Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giông,

Nằm vật ra sàn mà thở, Jimin gần như không thể điều hoà lại được nhịp tim dồn dập của mình, mặc cho việc này là không nên đi chăng nữa thì lúc này Jimin quá mệt để có thể đứng lên mà đi lại. Nhoắng cái mà đã giữa tháng 6 rồi đấy, còn khoảng 3 tuần nữa là đến ngày nhóm comeback nên những ngày cuối cùng vũ đạo càng phải đồng đều hết sức. Đợt comeback ngay giữa hè, lần đầu tiên nhóm trải nghiệm concept năng động thế này khiến ai cũng hào hứng, fan hào hứng 1 thì Jimin lại hào hứng hơn 10 lần. Kể ra từ hồi debut đến giờ hình tượng chính luôn là AI girl, thế nên lần này được trông mong lắm.

Nhưng mà cái gì thì cũng có cái giá của nó cả, để hợp với không khí mùa hè  đầy nhiệt huyết thì vũ đạo cũng sôi động và mạnh mẽ không kém, thế nên lúc này Jimin mới mệt đến thế. Không chỉ riêng Jimin mà cả Aeri, Minjeong và Ningning cũng không khá hơn, cả ba vừa chống nạnh vừa thở hồng hộc. Mồ hôi túa ra nhễ nhại, ướt đẫm cái lưng áo của Minjeong. Chống một tay xuống sàn, đỡ cả người ngồi xuống phía trên đầu Jimin, Minjeong khéo léo vén mái tóc xoã dưới sàn sát vào đỉnh đầu Jimin, tránh để mình dẫm phải.

- Mệt lắm sao?

- Mệt chết đi được í.

Jimin phụng phịu đáp, mệt thật đấy, dù cho tuy cái trò tập liên tục hết sức hết mình 5 lần liên tiếp là do cô đề xuất đi nữa thì vũ đạo lần này thật sự rất tốn sức. Minjeong lén nhìn Aeri và Ningning, xác nhận hai người ấy đang không để tâm đến họ thì mới nhẹ vén phần tóc con, tóc mai đang dính trên khuôn mặt Jimin, dùng mu bàn tay mình quẹt đi những dòng chảy liên hồi túa từ đầu xuống thái dương của Jimin. Ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ đang nhắm nghiền đôi mắt, tay vẫn linh hoạt lau hết bên này đến bên kia, chỉ mong Jimin không quá khó chịu với sự mệt nhọc.

Nhớ ngày trước, khi còn là thực tập sinh không biết ngày nào mới có thể được debut, mỗi ngày đều như nhau tập luyện đến mức rã rời tay chân, đi đứng không vững nữa mới về nhà. Lúc này mệt thật nhưng nghĩ lại so với trước kia quả thật chẳng đáng than vãn gì cả. Có điều phải nói, dù là trước hay nay thì tinh thần và trách nhiệm chưa một lần thay đổi. Nhớ những hôm từ 4, 5 giờ sáng đã lọ mọ đến phòng tập đến 11, 12 giờ đêm mới nghỉ, ngày ăn một hai bữa gì đấy cho qua, lúc ấy nghĩ sao mà cực nhọc như vậy chứ. Cũng nhớ cả những hôm tự cho phép mình được nghỉ ngơi nhiều một chút, tập luyện trễ hơn, nghỉ sớm hơn, dẫn dắt nhau đi ăn, đi chơi rồi mới về.

Nhớ có lần cũng giống hệt như lúc này vậy, năm đó Jimin 17, Minjeong 16, cả hai mới chỉ là trainee một năm, thiếu sót, sai lầm còn nhiều, thế nên cứ bạt mạng, ra sức mà tập luyện. Nhắm mắt nhắm mũi hùng hục trong phòng tập mà chẳng để ý đến giờ giấc gì, chốc lát đã hơn 10 giờ đêm. Cả hai nằm vật vã dưới sàn, các thực tập sinh khác đã về trước cả. Bỗng nhiên trong lòng chợt thấy tủi thân, trong khi rất nhiều rất nhiều những người đồng trang lứa đều có thể vui vẻ cùng bạn bè thì ngay lúc này bản thân cả hai lại phải hết lực mà tập luyện. Bàn tay Minjeong khẽ đan vào tay Jimin, Jimin giật mình, quay đầu, mắt mở to ngạc nhiên. Minjeong chỉ cười, siết chặt cái nắm tay.

- Minjeong sao thế?

- Ít ra vẫn còn có chị Jimin ở lại cùng em.

Thật ra cả hai đều đầy bạn đầy bè, đầy rẫy những mối quan hệ bên ngoài lẫn bên trong, chỉ là những lúc mệt mỏi thế này lại luôn là những lúc có thể cùng nhau, ít ra trong những lúc buồn tủi còn được thấy nhau, còn được nương tựa vào nhau, còn cùng nhau cố gắng. Từ lần đầu gặp nhau Minjeong đã mang trong tâm hồn một cảm giác thương nhớ Jimin khó tả, lúc nào cũng muốn được kề bên cùng Jimin. Đúng ra mà nói, mọi người hay bảo Minjeong và Jimin như có duyên trời định khi làm gì cũng vô tình gặp nhau, vô tình cùng làm một việc và vô tình hợp tính nhau.

Tưởng chừng những điều đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhưng thực chất không hẳn là vậy. Chỉ có đôi lần là ngẫu nhiên mà thôi, còn lại đều do chủ đích muốn gặp Jimin cả. Minjeong ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết mình có tình cảm hơn mức bình thường với cô ấy rồi, lúc không cạnh bên thì nhung nhớ, lúc ngay cạnh bên lại sợ khoảnh khắc chia xa. Mà có phải ly biệt không gặp được nữa đâu, chỉ là ai về nhà nấy thôi, sau lại gặp, nhưng với Minjeong thì nó vẫn là điều mà cô không muốn xảy ra. Dù những gì tạo nên mối quan hệ của cả hai lúc ấy là do Minjeong một tay tạo dựng nên thì Minjeong vẫn luôn hài lòng về điều đó, chính sự chủ động thầm kín đó khiến cô có thể yêu và được yêu.

5 năm rồi, chớp mắt vài cái đã 5 năm kể từ hôm đó rồi, lúc này vẫn có Jimin ở cạnh bên, đủ để Minjeong cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có được, hạnh phúc với những chủ động tìm, đón và nắm giữ được tình cảm của Jimin. Có lẽ không phải chỉ với mỗi Jimin hay Minjeong mà dường như là với tất cả mọi trainee đều như vậy, có một người đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian khó khăn, sau đó có thể thuận lợi toả sáng trên sân khấu, rồi lại cùng nhau đứng dưới ánh hào quang thì còn gì bằng. Với Minjeong, điều may mắn nhất trong những điều may mắn là có được Jimin trong suốt thời gian qua, điều mà sẽ chẳng ai làm được ngoài cô.

-----------------------------------------------------

Cái oi bức của tháng 6 này là điều đáng sợ đối với rất nhiều người, hiển nhiên aespa cũng không ngoại lệ, cả bốn người đều rất sợ thời tiết nóng nực đến choáng váng nhất trong năm. Tính ra lúc này mới vừa vào tâm hè mà thôi, đến giữa tháng 7 còn khủng khiếp hơn cả, nhưng với nhiệt độ như thế này thì cũng không dễ chịu chút nào. Điều hoà vẫn liên tục phà phà từng đợt khí lạnh ngắt nhưng chẳng thể nào hong khô nổi những vệt hơi nước bám lên gương vì sức nóng và độ ẩm quá cao toả ra từ người các thành viên.

Minjeong bỗng nhiên có chút đau lưng, sáng nay dù đã uống tới 6 viên nhưng không hiểu sao nay lại đau lại sớm như vậy, chắc do ban nãy cũng quá sung sức rồi. Dạo này cái lưng của Minjeong như muốn bỏ đi thay cái mới luôn rồi ấy, hôm nào cũng phải uống thuốc, lúc trước 2 viên, 4 viên, ngày uống ngày không, giờ đã thành 6 viên uống đều đặn mỗi sáng, có hôm đêm đau quá cũng lén Jimin dậy uống thêm 2 viên nữa. Minjeong không nghĩ việc đau lưng có thể ảnh hưởng quá nhiều đến cô, thế nên cũng không muốn lằng nhằng mà đi khám làm gì, cứ vậy lén vịn vào thuốc giảm đau mà chịu đựng qua ngày,  có chăng thì cũng đau được như vậy thôi chứ sao đau hơn nữa được, Minjeong nghĩ thế là cùng rồi.

Đau lưng thì cũng không xa lạ gì nên chẳng đáng để tâm, lúc này chỉ muốn giúp Jimin thấy dễ chịu một chút thôi. Tay cứ lau mồ hôi rồi lại phe phẩy qua lại tạo gió, mắt không dám nhìn Jimin quá lâu. Thú thật, những lúc thế này Jimin trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Từng lọn tóc rối dính trên da, đôi má ửng hồng, đôi mắt nhắm lại, đôi môi hờ hững từng nhịp thở khiến ngực phập phồng theo, vùng eo vùng bụng cũng đẫm mồ hôi mà trở nên mướt mát hơn hẳn. Nhận ra bản thân sắp mất kiểm soát, Minjeong vội đảo mắt tứ phía canh chừng Aeri và Ningning, dù thế thì cả người cũng đã nóng ran lên qua những tiếng thở mệt nhọc của Jimin.

- Minjeong có đi thử lại đồ không em?

- Em á? Em vừa rồi chị ạ.

- Em này, em mới là người không vừa mà.

- À à chị nhầm, thế bé đi thử lại luôn à?

- Vâng, chắc thế. Chị đi với em được hong?

- Giờ á.

- Chốc nữa đi á.

Đợt này outfit được đầu tư khá kỹ lưỡng, không quá nhiều phụ kiện lằng nhằng như Black Mamba cả Savage nhưng lại tươi tắn, trông bắt mắt, màu sắc rực rỡ vô cùng. Mấy hôm trước cả nhóm đi ướm thử các outfit cho MV, photoshoot lẫn stage quảng bá thì Ningning có một hai cái áo bị rộng, thế nên cần chỉnh lại. Nay cũng là ngày cuối cùng cho chuỗi ngày luyện tập cho đợt comeback này rồi, mai sẽ bắt đầu công tác quay MV, chụp các photoshoot cũng như ghi hình cho các show, các stage không cần diễn trực tiếp trước. Thời gian tới sẽ rất bận nên là cũng chỉ có thể tranh thủ một vài giờ để luyện tập thôi, những ngày vừa qua chạy nước rút cũng không còn sai sót gì nữa, dẫu vậy nếu có thể thì cứ luyện tập liên tục mới bảo đảm được tính toàn vẹn tuyệt đối.

Giờ mới hơn 1 giờ chiều, cảm đá đã quyết định hôm nay sẽ về sớm, không tập đến khuya như chuỗi ngày vừa qua nữa, dành hẳn nửa ngày còn lại để cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi. Tầm này mà bước ra đường chắc chết khô mất nên chẳng ai nói với ai điều gì mà tự động trong tiềm thức ai cũng biết là nên đợi trời hầm xuống mới về, còn lúc này vẫn cứ là nên ở lại đây nghỉ ngơi một chút.

- Chị với Ning đi đi, kẻo trễ quá lại sửa không kịp đấy.

- Cũng phải, thế thôi đi luôn đi Ning ơi.

Jimin nằm bất động nãy giờ lúc này mới lên tiếng, cô sợ nếu thử trễ quá, có gì cần sửa lại không sửa kịp thì sẽ rất phiền, bèn lên tiếng thúc giục, mấy chuyện này không có lơi lơi được, ảnh hưởng đến rất nhiều người. Ở đây thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại nghỉ ngơi thôi, chi bằng cứ đi thử trước rồi về nghỉ tiếp cũng được, dù sao thì nếu mà cần sửa cũng có thời gian mà sửa, chứ ngồi đây mãi đến lúc cần sửa lại không kịp.

- Trưởng nhóm của em quyền lực ghê ta.

- Chuyện!

- Nhưng đâu có quyền lực được với em đâu.

- Ai bảo không chứ.

- Thế quyền lực như nào thế?

- ...

- Đấy, có chút nào đâu.

- Không phải, tự nhiên hỏi thế làm sao nghĩ ra kịp được chứ?

Jimin mặt mày đỏ lựng lên, bí quá không biết nói gì mới đáp lại nổi cái miệng người kia. Trước giờ chỉ có Minjeong tiếng một tiếng hai bảo ban chứ Jimin hiền như cục bột, nào có thể hiện được cái gì gọi là quyền lực với Minjeong chứ. Thậm chí còn thích được làm em mèo nhỏ xíu như Minjeong hay nói mà cuộn tròn vào lòng người ta thì làm sao mà quyền lực được ở đoạn nào nữa.

- Không có chứ gì.

- Đừng có trêu Jimin nữa mà.

Minjeong bật cười khanh khách, cô chỉ đợi lúc Aeri với Ningning vừa rời khỏi phòng là đã ngay lập tức trở thành người khác, tinh quái trêu ghẹo Jimin đến ngượng ngùng mới thôi. Vừa cúi đầu tính hôn lên môi Jimin một cái thì cánh cửa phòng tập ngay lập tức bị đẩy ra cái mạnh, Minjeong giật bắn người vội thẳng thóm lên, ngẩng đầu nhìn ra cửa, mắt trợn hết cả lên.

- Gì đấy?

- Em quên cái điện thoại, hì hì.

Ai nữa? Còn ai vào đây được nữa ạ? Cái con bé này nó kỳ lạ lắm, cứ đúng cái đoạn gay cấn là nó xuất hiện, không chỉ lần này đâu mà cả trăm lần trước đó rồi ấy. Có lần Minjeong quá đà mơn trớn trên người Jimin trong phòng thay đồ, vậy mà con bé này nó lại nhè đúng cái lúc đó để hỏi chị Jimin ơi, chị Jimin hỡi đủ thứ chuyện, trong khi bình thường có thể đợi thay xong hỏi cũng được mà? Rồi lại lần khác, Minjeong cũng vừa tính ôm ngang eo Jimin kéo sát vào lòng thì cũng con bé này từ đâu chui ra lại xuất hiện ngay giữa, chắn ngang tầm với tay của Minjeong. Chưa hết, mới mấy hôm trước chứ đâu, có mỗi Jimin và Minjeong ở dorm nên cả hai ở trong bếp quấn quýt nói cười đủ chuyện, bàn tay Minjeong cũng hư hỏng đôi chút mà vỗ vỗ lên mông Jimin cưng nựng như thường ngày. Vâng, hiển nhiên con bé với đôi mắt sáng rỡ và giọng cười khằng khặc kia bảo đi chơi với bạn nhưng lỡ hẹn, huỷ kèo lại mò về. May là con bé vừa đẩy cửa vô là Minjeong vội vàng rụt tay lại ngay. Là Aeri thì hẳn là không sao, Aeri có cái thói quen vỗ mông tất cả mọi người, nhưng là Minjeong thì lại là chuyện khác. Đã canh kỹ như thế rồi mà con bé đó cứ sơ hở tí là nó lại xuất hiện mới hay, lần này cũng không thoát khỏi.

Minjeong hơi nhíu mày khi thấy Ningning đi vào phòng, cụt lủn hỏi đại một câu chống chế sự hoảng trong lòng, sau lại phì cười bởi cái điệu bộ vội vã bỏ đi của con bé ấy. Quay đầu nhìn Jimin đang cười muốn ná thở kia mà có chút quê, bản thân Jimin cũng không hiểu sao lúc nào cả hai gần gũi nhau nơi công cộng cũng bị Ningning nhảy ngang như vậy nữa, chỉ là lần nào thấy Minjeong hết hồn vì điều đó cũng khiến cô buồn cười không dứt.

- Ưm~

Cuối đầu hôn chặt lên cái môi dám cười giễu cợt mình, Minjeong mút mạnh bạo đôi môi nhỏ nhắn kia như một sự trừng phạt thích đáng dành cho người bên dưới.

- Dám cười em sao?

- Có ai dám đâu chứ?

- Vậy Jimin cười cái gì?

- Thì tự nhiên buồn cười mà, đâu phải như ai mắc cỡ, người ta cười cũng không cho chứ.

Á à hôm nay Yu Jimin gan trời, đối đáp thoăn thoắt lại còn châm biếm mấy câu khiến Minjeong càng lúc càng ngượng, đúng là nuông chiều quá thành ra hư mất rồi.

- Thì em có bảo gì, buồn cười thì cười đi.

- Ơ kìaaa...

Jimin nghe giọng điệu giận dỗi của Minjeong vội vàng ngước mắt nhìn, với tay khều khều cái người đang khoanh tay trước ngực, co gối đánh mặt sang chỗ khác kia.

- Minjeong à, Jimin không cố ý đâu.

Jimin càng với thì Minjeong càng né, cứ nhích dần nhích dần ra xa làm Jimin phải chống tay, trở người ngồi dậy. Vừa tính tiến tới mè nheo làm nũng thì lần nữa cánh cửa lại mở ra. Minjeong lấy hơi định nạt một tiếng, đang ngon trớn trêu Jimin để được Jimin quấn quýt mà chưa gì lại có người quên cái gì quay về nữa rồi, còn chưa làm được gì nữa.

- Hai đứa kia đâu rồi?

- Ai ạ? À chị Aeri đi với Ningning thử lại outfit rồi anh ạ.

- Hôm nay mấy đứa tập xong rồi phải không?

- Vâng?

- Hôm nay về dorm sớm đi nhé.

- Sao thế anh?

- Cứ về dorm trước đã.

- Vâng.

- Jimin đi theo anh. Minjeong đợi Aeri với Ningning xuống thì  gọi Jehyuk bảo đưa về đi nhé.

- Em sao?

- Ừ.

Jimin không nói thêm gì, đôi mắt lo lắng nhìn Minjeong, vội vàng đứng dậy đi theo người đàn ông kia. Minjeong thẫn thờ ngồi nhìn Jimin khuất dần sau cánh cửa mà vẫn chưa thể hoàn hồn được. Người đàn ông vừa nãy là Mindong, anh ấy ở bên bộ phận giải quyết những rắc rối trên các nền tảng mạng xã hội của công ty, khá thân thiết với các idol trong công ty. Quan trọng hơn cả là chỉ gặp riêng idol khi có vấn đề gì đó đã xảy ra và ảnh hưởng đến công ty mà thôi. Nhưng tại sao lại gặp Jimin?

Vừa nãy Minjeong cứ nghĩ là Ningning, vừa tính mở miệng nạt một tiếng thì bất chợt anh Mindong hỏi ngang khiến cô không kịp hiểu chuyện, mãi mới hiểu ảnh hỏi gì. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà lại khiến chuyện họ di chuyển phải diễn ra gấp rút như vậy chứ. Chẳng mấy chốc mà Aeri và Ningning cũng trở lại phòng tập với những đôi mắt ngơ ngàng, Aeri nhướng mày ý hỏi Minjeong có chuyện gì nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bàng hoàng không kém.

Ban nãy khi đi thử đồ, có nghe loáng thoáng tiếng xì xào mọi người nói gì đó chuyện bị bóc lớn trên mạng, các chị stylist cũng nhanh chóng cho Ningning thử đồ, vừa xong thì anh Jehyuk đã gọi bảo về phòng tập dọn đồ về dorm rồi. Thường thì đâu có gấp gáp đến như vậy, đôi khi cả nhóm còn ở đến tối, nay mới đầu giờ chiều đã vội vã vậy khiến ai cũng bị bối rối. Trên đường về phòng lại thấy Jimin đi sau lưng anh Mindong càng khiến cả hai ngạc nhiên hơn cả. Chưa kịp hỏi gì thì Jimin đã đi mất.

Vội vàng gom đồ xuống xe, lần lượt vào chỗ mình ngồi nhưng lại không có Jimin khiến Minjeong lo lắng vô cùng, thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra khiến tâm trạng cô bất an kinh khủng, lúc này lại chẳng thể ở cạnh Jimin mà cùng giải quyết mọi việc.

- Có chuyện gì vậy anh?

Aeri lên tiếng hỏi, bản thân cô không thấy Jimin cũng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, cô biết Minjeong cũng không thể biết được, vì rõ ràng đi cùng anh Mindong thì không phải là chuyện có thể nói với bất kỳ ai. 

- Chưa rõ ràng gì nên mấy đứa đừng vội biết sớm.

- Anh!

Minjeong có chút lớn giọng khi nỗi lo trong cô càng lúc càng lớn, chắc hẳn là anh Jehyuk biết chuyện gì đó nhưng lại không nói với bọn họ.

- Về trước nói sau.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, nó ình ịch trên những cái gờ giảm tốc khiến Minjeong càng khó chịu hơn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, lại chẳng có chút rõ ràng nào, cứ vậy mà lấy Jimin khỏi vòng tay cô khiến Minjeong cảm thấy bực mình, sự lo lắng càng lúc càng dâng cao, thật sự bất an khôn nguôi.

--------------------------------------------------------------------

- Em không làm như thế.

- Thật không? Anh cần biết mọi sự thật mới có thể giúp em được. Em biết chuyện này ảnh hưởng thế nào đúng không? 

Jimin bị dẫn đến căn phòng mà ngày trước cô nghe mọi người đồn đại rằng đây mới là căn phòng đáng sợ nhất trong công ty, chứ không phải các thể loại phòng có ma như nhiều người nói. Không ngờ có ngày cô lại phải ngồi ở đây để bị chất vấn. Căn phòng này chính là dùng để chất vấn những người đang bị vấn đề gì đó làm ảnh hưởng đến tiếng tăm cũng như vị thế của họ và cả công ty, chưa cần biết ai đúng ai sai, quan trọng là không khí bên trong căng thẳng vô cùng, chẳng khác nào hỏi cung trong nhà tù cả.

- Em nói thật.

- Em xem thật kĩ xem em biết những tài khoản này là ai không?

----------------------------------------------------------------

- Bắt nạt á?

- Gì thế?

Ningning nói lớn cái tiêu đề mà con bé mới vừa đọc được trên mạng làm Minjeong giật mình, Aeri cũng theo trớn mà hỏi lại.

- Họ nói chị Jimin bắt nạt học đường này.

- Ai?

- Em không biết, chị lên mạng xem đi.

Ningning vừa nói vừa lướt liên tục trên điện thoại.

Những thông tin dồn dập không đầu không đuôi khiến Minjeong và Aeri như nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, vội vàng rút điện thoại ra xem.

- Đừng xem, chuyện chưa đến đâu hết, mấy đứa tập trung vào lần comeback này được rồi.

Anh Jehyuk lên tiếng nhắc nhở nhưng nó dường như chẳng có chút trọng lượng nào, nghe như gió thoảng qua tai vậy, tan biến ngay trong không khí khi Minjeong, Aeri và Ningning đều chặt mắt dán lên màn hình ánh sáng xanh kia.

Cái gì vậy?

Cái quái gì vậy?

Từng dòng từng chữ rõ mồn một chạy trước mắt Minjeong, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Jimin bị bạn học cùng trường bóc phốt là bắt nạt học đường sao? Người đăng những thông tin vô lý này lên là ai? Rốt cuộc là ai mà dám dựng chuyện vô lý đến như vậy?

Thì ra là ngay tầm trưa nay có một người tự xưng là bạn học cùng khoá với Jimin tại trường Y, người này đưa ra một số hình ảnh chụp tại trường, có cùng đồng phục cũng như niên khoá với những năm Jimin theo học. Người này nói rằng lúc còn học tại trường cấp 3 Jimin đã liên tục bắt nạt các bạn yếu thế hơn, đánh đập  và lăng mạ. Tuy nhiên những minh chứng cho hành động bắt nạt lại không có, chỉ có những tấm hình để tự biện minh rằng mình học cùng Jimin mà thôi.

Chuyện chưa dừng lại ở đó khi sau đó lại có thêm vài ba tài khoản nữa cũng lên tiếng nói về sự việc trên ở một góc độ tương tự, tất cả đều hướng đến việc bóc phốt Jimin là một kẻ bắt nạt học đường, qua mắt người khác mà trở thành idol.

Chưa nói gì đến chuyện là nó có thật hay không, nội dung có phù hợp và khớp với nhau hay không thì việc này đã rạch một vệt lớn lên danh tiếng của Jimin rồi, người ta đâu cần biết đúng sai, phải trái gì, chỉ cần từng vướng vào những scandal, dù là giả đi chăng nữa thì mấy ai chịu tìm hiểu sự thật chứ, họ sẽ cứ thế mà quy chụp cái scandal kia lên người idol, Jimin cũng không thoát khỏi.

Hàng loạt lượt chia sẻ, bình luận với các ý kiến trái chiều. Có người tin tưởng Jimin, tin tưởng vào sự chất phát, thật thà vốn có của Jimin mà lên tiếng phản bác, có người lại độc mồm độc miệng mà mỉa mai, mà chế giễu, buông từng lời cay đắng qua những con chữ như nhát dao nhọn hoắt đâm thẳng vào mắt Minjeong. Không phải mình là trọng tâm của sự nguyền rủa đó mà con đau đớn đến vậy, thử hỏi khi Jimin đọc được sẽ phải chịu tổn thương đến thế nào chứ. Trong khi My đang ra sức spam những dòng yêu thương trên cả hashtag và bubble thì lũ bè cánh độc địa kia vẫn không nhường nhịn gì, chúng nó nhả từng câu sắc bén như dao, cứa nát trái tim người đọc, chúng nguyền rủa, chúng miệt thị, chúng đay nghiên, chúng nhạo báng về Jimin, về cơ thể, tính cách và con người Jimin.

Mẹ nó, chúng là một lũ chó săn khát máu, chỉ muốn người ta đổ máu rồi bu lại cấu xé mà thôi.

- Chó chết!

Minjeong không nhịn nổi mà chửi thề thành tiếng, hai bàn tay run run của cô bóp chặt lấy cái điện thoại trong tay, liên tục report tất cả những bài đăng có nội dung xấu hướng về Jimin. Nhưng Minjeong, Aeri và cả Ningning cũng biết sức người có hạn, chỉ vài ba người thì làm sao có thể bịt miệng được hết thiên hạ, chưa kể là mõm lũ chó săn kia khó rọ lại vô cùng, còn loài người thì hiếu kỳ cùng cực, kẻ gieo điều tiếng, người thích hóng chuyện, nhưng chẳng ai trong chúng biết nhận định đúng sai thì lại càng bất lợi cho Jimin hơn nữa.

Minjeong và Ningning đã cùng Jimin làm thực tập sinh tại công ty này từ những ngày đầu kìa, không chỉ họ mà còn vô số những thực tập sinh khác nữa, có ai mà không biết Jimin chính là dạng người gặp hoa hoa nở, gặp người người thương? Thân thiện, hoà đồng, tao nhã, hiền hoà, tốt bụng, chân thật, đơn giản, tươi tắn, tử tế,... có từ nào là không thể dùng khi nói về Jimin không? Thậm chí ngay từ lần đầu gặp mặt đã khiến người khác có thiện cảm ngay, khiến người khác lập tức muốn thân thiết, gần gũi ngay lại bị bóc phốt là kẻ bắt nạt học đường sao? Người đến đánh yêu người khác một cái cũng vội vàng xin lỗi lại bị bóc là kẻ đánh đập bạn học sao? Người mà mỗi lần nói năng đều suy nghĩ cẩn trọng hết mức để không làm tổn thương người khác lại là bị gọi là kẻ lăng mạ người khác sao?

Không tin, có bị gọi là cố chấp đi chăng nữa thì Minjeong cũng không tin, không bao giờ tin. Đừng nói rằng đến khi tìm được bằng chứng thì Minjeong sẽ thất vọng và phải nhìn nhận sự thật này nọ, vì bản thân cô biết sẽ chẳng bao giờ có bằng chứng cho những câu chuyện bịa đặt, dựng lên nhắm vào Jimin của cô, chẳng có sự thật nào ở đây cả.

---------------------------------------------------------

Từ lúc Minjeong buộc miệng chửi thề trên xe đến khi về dorm không ai nói thêm câu nào cả, nãy giờ đọc nhiều như vậy cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Đã hơn 7 giờ tối mà Jimin vẫn chưa về, gần 6 tiếng kể từ khi Jimin theo anh Mindong đi. Aeri ngồi đợi ở sofa, còn Minjeong và Ningning đều về phòng, chẳng ai màn đến ăn uống nữa.

Minjeong lo lắng đến sốt cả ruột, từng đợt xoắn trào trong dạ dày khiến cô có chút đau, gai ốc nổi lên, mồ hôi lạnh túa ra rùng cả mình. Minjeong ngồi yên trên giường với vô số những suy nghĩ khác nhau, vứt chiếc điện thoại lên giường từ khi mới về phòng, bàn tay túm chặt drap giường đầy giận dữ khiến nó nhăn nheo mất cả hình dạng. Cơn giận trong người Minjeong dâng càng lúc càng cao, cứ nghĩ đến những câu từ như dao đâm vào Jimin của cô khiến cô không thể nào nhịn nổi.

Lúc này lại chẳng biết Jimin đang như thế nào, tâm trạng ra sao, Jimin hẳn phải thấy cô đơn, thấy lạc lõng và sợ hãi đến mức nào rồi chứ. Bất lực đấm bàn tay xuống đệm, Minjeong chỉ muốn ngay lập tức ôm Jimin vào lòng mà dỗ dành thật lâu, cho cô ấy biết rằng Jimin không bao giờ cô đơn, vì luôn có Minjeong ở cạnh rồi. Chỉ là lúc này đến việc Jimin đang ở đâu còn không chắc, bao giờ Jimin về còn không biết thì có thể vỗ về kiểu gì cơ chứ. Rốt cuộc cũng chỉ biết bất lực mà chờ đợi vô vọng.

-------------------------------------------------

Đồng hồ vẫn cứ thế mà nhích từng nhịp từng nhịp một, không ai chạm mặt nhau, cũng không ai nói với nhau câu nào. Đồ ăn ban chiều nhờ anh Jehyuk mua sẵn để tối ăn cùng nhau cũng chẳng ai thèm động đến. Chỉ riêng Aeri vẫn cứ mang hâm đi hâm lại đợi Jimin về có ăn ngay, dù sao cũng cần phải sống cả mà. Những người ở dorm thì khoẻ quá rồi, chỉ có Jimin là phải chịu đựng những mệt mỏi suốt cả nửa ngày sau thôi.

8 giờ rồi.

9 giờ.

10 giờ kém 15.

Cạch.

Cánh cửa sau gần 8 tiếng cuối cùng cũng chịu mở ra, Aeri đứng phắt dậy khi nghe tiếng, cô xoay người ra thì thấy Jimin bước vào. Đưa tay tính đỡ đồ cho Jimin thì cô ấy từ chối.

- Em ăn chút gì nhé?

- Em muốn về phòng.

Jimin mỉm nhẹ đôi môi, cười trừ từ chối, lúc này chỉ muốn về phòng mà thôi. Cô gỡ đôi giày ra, cúi đầu nhìn xuống đất, từng bước từng bước rảo đều về cánh cửa phòng mình. Nhẹ mở ra rồi khép lại trước đôi mắt lo lắng của Aeri. Ngoài đây Aeri thở dài một hơi, chuyện này không thể can thiệp, cũng không có tư cách và quyền hạn để can thiệp, chỉ có thể ở bên mà hỗ trợ tinh thần cho Jimin thôi. 

Nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn dần nguội lạnh, Aeri cũng bối rối không biết nên làm gì. Giờ thì có ai mà còn tâm trạng ăn uống chứ, nhưng từ chiều đến giờ có ai đã nạp thêm gì vào bụng đâu. Đành chia thành các phần nhỏ để vào khay, đem theo một cái ghế để trước cửa các phòng kia, đặt khay đồ ăn lên rồi nhắn cho Ningning và Minjeong ra lấy. Nghĩ rồi lặng lẽ tranh thủ làm ngay, sợ khuya quá lại không tiêu.

-----------------------------------------------------------

Vừa khép cửa phòng lại, Jimin gục đầu lên cánh cửa, hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh. Cô buông thõng hai tay, mặc kệ cho cái  cardigan và cái túi đeo vai rơi thõng xuống sàn. Cả người tựa hẳn lên cửa, từ từ trượt dài xuống. Đầu gối chạm đất rồi đáp hẳn mông xuống thảm, Jimin úp mặt vào cửa, ngồi co chân ra sau, nghiêng qua một bên. Cả người không còn chút sức lực nào, nếu không có cánh cửa này chắc đầu cô sẽ đáp hẳn xuống đất mất. Quá mệt rồi!


Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro