Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió,

Jimin chống tay lên hai gối, đầu cứ thế mà dựa vào cửa, trượt dần trượt dần đến gục hẳn đầu xuống. Không một tiếng than, cũng chẳng một tiếng thở, cả phòng ngày càng chìm trong cái sự im ắng đến đáng sợ mà chẳng thể nào tự thoát ra được.

Luồn tay xuống phía dưới ngực Jimin, dùng sức kéo người Jimin đổ về phía mình, tay còn lại đỡ lấy cái đầu nặng trịch không chút cử động nào, khéo léo đặt tựa lên bả vai nhỏ của mình, Minjeong không những dáng người nhỏ nhắn mà còn trong tư thế ngồi nên càng khó đỡ Jimin hơn, loay hoay mãi mới chỉnh cả người Jimin lọt vào lòng mình được.

Minjeong đặt người Jimin vuông góc trong lòng mình, đầu tựa lên bả vai, vai tựa lên lồng ngực, hai bàn tay nhỏ nhắn xếp vào lòng, chân duỗi qua chân trái của Minjeong, đổ hết trọng lượng lên người Minjeong mà dựa dẫm. 

Từ nãy đến giờ Jimin luôn nhắm chặt mắt, đến một cái nháy cũng không có, không khóc, không dồn dập thhơi thở, không có một chút biểu hiện của sợ hãi nào, tưởng chừng như chẳng sao cả nhưng thực chất Jimin đã mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu để mà thể hiện nó ra bên ngoài cả.

Minjeong nhẹ nhàng bật khuy áo ngực của Jimin, luồn dây ra khỏi vai rồi nhanh chóng rút hẳn khỏi người, vứt đại về phía giường. Co chân phải lên sát người Jimin để làm điểm tựa, tay phải vòng qua người Jimin giữ chặt, xoa xoa lên cánh tay vỗ về, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin, từng ngón đan vào nhau. Cứ như vậy, một người ôm một người ngồi bệt dưới thảm suốt một khoảng thời gian dài.

----------------------------------------------------------

Hơi thở của Jimin vẫn cứ đều đều như vậy, cả người ấm nóng phả từng đợt hơi đều đặn lên người Minjeong, không chút giật, không chút hắt nào. Liên tục đặt những cái hôn dài lên trán Jimin dỗ dành, Minjeong lặp đi lặp lại chuỗi hành động một cách nhẹ nhàng hết sức, lúc này mỗi từ mỗi chữ đều trở nên dư thừa, chỉ có cách luôn ở cạnh bên khiến Jimin thấy an tâm mới là tốt nhất.

Minjeong biết Jimin đau đớn nhường nào, mệt mỏi đến nhường nào, biết rõ hơn ai hết là chắc chắn Jimin đã lên những trang mạng xã hội để đọc về mình trên đường về dorm rồi, tính cách như Jimin làm sao có thể an tâm mà không chủ động tìm đọc chứ. Minjeong còn dám chắc chắn Jimin lúc này chưa lên bubble - nơi mà cứ hễ cầm điện thoại lên là Jimin lại vào xem ngay, mà sẽ lên những trang báo, trang mạng,  sẽ đọc xem ở comment người ta nói mình như thế nào.

Vốn dĩ Minjeong còn lạ gì với sự tính cách sợ bị phán xét của Jimin nữa chứ, thế nên những lời ngọt ngào, những dỗ dành, những yêu thương thực sự chưa đủ sức để đánh thức lý trí trong Jimin dậy, chưa đủ để dập đi những đau đớn đang mù quáng che mắt Jimin, khiến cô thực sự tin rằng bản thân mình tệ hại như những lời đay nghiến mà những người 'khuất mặt' họ nói về cô.

Jimin đọc được những gì thì cả Minjeong, Aeri và Ningning đều biết rõ, bản thân họ 8, 9 tiếng trước còn cảm thấy tổn thương cùng cực khi đọc được trong khi họ không phải là tâm điểm bị nhắc đến thì thử hỏi nhạy cảm như Jimin sẽ phải đau đến nhường nào. Nếu như là những ngày thường, biết Jimin tủi thân, mếu máo vì cứ cố gắng đọc những lời ra tiếng vào trên báo mạng thì Minjeong nhất định sẽ la cho một trận rồi mới dỗ dành, nhưng lúc này Jimin đến nửa lời than thở cũng không có, một giọt nước mắt cũng không rơi, Minjeong càng xót xa tột độ, chẳng nỡ lòng nào mà buông câu la rầy.

Jimin chợt cử động, cái đầu nhỏ trốn trong mái tóc rối đang tựa vào lòng Minjeong khẽ động đậy rồi dụi khuôn mặt vào người Minjeong, co chân lại, túm lấy áo Minjeong làm điểm tựa, cố gắng co gối, xoay cả người lọt vào lòng Minjeong. Khổ nỗi cả cơ thể này đều to lớn hơn Minjeong rất nhiều, lại còn co gối như vậy khiến cho khoảng cách giữa cả hai càng lớn. Jimin có chút bực dọc nhíu mày, cố gắng ép sát chân vào người để sát lại gần Minjeong hơn.

Minjeong phì cười, dù chẳng có một chút nào mang ý chủ động nhưng chẳng hiểu sao Jimin luôn có thể đáng yêu một cách khó hiểu như vậy, chẳng cần phải thể hiện những cái aegyo mà bản thân Jimin cũng không thích, vậy mà chỉ cần là Jimin thì mọi thứ đều trở nên đáng yêu hơn bất kì thứ gì. 

Minjeong nhướn người, thẳng lưng, cố gắng để bản thân trông vững chãi hơn, đáng tin cậy hơn. Cô nhẹ kéo hai chân Jimin vào ra sau lưng, vòng tay ôm Jimin  sát vào người mình. Để có thể lọt vào lòng Minjeong thì Jimin lúc nào cũng phải cong lưng hẳn lại, thế nên Minjeong đôi khi cảm thấy Jimin rất cực nhưng chẳng bao giờ than vãn hay trách móc gì, lúc nào cũng thể hiện cái sự vui sướng, hạnh phúc khi được cô ôm như thế cả.

- Minjeong đây, Minjeong ôm Jimin này.

Xoa lưng Jimin liên tục, Minjeong xen lẫn giữa những cái hôn lên tóc là những câu nói trấn an Jimin, là những lời khẳng định về sự an toàn mà mình mang lại. Sự việc này mới chỉ nửa ngày mà Jimin đã phải đi cùng anh Mindong, cả nhóm đã phải lập tức về dorm có nghĩa là nó đã gây ra sức ảnh hưởng lớn rồi, thậm chí còn ảnh hưởng rất nhiều đến những bên liên quan. Chuyện này nếu không thể giải quyết ổn thoả thì nhất định sẽ kéo theo hàng vạn hậu quả khó lường.

Không nói đâu xa, lúc này vì chuyện của Jimin mà cả ba thành viên còn lại đều bị ảnh hưởng, thời gian comeback cũng có thể bị lùi lại, các nhãn hàng hợp tác cũng ít nhiều bị điều tiếng và hơn cả là ảnh hưởng đến công ty. Ban nãy anh Jehyuk vẫn dặn dò tối phải ngủ sớm để mai còn đủ sức mà chụp hình nghĩa là vẫn chưa có quyết định gì về chuyện dời lịch comeback của nhóm cả, lịch trình của những ngày tiếp theo trước mắt vẫn diễn ra bình thường, chỉ là tâm trí đâu nữa để mà hoàn thành thật tốt cơ chứ.

-----------------------------------------------------------------

Chợt có tiếng gõ cửa khiến Jimin giật mình, Minjeong hướng mắt lên, không kịp đáp đã có tiếng Aeri vang lên.

- Minjeong ơi, Jimin ơi, chị để đồ ăn ở cửa này, ăn sớm kẻo nguội nhé. Ngủ sớm nha.

- Vâng.

Thì ra là Aeri đã hâm sẵn khay đồ ăn để ở ngoài từ nãy giờ rồi mà cả hai chẳng ai thèm xem điện thoại nên không biết. Aeri ngồi ăn ngoài bàn, ăn xong xuôi rồi vẫn không thấy cả hai ra lấy đồ ăn bèn hâm lại lần nữa rồi gõ cửa báo, không khéo đợi họ xem tin nhắn có khi đến mai mất.

- Jimin ăn một chút nhé?

- ...

- Jiminie?

Đáp lại Aeri cho Aeri yên tâm rằng mình đã nghe chứ thực chất lúc này Minjeong ăn không nổi, cô biết Jimin cũng thế, dù rằng chốc nữa cũng phải ép Jimin ăn vài miếng bằng được thôi, nhưng lúc này tốt nhất cứ ngồi với Jimin một lúc nữa đã. Một cái trở đầu đổi hướng tựa đủ để Minjeong biết Jimin không những không muốn ăn mà còn không muốn mở miệng để nói bất kì một tiếng nào và lúc này nữa.

- Không sao, em đây này.

---------------------------------------------------------------

Mải mê ôm nhau nên chẳng biết Aeri cứ vậy mà đứng đợi trước cửa, thực chất đợi ở đó lấy việc lấy đồ ăn làm bình phong thôi, còn mục đích chính là muốn thấy Jimin đang như thế nào, muốn biết Jimin có ổn hay không nhưng lại không có tư cách nào để xen vào. Dù biết là chỉ sau cánh cửa đó thôi sẽ có những cảnh tượng mà bản thân chẳng bao giờ muốn nhìn thấy, những cảnh tượng mà người bên cạnh Jimin không phải là mình mà là Minjeong. Aeri cứ như vậy đứng một lúc khá lâu, tay vẫn giữ điện thoại nắm bắt tình hình trên mạng, mãi mới mạnh dạn gõ cửa.

Từ lúc Minjeong đáp lại đến giờ chắc cũng 10 phút rồi vẫn không thấy cánh cửa ấy mở ra, những tưởng nhất định Minjeong sẽ ra lấy, cô cũng tranh thủ ngó được xem Jimin đang thế nào nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, cứ đứng mãi ở đây thì không hay, đành ôm cái nỗi lo âu của mình về phòng.

Biết phải nói thế nào nhỉ, Aeri nhận ra rằng từ lúc Jimin biết tình cảm của cô dành cho Jimin thì cái thứ tình cảm này bỗng dưng khó kiểm soát một cách bất thường. Có những lúc cực kỳ điềm đạm, có ý có tứ, có chừng có mực nhưng cũng có những lúc cực kỳ mất kiểm soát , nó cứ cuồn cuộn như sóng xoáy lên trong lòng, nó khao khát, nó thôi thúc cô phải chiếm được Jimin, nhất là những lúc thấy Jimin cùng Minjeong gần gũi nhau, đôi khi ích kỉ mà ghen tuông, cả những khi không kiềm chế được mà muốn giành lấy Jimin về phía mình.

Hiển nhiên Aeri biết đó là những hành động, những suy nghĩ không nên có, bản thân cô cũng ý thức được nên luôn cố gắng cư xử một cách chừng mực nhất để cả ba người không khó xử, cũng để cái tình cảm mà mình dành cho Jimin nó được trong sáng như lúc đầu, như bản chất mà nó vốn có vậy. Mà chẳng biết có phải vì từng có cơ hội được cạnh bên Jimin nên bản chất của tình cảm này mới biến chất như vậy hay không nữa. Rõ ràng ban đầu chỉ cần Jimin thấy hạnh phúc là bản thân cô cũng tự thấy hạnh phúc theo, chỉ cần được yêu đơn phương như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện, chẳng bao giờ dám vọng tưởng quá cao quá xa rằng mình sẽ có được Jimin cả. Vậy mà đến khi nó dường như thành sự thật thì lại bắt đầu thay đổi những suy nghĩ đẹp đẽ đã từng có ấy.

Thời mới dừng lại đau đớn một thì thời gian gần đây cảm giác đau đớn ấy phải gấp đôi gấp ba lần. Không biết tại sao nhưng thời gian gần đây Aeri nhớ Jimin khủng khiếp, cứ mãi chìm trong quá khứ được ôm Jimin vào lòng, được hôn lên trán lên môi cô ấy, được vỗ về, được dỗ dành, được chiều chuộng, được chăm sóc người mình thương. Thế nên cứ nghĩ về chuyện Minjeong thay mình làm những chuyện đó thì Aeri lại chạnh lòng khôn nguôi, nghe được những tiếng nức nở đau đớn từ tận tâm can của một người đến sau, một người có tình mà chẳng có thế. Như vậy là đang ghen tuông sao?

----------------------------------------------------------

Minjeong xoa nhẹ lưng Jimin, bàn tay nhỏ ma sát liên tục tạo một sức nóng dễ chịu vô cùng, Jimin cứ như vậy mà tận hưởng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mấy hôm nay hùng hục luyện tập đã rất mệt rồi, đêm qua, đêm hôm trước còn ở dưới thân Minjeong gào thét chỉ vì Minjeong ham muốn quá cao, sức lại quá bền, hôm nay lại hùng hục từ sáng sớm rồi lại chịu dày vò suốt nửa ngày còn lại trong cái phòng đáng sợ kia. Sức cùng lực kiệt Jimin không còn chút lực nào để tâm đến thế giới nữa, chỉ riêng việc vào được đến phòng đã là một chuyện kì tích rồi.

Ngồi yên để Jimin có thể ngủ ngon, Minjeong đến một cái thở cũng không dám phát ra tiếng. Người con gái mình nâng niu, cưng chiều, ôm ấp, bao bọc trong lòng vậy mà chẳng thể bảo vệ nổi khỏi những điều tiếng dối trá ngoài kia. Đau đớn, xót xa đến nhói lên trong tim, Minjeong so với vị trí của Jimin chẳng khác là mấy, không có quyền hạn gì để mà giải quyết vấn đề này cả, hoạ chăng có thì chỉ là với tư cách thành viên nhóm, đóng góp ý kiến vì sự nghiệp của nhóm mà thôi. 

Thôi chết! Bỗng nhiên lưng Minjeong đau ngang, cái đau đến nhanh quá khiến Minjeong không kịp phản ứng đã vội lan hết khu vực nửa lưng dưới. Lúc này lại đang ngồi thẳng lưng hết cỡ nên càng đau, không chịu được vội dùng tay đỡ, thở hắt một tiếng ngay trên đỉnh đầu Jimin khiến Jimin cũng giật mình. Theo thói quen trở đầu, ép sát vào người Minjeong hơn nữa khiến Minjeong càng lúc càng phải giữ chắc người, lưng Minjeong càng lúc càng đau.

Một tay ôm lưng Jimin, một tay bấu chặt vào thắt lưng, mím chặt môi chịu đựng. Cứ như vậy 5 phút, 10 phút, 15 phút. Mắt Minjeong càng lúc càng mờ dần, mồ hôi lạnh túa ra tạo thành lớp màn mỏng mà dù có chớp mắt cỡ nào cũng không nhìn rõ được xung quanh, bàn tay bấu vào lưng lẫn lưng đều lấm tấm mồ hôi dù đang ở trong điều hoà 24 độ. Cảm giác nhói buốt nơi thắt lưng khiến bụng Minjeong cũng đau theo, liên tục co thắt cơ bụng, hơi thở không ổn định nên dù cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất thì nó vẫn cứ run run, đôi khi giật cục, đôi khi thở hắt mấy cái. Vậy mà cứ lo Jimin bị giật mình, còn mình thì cắn môi, cắn răng chịu đựng.

Thử tưởng tượng mà xem, một cái lưng đau như gãy làm đôi như vậy, nhói buốt lan ra đau râm ran cả nửa lưng trên, rồi lan ra bụng mà vẫn phải giữ thẳng lưng, đỡ toàn bộ trọng lượng của người yêu dồn lên người mình, không thể hít thở bình thường lại còn chịu đựng cái lạnh từ cơn đau gây ra thì phải khó chịu đến nhường nào chứ. Minjeong chớp mắt, liếm môi liên tục để giữ tỉnh táo, chỉ mong cơn đau chóng qua. Nhưng đơn giản như vậy thì cần gì đều đặn 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 6 viên thuốc vào người nữa.

Hiển nhiên trong chuỗi những chịu đựng của Minjeong thì cũng có những lúc giật người mạnh khiến Jimin bị giật mình, chỉ là cô nghĩ Minjeong hắt hơi hay đại loại như vậy thôi chứ không biết rõ lý do là tại sao. Cho đến khi cảm nhận được Minjeong càng lúc thở dốc càng nhiều, Jimin lại không nghĩ là Minjeong đau, vì bình thường gần gũi nhau thế này mà Minjeong thở cái kiểu dồn dập mất kiểm soát như vậy chỉ có một lý do duy nhất mà thôi, ham muốn. Nhưng hôm nay mà còn cái tâm trí đó nữa sao chứ, Jimin nhíu mày cằn nhằn.

- Jimin mệt.

- Jimin không muốn.

Trong vô thức vừa thầm thì nói Jimin vừa khoanh hai tay lại che trước ngực, nơi mà Minjeong luôn tấn công đầu tiên. Minjeong đang đau đến mức ù tai mờ mắt nhưng mà vẫn bật cười khúc khích thành tiếng, chẳng biết là Jimin có bao nhiêu kinh nghiệm, tích luỹ bao lâu để mà có thể phân tích tình một cách nhanh chóng và nhạy cảm đến thế, và thấy thương vừa thấy hài.

- Em không có ý đó mà.

- Ăn một chút nhé?

- Jimin à?

- Jiminie?

- Ăn một chút gì nhé, nghe em nào.

Những câu hỏi liên tiếp này không phải để hối hả gì việc Jimin phải ăn, chỉ là bây giờ còn mỗi cách dậy lấy đồ ăn vào thì mới có thể đứng lên lấy thuốc được. Lưng Minjeong đau quá rồi, nó thắt cả một nửa lưng dưới khiến cô đến xoay người cũng nhói đến nhíu mày. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng dọc lưng, vừa lạnh đến nổi da gà, vừa ẩm ướt đến bực bội.

Cho dù thế thì vẫn vô cùng nhẹ nhàng với Jimin, không vội vàng gì, cứ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng, lên tay gọi Jimin dậy, mỗi lần lấy hơi đều cố gắng hít thật sâu một cách chậm rãi để tránh gây quá nhiều tiếng động. Jimin hôm nay quả thật mệt quá, nếu không nhất định sẽ phát hiện ra điều lạ thường, cho dù không biết Minjeong bị đau lưng đi nữa thì đối với những biểu hiện này không thể nào không có vấn đề về sức khoẻ được. Minjeong thầm thấy may mắn trong lòng. Nhưng nó thực sự là điều may mắn sao Kim Minjeong?

- Jimin à?

- Jimin?

- Trả lời em được không?

- Jimin mệt lắm phải không?

- Ừm.

Tựa như chỉ một hơi thở có phần nặng nhọc hơn thôi chứ không hẳn là phát ra tiếng nói, Jimin gằn giọng một chút trả lời Minjeong, cái cổ họng này nó mệt đến chẳng muốn lấy sức tạo ra âm thanh nữa. Ừm một cái mà cảm tưởng nếu ở cách nhau cỡ 10cm nữa thôi thì nó sẽ tan mất trước khi kịp đến tai Minjeong cũng không chừng nhưng Jimin lại chẳng có hơi sức để nói nữa.

Trong cái căn phòng khủng khiếp ấy có mấy người biết nó khủng khiếp đến nhường nào. Không phải khủng khiếp vì những lời chất vấn, không phải khủng khiếp vì những cái nhìn đa nghi, cũng không phải khủng khiếp vì điều tiếng ra vào mà nó khủng khiếp vì những im lặng, khủng khiếp vì những cái nhíu mày, khủng khiếp vì những cái nhìn chăm chú lên màn hình ánh sáng xanh, khủng khiếp vì những cái thở dài, khủng khiếp vì chính cái không khí nặng nề căng thẳng ở bên trong ấy.

Chẳng ai hỏi Jimin quá nhiều cả, từ lúc vào phòng, anh Mindong hỏi một vài câu để Jimin có thể kể về thời kỳ đi học, quen ai, thân ai, chơi với ai, có thù oán hay bị chán ghét hay không. Rồi thì có từng biết ai thế này thế kia hay không, biết tài khoản đó là ai không, biết những comment bên dưới là ai không, cả những vấn đề của những năm học cấp 1 cấp 2 nữa, dù rằng nó cũng không liên quan lắm, nhưng theo lời anh Mindong nói thì ghen ghét nhau là bản tính con người rồi, không phải đến tuổi dậy thì mới phát sinh.

Những gì Jimin có thể nói cũng đã nói hết, có hỏi gì hơn nữa thì cũng không thể nào trả lời thêm, cứ như vậy suốt mấy tiếng chỉ có ngồi đợi mọi người làm việc, đôi khi được hỏi thì lại trả lời vài câu. Như vậy vốn dĩ chẳng mất chút sức lực nào mới phải nhưng chính những tổn thương, những đau đớn về mặt tinh thần đã dày vò, vắt kiệt sức lực của Jimin suốt nửa ngày còn lại. Chút sức lực đó vốn là để cùng Minjeong chạy qua phố qua một ít bánh donut, là để cùng Aeri và Ningning ăn một bữa hoành tráng sau chuỗi ngày cực nhọc và chuẩn bị cho chuỗi ngày ăn kiêng sắp tới. Thế rồi nó lại dùng để nâng đỡ cơ thể đầy rẫy những vết thương rỉ máu này về được đến dorm, một điều vô cùng vô nghĩa mà Jimin chưa bao giờ nghĩ tới.

- Jiminie?

- Em bế qua giường để em lấy đồ ăn nhé?

Một cái gật đầu đập vào người Minjeong tỏ vẻ đồng ý, chân vòng qua người Minjeong cũng co chặt vào lưng, hai tay chắn trước ngực cũng vòng qua lưng Minjeong ôm chặt. Lúc này Jimin mới phát hiện ra áo Minjeong lạnh ngắt, ướt sũng nước đến mức ẩm cả cánh tay Jimin.  Thoáng giật mình, Jimin vội buông tay, đẩy vai Minjeong ra, dường như có gì đó không đúng. Jimin dùng cả hai bàn tay miết lên lưng áo Minjeong rõ mạnh rồi lại lau lên tay Minjeong, cảm giác ướt lạnh thấm cả hai bàn tay. Jimin ngạc nhiên, đôi mắt đang lờ đờ thơ thẩn chẳng hiểu sức lực đâu ra mà lại mở lên tròn xoe như thế.

- Minjeong ốm à?

Jimin vội vã rụt người về phía sau, nhánh chóng thu chân khỏi người Minjeong. Vẫn chưa hết ngạc nhiên đã phải lo lắng tột độ khi phát hiện ra áo Minjeong thấm mồ hôi từ lúc nào mà bây giờ cả áo vừa ướt lạnh như thế. Giương đôi mắt hoang mang xen lẫn vô số những lo lắng nhìn thẳng vào mắt Minjeong, liên tục đảo qua đảo lại đôi mắt kia tìm dò câu trả lời.

Minjeong không nói gì, biết mình làm Jimin lo nên cười mỉm một cái, cắn răng trong đầu trong óc nhổm tới ôm Jimin vào lòng, xoa xoa hai cánh tay dỗ dành. Không phải Minjeong không muốn trả lời mà là vì muốn dành chút tỉnh táo còn sót lại để dỗ dành Jimin, chứ không thể mở miệng ra nói ấp a ấp úng được, chỉ là càng như thế lại càng khiến Jimin lo lắng hơn.

- Do Jimin ngồi lâu quá phải không?

- Sao Minjeong không bảo chứ?

- Nào nào, không phải do Jimin mà.

Jimin lúc này tinh thần cực kỳ nhạy cảm, cũng chẳng hiểu tại sao nhưng lại tự nhận lỗi về mình, cứ thế lại nghĩ bản thân gây hoạ hết chuyện này đến chuyện khác mà mặt mũi dần đỏ lên, chẳng mấy chốc đã long lanh nước mắt. Từ trưa đến giờ một giọt nước mắt cũng rặn không ra, vậy mà chỉ vì nghĩ bản thân lại gây chuyện với Minjeong mà cảm giác tội lỗi càng chồng chất lên nhau, bất giác không kiềm lại được, câu trước câu sau giọng đã run run muốn khóc rồi.

Quá hiểu Jimin, quá hiểu những tổn thương Jimin đang mang trên người, Minjeong dùng hết sức cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh mà dỗ dành Jimin nhưng lúc ấy thật lòng chỉ muốn đẩy hết mọi thứ vướng chân ra để tìm thuốc uống ngay thôi, hay ít ra là bôi được chút antiphlamine cũng đủ để cô có thể chống đỡ thêm lúc nữa. Chân Minjeong tê rần, với người lên mà suýt thì ngã đè lên cả Jimin, vội vã né sang một bên, chống ạch cái tay xuống sàn, may là trông không lộ liễu lắm, với cả Jimin cũng chỉ đang quan tâm xem có phải cô đang ốm hay không nên không để ý.

- Nào, em nóng thôi, em cũng hay chảy mồ hôi mà.

- Nhưng mà không phải như thế này.

- Em ôm Jimin lâu như thế em cũng nóng chứ, phải không?

Minjeong dù bản thân thực chất không hề có ham muốn lúc này nhưng lại phải vờ như mình thật sự không kiểm soát được ham muốn, vờ ghé sát tại Jimin thầm thì mấy chữ, cố tình ép sát người Jimin vào cửa, tay cũng vờ đẩy áo Jimin mà vuốt ve. Lấy cái cớ như thế mà thở nặng nhọc một chập cho đỡ những cơn chịu đựng từ nãy đến giờ. Bên tai Jimin không thể thấy được hai hàng chân mày nhúm lại như muốn đan chéo vào nhau kia, thực sự tin là Minjeong vì kiềm chế ham muốn mà phải chịu đựng đến như vậy.

- Nhưng lúc này Jimin không có tâm trạng nào cả.

Giọng Jimin thấp hẳn, vừa cảm giác tội lỗi, áy náy, vừa dằn vặt lương tâm lại vô cùng mệt mỏi khiến cô chẳng biết nên làm thế nào mới phải, bất lực với chính mình, chỉ đành nói như vậy, mong không làm Minjeong thấy tổn thương mà thôi. Đôi mắt Jimin lại sụp xuống như kẻ mất hồn, bao nhiêu đau thương trong người dằn xé khiến Jimin chẳng muốn thở, chẳng muốn phải cử động gì nữa.

- Không sao, em thương mà. Em bế nào.

Nâng mặt Jimin lên ngang tầm, Minjeong hôn lên môi Jimin một cái thật nhẹ, nán chừng vài giây mới buông ra. Xoa xoa mái tóc hơi rối vì những nũng nịu ban nãy rồi quỳ xuống đất, gác chân Jimin qua người mình. Jimin cũng chủ động ôm chặt Minjeong, còn cố tình nghiêng đầu một chút cho Minjeong dễ thấy đường đi. Hít một hơi thật sâu, Minjeong mím chặt môi, răng cắn chặt vào nhau, nhíu hết cả mắt mũi cố gắng lờ đi cơn đau mà đứng phắt dậy trong phát một, một tay đỡ mông Jimin, tay còn lại đang ôm lưng Jimin nhưng cũng không thể chịu nổi mà buông tay từ lưng chống mạnh lên cửa.

- Để Jimin tự đi cũng được.

- Không sao mà, ngồi lâu nên chân Minjeong hơi mỏi thôi, Jimin ngoan.

Minjeong chỉ thầm cầu cho cái giường nó đi lại càng sát cửa lại càng tốt, đoạn đường từ cửa về giường Jimin chưa bao giờ dài cả dặm như hôm nay cả. Cuối cùng cũng không thể nào chống đỡ hơn được nữa, vừa đến giường đã vội thả Jimin đứng xuống thảm thay vì đặt hẳn lên giường ngồi như mọi khi. Tránh để Jimin có quá nhiều thời gian suy nghĩ rồi suy diễn lung tung, Minjeong vội vã bảo Jimin ngồi xuống giường nghỉ một chút. Cô với tay lấy cái túi để ở đầu giường từ chiều đến giờ rồi ra khỏi phòng.

Vừa ra đã thấy Aeri ngồi cùng Ningning ở bàn ăn chung, 4 mắt hướng về cái cửa phòng cô. Minjeong nhướng mày mang ý hỏi dò nhưng chẳng để họ kịp trả lời, Minjeong vội vã vào phòng vệ sinh chung sát bếp, khép cửa lại ngay lập tức. Mở vòi nước xả ào ào hết cỡ, Minjeong run tay lấy trong túi mấy lọ thuốc ra chia, nắp niếc chẳng đóng cho cẩn thận đã vứt lại vào túi, lấy chai nước suối uống dở dang ban sáng ra mà nốc từng viên thuốc một rồi lại vứt chai vào túi. Tay chống lên tường, Minjeong gục đầu thở hổn hển, lưng đau như muốn mất đi cảm giác giữa người rồi vậy.

Ở bên ngoài này Aeri và Ningning đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nửa đêm rồi Minjeong còn vội vã xách túi chạy ra phòng vệ sinh bên ngoài để làm gì. Chỉ là chuyện đó không thực sự quan trọng, họ đang ngồi đó vì một chuyện khác nữa cơ. Chuyện mà Aeri dám chắc ngay lúc này cả Jimin và Minjeong đều không biết. Aeri đã nhắn liên tục cho Minjeong từ nãy đến giờ nhưng Minjeong hoàn toàn không seen tin nhắn, hoàn toàn ngược lại với Minjeong ngày thường, chứng tỏ là Minjeong không hề cầm điện thoại từ nãy đến giờ.

Ban nãy Ningning đọc tin xong cũng định chạy qua phòng Aeri hỏi chuyện thì gặp ngay Aeri đang ngồi lo lắng ở bàn, em cũng biết chị đã biết chuyện đó nên chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ biết ngồi cùng nhau đợi liên lạc được với Minjeong để hỏi cho ra nhẽ. Trong lòng như lửa đốt nhưng lại không dám gõ cửa vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần Jimin, rõ ràng ai cũng biết Jimin là người như thế nào và phải chịu tổn thương thế nào trong chuyện này, nhưng ngoài Minjeong ra thì không ai có đủ tin tưởng để có thể lại gần Jimin cả.

Vài phút trôi qua cơn đau cũng đỡ dần, có thể đứng lên thẳng thóm nên Minjeong cũng thu lại nhận thức về việc này, vội vã giấu thuốc vô cái ngăn nhỏ, rửa ướt hai tay vờ như vừa đi vệ sinh, chỉnh lại tóc một chút rồi bước ra. Về đến cửa phòng vẫn thấy hai người ngồi nhìn mình chằm chằm, cảm giác có điều gì không đúng lắm nhưng Jimin còn đang đợi bên trong, Minjeong chỉ cười mỉm lấy lệ rồi định bê khay cơm vào phòng thì Aeri gọi lại ngay.

- Sao em đi vệ sinh phòng ngoài thế?

- À chị Jimin đang mệt nên em ra ngoài đi cho đỡ vang tiếng thôi í.

Minjeong  mắt nháy lia nháy lịa bịa bừa cái cớ nhưng may sao nó lại hợp hoàn cảnh vô cùng, tự nhiên thoát được một phen. Mà nói trắng ra cũng do lúc này trọng tâm mà Aeri muốn nói đến không phải điều này, chỉ là ngạc nhiên nên hỏi trước thôi, chứ chú tâm mọi thứ như Aeri hằng ngày thì khó mà qua mắt lắm.

- Minjeong à, lại đây đi.

- Sao thế chị?

Aeri không nói thêm gì, nhìn chằm chằm đôi mắt mang đầy những thắc mắc của Minjeong càng lúc càng tiến lại gần mình. Minjeong ngơ ngác chưa hiểu gì, mắt đảo qua lại hết nhìn Aeri lại nhìn Ningning, có chuyện gì mà hai người này cư xử kỳ lạ như thế chứ.

- Chị không biết nói sao nữa, chị gọi nãy giờ mà không thấy em nghe máy.

Aeri đưa điện thoại mình cho Minjeong xem, màn hình phát sáng kia đang mở sẵn một trang báo mạng với những dòng chữ to nhỏ chen chúc nhau. Minjeong nhíu mày khó hiểu nhận lấy, từ từ đọc từng dòng. Tốc độ đọc nhanh dần, mắt đảo qua lại liên tục, ngón tay lướt trên màn hình càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, từng cái bấm như muốn bấm thủng màn hình ra vậy.

- Mẹ cái lũ chó này!


Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro