đòi Minjeong ôm chặt cứng vì quá hoảng sợ. Cứ nghĩ trong đầu rằng không được khóc nhưng không hiểu sao tủi thân quá, tổn thương quá nên nước mắt cứ lăn dài trên má, hai tay vặn vẹo trước bụng, tay này cấu tay kia rồi lại tay kia cấu tay này.
- Jimin ơi?
- Em ơi
- …
- Minjeong xin lỗi.
- …
- Xoay qua đây được không?
- …
- Nhìn Minjeong được không?
- …
- Minjeong xin lỗi em.
Minjeong khẽ đưa tay vuốt liên tục trên tấm lưng run rẩy vì khóc của Jimin, cố gắng nhẹ nhàng hết sức, cố gắng dỗ dành, xoa dịu sự tổn thương mình vừa gây ra. Minjeong nhớ Jimin lắm, thế nên mấy hôm gần đây Jimin dần khỏe lên, Minjeong vui vô cùng. Hôm nay cũng thế, chỉ là khi gần gũi thế này Minjeong vẫn bị cuốn hút bởi mùi hương ấy, bất chợt mất kiểm soát mới để mọi chuyện đi quá mức như vậy. Minjeong không thực sự cố ý, dù rằng thừa nhận không ít lần nghĩ đến điều này thật nhưng Minjeong biết Jimin chưa muốn, thế nên vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, tất cả mọi việc, kể cả chuyện này.
Minjeong nhân ra mình sai rồi, nhận ra mình hấp tấp, nhận ra mình sỗ sàng và cũng nhận ra mình lại làm tổn thương Jimin, trong khi Jimin còn đang phải chật vật trong mớ cảm xúc hỗn độn trong người. Thấy Jimin chọn gục đầu lên tường thay vì lên vai mình khiến Minjeong xót lắm, khẽ dỗ dành dịu dàng, vòng tay ôm Jimin vào lòng, nhẹ đỡ đầu Jimin tựa lên ngực mình, nắm bàn tay nhỏ, nắn nắn mấy ngón tay ngắn ngủn hối lỗi.
- Minjeong xin lỗi em.
- …
- Minjeong xin lỗi em nhiều.
Minjeong nhẹ xoa bàn tay trong bàn tay mình, hôn nhẹ lên tóc ân cần, khẽ khàng vỗ về đôi vai cứ run lên bần bật trong lòng. Dùng tay còn lại lau những dòng nước nóng hổi chảy trên má Jimin nhưng lại chẳng kịp, càng lúc chúng lại càng nhiều, thấm ướt hết cả đôi má tròn trịa khi Jimin mím môi thế này. Minjeong thích nhìn Jimin mím môi lại lắm, vì lúc ấy má Jimin tròn vo, lún chiếc đồng tiền duyên dáng, cái hạt mè nhỏ cũng lộ lên, đáng yêu vô cùng. Thế nhưng lúc này thì lại không muốn chút nào, vì chẳng phải là Jimin nũng nịu như mọi lần mà lại là đang gồng mình để bản thân không nức nở u uất.
Jimin vẫn nhắm nghiền mắt, cảm thấy ức vô cùng, dỗi vô cùng, cảm giác như Minjeong không hề tôn trọng mình nhưng làm sao đấy lại thấy cần được Minjeong cưng nựng, yêu chiều, giận lắm nhưng cũng không vùng vẫy gì nữa, buông thõng cả người tựa vào ngực Minjeong, để mặc mọi thứ cứ tự nhiên mà chảy trôi.
- Minjeong… Minjeong xin lỗi em.
- …
Jimin trở người, mở đôi mắt ướt nhòe hình, chống hai tay lên đùi Minjeong, xoay đầu lại nhìn, hướng tầm nhìn lên khuôn mặt bên trên. Jimin ngạc nhiên, không rõ bao lâu rồi, cũng không còn nhớ lần cuối cùng Minjeong khóc đến nghẹn cả giọng là lúc nào nhưng ngay lúc này, Minjeong đã khóc đến mức lời nói xin lỗi run rẩy như đôi vai của Jimin vậy, thậm chí không thể nói tròn trĩnh một câu, vừa thốt ra đã nghẹn cả họng, vội đánh ực một tiếng xuống bụng, gằn giọng nói ra câu xin lỗi này.
Minjeong đau lòng lắm, Minjeong mệt mỏi lắm và Minjeong cũng sợ hãi lắm, Minjeong rất muốn nói thế với Jimin nhưng lại không dám, Jimin đã quá khốn đốn vì chính cơ thể của mình rồi, Minjeong làm sao nỡ để Jimin thấy mình yếu đuối chứ, và lòng tự trọng của Minjeong cũng hoàn toàn không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Jimin bặm chặt môi nén tiếng nức khiến Minjeong không tài nào kiềm lại nổi, nỗi đau vì thương một người như thể xé đôi tim Minjeong ra vậy, nói nhói lên từng hồi, nó rộn rã đập mạnh bạo rồi lại như vặn xoắn cả nghìn vòng, xiết chặt vắt kiệt sức lực của Minjeong.
Nhưng không sao cả, Minjeong vẫn có thể kiên nhẫn được, vì Jimin còn kiên nhẫn hơn Minjeong vạn lần, kiên nhẫn để chịu đựng và vượt qua ngày ngày giông bão của chính bản thân mình, để dù có thế nào cũng không từ bỏ, có thể nào cũng không mặc kệ bản thân.
Dù Jimin gặp khó khăn trong việc điều hòa cảm xúc của mình thế nhưng Minjeong luôn cảm thấy một phần nhẹ nhõm khi Jimin vẫn luôn chấp nhận thể hiện con người thật của mình bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào với Minjeong, chỉ như vậy thôi đủ để tiếp thêm sức lực cho Minjeong cố gắng chống đỡ cho cả hai.
Lúc này Minjeong khóc vì rất nhiều điều, vì thương Jimin, vì xót Jimin và vì cả lỗi lầm mình vừa gây ra nhưng cuối cùng Jimin cũng chẳng trách móc lấy một câu nào, như vậy càng khiến Minjeong thương hơn cả, không chịu đựng nổi mà khóc theo, cắn răng giấu diếm để rồi nghẹn hết cả giọng.
- Minjeong đừng khóc~
- Minjeong xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều.
- Minjeong đừng khóc, em không giận đâu.
- Phải giận chứ, những chuyện như vậy phải giận có biết không?
- Em đã giận đấy, nhưng bây giờ không giận nữa rồi, thế nên Minjeong đừng khóc~
- …
= Minjeong đừng khóc mà~
- Minjeong xin lỗi.
- Em nhận lời rồi nên Minjeong đừng khóc~
- …
- Đừng khóc mà~
Jimin ban nãy ngạc nhiên quá, Jimin hiểu Minjeong không phải người hay khóc, cũng rất ít khi khóc vì chuyện gì lắm, trừ khi chuyện đó thật sự khiến Minjeong thấy buồn bã hoặc đau đớn mà thôi. Thế nên lần nào thấy Minjeong khóc đến mức nói năng không rõ đều khiến Jimin sửng sốt, vội vã quay người lại, ngừng ngang cơn khóc, chống hết sức lên đùi Minjeong, nhón người lên một chút, đối mặt với Minjeong, chu miệng lên dỗ dành lại Minjeong.
Đôi mắt tròn xoe, sụt sịt cái mũi ửng hết cả lên, chớp mắt liên tục lấy tầm nhìn, lâu lâu lại dụi má lên mặt Minjeong một chút, hệt như em mèo nhỏ cố gắng xoa dịu cơn nức nở của cô chủ vậy. Mếu máo cái miệng nhỏ, hít lấy hít để cái mũi tí xíu, cọ chỏm mũi vào cổ má cằm Minjeong nũng nịu, dỗ dành không giỏi chứ nũng nịu là bà hoàng, nước mắt vừa ngớt được một lúc lại bị Minjeong cuốn theo, tự nhiên khóc theo, làm Minjeong nước mắt cũng đầm đìa mà phải ôm mặt lau cho.
- Nào, không khóc nhé, Minjeong thương em mà.
- Minjeong đừng khóc.
- Tại Minjeong khóc nên em khóc à?
Jimin mếu máo gật đầu, chúi đầu vào hõm cổ của Minjeong, dụi dụi mắt lên áo Minjeong, cho Jimin lau tạm cái nha.
Ôm mèo nhỏ vào lòng, vẫn như mọi lần, Minjeong hơi rướn người lên, thẳng lưng, ngước cổ một chút để Jimin có thể thoái mái cuộn tròn trong lòng mình. Đúng nghĩa vừa khóc vừa cười, Minjeong mặt mũi ướt át không nhịn được mà cười thành tiếng khi thấy cái đầu nhỏ xíu gật gù trước mặt chưa bao lâu đã rúc vào lòng như thế. Jimin lúc này đáng yêu lắm, đáng yêu hệt như trước đến giờ vậy. Chẳng hiểu sao bây giờ trong lòng Minjeong nhẹ nhõm lạ thường Vì điều gì nhỉ? Là vì thấy lại được một Jimin nũng nịu trong lòng như này sao? Hay là vì Jimin vẫn đáng yêu như thế? Vì gì được nhỉ?
Có lẽ điều lớn nhất là vì Jimin vẫn là Jimin, lúc nào cũng luôn luôn là Jimin, một Jimin mà Minjeong yêu thương cùng tận.
- Minjeong xin lỗi em nhé~
Jimin gật gù cái đầu nhỏ.
- Minjeong không cố ý đâu~
Jimin lại gật gù cái đầu nhỏ.
- Minjeong nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm.
- Minjeong đừng khóc~
- Minjeong không phải khóc đâu, là cảm động vì Jiminie của Minjeong ấm áp quá đấy~
- Minjeong ôm Jimin đi~
Minjeong lau sạch vệt nước giăng ngang mi mắt của Jimin, ôm chặt Jimin trong lòng, bàn tay ấm nóng xoa đều đặn lên lưng em mèo, vỗ về dịu dàng, di cằm trên đỉnh đầu Jimin đầy yêu thương, hôn phớt lên mái tóc rối xù, nhắm mặt tận hưởng cái khoảnh khắc nhẹ lòng. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen dưới cằm, chạm nhẹ lên má Jimin, dùng ngón tay ấn ấn vào cái má phồng cả lên vì đôi môi ai kia là chúm chím mím lại, lâu lâu lại ngắt nghẹ một chiếc khiến Jimin nhõng nhẽo tránh né, nghiêng đầu qua bên khác, má ai mà hở tí là ngắt hoài.
- Jimin ơi.
- Ưm~
- Jimin ơi.
- Ưm~
- Jimin ơi.
- Ừm hứm?
- Jimin ơi.
- Minjeong gọi gì thế?
- Minjeong nhớ Jimin lắm.
- …
- Jimin cười gì đấy?
- …
- Nói Minjeong nghe với nào~
- …
- Jimin vui lắm à?
Gật đầu.
- Nghe Minjeong nói nhớ Jimin nên vui thế à?
Lại gật đầu.
- Nhớ Minjeong không?
Tiếp tục gật đầu.
- Nhớ nhiều không?
Vẫn gật đầu.
- Minjeong cũng nhớ em lắm, nhớ rất nhiều.
-
- Minjeong xin lỗi nhớ, Minjeong sẽ không như thế nữa nhớ.
- Minjeong đừng xin lỗi nữa, chỉ bảo nhớ Jimin thôi. Jimin thích nghe như thế cơ~
- Minjeong nhớ Jimin nhiều lắm. Minjeong cũng thương Jimin nhiều lắm.
- Ưm~
- Học ai mà ừ hử mãi thế đấy, nói thương Minjeong nữa chứ.
- Jimin thương Minjeong nữa~
- Thật không?
- Thậtttt~
- ...
- ...
- Minjeong hôn em một cái được không?
- Ơ sao Minjeong khóc nữa thế?
- Không sao, Jimin cho Minjeong hôn một cái nhớ?
- Nhưng sao Minjeong khóc thế?
- …
- Minjeong đừng khóc, Jimin khóc theo~
- Ừm, Minjeong không khóc nữa đâu này.
- Nhưng sao Minjeong khóc thế?
- …
- Minjeong ơi, sao Minjeong lại khóc thế?
- Vì Minjeong sợ… sợ em sẽ bảo không.
- Em không bảo không nữa đâu, Minjeong đừng khóc.
- Vậy Jimin cho Minjeong hôn em được không?
E thẹn một chút, Jimin không nói thêm gì, nhướn người lên ngang mặt Minjeong, đỏ ửng đôi má, hai tay bám lên vai Minjeong, nhắm chặt mắt lại, áp đôi môi chúm chím lên môi Minjeong. Chỉ đợi có thế, vòng tay Minjeong vội vã ôm người Jimin sát gần lại người mình, một tay đỡ lưng, một tay đỡ đầu, miệng lưỡi linh hoạt, một nụ hôn vừa sâu vừa dài, một nụ hôn giãi bày bao nhung nhớ, một nụ hôn tìm kiếm lại tình yêu.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro