Đừng đi
Minjeong cứ như thế mà nhìn Jimin suốt từ nãy đến giờ, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nhưng chưa thể tin được. Với cách mà Aeri luôn săn sóc liền kề cạnh Jimin, cô vốn tưởng chuyện này khó mà xảy ra được, nhất là với người thích được cưng chiều như Jimin. Cứ nghĩ Jimin đang vô cùng hài lòng với tình cảm của mình và Aeri, vậy mà không ngờ thời cơ này lại thuộc về tay mình. Chỉ là bất ngờ quá nên nhất thời không kịp phản ứng. Cô cứ nhìn như vậy từ lúc ăn cơm đến tận khi cả đám đã ra ngồi sofa nghỉ ngơi cạnh nhau.
Thật lòng mà nói thì Minjeong lúc này tò mò nhất là việc đêm nay Jimin có về phòng ngủ hay không. Từ ngày Jimin ngủ lại phòng Aeri thì cô đã chẳng còn thiết tha gì việc ở phòng mình nữa, hôm nào cũng cắm trại ở phòng Ningning, lâu lâu chạy về phòng lấy một ít đồ rồi lại đi, bản thân cô cũng sợ phải ở một mình tại nơi đầy kỉ niệm như thế. Nhưng đêm nay sẽ khác, Aeri và Jimin đã công khai chia tay, thật ra cũng không hẳn gọi là chia tay, chỉ là họ nhận ra họ không thể yêu nhau thôi, nhưng nó vẫn là cơ hội để hôm nay Minjeong có thể về căn phòng có Jimin ở đó.
Hỏi qua hỏi lại một vài chuyện mà đã gần 10 giờ, ngày mai từ 6 giờ sáng đã phải có mặt để chuẩn bị ghi hình, thế nên lúc này cũng cần phải đi ngủ rồi. Ningning còn hẹn một trận game nên cứ thế mà đi trước, để lại Minjeong, Jimin và Aeri trong thế khó xử. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong đầu nhưng cuối cùng lại cùng hướng về một vấn đề, hướng về cùng một người, Yu Jimin đêm nay có về lại phòng không?
Jimin từ nãy đến giờ không nói gì, ngay cả khi mọi người trò chuyện cùng nhau cô cũng không đáp lời lần nào. Đầu óc Jimin lúc này gần như là trống rỗng, cô thấy mệt mỏi cả người, lại chẳng thể xác định nổi những cảm xúc trong người thế như nào càng khiến tinh thần cô trì trệ, sức lực cũng dần cạn kiệt. Lúc này chỉ muốn một mình tự dằn vặt lấy mình mà thôi, còn lại không muốn quan tâm thêm điều gì nữa cả.
Cả ba lại im lặng càng làm không khí ngượng ngùng hơn, nhất là Minjeong và Aeri. Minjeong lâu lâu lén liếc nhìn Aeri một chút mang ý thăm dò, cũng mang ý tìm kiếm giải đáp, nhưng Aeri có chút khó xử nên chỉ nhìn chăm chăm vào hư không. Bản thân Jimin cũng nhận ra lúc này không phải là lúc có thể ngồi ở đây nữa, đưa ánh mắt nhìn lên thì bắt gặp Minjeong đang nhìn mình, mang một chút tò mò khi đôi lông mày hơi nhướng, mắt mở to tròn. Jimin quá mệt để có thể nhạy bén nên dù có hơi thắc mắc nhưng cô cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, chống một tay lên ghế, mệt mỏi đứng dậy, hướng về phòng Aeri mà đẩy cửa bước vào.
Minjeong ngỡ ngàng thấy rõ trong đôi mắt không hề chớp lấy một lần kể từ khi Jimin đứng dậy đi về phòng Aeri, thậm chí ngay cả khi cảm nhận được rằng Aeri đang nhìn mình cũng không thể khiến cô ngắt quãng cái nhìn đó. Có rất nhiều điều khiến Minjeong chưa thể hiểu được, nhất là khi với cô thì việc hai người họ chia tay thật sự còn làm cô kinh ngạc hơn cả ngày họ công khai tìm hiểu nhau.
Nói như vậy vì Minjeong hiểu Jimin hơn ai hết, Jimin vốn dĩ không dễ dàng chấp nhận điều gì, cũng đồng nghĩa không dễ dàng buông bỏ điều gì. Vậy nên khi Aeri bảo họ tìm hiểu nhau và họ dừng lại khiến cô không thể thôi ngạc nhiên được, Jimin đâu phải người như thế. Nếu họ chia tay vì không yêu nhau, vậy thì từ đầu Jimin đã không chọn chấp nhận mới phải. Hoặc giả sử như Jimin có yêu nhưng vì không hợp nên dừng lại thì lại càng không giống Jimin một chút nào. Jimin là người cực kỳ nhẫn nại với chuyện tìm hiểu mọi thứ xung quanh và chính bản thân mình, thế nên 2 tháng để nói rằng không hợp và quyết định đừng nó không hợp lý. Vậy rốt cuộc thời gian họ đã làm gì chứ?
- Em ngủ sớm đi nhé, mai còn phải đi quay đấy.
- Ừm... Chị về phòng trước đây.
Lời dặn của Aeri phá tan không gian im ắng đến nặng nhọc từ nãy đến giờ, có đôi chút khiến Minjeong giật mình, rời nơi cố định ánh mắt mà hướng về phía Aeri. Cũng không biết phải nói gì lại có chút chưa hoàn hồn về thực tại nên Minjeong gật nhẹ đầu một cái cho có, vô tình nó lại hợp hoàn cảnh lúc này chứ thực chất Minjeong đến nửa chữ cùng không hề lọt vào tai, đầu óc cứ đắm chìm vào những suy nghĩ riêng tư.
Sự ngại ngùng khi phải đối diện với Minjeong lúc này kiến Aeri hơi bồn chồn trong người, lòng dạ cứ như nồi nước trên bếp, ùng ục sôi liên hồi. Cứ ngồi nói dăm ba câu lại im ắng đến não nề, dò đoán về suy nghĩ của nhau khiến ai cũng thấy mất tự nhiên hẳn, thế nên khi Jimin vừa bước về phòng mình thì Aeri cũng có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ là cô ấy sẽ về lại phòng cũ nên mới chột dạ nhìn sang Minjeong. Thấy Minjeong chằm chằm nhìn cánh cửa phòng mình mãi làm Aeri cũng khó xử, đành tìm cách đứng lên mà về phòng.
------------------------------------------------------------------
- Em mệt lắm đúng không?
- ...
Vừa vào phòng đã thấy Jimin ngồi co gối trên giường, vòng hai tay trên gối, gục mặt lên cánh tay. Hôm nay khi quyết định nói ra chuyện đó thì Aeri đã giúp Jimin mang một ít đồ về phòng cô ấy rồi, vì Aeri nghĩ khi mình nói ra cũng là lúc mọi tình cảm hơn hai chữ 'chị em' phải thực sự chấm dứt. Cô cứ nghĩ Jimin sẽ về ngay phòng cũ, dù sao thì chuyện dừng lại này cũng đã mấy ngày rồi, có tiếc nuối đến cỡ nào cũng nên biết chừng mực. Thế nên Aeri mới tranh thủ lúc Jimin chưa về đã dọn trước, để tối nay về Jimin có thể ngủ ngay, chỉ không ngờ là đêm nay Jimin vẫn vào phòng Aeri, dù có phải có thói quen hay không thì nó vẫn khiến Aeri thật sự rất mừng.
Aeri nhẹ nhàng khép cửa rồi lại bên giường, cô ngồi sát vào phần giường trống phía bên trong, nơi mà 2 tháng qua để chăn gối của Jimin. Chạm tay vào bắp tay Jimin, tạo sự chú ý với người bên cạnh, lúc này thật sự rất muốn ôm chầm Jimin vào lòng, xoa lưng thật lâu đến khi cô ấy ngủ quên, nhưng mà sao thấy gượng gạo quá.
- Chị ôm một cái nhé?
Hít một hơi rồi nén chặt, Aeri hỏi một câu mang tính thăm dò, cũng chứa cả mong muốn, cả thèm khát và cả chút xin xỏ. May mắn thay Jimin cũng từ từ hạ gối xuống, xoay hẳn người sang, gục đầu lên ngực Aeri, nghe một tiếng bịch rõ to. Aeri có chút nhói bởi hành động của Jimin nhưng vẫn nhanh chóng ôm lấy cô ấy, tay nhẹ nhàng xoa lưng, xoa đầu vỗ về. Từng hơi thở nặng nề của Jimin lúc này có chút nóng phả đều đều lên người Aeri, cũng chẳng phải cảm giác lạ lẫm gì nhưng hôm nay nó khiến Aeri cảm thấy khá khó chịu trong người, ruột gan gì cũng cứ xoắn hết cả lên, thậm chí nóng như vậy nhưng lại rùng mình đến nổi hết gai ốc.
Đôi mắt Jimin nhắm nghiền, trong đầu là hàng vạn thứ trộn lẫn vào nhau, xâm chiếm mọi hệ thần kinh não, khiến cả người cô tê rân rân, bất động không muốn làm gì, ngay cả thở cũng nhọc nhằn hơn hẳn. Đúng là ở trong lòng Aeri cảm giác rất bình yên, rất an toàn. Nhưng sao lúc này cứ nhớ đến cái ôm ban sáng mà Minjeong trao cho chứ. Chẳng còn biết đã bao lâu rồi mới được ôm lấy một lần như thế, vòng tay ấy, mùi hương ấy, hơi ấm ấy, cả những vỗ về ấy, đã bao lâu rồi mới có thể cảm nhận rõ rệt đến như vậy?
Một ngón tay di chuyển từ đỉnh trán Jimin, từ từ chạy dọc một đường xuống mắt, mũi, môi rồi đến cằm, không có ý định dừng lại mà chạy thẳng xuống cổ, xuống xương quai xanh.
- Chị...
Jimin vẫn bất động không phản ứng, chỉ là ngón tay Aeri bắt đầu mất dần kiểm soát, cô lại nghe được tiếng tim Aeri ngày càng đập nhanh, nếu không lên tiếng thì chuyện không hay sẽ xảy ra, mà Jimin thì không muốn như vậy, tất cả sẽ càng khó xử hơn nữa.
Aeri vẫn để yên tay mình như thế, nhắm chặt mắt, hơi thở có chút gấp gáp, biết rằng làm thế này là sai trái nhưng lại không thể kìm nén nổi. Dù đã cố gắng hít thật sâu và thở ra thật chậm rãi nhưng không sao ngăn được bản thân, ngón tay hư hỏng cũng vì thế mà được đà chạy tiếp.
- Chị!
Jimin có chút lên tông giọng khi ngón tay Aeri chạm hẳn đến giữa rãnh ngực mình, đưa tay giữ lấy cổ tay Aeri, tay còn lại chắn ngang ngực, cô kiên quyết thể hiện rằng mình không muốn điều này xảy ra, lúc này lại càng không muốn.
- Chị không thể có một cơ hội nào sao?
- ...
Jimin ngạc nhiên, cô lập tức ngồi thẳng dậy, dùng đôi mắt mở to hết cỡ mà nhìn thẳng vào mắt Aeri khiến Aeri bất chợt chột dạ, hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh.
- Chị nói gì vậy?
- ...
- Aeri!
- ...
- Chị có biết chị đang nói gì không vậy?
- ...
Aeri biết những gì cô cần lúc này rất vô lý, thậm chí là trái đạo đức. Nhưng không hiểu sao cứ ở gần Jimin là cô lại quên mất những trong sáng mà mình từng có trong tình cảm, cô mê đắm mê đuối cơ thể Jimin, mùi hương ngọt thoang thoảng như kẹo cứ cuốn lấy cô vào dục vọng. Kể từ lần đầu tiên được chạm vào người Jimin đến nay, đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát với hành động của mình như vậy. Dù rất nhiều lần thèm khát chuyện tình dục nhưng biết nó sẽ chẳng bao giờ có thể, vì trái tim Jimin vốn dĩ từ đầu không hướng về Aeri. Hôm nay lại không biết vì điều gì mà thiếu tự chủ đến như vậy, vì sợ là lần cuối được ở gần sao? Hay là do thật sự đã chìm trong thèm khát dục vọng đến mù quáng rồi?
Jimin trừng mắt trong ngỡ ngàng, cô và Aeri đã rất rõ ràng với nhau trong chuyện tình cảm của họ, vậy mà lúc này Aeri lại xin cô quan hệ với cô ấy. Aeri truước giờ luôn biết chừng mực, biết giới hạn, chưa một lần nào đi quá nó, lúc nào cũng thăm dò ý kiến của cô, được sự cho phép thì tiếp tục, chỉ cần cô nhíu mày một cái thì ngay lập tức dừng lại. Ngoại trừ lần đầu có chút bạo dạn ra thì tất cả nhưng lần sau đó Aeri rất ý nhị, chỉ cần mon men đề cập tới mà Jimin lắc đầu thì liền từ bỏ ý nghĩ đó ngay, vậy mà lúc này đã nhắc đến 2 lần rồi Aeri vẫn chủ động xin xỏ.
- Em hỏi chị đó.
Aeri càng cố gắng tránh ánh mắt Jimin bao nhiêu thì càng khiến Jimin tức giận bấy nhiêu, chuyện này có thể không giận sao. Cô gắt đến mức mắt đỏ au, lại càng ức chế khi Aeri đến nửa chữ cũng không trả lời. Lúc này Aeri chỉ cần giải thích như tất cả những lần khác là có thể hiểu ngay mà, tại sao không giải thích đi? Là vì lần này thật sự muốn cơ thể cô đến mức phải có cho bằng được sao?
Aeri mãi vẫn không đưa ra một lời giải thích nào cho hành động quá mức này của mình càng khiến Jimin vừa tủi, vừa giận, vừa thất vọng. Cô gạt phăng tay Aeri khỏi người mình, lúc cáu lực mạnh đến mức Aeri đập tay vào tường. Bỏ chân xuống giường đứng phắt dậy, toan bước đi thì Aeri đã vội vàng giữ tay cô lại, động thái vội vã xen lẫn chút hoảng hốt khi thấy cô có ý định rời đi. Jimin dằng mãi không được đành bất lực trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Aeri, xoáy sâu với những chất vấn của mình.
- Chị xin lỗi...
- Chị xin lỗi vì điều gì cơ?
- Chị rất muốn có em.
- Nhưng tụi mình đã rất rõ ràng với nhau mà chị?
- Chị biết.
- ...
- Chị cũng không biết nữa. Cứ tưởng chị đã sẵn sàng cả rồi nhưng nghĩ đến chuyện em sẽ không ở đây nữa khiến chị rất nhớ em, rất rất nhớ em.
- Em vẫn đang ở đây mà?
- Nay là hôm cuối em ở đây.
- ...
- Chị muốn một lần được ghi nhớ tất cả về em, từng cử chỉ, lời nói, hành động đến cơ thể em, bất kỳ điều gì của em chị đều muốn ghi lại thật kĩ, nhớ nhung thật lâu.
- Chị đừng như thế mà.
- Chị xin lỗi, cho chị được ích kỷ làm một người biết vui buồn hờn tủi, biết yêu đương, biết ganh ghét, biết cảm nhận mọi thứ như người bình thường. Chỉ hôm nay thôi.
- Chị...
- Chị xin lỗi, chị biết điều chị nói nghe chẳng có chút hợp lý nào, chỉ là chị cũng muốn được nói ra suy nghĩ của mình, ít nhất là ngày cuối cùng em ở cạnh chị. Chị muốn em biết chị đã từng yêu em như những người khác yêu nhau, yêu rất nhiều, rất đắm say, rất hạnh phúc dù đơn phương một chiều.
- Jimin này, từ ngày mai chị sẽ ở đúng vị trí mà em cho phép chị, thế nên những gì xảy ra hôm nay đừng giận chị được không?
Jimin lắng nghe từng chữ một mà dằn vặt trong lòng. Trước giờ Aeri vẫn thường chia sẻ rất nhiều suy nghĩ, nhưng giờ cô mới nhận ra những suy nghĩ đó đều là thay cô nhìn nhận mà nghiệm ra, hôm nay mới là lần đầu cô được nghe Aeri nói ra suy nghĩ của chính mình. Ở bên Aeri quá an toàn khiến cô quên mất rằng Aeri cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng có lúc cần được quan tâm, sẻ chia. Cô sống trong sự cưng chiều của Aeri mà mang trong mình tình cảm chưa bao giờ nguôi với Minjeong, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến Minjeong đang thế này thế kia, quên mất Aeri cũng cần được yêu thương đúng mức.
Bàn chân Jimin bấu lên tấm thảm điện khiến nó nhăn nhúm, hơi co lại, 2 bàn tay nắm chặt, tự bấm các móng tay vào lòng bàn tay, thật sự lúc này cái mệt rã rời cũng không thể cứu cô thoát khỏi những dằn vặt trong đầu. Cô tự cho mình là kẻ đầy tội lỗi, kẻ gieo rắc đau đớn, kẻ tổn thương tất cả những người thương mình, chính vì thế nên những gì hành hạ tinh thần cô lúc này chính là cái giá mà cô phải trả.
Jimin không nói gì, cũng không hỏi thêm, cô nhận ra sự đau đớn trong từng chữ mà Aeri thốt lên, cô nhận ra sự tổn thương trong tình cảm mà Aeri nung nấu, cô nhận ra sự chua xót trong chịu đựng mà Aeri luôn cố gắng, mọi thứ chỉ vì muốn cô không thấy có lỗi với bản thân mình. Nhưng cô đâu phải kẻ khờ, những gì cô đã làm sẽ gây ra những chuyện gì cô đều biết, chỉ là biết sau khi đã làm.
- Em ôm chị một lần được không?
Aeri đề nghị. Lời đề nghị đầu tiên sau một thời gian dài chỉ luôn bảo 'chị ôm em' khiến Jimin có hơi lúng túng, không phải vì cô không muốn, mà là vì luôn được Aeri ôm không cần đáp lại nên chợt quên mất cách chủ động ôm một người. Dù vậy cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống giường, nhích lại gần Aeri đang đờ dẫn mà ôm lấy cô ấy. Một vòng tay khác cũng choàng qua người cô, siết chặt đến nỗi có hơi nhói, nhưng ẩn sâu trong nó là những đau đớn mà Aeri không thể nói thành lời khi phải từ bỏ tình cảm của mình. Aeri đẩy đầu cô tựa vào vai cô ấy, gỡ tay cô để vào giữa lòng hệt như mọi khi, cứ thế ôm chặt cô một lúc rất lâu. Tưởng chừng là Jimin ôm Aeri, cuối cùng vẫn là Jimin nhận được cái ôm từ Aeri.
- Hôm nay em về phòng đi nhé, chị mang sẵn đồ qua cho rồi. Còn một vài thứ mai chị sẽ đưa qua cho.
- Chị không muốn em ở đây sao?
- Chị muốn.
- Vậy tại sao em phải về?
- Vì chị muốn nhiều hơn như thế.
- ...
- Nghe chị, hôm nay chị khó kiểm soát được cảm xúc, chị không muốn thấy Jimin đau đớn, tức giận hay tổn thương vì chị.
- Chỉ hôm nay thôi, nhé? Chìa khoá phòng chị em luôn giữ mà, em có thể vào bất kì lúc nào em muốn, bất kì lúc nào chị cũng ở đây để cưng chiều em.
Tránh để Jimin cứ thẫn thờ mãi sẽ ảnh hưởng đến thời gian ngủ, Aeri vội vã đỡ người Jimin đứng dậy, vỗ vỗ người cô ý bảo đừng chần chừ thêm nữa. Jimin hiểu chuyện, Aeri lúc này chỉ muốn một mình, nếu có cô sẽ khiến cô ấy mất tự nhiên với những cảm xúc của bản thân, tốt hơn hết là cô nên nghe theo.
----------------------------------------------------------------
Vừa mở cửa phòng ra đã giật thót tim, tờ mờ trong bóng tối là Minjeong với đôi mắt to tròn đang chằm chằm nhìn cô.
- Em chưa ngủ sao?
- Em đợi Jiminie.
- Đợi chị làm gì cơ?
- Đợi Jimin cùng về phòng.
Nói rồi chẳng để Jimin kịp phản ứng thêm gì nữa, Minjeong đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay Jimin, đẩy cửa phòng kéo cô vào. Vừa đóng lại liền không kìm được mà đè Jimin sát vào cửa, hai tay ép chặt tay Jimin, hít lấy một hơi thật dài nơi hõm cổ. Minjeong đã đợi gần 2 tiếng với mong mỏi cháy hừng hực trong người rằng Jimin nhất định sẽ về phòng tối nay. Lúc này dù không danh chính ngôn thuận để gần gũi cô ấy thì cũng không có gì ngăn cản cô được nữa, nhất là khi chuyện tình cảm của Jimin và Aeri đã đến hồi kết.
- Đừng...
Jimin cố gắng vẫy vùng, tay cô bị đè sát vào cửa vừa đau vừa rát, người ngay trước mặt lại cứ nhón lên cố hít liên tục mùi hương cơ thể cô càng khiến cô mệt người, bất quá nhíu mày nhăn nhó mà bật ra thành tiếng. Âm thanh nhỏ nhoi lại như hơi thở thầm thì bên tai khiến Minjeong lại càng hứng thú hơn, cô liên tục hít lấy hít để rồi lại hôn lên xương hàm, xương quai xanh của Jimin cho đến khi Jimin cáu đến ứa nước mắt, giọng run run bực dọc mới chịu nhìn Jimin.
- Minjeong, chị rất mệt.
Minjeong ôm lấy người Jimin vào lòng, luồn một tay xuống hông siết chặt cơ thể Jimin sát lấy người mình, hơi hướng mắt lên trên nhìn người con gái đang bất lực mà giãy giụa trong vòng tay cô, xót xa khi nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt ừng ực nước kia nhưng thực sự cô nhớ Jimin quá, nhớ đến mức lúc này chỉ muốn chiếm trọn lấy Jimin mà thôi. Dù là cố gắng suy nghĩ thật thoáng về chuyện giữa Aeri và Jimin cỡ nào đi nữa thì cũng không thể xem như không có gì được. Chuyện lúc trước có thể không quá để tâm khi mà họ đã công khai tìm hiểu nhau, nhưng lúc này đã dừng lại rồi, Jimin vẫn còn nán lại trong phòng Aeri lâu đến như thế khiến Minjeong không muốn ghen cũng không được, dù chẳng có địa vị chính đáng nào cho hành động ấy.
- Em rất nhớ Jimin.
- ...
- Em rất rất nhớ Jimin.
- ...
- Minjeong rất yêu Jiminie.
- ...
Dù Jimin không đáp lại một lời nào, đôi mắt trĩu nặng mãi nhìn vào không trung nhưng tim cô lúc này cứ thổn thức khi nghe Minjeong thủ thỉ những điều mà cô hằng mong mỏi. Đôi khi cô không nhận thức được là thực hay mơ nữa, đâu phải chỉ mỗi Minjeong biết nhớ, cô cũng nhớ Minjeong chẳng kém gì, nhớ đến mức như Aeri đã nói, cô ngủ trong lòng Aeri nhưng luôn miệng nói nhớ, nói yêu Minjeong. Nhưng dù là thực hay là mơ thì lúc này cô cũng không muốn nghe thấy nó, mâu thuẫn lắm đúng không, chính Jimin cũng nhận ra điều đó. Những câu nói mà ngày nào cũng muốn được nghe đến mức ám ảnh trong tiềm thức, vô thức mà gọi tên nhưng lúc này nghe được lại thấy sợ hãi.
Mỗi một đau đớn, mỗi một tổn thương, mỗi một buồn bã, uất ức, tủi hờn của những ngày níu kéo chưa bao giờ biến mất đi, chỉ là Jimin cố giữ cho nó nguôi ngoai bớt, ém chặt trong tâm, âm ỉ xót xa mà chịu đựng. Thế nên lời nói dịu dàng mang yêu thương của Minjeong càng khiến cho những đau đớn ấy có đà mà vực dậy, nó lấn át lấy tâm trí Jimin, nó nhắc nhở cô về những ngày tháng không muốn nhớ đến kia, nó xen lẫn vào những mong ước nhỏ bé mỗi ngày, nó khiến Jimin chật vật đấu tranh tư tưởng, nó dằn vặt lấy tâm can cô, bắt cô phải tự xa lánh những ấm áp từ Minjeong, nếu không sẽ càng đau đớn hơn thế nữa.
- Để chị yên, chị rất mệt.
- Vậy ngủ cùng em đi.
Nói là làm dù cho Jimin vùng vẫy đến cỡ nào đi nữa Minjeong vẫn bế xốc cô lên, cơ thể nhỏ bé kia có chút khó di chuyển khi mà người trên tay cứ vùng người lên như thế kia. Dùng hết sức giữ chặt Jimin trong lòng, Minjeong cố rảo bước thật nhanh về phía giường của mình, thả Jimin nằm sát vào trong, dù đã cố để không làm đau cô ấy nhưng vì Jimin giãy quá dữ nên tự khiến bả va đập mạnh vào tường, khuôn mặt bất chợt nhíu lại vì đau. Minjeong thấy vậy nhanh nhẹn xoa xoa bả vai cho Jimin, cũng không quên trườn hẳn lên người cô ấy mà ghì lại.
Minjeong nhấp nhổm trên phần bụng của Jimin, vừa muốn giữ Jimin nằm yên, lại không muốn trọng lượng cả người đè lên người nằm dưới, tay cứ thi nhau chụp lấy từng cái đánh liên hồi từ phía Jimin khiến Minjeong mồ hôi nhễ nhại, chẳng thua kém gì Jimin lúc này. Cả người không có điểm tựa, lực dồn hết để giữ nửa thân trên làm đôi chân đang quỳ ngang qua bụng Jimin cũng bắt đầu mỏi dần, run run chống đỡ cả phần trên cơ thể đang chống chọi cật lực với Jimin. Minjeong không có cách nào khiến Jimin bình tĩnh được, mà thật ra cũng không có thời gian để nghĩ cách nữa cơ khi mà cả người Jimin như thể dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy để thoát ra cho bằng được. Minjeong sợ khi thả Jimin ra cô ấy sẽ chạy trốn khỏi cô mất, không dễ gì mới được ở gần Jimin đến vậy, ít ra cô cũng muốn được ngủ cùng Jimin, chứ không phải là một trận ẩu đả không hồi kết thế này.
- A
Bất chợt Minjeong la lên một tiếng khiến Jimin giật mình, sững lại nhìn người phía trên đang nhắm chặt mắt, cả khuôn mặt không một biểu hiện gì nhưng hai bàn tay không còn đỡ, còn chụp tay cô nữa mà nó nắm chặt lại để trước ngực, tay còn lại chống hẳn xuống cấu vào drap giường. Cả người Minjeong cứng đờ không thể nhúc nhích thêm một chút nào, đôi chân càng lúc càng mất sức mà run rẩy lúc này lại càng khổ sở chịu đựng. Cơn đau từ thắt lưng truyền đến quỹ trung tâm thần kinh khiến cô tê dại, đau đến mức cảm giác từng tế bào khắp người cũng đau theo, buốt hết từng thớ thịt.
Trong lúc vùng vẫy Jimin vô tình giật gối lên thẳng vào thắt lưng Minjeong một cú rất mạnh, cô chỉ đang cố gắng lấy đà để thoát khỏi người Minjeong chứ chưa bao giờ ngờ rằng nó nguy hiểm đến vậy. Minjeong mấy hôm nay tự nhiên thấy đau lưng hơn thường ngày rất nhiều, nó đau dọc hết xương sống, đau lan ra hai bên xương sườn, đau từ bả vai hết hết cả thắt lưng. Có hôm sáng không ngồi dậy nổi, phải bám vào thành giường, tay kia chống xuống giường cố đẩy cả thân người lên. Cũng may là Ningning thức khuya nên sáng ngủ rất sâu, chứ con bé giống hệt Minjeong ở điểm rất nhạy cảm với tiếng động, chỉ một chút thôi đã có thể tỉnh giấc ngay.
Minjeong vì quá đau nên không thể nào cử động nổi, cũng vì thế mà bừng tỉnh với những hành động miễn cưỡng Jimin từ nãy đến giờ. Nén cơn đau đang hành hạ phần thắt lưng, cô cố nhấc chân lên để Jimin có thể ngồi dậy nhưng không sao làm được, đau quá, nhói từng cơn từng cơn một khiến Minjeong lạnh sống lưng, gai ốc thi nhau nổi lên, mồ hôi cũng thế mà túa ra đầy lưng đầy trán.
- Đợi em một chút.
- Minjeong à...
Dù cố gắng nhấc cái thân đau đớn đứng dậy cỡ nào cũng không được, cứ nhích được một chút thì đầu gối lại như nặng hơn vạn lần, càng ngày càng lún sâu vô tấm đệm, không cách nào nhấc lên nổi. Cứ nhích được một cái lại sợ đạp lên người Jimin càng khiến Minjeong lúng túng hơn, đành phải mở miệng trấn an Jimin, cho cô ấy biết cô đang tìm cách để cô ấy có thể ngồi dậy được.
Jimin nhận ra sự khác lạ từ Minjeong, cho dù Minjeong cố giữ bình thản trên khuôn mặt, bình tĩnh trong giọng nói thì rõ ràng cô biết Minjeong đang đau ở đâu đó, rõ nhất là việc Minjeong đang nghiến răng rất chặt, chặt đến mức lúc nói chuyện cũng không hề mở rõ khuôn miệng, chỉ mở khẩu hình vừa đủ để thoát ra âm thanh. Jimin nằm im bất động, thậm chí cái chân vừa lên gối kia cũng không đặt hẳn xuống mà vẫn đang co một góc, cô bất ngờ với tiếng la của Minjeong, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, không biết mình vừa gây ra điều gì, chỉ biết Minjeong có lẽ đang đau đớn lắm, bàn tay nắm chặt, nổi cả những mạch gân xanh.
- Em đau ở đâu sao?
Đôi mắt Jimin lo lắng thấy rõ, Minjeong cứ cừng đờ người như vậy, lại không nói cho cô biết cô ấy làm sao. Trong lòng Jimin vừa sốt sắng, vừa lo sợ, muốn ngồi dậy xem thử Minjeong bị làm sao nhưng lại bị Minjeong gần như đè qua người, loay hoay mãi không biết phải làm sao mới có thể ngồi dậy được. Chưa gì đã bị Minjeong bắt thóp, bảo cô đợi cô ấy một chút. Chỉ là từ nãy đến giờ mọi nỗ lực đứng dậy của Minjeong đều bị Jimin nhìn thấy, cô biết thừa Minjeong đang rất đau và chẳng thể nào đứng thẳng thóm nổi để cô có thể ngồi dậy được đâu.
- Nằm lên người chị đi, chị đỡ em nghiêng qua.
Jimin vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đang siết chặt trước ngực của Minjeong, cô muốn mở bàn tay đó ra để nó không tự bấm vào lòng bàn tay một cách mạnh bạo như thế, sẽ chảy máu mất. Minjeong nghe thấy nhưng vừa không thể vừa không muốn. Lòng tự trọng của Minjeong rất lớn, cô không thích bị Jimin nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối thế này nên dù đau đến ứa nước mắt rồi vẫn cố nhắm chặt mắt lại, cố gắng điều hoà hơi thở, giãn cơ mặt như chẳng có gì. Cơn đau lưng thì lại chẳng nương theo ý nghĩ của Minjeong, đau càng lúc càng bạo, càng lúc càng gắt, Minjeong cứ vậy bất động mà chịu đựng trước đôi mắt lo sợ tột độ của Jimin.
- Minjeong à, nằm lên người chị đi, được không?
- ...
- Đi mà em.
Jimin lo lắng vô cùng, nhất là khi cô không biết cơn đau là ở đâu, do đâu và từ đâu mà khiến cho người khoẻ khoắn như Minjeong phải gồng mình chịu đựng như vậy. Cô thấy được rõ vệt mồ hôi từ thái dương thi nhau chảy thành dòng xuống gò má, xuống sống mũi Minjeong rồi rơi lên áo cô, đau đến như vậy tại sao không nói một lời nào chứ. Hết cách, Jimin đành hạ giọng nài nỉ, thật sự muốn Minjeong nằm lên người mình, dù sao thì cũng sẽ đỡ đau hơn là cứ chống tay, chống gối mà chịu đựng như vậy.
Minjeong vì cái giọng đáng yêu kia mà xiêu lòng, từ từ mở mắt nhìn Jimin, cô biết Jimin cũng chỉ vì lo nên mới vậy, chỉ là do cô quá tự ái, cô không muốn mình như thế này lại vì cơn đau lưng vặt vãnh mà nằm đè lên người Jimin như vậy. Dù sao cũng còn cách nào khác, cũng không thể cứ giữ tư thế này mãi cho đến khi đỡ đau hơn được, có khi kéo dài cả đêm mất. Minjeong hít một hơi vừa chậm vừa sâu, cố gắng hạ người thật từ tốn, tránh đè quá mạnh, quá nặng lên người Jimin. Người tính không bằng trời tính, đơn giản vậy thì cần gì phải đau như thế chứ, cuối cùng không gắng sức nổi ở khoảng cách cuối, cả người Minjeong đổ ập một lên người Jimin.
Đưa cả hai tay để đỡ lấy người Minjeong nhưng lại không còn đủ sức nên khi Minjeong đổ xuống thì Jimin cũng chẳng kịp đỡ, chỉ chớp mắt giật mình một cái thì Minjeong đã nằm hẳn lên người cô. Nhanh chóng hoàn hồn lại, cố gắng nhích người từng chút từng chút một, hai tay vẫn đỡ lấy người Minjeong mà đẩy sang một bên. Chật vật mãi mới nhích được hết người ra, đặt Minjeong nằm nghiêng hướng về phía mình. Jimin vội vàng chống tay ngồi dậy, nhích người cách Minjeong một khoảng. Lấy đà quỳ đứng lên, mắt dáo dác nhìn quanh chỗ Minjeong ngủ mà tìm kiếm thứ gì đó nhưng chẳng thấy, cô xoay người bước xuống giường.
- Đừng đi.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro