Không sao (1)
*Xin lỗi nếu sử dụng nhiều cụm từ tiếng Anh có thể khiến bạn thấy khó chịu, tuy nhiên mình cảm thấy nó súc tích hơn là dịch hẳn những cụm từ ấy sang tiếng Việt.
Sau lời khẳng định chắc nịch của Jimin về quyết định của mình, giữa cả hai có một khoảng im ắng không quen, có một chút ngượng ngùng và khó xử. Minjeong lúc này không biết nên nói gì, làm gì mới có thể khiến Jimin từ bỏ cái ý định điên rồ kia, làm thế chẳng khác nào tra tấn cô và cũng tự tra tấn mình cả. Ở bên cạnh người mình yêu nhưng không thể yêu họ, ngược lại còn được họ yêu thầm và theo đuổi. Bây giờ cả hai lại còn ở chung phòng, quen tính rõ nết nhau, đến cả nếp sống cũng theo thời gian mà hoà hợp vào nhau, cứ như vậy cô chẳng cách nào thật sự dừng lại được mất. Gồng mình lên gằn lấy giọng, lạnh lùng nhìn Jimin với đôi mắt vô cùng quyết tâm kia, có chút nao lòng nhưng rồi cũng tự đanh mắt lại.
- Vậy tuỳ chị, thế nào cũng được.
Nói rồi Minjeong nén cảm xúc quay lưng đi ra ngoài, bước đi tưởng như thong thả nhưng lại như có ngàn cây kim đang đâm vào chân, có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Cô nhận ra mình không thể đối xử với Jimin như lúc chưa tỏ tình được, vì Jimin đã quen với những hành động ân cần và dịu dàng của cô rồi, nếu cứ thế Jimin sẽ không chịu bỏ cuộc. Chỉ còn cách khiến Jimin thấy hụt hẫng, thất vọng, rồi từ từ chán nản mà bỏ cuộc. Nhưng mỗi một lần như thế lại càng phải mang nhiều tổn thương mà đè lên tim Jimin, một điều mà cô tự dặn mình không bao giờ được làm như vậy, thế nhưng lúc này còn cách nào khác nữa ư? Thà rằng Jimin chịu tổn thương mà dứt ra khỏi cô, để rồi sau này mỗi ngày đều thật hạnh phúc. Tổn thương lúc này còn có thể được niềm vui mai sau bù đắp vào, chứ cứ ở bên cô thì sẽ chẳng có nổi một giây yên bình chứ đừng nói là hạnh phúc.
Thật lòng mà nói thì Minjeong nào muốn chuyện lại như vậy, có ai biết được cô đau đớn, dằn vặt đến thế nào, nhưng nếu còn không tự chấm dứt tình cảm này thì chính cô sẽ chấm dứt mất cuộc sống tràn ngập hạnh phúc của Jimin.
- Không sao, Jimin không sao, Jimin chọn như vậy.
Đôi mắt Jimin buồn hẳn, có chút ướt át, nhìn bóng lưng kia rời khỏi phòng không tự chủ được môi hơi run mếu máo, mặt cuối gằm xuống nhìn hai chân của mình rồi tự thì thầm vài câu an ủi bản thân. Đúng vậy, quyết định này là cô tự chọn, không ai bắt ép gì cả, thế nên dù thế nào cô cũng sẽ chấp nhận được, nhất định sẽ không sao cả.
Lững thững người định đi sắp xếp một số món đồ mang theo hôm nay, Jimin chợt phát hiện ra Minjeong đã chuẩn bị hết cho cô rồi. Bẽn lẽn mừng thầm trong lòng, quên hết sạch những tủi thân vừa xảy ra ngay lúc nãy, mở khuy túi ra thấy mọi thứ đều được Minjeong xếp vào đầy đủ, thậm chí còn để hai túi kẹo chíp chíp ngay bên góc phải của túi. Cứ thế mà tủm tỉm xách chiếc túi ấy lên ôm vào lòng, rõ ràng Minjeong còn rất thương cô, quan tâm cô lắm, thế nên cô càng vững tin vào quyết định của mình. Nghĩ thế cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô quay lại giường với tay lấy cái áo khoác bông treo ở đầu tủ rồi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, thấy Minjeong đang ngồi ở ngay bàn ăn, đối diện với Ningning và Aeri, nhanh nhảu lại ngồi vào ngay bên cạnh Minjeong. Minjeong không nói không rằng gì, cũng không nhìn qua hẳn mà chỉ đưa mắt liếc thấy có người ngồi xuống cạnh cô thôi.
- Để tớ lấy cậu cốc sữa, để nãy giờ trong lò rồi.
Aeri thấy Jimin ra liền đứng dậy lấy cốc sữa đun sẵn cho cô. Jimin cười cười tỏ vẻ cảm ơn rồi lại nhìn Minjeong. Vẫn như thường ngày, cô nghịch ngợm ngồi không yên, chân đong đưa khều lấy chân Minjeong. Nếu như là lúc trước khi nào có hứng thú Minjeong sẽ khều lại chân cô, không thì chỉ để yên cho cô nghịch, rồi vỗ vỗ tay lên đùi cô ý bảo đừng quấy thôi. Còn hôm nay, Jimin vừa đưa chân sang phá phách một chút, Minjeong ngay lập tức co chân xếp bằng lên ghế. Thấy thế Jimin lại cố gắng nhích nhích cái ghế ăn lại gần Minjeong hơn nhằm tìm kiếm sự chú ý, lại ngay lập tức thất bại khi Minjeong dùng tay đẩy chân cô ra. Jimin cũng chẳng chịu vừa, cô càng nhích lại gần hơn nữa làm Minjeong ngồi không yên, quyết định đứng phăng dậy đi ra bồn rửa lấy cớ rửa nồi, rửa cốc mà bỏ lơ Jimin.
Jimin ngạc nhiên với thái độ của Minjeong, dù rằng cô biết nó sẽ xảy ra như thế nhưng không cách nào quen kịp với những thay đổi này cả. 'Không sao, là do Minjeong muốn rửa cho sạch cho gọn thôi'. Tự cho mình một lời trấn an, Jimin cố gắng nuốt xuống nỗi buồn vừa nhen nhóm trong lòng kia, đón lấy cốc sữa ấm nóng của Aeri.
- Tớ xin.
- Thôi khỏi xin xỏ, uống vào mà chóng khoẻ đi. Nào đưa tay lên tớ kẹp nhiệt kế vào.
Jimin như một em mèo ngoan ngoãn trước mặt Aeri, một tay cầm cốc sữa uống, tay còn lại đúng kiểu giơ nách lên để Aeri đưa nhiệt kế vào rồi lại khép chặt tay xuống giữ lấy nhiệt kế, như vậy trông mới yêu làm sao. Aeri thấy thế bèn đưa tay nựng lấy má Jimin một cái, không biết là Minjeong mắt liếc ngang liếc ngửa quan sát nãy giờ. Hành động của Jimin khiến Minjeong nhũn hết cả tim, không phải lần đầu cô thấy, ngược lại cô còn là người được nhìn thấy nhiều nhất, thế mà mỗi lần thấy Jimin đáng yêu như thế lại không kìm lòng được mà muốn hôn vào má Jimin.
Aeri cưng nựng Jimin khiến Minjeong có chút không vui, cô biết Aeri vốn dĩ hay thể hiện những hàng động thân thiết, ngay với cả cô và Ningning cũng suốt ngày được Aeri cưng nựng như vậy. Nhưng dù vậy thì với Jimin cũng khiến cô thấy khó chịu, cô chẳng muốn ai động vào Jimin cả, dù rằng cô ấy còn chẳng phải của cô. Bắt gặp ánh mắt Minjeong đang nhìn về hướng mình chằm chằm, Jimin nghiêng đầu cố gắng chạm vào đôi mắt kia, nhoẻn miệng cười tít cả mắt. Minjeong giật mình vội thu mắt về, chăm chăm nhìn vào đống đồ trong bồn.
Tiếng tít tít đôi ba hồi lại dứt một nhịp lặp đi lặp lại báo hiệu rằng đã đo xong nhiệt độ, Aeri lấy cái nhiệt kế ra xem, hơi nhíu mày khi thấy Jimin vẫn sốt đến 38.2 độ, cứ thế này thì hôm nay Jimin sẽ vất vả lắm. Aeri lại vội vàng lấy một cái đo nhiệt độ khác, cái này chỉ cần đưa sát đến trán thì có thể đo được rồi, dù rằng cô tin cái nhiệt kế hơn nhưng dù sao để chắc ăn thì đo thử lần nữa cũng được. Lần này cũng thế, 38.1 độ, cái chênh lệch chẳng có chút hi vọng làm Aeri thở dài, đưa tay lên sờ cổ Jimin, cô giật mình vì vẫn nóng hừng hực, ấy vậy mà từ nãy giờ trông Jimin tươi tắn hơn hẳn ban sáng khiến cô tưởng đã đỡ hơn nhiều, thế mà lại chẳng giảm được đến 1 độ.
- Bao nhiêu thế chị?
- Hơn 38 một chút, không khéo cứ đà này cậu không tập được buổi sáng nay đâu. Ốm đừ ra rồi tối lại không diễn được đấy.
Câu hỏi tò mò của Ningning thật đúng lúc, đứng ngây người ở bồn rửa nên Minjeong có thấy được gì đâu, chỉ thấy Aeri vội vàng đo lại lần hai, rồi sờ soạng cả lên người Jimin như thế càng làm cô lo lắng hơn nhưng không thể mở lời hỏi han được. May sao cái tật mồm miệng nhanh nhẹn của Ningning lúc này lại cứu lấy cô một phen.
Aeri sờ hết trán, mặt mũi, thì sờ đến cổ rồi lại sờ lên tay, chỗ nào cũng hừng hực nóng. Thấy không ổn, Aeri lại đi vòng ra tủ lạnh lấy miếng dán hạ sốt mới thay cho Jimin. Cái lạnh từ miếng dán ở cả trán, gáy và hai bả vai khiến cô cảm thấy dễ chịu hẳn. Dù cố gắng tươi tỉnh nhất có thể để mọi người đỡ thấy lo lắng nhưng thật sự thì cô đang mệt lắm. Đầu đau như búa bổ vậy, đêm qua đã ngủ ít còn khóc lóc thảm thương đến thế. Cả người thì đau nhức vì cơn sốt hành hạ, mắt dù ráng mở to tròn cho trông được đầy sức sống hơn nhưng không thể, đỡ sưng hơn thì đỡ rồi đấy nhưng vẫn còn sưng húp lắm.
Kể ra trong nhóm thì dù sức lực thuộc dạng khá ổn nhưng cô lại là người hay ốm vặt nhất, trong khi đó người trông ốm yếu gầy bé như Minjeong lại là người khoẻ mạnh nhất, chẳng mấy khi thấy cô ấy sụt sịt mũi chứ đừng nói là ốm.
- Minjeong lại ăn quýt này, làm gì cứ đứng đấy mãi thế, chốc chị lại rửa cho.
- Minjeong ăn quýt này.
Được đà thấy Aeri gọi Minjeong lại ngồi ăn cùng, Jimin cũng gọi với theo, rõ ràng nhìn vào thì chỉ như những người bạn quan tâm nhau nhưng chỉ có Minjeong hiểu cách mà Jimin gọi không phải gọi Kim Minjeong - Winter của aespa, mà là gọi Minjeong của Jiminie, chỉ là trước mặt đông người thế không dám nói nốt đoạn sau mà thôi.
Bây giờ mà cứ chối đây đẩy đi thì kì cục lắm, Minjeong lại phải rửa sạch tay mặc dù nãy giờ chỉ có đứng vò cái bông chứ đã rửa được cái cốc nào, mắt thì nhìn về một người, tai thì nghe hết chuyện thiên hạ, lòng dạ thì lo lắng, hỏi tâm trạng đâu ra nữa mà rửa 3 cái cốc với 1 cái nồi nữa. Hít một hơi thật sâu rồi đi qua phía bên bàn, thay vì ngồi hẳn xuống ghế thì để hạn chế gần gũi với Jimin, Minjeong đứng ngay sát cạnh bàn, 1 một tay chống lên mặt bàn, tựa hông vào cạnh bàn, bàn chân phải bắt chéo qua chân trái, đổ trọng tâm vào cạnh bàn mà đứng. Tay vẫn bốc lấy từng múi quýt được Aeri bóc sẵn trên đĩa, mắt lại nhìn bâng quơ mọi thứ ở giữa chứ chẳng cố định gì một bên.
- Chẳng ngồi hẳn xuống mà ăn cho đàng hoàng, cái con bé này.
Aeri thấy vậy liền nhíu mày trách móc, Minjeong cười cười ý cho qua chuyện chứ ngồi xuống là có chuyện mới nữa. Jimin biết Minjeong cố tình tránh mình, phải còn tình cảm nhiều mới sợ gần gũi với cô chứ, càng thế thì cô lại càng xông lên, nhích từ ghế mình sáng ghế Minjeong, vòng tay qua eo, ngả đầu lên người cô ấy. Minjeong đang ăn dở múi quýt tí thì sặc, họ vốn dĩ luôn gần gũi nhau thế này nên mọi người vốn dĩ chẳng thấy gì lạ nhưng với Minjeong thì khác, cô đã cố giữ khoảng cách nhưng Jimin cứ cố gắng tiếp cận khiến cô không khỏi lo lắng về việc kiểm soát bản thân mình.
Cảm nhận được hơi nóng từ người Jimin, Minjeong không khỏi xót xa, cố gắng nghiêng người về phía bàn để Jimin đỡ thấy mỏi cổ. Bàn tay Minjeong bấu chặt lên bàn, tránh để nó vô thức mà xoa lên đầu, lên lưng Jimin. Vẫn sốt cao như vậy nhưng từ nãy đến giờ cứ vờ như chẳng có gì cả, làm sao cô không biết Jimin mệt đến thế nào chứ. Bình thường sốt 37 độ hơn tí thôi Jimin đã thở hồng hộc rồi, đằng này đến tận 38 độ. Thuốc cũng không thể uống nhiều, đành phụ thuộc vào miếng hạ sốt và lau người để toả bớt nhiệt thôi.
- 8:15 rồi mấy chị ơi, dọn đi để anh í đến lại bảo chúng ta lề mề quá nữa đấy.
- "Mấy cái đứa này có nhanh lên chưa, trời ơi lề mề quá".
Ningning vừa dứt câu thì cả đám ngay lập tức nhại lại câu mà anh Jehyuk vẫn thường nói, nói đến độ quen tai, nó in vào tiềm thức của họ, mỗi lần anh í chuẩn bị cằn nhằn là cả nhóm lại đồng thanh mà nhại.
- Jimin soạn đồ hết chưa, còn thiếu gì tớ soạn nốt cho.
- Minjeong soạn giúp tớ rồi, đủ cả.
- Thế có lấy thuốc hạ sốt với miếng dán theo chưa đấy?
- Có cả rồi.
- Để tớ mang theo vài miếng để sẵn vào túi giữ nhiệt. Ningning lấy giúp chị cái túi ở đầu tủ thuóc với nhé.
- Vâng.
- Minjeong nay mặc ấm vào một chút, áo bông đâu rồi? Chị lấy cho nhé?
- Chốc nữa em lấy ra.
Aeri vẫn chu đáo như mọi ngày, hết lo lắng cái này đến lo lắng cái khác, ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị đồ, Ningning cũng vâng lời lăng xăng chạy theo. Cứ thế mà từng người một rời đi, không khí im ắng lại tràn về. Jimin lúc này được thời cơ dụi hẳn mặt vào người Minjeong làm cô đứng yên như tượng, không cử động nhúc nhích gì cả. Mắt không tự chủ mà cúi đầu nhìn Jimin đang phì phò thở vào áo mình, bất giác đau lòng, thương không sao chịu được, sao cứ phải chọn cách khổ sở như vậy chứ. Một tay vẫn chống bàn, tay còn lại kéo đĩa quýt bóc sẵn về phía Jimin để cô ấy dễ lấy ăn hơn. Minjeong từ từ gỡ tay đang òng qua eo mình ra, Jimin vội ngước mắt long lanh nhìn, thừa biết nên Minjeong lảng ngay đi chỗ khác tránh chạm vào ánh mắt đó. Cô để tay Jimin lên đùi cô ấy, ấn vào vai để Jimin tựa lưng vào ghế mà ngồi nghỉ.
- Chị nghỉ đi, em đi xếp thêm ít đồ thay.
Chẳng để Jimin kịp nói thêm gì, Minjeong quay lại phòng lấy thêm vài bộ đồ tập bằng thun, 2 cái khăn muslin bản lớn và mấy bộ đồ con nữa, chút nữa tập ra mồ hôi thì Jimin cứ đi thay bộ mới, tránh để mồ hôi ngấm lại vào người sẽ dễ ốm hơn. Quay về phía giường mình lấy chiếc áo bông treo trên giá rồi ra ngoài.
Minjeong nhanh nhẹn nhét đồ vào túi của Jimin, xách nó lên để ra cửa, còn tay kia thì xách túi đồ của mình. Nhìn xem túi đồ của Jimin nó gấp 3 gấp 4 lần của Minjeong, trông có khác nào đi cắm trại không chứ. Bình thường tự sửa soạn kĩ lưỡng cho mình đến cỡ nào Minjeong cũng không xếp nhiều đến vậy, nhưng cô luôn lo lắng Jimin sẽ thấy bất tiện nếu không có đồ mỗi khi cần dùng đến, Jimin lại không thích mượn đồ hay dùng chung của ai.
- Minjeong soạn cái gì cho Jimin mà túi đầy vung lên thế?
- Em để mấy cái khăn nên nó ứ lên thôi í, tí nữa lau mồ hôi thì đỡ sốt hơn.
- Ừ, thế thôi mọi người mang đồ ra hết đi rồi đi nào, anh Jehyuk đợi nãy giờ đấy. Jimin đi đôi màu gì?
- Màu trắng.
- Rồi lại đây đi đi. Đi vớ sẵn rồi chứ. - Aeri vừa nói vừa đặt đôi giày xuống đất.
Jimin đáp lại bằng cách giơ hai chân mình về phía Aeri làm cô phì cười, Minjeong cũng không kịp mím môi mà bật cười theo. Jimin thấy thế lập tức vui vẻ hề hề chạy ra đi giày, cứ phải đứng sát vào Minjeong mới yên ổn mà xỏ giày được, trong khi cái ghế ngồi đi giày ngay sát bên.
- Chị Minjeong ơi, cứu em, thằng này bắn em.
Ningning từ trong phòng đi ra la làng với cái main vocal của mình, tay lia lịa bấm ành ạch trên màn hình, miệng hốt hoảng cầu cứu Minjeong. Nhưng tiếc là lúc này Minjeong đang làm cái giá đỡ cho con mèo sốt 38 độ không có ý định đứng thẳng thóm nên chẳng giúp được gì cả.
- Thôi out đi còn đi này. - Aeri thúc giục.
- Chết luôn rồi còn đâu nữa.
Ningning phụng phịu bám vào tay Aeri, thấy thế Jimin cũng vờ phụng phịu bám vào tay Minjeong bước ra. Không đưa không đẩy cũng không đáp trả, Minjeong chỉ im lặng bước đi, một bên tay bị ôm chặt cứng, bên kia xách nào là túi mẹ túi con, thêm cả cái áo bông của mình. May thay áo bông của Jimin chị Aeri cầm giúp cho rồi, không thì 2 cái áo bông che hết cả người Minjeong mất.
Vẫn ngồi ở những vị trí như cũ, Aeri và Ningning ngồi ghế đơn phía trước, Minjeong và Jimin ngồi ghế đôi phía sau. Vừa an toạ trên xe là Jimin lập tức dựa đầu vào người Minjeong, nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi mà thiếp đi. Minjeong ngoan ngoãn ngồi yên, hơi nhổm lưng cao lên một chút để Jimin đỡ phải nghiêng đầu quá thấp. Đường đi hôm nay dài chắc cả tiếng, tầm này vừa kẹt xe lại còn xa, phải tranh thủ ngủ một chút cho lại sức. Đi đoạn thì ai cũng lim dim rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
------------------------------------
- Dậy nào dậy nào mấy đứa ơi, đến nơi rồi.
Minjeong nghe tiếng gọi giật mình dậy nên có chút đẩy vai khiến Jimin cũng dậy theo, những đôi mắt ngái ngủ với cơ thể hơi mỏi chậm chạp bước xuống xe. Aeri quay xuống đưa áo bông cho Jimin, cô mặc vào rồi bước xuống xe. Cơn sốt hành lên khiến đầu Jimin hơi choáng, lúc tiếp xúc với sánh sáng bên ngoài càng làm cô hoa mắt, chân cao chân thấp thế nào lại đạp phải tà áo bông của Minjeong còn vướng trên sàn xe thế là mất thăng bằng mà ngã, suýt thì đập cả người xuống đất, may sao anh Jehyuk kịp tay đỡ lấy. Jimin hốt hoảng đến mức ứa nước mắt, nhìn Minjeong đang thảng thốt lo lắng vì chẳng kịp đỡ cô mà mếu máo, ý là người ta sợ lắm.
Trấn tĩnh lại tình thần, Jimin nhanh chóng sải bước vào bên trong nhà đài cùng mọi người, trong lòng có chút thấp thỏm vì sợ bị các nhà báo hay fansite chụp được khoảnh khắc ấy của cô.
- Khi nẫy không có camera nào Minjeong nhỉ?
Jimin lí nhí hỏi Minjeong. Không đáp lại nhưng Minjeong gật đồng ra vẻ đồng thuận với ý mà Jimin thắc mắc. Thấy thế Jimin thở phàn một cái, tay còn vỗ vỗ lên ngực như trút được một cửa tử cho hình tượng vậy, cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng khiến cho Minjeong xao xuyến, quả thật đáng yêu hết sức.
Phòng chờ của một nhóm tân binh 1 năm thì không thể nào rộng rãi thoái mái được, nhưng vẫn đủ đãi ngộ cho cả nhóm. Vừa đến nơi họ đã vội thay đồ tập ra, chải chuốt tóc tai một chút để chuẩn bị ra chạy chương trình. Vì còn được xem là tân binh nên nhóm sẽ phải tổng duyệt ở top đầu và diễn ở top đầu, chỉ sau các nhóm mới debut hoặc còn nugu mà thôi. Aeri lấy nhiệt kế đo nhiệt lần nữa cho Jimin, vẫn đang 37.9. Còn 4 tiếng nữa mới uống được viên hạ sốt thứ 2 để tránh lạm dụng thuốc. Aeri ủn mông Jimin đi thay đồ rồi lại dán một đợt dán hạ sốt mới lạnh buốt mong giảm được nhiệt càng nhanh càng tốt.
Minjeong cũng ngồi không yên, mở túi Jimin lấy khăn musin chuẩn bị sẵn thấm một ít nước ấm, đợi Jimin thay đồ ra thì đưa cho cô ấy lau liên tục. Đang loay hoay thì thấy Jimin lững thững đi ra, ngồi lên ghế sofa, cô vắt khăn ráo một chút ròi đưa lại cho Jimin.
- Chị lau liên tục đi cho hạ sốt.
Jimin chẳng nói chẳng rằng gì chỉ ngửa cổ lên cho Minjeong lau giúp cho. Minjeong biết bản thân không làm như vậy được, dù rất muốn nhưng lại cầm tay Jimin lên nhét khăn vào rồi quay đi. Jimin vì thế mà thấy tủi thân, giúp cô một chút cũng không được sao. Vừa tự lau lấy người mình vừa tự trấn an bản thân là không sao.
Ningning thay đồ xong cũng lại ghế ngồi, thấy Jimin còn mệt nên nhích lại gần chị hơn, đưa tay ấn nhẹ đầu chị để chị tựa vào vai mình. Jimin có thế nên dễ nghêng người qua mà nghỉ. Minjeong lúc này thay đồ ra thấy thế có chút ganh tị nhưng không có cách nào khác. Đâu có ai ép cô né tránh đâu chứ, cô tự chọn như thế trong khi Jimin đã cố gắng gần gũi cô biết bao nhiêu chứ.
Mỗi người một việc chẳng ai nói với ai câu nào, Ningning và Jimin ngồi nghỉ trên ghế, Aeri xếp đồ đạc vào phòng, Minjeong giãn cơ tập luyện. Bây giờ lại 10h rồi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu tổng duyệt chương trình rồi mới được nghỉ ngơi ăn trưa. Nghỉ một chút lại bắt đầu đi tập một lần nữa cho đảm bảo rồi mới bắt đầu tắm rửa, make up và thay outfit, sau đó thì còn phải đi chào hỏi các tiền bối rồi mới đến thời gian trình diễn.
Sau hơn một tiếng chờ đợi, và khởi động giãn xương giãn khớp thì cũng đến lượt aespa được gọi tên. Trong lúc chờ sân khấu được set up cho màn diễn thì cả nhóm đeo bảng tên của mình vào, bình thường Minjeong rất hào hứng với việc này, lúc này là lúc cô có thể ngang nhiên chạm vào ngực Jimin ở chốn đông người, khiến Jimin đỏ ửng mặt lên làm cô càng thích thú. Nhưng lúc này khi Jimin càn giúp đỡ thì Minjeong lại lảng đi chỗ khác, vòng qua buộc giúp cho Ningning vì tay Ningning không với hết ra sau được. Còn Jimin thì đành phải nhờ Aeri buộc giúp cho. Aeri cũng tiện tay gỡ mấy miếng dán hạ sốt cho Jimin.
Sự chuyên nghiệp của cả nhóm chưa bao giờ làm fan thất vọng, chẳng ai nhận ra là Jimin bị sốt, chẳng ai nhận thấy Minjeong mất ngủ, cũng chẳng ai biết Minjeong đang né tránh Jimin và Jimin đang đau lòng cỡ nào cả. Mỗi cái tương tác tay chân, eyes-contact với nhau rất tốt, thậm trí chemistry giữa các thành viên do công ty xây dựng lên cũng được thể hiện một cách hoàn hảo. Đây hoàn toàn là công việc, là trách nhiệm mà idol như họ cần biết, có nhiệm vụ và nghĩa vụ phải làm tốt, không thể vì bất cứ một lý do nào mà được quyền mang đời tư lên sân khấu cả. Mỗi lần chạm mắt nhau sẽ đều nở nụ cười trên mặt, tươi tắn, tràn đầy sức sống của một tân binh.
Giữa cái lạnh của một con số, cả nhóm run rẩy đứng nép vào nhau nghe góp ý, chỉnh sửa, xong đó chào hỏi mọi người rồi trở về phía cánh gà. 2 lần nhảy nhót mất hơn 20 phút khiến Jimin mồ hôi đổ thốc đổ tháo, cũng dường như cảm thấy khoẻ khoắn hơn là cứ ngồi rồi nằm liên tục như ban nãy. Đợi thông báo rằng mọi thứ ổn hết thì cả nhóm về phòng chờ của mình. Ai nấy cũng lấy khăn thấm mồ hôi cho kĩ, tránh để nó ảnh hưởng đến cơ thể, Minjeong cũng lấy trong túi bộ đồ mới cùng cái khăn muslin bản lớn nhét vào tay Jimin, sau đó lại chẳng nói gì nhìn đi chỗ khác. Jimin cũng tự hiểu ý tiến về phòng thay đồ thay bộ đồ ướt sũng kia ra, tránh để ngấm vào người.
Aeri lúc này lấy sữa đổ ra cốc trong phòng cho mọi người, sáng giờ chỉ có một cốc sữa với vài miếng quýt chẳng đủ sức giúp họ chống đỡ nổi từ giờ đến giờ ăn trưa đâu, thế nên phải uống thêm một cốc nữa thì mới đủ. Cả nhóm đang trong thời gian giữ dáng khi phải liên tục chạy hết sân khấu này đến sân khấu khác. Bây giờ đã có thể gặp fan trực tiếp thì họ lại càng phải nghiêm khắc với bản thân, để mỗi lần xuất hiện đều thật xinh đẹp, đúng với kỳ vọng của các MY, những người chưa từng rời bước suốt một năm nay.
Tuy nhiên cũng vì điều này mà chế độ ăn càng nghiêm ngặt hơn, dù không phải chế độ cho người on diet nhưng cũng là eatclean, gần như dùng low carb làm trọng tâm, thế nên dù ăn nhiều bữa trong ngày thì với tần suất tiêu thụ năng lượng lớn như vậy khiến họ không thể tăng cân nổi, thậm chí Minjeong và Ningning còn tụt hẳn nửa cân.
- Uống một ít sữa đi mọi người, chị để sẵn trên bàn đấy. Cẩn thận kẻo nóng, chị vừa cho vào lò đun lại đấy, thổi đi nhé.
Như một người mẹ chăm nom đàn con, Aeri bên từng cốc một lại đặt lên bàn, lót dưới đáy cốc một cái đệm cao su tránh để nó bị trượt.
Mỗi cốc thực chất cũng chẳng nhiều, chỉ lưng chừng tầm 200ml thôi, hiển nhiên với người thích sữa như Minjeong thì không đủ, cô mèo nheo xin xỏ thêm nhưng không được cho với lý do sẽ làm đầy bụng không ăn trưa được. Đành phải chấp nhận chuyện ấy, Minjeong hậm hực ôm cốc sữa chẳng bỏ bèn gì lè lưỡi với Aeri. Jimin lúc này lăng xăng lấy cốc của mình qua định trút qua cốc cho Minjeong thêm một ít, theo phản xạ né tránh, Minjeong ngay lập tức đẩy tay Jimin ra, làm cốc sữa chảo đảo đổ xuống đất, Jimin cũng mất thăng bằng hơi loạng choạng suýt ngã ra sau.
Nghe thấy tiếng động, Aeri và Ningning quay lại nhìn, may sao họ không thấy đoạn trước đó, lúc họ quay lại chỉ thấy Jimin hơi chới với với cốc sữa bị đổ, còn Minjeong chỉ kịp đưa tay ra chứ không kịp nắm lấy tay Jimin giữ lại.
- Ui cậu không sao chứ, Minjeong có bị sữa văng trúng không em?
Ningning và Aeri vội qua xem, Ning với tay lấy cái khăn bàn lau bớt sữa, Aeri thì loay hoay kiểm tra. Minjeong và Jimin đứng yên như tượng, Minjeong dấy lên tội lỗi trong lòng, cô vừa làm cái gì thế này, không khéo chút nữa là bỏng cả da thịt Jimin rồi. Cô cứng đờ người nhìn Jimin đang hoảng kia.
- Em xin lỗi.
Minjeong cắn rứt trong lòng đi qua phía Jimin định đỡ lấy cốc trong tay Jimin liền bị Jimin giật lại, cơn hoảng trong người cô chưa chưa kịp nguôi ngoai khiến cô giật mình với hành động của Minjeong mà vội thu người lại. Minjeong cũng nhận ra điều đó, để tránh làm Jimin sợ thêm cô lùi lại mấy bước để Aeri vỗ vỗ lưng của Jimin.
Jimin không ngờ là Minjeong sẽ cư xử thế này với cô, một sự thảng thốt xen lẫn nỗi thất vọng tràn lên ánh mắt cô, cô không biết phải làm sao, chỉ có thể chớp chớp mắt lấy tinh thần, lên tiếng trấn an mọi người.
- Không sao, Jimin không sao. Là lỡ trượt chân vô thảm nên bị đổ thôi.
Vốn dĩ Jimin có ký ức rất xấu với việc bị trượt chân ngã, nói thẳng ra nó là nỗi ám ảnh tra tấn tinh thần Jimin kể từ lần cô bị trượt chân vì nước trên sàn, đập hẳn đầu xuống đất, cơn đau truyền đến một cách nhanh chóng, chạy khắp người cô, cả đầu đau buốt như bổ ra rồi ngất lịm đi. Lần đó may là ngã trong phòng tập, có các thực tập sinh cũng ở đó cô mới được đưa đi bệnh viện kịp, cơn đau đó đến giờ vẫn còn ghi dấu trong lòng cô, cô dường như vẫn cảm nhận được sự đau đớn đó mỗi lần suýt trượt chân như này. Ai trong nhóm cũng biết Jimin có điểm yếu này nên hết sức lo lắng.
- Không sao rồi đúng không, nhìn tớ này.
- Ừ tớ không sao.
Đáp lại sự quan tâm của Aeri xong, Jimin lại hướng mắt qua nhìn Minjeong, mỉm miệng cười ra ý là không việc gì hết đâu.
- Jimin không sao đâu.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro