Là tại mình
Jimin gắng hết sức đẩy Minjeong ra khỏi người mình, tay cô vung mạnh hết sức, vì bị Minjeong tóm chặt mà ửng đỏ cả bàn tay lên, cái nắm kia như muốn bóp nát thịt cô vậy. Mặt mũi nhễ nhại nước, nhắm mắt nhíu mày cố đạp lên người Minjeong, một lần nữa vô tình húc vào bụng Minjeong một cái không thể nào nhẹ được. Chịu không nổi cơn đau này chồng chất cơn đau kia mà Minjeong ngay lập tức phải thả Jimin ra ôm lấy bụng mình. Không kịp để Minjeong phản ứng gì Jimin lại dùng hai tay nắm chặt đánh tới tấp vào cánh tay, vào bả vai, vào cả đầu Minjeong trong vô thức.
Chẳng còn chút tôn trọng nào nữa, Minjeong thực sự chẳng còn chút tôn trọng nào cho cô nữa mới cư xử thiếu chừng mực như vậy phải không? Jimin cảm thấy bản thân tủi nhục vô cùng, người yêu mình luôn bảo vệ mình bây giờ lại chính là người cưỡng hôn mình, là người năm lần bảy lượt dùng lời nói nhọn như dao đâm vào tình cảm của chính mình. Lúc này Minjeong với những người bịa đặt lời dèm pha về cô có còn bất kì sự khác biệt nào nữa không?
Jimin không phải chỉ tức giận, không phải chỉ tổn thương mà còn là vô số cảm xúc nhục nhã, cái tình yêu này vì gì mà trở nên khủng khiếp đến thế này vậy? Jimin hừng đỏ cả mắt, chẳng biết sao nước mắt ở đâu mà cứ tràn ra khỏi mi mắt mãi, chảy ròng ròng nhễ nhại xuống má, xuống cằm. Những uất ức, những sợ hãi khiến Jimin không điều khiển nổi cơ mặt, đôi môi mếu máo run rẩy làm cô không thể nói được một chữ nào. Tinh thần, cơ thể bị Minjeong tra tấn đến chẳng thể nào chống cự nổi nữa, chỉ biết dùng hết sức bình sinh mà phản kháng để cứu lấy bản thân, cứu lấy chính mình khỏi sự cưỡng bức của người mình yêu.
Còn gì đau đớn hơn nữa không? Còn gì đau đớn hơn chuyện mình gần như bị cưỡng bức bởi chính người yêu không? Còn gì đau đớn hơn khi bị chính người mình yêu đay nghiến gắt gao như vậy nữa không?
Jimin chưa bao giờ hiểu cái câu Minjeong từng nói rằng sợ vì tính chiếm hữu của mình mà làm hại cô, cũng chưa bao giờ tưởng tượng chuyện đó sẽ ra sao, cũng chẳng bao giờ may may suy nghĩ đến những chuyện như vậy, đơn giản vì Jimin luôn tin rằng Minjeong sẽ không làm hại mình. Hôm nay, chính hôm nay cô đã hiểu rồi, hiểu thấu đến nỗi sợ hãi, đến nỗi dấy lên cảm giác kinh tởm.
Jimin nắm chặt hai bàn tay mình lại, quá thất vọng về Minjeong khiến cô mất định hướng, chỉ biết thẫn thờ đứng trơ trọi giữa phòng như vậy, không còn biết phải làm gì, phải cư xử thế nào nữa. Ánh mắt phẫn nộ chất chứa bao nhiêu thứ đau đớn không nói thành lời trừng trừng nhìn Minjeong, nhoè dần đi vì nước mắt nhưng chẳng thể xoá được hình ảnh người trước mắt.
Minjeong lúc này mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cái húc chân của Jimin thật sự là cú chí mạng, cơn đau từ nãy đến giờ cố gắng nhịn lại cuối cùng cũng đến lúc bùng nổ, nó quặn thắt, xoắn xuýt rồi lại ùng ục như muốn cào rách dạ dày của cô vậy. Đôi chân run rẩy không đứng vững, cô muốn nói gì đó với Jimin nhưng lại không thể. Đưa tay với với về phía Jimin nhưng càng với thì lại càng chưng hửng giữa không trung, không tài nào chạm tới. Không ngẩng nổi mặt lên nhìn Jimin lấy một lần nào, cơ thể ngày càng gập sát lại, cuối cùng chẳng thể chống nổi nữa mà đổ ập xuống sàn.
Vừa hình vừa tiếng, chân thật đến từng khoảnh khắc ngay trước mặt, cảnh tượng Minjeong ôm lấy bụng gục xuống sàn, nằm yên bất động không một chút cựa quậy khiến Jimin như chết đứng. Đầu óc Jimin trống rỗng, đôi mắt bất ngờ mở lớn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng như chôn chân ở một chỗ, bất động nhìn một người khác bất động.
- ...
- Minjeong?
- Minjeong?
- Minjeong?
Từ từ dần lấy lại được nhận thức, Jimin sợ hãi gọi tên nhưng chẳng thấy Minjeong cử động gì, muốn đi đến gần nhưng không biết sao tay chân cứng ngắt, vội ngã chồm về trước bò đến gần Minjeong, miệng cô liên tục bật ra tiếng gọi cái tên quen thuộc mà sao đến một tiếng thở thôi cũng không nghe thấy. Jimin điếng người lay người Minjeong liên hồi, miệng cứ thầm thì gọi cái tên mà ban nãy còn không muốn nhắc đến.
Minjeong vì cơn đau hành hạ cơ thể suốt cả tiếng mà trở nên kiệt sức, càng tức giận lại càng đau, càng đau lại càng đuối, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại như một chu kỳ. Chưa kể còn lồng lộn to tiếng cãi vã với Jimin suốt từ nãy đến giờ càng khiến sức lực tụt không phanh, rốt cuộc không chịu nổi mà ngất lim đi.
Jimin không hề nhận ra Minjeong đau đớn và mệt mỏi như vậy. Ban nãy từng lời hùng hổ đâm vào người cô chẳng có chút líu lưỡi hay thở hắt nào, từng từ từng chữ một rõ ràng, mạch lạc và có lực vô cùng, thế nên Jimin hoàn toàn không nhận ra chuyện ấy. Hay là lúc đó chính cô cũng quá mệt mỏi để quan tâm đến Minjeong nên mới không nhận ra? Jimin không biết nữa, cũng không muốn biết là do cái gì nữa, vấn đế bây giờ chỉ muốn biết Minjeong bị làm sao mà thôi.
Jimin vội lật người Minjeong lên, lay lắt càng lúc càng mạnh, cố nắm lấy bàn tay đang ôm bụng của Minjeong mà siết chặt. Lúc này Jimin mới nhìn rõ khuôn mặt Minjeong, đôi môi tái mét, cả khuôn mặt trắng nhách như không còn chút máu nào. Cả người Minjeong lạnh toát, đầm đìa mồ hôi đến sũng cả áo.
- Minjeong?
- Minjeong ơi, Jimin...
Minjeong vẫn nằm đó, bất động. Jimin gọi cỡ nào cũng không đáp lại. Jimin quá sợ hãi mà không thể thốt ra lời nào rõ ràng khỏi cổ họng mình. Cô hoảng loạn không biết phải làm gì ngoài lay người Minjeong, gọi tên Minjeong. Mắt hết nhìn Minjeong lại nhìn quanh quẩn cầu cứu sự giúp đỡ nhưng lại chẳng biết phải gọi cho ai, cũng không bật nổi tiếng nào. Nước mắt trong vô thức rơi lã chã lên người Minjeong rồi lại rơi xuống sàn, Jimin thực sự đang cực kỳ khủng hoảng tinh thần, không còn nhận thức được cả những việc cơ bản.
- Minjeong, anh Jehyuk đến rồi đấy nhé.
Tiếng Aeri, là Aeri đang đứng gần cửa. Jimin ngoảnh mặt về phía cửa nhưng không sao thoát được một tiếng nào khỏi cái cổ họng tắc nghẹn này để gọi Aeri vào, cứ thế ư ử trong họng mà hướng mắt về cửa mong chờ.
- Minjeong?
- Jimin?
- Chị vào nhé?
Không thấy ai đáp lại mà anh Jehyuk thì đợi mãi từ nãy giờ rồi nên Aeri có chút sốt ruột, khẽ khàng đẩy cửa vào thì bắt gặp ngay ánh mắt tha thiết cầu cứu của Jimin, lại lia mắt xuống thấy Minjeong bất động bị lay đến lật người, hoảng hốt lớn tiếng gọi anh Jehyuk rồi vội vàng vào đỡ Minjeong dậy. Ningning nghe tiếng cũng giật mình chạy ra, giúp Aeri đỡ Minjeong lên lưng anh Jehyuk chạy ra xe. Định đi cùng nhưng lại giật mình nhìn quanh, không thấy Jimin đâu nên lại xuống xe, dặn Ningning đi theo xong xuôi rồi lại chạy vào dorm.
Aeri đau lòng bước vào phòng, Jimin vẫn ngồi thẫn thờ ở đấy, mắt vẫn mở to, miệng không khép lại được, nước mắt lã chã rơi lên tay, lên quần.
- Chị đây.
Aeri không kiềm được mà choàng tay qua người, ôm Jimin vào người, vuốt nhẹ mái tóc dỗ dành, cũng tranh thủ tận hưởng một chút hơi ấm từ luôn khao khát từ Jimin. Jimin không nấc nổi một cái nào, mọi điều khủng hoảng lúc này tựa như không thoát ra được nên xung đột tra tấn đầu óc Jimin đến phát điên. Chúng náo loạn, dằn vặt tâm trí Jimin khiến cô không thể hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra nữa.
- Có chuyện gì sao em?
- Jimin?
- Không sao, lúc khác nói cũng được.
- Tại em.
- Sao cơ?
- Là tại em. Tất cả là tại em.
Jimin thần hồn mất, thần trí lạc không chút tỉnh táo nào, mọi tội lỗi gây nên chuyện này đều tự đổ lên đầu mình. Jimin cho rằng chính mình là nguồn cơn của mọi việc, chính mình không biết kiểm soát cảm xúc mà lời qua tiếng lại, chính mình không biết điều tiết mà đẩy mọi chuyện xa dần, chính mình bắt ép Minjeong phải nói nên mới dẫn đến cãi vã, cũng chính mình vô tâm nên mới không nhận ra Minjeong đau ốm nặng nề đến vậy. Một câu tự đổ cho mình, mười câu cũng tự dằn vặt mình. Vào lúc này thì lời Minjeong ban nãy có đau đớn hơn trăm lần đi nữa thì Jimin cũng chỉ biết tự trách lấy mình, tự ôm đồm lỗi lầm về bản thân cả.
Aeri không hiểu chuyện gì, cũng không biết tại sao Jimin nói vậy, chỉ có thể dỗ dành, xoa dịu một chút giúp Jimin trấn tĩnh lại mà thôi.
- Không tại ai cả. Không sao, bình tĩnh rồi nói sau nhé.
----------------------------------------------------------------------
- Minjeong? Minjeong đâu?
Cứ ngồi như vậy một lúc thì Jimin đột nhiên nhớ ra Minjeong, vừa ngoảnh mặt lại đã không thấy nữa, cảm xúc mới dịu xuống được một chút lại ồ ạt trào lên. Không thấy Minjeong khiến Jimin thảng thốt bật thành lời, rõ ràng Minjeong vừa ngất đi ở đây mà?
- Jimin, Jimin, Minjeong đi bệnh viện rồi.
- Đi lúc nào?
- Ban nãy.
Jimin đi từ thảng thốt này sang hốt hoảng khác, Minjeong đi lúc nào mà sao cô không hề hay biết, cũng không thể đi theo cùng chứ. Vội vã chống tay đứng dậy, ngồi quá lâu lại đứng lên quá nhanh khiến chân tê rần, đầu óc choáng váng mà ngã xuống lại, may là Aeri cũng lường trước nên đỡ cho. Chân run run đi còn chẳng vững mà cứ nhào đầu nhào cổ về phía cửa, chẳng thiết tha gì đến bẩn thân làm Aeri bất giác nhíu mày, nói sao nhỉ, cô đang thấy khó chịu vì Jimin quá cần Minjeong sao?
- Jimin, đợi chút.
- Jimin.
- JIMIN.
- Em phải đi cùng Minjeong, bỏ em ra đi.
Aeri có chút bực giữ chặt tay Jimin vì Jimin còn chẳng giữ nổi tỉnh táo cho mình mà cứ tới tấp đòi tự đi, đi đâu được bây giờ, như vậy mà có thể tự đi hay sao chứ.
- Đợi chị nấu ít cháo mang theo đã, được không?
- Minjeong.
- Xíu thôi nhé.
Cũng vội đứng dậy theo, Aeri tìm cách giữ cho Jimin chút bình tĩnh. Ngược lại Jimin chỉ còn biết đến Minjeong, một câu Minjeong, hai câu Minjeong khiến Aeri có chút nhói. Dù biết mình không có tư cách nhưng dẫu sao tình cảm cũng là điều khó ép buộc được theo ý mình mà.
- Em soạn cho Minjeong ít đồ đi rồi mình đi, được không?
Đúng rồi, Minjeong cần đồ. Chỉ có chờ vậy Jimin lập tức vùng tay ra khỏi tay Aeri, vội vã lấy túi của mình ra xếp đồ cho Minjeong. Aeri hẫng cả người, bàn tay cô không giữ kịp cái vùng lên của Jimin, bất giác cảm thấy chút chua xót cho chính mình, chớp chớp đôi mắt lấy hơi ra ngoài nấu ít cháo như dự tính.
Jimin từ ngày quay lại với Minjeong lại bắt đầu cuộc sống của một tiểu thư, chẳng bao giờ phải đụng tay vào sửa soạn đồ đạc gì nữa thành ra lúng túng tay chân, không biết phải lấy gì, cũng không nhớ rõ thường ngày Minjeong dùng những gì nữa. Càng vội vàng, càng lo lắng thì lại càng lúng túng, lấy thứ này rơi thứ kia, chẳng kịp gấp cho gọn đã cho hết vào túi, khiến nó phồng lên như cái bao tải vậy.
- YU JIMIN.
Vội vã chạy ra cửa, chưa kịp xỏ giày đã bị Aeri quát cho một câu.
- CHỊ BẢO ĐỢI CHỊ NẤU CHÁO MÀ KHÔNG BIẾT NGHE HẢ?
Vừa nghe Jimin đóng cửa cái cạch một cái là Aeri quay đầu lại ngay, vừa hay thấy Jimin loạng choạng tay chân đi ra ngoài nên phải nạt như vậy mới biết sợ, mới cản lại kịp. Bây giờ ra ngoài đi bằng gì, rồi đi cùng ai, không nhớ bản thân đang gặp chuyện gì hay sao mà dám tự ý như vậy chứ. Thấy Jimin giật bắn người quay lại nhìn làm Aeri thấy có lỗi nhưng không như vậy thì có khi Jimin chạy xộc ra ngoài luôn rồi.
- Chị xin lỗi, chờ chị nhé, sắp xong rồi, nhanh thôi.
- Chị còn book xe nữa, em vào mặc áo khoác, đội nón đi.
Cố gắng trấn an tinh thần Jimin vì biết cô ấy đang lo đến mức hai tay vò muốn nát cái dây đeo túi rồi nhưng cũng chẳng thể vội vàng được, Aeri chỉ có thể nghĩ ra chuyện gì đó cho Jimin làm trước khi xe đến. Cũng biết nghe lời, Jimin lại loạng choạng về phòng tròng đại cái hoodie của Minjeong đang treo trên giá rồi lấy cái nón lưỡi trai trên bàn đội ngay vào, vội vội vàng vàng chạy ra lần nữa.
- Ji-min.
Biết thế nào Jimin cũng lại đi mất tự chủ, Aeri nghe tiếng cửa lần nữa là vội nhắc ngay. Cứ như được lập trình sẵn vậy, Jimin nghe Aeri gọi tên mình là ngay lập tức cứng người đứng yên, không dám bước thêm bước nào. Từ nãy đến giờ chỉ mải mê soạn đồ nên cũng qua được cơn khóc, mắt sưng húp, mũi thì nghẹt cứng lại, đầu đau như búa bổ, lòng dạ bồn chồn, bất an lo lắng, tay chân tê rân rân khó chịu. Mọi mệt mỏi này khiến Jimin chẳng thể đứng cho thẳng thóm, vô thức tựa phía vai phải vào tường mà đợi Aeri, hai bàn tay hết vò tay áo lại cào cấu lên nhau, biểu hiện của sự lo lắng mất kiểm soát.
Aeri hiểu nên cũng cố làm nhanh mọi việc rồi book xe, vừa hay xong xuôi thì xe cũng đỗ trước cửa. Chẳng cần nói tiếng nào Jimin đã ầm ầm chạy ra, mở cửa chui ngay vào hàng ghế sau như thói quen.
- Cháu đến bệnh viện Seoul.
- Bác chạy nhanh nhanh giúp cháu.
Aeri còn chưa kịp lên xe thì Jimin đã chốt xong địa điểm đến lẫn yêu cầu của mình rồi, lo lắng, bồn chồn cứ nhấp nha nhấp nhổm ngồi không yên.
- Jimin, túi đồ đâu em?
Jimin giật nẩy, chết rồi nãy chạy vào phòng để quên rồi. Lại hớt hải định chạy vào lấy thì bị Aeri dặn ngồi yên đó rồi cô ấy mang ra cho. Thấy Aeri vừa vào cửa cái là lập tức phóng ra theo, chỉ đợi Aeri mang túi đến cửa lại ôm vào người rồi chạy lên xe ngay, không để Aeri kịp phản ứng gì.
- Đi nhé?
- Bác đi nhanh nh...
- Vâng, bác đi đi ạ.
Jimin nhanh miệng hối hả lại bị ánh nhìn cua Aeri làm cho cụp đuôi lại, ngoan ngoãn ngồi yên để Aeri quản chuyện.
Đoạn dường từ dorm đến bệnh viện chỉ bằng nửa đường đến công ty thôi nhưng vì mãi chưa thấy được mặt Minjeong làm Jimin cảm tưởng như đường dài hơn cả nghìn lần vậy, đau đáu dán mắt lên cửa kính mà ngóng trông hình ảnh bệnh viện.
--------------------------------------------------------------
Vừa dừng xe một cái Jimin đã vội vã đẩy cửa chạy vào, không nhìn ngó đường lối gì cả làm Aeri hoảng hồn, xe cộ chạy lại trước cửa bệnh viên không hề ít, cứ như vậy nhỡ có chuyện gì thì làm sao đỡ kịp, làm sao né kịp chứ. Cũng nhanh chân xuống xe rồi chạy theo cái người ôm khư túi trong lòng đang loay hoay không biết hỏi ai phòng của Minjeong kia.
- Đi theo chị, đừng có chạy như bay nữa, lạc rồi có biết đường đi không?
Hiển nhiên Jimin biết chứ, cô đâu phải trẻ lên ba mà không đủ nhận thức để tìm đường, nhưng đó chỉ là khi Jimin bình tĩnh thôi, còn lúc này ngay cả việc phải làm sao để tìm thấy Minjeong cô cũng không biết, cứ ôm cái túi đi lòng vòng lượn qua lượn lại trước sảnh. Hôm nay Jimin hết bị Minjeong thì lại đến Aeri to tiếng lại càng khiến cảm giác vừa uất ức, vừa tội lỗi dâng lên, chen chúc vào nỗi sợ, nỗi lo đang trọng vọng chiếm trọn trong đầu cô.
Aeri kéo tay Jimin đi theo mình, đến lễ tân hỏi han một lúc mới biết Minjeong đang ở Khoa Tiêu hoá. Nắm chặt tay Jimin bắt cô phải đi thật bình tĩnh, chỉ cần thả tay ra chút là y như rằng Jimin dùng sức vùng chạy ngay. Cả hai gần như bịt kín cả người, cũng không dám để lộ quá sợ ảnh hưởng đến nhóm giữa cái thời tiết ba mươi mấy độ này mà mồ hôi nhễ nhại dù chỉ mới xuống xe có một chút.
Vừa thấy Ningning và anh Jehyuk đứng cạnh nhau là Jimin vội giật tay ra chạy tới ngay. Chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày phải chịu điều này khiến Aeri thoáng buồn, bất giác tự nhìn bàn tay còn đang cứng đờ vì không kịp níu tay người kia lại, rốt cuộc có thương người ta cỡ nào thì vẫn không có tư cách gì giữ người ta ở cạnh bên cả.
- Minjeong đâu rồi?
Jimin nhấp nha nhấp nhổm chạy lại mà chẳng hỏi được câu nào, đi từ sau vọng tới là tiếng Aeri hỏi.
- Đang khám ở bên trong í.
- Em ấy tỉnh chưa?
- Rồi chị ạ, trên đường đến đây là lờ mờ tỉnh rồi. Đang chuẩn bị được đưa qua bên khoa ngoại khám sống lưng.
- Sao thế? Bị gì nữa à?
- Chị ấy bảo chị ấy bị đau thắt lưng mấy tháng rồi mà toàn là lén uống thuốc giảm đau thôi, chị thấy gan không?
- Rồi sao nữa?
- Thì bác sĩ ban nãy rửa ruột cho chị ấy có hỏi han mấy câu kiểu có mất ngủ không, cơ thể khó chịu không, có thường xuyên thấy đau bụng hay không, đại loại vậy í thì chị ấy bảo có đủ cả. Bác sĩ chẩn đoán là do chị Minjeong tự ý dùng thuốc giảm đau trong thời gian dài mới gây ra tình trạng xuất huyết dạ dày, mất ngủ, suy giảm tinh thần.
- Rồi có sao không? Con bé có bị ảnh hưởng gì nữa không?
- Bác bảo hôm nay đi khám thì xem như là kịp rồi, để thêm một thời gian nữa mà bệnh xuất huyết nặng hơn thì xác định là khó chữa lắm, có khi còn gây thủng dạ dày nữa.
- Thế bây giờ qua bên khoa gì đấy?
- Khoa cột sống. Ban nãy chụp rồi soi đủ cả rồi, bây giờ đang kiểm tra lần cuối với bên này rồi đẩy qua đó thôi.
Aeri thở dài, giờ cũng không biết phải nói gì nữa, giận thật sự nhưng lại chẳng nỡ trách câu nào, trong chuyện nay nói sai thì ai cũng sai, nói đúng thì chẳng ai đúng. Minjeong vốn rất khoẻ, lại ở cùng với Jimin, người xem trọng và chăm sóc sức khoẻ như vậy nên ai cũng chủ quan, không nhận ra những cơn đau lưng của Minjeong ngày càng trở nặng. Không phải chưa ai thấy Minjeong đau lưng, cũng nhiều lần bắt gặp Minjeong ôm chặt eo đứng tựa vào tường nhưng khi hỏi thì Minjeong luôn bảo do xốc hông mà thôi.
Jimin đờ đẫn cả người, mắt đỏ hoe suốt từ nãy đến giờ. Màn đối đáp của Aeri và Ningning cô nghe không sót một chữ. Phải, những dấu hiệu về cơn đau của Minjeong ngày càng rõ mà tại sao cô lại vô tâm đến mức không nhận ra chứ. Minjeong liên tục mất ngủ, có khi đến 2-3 giờ sáng còn lật ngửa cô ra. Jimin không ngờ rằng Minjeong mất ngủ vì thuốc mà cứ nghĩ Minjeong vì ham muốn mà không thể ngủ được. Minjeong liên tục ôm lưng ôm hông, cô hỏi đến thì lúc Minjeong bảo do xốc hông, lúc lại bảo do thói quen mới chưa bỏ được. Jimin thấy lạ nhưng mà với tần xuất cao như vậy thì cũng có lý. Quan trọng hơn ca là Minjeong hay đau đến nỗi bất động, toát mồ hôi lạnh. Có những lần ôm Jimin, bế Jimin, ép Jimin hay cả những trận hoan ái gần đây, có lúc Minjeong bỗng nhiên nhíu mày, nhắm chặt mắt, mồ hồi mồ kê cứ tuôn ra nhưng Minjeong không than vãn lấy lời nào, ngay cả khi Jimin hỏi han cũng chỉ bảo do đứng lên nhanh quá, do ngồi dậy sai khớp, do nhỡ xoay mạnh người, do này do kia đủ mọi lý do.
Thì ra chẳng có lý do nào là thật cả, vốn dĩ là do Minjeong cố chấp và do bản thân cô vô tâm. Càng nghĩ Jimin càng tự trách mình, ở chung với nhau mỗi ngày nhưng ngay cả việc Minjeong lén uống thuốc xảy ra liên tục mấy tháng như vậy mà một chút cũng không hay. Trước giờ cái gì cũng để Minjeong sửa soạn cho, không phải động tay đến bất kỳ việc gì thành ra suy nghĩ đơn giản. Ở bên Minjeong lúc nào cũng được cưng chiều hết nấc mà đôi khi đánh mất cái giác quan nhạy bén vốn có của mình. Những dấu hiệu lặp đi lặp lại với tần suất lớn như vậy đáng nhẽ phải biết do bệnh trở nặng chứ chẳng phải do thói quen, vậy mà thực sự nhẹ dạ mà tin là thói quen chưa bỏ được.
Minjeong vừa đau đớn thể chất, tinh thần mệt mỏi mà suốt thời gian qua phải dỗ dành, vỗ về cô cả ngày cả đêm, vậy mà bản thân cô còn không biết tự kiểm soát lấy bản thân mình. Mượn cái cớ lo lắng mà tra hỏi Minjeong, mượn cái cớ lo lắng mà tới tấp bắt Minjeong phải đáp trả mình cho bằng được, mượn cái cớ lo lắng mà cho phép mình được quyền cãi vã tới cùng với Minjeong. Chính là mượn cái cớ là người yêu mà khiến Minjeong phải gồng mình chịu đựng bao nhiêu đau đớn cả thể chất và tinh thần. Thì ra tất cả là vì mình, vì mình mượn cái cớ để chống chế cho tất cả những vô tâm của mình.
Jimin ngày càng chìm trong mớ hỗn độn mà cô tưởng chừng như do chính mình gây ra, chính mình là nguồn cơn khiến cho mọi thứ trở nên tệ hại đến vậy. Thậm chí ngay cả những lời như dao găm của người ta ban nãy cũng chẳng còn đọng lại chữ nào nữa, chỉ biết tự trách móc bản thân đến tận cùng.
Aeri kéo tay Jimin, vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh mình bảo cô ngồi xuống, nhưng Jimin lại chẳng còn chút tâm trí nào để nghe, để hiểu những chuyện đó nữa. Dằn vặt trong đầu, tội lỗi chồng chất trong lòng, mắt dán chặt nên cánh cửa trắng kính mờ kia, tay ôm khư cái túi, chân như muốn lún xuống sàn.
-----------------------------------------------------------
Cánh cửa đóng chặt im lặng đến đáng sợ kia mãi cũng chịu mở ra, hai bên y tá đẩy cái giường bệnh đi ra khỏi phòng. Một Minjeong mặt mày tái mét, mắt lờ đờ, môi khô khốc nằm bất động trên giường, một bên là máy đo gì đó số liệu cả xanh đỏ chạy liên hồi, một bên là bình truyền dịch gì đó đang gắm cái đầu kim vào cánh tay Minjeong. Jimin như chết lặng đi, chưa bao giờ dám tưởng tượng có ngày phải nhìn thấy Minjeong ra đến nông nỗi này, rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào, là tự tôn cỡ nào mà chịu đựng đến mức ngất đi mới thôi thế này.
Vừa muốn nhìn Minjeong lại không có mặt mũi nào đối diện với ánh mắt của Minjeong, Jimin chỉ biết lủi thủi ôm túi đi theo sau mọi người, chen mắt qua những khoảng hở giữa người với người mà lén lút nhìn trộm Minjeong. Jimin đau lòng không chịu được, lo lắng cứ cuộn lên trong người, nước mắt cứ vậy mà ứa lên đong đầy trên mi liên tục. Không cho phép mình được khóc, Jimin lấy tay quẹt ngang qua rồi lại lén nhìn Minjeong.
Thấy Minjeong chịu đau chịu khổ mà bản thân dường như cũng đau theo, bất lực không thể cùng Minjeong chịu đựng. Cho dù có là người cao nhất nhóm đi chăng nữa thì đi sau một đám người như vậy cũng khó có thể nhìn rõ, Jimin hết đảo người bên này lại đảo qua bên kia, không dám đi sát cạnh giường, sợ Minjeong bực dọc mà sinh ra chán ghét mình. Rõ ràng bản thân phải chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu uất ức vậy mà chỉ vì người ta ốm thì ngay lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên người mình, lúc nào cũng luôn tự dằn vặt chính mình.
...
Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, ầng ậc nước vô tình chạm phải cái nhìn của Minjeong mà hoảng sợ cụp xuống, nép hẳn về sau. Cô rất muốn nhìn rõ xem Minjeong đang thế nào nên cô gắng ngó nghiêng đủ kiểu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà Minjeong lại nhìn thẳng vào mắt cô ngay lúc ấy khiến cô giật mình mà né tránh, Jimin không có đủ can đảm đối diện với Minjeong.
Thật ra chính Minjeong cũng dáo dác tìm Jimin từ nãy đến giờ, cô rất mệt, tác dụng phụ của thuốc vẫn đang hành hạ dạ dày đáng thương của cô, quá trình rửa ruột ban nãy cũng khiến cô thể cô mệt nhoài, họng lại nghẹn đắng đến mức buồn nôn khan không thôi, ngay cả cái lưng đang áp lên tấm đệm mềm như vậy cũng không buông tha cho cô, xoắn xuýt từng cơn nơi thắt lưng, đau lan ra cả hông, eo. Dù vậy thì bây giờ cũng đỡ hơn rất nhiều so với ban nãy rồi, ít ra cơn đau vẫn còn có thể chịu đựng được mà không khiến cô phải cắn răng, chau mày.
Đôi mắt lờ đờ nhìn không rõ mọi thứ, chỉ nghe thấy tiếng mọi người thảo luận chứ cũng chẳng buồn nhìn gì, bỗng chốc trong lúc yếu đuối thế này lại nhớ đến Jimin. Lúc nào, đi đâu, làm gì cũng dính lấy nhau, giờ ở nơi lạnh lẽo thế này lại chỉ còn có mình cô. Dù trong lòng biết trận cãi vã nãy lửa kia sẽ là rào cản lớn cho cả cô và Jimin nhưng thật lòng lúc này rất muốn có Jimin ở bên, thế nên dù tờ mờ sương ảnh vẫn cố gắng đảo mắt tìm cái bóng dáng quen thuộc đến từng chi tiết ấy. Vừa nhìn thấy Jimin cũng đang nhìn mình, Minjeong trong lòng bồi hồi khó tả, tim cũng vô thức đập nhanh hơn. Không nhìn thấy rõ nên không dám chắc chắn nhưng hình như đó đúng là Jimin rồi. Chỉ có điều Jimin tránh né cô, vừa chạm mắt đã lập tức tránh đi ngay.
Trong lòng Minjeong lại dấy lên nỗi sợ mất Jimin, tự nhiên ngay lúc này cuộc cãi vã ban nãy lại ùa về rõ ràng từng câu chữ một mà cô đã thốt ra khiến chính cô cũng giật mình, vội vàng nghiêng đầu qua một bên cố tìm Jimin nhưng càng tìm lại càng không thấy, dù cô có cố gắng đến chạm cả đầu vào thành giường cũng không thể nhìn thấy bóng dáng đó thêm lần nào nữa. Không biết tại sao từ nãy đến giờ mọi thứ cứ lâng lâng không thể nhớ rõ được những chuyện gì đã xảy ra, vậy mà ngay lúc chạm vào ánh mắt đau buồn ấy mọi thứ lại ùa về mất kiểm soát. Trong đầu chữ xin lỗi còn chưa kịp nói ra nhưng sao đã cảm giác được hơi ấm của Jimin tan dần đi rồi. Lực đẩy giường đi càng lúc càng nhanh, mắt không nhìn thấy người mình yêu càng khiến tâm trạng Minjeong thổn thức sợ hãi. Nỗi sợ này thực chất là gì vậy, tại sao cứ ám ảnh, cứ bủa vây lấy tâm trí Minjeong? Là do cô tự chuốc lấy hoạ lên bản thân một lần nữa rồi sao? Lần này thật sự là không thể giữ lấy nữa sao?
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro