Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nhớ Jimin I

WARNING!!!

- Minjeong!

Bàn tay Minjeong không tai không mắt, không nghe không thấy, cứ vậy mà càng lúc càng bạo dạn, mò mẫm từng vùng da thịt mềm mại trong tay. Dù Jimin đã lên tiếng cảnh báo thì nó cũng chẳng có tác dụng gì cả, Minjeong không thể kìm nén hơn được nữa, là do Jimin tự đặt tay lên người, không phải do cô cố tình chủ động, chỉ là mồi ngon dâng tận miệng còn để rơi thì không đáng mặt làm người.

- Minjeong!

Cảm nhận bàn tay Minjeong ngày càng lên cao, Jimin lại lần nữa gằn giọng nhắc nhở. Jimin biết thừa Minjeong đang như thế nào. Đúng là khi nãy cô không nhận ra, nhưng Kim Minjeong nửa đêm mà phải đi tắm chỉ có thể vì một lý do duy nhất, dục vọng quá cao. Có quá nhiều lý do gộp lại, đủ để cô không thể thoả mãn Minjeong.

Thứ nhất, Jimin và Minjeong đã dừng lại, đến giờ vẫn chưa quay lại. Cô lấy tư cách gì để quan hệ, để ân ái, để hưởng thụ những vuốt ve, để rên rỉ dưới thân Minjeong?

Thứ hai, Jimin và Aeri vừa mới dừng lại. Ừ thì đúng là cũng ngay cái ngày cô từ bỏ tình cảm với Minjeong cũng đã dễ dãi để cho Aeri một cơ hội chạm đến cơ thể mình, nhưng thực sự trong tâm cô chỉ nghĩ đến Minjeong, thậm chí ngay cả những rên rỉ lúc ấy cũng tưởng là trong vòng tay Minjeong, vậy nên hoàn toàn không muốn tiến xa hơn, cũng không nảy sinh ham muốn với Aeri. Tuy là vậy thì chuyện này vẫn rất kỳ cục với cô.

Thứ ba, quá nhiều tổn thương khiến cô cảm thấy mình đối với Minjeong chỉ toàn dục vọng. Cô biết Minjeong không phải người như vậy nhưng từng mũi dao sắc nhọn đâm vào tim cô lúc trước đến giờ vẫn chưa dám rút ra vì quá đau đớn, bây giờ lại nằm tận hưởng hoan lạc cùng cực được sao? Vốn dĩ là không thể.

Cuối cùng, Jimin quá mệt, quá buồn ngủ, mắt díp cả lại, tay chân mất sức, đầu óc mụ mị nửa mê nửa tỉnh. Ngay cả lời nói dằn mặt Minjeong cũng thều thào, chẳng có miếng sức nào nữa.

Lời Jimin lúc này thật sự không có chút trọng lượng nào, nó như gió thoảng mây bay, lượn lờ trên không trung, xoay xoay vài vòng rồi tan biến đi như chưa từng tồn tại, vốn dĩ còn chẳng chạm vào tai Minjeong lấy một lần chứ đừng nói là bàn tay ngày càng bạo động kia. Mặc kệ Jimin nói gì, Minjeong không đủ tỉnh táo để nghe ra những lời đó có nghĩa là gì nữa, lúc này chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy Jimin dưới thân mà thôi.

Đôi tay không yên thân ngày càng nhích lên cao hơn, mơn trớn mười đầu ngón tay trên làn da ấm nóng, mịn màng mà ve vãn, vờn qua vờn lại khắp bụng, lấn lên mạn sườn cho đến khi Jimin bất chợt dùng tay chắn chặt phần dưới ngực mình.

- Kim Minjeong!

Nói như vậy rồi còn không biết điều dừng lại mà còn hư hỏng đòi hỏi hơn nữa, Jimin rành quá bàn tay đó sẽ đi đến đâu tiếp theo nếu cô không ngăn lại. Chắn chặt tay phần dưới ngực mình, Jimin hơi nhíu mày, đôi mắt lim dim có chút bực mình liếc nhìn Minjeong. Bây giờ là không thể.

Minjeong mà biết nghe lời thì đâu để Jimin phải năm lần bảy lượt gọi cả họ tên như thế. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, thấy Jimin không phối hợp khiến cô càng thích thú, chống người chồm hẳn lên người Jimin, lật người nằm dưới đối mặt với mình. Không để lãng phí phút giây nào, ngay lập tức hôn lên môi Jimin. Bất chấp sự giãy giụa kịch liệt của người kia, lần này Minjeong kinh nghiệm chiến trường đầy mình, cô không quỳ ngang bụng nữa mà lùi xuống dưới, kẹp chặt đùi Jimin trong đùi mình. Cách hữu hiệu nhất để giảm lực giãy nảy của Jimin chính là nằm đè lên người cô ấy, Jimin nằm dưới đã không có thế phản kháng, lại còn bị trọng lượng của người trên đè hẳn lên, thở còn không ra hơi chứ nói gì là vùng vẫy. Minjeong nhanh chóng túm lấy cổ tay Jimin, người nãy giờ dùng hết sức còn lại để sống mà đấm thình thịch lên ngực lên vai lên tay cô.

Rút cái khăn choàng nãy giờ trên cổ, nâng hai tay Jimin lên đầu giường, chật vật buộc lại. Cứ đang buộc tay này thì tay kia lại vùng ra được. Minjeong càng cố giữ thì Jimin lại càng cố giãy giụa mà phản kháng. Minjeong hừng hực khao khát trong người, lại phải chật vật liên tục với việc này làm cô muốn phát điên lên, không kiểm soát được sức mà siết chặt cái khăn hết cỡ. Bật cả người ngồi dậy, với tay siết chặt nút khăn vào thành giường. Còn cố gắng thắt mấy vòng khăn cho đến khi nó không thể nào chạm hai đầu vào nhau mới yên tâm.

- Minjeong đừng mà...

- Minjeong à

- Đừng như vậy...

Jimin càng lúc càng hoảng sợ, cô không thích cảm giác này chút nào cả, có khác nào bị cưỡng hiếp đâu chứ. Đôi mắt hoảng loạn cứ đảo qua đảo lại nhìn Minjeong, ánh mắt xin xỏ được tha cho. Nhìn thấy Minjeong không chút nao lòng lại càng sợ, bất quá ứa cả nước mắt, môi không tự chủ mà mếu xệ cả xuống.

- Hức...

Minjeong lúc này mới chịu nhìn lại Jimin, mồ hôi nhễ nhại cả mặt, mắt long lanh ướt át, đôi môi hờ hững mếu máo trông mà thương. Vừa bắt được ánh mắt cô đã lắc đầu nguầy nguậy phản đối.

- Jimin làm sao thế?

- Chị không muốn.

- Không muốn gì cơ?

- Không muốn thế này.

- Nhưng em muốn, cho em một lần nha.

- Đừng vậy mà.

- Tại sao?

- Mình không thể đâu.

- Tại sao không chứ?

- Mình dừng lại rồi.

- Vậy giờ mình quay lại nhé?

- ...

- Được rồi đúng không?

- Không thể.

- Có thể. Thả lòng người ra, nghe em nào.

Không muốn phải mất thêm thời gian, Minjeong hôn lên môi Jimin, từng chuyển động vô cùng nhẹ nhàng, hôn cả môi trên lẫn môi dưới, miệng lưỡi linh hoạt chẳng để cho Jimin một đoạn lấy hơi mà thở chứ nói gì khóc lóc. Một vén áo ngoài của Jimin lên cao, một tay nhẹ nhàng vỗ về Jimin, giúp cô lấy lại bình tĩnh trước khi vào việc chính.

Cảm giác tủi thân ùa về càng lúc nhiều khiến cô uất ức không nói được thành lời, giữa nụ hôn kia mà nước mắt thành dòng chảy xuống hai bên thái dương. Không thể lấy hơi khiến Jimin dần ngạt thở, tiếng nấc không có nơi thoát ra, dồn nén nhiều khiến lồng ngực bật lên từng nhịp mạnh. Cô chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, cũng không muốn mọi thứ diễn ra chóng vánh như vậy, nó làm Jimin cảm thấy lòng tự trọng tổn thương nghiêm trọng, không sao chấp nhận được. Jimin cả người run lên bần bật, từng tiếng nấc nghẹn trong họng không thoát ra được càng khiến cô ức chế.

Nhận ra tình hình lúc này, Minjeong vội chống tay lên giường nhìn Jimin, bây giờ mới bừng tỉnh, mới thấy xót xa. Nãy giờ chỉ biết đắm chìm trong cảm xúc cá nhân mà quên mất cảm nhận của Jimin. Cô vội vàng tháo cái khăn ra nhưng mà chẳng biết lúc nãy hơi sức đâu mà buộc chặt quá, mãi mới mở ra hết các nút thắt được, vội vàng kéo tay Jimin xuống, kịch liệt xoa hai cổ tay vừa đỏ vừa hằn từng vết do bị khăn siết chặt vào. Jimin vùng vằng giật tay lại, cố gắng đẩy nguời Minjeong xuống khỏi người mình nhưng mãi mà không được, tủi thân ngập tràn khiến cô dùng hết sức đấm bình bịch vào người Minjeong. Người kia càng không đỡ thì cô càng đấm cho hả giận.

- Tại sao chứ?

- Tại sao chứ hả?

- Tại sao lại làm như thế?

- Em xin lỗi.

- Tại sao vậy hả?

- Nói đi tại sao?

- Tại sao hả Kim Minjeong?

- Em xin lỗi.

- Tại sao đối xử với chị như thế chứ?

Mỗi một cái đấm là một câu chất vấn chứa đầy phẫn nộ và uất ức, trái tim Jimin tổn thương khủng khiếp, lần đầu tiên cô trải qua cảm giác bị người khác miễn cưỡng ép buộc như vậy, lại còn là Kim Minjeong, người mà dù có đâm dao vào tim cô cả ngàn lần thì cô vẫn mù quáng yêu, không cách nào buông bỏ được.

Từng tiếng thổn thức đau đớn của Jimin như vạch trần tội lỗi đáng hận của Minjeong, cô chỉ biết ngồi yên chịu đựng, từng câu xin lỗi vô nghĩa đan xen giữa những trách móc của Jimin, bản thân cô khi nhận ra hành động của mình cũng tự hận vô cùng, nhưng chuyện đã rồi không thể nào rút lại được nữa, chỉ biết nhận lỗi, mong rằng những tổn thương này không khiến Jimin thật sự xa cách cô.

- Tại sao chứ hả?

Hết sức, Jimin chỉ thốt nổi một câu rồi nằm vật ra bật khóc nức nở, từng tiếng khóc, tiếng nấc xé nát tâm can Minjeong, cô vội vàng thả chân Jimin thả, choàng tay qua lưng đỡ Jimin ngồi dậy tựa vào ngực mình, một tay vỗ đều ở lưng, một tay liên tục vuốt tóc Jimin, luôn miệng xin lỗi không ngớt. Người con gái trong lòng run rẩy bần bật, mỗi tiếng nấc lại nẩy người đầy hậm hực. Vừa thương vừa xót, cứ thế ôm chặt Jimin trong lòng, đều tay vỗ về, dỗ dành.

--------------------------------------------------------------

Mãi đến khi cảm nhận tiếng nấc nhỏ dần, hơi thở đều dần Minjeong mới buông Jimin ra, ngay lập tức Jimin đẩy cả người Minjeong khỏi người mình, chống tay nhích hẳn sát về phía đầu giường, lấy hai gối xếp chồng chắn ngang ở giữa làm Minjeong lén bật cười. Trong cái hoàn cảnh thế này mà cười thì thực sự hơi thiếu duyên dáng nhưng mà Yu Jimin đáng yêu quá đi mất, cô ấy nghĩ hai cái gối bông mềm èo kia thực sự ngăn được cô sao.

Jimin co gối, ép sát bên hông vào thành giường, im lặng không nói gì. Từ sáng đến giờ chỉ toàn những việc mất sức thôi, cảm thấy tức giận vì những gì Minjeong làm càng khiến cô mệt hơn nữa.

- Em xin lỗi.

- ...

- Jimin à, nhìn em được không?

- Chị không muốn thấy em.

- Chỉ một chút thôi.

- ...

- Em nhớ Jimin.

- Nhớ là phải làm như vậy sao?

- Em xin lỗi.

- ...

- ...

Đôi mắt Minjeong trùng xuống, cô nhớ Jimin rất nhiều, nhớ mọi thứ li ti đến to lớn, ở đâu cũng nhìn thấy Jimin trong tầm mắt, đi đâu cũng nghe thấy tiếng Jimin quanh quẩn bên tai, đến cả khi nằm xuống một mình trong căn phòng, trơ mắt nhìn giường đối diện trống hoác nhưng đôi lúc vẫn tưởng có Jimin đang cố ngó đầu nhấp nhổm mà nhìn mình.

Có những đêm thao thức mãi không chợp mắt được Minjeong lại về phòng, đi đến góc tường Polaroid ngồi xem lại những bức ảnh với những dòng chữ nghuệch ngoạc nhưng ngay hàng thẳng lối mà Jimin luôn nắn nót viết lên. Cô ngồi xem như vậy rất lâu, có đôi khi bật cười nhớ về những lúc ấy, quên mất thực tại mà tự nói ra vài lời, cuối cùng không có hồi đáp mới nhìn quanh quẩn nhận ra Jimin không có ở đây. Nhói từng hồi nơi tim khi mắt nhìn thấy dòng chữ đau lòng 'Hi vọng năm sau Jimin sẽ không phải chụp một mình nữa' trên tấm hình giáng sinh 25/12/2021. Ngày này năm ngoái cô đã tỏ tình với Jimin, một ngày trời tuyết dày đặc nhưng lại không quá gió, không quá lạnh, vừa đủ để có một cái hôn dưới tuyết, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, ôm ấp sưởi ấm cho nhau.

- Nhìn em một chút được không?

- ...

- Jimin à...

Buồn bã xen lẫn sự hối lỗi trong lời nói của Minjeong khiến Jimin có chút nao lòng, từ từ ngoảnh mặt qua nhìn, chạm vào ánh mắt đầy nhu mì, dịu dàng hệt như ngày trước, những ngày tháng theo đuổi và yêu thương cô hết mực. Jimin không sao dứt ra được, cứ thế bị cuốn sâu vào ánh mắt ấy. Minjeong chỉ ngồi yên ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, chẳng bết phải nhìn đến bao lâu mới có thể thoả mãn được nữa. Căn phòng tối đen như mực, hoạ may có chút ánh trăng hắt qua cửa sổ nhưng lại ngược sáng với khuôn mặt Jimin. Minjeong thì cần gì đến ánh sáng mới thấy rõ Jimin chứ, cô đã thuộc từng chi tiết một khắp người Jimin rồi, đến độ dù nhắm mắt vẫn có thể một lần chạm tay đúng nơi muốn chạm.

- Đừng tránh em...

Chợt Jimin nhận ra ánh nhìn ngày càng sâu, ngày càng gắt của Minjeong lên khuôn mặt mình khiến cô có chút thẹn, vội vàng đánh mặt sang hướng khác. Minjeong với qua làm Jimin còn ám ảnh chuyện ban nãy, hoảng sợ ép sát mép giường.

- Em không làm gì đâu.

Minjeong cũng hiểu chuyện, hơi đau trong tim nhưng cô biết là do mình lỗ mãng mới khiến Jimin hành xử như thế.

- Jimin nhìn em được không?

- Để làm gì?

- Em chỉ muốn ngắm Jimin thật lâu.

- ...

- Em nhớ Jimin rất nhiều.

- Em yêu Jimin rất nhiều.

- Đừng như vậy.

- Chúng ta quay lại được không?

- ...

- Nhìn em đi Jimin.

Minjeong không muốn cứ nói chuyện với nửa mặt nửa người của Jimin như vậy, nó khiến cô cảm thấy không vừa ý. Jimin sau năm lần bảy lượt thì cũng chịu xoay người qua, cô không nhìn đáp trả nhưng cũng phối hợp cho vừa lòng Minjeong.

- Chị, cho em một cơ hội được không?

- ...

- Em vẫn đang học cách để điều tiết cảm xúc, để trở thành người cho chị sự an toàn, không như lúc trước khiến chị phải tìm nơi khác an toàn hơn mà dựa dẫm.

- ...

- Có thể cho em một lần làm lại không?

- ...

Không gian yên ắng chỉ một mình tiếng Minjeong nhẹ nhàng, đều đặn vang lên, từng câu hỏi vấn đáp nhưng tưởng như câu hỏi tu từ, không lời nào đáp lại cả. Jimin đầu óc rối bời, cô không phải không nhận ra chuyện Minjeong còn tình cảm mà còn đang cố tình né tránh nó. Nếu là lúc trước chắc cô sẽ có thêm động lực mà kiên quyết níu kéo đến cùng, nhưng lúc trước là lúc trước, nếu hoán đổi được cho nhau thì đã chẳng ai phải đau khổ cả.

Người yêu mình, mình yêu người, nhưng đi xa hơn lại không thể. Tình cảm còn đấy nhưng đớn đau cũng chưa bao giờ nguôi ngoai. Tìm được nhau, yêu thương nhau đã khó, vậy mà chọn tổn thương nhau để đến khi muộn màng nhận ra thì đã ở bờ vực đánh mất nhau. Jimin lấy gì để đánh cược rằng lần này nếu quay lại cô sẽ không phải trải qua cảnh tương tự một lần nữa? Jimin lấy gì để đảm bảo rằng Minjeong sẽ không vì suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà xa cách cô nữa? Jimin lấy gì để đảm bảo mình không bị bỏ rơi giữa đoạn tình cảm mà cô cố gắng vun đắp nữa? Không điều gì có thể đảm bảo được cả, những tổn thương như dao đâm không khép miệng nổi, âm ỉ đau đớn, nhức nhối chảy máu từ ngày này qua tháng nọ. Chưa xảy ra không có nghĩa không xảy ra, xảy ra được một lần nhất định sẽ có thể có lần thứ hai, nếu thực sự như thế cô có còn đủ sức chịu đựng như bây giờ không? Jimin sợ lần này nếu buông thả bản thân theo cảm xúc sẽ phải chịu đựng đau đớn gấp vạn lần, tự bảo vệ bản thân không nổi, sao còn dám tin tưởng vào chuyện tình cảm đã từng dở dang một lần chứ. Chỉ là cô biết bản thân mình còn yêu Minjeong, yêu rất nhiều, rất đậm sâu.

- Em thật sự không còn cơ hội nào sao?

Minjeong cố gắng giữ bình tĩnh, giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi tõm xuống hai bàn tay đang bắt chặt lấy nhau trước bụng. Dù muốn hay không cô vẫn luôn tôn trọng quyết định của Jimin, chỉ là cảm giác sợ bị từ chối này khiến cô lo lắng cùng cực, giây phút sắp mất Jimin đến càng gần càng làm Minjeong thêm phần hoảng hốt. Đôi mắt mở to tròn, cố gắng hít thở đều đặn dằn lại nhịp tim đang đập khí thế, vang văng vẳng bên tai.

- Chị cần thời gian suy nghĩ.

- Em đợi được.

Đúng, Minjeong sẽ đợi được, chỉ cần như vậy thôi đủ để Minjeong biết ít nhất 50% cơ hội đã thuộc về mình, 50% còn lại cô sẽ cố gắng để xứng đáng nhận lấy nó. Nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa tử khi Jimin không từ chối ngay lập tức đã cứu Minjeong sống lại một mạng, cô thở dài một hơi thấy rõ, bao nhiêu dồn nén chờ đợi nãy giờ cũng tan biến đi. Cô lấy hai gối chắn giữa người mình và Jimin ra, một cái xếp đầu giường, một cái xếp 2/3 giường để Jimin gác chân. Chủ động kéo hai chân đang co của Jimin đặt lên gối, đẩy vai Jimin nằm xuống.

- Jimin yên tâm ngủ đi, em không làm gì đâu.

Jimin không tin tưởng lắm cũng quá đuối rồi, cô nằm xuống như được lên thiên đường vậy, hi vọng thiên đường này sẽ kéo dài đến sáng. Đôi mắt nhanh chóng lim dim, hơi thở nặng nhọc cũng dần đều hơn. Bên này Minjeong cũng nằm im, cô nằm sát mép giường, chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ lọt thỏm xuống dưới ngay. Nhưng vì biết bản thân chưa nguôi ham muốn nên càng cách xa Jimin thì càng giữ được bản thân hơn. Cô xoay người ra phía ngoài, nhắm chặt mắt, cố gắng trấn an bản thân, bây giờ chỉ cần ngủ được thì nhất định sẽ không mất kiểm soát.

----------------------------------------------------------------

Mọi chuyện càng muốn thì càng không thể, Minjeong càng cố gắng hít thở đều đặn thì hơi thở càng lúc càng dồn dập, mùi hương Jimin cứ quanh quẩn bên người cô, khiến đầu óc mụ mị, cả mặt dần đỏ lên, người ngợm nóng ran. Dùng sức mà nén lại những tiếng thở hắt của mình, tránh làm Jimin tỉnh giấc thì lại càng chật vật với bản thân nhiều hơn. Cứ như vậy một lúc vẫn không thể dịu được ham muốn xuống, mở mắt nhìn đồng hồ đã 4 rưỡi, cứ đà này có khi cô sẽ thức đến 6h sáng rồi dậy luôn mất, biết là không nên nhưng lại không cách nào vỗ về bản thân vào giấc nổi.

Chợt có bàn tay kéo người cô xoay vào trong, ngay lập tức hôn lên môi cô, kéo hai tay cô ôm lấy thân người phía trên. Hơi ngỡ ngàng nhưng chỉ đợi có thế, Minjeong lập tức đổi vị trí, cô ôm chặt Jimin vào người, chống một bên gối lật Jimin xuống đệm, ngấu nghiến lấy đôi môi anh đào bé nhỏ. Jimin từ nãy đến giờ cảm nhận được Minjeong đang chống chọi với điều gì, cứ hết xoay người bên này đến trở người bên kia, thở hồng hộc như vừa chạy bộ vài cây số không nghỉ. Cứ nằm một chút lại nhích nhích người sát ra ngoài khiến Jimin không tài nào ngủ nổi. Ngày mai sẽ phải làm việc rất nặng, lúc này không chợp mắt thì làm sao có thể chịu được. Jimin biết cơ thể cô là cách duy nhất lúc này có thể giải toả cho Minjeong.

Jimin cảm nhận rõ rệt mồ hôi đến ướt hết lưng áo, mặt mũi của Minjeong mới nhận ra Minjeong phải kiềm chế cực nhọc đến thế nào, chỉ là có chút thầm trách móc giờ này còn ham muốn cao đến như vậy làm gì cho cực thân mình, cực cả thân cô chứ. Không phải cô khó khăn gì với chuyện này, chỉ là thấy nó không phù hợp với thời điểm này thôi. Suốt mấy tiếng chịu đựng cũng chẳng phải dễ dàng gì, việc chủ động của Jimin lại càng đắn đo cùng cực. Thực chất cô không biết mình làm thế này là nên hay không, làm thế này có phải trực tiếp chấp nhận lời đề nghị của Minjeong hay không nữa. Ở trong lòng Minjeong, ngửi mùi hương dịu dàng quen thuộc như thế, ít nhiều Jimin cũng có chút muốn gần gũi. Cuối cùng vẫn là do dằn vặt với lương tâm mà không dám buông thả bản thân thêm lần nào.

Cô nghe tiếng thở nhọc nhằn của Minjeong suốt từ nãy đến giờ, Jimin không thể nào không rõ Minjeong một khi đã nổi dục vọng thì sẽ nhiều và dai dẳng thế nào. Cái khó chịu từ việc kiềm nén ham muốn nó khó chịu vô cùng, nó quanh quẩn trong tâm trí, nó sôi trào trong tâm can, nó dằn vặt trong nhận thức, nó làm mờ đi thực tế khiến đầu óc cứ vẩn vơ trong cõi mơ hồ mà không thể thoát ra được. Càng cố gắng nén nó xuống thì càng phản tác dụng, rõ rệt nhất là Minjeong chẳng thể điều tiết được lượng mồ hôi đầm đìa ngay cả khi điều hoà trong phòng vẫn đang chạy miệt mài.

Jimin không biết mình làm thế này là đúng hay là sai, chỉ biết từng nghe đâu đó rằng tình yêu không có đúng hay sai, đã yêu thì chỉ có yêu thật lòng hay không mà thôi. Nếu đã dùng hết tâm can thật lòng yêu thương, đối đãi với một người thì chẳng còn gì để hối hận cả.

Bàn tay Minjeong nhanh nhảu kéo áo ngoài của Jimin qua đầu, mơn trớn bàn tay trên chiếc bra mỏng tanh kia, cô nhanh chóng tìm thấy hai điểm nhọn yêu thích, nhẹ nhàng miết qua miết lại, lâu lâu lại ấn mạnh vào một chút khiến thân dưới run rẩy tê dại. Nơi ấm áp, mềm mại này là nơi cô thích nhất trên người Jimin, thích hơn cả đôi môi bé nhỏ kia nữa. Bàn tay hư hỏng từ từ chen vào áo, chẳng buồn đẩy nó lên, cứ để nó vì lực chen mà bị kéo lên nửa vời, ép ngang phần ngực khiến Jimin có chút đau mà nhíu mày.

- Ưmm...

Giữa những cái hôn liên tiếp không điểm dừng, lại thêm những chăm sóc có phần ương bướng từ ngực mình khiến Jimin không kìm được mà bật lên vài tiếng rên rỉ. Bàn tay Minjeong luồn hẳn vào áo, hơi cong tay đẩy bra lên cao, lộ hẳn hai bầu ngực đẫy đà, trắng muốt, mềm mại như bông, lọt thỏm trong bàn tay Minjeong. Cô mải mê xoa nắn liên tục, dùng hai ngón cái di qua di lại đầu ngực, đôi lúc lại véo thật mạnh một cái làm Jimin không chịu được phải thét lên một tiếng.

Rời khỏi đôi môi nhỏ, Minjeong hôn phớt lên má, lên trán rồi lại xuống cằm, xuống cổ, chẳng mấy chốc mà đã ngậm một bên ngực vào miệng, dùng lưỡi đánh đảo điên khiến nó vốn đã sưng đỏ, giờ lại cứng đến dựng cả lên, đỏ ửng, đau rát vì những cái cắn hư hỏng của ai kia. Cần mẫn hết bên này đến bên kia làm hai bầu ngực của Jimin lốm đốm đỏ, hai đầu ngực dựng thẳng, sưng đau đầy khoái cảm. Khi nãy có chợt nhớ vụ ngày mai quay stage, nhưng cũng kịp nhận ra là đồ của Jimin ngày mai không hở ngực, thế là tới bến luôn, chẳng chút nể nang nào nữa.

- aaa... ưm...

Một tay một miệng nâng niu lấy phần ngực không phải ai cũng có cơ hội chạm vào kia kĩ càng, tay còn lại bắt đầu mơn trớn mon men vuốt ve phần bụng thon gọn mà đi thẳng đến lưng quần. Chỉ một tay thì không thể nào đẩy nó xuống cho đàng hoàng tử tế được. Cô vỗ nhẹ mông Jimin mấy cái, luồn tay xuống đầy mông lên, Jimin hiểu ý tự giác nhấc hẳn lên. Minjeong chỉ đợi có vậy, nhanh chóng đẩy hết bên này đến bên kia xuống, dùng chân quặp vào ống quần kéo tiếp phía dưới, chẳng biết là kéo xuống được đến đâu, nhưng cô co chân Jimin lên được thì chắc là qua gối rồi.

Jimin lâu lắm rồi mới có lại những cảm giác này, cô vừa thẹn thùng vừa xấu hổ. một tay bám chặt áo Minjeong, tay còn lại túm lấy drap giường, oằn mình mà rên rỉ. Trong đêm tối không nhìn thấy gì nhưng mắt Minjeong hệt như mắt mèo vậy, đi một li cũng không hề trật quỹ đạo, đi đến đâu chuẩn đến đấy. Bàn tay dò dẫm đến sát mép quần con của Jimin khiến cô bất giác định khép chân lại thì ngay lập tức bị Minjeong chặn ngang gối bắt mở rộng ra.

- Jiminie của em ướt quá rồi này.

Hơi nhổm người thì thầm vào tai Jimin làm cô thẹn đỏ mặt, thì nãy giờ chạm người ta nhiều đến vậy chẳng cho ướt át nữa sao chứ. Hơi thở của Minjeong cứ lướt qua lướt lại bên tai khiến Jimin rùng mình, bên dưới được đà càng lúc càng đẩy dịch bên trong ra. Ngón tay Minjeong bắt đầu tinh nghịch, mặc kệ sức nóng từ vùng kín đang xin xỏ yêu chiều kia, cô rê từng đầu ngón tay quanh bẹn đùi, sát mép vùng kín. Jimin không tự chủ mà cong người, lớn tiếng rên rỉ, bên dưới này đau rát cả trong cả ngoài, chỉ muốn được thoả mãn ngay thôi. Cái đau từ nơi mật tư này khó chịu cùng cực, nó không phải đau như lúc bị đánh mà đau cái cảm giác râm ran, nhói buốt, muốn được lấp đầy ở bên trong.

Jimin liên tục vặn vẹo thân người, nương theo hướng ngón tay Minjeong mà xin xỏ. Nơi bên dưới cứ liên tục rỉ dịch tình, thấm ướt cả một mảng quần con. Hạ bộ không yên nổi, cứ theo chiều vuốt ve của Minjeong mà đưa đẩy, bất quá phải cấu vào tay Minjeong nhắc nhở.

- Jimin sao thế?

Minjeong chẳng nhìn lên lấy một cái, cô cứ mải mê vờn môi qua lại hai bầu ngực, một tay trêu đùa nơi kín đáo e thẹn kia, một tay vuốt ve vùng eo nhỏ nhắn. Từng cử chỉ, từng hành động đều nhẹ nhàng như không khiến Jimin run rẩy thèm khát. Dù rằng Jimin có gu thích những người chững chạc, lúc nào cũng giữ ý niệm đó, vậy mà lại nằm dưới thân một kẻ tinh quái mà rên rỉ thế này. Minjeong chưa bao giờ làm Jimin phải thất vọng trong mảng giường chiếu này, kĩ thuật thật sự rất điêu luyện, từng ngóc ngách một trên cơ thể cô đều sướng rơn, mẫn cảm hơn bất kì lúc nào, một cái đụng chạm nhẹ cũng có thể thoát ra tiếng rên kiều diễm.

Cái đau âm ỉ từ âm đạo khiến Jimin càng lúc càng quằn quại, cô cứ liên tục lắc đầu bên này sang bên kia, tay bấu chặt vào gối, cố gắng nâng vùng kín chạm vào đùi Minjeong nhiều nhất có thể. Mò mẫm lấy bàn tay đang đặt trên hông mình, Jimin kéo nó xuống dưới, tự đẩy hông mà chà xát với bàn tay ấy. Vừa xấu hổ, vừa e thẹn lại quá ham muốn khiến cô không thể tự nhiên tận hưởng khoái cảm được, bất lực nhắm mắt mà đưa đẩy.

Biết Jimin không chịu được hơn nữa, Minjeong cũng tự giác vào việc hơn. Cô rời khỏi nơi ngực đẫy đà kia, luồn hai tay ra sau lưng đỡ Jimin ngồi dựa sát vào tường, với tay lấy cái gối chèn ngang lưng, nhanh chóng cởi chiếc quần con trắng ngà ướt sũng cả một mảng mà vứt hẳn sang một bên. Minjeong quỳ gối thấp, ngồi lên hai gót chân, đặt Jimin ngồi lên đùi mình, từ từ tách rộng hai chân mình ra, kéo theo đó là hai đùi Jimin cũng tách hẳn nhau. Minjeong để Jimin thoải mái ôm cổ ôm vai mình, tự nhiên cào cấu lên người mình để đạt khoái cảm cao nhất.

Minjeong gục đầu vào hõm cổ Jimin, một tư thế thuận tiện mà cô đã quen từ ngày trước. Từ từ chạm tay vào vùng kín của Jimin, Minjeong không quá ngạc nhiên nhưng cũng có đôi chút bất ngờ, nhanh như vậy đã ướt nhẹp một vùng, vừa chạm vào đã dính một mảng lớn trên tay.

- Haa...

Động chạm trực tiếp khiến Jimin không nuốt nổi tiếng rên rỉ, trong vô thức ngửa đầu tận hưởng. bàn tay Minjeong cứ từng chút từng chút một xoa nắn, miết nhẹ giữa hai cánh hoa, cô di đầu ngón giữa và ngón trỏ lên chỗ âm vật. Cảm nhận được cái giật mình của Jimin càng khiến Minjeong thoả mãn trong lòng, cô biết thừa Jimin nhạy cảm chỗ này đến thế nào. Chẳng cần dùng sức gì nhiều, hai ngón tay cứ vậy mà xoa đều xoa đều, lâu lâu lại ấn một cái ngắt nhịp, miết lên xuống giữa vùng kín rồi lại tìm đến âm vật mà cưng nựng. Một tay Minjeong xoa nhẹ mông Jimin để giúp cô giữ bình tĩnh, cân bằng cả trước cả sau.

Minjeong tựa như một giáo án không lỗi vậy, không một động tác dư thừa nào, chẳng mấy chốc đã khiến Jimin cuồn cuộn sóng trào. Bụng Jimin co lại, thắt chặt đến nỗi có chút đau nơi bụng dưới, có gì đó cứ cuộn xoắn bên trong cô, khiến cô không thể nào hô hấp cho tử tế được. Cổ họng liên hồi rên rỉ, âm đạo liên tục trào dịch, nhiều đến nỗi nó nhiễu xuống drap giường giữa hai chân cô. Minjeong thấy Jimin càng lúc gồng người càng chặt, cũng nhận ra thời điểm quan trọng đến, tập trung cao độ mà xoa nắn kịch liệt nơi âm vật, khiến nó càng lúc càng cương cứng lên, sờ rõ được cả hạt tròn nơi đó.

- AAAAA

Chẳng mấy chốc mà Jimin chạm đến đỉnh điểm, cả người cô run rẩy lẩy bẩy, bụng co giật liên hồi, cả người xụi lơ không một chút sức lực nào. Bên trong âm đạo vẫn đau rát, nóng hôi hổi nhưng cô không thể nào tiếp tục được nữa, gần như mất hoàn toàn nhận thức, cô chẳng còn biết mình đang như thế nào nữa. Phì phò thở liên hồi như thể phải nín nhịn lâu lắm, Jimin vô thức ngã ịch người qua một bên, cũng may Minjeong đỡ kịp.

Vội vàng ôm Jimin vào người mình, với tay lấy cái khăn ban nãy lau đi dịch nhầy nhụa ướt đẫm nơi kia, cô biết Jimin đang trong cơn hứng tình khi mà âm đạo nóng hổi cả bàn tay cô đang liên tục tiết dịch dù rằng thân chủ gần như đã bất tỉnh.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro