Giữ
Vừa thấy Jimin bước xuống giường Minjeong đã vội vàng với tay theo, khó khăn túm được mép áo Jimin mà giữ, Jimin lại đang ngon trớn bước tới làm cho cái áo bị kéo căng cả ra. Lúc này vì cố giữ Jimin nên phải trở hẳn người qua khiến Minjeong đau chết đi sống lại, không chịu nổi mà nhăn mặt càng làm Jimin hoảng hốt. Vốn dĩ là cô định đi tìm cái túi chườm nóng, thường thì lúc đau cơ cả nhóm đều dùng các thể loại chườm nóng để giảm bớt, tránh việc làm dụng quá nhiều các loại thuốc bôi hay miếng dán. Mặc dù không biết là Minjeong đau thế nào hay đau ở đâu nhưng trước hết cứ chuẩn bị sẵn cái đã, chứ mà đợi Minjeong chịu nói có mà hết mùa quýt năm nay. Chỉ có mỗi việc đau thì nói là đau thôi vậy mà nãy giờ một tiếng thở than cũng không có, trong khi đã đau đến mức cả mặt đỏ ửng vì cố chịu đựng.
- Chị lấy túi chườm nóng cho em mà?
- Không cần.
- Em đau ở đâu thế Minjeong?
- ...
- Chị lấy chườm cho nhé?
- Em nói không cần.
Minjeong nặng nhọc đáp lời, có hơi gằn giọng một chút dù vẫn là cái tông con nít ấy, thật ra cô cũng không cố ý nói năng kiểu cộc lốc vậy nhưng mà cơn đau khiến cô thần hồn bay mất, mơ mơ màng màng chỉ muốn giữ Jimin ở ngay cạnh, sợ rằng chỉ cần cô không chạm được người Jimin thì Jimin sẽ lập tức bốc hơi rồi biến mất ngay vậy. Mà cũng không phải lần đầu đau đến vậy, chỉ là cái giật gối mạnh quá nên cô điếng người, nhất thời không cách nào cử động bình thường như mọi khi ở cùng Ningning được.
Từ lúc cơn đau trở nặng tầm 1 tháng trước đến nay, Minjeong thường phải dùng đến thuốc giảm đau chứ những miếng dán, thuốc bôi hay túi chườm đều không có tác dụng. Đã có những lần chúng nóng đến mức da cô đỏ như sắp bỏng đến nơi vậy nhưng cơn đau không thuyên giảm được một chút nào, chỉ còn biết trông cậy vào thuốc giảm đau. Không muốn mọi người lo lắng nên lúc nào cũng phải lén mua khi đi ra ngoài một mình, lén uống trong phòng tắm để tránh có người mở cửa phòng nhìn thấy, rồi vứt vỏ vào túi xách. Không phải ở dorm không có mà là vì Aeri rất kĩ, tủ thuốc có những gì đều thuộc mặt hàng, nhớ số lượng cả, vì thế nếu không tự mua thì Aeri nhất định sẽ phát hiện ra lượng thuốc giảm đau vơi đi đáng kể.
- Em làm sao thế?
- Em không sao.
- Rõ là em đang đau mà?
- Em không sao.
- KIM MINJEONG!
Jimin không hiểu vì sao Minjeong cứ phải chối đây đẩy cái việc mình bị đau trong khi nó rõ rành rành đến vậy chứ, cứ giữ cô ở cạnh rồi gồng người lên mà chịu đựng như thế khiến cô càng xót xa hơn nữa, giúp không giúp được, giờ cứ phải trơ mắt nhìn người mình thương tự chống chọi với cơ thể. Jimin cảm thấy vừa bất lực vừa đau lòng. Từ bao giờ mà xem cô như người lạ đến vậy, lúc trước chẳng phải khi ốm luôn vòi vĩnh, mè nheo với cô đủ điều sao? Sự lo lắng đạt đến đỉnh điểm khiến Jimin không kìm nén được mà lớn giọng hơn bình thường, cô thực sự phải phát cáu lên thì mới chịu nghe lời hay sao chứ.
- Em đau lưng...
- Chịu được, Jimin đừng đi đâu cả.
Biết Jimin tức giận, Minjeong buộc phải nói thật. Jimin quản lý cảm xúc rất tốt mà phải nổi giận thì có nghĩa là cô làm gì đó quá đáng rồi. Cô không muốn Jimin đi khỏi tầm tay mình, phần vì sợ mất, phần còn lại là cô đã biết Jimin muốn tìm cái gì, nhưng nó thật sự vô ích mà thôi, cô không cần đến nó, chỉ cần có Jimin ở ngay cạnh là đủ. Nhưng vấn đề là Jimin không hề biết, cô ấy vẫn nghĩ Minjeong chỉ đang đau cơ như bình thường vẫn luyện tập, không hay là đã thành căn bệnh, thậm chí trở nặng rất nhiều rồi. Không thể nói ra tính nghiêm trọng của bệnh, lại không muốn Jimin rời khỏi giường nên Minjeong cứ vòng vo tam quốc diễn nghĩa với đủ thứ thể loại lý do đưa ra, nhằm thuyết phục Jimin rằng mọi việc không có gì cả.
- Chắc do em cúi người sai hướng nên trật gì đó một chút thôi.
- ...
- Một chút sẽ hết ngay, bình thường mình vẫn hay bị mà.
- ...
- Em nói thật đấy.
Cố giữ nét mặt bình thản nhất có thể, vừa nói vừa cười cười, người thì nằm nghiêng một bên, một tay giấu phía sau túm chặt lấy drap giường, tay còn lại vẫn giữ căng vạt áo của Jimin. Eo ôi giữ chi mà chắc vậy, chốc nữa thả ra khéo nó dài đến mắt cá chân cũng nên. Jimin bán tín bán nghi nhưng thấy Minjeong kiên quyết như vậy cũng đành chiều theo, cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nhích lại gần người kia, nhẹ nhàng xoay người Minjeong nằm úp xuống. Lúc này Jimin mới nhìn thấy ở sát góc đầu giường bên trong có một chai antiphlamine, vừa tính nhón người lên lấy thì Minjeong vội vàng trở người ngay.
- Đừng đi.
- Chị không đi, chị ở đây mà.
Jimin xót xa nhìn Minjeong vì trở người quá nhanh mà càng đau đớn, mắt nhắm chặt, hàng lông mày không tự chủ được mà nhăn nhúm như muốn đan chéo vào nhau. Bỗng nhiên trong lòng dấy lên một chút an ủi, thì ra Minjeong vẫn sợ mất cô đến như vậy, dù đã ngồi trên giường sát người Minjeong nhưng tay thì vẫn túm lấy áo cô. Jimin nhẹ giọng trấn an, nghe như vậy cũng chẳng nỡ nào mà bực dọc nữa.
- Chị bôi thuốc cho.
Dằn trước một câu để tránh người ta cứ nghĩ mình tìm cách bỏ trốn, Jimin với tay lấy chai thuốc, mặc dù cô rất ghét việc sử dụng những thứ này nhưng không thể rời giường thì có gì dùng nấy vậy.
- Em đau đoạn nào thế?
- Đoạn nào chị thấy thích thì chị bôi.
- Nghiêm túc.
- Em nghiêm túc đấy.
Minjeong nghiêm túc thật, cô đau hết cái lưng, chỉ là nó gắt nhất ở thắt lưng mà thôi, nếu nói ra sẽ lộ chuyện cô đau lưng nặng nên cứ lấp lửng, nửa vời trong câu nói, nửa muốn cho biết nửa không muốn. Jimin cũng không có vừa, cô ấn ngón tay ở từng chỗ một chạy khắp cả lưng để dò xét làm Minjeong gục mặt xuống giường, cắn răng để không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn nào. Nhưng mà Minjeong nào biết Jimin nhạy bén cực kỳ, khi vừa ấn đến gần thắt lưng đã thấy Minjeong có chút run người, liền dừng tay, vén áo Minjeong lên một khoảng đến giữa lưng. Mở chai thuốc bóp ra một lượng kha khá, cỡ một đốt ngón tay trỏ, chấm nhẹ thành nhiều đốm khắp vùng thắt lưng rồi xoa đều.
Bàn tay Jimin hạn chế dùng quá nhiều lực nên cứ nhẹ nhàng lả lướt trên lưng trần của Minjeong, chẳng biết là do thuốc hay do người mà sức nóng từ vùng lưng ấy lan toả khắp cả người. Minjeong rùng mình mỗi khi cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của Jimin trượt lên trượt xuống trên lưng mình, cả người cứng đờ, cơn đau ở lưng như tê liệt đi, chẳng thấy đau đớn mấy nữa, chỉ còn cảm nhận được những đụng chạm nơi đầu ngón tay, nơi lòng bàn tay ai kia mải mê xoa nắn. Jimin cứ bình thản xoa hết bên này đến bên kia, ngày càng dùng sức hơn một xíu giúp Minjeong cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ là cô không biết lưng Minjeong thì dễ chịu rồi, nhưng tất cả những chỗ khác thì bắt đầu nóng râm ran lên vì những đụng chạm tưởng chừng vô hại của cô.
Con nhà lính tính nhà nông nên cũng biết được chút ít kĩ thuật xoa bóp, Jimin tay ngang nhưng lại vô cùng nhiệt huyết với nghề, hết bôi, hết nắn, hết xoa thì đến ấn. Cô gập ngón tay trỏ và giữa lại, dùng khớp ngón tay ấn nhẹ xung quanh xương sống vùng thắt lưng, sau đó lại tách hai ngón tay qua hai bên xương sống mà di dọc sống lưng. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, mùi thuốc giảm đau hăng hắc trong phòng máy lạnh, trong khi Jimin cố gắng làm ấm tay mình thì người Minjeong nhễ nhại mồ hồi. Mồ hôi vì vật lộn với Jimin ban nãy, mồ hôi vì hậu quả của cái giật gối, mồ hôi vì kiềm nén dục vọng âm ỉ chảy trong người suốt từ nãy đến giờ.
Jimin cứ mải mê với việc mình làm, thấy Minjeong nằm im hưởng thụ làm cô rất phấn chấn, ít ra tay nghề cô cũng không tệ chút nào đấy chứ. Lâu lâu cũng có ý thăm dò xem Minjeong thấy thế nào, dù nhận ra hơi thở Minjeong có phần nặng nề hơn nhưng cứ nghĩ là do vừa nằm sấp lại còn đau nên mới mệt mỏi như vậy.
- Jimin này...
- Ưm?
- Em đỡ đau rồi.
- Thật không?
- Thật.
Jimin nghe vậy cũng dừng tay, tiện thể ném luôn chai antiphlamine qua phía giường mình, tầm ném không tới khiến nó rơi độp xuống đất, Minjeong nghe tiếng mà phì cười. Cô biết Jimin rất ghét việc cô dùng antiphlamine thay cho túi chườm nóng, nãy giờ không phải vì quá đau đớn với cái lưng bỏ đi này thì cô tiêu đời với Jimin rồi. Mặc dù loại bôi giảm đau này là nhẹ nhất trong các loại từng dùng nhưng Jimin vốn dĩ là người không thích lạm dụng thuốc nếu như có thể thay thế bằng các phương pháp vật lý khác. Cô biết Jimin không nghĩ là nó không có tác dụng với cô chút nào, chỉ nghĩ là do cô lười lấy túi chườm nên dùng nó cho nhanh mới bực mà ném quách đi.
Jimin kéo áo chỉnh tề cho Minjeong, mở chăn đắp đến ngang ngực rồi xoay người định đi về giường mình. Còn chưa kịp bước xuống giường đã nhận ra cái áo mình nãy giờ vẫn bị một bàn tay nắm chặt không buông. Minjeong chính là sợ Jimin xong chuyện sẽ đi về giường bên kia, hơn thế là quay lại phòng Aeri nên cứ thủ sẵn trước vẫn hơn, tay túm chặt hết cỡ áo Jimin, để cô ấy không rời được khỏi giường mình. Mục đích của việc bảo đỡ đau là vì muốn Jimin nằm xuống cùng chứ không phải là bỏ đi.
- Em còn đau à?
- Em không.
- Vậy thả ra cho chị đi ngủ.
- Jimin ngủ cùng em đi.
Minjeong mặt dày nói tỉnh như không, cô chẳng nhìn Jimin lấy một cái nên không thấy được mắt Jimin mở trừng trừng lườm muốn lõm đầu cô, nói năng cái gì vậy chứ.
- Thả chị ra.
- Không.
- Nhanh lên trễ lắm rồi.
- Trễ thì ngủ ở đây đi còn đi đâu nữa chứ.
- Chị có đi đâu đâu?
- Chứ bây giờ Jimin đi đâu ngủ?
- Về giường chị.
- Giường bên đấy có khác gì bên này đâu?
- Chị không quen.
- Vậy em qua chung.
Minjeong cố gắng chống tay kia lên giường, muốn đẩy người ngồi dậy, dù đỡ đau hơn nhiều rồi những cũng còn chật vật mãi mới ngồi thẳng thóm được. Jimin thấy vậy thì đành đầu hàng, sao mà ương bướng thế cơ chứ, lúc trước đâu có như vậy đâu. Đau không nói đau đi, mạnh miệng mà nói như lúc này này, đau thì im ỉm chịu đựng một mình, còn ba cái trò dằn vặt lương tâm bắt cô chiều theo này thì lanh lắm, nảy số cái một.
- Được rồi, đừng cử động nhiều nữa, chị ngủ ở đây cũng được.
- Nằm đây đi.
Minjeong vội vã vỗ vỗ lên phần đệm trước mặt mình, ý bảo Jimin nằm phía bên trong, còn mình sẽ nằm ở ngoài.
- Chị lấy cái gối đã.
- Để em lấy cho.
- Chị-không-đi-đâu-cả.
Jimin hết lần này đến lần khác khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng cô không có ý định ra khỏi phòng lúc này, vậy mà Minjeong cứ bán tín bán nghi làm cô phát cọc lên í, đã mệt trong người rồi lại còn cứ phải giải thích đi giải thích lại mỗi một chuyện suốt từ nãy đến giờ mà không cáu lên cũng uổng công mệt mỏi đến vậy. Cô chống nạnh ngang hông, nói rõ ràng từng tiếng một như dằn mặt Minjeong.
- Thả áo chị ra nào.
Miễn cưỡng thuận theo, Minjeong đành phải buông áo Jimin ra. Vừa thả ra mới thấy tội nghiệp cái áo đến cỡ nào, nó vừa nhăn nhúm, lại chảy xệ cả vải làm tà bên này dài hơn tà bên kia cả nửa bàn tay. Jimin lườm muốn rách con mắt Minjeong khi thấy áo mình như thế, cô vừa đi vừa vuốt vuốt cái tà áo đáng thương, tay ôm hai cái gối và cái chăn quay lại. Minjeong có chút thẹn đảo mắt loanh quanh như không biết gì.
- Đừng lấy chăn.
Jimin không nói gì cả, vẫn cứ thế ôm đồ qua đặt lên giường. Đẩy chăn gối của Minjeong vào phía trong, đặt chăn gối mình xuống xong thì ngay lập tức nằm lên góc giường bên ngoài khiến Minjeong không kịp trở tay.
- Jimin nằm ở đây đi.
- ...
- Jimin ơi...
- Nằm ở đây đi
- ...
Jimin nghe đủ từng câu nhưng im lặng không đáp tiếng nào, cô cũng chưa đủ can đảm nằm phía bên trong đó, cô sợ những ấm áp từ Minjeong sẽ khiến cô quên mất rằng họ đã dừng lại được một thời gian dài rồi, và ngay cả cô cũng chỉ vừa kết thúc chuyện tình cảm với Aeri. Dù tư tưởng sống của cả nhóm rất thoáng, nhưng dù sao với Jimin thì chuyện này khiến cô thấy không hay, lòng tự tôn của cô không cho phép, nó khiến cô thấy bản thân rất mất giá. Thực chất thì làm gì còn giá khi vì yêu một người mà dù người đó đối xử với mình kinh khủng đến mức ám ảnh vẫn cứ lẽo đẽo níu kéo, đến mức người ta phải nạt nộ, lớn tiếng chỉ điểm về chuyện người ta hết yêu mình mới chịu dừng lại.
Những tổn thương lúc trước liên tục nhắc nhở cô, nó không muốn cũng không cho phép cô được quyền đón nhận tình cảm của Minjeong lần nữa. Cho dù là Minjeong đã nhận ra sai lầm của mình, cho dù Minjeong đã cố gắng sửa đổi, cho dù là Minjeong đã nỗ lực bù đắp nhưng so với những gì mà cô phải gánh chịu thì nó không thể nào xoá đi được. Jimin cứ nghĩ chuyện gì qua rồi thì cứ để nó trôi qua, Aeri cũng bảo nếu cứ ôm trong lòng những đau đớn sẽ có lúc đánh mất người thương mình thật lòng. Nhưng phải làm sao khi người khiến mình đau đớn cũng là người thương mình thật lòng?
Minjeong rất thẳng thắn khi muốn dừng lại với cô, đủ để cô hiểu vì lý do tinh thần, vì sợ cô ở cạnh sẽ hại đến cô nên mới cố chấp, mới mù quáng, mới ngu ngốc mà làm tổn thương cô để cô từ bỏ tình cảm. Nhưng dù biết lý do đi chăng nữa thì những tổn thương ấy vẫn không thể nào nguôi ngoai được, nó cứ đau âm ỉ mỗi ngày, cứ tra tấn cô mỗi ngày, ngay cả trong mơ cũng khóc, khóc vì những lời cay đắng mà Minjeong nhả vào tai cô.
- Chị muốn ngủ, em cũng ngủ đi.
Những suy nghĩ ấy chợt khiến Jimin thấy tủi thân, chợt thấy chua xót cho bản thân, mũi cũng vì thế mà hửng đỏ một chút, chạnh lòng khôn nguôi, nằm bắt hai tay trước bụng, vờ nhắm mắt như chẳng có gì. Minjeong cũng không dùng dằng thêm, cô từ từ nằm xuống, vòng tay ôm lấy người Jimin, cô lật cô ấy nghiêng về phía mình nhưng sức lực lúc này không cho phép.
- Jimin xoay người qua đây được không?
- ...
- Em ôm một chút thôi.
- ...
- Jimin à...
Jimin đấu tranh tư tưởng hết sức, bản thân cô cũng cực kỳ thèm khát cái ôm của Minjeong, lúc sáng mới được có một tí, không những thế còn bận khóc long trời lở đất, chưa tận hưởng được bao nhiêu cả. Thế nhưng lại càng sợ bản thân lậm quá sâu trong tình cảm vốn dĩ phải dứt đi từ 2 tháng trước mới phải, bây giờ lấy tư cách gì nhận cái ôm ấy chứ.
- Jimin xoay qua đây nhé?
- ...
- Vậy em sẽ ngồi dậy để ôm Jimin.
Không thuyết phục được thì tự làm, Minjeong dứt lời ngay lập tức chống tay định ngồi dậy thì thấy Jimin mở mắt lườm cô, ánh mắt sắc hoẳm chứa đầy sự bất lực, cả người từ từ nghiêng vào trong, đối diện với chỗ ngủ của cô. Minjeong vui mừng đến mức tươi tắn cả khuôn mặt, mím môi nén nụ cười nhưng lại vô tình để lộ ra nét tủm tỉm lún cả lúm đồng tiền vào, hài lòng nằm xuống lại.
Minjeong cứ vậy mà ôm lấy Jimin, được đà siết chặt cô ấy vào người mình, bàn tay theo thói quen dù rất lâu rồi, đều đặn vỗ về lưng Jimin cho cô dễ chịu. Jimin nằm im hưởng thụ, không đáp trả, không né tránh, cảm giác này cô khao khát từ rất lâu rồi. Nó khác hẳn với cái ôm mà Aeri vẫn thường cho cô, nó cho cô cảm giác ấm áp, cảm giác được chở che, cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Jimin dần thả lỏng người, hơi thở cũng đều hơn, không biết sao lại theo thói quen ngày truớc, không tự chủ rúc đầu vào cổ Minjeong, cả người co lại, rúc sát vào lòng Minjeong, mắt nhắm nghiền, từ từ chìm vào giấc ngủ, đã quá mệt để có thể bận tâm thêm gì nữa rồi.
Bao lâu rồi nhỉ? Minjeong cũng chẳng biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cô được ôm Jimin vào lòng một cách quang minh chính đại như thế này, cái ôm xuất phát từ tình cảm yêu đương chứ không phải gắng gượng mang cái mác chị em kia nữa. Dù rằng chẳng có chút vị trí chính thức nào nhưng Minjeong không muốn bỏ mất cơ hội này nữa, chiếm hữu cũng được, cô sẽ học được cách kiểm soát nó, chỉ cần có thể giữ Jimin luôn bên cạnh. Cô cứ nghĩ bản thân mình sợ mất Jimin nên nếu không có Jimin ở cạnh bên thì sẽ không còn cảm giác đó nữa, cũng sẽ không làm hại đến cô ấy. Nhưng chính Minjeong cũng không ngờ rằng khi Jimin buông tay cô mới là lúc nỗi sợ mất Jimin lên đến đỉnh điểm.
Thì ra là do Minjeong lúc đó tầm nhìn về tương lai quá hạn hẹp, Jimin lúc nào cũng ở sát bên khiến cô quên mất chỉ cần buông tay Jimin ra thì cô với Jimin chẳng còn là gì của nhau nữa, Jimin có thể thuộc về bất kỳ một người nào khác, nhất định không phải là cô. Minjeong sống chìm trong sự quanh quẩn của Jimin, ngày nào cũng ở cạnh nhau nên không còn đủ tỉnh táo mà nhận ra điều đó, cho đến khi Aeri và Jimin đến với nhau, ngay chính cái ngày Jimin quyết định từ bỏ tình cảm với cô. Hôm nay, vào ngày Aeri và Jimin từ bỏ tình cảm, cô không thể bỏ qua cơ hội mà có lẽ cả đời sau này cũng khó có lại được, dù biết rằng lần theo đuổi này hoàn toàn không dễ dàng, không êm xuôi như những năm 16, 17 tuổi thương thầm một người nữa.
Minjeong chống một tay lên tựa đầu, hơi cúi đầu, cô ngắm nhìn khuôn mặt Jimin rất lâu, vầng trán này, đôi mày đôi mắt này, sống mũi này, gò má này, cả đôi môi nhỏ nhắn với nốt ruồi duyên dáng nữa. Khuôn mặt này trước kia mỗi ngày cô đều ngắm rất rất lâu, có những hôm khiến Jimin thẹn thùng đỏ mặt, ngượng ngùng đánh yêu vào bả vai Minjeong mà né tránh. Jimin vẫn xinh xắn như vậy, vẫn đáng yêu, vẫn bé bỏng đến mức khiến cô muốn dùng tất cả tình yêu mà che chở. Nhắm nghiền mắt ngủ say trong lòng tay Minjeong, lâu lắm rồi Jimin mới biết cảm giác ngủ ngon một giấc là như thế nào. Không còn những ác mộng, không còn những đau đớn, không còn những tiếng nấc thổn thức, hôm nay cô ngủ rất ngon.
Từng hơi thở đều đặn, ấm nóng phả đều đều vào cổ Minjeong, càng lúc càng khiến cả người Minjeong râm ran khó chịu. Dù đã cố gắng không nghĩ đến những chuyện khác, đã cố gắng đảo mắt liên tục, đã cố gắng hít thật sâu thở thật chậm nhưng vẫn không sao kiềm nén được. Ở cạnh Jimin lúc nào cũng vậy, hiếm khi nào cô có thể kiểm soát được dục vọng của mình, thế nên ngày trước khi yêu nhau, Jimin đa phần mỗi đêm đều ngủ rất ngon sau khi hoan ái đến vật vờ cả người.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, kim ngắn đã đi đến gần số 3 rồi, nghĩa là chỉ còn tầm 3 tiếng nữa là phải dậy, lúc này không thể khiến Jimin mệt thêm nữa. Ngay cả bản thân Minjeong cũng mệt mỏi rã rời đi, nhưng dục vọng lại lên cao quá khiến cô cả thấy bức bối, không thể nào ngủ nổi. Cố gắng nằm xuống giường, bàn tay vỗ lưng cho Jimin cũng thu về. Minjeong chủ động nhích người cách Jimin hẳn một khoảng, ép sát bản thân vào tường. Cô cố gắng nhắm mắt, vỗ về, kiềm nén những sục sôi trong người. Từng tiếng thở hắt khó khăn ngày càng nhiều, tần suất càng lúc càng dày đặc.
Từ nãy đến giờ vẫn rất cố gắng không để mọi thứ đi quá xa, thế nên Minjeong hoàn toàn không nhìn vào cơ thể Jimin, vậy mà chỉ với vài hơi thở đều đặn quấn quanh cổ mãi không dứt được mà phát sinh ham muốn. Vốn dĩ rất giỏi kiểm soát mọi thứ từ cơ thể đến cảm xúc với tất cả mọi người, nhưng riêng với Jimin thì tất cả dường như bị vô hiệu hoá hết. Dù là hành động đúng đắn, trưởng thành hay ngu ngốc, ngông cuồng đến điên dại thì Minjeong cũng rất ít khi biết được lý do mình làm như thế, cứ ở bên Jimin là chẳng còn biết trời đất như nào nữa.
Hết trở người bên này đến xoay người bên kia, lưng cô cũng không còn đau quá gắt như ban nãy nữa. Minjeong sợ làm Jimin tỉnh giấc nên cứ vật vã với cơ thể mình, hơi thở càng lúc càng nặng, mắt cũng đỏ au lên, cô đã rất cố gắng né tránh phần cơ thể Jimin nên cứ phải nhìn lên thành giường. Chịu đựng một lúc thì quá sức, đánh ực một tiếng khá to nơi cổ họng, sau lại nhìn Jimin vẫn đang ngủ say mà nhẹ nhõm. Cứ đà này thì không được, sẽ lớn chuyện mất. Minjeong chống tay ngồi phắt dậy, nhanh quá có hơi choáng, cơn đau vùng eo cũng siết cho một cái đến nhăn mặt. Cố gắng giữ bình tĩnh, Minjeong co người bước qua phần chân Jimin, tránh chạm phải cô ấy, vậy mà lúc rút chân còn lại thì vẫn vấp phải chân Jimin.
Jimin vì cái va của Minjeong mà giật mình, cô mơ mơ màng màng mở mắt, ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Minjeong đang tròn mắt nhìn mình.
- Em sao không ngủ đi?
- Em đi vệ sinh chút.
- ...
- Jimin ngủ tiếp đi.
- Ưm.
Jimin hơi ngạc nhiên, bình thường trước giờ Minjeong hiếm lắm mới đi vệ sinh nửa đêm như vậy, nhưng dù sao cũng không phải không có, thế nên cũng nghe lời yên tâm ngủ tiếp.
Minjeong nhẹ nhón chân đi vào phòng tắm, khép kín cửa. Cô ngồi lên nắp bồn cầu, ngửa cổ ra sau, dựa lưng vào bệ nước, hai tay nắm chặt lấy nhau. Đây không phải lần đầu cô trải qua cảm giác này, từ lúc bắt đầu phát sinh ham muốn tình dục trước khi chính thức tỏ tình với Jimin, Minjeong đã không ít lần trải qua cảm giác này, lần nào cũng gồng người lên hết cỡ mà chịu đựng, có những lúc tự thoả mãn mình trong sự tưởng tượng ở cùng Jimin. Nghĩ đến rất xấu hổ nhưng cô không nói thì chẳng ai biết cả, ngay cả Jimin. Chỉ là từ lúc thật sự được chạm vào người Jimin, cảm giác chân thực đó khiến cô không có chút cảm xúc nào với bản thân nữa, chỉ luôn muốn mơn trớn 10 đầu ngón tay rong ruổi khắp nơi trên cơ thể Jimin.
10 phút rồi lại 10 phút nữa trôi qua, Minjeong vẫn không thể điều hoà cảm xúc của mình cho tử tế, bất quá đành phải ngồi bệt xuống sàn, với tay mở nước vòi sen dội lên người. Biết trách nhiệm của mình vào sáng nay nên Minjeong cũng tự biết ngửa đầu ra sau, tránh để ướt tóc, ướt đầu. Nhưng cũng chính vì thế mà càng khó dập tắt được những dục vọng cháy rực trong người, cả người bên trong toả hơi nóng, bên ngoài da chạm dòng nước lạnh lại càng khiến cơ thể cô khó chịu bội phần. Lồng ngực Minjeong phập phồng khó khăn, cứ gắng sức hít thở đều đặn, tự dằn lại nhịp tim đang đập như vũ bão kia.
Tiếng nước chảy tong tóc dù không lớn nhưng cứ đều đều khiến Jimin ngủ cũng không sâu giấc, chợt giật mình vẫn chưa thấy Minjeong quay lại. Cô mơ màng hướng mắt về phía phòng tắm, không hề thấy một ánh đèn nào hắt ra từ phía đó nhưng vòi nước vẫn liên tục chảy khiến cô linh cảm có chuyện gì đó không đúng, vội vàng ngồi dậy, lại gần cửa phòng tắm gõ nhẹ.
- Minjeong ơi?
- Vâng?
- Em bị gì à? Sao không mở đèn lên?
- Em không, em sợ Jimin chói, Jimin ngủ trước đi, chốc nữa em ra ngay.
- Sao em tắm giờ này thế? Khuya lắm rồi đấy, ra đi.
- Em biết rồi, em ra ngay, Jimin ngủ đi.
- Chị đợi em ra rồi chị ngủ.
- Đừng đợi, ngủ trước đi mà.
- Chị không nói nhiều, chị ở đây đợi đấy.
Jimin nói xong là ngồi hẳn xuống trước cửa, cô đang rất buồn ngủ, đôi mắt díp cả lại, chẳng nhìn thấy rõ đường nữa, đầu cô tựa vào tường chờ Minjeong ra ngủ cùng. Minjeong im lặng không nói thêm gì, cô đang cố gắng điều hoà cảm xúc nhất có thể. Khi nãy nghe tiếng Jimin gọi là cô thấy tiêu rồi, cũng may Jimin không đòi tìm chìa khoá mở cửa, không thì không biết đối diện như nào mất.
---------------------------------------------------------------
- Chị vẫn đang đợi.
- Ngủ trước đi chị.
- Không.
Những tưởng Jimin chỉ nói vậy thôi nhưng không ngờ là chắc phải 20 phút nữa trôi qua rồi mà Jimin vẫn đang đợi thật. Giọng nói nửa phần mệt mỏi ngái ngủ, nửa phần nhắc nhở. Minjeong ngạc nhiên, kiểu này Jimin quyết định ngồi đây đến khi cô chịu ra thật rồi. Nhưng bây giờ người cô ướt át hết cả, lại không mang đồ thay, trong này chỉ có mỗi cái khăn tắm là còn khô. Vội vàng quấn khăn quanh người, mở nhẹ cửa toan bước ra thì thấy Jimin ngồi mệt mỏi, mắt lim dim tựa đầu vào tường, trong lòng xót xa vô cùng.
- Em xin lỗi, đợi em một chút.
- Ừm.
Minjeong rảo chân bước ra tủ lấy đồ vào phòng tắm thay lại. Vội vàng đến mức vứt đại bộ đồ ướt lên sàn, vắt khăn lên cổ rồi bước ra. Minjeong cúi người tính bế Jimin lên nhưng Jimin lại tự đứng lên trước, cô sợ cái lưng của Minjeong bế cô xong sẽ càng đau hơn nữa mất. Nắm bàn tay lạnh ngắt của Minjeong kéo về phía giường, Jimin ngồi đúng chỗ nằm ban nãy, dùng sức kéo tay Minjeong bước vào trong. Minjeong đứng ngoài chắc chắn có thế hơn Jimin, cô mạnh tay đẩy người Jimin vào trong rồi ngồi ngay lên giường, thế là thành công hoán đổi vị trí.
Jimin bất lực chấp nhận vị trí mới trong đêm, ngả cái người nặng nhọc ịch xuống, nhanh chóng nhắm mắt. Tay lần mò tìm kiếm hai bàn tay lạnh ngắt Minjeong, kéo áo đặt hai bàn tay lên bụng mình sưởi ấm cho như ngày trước vẫn thường làm. Hơi lạnh khiến cô có chút rùng mình, hơi thắt cơ bụng lại. Nhưng cũng chỉ một lúc là quen, Jimin thoải mái chìm vào giấc ngủ, nào biết Minjeong vẫn đang chìm trong dục vọng nay lại càng cháy rực hơn nữa.
Bàn tay không chịu nằm yên, bắt đầu ôm lấy hai bên hông Jimin, dùng ngón cái xoa nhẹ lên vùng bụng, miết lên làn da mềm mại liên tục.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro