Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimin là học Minjeong đấy~

Nay đã là tuần thứ hai kể từ khi lịch comeback bị hoãn lại để Minjeong có thể nghỉ ngơi, điều trị cho dứt điểm căn bệnh hành hạ suốt thời gian qua kia. Thực chất đã phải chuẩn bị suốt một thời gian dài cho lần comeback này, đang đoạn gấp rút thì phải dừng lại cũng khiến mọi người có chút chưng hửng, như đứt gánh giữa đường vậy, tuy nhiên lại là khoảng thời gian cần thiết và may mắn có được để tất cả cùng được nghỉ ngơi một lần cho đáng.

Từ hồi cuối năm ngoái Jimin lẫn Minjeong đều liên tục phải chạy đôn chạy đáo cho những lần comeback hay debut với unit, rồi lại di chuyển liên tục ra nước ngoài để chạy show, đến bây giờ vẫn còn miệt mài cho lần comeback tiếp theo này. Bản thân Jimin lẫn Minjeong đều cảm thấy có chút đuối sức rồi, thời gian nghỉ ngơi không đủ, lịch trình dày đặc liên tục, có đôi lúc Jimin gần như không thể thở được vì quá mệt, phải đứng tựa vào tường để không khuỵu gối xuống đất.

Bây giờ đã là cuối tháng 6, mấp mé chạy sang những ngày đầu tháng 7 đến nơi rồi, bắt đầu bước vào độ đẹp nhất của những ngày hè, thời điểm mà Minjeong lẫn Jimin đều rơi vào trạng thái khó chịu nhất. Vì sao á? Vì nóng đấy. Đúng vậy, trời sẽ oi bức như đổ lửa đến tận cuối tháng 8 cho mà xem. Thời tiết độ này cực kỳ thất thường, sẽ có những ngày giông tố mưa gió đến khủng khiếp, rồi cũng sẽ có những ngày nắng nóng đến cháy da cháy thịt cho mà xem. Dù vậy, có một điểm mà Jimin thích ở mùa hè này là nắng sẽ rất đẹp, những tấm hình từ trước đến giờ của Jimin và Minjeong dưới nắng mùa hè đều là một số trong những tấm mà Jimin thích thú nhất.

Nói tới là gần như cảm nhận được ngay, cái nóng bắt đầu oi ả khiến Jimin cảm thấy khó chịu, mới tầm 7 giờ hơn đã chói sáng vào phòng, cái rèm vải voan mỏng tanh mà ngày trước cô mất mấy ngày may vá mới xong kia chẳng thể nào chắn nổi cái thứ ánh sáng khó chịu ấy vào lúc này được nữa. Thế mà lúc may còn nghĩ sẽ dùng được nó lâu lắm, vì nó mảnh đủ vừa để phòng ốc trông sáng sủa, lại dày đủ vừa để phòng không bị ngột ngạt. Mọi thứ vẫn ổn cho đến mùa hè, là tại mùa hè, không phải tại Jimin lầm bước.

Nắng sớm hiển nhiên không gắt gao như nắng trưa, không khiến Jimin phải cảm thấy nóng bức, bực bội mà hậm hừ trong cổ họng, nhưng nó đủ để khiến Jimin phải cựa mình vào thời điểm này, trong những ngày được nghỉ ngơi này đã là một trọng tội rồi. Nằm hướng mặt về phía cửa sổ, đối đầu với cửa chính thế nên chỉ cần phòng có ánh sáng thì ngay lập tức Jimin và Minjeong cảm nhận được ngay, kể cả là có màn đi chăng nữa thì vẫn cảm nhận được nó đang rực rỡ trong phòng ấy.

Jimin thở hắt một cái ở mũi, hing thành tiếng mè nheo, khẽ cựa mình mà trở người, quay mặt vào trong tường. Đôi mày nhíu lại, hai bàn tay bé xíu ôm lấy khuôn mặt nhỏ, trốn trong chính bàn tay mình mà vào lại giấc.

- Jiminie sao thế?

- Ưm?

- Khó chịu sao?

- Ưm~

- Nóng lắm à?

- Chói~

- Sao cơ?

- Jimin chói~

- Jimin chói mắt á?

- Ưm~

- Thương nào, quay đây em chắn cho nào~

- Quay đấy mới chói đấy.

- Thế em qua kia nằm che cho Jimin nhé?

- Jimin đang che rồi này.

- Jimin là đang che mặt nói chuyện với em thì có.

- Đâu có~

- Đây này, ai đang nói chuyện với Minjeong mà lại đối lưng về phía người ta, rồi cả còn không thèm bỏ tay ra khỏi mặt nhìn người ta lấy một cái đây?

- Jimin buồn ngủ mà~

- Buồn ngủ thì không thèm nhìn mặt nhau nữa à?

- Minjeong đừng trêu nữa mà~

- Em không trêu, em nghiêm túc đấy.

- ...

- Jiminie?

Jimin đang trong cơn ngái ngủ, tự nhiên lại bị Minjeong nghiêm giọng chỉ vì không muốn bị chói mắt nên không buông tay che mặt ra khiến Jimin cảm thấy có chút uất ức. Buông tay che mặt, để lộ khuôn mặt nhỏ bị mớ tóc rối vất vưởng che mất một phần mặt nhưng vẫn thấy rõ được cái nhíu mày vừa khó hiểu lại xen lẫn cả khó chịu, nheo mắt xoay đầu lại nhìn.

- Minjeong sao thế? Sao tự nhiên lại giận thế?

- Jimin có thèm nhìn em đâu?

- Jimin bị chói mà~

- Em bảo em chắn cho mà?

- Nhưng mà Jimin chỉ thấy là Jimin nằm vậy cũng được nên mới bảo thế mà~

Jimin chẳng hiểu sao lại thấy tủi thân, thấy sống mũi mình hửng lên, có chút ướt át ở mắt, giọng nói cũng nghẹn lại theo. Có thế thôi mà mới sáng sớm đã bị Minjeong la, cơn buồn ngủ díu cả mắt còn chưa kịp qua thì đã phải chịu cơn dỗi của ai kia rồi. Minjeong cũng tự biết mình đùa quá trớn, cũng cứ nghĩ là trêu Jimin một chút thôi, không biết là Jimin đang thấy khó chịu như vậy, vội vàng chống người nhổm lên ngay.

- Ơ nào nào, em đùa, em đùa thôi í~

- Tự nhiên lại đùa như thế chứ?

- Vì Jiminie đáng yêu lắm, em chỉ muốn trêu một tí thôi~

Jimin thở hắt một cái, cũng không biết can đảm ở đâu mà vừa mới sợ đến ứa nước mắt thì bây giờ lại lườm Minjeong một cái muốn rách cả mắt như thế. Mấy cái người này buồn cười thật đấy!

- Minjeong ôm nhé?

- Không thèm.

- Thèm chứ~

- Không.

- Không cũng phải thèm, nhỉ? Minjeong ôm nào~

- Nãy hả chả bảo ôm đi xong tự nhiên lại cứ la người ta như thế~

- Nào bậy nào, Minjeong không hề la mà~

- Cóoo.

- Nhưng mà người ta là ai í Jimin nhỉ? Hôm nọ ai hứa với em cái gì í Jimin nhỉ?

- Không biết không nhớ gì cả~

Minjeong vô cùng mạnh miệng bắt bẻ Jimin, bảo không trêu nữa nhưng vẫn cố tình trêu ghẹo cho bằng được. Làm sao Minjeong không hiểu là Jimin xưng người ta chỉ là một cách nũng nịu hờn dỗi với cô chứ, bản thân Minjeong ban nãy cũng vừa xưng người ta xong đấy thôi. Nhưng vấn đề là Jimin thực sự không quan tâm đến chuyện đó, nên dù mới đây thôi thì Jimin cũng chẳng thể nhớ để mà bắt bẻ Minjeong lại được. Quá là dễ dãi đi, bị Minjeong trêu bao nhiêu lần rồi nhưng cứ cả tin hết mức, không hề 'phòng bị' một chút nào.

- Thế là thất hứa với em phải không?

- Không phải mà~

- Vậy sao cứ xưng người ta với em thế?

- Jimin nhỡ, mà Jimin nhỡ thì không tính mà~

- Hừm... Mấy cái này sao chối nhanh thế mà mỗi lần em hỏi gì là ậm ừ mãi không nói được?

- Ai mà nói lại Minjeong chứ~

- Minjeong làm sao cơ?

- Này nhớ, nếu Minjeong thật lòng muốn biết thì Jimin đây sẽ nói cho mà biết. Nhớ, Jimin có gắn 2 cái mô tơ ở hai bên miệng này thì tốc độ nói cũng còn không bắt kịp được Minjeong nữa chứ đừng nói là phải cãi đôi với Minjeong cơ.

- Mà nhớ, Minjeong siêu lắm, sao cái gì Minjeong cũng có thể nói được í Minjeong ơi. Lúc mà í, Jimin còn chưa kịp suy nghĩ là Minjeong vừa nói gì í, thì giống như Minjeong đã có hẳn một cuốn tập viết đầy những điều cần nói rồi, để khi Jimin vừa đối là Minjeong sẽ ngay lập tức đáp lại ngay.

- Nhưng mà kì lạ thật í Minjeong, Jimin nhiều lần ngạc nhiên lắm, Jimin không hiểu tại sao Minjeong có thể đáp nhanh đến vậy nữa. Có những lúc nó phi lý một cách hợp lý rồi lại hợp lý một cách phi lý lắm cơ.

- Thế là đang trách hay đang ngầm khen người yêu Jimin thế?

- Không phải khen mà~

Minjeong không thể nào nhịn cười được vì bạn 'lớn' ngay trước mắt mình. Bằng cách nào đó mà Jimin tỉnh hẳn cả ngủ, bằng cách nào đó mà Jimin đã ngồi dậy rất thẳng thóm, bằng cách nào đó mà Jimin ngồi đối mặt với Minjeong, bằng cách nào đó mà Jimin dùng hết hơi hết sức, mở tròn đôi mắt, cái miệng chúm chím, hai bàn tay lật qua, lật lại, lật tới, lật lui chỉ để diễn tả cái sự 'hay ho' một cách đáng ngạc nhiên trong cách đối đáp của Minjeong với mình.

Jimin cứ liên tục líu lo về cảm nhận của mình, rằng mình ngạc nhiên thế nào, rằng mình thấy thú vị thế nào, rằng mình thấy hào hứng thế nào khi mà nhận ra Minjeong có khả năng đáp mọi chuyện mà cô nói, rằng mình thấy bất ngờ thế nào khi Minjeong có thể chống chế mọi tình huống nhanh chóng,... Rất nhiều những tính từ dùng để miêu tả cảm xúc của Jimin về Minjeong khiến mục đích ban đầu để dằn mặt sự 'lật lọng' nhanh chóng của Minjeong lại trở thành một chuỗi lời khen, tán thưởng cho sự nhạy bén ngôn ngữ của Minjeong mà chính bản thân Jimin hoàn toàn không nhận ra.

- Thích em nhiều đến thế à?

- Không phải mà~

Chẳng nhẽ lại bảo đúng rồi đấy, đúng rồi đấy, Jimin thích Minjeong ơi là thích Minjeong thì nó lại mất mặt quá, mình là mình đang dỗi cơ mà. Mặt mũi Jimin như được hẹn giờ sẵn, gõ boong một cái là tự động đỏ lựng cả lên. Jimin cứ cố gắng mím môi mình lại, như này ngại quá, rõ là mình đang trách Minjeong cơ mà, rõ là mình đang kể tội Minjeong cơ mà, rõ là mình đang vạch trần Minjeong cơ mà, sao tự nhiên lại thấy thẹn thùng đến vậy chứ.

- Đừng cười mà~

- Minjeong~

- Đừng cười nữa mà~

Minjeong cười thành tiếng không chút ngượng ngùng nào, thực sự là Jimin quá sức đáng yêu đi. Minjeong càng cười thì Jimin lại càng thẹn đỏ mặt tía tai cả lên. Jimin nhướn người lên, cố dùng tay che miệng Minjeong lại không để Minjeong cười nữa nhưng không thành, Minjeong vẫn cười nắc nẻ đến run cả người.

- Không cho em cười sao nãy giờ Jimin cứ mỉm chi mãi thế? Đây này, miệng không khép lại được này.

Ngay chính Jimin cũng không biết tại sao nhưng dù rất ngượng, ngượng đến muốn chạy đi chỗ khác trốn cho khuất khỏi tầm nhìn của Minjeong đi ấy nhưng mà khuôn miệng này nó cứ tự cười, phần vì xấu hổ khi đang trách người ta thì lại thành khen, phần vì bị Minjeong nói trúng tim đen, ngại quá thành ra cứ bị cười theo.

- Thích Minjeong lắm phải không? Thích lắm lắm phải không?

- Không phải mà~

- Thế là Jimin không thích Minjeong á?

- Không phải nói cái đó.

- Thế làm sao cơ?

- Ý là Jimin đang nói cho Minjeong biết là Minjeong có thể cãi hay như thế nào mà~

- Thế trọng tâm Jimin đang nói là Minjeong 'cãi' hay là Minjeong 'hay' đấy?

- Là cãi hay íii~

- Thế là khen phải không?

- Không phải khen mà~

- Thế sao phải ngượng đỏ mặt lên thế? Không khen sao lại cười mãi thế này?

- Minjeonggg~

Jimin mặt đỏ lựng như thể uống rất nhiều rượu vậy, bàn tay bé tí kia cứ liên tục vỗ vỗ lên tay Minjeong, không biết làm sao để mặt có dày dặn lên mà trêu lại Minjeong, cứ thế mà bị Minjeong trêu hết lần này đến lần khác.

- Jimin sao nào?

- Đừng trêu nữa mà~

- Em đâu có trêu Jimin, tự Jimin nói như thế mà.

- Sao nào, sao lại cười nữa? Bảo em không được cười mà ai đang không khép được miệng thế?

- Minjeong~

- Minjeong đây~

- Đừng trêu nữa, nha, đừng trêu nữa~

- Thế Minjeong hỏi được không?

- Ưm~

- Jimin thích Minjeong nhiều đến thế à?

- Minjeong~

- Em hỏi mà. Hay là Jimin không thích?

- Không phải như thế.

- Vậy như nào cơ?

- Jimin thích Minjeong lắm.

- Vậy có yêu không?

- Có chứ~

- Nhiều không?

- Rất rất nhiều cơ~

- Minjeong cũng yêu Jimin, yêu rất nhiều.

- Phải là 'Minjeong cũng trêu Jimin, trêu rất nhiều' mới đúng.

- Ha...

- Chứ chẳng phải à mà cười cái gì nữa chứ~

- Thì cũng đúng, Minjeong trêu Jimin rất nhiều nhưng yêu Jimin nhiều hơn trêu Jimin rất rất nhiều, phải luôn nhớ là như thế, Jimin nhé?

- Ưm~

- Jimin tỉnh ngủ chưa?

- Tại Minjeong cả đấy. Đáng nhẽ phải ngủ một lúc nữa chứ.

- Nếu mà ngủ một lúc nữa thì làm sao Minjeong biết Jimin thích Minjeong nhiều đến mức mà chỉ cần nói ra lời nào thì cũng là khen Minjeong như thế chứ.

- Kim Minjeong~

- Rồi rồi, em không trêu nữa, nhé. Ngoan, không giận nhé.

- Ai mà thèm giận chứ~

- Thế ai đấy có muốn đi hẹn hò với Minjeong không nào?

- Đi đâu cơ?

- Phải hỏi xem ai đấy có muốn đi không đã chứ.

- Ai đấy phải nghe xem nơi được đi có vui không đã chứ.

- Thế không vui thì ai đấy không đi phải không?

- Ừm hứm~

- Em lại ngắt đỏ cái má này bây giờ đấy nhớ, quay đây nhìn em nào.

- Làm sao lại không đi hẹn hò?

- Jimin có bảo không đi đâu chứ.

- Thế nãy ai vừa ừ hử xong đấy?

- Bảo thế nhưng vẫn đi chứ.

- Thích lắm mà làm giá phải không?

- Suốt ngày chỉ có tủm tỉm cười thôi, thích thì phải bảo đi chứ lại còn đòi suy nghĩ thế?

- Nếu bảo thích ngay thì Minjeong sẽ trêu Jimin.

- Thế không bảo thích ngay cũng bị trêu đấy thôi?

- Đấy, rõ là Minjeong cứ trêu Jimin mãi, lúc nào cũng trêu cả. Nhớ, rồi Jimin giận thì Minjeong sẽ bảo tại sao Jimin lại dỗi, tại sao mà Minjeong còn không biết àa~

- Ừm tại Minjeong cả, Jimin đáng yêu thế này mà Minjeong cứ trêu mãi, Minjeong hư nhỉ?

- Còn phải hỏi áa? Chắc chắn là như thế~

- Hư như thế những vẫn có người thích có người yêu đến híp cả mắt lại thế kia cơ mà~

- Minjeong àa~

- Rồi thế có đi hẹn hò với em không nào?

- Nhưng mà mình đi đâu cơ?

- Đi những nơi mà mình muốn đến thôi. Đi không nào?

- Cóoo~

- Thế dậy chuẩn bị nào. Phải tranh thủ để đi được lâu nhé.

- Ừm hứm~

---------------------------------------------------------------------------------

Chưa gì đã hơn 9 giờ sáng rồi, Minjeong ngồi trên giường, một chân co lên sát người, chân còn lại duỗi thõng xuống đất, đôi khi đong đưa một chút, đôi khi lại nhịp nhịp, tất cả những điều vô thức ấy cũng chỉ là để giết thời gian trong lúc đợi một em mèo nhỏ đang sửa soạn để được đi hẹn hò mà thôi.

Em mèo này có đôi chút chậm chạp, lại có chút tỉ mỉ và cầu toàn. Bước xuống giường cũng mất một lúc mới lựa xong outfit dù nó chỉ là một chiếc jean, một chiếc croptop, một chiếc sơ mi khoác ngoài là hết nhưng mà có vẻ rất vất vả và tốn chất xám đấy. Em mèo đã đứng trước tủ rất lâu mặc cho Minjeong chỉ mất có 15 20 phút gì đấy đã tắm rửa, sửa soạn xong xuôi cả, thậm chí còn kịp sấy khô cái phần đuôi tóc vì ướt nước nữa.

Đấy, sau đấy lại tiếp tục công cuộc chăm da rồi make up, hiển nhiên vướng lại ở đoạn nào thì Minjeong còn lạ lẫm gì nữa đâu. Minjeong vẫn cứ nhịp nhịp cái chân của mình vào thành giường, mắt chăm chú ghi lại mọi khoảnh khắc của em mèo bé xíu cứ tung tăng chạy tới chạy lui trước mặt, môi bất giác mỉm cười, một cảm giác bình yên xen lẫn vào từng góc trong tâm hồn khiến Minjeong càng trân quý những khoảnh khắc này hơn cả.

Điệu đà có thừa nên Jimin chẳng bao giờ cảm thấy việc chăm chút cho bản thân là quá mất thời gian cả, nhất là khi vẫn có một người chấp nhận ngồi đợi cho đến khi cô vừa lòng với mọi thứ mà chẳng có chút bực dọc, kêu ca hay than vãn gì, ngược lại trông còn rất tận hưởng. Thế nên, Yu Jimin, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong mảng làm ulzzang, thợ chụp ảnh bán chuyên với chiếc máy chụp polaroid mà Minjeong tặng cho vẫn đang miệt mài với hai chiếc eyeliner bất ổn, nhất quyết không chịu đều nhau.

Jimin nhíu mày, chỉnh mãi không được, có chút mếu máo, hắt nhẹ cái mũi một hơi, hậm hực cầm cái bút kẻ đi về hướng Minjeong.

- Minjeong ơi~ - Minjeong ơi~

- Nó không đều~ - Nó không đều~

- Minjeong ơii, nó không đều thật íii~

Minjeong thấy Jimin mếu máo đi về phía mình là y như rằng trong đầu tự nhảy số ngay, Jimin lấy hơi một cái là biết ngay Jimin muốn nói gì, thậm chí là có thể nói cùng lúc, khớp từng chữ một. Đưa tay đón Jimin sát người, đỡ Jimin ngồi hẳn xuống sàn, một tay cầm cái bút kẻ giơ lên cao, tránh va quẹt phải Jimin.

- Karina của em sao kẻ eyeliner lại chật vật thế?

- Tại vì Karina không có phải tự eyeliner đâu, toàn mấy chị kẻ cho thôi.

- Thế Minjeong sẽ kẻ cho Jimin trong lúc các chị khác kẻ cho Karina nhé.

- Ưm~

Minjeong dù có cố gắng nghiêm túc đến cỡ nào thì cũng chẳng hiểu sao vẫn bị cái cách cư xử ngơ ngác của Jimin làm cho buồn cười, còn cả Karina này Karina nọ rất tự nhiên như thể chẳng phải mình vậy. Karina lên stage mỗi một cái nhấc mày đều mang phong thái chuyện nghiệp của idol, thế mà vừa về lại Yu Jimin là ngay lập tức thành em mèo bé xíu của Kim Minjeong, cái gì không làm được thì nhất định có Kim Minjeong rê cho, Kim Minjeong làm hết.

- Sao từ đầu không để em kẻ cho mà phải nhọc nhằn thế?

- Có công mài sắt có ngày nên eyeliner sắc lẹm như kim.

- Ai bày đấy?

- Chuyện, Jimin mà lại phải để ai bày á~

- Thế Jimin mài rồi cuối cùng là ai làm nó nên kim cơ?

- Là Minjeong~

- Đấy, thế từ đầu đưa Minjeong trước là thành kim ngay đâu có mất công mài phải không?

- Nhưng mà thế thì còn gì là tập chứ, chỉ là không nhanh thôi, chứ Jimin có thời gian thì vẫn kẻ tốt lắm đấy.

- Nào yên nào, Minjeong đang ngược tay đấy nhé~

- ...

- Jimin nhìn gì thế?

- Nhìn Minjeong~

- Thích lắm phải không?

- Để Jimin suy nghĩ nhớ~

Minjeong bật cười, cười đến run cả vai cả tay, thực sự lần này không đoán được là Jimin lại có cái trò trả lời kiểu mới này nữa đấy. Trước kia thì sẽ tự động ửng hồng má lên mấy quả cà chua beef vậy, gần đây thì ừ một cách vô cùng dứt khoát không chút ngượng ngùng, còn hôm nay lại láu cá mà đòi suy nghĩ về cái chuyện hiển nhiên như này nữa. Không hiểu bằng cách nào đó mà Jimin càng ngày càng gan trời cực kỳ ấy, đáp trả Minjeong cũng bạo hơn, nhanh hơn, không còn quá rụt rè như trước kia nữa. Mặc dù nhiều lần ngạc nhiên vô cùng nhưng chính Minjeong cũng thấy thích thú với sự bạo dạn của Jimin, có gì đó kích thích vô cùng, khiến Minjeong thích thú mà muốn trêu chọc Jimin hơn cả.

- Thế suy nghĩ xong rồi Minjeong kẻ tiếp, chứ ai lại đi kẻ mắt cho người còn không biết có thích mình không chứ.

- Thích mà, Jimin thích Minjeong mà, Minjeong kẻ tiếp đi~

- Để Minjeong suy nghĩ đã nhớ~

- Đừng mà, nó sẽ khô hết là lại phải bôi đi kẻ lại từ đầu đấy Minjeong ơiii~

- Minjeong bận suy nghĩ xem có nên kẻ không lắm í.

- Nên mà~

- Tại sao nên cơ?

- Vì Jimin nhờ Minjeong mà~

- Ai đời đi nhờ kẻ mắt mà hỏi có thích không lại bảo phải suy nghĩ như Jimin không?

- Thích mà, ý là suy nghĩ xem Jimin thích Minjeong thế nào thôii~

- Mà này, dạo này ai bày Jimin nói chuyện kiểu này vậy?

- Minjeong đấy, Jimin là học Minjeong đấy~

- Minjeong á? Minjeong như thế lúc nào?

- Mọi lúc, lúc nào Minjeong cũng sẽ trả lời như thế đấy~

- Minjeong như nào cơ?

- Minjeong á, Minjeong sẽ trả lời giống như thế nhé, hoặc là Minjeong sẽ trêu Jimin, không thì Minjeong sẽ bắt bẻ Jimin cái gì đó.

- Minjeong có đâu?

- Có đấy, Minjeong như thế đấy, Minjeong còn đáp rất nhanh làm Jimin hiểu không kịp nữa cơ.

- Thế là Jimin tính sau này sẽ đáp lại Minjeong nhanh như thế á?

- Jimin biết bao giờ mới nói kịp với Minjeong chứ~

- Sao lại không cơ?

- Jimin bảo Jimin gắn mô tơ vào hai cái bên này cũng có kịp suy nghĩ nhanh như Minjeong đâu chứ.

Minjeong đã cố gắng không cười nhưng mà cái lý lẽ quá mức buồn cười này không cười cũng uổng, gắn mô tơ vào miệng thì nghĩ không kịp là phải rồi. Nhưng mà Minjeong thừa biết Jimin quá lành tính để có thể đốp chát solo 1:1 ăn thua đủ với cô được, Jimin cũng quá hiền để có thể tức giận đến mức có động cơ trong người để mà nói nhanh được, cơ bản, Jimin vẫn là một em mèo meow meow xung quanh Minjeong cả ngày là hợp lý nhất.

Tính ra Jimin đúng là học cách nói chuyện của Minjeong thật đấy, nghe nó có hơi thái quá theo kiểu giáo dục nhưng mà đúng chữ 'học' theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thời gian gần đây bắt đầu hoạt ngôn hơn hẳn, không phải chỉ biết ngượng đỏ mặt, thẹn thùng giấu sau gối như trước nữa mà cứ ngượng ngùng cười cười rồi bật lại hẳn mấy câu, thậm chí còn dám bắt bẻ lại cả Minjeong đôi ba lần gì rồi cơ mà.

- Tinh tướng cơ, Jimin vẫn cứ là em bé bé xíu xiu quấn lấy Minjeong thôi.

- Không hề, ai bảo thế chứ~

- Thế ai đang ôm chân em, ai đang đợi em kẻ mắt cho đây?

Minjeong nói Jimin mới chợt nhận ra, nãy giờ cứ ôm chặt chân Minjeong trong lòng, xong cả gác cằm lên gối Minjeong, nhướng đôi mắt tròn xoe lên nhìn, cái môi nhỏ cũng chẳng vừa vặn mà phụng phịu đối đáp qua lại.

Ngượng quá!

Tự nhiên bị người ta vạch trần trong khi mình cứ chem chẻm gân cổ lên cãi từ nãy đến giờ lại thành ra sơ hở để người ta bắt thóp như này. Đến nước này mà muốn giả vờ không xấu hổ cũng không được, mặt mũi cứ hây hây ửng hồng lên cả, thẹn quá buông tay ra toan đứng dậy thì bị Minjeong giữ lại ngay, đâu ra mà chạy nhanh vậy được.

- Ơ kìa, sao bảo học em đối đáp nhanh lắm cơ mà?

- Jimin ứ cần Minjeong kẻ nữa đâu.

- Sao mà không cần chứ~

- Minjeong có kẻ đâu, Minjeong cứ trêu Jimin mãi thôi.

- Minjeong hỏi mà, Minjeong đâu có trêu chút nào.

- Đấy thôi, tự nhiên đang kẻ mắt cho Jimin lại không chịu kẻ nữa đấy thôi.

- Thế ai tự nhiên ban nãy bảo thích Minjeong xong giờ lại đòi suy nghĩ cơ?

- Không phải Jimin~

- Thế là ai cơ?

- Là Karina đấy, tại vì chị ta có mấy chị kẻ mắt cho rồi nên mới nói thế đấy, không phải Jimin~

- Cũng giỏi lý sự lắm cơ đấy~

- Ai lý sự đâu chứ~

- Nào, thế có kẻ mắt tiếp không nào, gần 9 rưỡi rồi đấy nhớ.

- Tại Minjeong cả đấy.

- Ừ rồi, tại Minjeong cả, quay đây em kẻ cho nhé. Ôm chân em rồi ngẩng đầu lên nào~

- Jiminie~

- Ưm?

- Học gì cũng được nhưng đừng học kẻ eyeliner nhé.

- Tại sao thế?

- Vì Minjeong muốn kẻ cho Jimin, Minjeong muốn nhìn Jimin ở gần thế này nữa.

- Không kẻ thì Minjeong vẫn nhìn Jimin gần thế này được mà?

- Những lúc ấy khác mà, Jimin sẽ dễ thấy ngượng, Jimin cũng hay tránh mắt đi nữa.

- Còn những lúc thế này Minjeong phát hiện ra Jimin cảm thấy thoải mái khi nhìn Minjeong gần như này mà, phải không?

- Sao Minjeong biết thế?

- Jimin những lúc đợi Minjeong kẻ mắt cứ nhìn Minjeong liên tục, bị nhìn như thế ai mà không biết chứ. Jimin còn không chớp mắt lấy một cái cơ í cho đến khi Minjeong hỏi. Thậm chí lúc đầu Jimin đỏ mặt lên đi nữa thì cũng vẫn cứ lén nhìn Minjeong mà.

- Jimin thích như vậy, Minjeong cũng thích như vậy, những điều mình cùng thích thì mình phải giữ nó thật lâu Jimin nhé.

- Jimin thích nhìn Minjeong lúc này lắm.

- Sao lại thích thế?

- Chỉ là Jimin thích thôi, không có lý do gì cả.

- Jimin thích nhiều không?

- Nhiều lắm~

- Vậy Minjeong sẽ kẻ nhiều lần nữa cho Jimin ngắm Minjeong nhé?

- Ừm hứm~

- Xong rồi này, ai mà xinh quá cơ~

- Là Jimin, Jimin í~

- Thế Minjeong xin phép hôn Jimin xinh quá một chiếc được không nào?

- Hôn lại Minjeong nữa nào~

Một trăm lần như một, Jimin chỉ nghe có như thế là tự động ghé má sát mặt Minjeong mà nhận cái hôn ngay, sau cũng nghiêng đầu thơm má Minjeong lại một cái.

- Môi nữa nào, quay đây nào~

Chụt.

Một chiếc hôn phớt như bao lần nhưng luôn đủ để khiến cho cả Jimin lẫn Minjeong cảm thấy hạnh phúc lan toả khắp người, một chiếc hôn của những đứa trẻ yêu nhau, thương nhau, có hình bóng nhau trong đôi mắt chính mình.

----------------------------------------------------------------

- Đấy, gần 10 giờ rồi, đi nhé?

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro