Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dừng lại

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy nhưng lại dấy lên trong lòng Jimin một nỗi lo lắng không cách nào gọi tên được. Lâu lắm rồi Minjeong mới gọi cô là 'chị', trừ một số lần giận dỗi cô thì dường như chẳng bao giờ cô phải nghe từ chị khi chỉ có hai đứa kể từ lúc yêu nhau. Nhưng nỗi lo này cũng không phải mới đây mà đã dai dẳng bám theo cô suốt khoảng hai tháng nay rồi, cô luôn có cảm giác Minjeong đang buồn phiền điều gì đó trong lòng, mà có lẽ nó là do cô gây ra. Dù bản thân Jimin hoàn toàn không đoán được lý do thật sự nhưng với suy nghĩ như trên thì cô luôn cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho Minjeong.

Cô dành nhiều thời gian để bên cạnh Minjeong hơn, ngay cả khi ở dorm, ở phòng tập hay cả lúc ở phòng chờ lên stage, lúc nào cũng cận kề, lẽo đẽo theo sau Minjeong hỏi han, mè nheo, nũng nịu với cô ấy. Jimin cũng tìm nhiều cách thể hiện tình cảm của mình hơn, là một người rất dễ xấu hổ, ngại ngùng một chút là đỏ tai đỏ má nhưng Jimin lại chủ động nắm tay Minjeong, chủ động hôn lên môi Minjeong, ôm ấp Minjeong, tranh thủ bất kỳ lúc nào có thể cô cũng đều làm như vậy. Ngay cả mảng tình dục cô cũng cởi mở hơn, mỗi khi Minjeong muốn cô đều thuận theo, mỗi khi cô muốn cô cũng chủ động lại gần Minjeong xin xỏ một chút sung sướng. Nhất là những ngày áp lực nặng nề, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Minjeong thì cô biết rằng Minjeong cần phải xả được những ức chế trong người, cô nguyện chịu đau hơn một chút, nằm dưới thân Minjeong mà rên rỉ, nài nỉ cầu những cú thúc mạnh hơn nữa, dù có lúc đau đến mức bật khóc. Hay cả những lần cô thấy Minjeong liên tục thở dài, dù bản thân mình cũng mệt mỏi không kém nhưng Jimin vẫn chọn ngồi bên cạnh Minjeong, im lặng lắng nghe từng đợt từng đợt hơi thở nặng nề như muốn trút tất cả hơi còn sót lại trong phổi của Minjeong để cô ấy biết rằng cô ấy không cô đơn, cô ấy có cô bên cạnh, luôn luôn bên cạnh.

Cô luôn sẵn sàng trau dồi cho tình cảm của hai đứa, sẵn sàng chủ động hơn để Minjeong cảm thấy trong chuyện tình cảm này Minjeong không phải cô đơn, sẵn sàng thấu cảm cho mọi cảm xúc của Minjeong, chỉ đơn giản vì Minjeong thương cô và cô thương Minjeong. Những điều này hoàn toàn là tự nguyện, chưa bao giờ cô cảm thấy rằng mình phải chịu thiệt thòi cả, nhất là khi ở bên Minjeong. Cô là người rõ nhất Minjeong đối với cô tuyệt vời đến thế nào, lịch sự, cần mẫn, tốt bụng, giỏi giang, kỹ năng điêu luyện, quan tâm chăm sóc từng li từng tí. Mỗi một ngày ở bên cạnh Minjeong cô đều cảm thấy mình cần làm nhiều hơn nữa mới có thể bì lại những ân cần mà Minjeong dành cho cô.

Nhưng hai tháng nay Minjeong có vẻ trăn trở điều gì đó mà chẳng thể nào nói ra nhưng cũng không thể giải quyết được nó. Minjeong vẫn dịu dàng, quan tâm cô như thế, nhưng cô cảm thấy Minjeong ngày càng xa cách với mình, dù chỉ đôi chút thôi nhưng thật sự cô cảm nhận được như vậy. Biết Minjeong nếu muốn nói sẽ tự nói, dù có hỏi đến thế nào mà đã không muốn thì nửa lời cũng không nghe thấy được, vậy nên ôm một nỗi lo âu suốt hai tháng qua khiến Jimin càng thấy có điều gì không tốt sắp xảy ra với cô.

Vừa nói dứt lời thì Minjeong cũng quay lưng về phòng, Jimin thấy thế bật dậy ngay, đứng lên đột ngột khiến cô lập tức bị choáng, cô chóng mặt đến mức không thể nhìn thấy gì phía trước mặt cả, mắt cô hoa lên, những vòng đen trắng xoay liên hồi xen lẫn vào nhau khiến cô vừa buồn nôn vừa muốn ngã ập xuống, chẳng biết sao lại 'a' lên một tiếng khiến Minjeong bắt được mà xoay đầu lại nhìn, ngay tắp lự bước dài mấy bước mà đỡ lấy Jimin vừa qua cơn choáng đang thở hổn hển mấy hơi lấy lại thăng bằng. Vài giây sau khi xác định Jimin đã ổn định lại, Minjeong buông tay bước về phía phòng, Jimin cũng lẽo đẽo theo sau.

Minjeong ngồi trên giường mình làm Jimin ngạc nhiên, vốn dĩ từ khi chuyển qua dorm này, Minjeong chưa từng đụng đến giường của mình, cả cô và Jimin đều chỉ dùng giường của Jimin, còn giường của cô làm chỗ để một số dồ dùng cần thiết có kích thước lớn, không thì cũng chỉ để không thôi. Jimin thấy thế liền nhìn ngay lại giường của mình, gối cũng chỉ còn 1 cái để nằm, 1 cái để ôm, gối của Minjeong cô ấy đã mang về giường bên kia. Đảo mắt lên đầu tủ cạnh giường của mình, Jimin nhận ra những món đồ thường xuyên nằm ở đó giờ đã nằm hết trên tủ đầu giường của Minjeong. Mím môi nén lại sự lo lắng khiến trống ngực cô đập rộn rã, Jimin chậm chạp đi về phía giường mình, mở chiếc áo phao treo lên giá. Trong vô thức sờ lên tấm nệm, ở vị trí mà Minjeong vẫn nằm như không tin vào điều trước mắt.

Lén thở một hơi nặng nề, Jimin đưa tay kéo từng ngăn tủ ra, đôi môi run run khi không còn nhìn thấy những thứ mà cô vẫn luôn nhìn thấy và cứ nghĩ nó sẽ mãi nằm ở đó, ngay cả chiếc hộp đen mà Minjeong dùng để đựng những loại thuốc bôi giảm đau cho cô sau những trận mây mưa quên cả đất trời cũng không còn giấu sát bên trong hộc tủ cuối cùng. Trong đầu cô bắt đầu thấy hoảng loạn, đôi mắt ừng ực nước đang cố gắng nháy liên tục để tránh từng giọt nước mắt đua đòi chảy trên má cô. Nuốt từng ngụm hơi trong miệng, Jimin cố gắng lấy lại bình tĩnh vừa đi về phía giường đối diện, vừa nhìn Minjeong, tha thiết một lời giải thích tốt đẹp.

Thấy Jimin nhận ra những sự thay đổi mà cô cố gắng làm từ lúc về đến dorm đến giờ, Minjeong đưa tay đỡ lấy Jimin đang thẫn thờ bước lại gần mình, dịu dàng ôm lấy thân hình vừa đổ về phía mình. Jimin lúc này không tự chủ được cứ run run cả người, khuỵu gối ngồi trên thảm, nửa thân trên đổ vào lòng Minjeong, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở ngắt quãng, tay nắm chặt vào áo Minjeong khiến nó nhăn nhúm đến đáng thương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có thể nào cho cô biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó không phải là chuyện xấu đúng không? Làm ơn nói với cô chỉ là chuyện bình thường thôi đi? Càng tự trấn an bản thân rằng sẽ chẳng có chuyện gì xấu thì Jimin lại càng hoảng loạn trong sự bất an dự báo cho cô điều chẳng lành sắp tới.

Xoa lấy tấm lưng cứ run lên bần bật, Minjeong cố gắng xoa dịu sự hoảng sợ của Jimin, cô dịu dàng xoa đầu Jimin, rồi lại xoa lưng, vỗ vỗ từng nhịp nhẹ nhàng để Jimin có thể lấy lại bình tĩnh. Khẽ mở bàn tay đang cấu lấy vạt áo mình, Minjeong vuốt ve nó từng chút một, đan tay mình vào tay Jimin thật chặt, từ từ nâng cái đầu đang cúi gục trong lòng mình lên, cô hôn lên trán, lên má rồi lên môi, một nụ hôn rất lâu nhưng vô cùng tinh tế, không mạnh bạo, không dữ dội, không mất sức mà chứa vô vàn tình cảm và yêu thương. Dứt khỏi nụ hôn, Jimin vẫn không mở mắt nhìn cô, có lẽ như thế cũng tốt, nếu nhìn vào ánh mắt ấy làm sao cô có thể làm những điều mà cô nghĩ cần như thế để Jimin được hạnh phúc và an toàn chứ. Lén nhìn thật kĩ gương mặt Jimin một lần nữa, ghi dấu, khắc hoạ từng đường nét vừa tinh xảo vừa đáng yêu ấy vào tâm trí, cô ôm Jimin vào lòng một lần, một cái ôm thật chặt, thật nhiều yêu thương.

- Jiminie này, lần này là lần cuối Minjeong gọi Jimin là Jiminie, hôm nay chúng ta dừng lại nhé.

Vẫn cái tên gọi ấy, vẫn giọng nói đáng yêu ấy, vẫn cách nói dịu dàng ấy, vẫn cử chỉ ôm ấp gần gũi ấy nhưng tại sao hôm nay nó khác quá, nó đau đớn, nó dằn vặt, nó đang huỷ hoại tâm trạng của họ từng chút từng chút một. Jimin nhắm chặt mắt, đôi mắt ngày nào cũng cười tít cả lên, cong vun vút giờ nhăn nhúm lại, từng giọt từng giọt một thi nhau trào ra, đôi môi mím chặt, tưởng như chỉ mạnh hơn một chút nữa thì răng sẽ cắn chảy máu mất thôi. Vừa mím vừa mếu máo, run run không thể thốt lên bất kỳ lời nào. Bàn tay nắm chặt lấy tay ai kia đang như siết lại bằng hết sức mình, tay còn lại vẫn cấu vào áo Minjeong, đầu gục hẳn vào lòng Minjeong, gục hẳn trong vòng tay ấm áp đang xoa lấy đầu mình mà đón nhận những gì xảy ra lúc này.

Minjeong lúc này cũng chẳng có một chút bình tĩnh nào hơn cả, ngẩng mặt hết cỡ nhìn lên trần, mắt nháy liên tục không để cho nó có thời gian mà trào trực lên, lấy hơi thở dài bằng miệng chỉ mong có thể đè nén cảm xúc mãnh liệt bên trong người lúc này lại. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Jimin, nhẹ nhàng dỗ dành người con gái mà cô yêu thương hết mực, người con gái thích cười nhưng lúc này lại phải khóc vì cô.

Không gian im lặng đến não lòng, không ai nói với ai câu nào cả, chỉ còn những hơi thở nặng nề kìm nén của Minjeong và từng tiếng nấc nghẹn ngào, phát ra do quá sức chịu đựng của Jimin. Từng giọt nước mắt không gì có thể ngăn cản nữa, liên tục trải dài trên đôi má bầu bĩnh, môi mím chặt đến mức lúm đồng tiền của cô sâu hoẳm vào bên trong. Bám víu vào từng cái vuốt ve của Minjeong lúc này mà trấn an bản thân rằng chuyện này không đúng. Minjeong vẫn đang rất yêu thương cô kia mà, làm sao có thể dừng lại chứ.

- Là tại Jimin đã làm gì khiến Minjeong thấy rất buồn sao?

- Không phải.

- Vậy thì tại sao chứ?

Chẳng còn cách nào kìm nén cho sự uất ức này nữa, Jimin cứ thế mà bật khóc nức nở, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, đôi môi mếu máo mở rộng, từng dòng nước mắt ào ạt chảy không ngừng, lăn xuống cằm rồi xuống cổ cô. Nghẹn cả giọng lại chỉ vì nghĩ mình là người sai, lo lắng suốt một thời gian dài vì nghĩ mình là người gây nên vấn đề khiến Minjeong ủ rũ, buồn bã nhưng cuối cùng lại không phải do cô, vậy nếu không phải do cô thì tại sao lại đòi dừng lại với cô chứ. Từng tiếng nức nở đều đặn không hồi kết, đôi mắt nhằm nghiền chẳng màng thế giới, đôi má, chiếc mũi cũng đỏ ửng lên như quả cà chua.

Cả người Jimin run lên càng lúc càng bạo, cả khuôn mặt ướt đẫm cùng tiếng nấc nghẹn ngào, mỗi lần nức nở lên thì cả người cũng run bật lên một nhịp. Không kìm nén được nỗi đau lòng mà nước mắt của Minjeong cũng rơi theo, vội vàng lấy tay lau ngay lập tức, Minjeong gằn với bản thân lúc này không được phép yếu đuối, cô mà yếu đuối thì chuyện này sẽ càng kéo dài ra, tổn thương trong Jimin lại càng lớn hơn. Cố gắng làm chủ dòng cảm xúc đang tra tấn tinh thần cô, Minjeong hít một hơi thật sâu rồi giữ nó thật lâu, sau đó cố gắng nhẹ nhàng thở ra. Dùng chất giọng đáng yêu để tỏ ra cô vẫn rất bình tĩnh.

- Là tại em, em sẽ làm hại Jimin mất. Em không giống lúc trước nữa, em không thể ngừng lại những suy nghĩ trong đầu em.

- Jimin không thấy buồn mà. Jimin muốn được Minjeong ở bên cạnh mà.

Jimin nức nở trong từng câu nói, chứa đầy sự ức chế, tại sao lại nói làm hại cô chứ, chẳng phải cô luôn rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi có Minjeong ở ngay cạnh hay sao. Hay do cô thể hiện ra chưa đủ nên Minjeong cảm thấy cô không yêu cô ấy nhiều như cô ấy yêu cô, vậy thì cô sẵn sàng học thêm nhiều cách để thể hiện thật nhiều tình cảm mà, tại sao phải chọn cách dừng lại chứ.

Minjeong cắn lấy môi mình đến rướm máu để tiếng nấc từ cổ họng không phát ra quá rõ, lúc này chỉ muốn ôm thật chặt lấy Jimin, hôn một nụ hôn thật sâu, hít lấy hít để lấy mùi thơm sữa trên người cô ấy để làm dịu đi những mệt mỏi trong đầu lúc này. Dù con tim gào thét làm vậy nhưng lý trí lúc nào phải thật vững vàng, Minjeong cố gắng nhìn quanh nhìn quẩn nhằm tìm lại cho mình một chút bình tĩnh. Không muốn dày vò cả thể chất và tinh thần Jimin nhiều, Minjeong quyết định chọn cách nói ra hết để ít nhất cô muốn Jimin không bao giờ phải tủi thân vì nghĩ mình là người sai, không bao giờ phải dằn vằt trong mớ những câu hỏi về lý do phải dừng lại.

- Em nhận ra em chỉ hợp làm chị em với Jimin thôi. Lúc trước khi yêu thầm Jimin em thấy rất vui, em chẳng bao giờ phải lo sợ mất Jimin cả. Nhưng kể từ ngày em với Jimin yêu nhau, mỗi một ngày trôi qua em đều lo sợ rất nhiều, lo sợ một ngày nào đó sẽ mất Jimin.

Lấy một hơi thật sâu, ngăn không cho tiếng nấc trực trào ngay cổ họng kia có cơ hội thoát ra ngoài, nuốt nghẹn nó vào trong, Minjeong lại tiếp tục.

- Thời gian gần đây cứ mỗi lần em thấy có người gần gũi chị, em đều rất tức giận, em chỉ muốn chị là của em, không một ai được thân thiết với chị. Mỗi lần như vậy em đều hành hạ chị cả đêm, em không có cách kiểm soát nó, chỉ biết là em nghĩ em làm như vậy mới có thể khiến em an tâm chị đang là của em.

- Em xin lỗi Jiminie, có lẽ chị không thể là của em được, nỗi sợ hãi mất chị khiến tính chiếm hữu của em ngày càng lớn. Chỉ như vậy thôi cũng có thể huỷ hoại mọi thứ xung quanh chị, những mối quan hệ mà chị trân trọng.

- Em xin lỗi Jiminie, chị là của chị, không thể là của em. Chị xứng đáng có cuộc sống vô cùng tươi sáng và hạnh phúc chứ không phải vì nỗi sợ của em mà thu hẹp rồi đánh mất cuộc sống của mình.

- Em xin lỗi Jiminie, em biết điều gì đang xảy ra với em và có thể gây hại đến cả chị và em đến mức nào. Vì thế chúng ta dừng lại nhé.

Mỗi một chữ thốt ra đau lòng biết bao nhiêu, Minjeong vì tính chiếm hữu này mà đã không ít lần gây đau đớn thể xác cho Jimin. Từ khi nhóm khấm khá hơn, được đi nhiều show hơn, có nhiều stage hơn, gặp gỡ giao lưu với nhiều tiền bối và đồng nghiệp hơn thì nỗi lo sợ mất Jimin của cô càng lớn hơn. Cô gái mà gặp hoa hoa nở, gặp người người khen, đáng yêu, tốt bụng lại luôn tươi tắn như Jimin thì ai mà không quý mến chứ. Lần nào cũng vậy, thấy Jimin thân thiết với ai cô đều cảm thấy vô cùng tức giận, chỉ muốn đè Jimin ra thoả mãn như một cách đánh dấu chủ quyền của cô lên Jimin. Như hôm nay, cô vì thấy Jimin lại bắt chuyện với một tiền bối khác, cười nói qua lại mà không kiểm soát được tính chiếm hữu của mình nên mới hành hạ cô ấy một phen trên xe. Nhưng cứ sau mỗi lần hạ hoả bằng cách đó cô lại cảm thấy tội lỗi đầy mình, rõ ràng Jimin đâu có lỗi. Chính cô cũng nhận ra điều này, thế nên nếu cứ tiếp tục bên cạnh cô với tư cách người yêu cô sẽ ngày càng hại Jimin mất.

Ngày trước, khi chỉ với tư cách bạn bè thân thiết, cô chưa bao giờ thấy tính chiếm hữu của mình lớn đến vậy, hiển nhiên nó tồn tại trong tính cách nên lúc nào cô cũng muốn Jimin là của mình, tuy nhiên vì không có lý do hay tư cách gì nên cô không thể thể hiện nó ra. Cứ tưởng khi yêu nhau rồi, xác nhận được Jimin luôn luôn bên cạnh rồi thì lại sinh ra một nỗi lo sợ ám ảnh cô suốt cả năm qua, nỗi sợ mất Jimin. Chẳng thà là không có, chứ có rồi lại mất thì cô sẽ không kiềm chế được mình nữa mất. Nghĩ vậy nên Minjeong dù đau đớn khôn nguôi vẫn phải chọn cách buông tay Jimin. Vừa có thể quan tâm Jimin mà lại tự biết vị trí của mình để kiềm chế tính cách.

- Jimin tự nguyện, những gì lúc chúng ta gần gũi là Jimin tự nguyện. Chưa bao giờ Jimin nghĩ Minjeong hại Jimin cả. Jimin có thể giữ khoảng cách với mọi người mà, Jimin sẽ đứng gần với Minjeong hơn mọi người nữa. Minjeong đừng lo Jimin thay đổi được. Chúng ta cùng thay đổi được mà.

Trong cơn hoảng loạn, Jimin chẳng còn biết được gì, từng câu nói đau đớn kia lại đối lập với từng cái xoa đầu dịu dàng. Cô chỉ biết nếu Minjeong sợ thì cô sẽ không làm, cô sẽ chú ý hơn, sẽ thay đổi để làm Minjeong an lòng.

- Chị không thể như thế được, chị không làm gì sai cả.

- Đừng gọi như thế nữa, gọi là Jimin, là Jiminie đi mà.

Nức nở bùng nổ khi Minjeong cứ liên tục gọi cô là chị, cô không thích cách gọi đó, nó xa cách lắm, không phải danh xưng mà cô muốn Minjeong dùng để gọi cô. Minjeong lòng đau như ai đang đâm hàng ngàn mũi dao vào người cô, mặt hướng lên, trừng trừng mắt nhìn vô định vào không trung, nước mắt cứ thế mà lăn đều từ hai bên khoé mắt, môi cắn chặt đến mức cảm nhận được vị tanh tanh của máu lan khắp khuôn miệng. Cố gắng dùng tay lau nhanh cỡ nào cũng không bắt kịp tốc độ rơi của chúng.

Hai người con gái mảnh khảnh ôm nhau mà khóc, mà nức nở, mà đau đớn. Giờ phút này ai cũng là người phải chịu tổn thương, chỉ là yêu nhau thôi mà sao đau đến thế này. Đã ở bên nhau suốt gần 4 năm, thấu hiểu nhau, quan tâm chăm sóc nhau vậy mà chẳng yêu nhau đến nổi 1 năm đã phải dừng lại rồi, mà phải dừng lại khi còn đang yêu nữa . Ai bảo tình đẹp nhất là khi còn dang dở chứ, rõ ràng nó chỉ đẹp khi có kết thúc viên mãn thôi, chứ dang dở như này thật sự đau đến uất nghẹn từng cơn.

- Chị, chị cũng biết em đã quyết tâm thì sẽ làm được đúng không? Vậy nên những gì em đã nói ra thì không thể rút lại nữa.

- Có, Jimin đồng ý cho rút, Minjeong rút ngay đi, rút ngay lập tức đi.

Ngồi bật hẳn dậy, Jimin vừa nói vừa gật đầu lia lịa, hai tay nắm lấy tay Minjeong mà lắc lư,mặt mũi đỏ lựng lên, ướt sũng nước. Hình ảnh đó bất giác làm tim Minjeong nhói lên, tự trách bản thân đến người mình yêu cũng chẳng bảo vệ được thì làm gì có tư cách mà nói yêu chứ. Không thể cứ kéo dài được nữa, Minjeong kéo tay Jimin đứng lên, chỉnh lại quần áo cho cô.

- Chị, kết thúc ở đây thôi, em biết em cần làm gì. Em không thể yêu chị nhưng luôn bên cạnh chị.

- Jimin cần Minjeong như người yêu, cần Minjeong thương, cần Minjeong chiều chuộng, xoa đầu, quan tâm, chăm sóc mỗi ngày. Cần Minjeong rất nhiều, rất rất nhiều.

Cô cứ thế mà khóc oà lên, chỉ muốn Minjeong biết cô thực sự rất cần Minjeong, cô thật sự rất trân trọng tình cảm này và cô không muốn mất nó.

- Em vẫn sẽ như thế, chỉ là không phải với tư cách người yêu của chị thôi.

Nuốt từng ngụm đắng nghét nơi cuống họng, giọng nói run rẩy khiến Minjeong khó khăn mãi mới nói được hết câu.

- Thật sự không thể làm người yêu của Jimin nữa sao?

- Em xin lỗi.

Jimin chẳng còn nghe gì được nữa, tai cô ù đi, đầu óc ngày càng lùng bùng không định hướng được điều gì nữa cả. Cô từ từ buông tay Minjeong ra, thẫn thờ lùi về sau vài bước, không chú tâm nên đứng không vững, suýt thì ngã nhưng may thăng bằng lại được. Minjeong thấy thế cũng giật mình vội đưa tay ra nhưng không dám lại gần đỡ, sợ sẽ không chịu nổi mà mềm lòng nói yêu thương Jimin. Chập chững bước về phía phòng tắm, Jimin từng bước lê đôi chân nặng trĩu bước nhanh vào trong. Minjeong cũng thơ thẩn trong đau đớn nãy giờ, chợt nhận ra điều Jimin sắp làm vội vàng đứng dậy chạy đến những chẳng kịp nữa, Jimin đóng sầm cửa rồi khoá lại.

Cái cửa kính này giống hệt cửa phụ trong phòng tắm ngày trước ở dorm cũ của họ, Jimin tựa cả người vào tấm kính nên có thể thấy rõ cả thân hình cô từ từ đổ nhào xuống, cả người ngồi phịch xuống, tựa lưng vào cửa, đầu nghiêng qua trái mà dựa vào tường. Minjeong chạy tới gõ cửa nhưng chẳng thể nào lay động được người bên trong, chỉ biết ngồi trước cửa trông đợi. Có lẽ lúc này để Jimin một mình sẽ tốt hơn, cô mà cố gắng vào chỉ khiến Jimin thêm kích động hơn mà thôi.

Cũng may dorm mới này phòng nào cũng được lắp hệ thống giảm thanh, chủ yếu để đảm bảo giấc ngủ sâu cho cả nhóm, vậy mới có đủ sức mà chống đỡ với lịch trình. Nhờ đó mà từng tiếng nấc nghẹn trong tuyệt vọng, trong đau đớn, chứa đầy tổn thương và tủi thân của Jimin mới có thể giấu đi, cô ôm lấy bản thân, hai gối co sát người, chưa bao giờ phải trải qua khoảnh khắc nào mệt mỏi như lúc này như rút hết mọi sinh lực của cô, chỉ biết thẫn thờ mà khóc, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra.

Ở ngoài này, Minjeong phải tự cắn mình, véo tay mình để cơn đau át đi con tim cô, để tiếng nấc không có chỗ mà thoát ra. Chỉ đau đớn mới kéo cô về thực tại được, chỉ đau đớn mới khiến cô buông tay tình cảm được. Chỉ là thực sự đau quá rồi.

Bịch.

Một tiếng động không mấy hay ho kèm theo trước mắt là hình ảnh Jimin đổ ập xuống nền nhà. Minjeong hốt hoảng đứng phắt dậy, tay liên tục vặn lấy nắm tay cửa phòng tay mà điên cuồng xoay, giật nó nhưng không cách nào mở được.

- Jimin à... Jimin à...

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro