Điều em nói là thật lòng sao?
Minjeong chưa gì đã bị đẩy vào thang máy riêng dành cho việc vận chuyển bệnh nhân, người thân phải sử dụng thang máy cho khách. Jimin cứ vậy mà giấu mình sau đám đông, lén lút qua ô trống nhìn giường Minjeong cho đến khi cửa khép chặt hẳn mới buông hơi thở dài. Chẳng biết vì điều gì mà mọi chuyện đều trở nên khó khăn đến như vậy, đến việc nhìn nhau bây giờ lại chẳng thể làm một cách tự nhiên như ngày thường.
- Jimin?
Aeri thì thầm gọi, thang máy cho khách cũng đến rồi, mọi người lần lượt đi vào. Aeri từ nãy đến giờ vẫn luôn để mắt đến Jimin, thấy cô thẫn thờ bèn vòng ra sau lưng gọi đi, vỗ mông đẩy đi. Aeri không hề tính trước, hoàn toàn không biết sẽ có thêm người vào thang khiến mọi người ép dần về sau. Cô cũng theo quán tính kéo Jimin về phía mình để tránh chạm phải người đi ra vào. Vô tình hơi mạnh tay khiến Jimin giật mình ngã vào người mình, Aeri vội đỡ lưng lại. Toan nói xin lỗi thì Aeri nhận ra Jimin không hề có ý đứng thẳng lên lại, trọng lượng đổ lên tay càng lúc càng nặng cho cô biết Jimin chính xác là đang dựa hẳn lên tay cô.
Aeri cứng người, ở cái tư thế sát rạt nhau thế này khiến cô ngửi được mùi hương cơ thể của Jimin một cách rõ rệt, cái mùi ngọt ngọt nhẹ nhàng thoang thoảng bên mũi, mùi hương đã từng rất quen thuộc mỗi ngày mỗi đêm trong phòng cô cho đến khi Jimin rời đi. Bàn tay đỡ lưng Jimin râm ran cả lên, việc tiếp xúc gần và lâu như vậy chẳng nhớ đã bao lâu rồi mới diễn ra thế này. Trộm ý liếc mắt nhìn khuôn mặt Jimin, khẽ đưa tay còn lại luồn vào những lọn tóc rối mà vuốt xuống, những đám rối hình thành do cuộc kháng cự khi ban nãy bị Minjeong cưỡng hôn. Aeri chẳng biết là vì gì, mà có biết thì cũng đau lòng rồi thôi chứ còn có thể làm được gì. Ngay cả việc gần gũi cũng phải lấp liếm, phải tranh thủ mọi khoảnh khắc thế này thì biết vậy hay biết nhiều hơn nữa cũng phải chấp nhận.
Điều Aeri không muốn cũng đến, sau năm bảy lần mở cửa đưa đón người ra người vào thì cũng đến tầng họ cần, miễn cưỡng đẩy người Jimin thẳng lên rồi nhẹ đẩy ra hiệu đi ra. Bàn tay trượt dần xuống, khoảng cách cũng lần lớn, Aeri muốn vòng tay qua eo Jimin nhưng lại chẳng dám, cuối cùng lại đưa lên ôm vai Jimin, để Jimin đi gần với mình.
Minjeong được đưa đi kiểm tra rồi, lúc này người thân chỉ có thể ngồi đợi thôi. Từ lúc Minjeong được đưa đến bệnh viện đã 4 tiếng trôi qua rồi, anh Jehyuk cùng với công ty để liên hệ với gia đình, nghe bảo bố mẹ Kim cũng book được chuyến bay lên thăm con gái từ ban nãy, chắc cũng sắp đến rồi. Mọi người xung quanh đối qua đáp lại vài câu rồi cũng thôi, trấn an nhau là mọi chuyện sẽ ổn cả.
Jimin từ lúc ra khỏi thang máy chỉ đứng yên một chỗ ôm túi đồ, mắt mũi cũng mệt mỏi mà chẳng khóc nổi nữa, cứ đứng như vậy nhìn xuống sàn nhà. Đôi khi Aeri gọi tên cô nói gì đó nhưng thật lòng mà nói thì Jimin không có tâm trí đáp lại, cô chỉ còn biết đến Minjeong mà thôi.
Không gian nặng nề cứ vậy mà trôi qua thêm một rồi lại một tiếng nữa, bố mẹ Kim cũng đến được một lúc rồi mà Minjeong vẫn chưa kiểm tra xong, ai cũng sốt ruột không có tinh thần làm gì.
-----------------------------------------------------------------
4 giờ rưỡi, cánh cửa đóng chặt kia cũng chịu mở ra sau gần 2 tiếng rưỡi, mọi người vội vàng bật dậy, mon men tiến đến gần cửa.
Hỏi han, lắng nghe một hồi cũng hiểu. Bệnh của Minjeong là một dạng của viêm cột sống dính khớp, đại khái là căn bệnh khiến Minjeong phải chịu đơn đau vùng thắt lưng, lan rộng ra hông và bả vai, đôi khi là cứng cả cột sống khi quá ngưỡng chịu đựng. Bệnh này để mà nói thì không hẳn là có thể chữa hoàn toàn được, tuy nhiên nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ có thể ngăn sự tiến triển của nó. Minjeong tính ra không phải thuộc nhóm phát hiện sớm nhưng cũng không phải muộn, cột sống lúc này cần nghỉ ngơi ít nhất là hai tuần và điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ là ổn, tuy nhiên cần phải chữa lâu dài để tránh tái phát. Minjeong cũng không cần nằm viện lâu, từ giờ đến tối nay kiểm tra một vài lần là có thể về, còn muốn chắc chắn thì nên ở lại theo dõi. Nếu tình hình không tệ đi thì cùng lắm là ngày mai cũng có thể về, mỗi tuần đều đặn một lần đi kiểm tra thôi.
Hiển nhiên kể từ khi Minjeong phải nhập viện thì công ty cũng xác định tạm dừng hoạt động chuẩn bị comeback lại rồi, bây giờ có thông tin cụ thể thì cả nhóm được thông báo là sẽ hoãn comeback lại một tháng vì mọi công tác chuẩn bị còn lại đều cần đội hình cả nhóm, các show hoặc quảng cáo đều cần dời lại. Thực chất việc này cả nhóm không cần lo vì công ty sẽ biết cách giải quyết cả. MV chưa quay thế nên cũng may là chưa ra thông báo về chuyện comeback này.
Xong xuôi thì Minjeong cũng được chuyển về phòng hồi sức, đến tối cũng được về phòng bệnh thường. Lần lượt thăm hỏi rồi chăm sóc liên tiếp ra vào phòng Minjeong nằm, chỉ có một người duy nhất vẫn ngồi ở ngoài. Minjeong cảm thấy có lỗi với mọi người nên hết xin lỗi bằng miệng lại nhắn cả tin xin lỗi, cô cố gắng như thế nào mọi người đều biết, đều thấu hiểu và thông cảm. Chỉ là Minjeong lúc này mới nhận ra mình cố chấp chịu đựng lại chính là tự hại mình, tự gây phiền toái cho mọi người xung quanh.
Kế hoạch comeback lần này đã chuẩn bị rất lâu, rất kĩ, thậm chí còn có đôi chút khó khăn mới có thể đi đến những giai đoạn cuối cùng như bây giờ, vậy mà vì những chuyện thế này phải hoãn lại khiến Minjeong cắn rứt lương tâm, tự dặn bản thân phải cư xử đúng đắn, suy nghĩ trưởng thành hơn. Mặc dù là chuyện không ai muốn nhưng chẳng ai trách móc gì Minjeong cả, chỉ là chuyện xui rủi xảy đến thì phải chấp nhận, ai cũng biết Minjeong không cố tình làm như vậy.
Jimin không nói không rằng gì cả, cũng không chịu vào thăm riêng. Hiển nhiên lúc mọi người cùng vào thì cũng vào theo, tiện thể để lại túi đồ cho Minjeong. Nhưng vào thì vào, Jimin cũng chỉ đứng sau mọi người rồi tranh thủ mọi người đi ra cũng ra theo. Sợ Minjeong thấy mình nên Jimin cũng chẳng dám chủ động nhìn Minjeong, cứ lặng lẽ đứng sau trong nỗi cô đơn lạ lẫm ấy. Từ đó về sau chỉ có bố mẹ Kim nán lại, anh Jehyuk tranh thủ đi mua ít đồ ăn mang đến bệnh viện vì không ai chịu đi về. Aeri và Ningning lâu lâu lại vào phòng trò chuyện đôi ba câu rồi lại đi ra, mỗi Jimin là bất động một chỗ.
Mỗi lần cánh cửa mở ra Minjeong lại tròn mắt mong đợi, mong đợi một người dáng dấp e thẹn, nhỏ bé đến mức muốn ôm vào lòng âu yếm, một người với mùi hương dễ chịu như hoa anh đào, một người quá đỗi quen thuộc nhưng lúc nào cũng muốn nhìn thấy trong tầm mắt bước vào. Cánh cửa cứ mở ra là hi vọng lại dâng lên để rồi khi đóng lại cũng dập tắt hi vọng trong Minjeong. Được chữa trị đúng cách khiến cơ thể Minjeong hồi phục lại, sức lực cũng dần hồi sinh, không còn quá khó chịu hay đau đớn như lúc sáng nữa, vậy mà cái buồn bực trong lòng vẫn còn nằm ở đấy. Buồn vì không thể gặp Jimin, bực vì không thể thấy Jimin.
Jimin như chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về chính bản thân mình, cô tự hỏi có phải vì mình mà khiến Minjeong, khiến cả nhóm, khiến mọi thứ trở nên tệ hại như vậy không. Jimin tự hỏi có phải vì yêu cô nên Minjeong mới phải cố gắng chịu đựng nhiều chuyện như vậy hay không. Jimin tự hỏi những câu hỏi mà cô chẳng thể tự trả lời, song cũng chẳng hỏi ai được cả.
- Jimin đâu rồi chị?
Tranh thủ Ningning dẫn bố mẹ Kim đi ăn cùng anh Jehyuk ở nhà ăn, Aeri lại vào phòng soạn một ít vật dụng Jimin mang đến cho Minjeong, để sẵn cho Minjeong quen đồ tiện sử dụng.
- Ngồi trước cửa phòng kìa.
- Sao chị ấy không vào?
- Cậu ấy mệt chút thôi, đừng lo.
- Bảo chị ấy gặp em chút được không?
Minjeong không còn cách nào mới phải nhờ vả Aeri, cô cũng tự thấy như vậy kì cục nhưng không sao nhìn thấy được Jimin khiến trong lòng rất bức bối, lại còn rất nhiều điều muốn nói nữa.
- Chị gọi giúp em với.
Aeri không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu nhận lời, cảm xúc tiêu cực cứ vậy mà trào lên, miễn cưỡng bình tĩnh đồng ý , ngoài mặt đối lập với trong tim. Đã không thể cùng cạnh người mình thương, lại còn phải tác hợp cho họ ở cạnh nhau, nói trắng ra thì Aeri cảm thấy đau lòng lắm, chỉ là thương Jimin cỡ mấy cũng tự biết vị trí mình nằm ở đâu mà thôi.
Xong xuôi Aeri lại trở ra, khẽ ngồi cạnh Jimin trên băng ghế trống, thở dài một hơi lấy bình tĩnh.
- Minjeong muốn gặp em đấy.
- Hai đứa có chuyện gì sao?
Jimin lắc đầu.
- Sao hôm nay lại nói dối thế?
- Em gặp Minjeong một chút đi, con bé đợi em nãy giờ đó.
- Em không có mặt mũi nào gặp Minjeong cả.
- Em nghĩ là tại em à?
Jimin khẽ gật đầu.
- Jimin à, chị từng nói thế nào nhỉ?
- ...
- Không phải chuyện gì mình không phải người chịu thiệt thòi nhất thì là lỗi nhất định là do mình đâu.
- Bây giờ có thể em quá mệt nên chưa nhận ra được nhưng rồi sẽ từ từ có thể hiểu là không phải tại em thôi.
- Là tại em.
- Được rồi. Minjeong muốn gặp em lắm đấy, nếu em nghĩ là tại em thì có thể gặp Minjeong nói xin lỗi, đúng không?
- Em không dám.
- Em sợ điều gì à?
- ...
- Sợ Minjeong giận sao?
Jimin lại khẽ gật đầu.
- Minjeong năn nỉ chị gọi em vào gặp con bé kia mà?
- Jimin à, Minjeong không giận em đâu.
- Bây giờ chưa, nhưng thấy em sẽ giận.
- Sao em lại nghĩ thế?
- Sáng nay như thế đấy.
- Sáng nay Minjeong thấy em là giận á?
Jimin tiếp tục gật đầu.
- Chị thấy Minjeong đợi em mà?
- Sau đó cơ.
- Sau đó hai đứa cãi nhau à?
Jimin lần nữa gật đầu.
Thật ra Aeri không muốn hỏi nhiều đến vậy, hỏi câu nào cũng khiến tình cảm của cô phải chịu tổn thương cả, chỉ là không đành lòng thấy Jimin tủi thân tự mình ôm hết mọi trách nhiệm như vậy. Aeri đến giờ vẫn không hiểu đã xảy ra những gì vì Jimin đến nửa lời về lý do cãi nhau cũng không hé răng, chỉ biết dùng hết tình cảm làm tròn vai vế một người chị như chính mình đặt ra. Aeri chưa bao giờ muốn mình phải làm cố vấn tình cảm như thế này cả vì chính tình cảm của mình cô còn chẳng tự kiểm soát được.
- Jimin này, chị không biết nên nói thế nào, chỉ là Minjeong có lẽ thật lòng muốn gặp em đó.
- ...
- Em nghĩ Minjeong sẽ giận, đúng, có thể sẽ là như thế. Nhưng nếu không phải như thế sẽ thế thì sao nào?
- Lỗi của ai không thật sự quan trọng đến vậy đâu Jimin, quan trọng là em có dám đối diện với những gì mà em làm hay không thôi.
- Em không dám.
- Chị biết em có lý do của mình, chị cũng không ép buộc gì cả, nhé. Em không muốn thì không vào thôi.
- Em muốn vào.
- ...
- Nhưng em không dám.
Jimin thật sự sợ bản thân mình mất kiểm soát như ban sáng mà khiến Minjeong phải tức giận dù rằng sáng nay là lần đầu tiên suốt những năm quen biết và yêu đương mà cô phải thể hiện ra như vậy. Thế mà lúc này chỉ vì Minjeong bệnh mà lại thành ra chán ghét sự bộc phát của bản thân.
- Jimin à, em có quyền quyết định chuyện này, cứ từ từ nghĩ xem em có muốn thăm Minjeong không nhé. Chị xuống với Ningning một chút.
Vuốt tóc Jimin vài cái rồi đứng dậy rời đi. Mục đích chính là muốn Jimin có thể cho bản thân không gian tĩnh lặng nhìn nhận xem bản thân muốn gì, cũng để lại không gian riêng tư cho cả hai.
...
Jimin vẫn ngồi như thế một lúc rất lâu, cuối cùng vì rất nhiều lời tự chất vấn trong lòng mà muốn gặp Minjeong.
Lặng lẽ mở cửa phòng, Jimin bẽn lẽn cúi đầu bước vào. Minjeong vội vàng ngoảnh mặt nhìn ra cửa, phút chốc tảng đá đè nặng trong lòng như biến mất, bất giác nhoẻn miệng cười.
Minjeong suốt mấy tiếng kể từ khi chạm ánh mắt Jimin ban nãy, biết Jimin đã đến bệnh viện cùng mình thì chỉ mong đến cái giờ phút này.
Jimin khép cửa lại xong cũng chỉ đứng yên một chỗ, áp lưng vào cửa, không nói gì.
- Jimin không muốn gặp em sao?
- Lại đây được không?
Jimin nghe vậy cũng ngoan ngoan đi tới gần, ngồi lên cái ghế gấp gần đó.
- Sao nãy giờ Jimin không vào gặp em?
Hai bàn tay nhỏ vặn vẹo lấy nhau dưới ánh nhìn khó xử của Jimin, Jimin thật sự không dám nói gì.
- Jiminie?
- Không muốn nói gì với em sao?
Jimin không phải không muốn nói, cô có vô số những câu hỏi thật lòng muốn nghe câu trả lời từ Minjeong. Chỉ là không biết có nên hay không mà phải bắt đầu từ đâu.
- Em trả lời cho Jimin những câu sáng nay nhé?
Minjeong có đôi chút lo lắng khi Jimin không những không nhìn mình mà thậm chí còn chẳng trả lời lấy một câu nào, không gật cũng không hề lắc đầu. Những gì cô nhìn thấy chỉ là một Jimin vò lấy hai bàn tay mình với cái đầu cúi gằm.
- Jimin ơi?
- Chị biết lý do rồi.
- Vậy có muốn nghe em giải thích thêm không?
- Em còn đau không?
- Em hết rồi, xem này, em khoẻ rồi.
Hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô của Jimin với mình nhưng Minjeong cũng nhanh nhảu đáp lại ngay, thậm chí còn ngồi dậy vặn người qua lại khiến Jimin hoảng một phen, toan đứng dậy đỡ vì sợ Minjeong đau.
- Không sao, em không sao mà.
- Jimin lại ngồi với em được không?
- Jimin sao không trả lời em thế?
- Minjeong có thấy khó chịu chỗ nào nữa không?
- Minjeong khoẻ thật.
- Jimin buồn gì à?
- Minjeong à, chị xin lỗi, là tại chị vô tâm với em.
- Jimin nói gì thế? Là do em giấu mà? Sao lại tự nói mình thế?
- Chị sống với em lâu như vậy mà chẳng biết em phải uống từng đó thuốc giảm đau.
- Em giấu mà làm sao Jimin thấy được.
- ...
- Jimin à, có chuyện gì sao?
- Chị xin lỗi.
- Không sao, không phải lỗi của Jimin mà. Em thương.
- Jimin lại ngồi gần em, em ôm một chút, nhé?
- ...
- Jimin?
- Chị không dám.
- Tại sao cơ?
- Ngày mai em về rồi chúng ta nói chuyện sau nhé.
- Jimin có thể nói bây giờ mà, có gì em cũng giải thích ngay cho, không cần đợi đâu.
- Chị đợi được, chị đợi Minjeong về rồi nói cũng được.
- Jimin giận lời em nói sáng nay sao?
- Chị không giận.
- Vậy sao lại nói chuyện với em thế này?
- Chị nhận ra một số chuyện mà chị trước giờ không biết.
- Có thể nói với em không?
Jimin lắc đầu, Jimin không dám hỏi lúc này, Jimin sợ nhiều điều, sợ cả mình và Minjeong đều sẽ tổn thương, Minjeong hôm nay quá mệt rồi.
- Jimin nghe em giải thích chuyện sáng nay được không?
- Chị không giận thật.
- Vậy nói cho em được không?
- Chị muốn về phòng rồi chúng ta có thể nói riêng tư hơn.
- Vậy hôm nay em về là được.
- Đừng vậy mà, không có gì quan trọng hết.
- Vậy tại sao bây giờ không nói được?
- Vì nó không có gì hết.
- Không có gì lại càng không cần đợi đến mai mà.
Minjeong không hiểu sao lại thấy rất bất an, Jimin vốn dĩ có chuyện gì cũng nói với cô ngay, chưa từng lấp lửng thế này bao giờ. Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến Jimin không dám nói ra đến như vậy chứ.
- Jimin sao thế? Có thể nói với em không?
- Jimin lại đây em ôm được không?
- Jimin à?
Jimin lắc đầu, cô không biết phải làm thế nào cả.
- Vậy em về cùng Jimin.
Nói là làm, Minjeong mở điện thoại nhắn ngay cho anh Jehyuk để xin về.
- Đừng mà Minjeong.
Jimin buồn bã lẫn lo lắng vội cản nhưng không được, cô không dám đến gần nên chẳng chạm đến người Minjeong được, chỉ biết đứng cách giường dùng cái giọng bất lực của mình mà năn nỉ.
- Minjeong, đừng thế mà, chị thấy tội lỗi lắm.
Minjeong dù thương nhưng cảm giác lo lắng bất an ngày càng lớn, rõ ràng có điều gì đó Jimin đang giấu cô, có ở lại đây cũng không thể nào an tâm được.
Chẳng mấy chốc mà mọi người vội vã quay về phòng khi anh Jehyuk bảo Minjeong muốn về dorm. Dù rằng khi nãy kiểm tra bác sĩ cũng bảo không có gì đáng lo ngại nữa, chỉ cần điều trị theo phác đồ là ổn nhưng ai nấy đều mặc định Minjeong nhất định sẽ ở lại đến ngày mai mới về. Vậy mà chưa gì Minjeong đã đòi về, mặc cho mọi người giải thích đủ kiểu, mẹ Kim cũng lo lắng khuyên nhủ nên ở lại, rốt cuộc chỉ có bố Kim đồng ý với Minjeong. Từ bé quấn quýt bố nhiều nên bố Kim hiểu Minjeong chắc hẳn phải thấy khó chịu mới phải thổ lộ chuyện muốn về như vậy. Thấy Minjeong cứng rắn với quyết định của mình, lại hứa sẽ ngoan ngoãn điều trị nên mọi người cũng bỏ cuộc, Aeri với Ningning cũng đi hỏi ý kiến bác sĩ rồi xin giấy xuất viện cho Minjeong.
Bố mẹ Kim cũng lâu rồi mới gặp con gái, lại còn trong hoàn cảnh éo le thế này có chút xót ruột, mẹ Kim dặn dò Minjeong đủ điều, nào là sức khoẻ, nào ăn uống, nào là vận động. Cứ ngỡ đêm nay có thể chăm sóc con gái, ngày mai có thể xin đưa con gái về nhà chăm ốm vài hôm, ai ngờ Minjeong lại cứng rắn đến như vậy. Mẹ Kim biết tính Minjeong cái tôi cao thế nào, nhất định sẽ không muốn làm phiền, không muốn phụ thuộc bố mẹ, lại chẳng muốn ai thấy mình ốm đau, yếu đuối. Thế nên dù không đành lòng nhưng vẫn chấp thuận. Bố mẹ Kim cũng không tiện về tối, nán lại bên con gái một chút rồi về phòng khách sạn anh Jehyuk thuê sẵn từ lúc chiều nghỉ qua đêm.
Mãi đến gần 8 giờ tối mới xong mọi thủ tục để Minjeong có thể xuất viện, cũng may cơ thể Minjeong trước nay vốn tốt, không gặp tình trạng suy nhược gì. Bất lực nhìn Minjeong cố chấp phải đi về càng khiến Jimin tự trách bản thân ngu ngốc, nói năng không cẩn thận để bây giờ mọi người đều phải khổ thế này.
--------------------------------------------------------------------
Chưa bao giờ mà một đêm trong căn phòng của chính mình lại đáng sợ, lại lạnh lẽo, lại khô khốc đến thế này. Từ lúc về dorm đến giờ Jimin chỉ luôn ngồi một chỗ, hai bàn tay vẫn cứ vặn vẹo lấy nhau, không dám ngẩng đầu nhìn Minjeong. Mớ hỗn độn ban sáng do tranh cãi với Minjeong và do cô hấp tấp soạn đồ vẫn còn vương vãi đầy phòng. Lúc nãy về tới Minjeong có thể tự đi được nên không muốn mọi người giúp quá nhiều, cũng may nhờ đó không ai có thể thấy lại được cảnh tượng này thêm lần nào, dù rằng lúc sáng ai cũng thấy cả rồi.
Minjeong loay hoay đi lại sắp xếp đồ như thói quen, cũng để bản thân có thể bình tĩnh hơn. Xong xuôi mọi thứ, Minjeong quay lại khoá chặt cửa rồi nhẹ nhàng lại gần Jimin. Vừa tính vòng tay ôm Jimin đã bị Jimin né đi khiến Minjeong hụt hẫng mất vài nhịp, cố gắng thử một lần nữa thì lại tiếp tục chịu cảnh tương tự. Bất an trong lòng như rơm châm dầu, chỉ đợi có mồi lửa này là bùng lên mà thôi. Tim Minjeong phút chốc cứ bình bịch liên hồi bên tai, cố gắng cư xử thật từ tốn, cô ngồi bệt xuống thảm, một tay vòng qua ôm đôi chân đang buông thõng xuống giường của Jimin, một tay gác lên đùi Jimin rồi tựa cằm lên đó.
- Em bị đau mà, cho em tựa một chút đi.
Thấy Jimin cố gắng rút chân lên khiến Minjeong có phần tổn thương, mượn cái cớ đau ốm mà mè nheo. Vẫn như thường lệ, cách đó luôn luôn thành công, Jimin nghe vậy không dám cựa quậy thêm nữa.
- Bây giờ nói được rồi phải không?
- Hôm nay nghỉ sớm được không?
- Jimin.
- Chị xin lỗi.
Minjeong có chút bực vì Jimin không chịu nói rõ ràng chuyện gì, bản thân lại nhận ra mình lúc này chính là vị trí của Jimin lúc sáng nay. Sáng nay Jimin vừa lo lắng vừa uất ức mà nấc không thành tiếng, khóc đến điếng người, chỉ mong cô nói cho cô ấy biết cô thấy thế nào thôi mà Minjeong không kiềm chế nổi tác dụng phụ của thuốc lớn tiếng đay nghiến Jimin. Bây giờ ở trong tình cảnh khó chịu ấy lại có thể tự tung tự tác làm theo ý mình, thậm chí là có phần đàn áp Jimin. Minjeong tự biết những lời sáng nay có tái sinh mấy kiếp cũng không thể khiến Jimin nguôi ngoai được, lại hèn nhát không dám nhắc đến, vậy mà giờ đây lại lần nữa dám gằn giọng với Jimin.
Đúng ra vì Jimin thực sự quá hiền, tính nhẫn nại cao và khả năng chịu đựng thực sự quá tốt đi. Trong tình cảnh này người có quyền, có tư cách và có đủ lý do để có thể nạt nộ, lớn tiếng, chỉ trích vì chịu quá nhiều tổn thương và uất ức là Jimin, chỉ duy nhất một mình Jimin mà thôi. Ấy vậy mà Jimin đến nửa lời mang ý hộc hằn cũng không có, không dám tự quyết định điều gì, muốn làm gì cũng hỏi lại xem có được hay không. Vậy mới càng thấy cơn tức giận sáng nay chứng tỏ cho sự việc đó đối với Jimin khủng khiếp thế nào.
Minjeong lúc ấy có biết Jimin đã hoảng sợ như thế nào không? Minjeong lúc ấy có biết Jimin lo lắng đến thế nào không? Minjeong lúc ấy có nhìn thấy Jimin đau đớn không? Minjeong lúc ấy có thấy Jimin tổn thương không? Minjeong lúc ấy có thấy Jimin bất lực ra sao khi không biết người yêu mình đau đớn không? Minjeong lúc ấy có thấy Jimin tự dằn vặt bản thân vì nghĩ tội lỗi là do mình không? Minjeong lúc ấy có thấy Jimin đờ đẫn mất hồn vì những điều vừa xảy ra trước mắt không? Minjeong có thấy không? Minjeong không thấy.
Không đúng, Minjeong có thấy hay không thấy đâu có quan trọng, quan trọng là dù vẫn còn ý thức được những lời mình nói nhưng lại để cho bản thân mượn cái cớ cơn đau mà không kiểm soát bản thân mình. Mượn cái cớ mình đau nên cho phép mình có thể buông xoã cảm xúc tiêu cực, mượn cái cớ mình đau nên cảm thấy những lời Jimin hỏi han là phiền phức, mượn cái cớ cơn đau nên cho rằng những lo lắng của Jimin là dư thừa, mượn cái cớ cơn đau mà cho nỗi sợ của mình vùng dậy, mượn cái cớ cơn đau mà ghen tuông mù quáng với Aeri, mượn cái cớ cơn đau mà để chính miệng mình tuôn ra những lời đay nghiến, mượn cái cớ cơn đau mà cho mình cái quyền bắt Jimin phải tránh xa mình, phải ra ngoài, mượn cái cớ cơn đau mà cư xử lỗ mãng, nói năng to tiếng. Chính vì bản thân dám mượn cái cớ cơn đau để giải toả cảm xúc tiêu cực trong người do bệnh tật mang đến lên người Jimin như thể cô ấy đáng phải chịu đựng vậy.
Minjeong có còn nhớ từng lời từng chữ đau đớn mình đã nói sáng nay không? Minjeong có nhớ đã đuổi Jimin ra ngoài không? Minjeong có nhớ đã mỉa mai Jimin cần Aeri không? Minjeong có nhớ mình đã bất cần sự quan tâm của Jimin không? Minjeong có nhớ đã chối bỏ sự lo lắng của Jimin không? Quan trọng hơn cả là Minjeong có nhớ khi tính chiếm hữu trỗi dậy đã nói những lời không tôn trọng Jimin thế nào không?
Vậy mà giờ còn cho mình cái tư cách bắt Jimin phải nghe theo sao. Rốt cuộc chính là vì Jimin quá hiền, nhất là với Minjeong, chỉ vì người ta đau vật vã một trận rồi ngất đi thì liền cho rằng những lời người ta tuôn xối xả lúc ấy đều là thật, chẳng dám nói, chẳng dám nhìn, chẳng dám đối diện.
Jimin không muốn lúc này phải khiến Minjeong thêm mệt mỏi nhưng đâu hay Minjeong lại mặt dày đến vậy, dù nhận thức được những sai lầm của mình nhưng vẫn tự cho mình cái quyền kiểm soát mọi thứ với Jimin.
- Jimin hứa về phòng sẽ nói sao giờ lại rút lời?
- Chị nói mai mà?
- Nhưng em đâu có đồng ý.
- Jimin?
- Chị không muốn nói lúc này.
- Sao Jimin cứ xưng chị mãi thế?
Minjeong hơi cau có khi Jimin cứ lưỡng lự mãi, cả cách xưng hô cũng không thuận tai gì mấy.
- Chính sáng nay em gọi chị như vậy mà. Em gọi là chị, một câu hai câu, năm bảy câu rồi mười câu đều gọi là chị mà.
Jimin vì bị người ta nhăn mà có chút ướt mắt, thấy mũi mình hừng hực, uất ức nghẹn trong cổ họng run rẩy bật ra. Minjeong hiểu chuyện, từ từ ngồi thẳng dậy, cố gắng nhìn vào ánh mắt của Jimin.
- Em gọi sao?
- Ừ là em đó. Em có biết em đã nói chị những gì không? Em không biết phải không?
Jimin nấc từng tiếng một nghe mà đau lòng, tủi thân không sao kể hết, người ta chính là người gọi cô là chị trước, cái cách gọi mà cô rất ghét, còn lớn tiếng nạt nộ, nói năng bừa bãi rồi giờ quay lại trách cô sao.
- Em có biết em đã nói những gì không? Rốt cuộc em có biết em đã nói những gì không?
Jimin mang trên người tổn thương mà chất vấn, mỗi lời thốt ra lại kèm bao nhiêu tiếng nấc, tiếng nức nở chua xót đến đau lòng. Minjeong vội vã đứng dậy ôm lấy Jimin vào lòng, mặc cho Jimin chống chế hết mức, cuộn tay thành nắm đấm đấm thình thịch vào cánh tay mình, mặc cho Jimin dùng chân giẫm lên chân mình, mặc cho Jimin dùng sức mà đẩy người mình ra thì Minjeong vẫn cố gắng giữ thăng bằng mà ôm chặt lấy cô ấy.
- Em có biết em đã đuổi chị ra ngoài mấy lần không? Thậm chí em còn dập cửa rất mạnh khi nghĩ Aeri là chị nữa.
- Em có biết em đã nói chị là người khơi chuyện để chúng ta cãi nhau không?
- Em có biết em đã nói chị chỉ xăm soi để móc mỉa lại lời em không?
- Em có biết em đã nói chị không có quyền lo lắng cho chuyện của em không?
- Em có biết em đã vạch ra cái gọi là ranh giới và không cho chị bước qua không?
- Em có biết em đã nói chị cố chấp, đã nói không muốn cho chị biết chuyện của em không?
- Em có biết em đã nói chị tự suy diễn mọi chuyện rồi cãi nhau với em không?
- Em có biết em đã nói chị cần người khác một cách khủng khiếp như thể chị không có tự trọng như thế nào không?
- Em có biết em đã ép chị thừa nhận những chuyện mà chị cố gắng bảo vơi em là chị không có không?
- Em có nhớ em đã nói gì nữa không? Chính là bảo chị muốn thương nhớ ai thì mặc chị còn em không cho phép thì chị không có quyền làm vậy.
- Minjeong? Những lời này của em đều là thật lòng sao?
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro