Không sao (2)
Jimin từ từ hoàn hồn bình tĩnh lại hơn, đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi xuống sofa, không nói không rằng gì cả. Aeri dọn dẹp xong thì lại đo thân nhiệt của Jimin thêm lần nữa, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ còn 36.8 thôi, không đáng lo ngại như sáng nay. Để Jimin ngồi nghỉ, Aeri bảo Ningning ra ghế gần bàn makeup ngồi, còn mình thì hâm lại cho Jimin một ít sữa.
- Tớ vừa hâm lại cốc này rồi, uống đi cho hạ thêm nhiệt, bây giờ đỡ lắm rồi đấy.
- Tớ cảm ơn.
Minjeong từ nãy đến giờ vẫn đứng ngây người, chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hành động dại dột đến ngu ngốc như vậy cả, Jimin đã hoảng sợ đến mức nào cơ chứ, tại sao mỗi hành động của cô đều khiến Jimin gặp phải những điều không tốt như vậy. Ngay cả khi sợ hãi như vậy vẫn không quên trấn an cô, cô đâu phải là người cần trấn an, cô là người đáng bị trách móc mới phải. Càng nghĩ càng tự chán ghét bản thân, Minjeong càng chẳng dám nhìn thẳng vào Jimin nữa.
Jimin lúc này có chút sợ trong người, chẳng dám nói năng hay đòi hỏi gì từ Minjeong, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ uống sữa, chốc chốc lại nhìn Minjeong, hi vọng cô ấy cũng nhìn mình, cười với mình, hay chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh mình, nhưng đổi lại vẫn là cảm giác tủi thân có chút thất vọng, Minjeong còn ngồi quay hẳn lưng về phía cô, một cái nhìn cũng không có.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, hôm nay mỗi người được một hộp salad khá đầy đặn, ăn kèm với thịt luộc chấm tương và một cốc nước ép trái cây. Anh Jehyuk vừa đặt lên bàn vừa dặn dò vài câu, Jimin cũng nhanh nhẹn giúp anh ấy chia thành 4 phần.
- Anh để cháo sườn sẵn ra bát cho Karina rồi đấy, sốt thì ăn một ít cháo để có cái dằn bụng đi đấy, không chốc nữa dễ nôn lắm.
- Vâng.
Jimin dù không thích lắm cảm giác mọi người phải dồn hết sự quan tâm cho mình như vậy nhưng cũng vô cùng vâng lời, chỉ có vậy mới có thể khiến mọi người đỡ lo lắng hơn. Aeri và Ningning cũng kéo 2 cái ghế bên bàn make up qua ngồi ăn chung. Minjeong hơi thẹn cũng từ từ ngồi xuống sofa bên cạnh Jimin, đón nhận lấy hộp salad mở sẵn nắp, rưới sẵn sốt, ngay cả hũ đậu tương cũng được mở rồi cho sẵn vào một ít tỏi ớt.
- Em cảm ơn.
Jimin chỉ cười cười, cô thấy vui khi Minjeong không đưa đẩy nó, cũng không đòi tự làm phần của mình, chỉ vậy thôi cũng khiến lòng cô háo hức hơn hẳn.
- Chút nữa nghỉ ngơi một chút đi nhé, rồi cần phải thay outfit cả makeup rất mất thời gian đấy, sau còn phải đi chào hỏi mọi người nữa nên ăn xong nghỉ ngơi ngay cho anh nhé.
- Chúng em biết rồi mà.
Jimin không kiềm được thốt ra một lời mè nheo, eo ơi anh í cứ cằn nhằm mãi thôi. Sự dễ thương ấy khiến Minjeong nôn nao trong lòng, em mèo ấy dù có trông sắc sảo thế nào trên sân khấu thì bên cạnh cô vẫn cứ là một em mèo nũng nịu đáng yêu như vậy. Sự đáng yêu ấy không chỉ làm nao lòng Minjeong, mà một người nữa cũng ngày càng rung động từng chút từng chút một với Jimin, chỉ là chưa có cơ hội cũng chưa thể bày tỏ ra. Mỗi lúc thế này đều dùng ánh mắt dịu dàng, quan tâm mà quan sát cô ấy, đôi môi bất giác mỉm cười rất tươi, nhưng cả Minjeong và Jimin đều chưa từng nhận ra nó.
Ningning thấy mọi người ăn xong thì tự giác đứng lên dọn dẹp. Mỗi người tranh thủ thời gian rảnh làm việc cá nhân, Jimin đi lau người thêm một chặp rồi nằm lên sofa chợp mắt, Minjeong và Ningning tập trung vào trận game, trận mà theo cách Ningning giới thiệu về nó là một trận phục thù của một vị đế vương, Aeri lại tranh thủ ngồi một góc đọc nốt cuốn manga dang dở đã mấy hôm vẫn chưa đọc xong.
-------------------------------------------
Chẳng mấy chốc đã hơn 1 tiếng trôi qua, cả nhóm bắt đầu lên vào chế độ hoạt động tích cực hơn, các anh chị stylist và chuyên viên make up đã đến rất đông, chuẩn bị cho buổi diễn chiều nay của cả nhóm. Công tâm mà nói cả Jimin lẫn Minjeong đều vô cùng chuyên nghiệp và có trách nhiệm với sự nghiệp idol của mình, chưa bao giờ họ để bất kỳ ai có thể thấy được một cảm xúc cá nhân nhỏ bé nào lọt thỏm vào những lúc cần làm việc cả. Cả lúc trước lẫn bay giờ vẫn luôn như vậy, mỗi tương tác, ánh nhìn, nụ cười với nhau đều rất tinh tế và tự nhiên hết sức, không một chút ngượng ngùng, ái ngại, không né tránh, cũng không một chút lố lăng hay thể hiện quá độ nào. Không ai hay biết chuyện tình cảm này từ khi nó bắt đầu, gặp sóng gió và kết thúc thế nào cả, đó là chuyện riêng, mà đã là riêng thì chỉ cần những người trong cuộc biết và hiểu cách đối diện với nó là được.
Thậm chí rất nhiều lần Minjeong ngơ ngác, ngẩn ngơ cả người mỗi khi thấy stylist chỉnh outfit, makeup cho Jimin, những khoảnh khắc ấy khiến cô thấy Jimin thực sự như được tạo ra từ công nghệ AI thật vậy, nét đẹp sắc sảo đến mức tưởng như không thể nào tồn tại được, dù bàn tay cô đã chạm đến tận cùng lấy cơ thể ấy nhưng cũng có lúc cứ tự thắc mắc về sự tồn tại của Jimin. Dù có mê mẩn đến cỡ nào cũng vậy, Minjeong vô cùng kín kẽ quan sát, chưa một lần nào để ai có thể nhận ra nó, trừ một vài lần bị Jimin với đôi mắt cong vút cười cười nói nói bắt gặp.
Hôm nay cũng thế, Jimin cứ vào khoảnh khắc này lại đẹp đến xuyến xao lòng người, một bộ outfit trắng ôm lấy cơ thể, phô trương ra bộ ngực lớn, eo thắt, hông nở, mông đầy đặn như rất nhiều bộ outfit khác trước đây, nhưng bằng cách nào đó cái màu trắng này nó lại hợp với Jimin hơn hẳn. Makeup look hôm nay lại hoàn toàn đi ngược với màu trắng tinh khôi mà Jimin đang khoác trên người, nó vừa đậm, vừa sắc nét lại như có chút sắc khói khiến đôi mắt vừa trầm vừa bén, thực sự toát lên từng đường từng nét vừa thanh mảnh lại vô cùng tinh tế, linh hoạt. Nhìn từ góc này Minjeong đến giờ vẫn chưa thể ngừng mê đắm khi đôi mắt to tròn được kẻ một đường eyeliner hơi chếch lên, sống mũi cao, thẳng, nhỏ, đôi môi hờ hững khép, cằm nhọn, xương hàm mảnh mai thẳng tắp, cổ cao cao kiểu hãnh, tất cả những điều này đều từng chút một xây dựng nên cái gọi là trời định số phận cần phải làm idol.
Hôm nay may mắn thay Jimin có lẽ mải mê với bộ outfit quá hợp với bản thân nên ngoại trừ lúc nãy cứ làng xàng lại gần lượn qua lượn lại trước mắt cô, hỏi han vài câu để được cô khen cho thì lúc này chẳng hơi đâu để tâm đến cô cả, cứ tíu ta tíu tít với chị stylist để làm sao trông thật xinh nhất, makeup look hôm nay cũng không thể che đi sự hồn nhiên trong từng ánh mắt, nụ cười mà Jimin vốn có, một người vốn tâm hồn thuần tuý và đơn giản, ngây thơ, nhạy cảm, dễ vui dễ buồn, dễ tổn thương nhưng lại chẳng bao giờ để bụng điều gì.
Hôm nay với tone trắng chủ đạo nên tất cả outfit đều màu trắng chứ không riêng Jimin, chỉ là trong mắt Minjeong chỉ còn thấy mỗi sự tồn tại của Jimin mà thôi, cô thậm chí còn quên mất cả chuyện bản thân mình cũng mặc outfit trắng và có makeup look tone khói trầm nhưng chẳng hiểu sao cô chỉ thấy mỗi Jimin là hợp với nó, nói đúng ra là Jimin hợp với mọi thứ, chỉ cần là Jimin thì mọi thứ xung quanh đều trở nên phù hợp hẳn.
Chuẩn bị xong xuôi, lúc này cả nhóm cần phải đi chào hỏi các tiền bối, giao lưu đồng niên và nhận quà từ hậu bối. Chật vật gần 2 tiếng cũng có thể về lại phòng, lúc này đã gần 7 giờ tối, chuẩn bị đến giờ diễn trực tiếp. Mọi người tất bật chuẩn bị lại tất cả các khâu, stylist chỉnh sửa outfit, dặm lại makeup, cả nhóm tự tập lại vũ đạo, chỉnh sửa các dáng pose cho nhau rồi nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng chờ đến phía sau sân khấu đợi đến lượt của mình.
Dù rằng không phải lần đầu tham gia như sân khấu cuối năm, những sân khấu lễ hỗi âm nhạc như thế này, nhưng dù sao đây cũng là những sân khấu đầu tiên cả nhóm gặp đông đảo fan của rất nhiều nhóm khác nhau tụ lại, hơn thế nữa còn có rất nhiều MY hôm nay đội lấy trời đông buốt giá đến đây cổ vũ cho họ, thế nên trong thâm tâm mỗi người đều muốn mình xuất hiện thật hoàn hảo. Bàn tay Jimin mới sáng nay nóng rát như đáy nồi đặt trên bếp lửa vậy mà giờ lại lạnh toát, lấm tấm mồ hồi. Tâm lý Jimin trên sân khấu thật sự rất vững, vững nhất cả nhóm, ít khi nào cô để mình xảy ra sai sót vì lo lắng, ngay cả những tình huống bất ngờ cũng không khiến cô phải để tâm nhiều. Vậy mà ngay lúc này cũng có đôi chút lo, cứ vỗ vỗ hai bàn tay lại với nhau như một cách trấn an bản thân. Cả nhóm tụm lại nhưng mỗi người mắt hướng về một nơi khác nhau, trên sân khấu đang là các nhóm tân binh trình diễn màn collab với nhau, chỉ vài màn trình diễn nữa thôi sẽ đến lượt họ. Jimin vì chút căng thẳng nên liên tục mím môi trong vô thức, chợt một bàn tay luồn qua từng ngón tay lạnh ngắt của cô nắm chặt, hơi đong đưa trấn an cô. Bàn tay ấy cũng lạnh không kém, cũng có chút run rẩy, hai bàn tay lạnh ngắt nắm lấy nhau lại vô tình sưởi ấm cho nhau.
Đôi mắt Jimin thấy bàn tay mình nắm lấy tay cô ấy thế là đôi mắt lại tít cả lên, Minjeong cũng hài lòng mà bất giác mỉm cười. Có lẽ sự chủ động trong lúc này từ cô mới là cách tốt nhất giữ bình tĩnh cho center trong lòng cô, đứng nhìn Jimin từ nãy đến giờ, Minjeong thấy đôi môi ấy mím đến mức má lúm sâu hoẳm vào trong rồi vẫn chưa có ý định thả lỏng ra. Cái miệng nhỏ chúm chím lúc này lại cứ chu chu ra thổi phù phù, Aeri đi ngang thấy đáng yêu quá không kiềm được nựng nhẹ lên má.
- Tụi mình high-five một cái đi mấy chị.
Ningning xoay người hào hứng khi thấy phần trình diễn kết thúc, ngay đây thôi cái tên aespa sẽ được xướng lên. Cả 4 bàn tay chụm lại đặt lên nhau, truyền lửa cho nhau, đồng thanh hô "fighting" như cổ vũ cho nhau rồi ngay lập tức di chuyển lên sân khấu. Sân khấu đang tắt đèn để chuẩn bị cho màn trình diễn của họ nên có hơi tối, Ningning không may va phải người Minjeong khiến cô suýt ngã, Aeri đưa tay đỡ, kéo Minjeong ra phía sau Jimin. Jimin với đôi mắt lo lắng quay lại nhìn Minjeong, xác nhận cô ấy ở ngay sau lưng mình thì mới an tâm.
Ngay lập tức đèn sáng lên, một tiếng drop mở đầu tiếng beat xập xình theo ngay sau đó, cả nhóm bật ngay chế độ chuyên nghiệp, dường như không có sự tồn tại của cuộc va chạm vào nhau lúc nãy. Đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt tinh tế, động tác thuần thục điêu luyện, kỹ năng tốt, thần thái sáng sân khấu. Một màn diễn thuận lợi không có lấy một gợn sóng làm chông chênh chiếc thuyền này. Cứ như thế màn kết hợp 3 bài của nhóm cũng kết thúc, tiếng hò hét không ngừng làm Jimin thấy vô cùng hân hoan, bất giác nhoẻn miệng cười thật tươi, quay lại tìm ánh mắt mọi người mà chung vui. Cúi gập người chào khán giả, cả nhóm lại nhanh chóng di chuyển khỏi sân khấu cho các nhóm tiền bối trình diễn.
------------------------------------
Vừa về đến phòng chờ cả nhóm đã tíu tít với nhau về màn trình diễn hôm nay thế nào, họ đã hồi hộp thế nào, háo hức thế nào, đã cảm động như nào khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình đến như thế. Jimin quá phấn khởi nên cứ thế mà vừa cười vừa vỗ tay, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc ấy khiến cho cả hai ánh mắt đang nhìn cô bất giác cũng hạnh phúc lây theo. Tranh thủ chụp một số tấm ảnh để có dữ liệu post lên các mạng xã hội như một lời cảm ơn đến các fan xong xuôi, các thành viên lại bắt đầu chụp hình cùng nhau. Dù có tránh né đến thế nào thì Minjeong cũng hiểu điều này là cần thiết, thế nên không một chút do dự hay nao núng nào, cô tham gia vào mọi shoot chụp từ lẻ, nhóm đến couple, vì đây sẽ là những kỉ niệm lưu giữ đến mãi sau này.
Cuối cùng cũng đến lúc tất cả nhóm nhạc, ca sĩ, nghệ sĩ tham gia vào đêm nhạc hội hôm nay cùng lên sân khấu, tri ân fan suốt một năm qua đã yêu thương và ủng hộ cho họ nhiệt huyết đến vậy. aespa đứng sát vào các tiền bối Red Velvet và tiền bối Heechul, là em út của nhà SM lúc nào cũng được các anh chị che chở cho, kéo tay đứng gần lại họ, nhờ thế mà cũng đỡ thấy lạc lõng giữa dòng người đông đúc hơn rất nhiều. Minjeong liên tục đứng sát vào người Jimin để không ai va phải Jimin, tay vẫn vòng hờ qua nửa người Jimin, mắt liên tục quan sát xung quanh. Ngay cả khi chào hỏi tiền bối cũng chăm chút cho Jimin, chắn tay trước sau tránh để cô va đầu phải.
Jimin lợi dụng những giây phút này trên sân khấu mà gần gũi Minjeong, vì cô biết Minjeong sẽ không tránh né, cũng không phản kháng mà ngược lại sẽ tương tác với cô nữa. Dù biết lúc này chỉ là diễn thôi nhưng cũng đủ để khiến cô thấy vui, rất rất vui. Cứ liên tục quanh quẩn bên Minjeong, nói thì thầm hết cái này đến cái khác vào tai Minjeong, ngúng nguẩy lắc lư đi bên Minjeong rồi lại cười tíu tít với những trò nghịch của mình. Bởi vậy trong mắt mọi người cô mới mà người hoạt bát, năng nổ và nghịch ngợm, chứ không mấy ai biết những từ ấy Minjeong mới là người hợp nhất, chỉ là Minjeong thường không thích thể hiện tính cách thật với người khác mà thôi.
Mãi thì cũng đến lúc tan hội, một lần nữa đi chào hỏi các tiền bối rồi quay về phòng lấy đồ chuẩn bị về lại dorm. Ra khỏi cửa nhà đài đã thấy các fan đứng ở đấy rất đông, cả nhóm liên tục gập người chào hỏi rồi lại vẫy vẫy tay, khuôn mặt tươi tắn như hoa dù hôm nay đã mệt mỏi rã rời cả người. Jimin mở to mắt háo hức, khuôn miệng mở rộng mà cười, ánh nhìn lia hết góc này đến góc khác, như một đứa trẻ được mẹ dẫn đi công viên vậy.
Tiếc nuối bước lên xe đầu tiền vì ngồi ở ghế dưới cùng, Jimin hôn gió lên tay rồi chìa bàn tay đó thành một vòng cung, ý gửi đến tất cả mọi người ở đó rồi lên xe, theo sau là Minjeong, Aeri, Ningning. Cuối cùng là anh Jehyuk, đóng chặt kín các cửa, bánh xe bắt đầu di chuyển. Đôi mắt mệt nhọc của Jimin vãn dán chặt lên kính cửa xe, miệng vẫn giữ nụ cười ấy đến khi khuất hẳn sau những ánh đèn, những con đường đông đúc xe cộ. Cô nhích gần vào trong, cố gắng ngồi gần Minjeong nhưng lại bị chính cái chống nhạnh của Minjeong giữ khoảng cách, cô có chút tủi thân nhìn Minjeong nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn lạnh lùng. Không hiểu sao cô thấy tim mình nhói lắm, khi nãy còn rất gần gũi với cô mà giờ lại thế này, lắm lúc cô khổng kịp hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Lủi thủi nhích lại gần cửa, Jimin mệt mỏi ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại để không ai thấy nó bắt đầu ươn ướt rồi.
Minjeong bên này chẳng khấm khá hơn, cứ tự dày vò mình bằng cách né tránh Jimin khiến cô mệt mỏi không kém. Cả ngày gồng mình tỏ ra lãnh đạm, không quan tâm những người ta làm gì cũng nhìn ngó đăm chiêu. Thèm khát một cái gần gũi với cơ thể ấy nhưng không thể được, ngay cả những lúc tương tác vì diễn cũng phải hết sức cẩn trọng, nếu không sẽ mềm lòng mà chìm vào tình cảm này mất.
Lúc trước yêu thầm chỉ mong một cái hôn cũng khó khăn, bây giờ thì người ta cầu được hôn thì lại dằn lòng mà né tránh. Nhìn người mình thương hết người này đến người khác chăm lo cho mà chạnh lòng, còn xấu xa mà nổi tính chiếm hữu, không tự mình chăm được thì phải để cô ấy được người khác bao bọc cho chứ. Cô nhận ra muốn Jimin có cuộc sống hạnh phúc không phải chỉ cần cô buông tay là mọi chuyện có thể xong xuôi được mà chính bản thân Jimin cũng cần buông tay cô ngay lập tức.
Tại sao phải làm mọi chuyện ra như vậy?
Vì cô biết chỉ cần cô còn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình thì Jimin dù một chút cũng không bao giờ từ bỏ. Một người kiên trì, mạnh mẽ như Jimin chỉ cần có một chút hi vọng nhất định sẽ bám lấy nó đến cùng. Suốt một quãng thời gian dài bị đồn đoán dẫn đến bị ghét cay ghét đắng ngay sát thềm debut đến cả một khoảng dài sau debut, người ta đay nghiến, chửi rủa, chỉ trích bới móc từ ngoại hình đến nhân cách nhưng rồi cuối cùng họ chẳng chứng minh được những điều họ nói là đúng, ngược lại Jimin còn được rất nhiều bạn bè lên tiếng bảo vệ, thanh minh cho. Ấy vậy mà mỗi ngày đều ngồi đọc từng dòng bình luận khủng khiếp ấy, nước mắt cứ lã chã rơi, trông xót xa vô cùng nhưng chưa một lần nào muốn bỏ cuộc, chưa một lần nào có ý định buông xuôi, lúc đau lòng thì khóc cho thật đã, sau đó lại kiên cường mà đứnglên bước tiếp, chỉ vì một lý do mà có lẽ cả đời Minjeong không bao giờ quên được.
- Chúng ta chỉ cần thành công một lần là được, Jimin chỉ cần một bạn yêu thích mình thì đã là thành công.
Nói như vậy vì trong cả nghìn bình luận mắng nhiếc cho rằng cô không xứng đáng thì toả sáng lên trong đó những bình luận khen cô, dù ít nhưng chỉ cần có thì nhất định không có lý do gì để từ bỏ hay gục ngã cả. Debut ở độ tuổi khá trễ nên Jimin gặp phải rất nhiều thử thách khi còn là trainee, khả năng debut ở độ tuổi càng cao sẽ càng thấp, hiển nhiên nó chỉ đúng tầm 50% thôi nhưng rõ ràng nếu 1 trong 2 người thì 50% lại là tất cả. Có nền tảng là mẫu ảnh trên mạng xã hội, xuất hiện phụ đạo trong bài của tiền bối càng làm áp lực đè lên đôi vai của Jimin ngày càng nặng, họ cho rằng cô chỉ có thể làm như thế thôi, không thể tốt hơn nữa. Vậy mà cuối cùng cái ngày cô được chính thức chọn vào đội hình debut, ngày được chốt đội hình debut, thu âm, học vũ đạo, chụp ảnh và quay MV cũng đã đến, đó là ngày cô hạnh phúc nhất suốt 4 năm làm trainee của mình.
Một người kiên cường như vậy nhất định sẽ không chấp nhận vứt bỏ tình cảm nếu nhận ra cô vẫn yêu say đắm Jimin, thế nên Minjeong chỉ có thể tự gằn mình lên mà lạnh lùng với Jimin, chỉ khi cô ấy thực sự thất vọng, đau đớn, tổn thương đến tột cùng vì cô mới có thể buông bỏ được. Có lẽ ngay từ đầu Jimin gặp phải cô là đã không may rồi, bây giờ còn vì chính tình cảm của mình mà phải gánh chịu đau thương với tần suất dày đặc sắp tới, từ chính người mà mình dành hết tình cảm cho họ.
Cái thành công mà Jimin nói không phải là thắng thế trong một cuộc tranh đấu nào mà chính là chỉ cần được công nhận một lần thôi thì sự cố gắng ấy nhất định có tác dụng, vậy nên chỉ cần một lần công nhận ấy chứng tỏ cô không phải như những lời người khác ép đặt lên người cô. Chính với lý do này, Jimin trong tình cảm với Minjeong cũng vậy, chỉ cần còn quan tâm thì nhất định là còn yêu còn thương nhau, vậy nên dù nó có mảnh như tơ tằm đi nữa thì có vẫn luôn cố gắng mà giữ lấy nó thật chắc.
Nhưng Jimin đơn giản đến ngờ ngệch này nào biết chính vì sự kiên trì của mình trong tình cảm này sẽ khiến cô mỗi ngày mỗi ngày tự đâm lấy con tim mình chứ.
-----------------------------------
Kể từ hôm kinh hoàng đó đến nay đã hơn 2 tháng, Minjeong ngày càng giữ khoảng cách với Jimin, cô bắt đầu làm quen với việc gần như mặc kệ Jimin, không còn sắp xếp, chuẩn bị đồ cho cô ấy, không lại gần hay hỏi han gì nhiều, cũng không để Jimin có cơ hội gần gũi với mình. Những lần nói chuyện với nhau thường rất ngắn, khi ở trong phòng cô cũng kéo rèm ngủ lại, Jimin cố gắng tiếp cận thì cô sẽ qua phòng Ningning mà chơi game. Cô dần học được cách kiểm soát và thể hiện cảm xúc. Mỗi lần thấy Jimin vì uất ức mà khóc nấc trong phòng tắm cô cũng đều ở trên giường mà khóc theo, tay xoa lên tường như muốn an ủi tấm lưng của Jimin nhưng không cách nào làm được. Ấy vậy mà khi đối mặt với Jimin cô luôn vờ như chẳng biết gì. Đôi mắt lúc nào cũng hờ hững lướt qua, giao tiếp với Jimin chỉ dừng lại ở mức như cách mà cô giao tiếp với Aeri và Ningning vậy.
Jimin chưa một ngày ngừng lại những nỗ lực của mình, mọi hôm đều như một, lúc nào cũng bám theo Minjeong nũng nịu dù liên tục bị đẩy ra, luôn ngồi sát người Minjeong mỗi khi có cơ hội dù cứ hễ mình ngồi xuống chưa bao lâu thì người ta đã có cớ đứng lên. Ăn uống cũng chừa phần mình thích đẩy về phía Minjeong nhưng cuối cùng đến khi nguội lạnh vẫn còn trên đĩa. Cô nhận ra mình không còn được Minjeong quan tâm, chăm sóc cho như trước nên bắt đầu học cái cách mà Minjeong đã làm để quan tâm, chăm sóc Minjeong như thế. Cô luôn cố gắng chuẩn bị đồ thay cho Minjeong dù Minjeong luôn lấy bộ khác mặc, còn bộ cô chuẩn bị lại để vào rổ đồ thay rồi. Cô luôn cố gắng chọn cho Minjeong đôi giày hợp với outfit và hoạt động dù Minjeong nhất định sẽ bỏ lơ nó mà lấy đôi giày khác, đôi khi có phải lấy đôi không hợp nhất thì Minjeong cũng không muốn đi đôi mà Jimin để sẵn cho. Ngay cả việc gấp đồ Minjeong cũng không cần Jimin giúp, đồ cô tự lấy vào gấp trước, không muốn Jimin chạm vào. Thậm chí ngay cả những lần vì nhớ hơi Minjeong mà mất ngủ, Jimin xách theo cái gối bẽn lẽn qua bên giường đối diện xin ngủ cùng cũng bị Minjeong thẳng thừng từ chối. Minjeong thà nằm dưới thảm chứ không muốn ngủ cùng cô, cô muốn ngủ ở giường Minjeong thì cứ việc, cô ấy sẽ bỏ ra ngoài ngồi ngủ trên sofa.
2 tháng qua ngày nào Jimin cũng vật vã trong tình cảm này cả, ngày nào cũng ôm lấy tủi thân, thất vọng mà nuốt nghẹn đắng ở họng, hôm nào không chịu nổi thì lại trốn đi khóc, khóc xong lại tươi tắn theo đuổi người ta. Đôi khi tổn thương đến mức đứng trước mặt Minjeong nấc từng tiếng đau đớn không thể nói thành lời. Dù chẳng nhận được thêm một sự quan tâm nào từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn tin rằng Minjeong còn yêu cô, bám víu lấy nó mà gắng gượng. Thậm chí không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, cứ vịn vào những chemistry, eyes-contact trên sân khấu và đi show để tin là mình vẫn được Minjeong thương rất nhiều.
Minjeong tính tình vốn đã quyết thì sẽ làm cho bằng được, càng thấy Jimin đau khổ vì mình thì lại càng muốn cô ấy nhanh chóng dứt được ra khỏi mình. Không ít lần trốn trong góc tự tát lấy mặt mình vì những lời nói, hành động làm tổn thương Jimin khủng khiếp. Thế mà cô ấy vẫn cứ luôn là một cô mèo con quấn quýt, cười nói với cô. Đôi mắt ấy cứ híp cả lại mỗi khi chạm vào ánh mắt Minjeong, đôi mắt chứa đầy tổn thương nhưng lại như ngập tràn trong hạnh phúc, một cái hạnh phúc đầy tủi thân và đau đớn.
Jimin dù biết Minjeong không còn muốn gần gũi với mình nhưng chưa từng thôi cố gắng, thật sự vẫn nung nấu niềm tin rằng sự chân thành của cô nhất định sẽ khiến Minjeong quay lại với cô.
--------------------------------
Ngày mai sẽ là ngày bay đến New York tham gia một lễ hội âm nhạc, thế nên hôm nay cả nhóm có nguyên một ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lý. Jimin đã chuẩn bị gần xong hết từ mấy hôm trước, không còn được ai chăm cho kĩ lưỡng nữa nên dần học lại được cách tự biết chuẩn bị cho bản thân, một điều cô vẫn làm rất tốt trước khi phụ thuộc hoàn toàn vào Minjeong. Thấy Minjeong lúc này mới bắt đầu lấy hành lý ra để pack đồ, Jimin cũng lăng xăng chạy ngược xuôi qua xếp phụ. Cô chẳng dám tự ý làm gì, chỉ ngồi gấp đồ lại sẵn cho Minjeong, phân loại dụng cụ, đồ đạc lỉnh kỉnh, nho nhỏ như skincare, bodycare, thuốc,...vào các túi chuyên dụng khác nhau. Hết gấp quần áo lại đến gấp khăn, hết khăn lớn đến khăn nhỏ, miệng mồm liến thoắng.
- MInjeong để Jimin xếp cho.
- Minjeong có cần mang cái này theo không?
- Minjeong mang theo áo ấm đi nhớ, thêm một cái thôi, nhớ?
- A để Jimin lấy cho Minjeong đôi giày hay đi nhé.
Tự mình nói chuyện, tự mình nhanh nhảu đi lấy, Minjeong lúc này một cái nhếch mắt nhìn Jimin cũng không có, chỉ chăm chú vô việc pack đồ, để mặc Jimin khua tay múa chân, chạy qua chạy lại. Đến khi Jimin hào hứng đi lấy giày cho cô Minjeong mới khẽ thở mạnh một hơi, cô đang kìm nén dữ lắm mới không đè Jimin ra mà ôm ấp, mà hôn hít cho thoả nỗi nhớ nhung. Nhưng làm sao có thể chứ, cô chỉ mong Jimin để cô ngồi một mình thôi, chứ cứ thế này cô sẽ càng làm Jimin thêm tổn thương mất. Cảm xúc từ tình yêu không được đáp ứng bỗng nhiên chuyển thành những cơn phẫn nộ khó kiểm soát do suốt thời gian qua mỗi lần muốn ôm ấp Jimin cô lại tự ép mình phải lãnh cảm để không đáp lại sự âu yếm từ Jimin.
Lúc này cũng vậy, cô vì kiềm nén mà mặt mũi dù cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như chẳng có gì nhưng thực chất bên trong là một luồng khí nóng, sợ rằng không kiểm soát được lâu nữa.
- Jimin lấy đôi này nhớ, đợi một chút Jimin cho vào bao đã.
Lăng xăng mãi mới quay lại phòng, lựa tới lựa lui cũng chọn ra được 2 đôi mà cô cho là Minjeong thích đi nhất và nó hợp để đi New York nhất.
- Minjeong cho thêm túi này vào đi.
- Minjeong mang túi này nữa.
- Minjeong ơi mang thêm cái này nhé.
- Chị để em yên, em không cần chị giúp.
Minjoeng cuối cùng không nhịn được cảm xúc, nếu cứ để Minjeong quanh quẩn bên mình cô sẽ mất kiểm soát mà ôm chầm lấy cô ấy. Dùng tone giọng bình thản và lạnh lùng nhất có thể, cô bảo Jimin để cô một mình. Jimin hơi bất ngờ, là cô chỉ muốn giúp thôi lại thành ra phiền.
- Jimin cũng muốn phụ Minjeong pack ch...
- EM NÓI EM KHÔNG CẦN CHỊ KHÔNG NGHE THẤY SAO?
- EM CHƯA HỀ CẦN CHỊ PHẢI RA ĐÂY PHỤ EM MỘT CHÚT NÀO CẢ.
- ĐỒ CỦA CHỊ KIA, CHỊ TỰ ĐI XẾP ĐI, ĐỪNG Ở ĐÂY BA HOA CHỈ TRỎ EM CẦN CÁI GÌ NÊN CÁI KIA, EM TỰ KHẮC BIẾT.
Mỗi cái ngắt nhịp lấy hơi Minjeong lại không kiềm chế được mà lớn tiếng nạt nộ. May mắn từ sáng cả Ningning và Aeri đều ra ngoài mua sắm rồi, nếu không sẽ không biết phải đối mặt thế nào mất. Cô gần như muốn hôn lấy Jimin lắm rồi, nhưng càng không thể như thế nên càng thấy tức giân khi Jimin cứ mãi quấn quýt lấy mình, trong vô thức bộc phát toàn những vết dao đâm thẳng đến Jimin. Được đà rồi, lần này đằng nào cũng tổn thương cô ấy đến như thế rồi không thể trở lại được nữa, Minjeong tiếp tục đẩy từng câu nói đau thắt tâm can mình để Jimin lần này nhất định phải từ bỏ.
- Em, Kim Minjeong này đã nói hết yêu thầm chị rồi, từ hai tháng trước chứ không phải mới đây. Chị tự cho mình cái quyền hiểu về em để làm những việc này ư, chị thực sự nghĩ chị cố quyền đó à chị Jimin?
- Em không thích cách chị gọi tên em và xưng tên chị, em cũng đã nói em muốn chị xưng với em như chị em bình thường, như chị với Ningning, chứ không phải nũng nịu với em.
- Em nói rất nhẹ nhàng, giải thích kĩ càng như thế nhưng chị vẫn cố chấp vậy, chị thích thú với việc chị làm còn em thì không, em thấy rất phiền phức, chị có bao giờ nghĩ đến chưa?
- Chị Jimin, chị là chị, em là em, chị không phải em nên đừng tự ý thay em làm này làm nọ cho em cả, em cần sẽ tự biết nhờ vả, dorm này chúng ta cũng ở 4 người, không phải có mỗi chị.
- Em đã định sẽ không nói những lời này, nhưng là do chị chọn thì chị cần phải nghe lấy nó. Hãy để em yên.
Minjeong gần như dùng hết sức mà nói, đôi mắt nhắm tịt để không ai thấy được nó đang ừng ực nước đến thế nào. Tay cô nắm chặt lấy cái vali, gằn đến khàn cả giọng để nó không run rẩy vì đau xót. Cả khi nói xong rồi cũng không dám nhìn thẳng lên hướng Jimin. Cô sợ nhìn khuôn mặt ấy cô sẽ đau lòng đến dập đầu xuống đất mà nói rằng tất cả đều là giả, cô chưa từng muốn như vậy mất.
Jimin ngồi yên lặng, một chút cử động cũng không có. Ban đầu cô giật mình vì Minjeong lớn tiếng với cô, đôi mắt hơi hoảng mà mở to. Thế nhưng rồi không biết làm sao cả người cô như bất động, đầu óc mụ mị không thể điều khiển nổi cơ thể chính mình. Từng câu từng chữ rõ mồn một bên tai như từng lưỡi dao rạch lên khắp người cô, đau rát, chảy máu thành từng dòng. Hết vết này đến vết khác, chúng đè lên nhau, chồng chéo nhau, chưa kịp cảm nhận hết cơn đau từ chỗ này lại đau thêm chỗ khác. Tim cô nhói lên như ai rút thắt nó lại. Mỗi một câu nói đều như có sức mạnh thần kỳ gì nó mà tạc vào tâm trí Jimin. Cô đẫn đờ cả người, không hề thở dốc, không sốc, không hốt hoảng lại càng không khóc, cô nhận ra được hiện thực rồi, chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, tay chạm lên bàn tay nắm chặt của Minjeong.
- Không sao, là do chị chọn nên chị chấp nhận nó. Chị xin lỗi nhé, chị phiền Minjeong quá rồi.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro