Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không từ bỏ

Liên tục gọi tên Jimin mong cô đáp lại dù chỉ là một tiếng thôi nhưng không thể, Jimin quá mệt mỏi, quá sửng sốt, quá sức chịu đựng mà ngất đi. Minjeong vội vã tìm chìa dự phòng, rõ ràng cô nhớ có để ở đâu nhưng sao nhớ mãi mà không ra được. Tay chân run rẩy kéo xồng xộc từng hộc tủ, từng ngăn bàn, từng góc hộp, góc thùng đến mức bị quẹt phải rách cả một đường lớn trên tay, máu cứ thế từ từ tứa ra. Chẳng hơi đâu mà quan tâm đến những chuyện đó, Minjeong điên cuồng tìm chìa khoá, may sao lại để ngay trong góc gần cửa ra vào. Lật đật cầm lại tra vào ổ, nhưng vì quá vội vàng, tay run rẩy hết đâm sai ổ thì đến làm rơi chìa.

Mãi cũng mở được cửa, vừa thảng thốt lại chẳng dám đẩy mạnh cửa khi mà người nằm ngay sau tấm cửa chính là Jimin. Minjeong luống cuống tay chân, vừa muốn nhanh mở cửa lại vừa muốn nhẹ nhàng không làm đau Jimin, cô ngồi thụp xuống, dùng bàn chân nhích từ từ đẩy cửa vào, tay luồn xuống mặt sàn mà đỡ lấy Jimin, tay còn lại chụp lên cạnh cửa, tránh để nó quẹt quá nhiều vào người Jimin. Chật vật một lúc cũng có thể ôm bổng Jimin vào lòng, nặng nề cả người bế cô ấy ra ngoài. Cứ giữ tư thế ấy, cô ngồi lên giường Jimin, đặt Jimin ngồi lên đùi mình, tay ôm lấy cả người Jimin, đặt đầu cô ấy tựa vào lồng ngực mình.

Jimin vốn dĩ tạng người lẫn chiều cao đều nhỉnh hơn Minjeong khá nhiều, nhưng từ lúc yêu nhau, cô chưa bao giờ thấy khó khăn trong việc chui lọt thỏm vào lòng Minjeong, lọt thỏm trong vòng tay Minjeong mà nũng nịu như mèo con, cô xoay ngang xoay ngửa hay vặn vẹo cả người cỡ nào cũng sẽ có người đỡ được cô, chẳng lúc nào để cô cảm thấy bất an cả. Cũng chính vì thế mà lúc này Minjeong ôm trọn lấy Jimin vô cùng dễ dàng, dựa trên thói quen và quán tính vốn hình thành và tồn tại suốt bao lâu.

Ôm chặt lấy Jimin trong lòng, lâu lâu lại đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jimin, cô chẳng biết, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện từ giờ trở đi sẽ chẳng thể hôn cô ấy như thế, chẳng thể ôm, chẳng thể gần gũi, cũng chẳng thể đụng chạm thêm một lần nào. Đẩy người từ từ trượt vào sát tường, cô dựa lưng ra sau, để cả người Jimin ngã lên người mình, cứ như vậy, một người ôm một người, một người vỗ về một người trong cơn mơ, một người trong cơn mơ thấy mình được vỗ về.

Những điều xảy ra hôm nay thật sự quá sức chịu đựng của Jimin, nó tra tấn thể chất cô, tổn thương tinh thần cô, ngay cả trong mơ hồ cô cũng nghe thấy từng câu đau lòng mà Minjeong đã nói với cô. Bất giác trong vô thức mà khóc, từng tiếng nấc không tự chủ được phát ra, nước mắt chảy thành dòng trên má rồi lăn xuống cổ. Tổn thương dày vò tâm trí cô từ thực đến mơ, ám ảnh tiềm thức cô chưa một phút giây nào buông tha, nó đau đớn trong tim, chua chát trong cảm nhận, đắng nghét nơi cổ họng và buốt hết cả đầu, từng chút từng chút một gặm nhấm lấy tình cảm chân thành.

Minjeong mím chặt môi nhưng chẳng thể nào kiềm lại được nữa, nước mắt cô rơi lã chã, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, rơi lốm đốm lên áo Jimin. Đau quá, đau đến mức muốn vứt trái tim này đi. Cô chẳng muốn thở nữa, vì mỗi nhịp thở tim cô lại đập rất mạnh, đập những nhịp rất đau, rất buốt khiến cô không thể thở nổi. Cô siết vòng tay mình lại ôm Jimin càng lúc càng chặt, ôm lấy người con gái hoảng loạn đến mê sảng vẫn muốn được cô gọi là Jiminie chứ đừng gọi là chị. Cô chưa bao giờ hối hận khi chọn yêu Jimin, cũng chưa bao giờ hối hận khi tỏ tình và bắt đầu mối quan hệ yêu đương cùng Jimin, vì khoảng thời đó thật sự rất hạnh phúc, mỗi một giây trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc. Chỉ duy nhất một điều cô hối hận chính là mất kiểm soát bản thân để mọi chuyện ngày càng tệ đi, tổn thương Jimin hết lần này đến lần khác và cuối cùng lại dẫn đến kết thúc này.

Người ta thường nói tìm được một người mà mình thương người ta không khó, khó ở chỗ người ta cũng thương mình không kém. Người ta cũng nói tìm được người hợp mình không khó, khó là tìm được người vốn trái ngược rất nhiều nhưng lại có thể vì cả hai mà dung hoà. Tại sao cô và Jimin lại phải khổ sở đến như vậy chứ, chẳng phải họ đã khó khăn mới tìm thấy người  mà mình thương người ta, người ta cũng thương mình sao, không phải đã rất khó khăn mới nhận ra sự dung hoà của cả hai hay sao. Vậy tại sao đến giờ phút này lại không thể đi tiếp được? Dù trách móc vẩn vơ cỡ nào đi nữa, Minjeong cũng không thể trốn tránh được nguồn cơn là bắt đầu từ cô, và chính cô cũng là người muốn chấm dứt mối quan hệ yêu đương này.

Đã gần 3 giờ sáng, tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi, rơi đều từng hạt, hoà cùng từng giọt nước mắt của Minjeong, cùng từng tiếng nấc của Jimin. Hai người con gái đau đớn đến chẳng thể thở nổi lại chẳng có cách nào cứu vãn. Không gian im ắng đến trầm uất, chỉ còn những tiếng thở không đều mang đầy tổn thương.

Một lần nữa hôn lên môi Jimin, một cái hôn kết thúc cho mối tình 4 năm đơn phương và gần 1 năm đơm hoa. Chỉ một lần này nữa thôi, cho cô thêm một lần lợi dụng lấy khoảnh khắc này, tự cho mình còn cái danh nghĩa người yêu Jimin mà hôn cô ấy. Biết con tim mình có thể đánh bại lý trí bất cứ lúc nào, Minjeong vội dứt ra, hít lấy một hơi thật sâu, cố tìm lại chút bình tĩnh trong đầu. Không thể cứ mãi chìm trong tình cảnh này, cô sẽ không dứt ra được, sẽ làm tổn thương Jimin càng nhiều. Minjeong lấy tay áo lau đi nước mắt, gắng gượng ngồi thẳng dậy, đặt Jimin lúc này chẳng còn sức mà nức nở nữa lên giường, kê cho cô cái gối lên đầu, lót gối sau lưng và ở chân. Hơi nghiêng đầu Jimin sang một bên để tránh bị nước mũi làm cho ngạt thở.

Minjeong bước xuống giường, lấy một cái chậu xả một ít nước ấm, lại bước ra tủ lấy cho Jimin một bộ đồ ngủ, một cái bra mỏng và một chiếc khăn bông. Đến bên cạnh giường, cô vắt ráo khăn lau đi những vết nước đọng trên khắp khuôn mặt, lớp make up vì những dày vò mà nhoè nhoẹt cả đi nhưng lúc này cũng chẳng thể lau sạch đi được, đành phải để sáng mai. Minjeong cầm lấy tay Jimin, bàn tay nhỏ nhắn xinh yêu suốt ngày đòi nắm lấy tay cô sau này chẳng thể nắm lấy nó, vuốt ve nó, cũng chẳng thể được nó cấu vào lưng trong mỗi trận hoan ái nữa. Minjeong lau sạch từng bàn tay, rồi lại lau đến cổ. 

Chật vật mãi mới cởi được hết áo Jimin ra, không dám cho mình một chút thời gian xao nhãng, Minjeong vội vàng mặc cho Jimin chiếc bra, cuối cùng lại chẳng thể thẳng nổi con tim, cúi đầu hôn lên hai đầu ngực, bàn tay cũng khẽ chạm vào bầu ngực, luyến tiếc một lần cuối cùng này. Tránh để dục vọng càng lúc càng sôi sục, Minjeong nuốt một ngụm nơi cổ họng, kéo hết áo Jimin xuống. Sau đó lại giúp cô cởi chiếc quần jean chật chội kia  cùng với chiếc quần con ra, mắt không tự chủ được dán chặt lên vùng kín của Jimin. Bỗng nhiên Minjeong tát thật mạnh vào má mình hai cái như một cách trấn tĩnh lại, hơi thở hổn hển, cô túm chặt lấy chiếc quần vải, vội vàng mặc vào cho Jimin, đắp chiếc chăn bông lên đến cổ cô ấy rồi gom hết đồ nhanh chóng chạy vào phòng tắm, khoá cửa lại.

Minjeong lúc này sợ mình sẽ phát lên dục vọng, không kiểm soát được mà quên mất cô với Jimin đã dừng lại mất. Càng lúc hơi thở càng mạnh, nhịp thở càng nhanh, không thể được, nhất định không được. Minjeong bật vòi nước lớn hết mức, để nó xả thẳng lên người mình, lạnh buốt cả đầu cả tim. Cả người cô cứ thế mà ướt sũng từ cổ đến chân nhưng không sao xoa dịu được cái nóng đau rát nơi tim cả, mặt cô ngửa lên trần ráng hít lấy hít để khong khí mà trấn tĩnh lại. Không còn biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, khi đã gần như không thể chịu được nữa, Minjeong mới lê chân lấy đồ thay ra rồi đi ngủ.

Đêm nay đã tự hành hạ bản thân đến mức chẳng còn nhận thức được điều gì nữa, Minjeong quen đường quen lối lại quá mệt, thẳng đường về phía giường Jimin, hơi cúi người tính bế cô dịch vào trong để cả hai nằm đúng vị trí vẫn luôn nằm. Chợt một cái rùng mình khiến Minjeong khựng lại, mọi chuyện xảy ra lúc này mới quay về với đầu óc cô khiến Minjeong cứ như chết lặng, đứng yên bất động một tư thế. Đau đớn nhận ra để rồi lại lê từng bước về phía giường mình, trùm chăn kín hết người, nhắm chặt mắt lại, chẳng còn chút sức để khóc, cứ thế thiếp đi.

Một ngày cuối năm trong những ngày cuối năm buồn bã của cả Jimin và Minjeong cứ thế kết thúc, một cái kết thúc không thể đau đớn hơn.

-------------------------------

Từ trong bếp, Aeri đã dậy rất sớm để chuẩn bị một ít sữa nóng cho các thành viên. Hôm nay cả nhóm lại phải đi tổng duyệt một lần nữa cho chương trình cuối năm của nhà đài M, chẳng biết lúc nào mới xong. Nghĩ vậy, Aeri cố gắng chuẩn bị nhiều sữa hơn bình thường, cho vào cốc của mỗi thành viên để họ uống buổi sáng nay, còn lại chia đều vào 4 bình giữ nhiệt. Đang loay hoay thì thấy Ningning còn chút ngái ngủ đi ra, ngay sau đó là Minjeong. 

Aeri và Ningning hơi bất ngờ với khuôn mặt của Minjeong, đôi mắt sưng húp cả mí mắt lẫn bọng mắt, mặt mũi cũng bầu bĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù bình thường thì Minjeong cũng là người có khuôn mặt dễ bị sưng nhất, nhất là khi mới ngủ dậy và vào mùa đông, họ cũng không lạ nữa nhưng hôm nay quả thật có sưng quá so với bình thường rồi.

- Minjeong em mệt lắm hả?

Aeri thấy vậy lo lắng, không biết có phải vì hôm qua mệt quá hay không mà làm cho Minjeong thiếu ngủ đến sưng húp cả mặt thế kia. Ningning là người ở chung với Minjeong lúc họ còn ở dorm cũ, là người thấy khuôn mặt sưng lên mỗi sáng của Minjeong cũng thấy ngạc nhiên, nhướng mày chất vấn.

- Vâng, em có hơi mệt. Mặt em sưng lắm à mà mọi người biết hay vậy?

Cũng nhận ra được mặt mình sưng cỡ nào, Minjeong vội vàng đáp theo dòng câu hỏi kia để tránh những nghi ngờ khác. Dù vậy thì cô vẫn không phải là người sẽ bị để ý nhiều nhất, mà là người vẫn còn đang ngủ trong phòng kìa. Vốn dĩ dễ bị tiếng động làm cho thức giấc nên Minjeong khi nghe thấy tiếng cọc cạch trong bếp, dù là rất nhỏ cũng đã đánh thức cô. Cả đầu đau buốt khiến Minjeong nhăn mặt, cả người cô sao thấy nặng nhọc quá, trở người chút thôi cũng thấy đau, nhất là lưng cô, đau như ai vừa đạp lên mấy phát. Nhọc nhằn mãi mới ngồi dậy được, mắt mũi ti hí, nặng trĩu cả mí, Minjeong chống hai tay lên gối lấy sức đứng lên, tiến về phía đối diện.

Jimin lúc này vẫn đang ngủ rất say, cả người thả lỏng, đôi tay hay nắm chặt lại cũng đang nắm một cách hờ hững, có lẽ quá mệt mỏi khiến Jimin thực sự đã mê sáng cả đêm qua, không một chút động đậy trở mình nào, thậm chí tấm chăn Minjeong đắp cho cô đêm qua vẫn y nguyên. Minjeong đau lòng nhìn khuôn mặt lấm lem make up, đôi mắt còn lem nhem mascara đã sưng húp lên như quả bóng, mặt mũi đỏ hửng, mũi chắc đã nghẹt cả đêm rồi nên môi mở hờ hững mà thở khiến nó khô cả lại. Như này mà để Aeri và Ningning nhìn thấy thì thật không biết bị chất vấn nghi hoặc đến bao giờ mới có thể thoát nữa.

- Sao Jimin thở gấp vậy?

Chợt nhận ra hơi thở của Jimin hoàn toàn không bình thường, Minjeong buộc miệng nói ra một dòng suy nghĩ, sau đó hốt hoảng ngậm chặt miệng, sau chuyện hôm qua thì cô làm gì có tư cách gọi tên hay hỏi han Jimin đâu chứ. Chỉ là sao hơi thở của Jimin nghe rất nhọc, rất cực, cộng thêm với việc mặt mũi đỏ au lên, Minjeong đưa tay lên trán, lên cổ mình rồi lại lên trán lên cổ Jimin.

'Thôi không xong, Jimin sốt rồi'.

Không thể tự nói ra miệng, chỉ có thể nghĩ trong đầu nhận thức của mình làm Minjeong hơi hoảng, Jimin bình thường rất quan tâm đến sức khoẻ nên chỉ trừ khi bệnh nặng mới chịu uống thuốc, còn không thì nhất định không uống, vì trong thuốc có kháng sinh, uống nhiều rất hại, dù rằng Jimin còn chẳng uống bao giờ. Minjeong lúc này không thể động chạm vào người Jimin, đây là khoảng thời gian nhạy cảm nhất buổi sáng vì hầu như sáng nào cả nhóm cũng sẽ dậy tầm này, quen đến mức không cần báo thức, cả những ngày nghỉ cũng sẽ bị giật mình tỉnh táo một lúc vào thời gian này, sau đó mới ngủ lại. Cũng chính vì thế cô không thể lau người Jimin hay dán miếng hạ sốt, bắt cô ấy dậy uống thuốc như lúc trước được.

Lúng túng quá mà không biết nên thế nào, Minjeong bật dậy, ý định đi ra bếp bắt chuyện vài lời tạo tiếng động để đánh thức Jimin dậy, và ra khỏi giường, lúc đó cô mới có thể biện lý do lo lắng như mọi người để vờ phát hiện Jimin bị sốt và cần uống thuốc thế nào. Kế hoạch tệ khỏi phải nói đi nhưng thà có còn hơn không, lúc này thì còn cái nào hơn cái này nữa chứ. Đó là lý do tại sao lâu lắm rồi Aeri và Ningning mới thấy Minjeong ra khỏi phòng một mình vào sáng sớm, chứ từ ngày qua dorm mới, ngày nào cũng thấy Jimin và Minjeong cùng ra khỏi phòng cả. Nhưng họ cũng không thắc mắc nhiều, chắc Minjeong mất ngủ nên mới mệt như hiện tại thôi.

Đáp lại câu hỏi tu từ của Minjeong là hai cái gật đầu cùng nhịp, thấy thế cô tự nhiên thấy buồn cười, đâu ra có hẹn trước với nhau hay gì rồi mà khớp đến vậy chứ.

- Em khó ngủ quá nên hơi mệt, thôi dậy luôn cho rồi. Mà thấy chị Jimin chỉ mệt lắm hay sao á, nên em ra đây để đỡ ồn chị í.

- Jimin khéo lại ốm rồi đấy, hôm qua chị thấy mệt từ lúc trên xe cơ, chị có nhìn lúc đi vào dorm nữa ấy, trông có vẻ mệt mệt. 

- Vâng, em cũng thấy chị ấy mệt. Bình thường tầm này chúng ta dậy chung cả, mà giờ chị ấy vẫn còn ngủ say.

Một nỗi hổ thẹn xen lẫn đau lòng trong tâm trí Minjeong, miệng thì chảy theo dòng câu chuyện nhưng bản thân cô là người biết rõ nhất lý do, vậy mà lại ở đấy trắng trợn như này. 

- Ning bé ơi, ra đây uống đi nào, cả Minjeong nữa, chị đun sẵn sữa rồi. Còn cốc này chị để vào lò, lát nữa Jimin dậy thì uống sau. Nhanh nào kẻo nó nguội cả đấy.

Aeri ra dáng chị lớn thúc hai đứa em nhanh chân lẹ tay, kẻo anh quản lý đến lại không kịp. Mang cốc sữa  cho Jimin để vào lò vi sóng, rồi để 4 bình sữa nóng kia vào túi giữ nhiệt, đặt sát cửa để một chút nữa mang theo.

Có vẻ như không an tâm điều gì đó, dù Jimin rất ham ngủ, dù mệt đến thế nào Jimin cũng chưa bao giờ dậy trễ hơn so với thời gian quy định để chuẩn bị cho ngày đi tập luyện và biểu diễn cả. Hôm nay 8:30 anh quản lý sẽ đến đón, tức là 7h đã phải dậy hết để kịp ăn sáng, thay đồ, chuẩn bị đầy đủ rồi. Bây giờ đã 7:25 rồi vẫn chưa thấy Jimin dậy, liền quay lại lấy cốc sữa ra bàn, bảo Minjeong mang vào cho Jimin.

- Em gọi Jimin đi, xem cậu ấy có mệt lắm không chứ trễ đấy.

Minjeong hơi khựng lại, bây giờ cô không dám tiếp xúc gần với Jimin, phải luôn giữ khoảng cách nhất định, nếu không sẽ không vững lòng buông tay Jimin được mất.

- Thôi để chị, ngồi đây từ từ uống đi.

Chưa kịp phản ứng gì thì Aeri đã cầm cốc sữa bước về phía phòng giữa, gõ cửa vài tiếng. Minjeong lúc này vừa cảm thấy may mắn khi người cần gọi Jimin dậy không phải là mình, vừa thấy cắn rứt lương tâm khi đã hứa sẽ luôn quan tâm Jimin như trước lại lo lắng không biết hiện giờ tình hình thế nào rồi, Jimin có đang ổn không. Hỗn loạn trong suy nghĩ khiến Minjeong vô thức dán chặt mắt về phía phòng mình, quan sát tỉ mỉ. Trống ngực cô đập từng hồi nghe rõ bên tai thình thịch thình thịch khi thấy Aeri mở cửa bước vào.

Hiếm lắm mới cần vào phòng này nên cô cũng chẳng nhận ra là nó thay đổi nhiều đến cỡ nào, dường như đây mới là lần thứ 2 thôi, lần đầu là hôm vừa chuyển đến đây. Cũng phải, phòng này hai người nên không có người này thì hỏi người kia thôi, ít khi mà phải vào tận phòng như này lắm. Nay thấy Minjeong mệt đến thẫn thờ nên thôi để cô tự mang vào cho Jimin.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy Jimin vẫn đang ngủ rất say, dường như không có chút động tĩnh nào cả. Aeri nhanh chân lại gần bên giường, để cốc sữa lên đầu tủ, cúi người gọi Jimin.

- Jimin à, dậy thôi. Chúng ta sẽ trễ đấy.

Vừa chạm vào người Jimin lay nhẹ thì Aeri ngay lập tức giật mình. Nóng quá!

'Sao lại nóng như vậy?'

Aeri vừa lo lắng vừa nhìn vào khuôn mặt của Jimin, khuôn mặt còn tèm nhem make up đỏ ửng lên, đôi mắt sưng húp. Vội lay mạnh Jimin để gọi cô ấy dậy, không khéo cứ thế này sẽ càng sốt cao hơn nữa. Vốn dĩ đã có tiền lệ rồi, lần đó ở phòng chờ Jimin sốt đến sảng đi, ngủ gật lên ghế gọi mãi không dậy, cứ thế càng lúc càng sốt cao đến gần 39 độ, suýt thì co giật. Vội vàng chạy ra ngoài, gọi Minjeong và Ningning.

- Jimin lại đang sốt cao lắm, hai đứa vào lấy nước lau người cho cậu ấy đi. Nhanh lên nào. Chị ra trước lấy thuốc.

Minjeong đầu vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ chỉ chờ có vậy, có lý do một cái là như bay đến bên giường Jimin, đưa tay sờ lên trán, lên hõm cổ kiểm tra thân nhiệt. Ningning vào sau đi thẳng vào phòng tắm, tìm được một cái chậu rửa hứng một ít nước ấm, với tay lấy cái khăn muslin còn để trong rổ trên kệ rồi mang đến bên giường. 

- Chị ơi, chị Jimin.

Ningning cứ vậy mà gọi Jimin nhưng không sao đánh thức được. Vắt ráo nước trên khăn, Ningning liên tục lau tay chân cho Jimin để hạ nhiệt. Minjeong cũng vội tìm bông và nước tẩy trang lau mặt cho Jimin. Cô ngồi ngay đầu giường, mặt đối mặt với Jimin, từng chút khẽ khàng lau đi vệt lấm lem đầy khuôn mặt ấy. Lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt này thêm lần nữa. Mắt Jimin vì khóc cả đêm qua mà sưng như hai quả cà chua bi vậy, chẳng còn thấy mí mắt đâu hết, bọng mắt sưng húp khiến đôi mắt như bụp đi mất luôn, ép lên cả hai hàng mi. Cơn sốt hành hạ liên tục làm cơ thể Jimin càng lúc càng nóng, càng đỏ. Dường như hơi nóng khi thở từ miệng càng làm cho môi Jimin khô khốc hơn, một người hôm nào cũng bôi vaseline trước khi ngủ để bảo vệ đôi môi mềm, bây giờ đôi môi ấy lại khô khốc, đỏ bừng lên, vằn từng đường vân môi, có chút bóc vẩy.

Minjeong xót xa không thôi, cứ liên tục dùng khăn lau hết mặt đến cổ rồi lau vai, cứ thế lặp đi lại cho đến khi Aeri mang miếng dán hạ sốt cùng ly thuốc sủi hạ sốt và một ít túi đá chườm.

- Gọi cậu ấy dậy, đừng để ngủ nữa sẽ càng sốt đấy. Lay mạnh lên.

Nghe thế Ningning liền dùng sức lay hết lực cánh tay của Jimin, làm người cô lắc qua lắc lại, Aeri đưa túi đá nhỏ cho Minjeong bảo xoa lên mặt Jimin để làm cô tỉnh giấc, nghe có hơi chuối nhưng cách này thực sự có hiệu quả đấy, vì da mặt Jimin rất nhạy cảm, chịu lạnh bất ngờ như vậy nên ngay lập tức giật mình, cả người khẽ cử động nhưng mắt lại mở không lên nổi, cứ ti hí tị hi mà ngơ ngác nhìn mọi người.

- Sốt lên húp cả mắt vào thế kia mà hôm qua không bảo với chúng tớ tiếng nào thế hả?

Aeri vốn chẳng cần Jimin phải đáp lại, chỉ là thấy cô như vậy thấy mà thương, buộc miệng trách một câu. Jimin từ từ nhận thức được mọi thứ, là hôm qua cô và Minjeong có chuyện, rồi cô khóc nhiều sau đó chắc là mệt quá nên sáng nay sốt. Mà cô sốt nên không tự dậy được nên mọi người mới phải huy động nhau vào đây gọi. Nghiêng người, chống một tay về phía ngoài để ngồi dậy thì vô tình chạm mắt Minjeong ngay trước mặt, như thường lệ cô nhoẻn miệng cười một cái rồi ngồi hẳn dậy. Đầu óc choáng váng nên có chút nghiêng ngả, tự nhiên cô thấy có lỗi với mọi người, tại mình mà sáng nay hoảng hốt một phen thế này.

- Tớ không sao, mọi người đừng lo, chắc hôm qua tắm khuya nên nay mới sốt.

- Biết khuya thế mà còn tắm, nhất cậu rồi ấy.

Aeri nửa đùa nửa mỉa mai, dí vào tay Jimin cốc thuốc. Jimin thấy vậy lắc đầu nguầy nguậy làm Aeri lườm ngang cả mắt.

- Sủi thôi, không có chút kháng sinh nào đâu. Chị uống hộ tôi với cho hạ sốt, không khéo chút nữa sốt đến bụp hết mắt thì chiều không diễn được đâu.

Nghe thế Jimin có chút ngượng, mọi người như đi guốc trong bụng cô rồi í. Đón cốc sủi, bịt chặt mũi nhắm tịt mắt, nhăn cả mặt uống một hơi. Cái vị khó chiụ này vẫn luôn như thế, chua chua mặn mặn ngọt ngọt, chung quy lại là dở quá nhưng vẫn phải nuốt vào người. Aeri bóc một miếng dán hạ sốt dán lên trán Jimin, một miếng nữa thì dán sau gáy. Minjeong từ nãy đến giờ đã lùi ra phía sau Ningning mà quan sát, có chút chạnh lòng khi chẳng thể tự tay chăm sóc cho Jimin từng li từng tí như trước giờ thường làm, lại có chút ganh tị khi thấy Jimin chỉ với đôi ba câu của Aeri đã ngoan ngoãn như một chú cún con tự cầm cốc uống thuốc. Chứ lúc trước mỗi lần ốm thì lại được phen hư hỏng, nũng nịu với cô, năn nỉ ỉ ôi cỡ nào cũng không chịu uống thuốc, cứ chen vào lòng cô nằm thở hồng hộc vì bị cơn sốt hành cho, giờ thì hay rồi, tiếng một đã tự giác đến thế. 

Aeri dán xong xuôi thì kéo lấy tay Jimin đứng dậy, vỗ vỗ mông bảo Jimin đi thay đồ, Jimin tự biết mình sắp trễ đến nơi cũng không dám phản kháng gì, lặng lẽ đứng lên mở tủ lấy đồ đi thay.

- Đừng có mà tắm bồn đấy nhớ, lau người chút thôi rồi ra ngay cho tớ đấy!

- Tớ biết rồiiiii.

Jimin kéo dài giọng tỏ vẻ bất mãn nhưng vô tình lại khiến cả nhóm thấy đáng yêu mà bật cười. Aeri lấy cốc sữa mang ra ngoài hâm lại, chứ nó sắp nguội lạnh cả rồi, Ningning cũng lẽo đẽo theo sau. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Minjeong đứng chơ vơ cùng Jimin trong phòng tắm. Thẩn thờ một lúc Minjeong quyết định soạn cho Jimin một ít đồ, thật ra việc này cô vẫn luôn làm từ trước đến giờ nên nếu để Jimin tự chuẩn bị thì trong giỏ chỉ có thể có một thứ duy nhất, son! 

Một vỉ thuốc sủi hạ sốt, 2 pack miếng dán hạ sốt, 2 túi chườm nóng lạnh, son dưỡng, kem tay, xịt khoáng và một cái che mắt. Tiến đến mở tủ quần áo, cô lấy cho Jimin 2 bộ quần áo bảo hộ, 1 trắng 1 đen, 1 cái khăn muslin bản lớn để lau mồ hôi, 1 bộ đồ tập khác để thay phòng trường hợp cần thiết, 2 miếng băng vệ sinh thường và 2 miếng hàng ngày. Thực chất cái này cô học được cũng từ Jimin, băng vệ sinh hàng ngày không chỉ dùng cho những ngày cuối kỳ hay són tiểu đâu, nó còn hạn chế được rất nhiều vấn đề nhạy cảm khi mà cả nhóm liên tục phải mặc những outfit ôm chặt lấy cơ thể, phô ra đường cong, cũng vì thế mà ôm rất sát vào những vùng nhạy cảm như mông, ngực, vùng tam giác. Chính những lúc này những miếng băng hàng ngày giúp hạn chế độ cấn, độ bó vào vùng tam giác của họ. Jimin lúc trước lúc nào cũng tự mang theo, nhưng từ ngày có cô thì được cô nuông chiều thành quen, chẳng còn nhớ những thứ gì cần mang bên người ngoài son, có hôm còn quên cả điện thoại, mặc dù mê tít game lên í.

- Minjeong ơi, Jimin không kéo được khoá.

Jimin lấy đại một bộ đồ thôi nhưng lại chả hiểu sao lấy đúng cái áo phải kéo khoá lưng. Bình thường thì cô tự kéo được, nhưng nay cả người đau nhức không thể với nổi tay ra sau mà kéo lên. Biết Minjeong đang lục đục sửa soạn ở ngoài, cô mở cửa mè nheo bước ra. Minjeong đang loay hoay, quay lại thấy vậy thì giật thót, lúng túng không biết phải làm sao. Cô để ý lại mới thấy sáng giờ Jimin đối xử với cô như chẳng có chuyện gì xảy ra hết, làm cô tiến thoái lưỡng nan. Chẳng nhẽ lúc trước chưa tỏ tình còn gài giúp được khuy áo ngực mà giờ vừa chia tay đã không kéo giúp được cái khoá áo tập.

Nghĩ vậy, Minjeong tự cho mình một câu giải thích rằng dây là giúp đỡ ở vị trí những người bạn, không vấn đề gì cả mà từ từ bước đến kéo giúp Jimin cái khoá áo lên. Vừa xong một cái Jimin liền quay người lại cúi người dụi mặt vào cổ Minjeong, vòng tay ôm lấy cô. Minjeong cứng đờ người, điều này xảy ra nằm ngoài sự suy đoán của cô. Tự ngăn mình không cho phép được ôm lại Jimin, Minjeong cố gắng giữ bình tĩnh, gỡ tay Jimin ra, đẩy vai cô đứng thẳng lại, đanh mắt nhìn vào mắt Jimin.

- Chị, chúng ta dừng lại rồi. Em hoàn toàn nghiêm túc. Em muốn chị xưng hô với em như bạn bè, vì chúng ta không còn là người yêu nữa đâu.

Minjeong lấy hết can đảm mà nói ra những câu nói đi ngược lại với lòng mình. Gồng cả người, gằn cả mắt lại để Jimin không phát hiện ra bên trong cô đang yếu đuối đến cỡ nào. Jimin cứ thế nhìn chằm chằm lấy Minjeong, không nói không rằng gì.

- Chị, chị cần hiểu chị không thể làm những hành động như vừa rồi nữa, cả những hành động mà gần một  năm qua cũng không thể, chị hiểu không? Em biết chị biết em đang nói gì. 

- Tại sao không?

- Vì chúng ta đã dừng lại mối quan hệ yêu đương. Em không phải người yêu chị và chị cũng không phải người yêu em. Chị cần cư xử như trước khi chúng ta bắt đầu ấy, đấy mới đúng là cách cư xử với bạn bè.

- Nhưng lúc đó Minjeong bảo yêu thầm Jimin mà, Minjeong đâu có cư xử như bạn bè với Jimin.

Đã  cắn răng để nói ra những lời đanh thép bắt Jimin phải đối mặt với sự thật nhưng lại bị chính lý lẽ không chút kẽ hở của Jimin mà không kịp phản ứng. Không thể dây dưa được, Minjeong sẽ chết chìm trong tình cảm rồi không thể buông Jimin được, nhắm chặt mắt, lấy hết dũng khí mà thốt lên một câu cô không bao giờ nghĩ rằng mình có ngày sẽ nói ra.

- Em hết yêu thầm chị rồi.

Khẽ mở mắt tránh ánh nhìn từ đôi mắt vì sốc mà mở to của Jimin, Minjeong trong lòng dấy lên một nỗi dằn vặt chạy khắp cả người, nói ra lời đó đúng là tự vả vào mặt mình. Yêu người ta đến mức ghen tuông mù quáng, tính chiếm hữu nổi đùng đùng đến mức làm hại cả người ta mà bảo chẳng yêu thầm nữa, đúng là ngày càng biết cách tự trừng phạt bản thân.

Jimin như sét đánh ngang tai, lời này với lời đòi dừng lại hôm qua là hai vết dao rạch lên tim cô, hai sự tổn thương khủng khiếp chỉ trong hai ngày. Đôi mắt cô mở to, môi liên tục mím lại cho thấy sự lo lắng và bàng hoàng. Mắt cô đảo nghiêng đảo nghiêng đoả ngửa, hai bàn tay nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu.

- Vậy đến lượt Jimin yêu thầm Minjeong nhé!

Minjeong nghe sốc đến mức cứng miệng, không biết đáp lại thế nào. Tại sao người mong manh tinh thần như Jimin hôm nay lại cứng rắn đến vậy chứ. Minjeong thật sự không muốn điều này chút nào. Đáng nhẽ câu nói này mà được nghe khoảng 5 năm trước thì cô sẽ vui đến mức tự chạy ra đường mà hét toáng lên mất. Nhưng lúc này thì không, nếu Jimin cứ kiên quyết như vậy thì cô lại càng làm tổn thương Jimin nhiều hơn mà thôi. Ở bên cô chỉ có thể mang tai hại đến, không thể có cái kết viên mãn nào đâu. Lúc này không thể để Jimin lại làm cô yếu lòng mà buông thả được, càng phải kiên định với quyết định của mình.

- Chị sẽ sớm bỏ cuộc đấy.

- Jimin không, sẽ không từ bỏ!


Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro