Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn

Jimin toan ngồi thẳng người dậy liền bị Aeri giữ chặt trong lòng làm cô bối rối, bàn tay đang nằm trong tay Aeri cũng bị nắm chặt hơn, bỗng chốc không biết phải làm gì nữa.

- Đừng trốn tránh tớ, bây giờ chúng ta không thể nói rõ ràng thì từ lúc này chúng ta cũng khó nhìn mặt nhau lắm.

Aeri thẳng thắn nói ra những điều mà nó chắc chắn sẽ xảy ra nếu ngay lúc này Jimin bỏ chạy. Như một mũi tên đâm vào điểm yếu của Jimin, điểm yếu sợ phải khó đối mặt với mọi người khiến cô tự giác ngoan ngoãn hẳn, không còn vùng vẫy nữa.

- Nhìn tớ.

- Jimin, tớ nói cậu nhìn tớ đi.

Jimin mặt mũi càng ngày càng đỏ, đỏ vì khóc lóc ỉ ê cả tiếng rồi giờ lại đỏ thêm vì cái chuyện này nữa. Sao mà nó ngang trái đến vậy chứ? Ngày cô chấp nhận chia tay người yêu thì cũng có ngay người tỏ tình mới? Rồi tự nhiên Breaking day thành Wedding day?  Thật sự là lúc này không có gì khó xử hơn chuyện này nữa. Trong lòng cô như một mớ hỗn độn vậy. Đang đau đớn tột cùng, đang tổn thương vô độ vì một người thì lại có một tình cảm mới, êm ái, dịu dàng đến xoa dịu cô, khiến mọi cảm xúc trở nên chưng hửng, lưng chừng.

Tiếng gọi của Aeri khiến cô quay về thực tại, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Aeri, lần đầu tiên trong đời cô nhìn vào đôi mắt ấy lâu như vậy. Một đôi mắt màu nâu, đuôi dài, mi cong, nhẹ nhàng, âu yếm nhìn lấy cô. Một chút rung động bỗng nhiên chạy ngang qua đầu khiến Jimin giật mình, đánh mắt đi chỗ khác. 

- Yu Jimin

- Hửm...

- Cậu nghe tớ nói đúng không?

-...

- Trả lời tớ nào.

- Ừm...

Jimin hết nhìn ngang nhìn dọc thì lại tự nhìn bàn tay be bé của mình, đầu cúi gằm, ngồi đối diện với Aeri nhưng trông cô nhỏ bé vô cùng, cúi đầu sát đến nỗi Aeri mà ngồi co chân lên có khi húc vào mặt cô mất. Bàn tay đang túm chặt lấy bàn tay Jimin cũng buông ra, đưa tay đỡ cằm Jimin, kẻo chỉ một lúc nữa thì sẽ gằm đến mức chạm đất mất. Jimin được đỡ cho lại chẳng hề nể nang gì, thả lỏng cái cổ kiêu hãnh căng lên vì dùng sức nâng đầu mình, mọi trọng lượng đổ lên tay Aeri.

Aeri một tay đỡ cằm Jimin, tay còn lại liên tục xoa lên lưng Jimin dỗ dành. Hôm nay cô gan dạ hơn tất cả những ngày khác kể từ khi cô nhận ra mình thích Jimin. Cô không nghĩ thật sự sẽ có ngày mình dám nói điều này với Jimin, dù đã thử tưởng tượng rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ nó thành sự thật. Như đã nói, cô không có quá nhiều tham vọng trong chuyện tình cảm này, cô chỉ cần yêu thầm Jimin đã cảm thấy hạnh phúc, không cần cô ấy phải ở bên cạnh mình, không cần cô ấy phải đáp lại. Hiển nhiên không cần khác với không muốn, thế nên nếu có cơ hội cô cũng không ngần ngại bày tỏ.

Tại sao lúc trước dù không biết chuyện giữa Jimin và Minjeong, Aeri cũng không dám tiến hơn nữa? Vì cô sợ Jimin sẽ ghê tởm và và xa lánh cô khi biết loại tình cảm này đang tồn tại. Mặc dù Jimin từ trước đến giờ sống với tư tưởng rất thoáng, thoáng hơn cả một người du học trời Tây như cô rất nhiều, nhưng có là thế đi nữa thì cái tâm lý sợ người mình thương ghét mình nó quá lớn, khiến Aeri tự biết an phận, biết hài lòng với những gì mình có được lúc ấy.

- Cho tớ một cơ hội nhé?

- ...

- Tớ muốn bên cạnh cậu, ôm cậu lúc cậu buồn, đáp lại khi cậu vui, vỗ lưng khi cậu khóc, chiều chuộng khi cậu dỗi.

- ...

- Tớ chưa từng nghĩ quá nhiều với cậu.

- Tớ và Minjeong, cậu biết chứ...

- Biết từ lúc nãy.

- Vậy tại sao?

Aeri hiểu Jimin hỏi gì, thật ra cũng không biết tại sao lại chọn lúc này để nói ra nữa, chỉ là nếu Jimin không thể tự bảo vệ mình trước những tình cảm khiến cô đau đớn kia thì Aeri muốn dùng yêu thương chân thành của mình chữa lành cho cô. Cô biết Jimin yêu Minjeong, cô biết Jimin thương Minjeong nhưng chuyện thực tế là mối quan hệ của họ đã hoàn toàn chấm dứt, thậm chí theo lời mà Minjeong lớn tiếng nạt nộ là từ 2 tháng trước rồi. Cô đã bỏ lỡ thời gian 2 tháng qua, bỏ lỡ mất thời gian cô độc trong tình cảm nhất của Jimin, vậy nên không lúc nào có thể phù hợp hơn lúc này nữa.

Jimin trong vòng tay Aeri lại cảm thấy yên bình vô cùng, đã bao lâu rồi mới có người dỗ dành cô dịu dàng đến như vậy, suốt những ngày tháng qua chỉ là những ngày tự trách móc bản thân, tự dằn vặt tinh thần. Dù chưa bao giờ thấy chán nản, dù luôn cố gắng mỗi ngày, dù không bao giờ bỏ cuộc nhưng cũng chính vì thế cô không nhận ra mình đã mệt mỏi, đã kiệt sức đến thế nào. Để rồi ngay lúc này đây, khi được một người mang đến cảm giác yêu thương dường như đã không còn cảm nhận từ rất lâu khiến cô mê mị, khiến cô dâng trào tủi thân, khiến cô nhận ra bản thân cũng xứng đáng được yêu thương, nhận ra những điều hiển nhiên tồn tại, những điều mà Minjeong trước đó cũng khiến cô cảm nhận được hạnh phúc như thế này, chỉ vì quá tổn thương mà quên mất nó.

- Tớ chưa hết thương Minjeong...

- Tớ biết.

- Tớ chưa có tình cảm với cậu...

- Tớ rõ.

- ...

- ...

Một khoảng im ắng đến ngượng ngùng giữa cả hai, Aeri không rành tiếng nên không thể bày tỏ hết lòng mình, Jimin lại vì mâu thuẫn giữa chuyện còn tình cảm cũ với chuyện đón nhận tình cảm mới mà miễn cưỡng ép bản thân tin rằng việc này là không thể.

- Cậu có thể từ chối.

- Nếu tớ từ chối?

- Cậu sẽ từ chối?

- ...

- Trả lời tớ.

- Tớ không biết.

Jimin lúc này đang đấu tranh tư tưởng vô cùng mạnh mẽ trong tâm trí, cô biết tình cảm mà mình dành cho Minjeong còn rất nhiều, rất rất nhiều, không phải nói dừng lại là ngày một ngày hai có thể biến mất đi được. Nhưng Jimin cũng nhận thức được tình cảm này dù có còn nhiều hơn đi nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, cô và Minjeong đã dừng lại, Minjeong nói hết yêu cô, cô cũng đồng ý buông tay. Hơn cả thế, Aeri lại thương cô thật lòng không kém gì ai, lại dịu dàng, đồng cảm vào thời gian mệt mỏi nhất vì chuyện tình cảm của chính cô, không thể nói bản thân không có chút rung động nào. Ngược lại ngay lúc này Jimin dù đang đấu tranh rất nhiều nhưng chính xác là có chút thiên vị cho sự dịu dàng mà cô luôn mong muốn kia.

Thực chất Jimin biết bản thân mình đang như thế nào, cô là sợ phải đối mặt với tình cảm mà mình dành cho Minjeong, sợ sẽ không cách nào thoát ra được, sợ ngày càng lún sâu, sợ ngày càng bi luỵ, sợ một ngày tình cảm đó lớn đến mức cô không tự chủ được mà ngỏ lời với Minjeong chuyện yêu đương lần nữa. Tổn thương dày đặc đến nỗi không tìm thấy lối thoát làm sao còn đủ can đảm mà đối mặt với nó chứ. Sự cô đơn trong thời gian qua ngày ngày gặm nhấm lấy sự tươi vui, lạc quan mà Jimin luôn có, khiến cô dần dần tự ti, hay tự chất vấn về cách sống và hành xử của bản thân như một kẻ tội đồ.

- Cậu không sợ tớ chỉ xem cậu là người thay thế thật sao?

Jimin cũng sợ, sợ cô không phải đang đón nhận tình cảm của Aeri mà chỉ vì sự thèm khát được quan tâm mà cô không có từ Minjeong nên mới nhận của Aeri như một sự thay thế, sự thay thế mà Aeri tự nguyện xin. Cho dù có là thế thì lương tâm Jimin cũng không cho phép bản thân có quyền đối xử với tình cảm của Aeri như vậy. Lúc này không chính xác cảm nhận được nó là dạng tình cảm gì, cũng chưa nhận ra mức độ của nó nằm ở khoảng nào, nhưng sự rung động này có thật sự chỉ dừng lại ở tình bạn không?

Khi yếu đuối nhất, tổn thương nhất, đau đớn nhất người ta thường lầm tưởng rằng mình yêu một người khác, thực chất đôi khi nó chỉ là vì mất đi sự yêu thương quá đột ngột dẫn đến chưa quen, nên khi có một tình cảm bù đắp vào chỗ hổng ấy ta lại tưởng rằng ta yêu thương họ, lúc đó thật bất công với tình cảm của đối phương. Chính vì vậy, Jimin không biết phải làm thế nào mới đúng.

- Sợ chứ, nhưng tớ sẵn sàng chấp nhận nó. 

- Jimin này, cậu có thể sẽ chẳng bao giờ có thể đáp lại tình cảm của tớ, cậu có thể không chấp nhận ở bên cạnh tớ.

- Không sao đâu Jimin nhé, cậu có quyền tự do, có quyền quyết định cho cuộc sống, cho tình cảm của cậu.

- Jimin này, tớ chỉ mong lúc cậu không biết phải làm gì để bản thân đỡ đau đớn, đỡ cô đơn thì hãy nghĩ đến tớ nhé. Tớ vẫn ở đây, luôn ở đây.

- Cậu không thấy cô đơn sao?

- Tớ có chứ, tớ cũng có đủ các cung bậc cảm xúc mà, thậm chí rất nhiều lần tớ cô đơn lắm nhưng tớ tự biết cách vượt qua nó.

- Lúc đó cậu không tìm đến tớ?

- Tớ lấy tư cách gì để tìm đến cậu chứ? Tớ không thể mỗi lần cô đơn đều tìm đến cậu được, cậu đâu phải nơi trút buồn của bất kì ai đâu.

- Vậy làm sao tớ có thể tìm cậu khi thấy cô đơn được?

- Vì tớ thương cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu cười đã thấy rất hạnh phúc. Tớ muốn bên cậu khi cậu cô đơn, vì những tâm hồn cô đơn của chúng ta lại dễ dàng đồng điệu cùng nhau.

- Cậu không thấy nó quá bất công với cậu sao?

- Tớ không thấy bất công, tớ chọn và muốn như vậy, không ai bắt ép, áp đặt hay cưỡng chế tớ phải làm điều này nên tớ là tự nguyện, không thấy một chút bất công nào cả.

Jimin thắc mắc rất nhiều chuyện nhưng không biết nên hỏi từ đâu, hỏi như thế nào, khi biết rồi có thể giải quyết được gì trong mớ cảm xúc đang hỗn độn này của cô. Nếu Aeri tỏ vẻ vồ vập, hấp tấp, ép buộc, tấn công cảm xúc cô dồn dập thì có lẽ cô đã từ chối ngay rồi, nhưng không, cô ấy cứ nhẹ nhàng bên tai, dịu dàng với tâm hồn cô, tình cảm cứ cuốn lấy tinh thần cô, khiến cô đi từ rung động này đến rung động khác. Jimin nhận ra được trong cái lo sợ kia, cô vì sự chân thành của Aeri mà có chút tình cảm đáp trả, chứ không hẳn vì những yêu thương tưởng chừng quen thuộc như ở bên Minjeong mà rung động.

Aeri từ trước đến giờ vẫn thế, đối với tình cảm dành riêng cho Jimin chưa bao giờ có ý định khiếm nhã nào chỉ để lấy được tình cảm của cô ấy cả, cô thường buông xuôi cảm xúc, để nó như dòng sông, trôi chảy nhẹ nhàng, tự nhiên, tồn tại như một lẽ hiển nhiên, đôi khi hơi dậy sóng nhưng chẳng mấy khi lay động mặt hồ.

Hôm nay cũng vậy, dù rằng cô nói ra với mong muốn được Jimin chấp nhận tình cảm, hơn thế nữa là đáp lại nó. Tuy nhiên nếu không được thì cũng không sao cả, thật sự không sao, cô biết nhìn nhận và luôn chấp nhận lấy thực tế, nên việc này không hề hấn gì với cô cả, tất cả phụ thuộc vào sự quyết định của Jimin mà thôi, nhường toàn quyền quyết định cho cô gái ấy.

- Nhìn tớ được không?

- Tớ không thể.

- Cậu tránh tớ à?

- Không phải...

- Vậy nhìn tớ được không?

Nói chuyện với một cái đầu cúi gằm trên bàn tay mình từ nãy đến giờ có chút mỏi tay mỏi cổ, Aeri muốn nâng mặt Jimin lên nhưng lại không thể. Cứ vậy mà vô cùng kiên nhẫn, nhẹ nhàng thả từng câu từng chữ hiền hoà dỗ dành cô ấy suốt gần 1 tiếng rồi.

- Không sao đâu Jimin à, cậu im lặng thế này tớ sẽ xem như cậu đã từ chối nhé.

- Đây này, tớ vẫn rất bình tĩnh này, không sao đâu nên đừng lo lắng gì cả nhé.

- Nhớ lời tớ dặn, tớ luôn ở đây, ở một nơi hễ cậu cần tìm đến thì luôn có tớ ở đấy.

Nhẹ xoa đầu Jimin, cô không muốn cô gái này phải thấy tội lỗi, thấy cắn rứt chỉ vì những lời thổ lộ tình cảm không thành của mình, dù có hơi buồn, chút thôi, Aeri vẫn dịu dàng vỗ về Jimin từng chút từng chút một. Tình cảm này rất đẹp, cô cũng muốn giữ nó lại, không muốn vì bất cứ điều gì mà mất đi nó, thế nên chọn cách an toàn nhất là vẫn giữ lại cho bản thân, không cần hồi đáp nữa.

- Nếu lỡ sau này cậu hết yêu tớ thì sao?

Aeri nghe Jimin hỏi thì có chút ngạc nhiên, cô im lặng, đôi mắt trầm đi một chút nhìn vào không trung, không đáp. Jimin suy nghĩ rất lâu mới dám hỏi câu này, chính câu nói hết yêu của Minjeong là nguồn cơn. Cô thực sự sợ điều này, dù cô biết không phải lúc nào nó cũng sẽ xảy ra và không gì có thể chắc chắn nó không xảy ra cả, cơ bản là điều mà không ai nói trước được. Nhưng với những tổn thương đang mang trong người, Jimin rất muốn biết liệu điều đó có xảy ra hay không, đây là yếu tố quan trọng khi yêu kể từ lúc Minjeong nói ra.

- Tớ đang sống thật tốt cho hôm nay, biết ơn cho hôm qua và cố gắng cho ngày mai. Cũng như việc tớ thương Jimin vậy. Tớ vẫn thương Jimin thật nhiều hôm nay, biết ơn vì đã thương Jimin thật nhiều hôm qua và cố gắng thương Jimin nhiều hơn nữa vào ngày mai.

- Cảm xúc của tớ, của cậu, của bất kỳ ai cũng không thể nói trước được, nếu nói trước được thì nó đã là kế hoạch vạch sẵn rồi, không thể tự nhiên được nữa.

- Jimin này, khi yêu chỉ cần cố gắng vì tình yêu đó, xây dựng, vun đắp nó hết lòng, chân thành mà yêu, chỉ cần như vậy thôi. Hợp nhau hay không là do chúng ta quyết định, còn chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên đến, ở lại hay đi cũng tự nhiên mà tiếp diễn thôi.

- Miễn là cậu đã hết lòng hết dạ với một tình yêu, khiến nó thật đẹp, thật đáng nhớ, chỉ cần vậy thôi. Còn khi nó kết thúc thì xem như kỉ niệm, cất vào một góc kín rồi lại bắt đầu một chuyện tình mới. Cậu đã làm tốt thì không có gì phải hối tiếc nữa.

Aeri nói những lời này chính là nhằm vào chuyện giữa Minjeong và Jimin, cô chỉ muốn Jimin biết chuyện giữa cô ấy với Minjeong là chuyện đã qua rồi, cả cô ấy và Minjeong trong tình cảm đã rất cố gắng rồi, nếu không thể đi tiếp thì cứ dừng lại, không cần phải tự dằn vặt bản thân. Cô không trách móc gì chuyện Minjeong đã đối xử thế nào với Jimin cả, cơ bản cô không phải người trong chuyện tình cảm đó, cô không biết rõ sự việc, không muốn chủ quan hay khách quan mà đánh giá thái độ và tư cách yêu của Jimin và Minjeong, nhưng cô biết dù là Jimin hay Minjeong thì tính cách của cả hai đều rất tốt, lượng thiện, trong sáng. Vậy nên cô chỉ muốn Jimin buông bỏ được những nỗi đau trong lòng mà đón nhận tình cảm mới, có thể chữa lành tổn thương cho cô ấy, không phải cô thì còn có rất nhiều người có thể làm điều đó.

Thấy Jimin gục đập đầu xuống đất, thấy Jimin cắn môi nức nở, thấy Jimin thân xác nhọc nhằn khiến cô làm sao không xót xa cơ chứ. Không thể vững chãi để đỡ đần cho cô ấy thì cũng có thể làm bờ vai nhỏ khi cô ấy cần đến, chỉ vậy là quá đủ.

- Có thể được như vậy sao?

- Đúng vậy. Chuyện gì tiếp diễn thì vẫn tiếp diễn, chuyện gì kết thúc thì nên kết thúc. Còn thì cố gắng, kết thúc thì cất làm kỉ niệm. Đừng quá bám víu vô một điều gì đó, nó có thể khiến cậu an tâm trong chốc lát nhưng lại dằn vặt lấy cậu cả đời.

- Tớ không muốn Jimin như vậy, cậu xứng đáng được hạnh phúc cả một đời.

Vừa nói vừa hôn lên tóc Jimin thật nhẹ, ngón tay cái xoa lên góc mặt Jimin, nâng đầu cô ấy lên, từ từ nhìn vào đôi mắt có chút lấm lem vì nước mắt khô đóng vền vặn trên mặt. Nhìn kĩ từng đường nét, từng góc cạnh. Xoa xoa lên đôi má bầu bĩnh, Aeri mỉm cười nhẹ, đôi mắt híp lại trông hiền lành lắm khiến Jimin thấy rất an toàn khi ở trong vòng tay Aeri.

- Ôm tớ được không?

- Được chứ.

Tự mình đề nghị một cái ôm khiến Aeri vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngay lập tức đồng ý, vòng tay ôm lấy cô vào người. Vô cùng nhẹ nhàng giữ lấy người cô trong lòng, liên tục hôn phớt lên mái tóc. Jimin cũng tự vòng lấy tay mình ôm lấy Aeri, cái ôm càng lúc càng chặt, cô siết tay quanh người Aeri, mặt vùi vào hõm cổ, lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình đến vậy.

Jimin lúc này mặc kệ tất cả, cô muốn sống như cách Aeri nói, rằng cô đã cố gắng rất tốt cho chuyện tình cũ, vậy nên cô không nên hối tiếc và sống mãi trong những tổn thương vì nó. Cô xứng đáng được yêu thương.

- Nhỡ lúc này chỉ là tớ ngộ nhận việc có tình cảm với cậu thì sao?

Câu hỏi này của Jimin không nằm ngoài suy nghĩ của Aeri, Aeri cũng vừa nghĩ đến, thậm chí cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần mới có kết quả.

- Lúc mới nhận ra tình cảm dành cho cậu, tớ cũng liên tục chất vấn bản thân rằng có phải tớ chỉ ngộ nhận về chuyện tình cảm này không, có phải tớ chỉ thích cậu như bạn bè thân thiết thôi hay không? Nhưng rồi thời gian qua đã trả lời cho tớ biết rằng không phải, tớ không hề ngộ nhận. Bản thân tớ cảm nhận được những gì xảy ra và nó như thế nào.

- Jimin rồi cũng thế, cậu cần có thời gian để nhận định xem cảm xúc trong cậu đối với tớ là gì. Từ giờ đến lúc đó cậu cứ bình tĩnh thôi, từ từ sẽ nhận ra được, nó đến rất tự nhiên, như chiếc lá chợt rơi xuống vậy, không có sự chuẩn bị trước nào.

- Khi cậu nhận ra nó là gì có thể chọn nói ra hoặc giữ lại, không sao cả. Thật ra cậu không cần phải quá để tâm đến những chuyện này đâu, cảm xúc là thứ cứ để nó diễn ra thật tự nhiên mà thôi, không cần gò bó, không cần ép buộc.

- Aeri à, ngày trước cậu học tâm lý học đúng không? 

Jimin không giữ được mà buộc miệng hỏi, sao có thể ăn nói khéo đến vậy mà từ trước đến giờ cô lại không hay cơ chứ. Aeri nghe thế phì cười, vẫn đáng yêu như vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn cứ ngô nghê với những suy nghĩ đơn giản của mình, một trong những điều Aeri cực kỳ thích thú ở Jimin.

- Nếu lúc này tớ cũng thấy thích thích cậu, nhưng nhỡ sau này mới nhận ra là không phải thì tớ phải làm thế nào?

- Không sao cả, cảm xúc lúc này thế nào thì cứ chân thành mà đối đãi với nó, còn sau này thế nào thì lúc đó lại nương vào nó mà hành xử cho đúng thôi.

- Nếu thật sự như vậy chẳng phải đã làm mất thời gian của cậu sao?

- Tớ sợ mất thời gian mà lại chọn cách âm thầm bên cậu đến tận bây giờ sao?

- Cậu có thể tìm được người tốt hơn kia mà?

- Tớ yêu bằng cảm xúc, tớ yêu người mà cảm xúc của tớ khi bên người đó là hạnh phúc chứ không phải lý trí của tớ bảo rằng đó là người tốt.

Jimin im lặng không hỏi thêm, dường như cô biết quyết định của mình là gì rồi. Chỉ là việc này sẽ khó đối mặt với Minjeong, vốn dĩ sau chuyện lúc nãy đã chẳng dề dàng gì rồi, bây giờ cô chấp nhận mối quan hệ này lại càng khó hơn nữa. 

- Tớ sợ sẽ khó đối mặt với Minjeong.

- Với tớ thì tớ sẽ công khai ngay từ đầu, thẳng thắn với mọi người mọi việc, đó là cách tốt nhất mà tớ nghĩ là cần làm. Càng giấu diếm sẽ càng lộ, càng chối càng tỏ, chi bằng ngay từ đầu tất cả cùng biết thì chẳng còn gì khó xử nữa cả.

- Mọi người cùng biết sao?

Jimin hơi bất ngờ về chuyện này, vốn dĩ việc yêu đương bị hạn chế rất nhiều chứ đừng nói là yêu đương ngay trong nhóm.

- Ừm, tớ nghĩ vậy. Dù là công khai nhưng tớ biết chừng mực, tớ phân biệt được đâu là công việc đâu là riêng tư. Chỉ là tớ nghĩ như vậy. Cậu có thể quyết định theo ý mình.

- Nếu thật sự có ngày tớ nhận ra mình không thật sự có tình cảm quá giới hạn với cậu cậu sẽ không thấy đau lòng sao?

- Có lẽ có, một chút hoặc rất nhiều. Nhưng Jimin à, cậu đừng lo lắng về tớ mãi như thế chứ, nếu tớ sợ đã chẳng dám nói ra ngày hôm nay, nếu tớ sợ tớ sẽ chẳng can đảm thương cậu lâu như vậy. Tình cảm cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi, không sao cả đâu.

- ...

- Cậu hỏi như vậy vì lúc này cậu cũng thấy có tình cảm với tớ à?

- ...

- Không vội, cậu cứ bình tĩnh mà suy nghĩ thôi. Bao lâu cũng được, tớ vẫn ở đây nhé.

- Tớ có.

Aeri tròn mắt nhìn vào đôi mắt mở to của Jimin, có thoáng chút run rẩy nhưng lại long lanh như chứa cả hồ nước vậy. Cô nghe rõ mồn một dù chỉ là tiếng thầm thì, nghe rõ đến mức tim cô đập rất mạnh, ngay cả lúc tỏ tình còn không mạnh, không vang, không dồn dập đến như vậy. Cô ôm chầm lấy Jimin, khoé miệng bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc nhất kể từ khi biết yêu của mình. Cô không cố gắng gặng hỏi thêm hay muốn Jimin phải nói lại thêm lần nào nữa, chỉ một câu thầm thì như vậy đủ để cô biết cơ hội đã thuộc về mình.

Jimin thừa nhận, thừa nhận chỉ trong vỏn vẹn gần 3 tiếng từ nãy đến giờ, những cử chỉ ân cần, nhạy cảm, tinh tế, đồng điệu, dịu dàng, nhẹ nhàng đã khiến cô rung động, tuy chưa nhiều nhưng đủ để cô có thể đặt niềm tin. Cùng với đó là những câu nói thật sự thấm thía, thực tế của Aeri khiến cô nhận ra lúc này bản thân nên làm gì. Cô chọn chấp nhận tình cảm này cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận chọn đối mặt với những khó khăn phía trước. Chỉ là như Aeri nói, điều gì đến thì vẫn sẽ đến, thay vì trốn tránh thì cứ thẳng mặt mà đối diện với nó thôi.

Chợt có tiếng gõ cửa, là Minjeong.

- Chị Aeri ơi, có thấy chị Jimin không?

- Chị Aeri ơi

- Chị có tha...

Minjeong thần hồn thất lạc với cảnh tượng trước mắt. Vốn dĩ không thể chịu nổi nữa, cô muốn tìm Jimin xin lỗi, xin lỗi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cô biết chỉ xin lỗi thì chẳng giải quyết được chuyện gì dù chỉ là một chút nhưng lúc này cô chỉ có thể nghĩ được đến vậy thôi. Nặng nhọc đỡ cả người đứng dậy, cô vội đi ra cửa phòng, lén lút ngó vào bếp rồi lại ngó ra phòng khách nhưng không thấy có ai, cô di chuyển đến tận nơi cũng không thấy bóng ai cả. 

- Chị Jimin?

Minjeong ra cửa chính định mở cửa xem thử thì thấy giày dép của Jimin vẫn còn ở đây, cô biết Jimin không có thói quen xỏ giày dép của người khác vì khác size chân, chỉ vừa với mỗi chân cô mà thôi, nhưng giày dép cô thì vẫn ở đây, vậy thì không thể đã ra ngoài được, Jimin rất ghét bẩn người, không bao giờ chịu đi chân đất cả. 

Lúc này chợt phát hiện ra đôi giày của Aeri, Aeri tuy không có nhiều giày nhưng đôi nào cũng là hàng hiệu đắt đỏ, lại cực kỳ thích đôi này nên rất hay đi. Vậy là Aeri đã về rồi? Nhưng là về từ lúc nào? Dù lo lắng nhưng Minjeong vẫn tự trấn an có lẽ là mới đây thôi, vì từ nãy đến giờ không hề thấy hay nghe tiếng động gì cả.

Nghĩ thế Minjeong liền quay lại phòng Aeri, thấy cửa phòng khép hờ chứ không đóng chặt, cô vừa gõ cửa vừa hỏi dò vì không thấy Jimin đâu. Bình thường Jimin cũng không hay qua phòng của Aeri hay Ningning cho lắm, thế nên cô chẳng ngờ được người cô đang tìm lại ở ngay đây.

Cả Aeri và Jimin đều có chút hốt hoảng khi nghe tiếng Minjeong gọi, vội buông nhau ra nhưng lại chẳng kịp nghĩ gì cho hợp lý, vừa ngoái đầu lại thấy cánh cửa đã vội được đẩy vào, Jimin quyết định đánh liều, kéo người Aeri lại gần hôn lên môi cô ấy. Mắt Aeri mở hết cỡ vì bất ngờ này đến bất ngờ khác, sượng trân nhìn đôi mắt thảng thốt của Minjeong đang đứng ngay cửa phòng.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro