Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều em muốn

Minjeong bất động, cô sốc đến mức không buồn hô hấp, đôi mắt mở to hết cỡ, môi còn hờ hững với câu nói dở dang ban nãy. Trong phòng Aeri không có chút sáng sủa nào cả, đèn không bật, rèm không mở, thứ ánh sáng leo lắt kia có là nhờ mặt trời cố chen vài tia sáng qua lớp rèm cửa sổ mỏng tang mà vào phòng thôi. Nhưng chỉ cần như vậy, chỉ cần nó leo lắt như vậy thôi đã đủ cho đôi mắt cô ghi nhận được toàn bộ hình ảnh xảy ra lúc này.

Jimin chống hai tay lên chân Aeri, rướn người về phía trước, đầu với lên hôn môi Aeri, không một chút ngập ngừng, không một tẹo khấp khiễng nào, trơn tru và thành thạo như thể diễn ra rất nhiều lần rồi. Lưng quay hẳn ra phía Minjeong, Jimin hoàn toàn nhắm chặt mắt, không nhìn Aeri, không nhìn xung quanh. Cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà không có ý định buông ra, cô biết người sau lưng đang nhìn rất rõ, rất kĩ khoảnh khắc này, Jimin muốn ngay lúc này thể hiện sự buông tay tình cảm của mình một cách kiên quyết và dứt khoát.

Điều duy nhất khiến Minjeong vớt vát nhất là Aeri, cô không đáp lại hành động của Jimin. Aeri hoàn toàn ngỡ ngàng với sự chủ động mà Jimin đang làm. Cô không kịp hiểu cũng chưa kịp phản ứng lại điều gì thì toàn bộ đã bị Minjeong nhìn thấy. Mắt Aeri vì ngạc nhiên mà mở không kém gì Minjeong, đến độ cô cảm thấy khoé mắt có chút nhói rát lên. Aeri nhìn Minjeong, Minjeong nhìn Jimin, Jimin lại nhìn thấy mọi việc từ trong tâm.

- Em xin lỗi.

Minjeong vội vàng lấy tinh thần buông một câu tế nhị rồi khép cửa lại. Nhanh chân bước về phòng, Minjeong như điên cuồng lao thẳng vào phòng tắm, đóng chặt cửa, bật vòi nước lớn hết cỡ.

Hết thật rồi, một chút cũng không còn.

Tựa lưng sát vào tường, cả người từ từ trượt hẳn xuống sàn gạch, Minjeong buông lơi bản thân mặc kệ dòng nước xối xả đang ào ạt đổ xuống đầu cô. Giờ đã là tháng 2 nhưng với thời tiết của Seoul thì nó vẫn đang là mùa đông khiến cho nước ở chế độ bình thường chẳng khác gì với nước sông Hàn cả. Từng dòng lạnh lẽo đến buốt giá cả người cứ liên tục chảy dài khắp cơ thể Minjeong. Đã khóc nhiều đến mức bây giờ cố rặn thêm một chút cho nhẹ người cũng không thể nữa. Đầu óc cô đau buốt, vì lạnh, vì khóc, vì cả những tổn thương tự mình gây nên.

Tự mình đưa tay túm chặt lấy lồng ngực, từng cái từng cái một đấm mạnh vào nơi đó, dằn cho những đau nhói từ sâu bên trong kia không hành hạ lấy hơi thở của bản thân. Vốn là người có tính kiểm soát cao nhưng lại luôn thất bại với việc kiểm soát chính bản thân mình, nhất là trong chuyện tình cảm khiến Minjeong cảm thấy bản thân thật tệ hại, càng lớn càng thất bại, còn chẳng bằng lúc bé ngây thơ, hồn nhiên, chẳng làm hại đến ai.

Lúc này Minjeong đúng nghĩa với một cái xác không hồn, cô cúi gằm đầu, cả người cong lại, gục xuống sát đùi, một tay túm lấy lồng ngực, tay còn lại buông thõng xuống sàn, ngay cả bàn tay đang co gập ra sau cũng chẳng đủ đau để khiến cô phải để tâm. Một chân co lại, một chân cũng mặc kệ nó duỗi lơi ra trước, trông vô cùng tàn tạ. Mái tóc ngắn vì ướt mà bó sát vào mặt, vào cổ cô, nước cứ thế được dịp chảy liên tục vào mắt, vào mũi, vào cả tai khiến cô cay xè, lùng bùng hết các giác quan.

Đôi môi khép hờ giờ đang là thứ duy nhất cứu lấy mạng sống của Minjeong, từng đợt nặng nề hít vào rồi lại thở ra, nhịp ngắn nhịp dài, hơi mạnh hơi yếu, lúc mượt mà khi đứt quãng, hệt như cảm xúc của Minjeong vậy. Đau đớn, xót xa, dằn vặt, tra tấn tinh thần lẫn thể xác cô, như phanh ra từng đoạn vậy. Đau đến mức chẳng thể cảm nhận được chỗ nào là lành lặn cả, cơ thể như bị ai đánh đập suốt thời gian dài khiến cho những vết thương không thể khép miệng được. Nỗi đau thấm vô xương vô tuỷ, vô cả từng nơ ron thần kinh khiến Minjeong oằn mình mà chịu đựng nỗi đau từ trong ra ngoài, từ vi đến vĩ, từ lục phủ ngũ tạng đến đầu óc tứ chi.

Một vài từ ngữ không thể nào diễn tả nổi cái đau đớn mà Minjeong đang gánh chịu, nhưng đó là tất cả những gì mà Minjeong cho là đúng, Minjeong muốn làm được và cuối cùng đã được toại nguyện. Tất cả những gì hôm nay đến với cô là do cô quyết định, không ai ép buộc, không ai xúi giục, mọi lời nói, suy nghĩ, hành động tiếp sức cho kết thúc của hôm nay đều xuất phát từ quyết định của cô. Vậy nên đau thế này hay đau hơn cả trăm lần nữa cũng chẳng thể làm gì khác, chính bản thân tự chọn lấy nó thì phải tự mà nhận lấy.

Run rẩy đôi môi rồi mếu hẳn, khóc được rồi, lúc này vậy mà lại khóc được rồi. Chẳng biết nước mắt ở đâu từ nãy đến giờ mãi không chảy nổi mà giờ lại ào ào như thác đổ, từng giọt từng giọt tranh nhau trào ra khỏi khoé mi, chảy đầy lên mặt, hoà vào dòng nước lạnh buốt chảy xuống miệng đắng nghét, mặn chát.

'Lấy lý do gì mà lại ngồi đây khóc lóc nữa chứ hả Kim Minjeong'.

Tự mình biết rằng làm gì có tư cách mà khóc lóc trong chuyện này cơ chứ, bất kỳ ai cũng có quyền khóc vì chuyện này, chỉ trừ cô, vì cô là lý do để nó xảy ra theo hướng tệ hại như vậy. Vậy thì có lý do nào để xứng đáng mà khóc không? Là vì còn yêu Jimin rất nhiều mà phải dừng lại sao? Hay cũng bị tổn thương, chịu đau đớn vì chính những lời nói, hành động như dao găm của mình nên thấy cần được khóc? Cảm thấy bị Jimin phản bội sao? Cảm thấy bị Aeri cướp mất tình yêu sao? Hay khóc vì chính sự ngu ngốc của bản thân?

Thế nào cũng được, Minjeong giờ chỉ còn biết khóc, cảm thấy may mắn vì còn có thể khóc, ít ra thì nó cũng đỡ hơn, nhẹ nhõm hơn là cô cứ phải chịu đựng trong người. Chẳng còn nể nang gì, cô cứ dùng sức mà gào lên, khóc tu tu như đứa trẻ ăn vạ hay thấy ở các cửa hàng. Nấc từng tiếng khổ sở, day dứt. Khóc đến mức hụt cả hơi, mặt mũi đỏ lịm đi, há miệng hô hấp một cách khó khăn. Cứ vừa bình tĩnh lại một chút thì hiện thực mất Jimin lại ùa về, làm cái lạnh đang bủa vây cả người càng buốt giá hơn, càng khiến những đau đớn, tủi thân trong người dâng cao hơn, càng khiến cô có sức có lực mà khóc lóc thê thảm hơn nữa.

Có không giữ, mất lại mải mê đi tìm.

Lúc tìm được, liệu còn lại bao nhiêu?

Hoa mận sắp nở rồi, mùa xuân cũng sắp đến, chỉ có nỗi đau là đóng thành băng mà găm chặt trong lòng từ mùa đông này sang những màu đông khác mà thôi.

----------------------------------------------

Aeri thấy cánh cửa đóng chặt rồi mới đẩy Jimin ra, nhìn thẳng vào mắt cô ấy tìm câu trả lời. Jimin bạo dạn như này cô chỉ mới thấy qua cái danh Karina thôi, còn Yu Jimin thì đây là lần đầu tiên. Một chút ngạc nhiên xen lẫn vô vàn vui mừng và sung sướng, Aeri nhướng mày nhìn Jimin đến mức mặt mũi cô ấy đỏ tía cả lên. Thật lòng mà nói dù cho Jimin có lợi dụng việc hôn cô để khiến Minjeong thấy đau lòng thôi thì cô cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc hôn lên môi Jimin. Ngay cả khi tỏ tình lúc nãy cô cũng chỉ dừng ở việc hôn má thôi, cô nghĩ rằng chưa đủ gần gũi đến mức cô có quyền hôn lên môi cô ấy. Vậy mà không ngờ cô ấy lại chủ động tặng nó cho cô như thế.

Jimin bị nhìn đến thẹn thùng, bất giác co người lại, đảo mắt qua lại nhìn Aeri, đôi môi chúm chím hơi cong lên. Tình huống khi nãy hoàn toàn không có kế hoạch định sẵn gì, chỉ là cô đang ngồi hẳn trong vòng tay Aeri rồi, nếu cứ để như thế khi Minjeong đi vào thì tình huống sẽ khó xử không kém gì với việc cô làm. Như Aeri nói, việc cô và cô ấy nếu bắt đầu mối quan hệ như họ đã chọn thì Aeri muốn công khai nó, cũng vì thế mà cô nghĩ chẳng việc gì phải giấu nữa. Để càng lâu thì cô lại càng không có can đảm nói ra. Đúng lúc nghe tiếng Minjeong gọi tên mình, có một chút hờn dỗi và một chút trốn tránh, Jimin quyết định hôn Aeri như một cách thể hiện sự từ bỏ của cô với Minjeong, như công khai một chuyện tình mới ngay trong hôm nay.

Jimin không phải mặt dày mà không có cảm xúc, tình cảm thương Minjeong vẫn đang ở đây, vẫn đong đầy trong tim, vẫn hằn lên cơ thể cô những đau đớn, vẫn in trong lòng cô những tổn thương, làm sao có thể dửng dưng với cảm xúc đó được. Lúc hôn Aeri, tìm cô nhói lên một hồi khi biết rằng sau lưng Minjeong chứng kiến cảnh này. Bản thân cô cũng lo lắng, hoài nghi những suy nghĩ của Minjeong về mình, về chuyện đang diễn ra này. Nhưng phóng lao thì theo lao, cô đã đủ nhận thức để biết việc mình đang làm là gì, có ý nghĩa gì và có hệ quả như thế nào.

Đúng, cô còn yêu còn thương Minjeong rất nhiều, nhưng cũng đúng, cô và Minjeong đã dừng lại, tình cảm còn thì vẫn cứ còn, sự thật đã dừng là đã dừng. Cô nhận ra trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình, cô có chút rung động vì yêu thương của Aeri dành cho mình, cô cũng đã xác định sẽ bắt đầu mối quan hệ với Aeri, bỏ lại những tổn thương với tình cũ. Thế nên hành động này là có chủ đích, một chủ đích dĩ hoà vi quý, có mục tiêu và định hướng rõ ràng cho giai đoạn tình cảm sắp tới.

Chỉ là dù sao đi nữa cảm xúc thì vẫn là cảm xúc, cứ nghĩ đến chuyện Minjeong chẳng hề hấn gì, chỉ có mình cô, một mình Jimin chịu đựng mọi đau đớn, tổn thương khiến cô chạnh lòng, xót xa vì bản thân, một chút buồn tủi xen lẫn khiến cô bỗng nhiên ứa nước mắt. Chỉ hi vọng, ở bên cạnh Aeri thực sự có thể chữa lành vết thương chẳng bao giờ khép miệng nổi trải khắp người cô. Hi vọng ở bên Aeri thực sự vì cô thương cô ấy chứ không phải vì quá đau đớn mà không còn phân biệt được điều gì. Hi vọng cả cô và Aeri đủ dũng cảm đối mặt với tình cảm, cho dù có ra sao thì sẽ không ai phải dày vò, tổn thương đến tình cảm của nhau.

- Cậu hôn tớ à?

- ...

Có cần phải hỏi như vậy không nhỉ, không thấy cô đỏ mặt tía tai hết lên rồi hay sao chứ. Jimin bẽn lẽn gật đầu.

- Vì Minjeong sao?

- Là thật lòng.

Chỉ như vậy thôi đủ khiến cho Aeri quên trời quên đất, cái tình cảm mà Aeri dành cho Jimin nó không chỉ trong sáng mà còn vô cùng đơn giản, chỉ cần một chút chăm sóc, một chút quan tâm là đủ. Thế nên cái hôn môi kia, thật ra chỉ chạm vào nhau chẳng đến 15 giây đủ để Aeri sướng rơn người, cô cứ thế xoa xoa lấy bàn tay Jimin mà cười cười.

- Cậu không sợ đối diện với Minjeong à?

- Lúc nãy thì có một chút, nhưng chẳng phải cậu đã làm hết rồi sao? Tớ nghĩ Minjeong đủ trưởng thành để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện giữa cậu với Minjeong cũng thế, tớ biết hai người đã có những giải quyết riêng với nhau và đi đến hồi kết, minh chứng là cậu chọn ở bên tớ.

- Đối diện với những chuyện thế này không phải điều dễ dàng gì đâu, ngay cả khi đối diện với cậu lúc nãy cũng thế, nhưng điều không thể né tránh cả đời thì càng đối diện sớm với nó sẽ càng tốt.

- Aeri này

- Ơi?

- Cậu có hối hận không?

- Vì điều gì?

- Vì chọn ở bên tớ, ở bên một người mang trong người nhiều tổn thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ nó lên người cậu.

- Cậu không như thế.

- Là cậu chưa biết.

- Có lẽ đúng.

- Giờ cậu biết rồi có hối hận không?

- Tại sao phải hối hận?

- ...

- Có thể cậu còn vô vàn những điều không hay hoặc vô vàn những điều tốt mà tớ chưa bao giờ biết. Vậy cũng đâu có làm sao chứ, tình cảm của tớ đâu có phụ thuộc vào những điều đó.

- Ai cũng có những tính tốt và những điều cần thay đổi, cậu nhận ra được nó thì còn sợ không thể tìm được cách thay đổi nó sao? Chỉ là cậu đang ám ảnh với những nỗi đau, khiến cậu mang cảm giác phải phòng bị mà thôi.

- Mà Jimin này, với tớ cậu cứ thoải mái mà sống thôi, cứ phòng bị với tớ nếu điều đó khiến cậu thấy an toàn, thấy thoải mái. Tớ tin cậu biết cậu có thể làm gì.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều cho tớ, buông thả cho cảm xúc nó tự trôi đi, đừng tự gò bó mình như vậy, tớ xót lắm.

Ôm Jimin vào người, xoa lấy tấm lưng, dịu dàng vỗ về những lo lắng cứ liên tục chờ trực khuấy đảo tâm trí cô gái bé nhỏ. Aeri vốn dĩ không phải quá giỏi giang trong tất cả mọi mặt, chỉ riêng khoản dỗ dành và chăm sóc người khác thì lại làm rất tốt, nhất là đối với Jimin. Một ngày trời không nắng, không mưa, cái âm u cứ thế kéo dài suốt mùa đông có lẽ sắp sửa biến mất rồi, nhờ sự ấm áp từ hai người cô đơn, lan toả lên cảnh vật, lên cây cối, lên đất trời.

Cả Jimin và Aeri đều biết, mối quan hệ của họ chỉ mới bắt đầu, giờ mới là giai đoạn tìm hiểu về nhau, nhất là Jimin, thế nên lúc này chưa thể gọi là yêu đương nhưng cũng không còn coi là bạn bè nữa. Giai đoạn này để dành cho Jimin nhận ra cảm xúc thật sự của mình, sau đó mới xác định có tiến tới hơn nữa hay không. Nhưng có một điều Aeri muốn làm, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi rồi phải dừng lại thôi cũng được, cô muốn tranh thủ lúc này để thực hiện nó, nếu không sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể.

- Jimin này

- Hửm?

- Chúng ta xưng hô thân mật được không?

- ...

Aeri không biết rằng đây là điều Jimin thích được làm nhất trong tình yêu, xưng hô thân mật với người yêu, những cách xưng hô chỉ tồn tại giữa bọn họ và không ai có thể gọi họ giống như thế. Tuy nhiên nếu gọi là Jiminie sẽ khiến cô nhớ đến thời gian ngọt ngào lúc trước, thời gian mà cái tên Jiminie lúc nào cũng được Minjeong chiều chuộng gọi, cô sợ sẽ chìm vào ký ức mà sống không thoát nổi mất.

- Jiminie, Minjeong gọi như vậy.

Aeri có chút nhíu mày, cô biết Jimin rất thích cái tên của mình, cô cũng rất thích cái tên Jimin ấy, thế nên mục đích của việc nói ra là muốn dùng tên Jiminie gọi cô ấy. Jimin chỉ cần nói vậy Aeri đã hiểu là không thể dùng nó nữa, cô có chút buồn bực. Tránh để Jimin thấy ngại, Aeri đổi thành cái khác, nhưng có lẽ hơi thiếu tự tin khi đề xuất khiến Aeri ngập ngừng.

- Um... Tớ gọi cậu là em nhé? Cậu xưng lại với tớ... là em.

- Em và Aeri ư?

- Ừa, như vậy í. Aeri không đủ lớn hơn để... gọi là chị.

- ...

- Còn sớm lắm đúng không? Không sao, cậu thấy không ổn thì chúng ta cứ bình thường thế này thôi. Không sao nhé.

Sợ Jimin vì sự đột ngột của mình mà mất thiện cảm, Aeri vội trấn an để cô ấy thấy rằng cô chỉ đề xuất như vậy thôi chứ không ép uổng gì cô ấy.

- Em gọi chị cũng được.

Úi giời phát một vào bài luôn ạ, không lòng vòng đi đông đi tây, không xuôi nam ngược bắc, Jimin vô thẳng vấn đề, vì cô cũng thích cách xưng hô như vậy. Là con gái út trong nhà, bố mẹ yêu thương, bảo bọc như đá quý nhưng ở đây lại vì lớn tuổi nhất nhóm nên lúc nào cũng phải tỏ ra trưởng thành hơn cả đễ dẫn dắt nhóm. Chưa bao giờ biết cách làm chị khiến cô gặp rất nhiều khó khăn, đôi khi là buồn tủi. Giờ bỗng nhiên lại được bé hẳn lại, được chiều chuộng thì chẳng việc gì cô lại không chấp nhận cả. Vả lại cách xưng hộ này cũng không gợi quá nhiều đến cách xưng hô bằng tên như cô với Minjeong đã từng, ngược lại rõ ràng cho cô cảm giác được cưng nựng, yêu chiều.

Một điều rất hay mà Minjeong thường ganh tị với Aeri là Jimin rất nghe lời Aeri. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Aeri chỉ câu một câu hai là Jimin răm rắp nghe theo. Không phải phui phủi cái mồm chứ may là ở Hàn, chứ khéo mà ở Thái có khi cô nghi Aeri chơi ngải Jimin cũng nên. Aeri chưa bao giờ phải gằn giọng, phải lớn tiếng, phải nài nỉ hay những hành động tương tự như vậy nhưng không hiểu sao Jimin lúc nào cũng thấy mình cần phải nghe lời Aeri, như một người chị, một người mẹ vậy.

- Nói lại lần nữa được không?

- ...

Aeri thấy mặt mũi Jimin đỏ lựng hết sức đáng yêu, thêm cái giọng nói hơi ngọng vì mũi nghẹt hết cả khiến nó càng dễ thương hơn trăm lần.

- Đi mà.

- Em bảo là em gọi chị được.

Cả hai cứ thế mà thẹn thùng, ngồi đối diện nhau, Aeri nắm tay Jimin xoa nắn, cả hai cùng một niềm hân hoan trong lòng, dù cho niềm hân hoan ấy xen vào rất nhiều cảm xúc phức tạp khác thì nó cũng chẳng thể tan lẫn trong đó. Với cái tình cảm giản dị mà Aeri dành cho Jimin, cô không vội vã bất kỳ điều gì, chỉ thuận theo tự nhiên, điều gì đến sẽ đến, điều gì cần đối mặt thì dũng cảm đối mặt.

-------------------------------------------

Thật buồn cười khi hai căn phòng nằm sát bên nhau lại là hai luồng cảm xúc đối nghịch nhau trong chuyện tình cảm, với cùng một người con gái. Chẳng thể trách một ai được, ở độ tuổi 20 này phải học cách chấp nhận những gì do mình quyết định, chọn gì thì đón nhận nấy, cư xử, hành động thế nào thì được đáp trả tương tự. Đau vậy hay đau hơn nữa, hạnh phúc chừng này hay hạnh phúc viên mãn đều do bản thân nhìn nhận và đón lấy. Mỗi một cảm xúc đều tự bản thân tạo ra, vậy nên không thể nào đổ cho bất kỳ lý do nào tác động cả.

Hạnh phúc tựa như tờ giấy vậy, nếu không giữ gìn, trau chuốt, vuốt ve mà chỉ chăm chăm vò nát lấy nó, đến một độ nào đó thì sẽ từ từ tách dần những lớp bột giấy, bột giấy ấy cứ thế mà rơi dần rơi dần đi, rải rác khắp chặng đường vừa qua nhưng lại chẳng ai nhìn thấy để đỡ lấy nó, khiến cho mảnh giấy mỏng dần, mỏng đến mức gió thổi nhẹ cũng rách ra, lúc đó mọi thứ thật sự chấm dứt, hệt như cách Minjeong làm với mối tình 5 năm của mình.

--------------------------------------

Đồng hồ điểm 1 giờ chiều, nghĩa là từ lúc Minjeong lôi kéo vali ra sắp đồ đến giờ đã hơn 4 tiếng trôi qua rồi. Jimin với chiếc bụng đói từ sáng sớm lại thêm mệt nhọc khóc lóc ỉ ê cả mấy tiếng khiến bụng dạ không yên lặng như thể hiện bên ngoài, chúng ầm ầm sóng vỗ, cuộn trào quặn thắt, co bóp tứ phía nhắc nhở thân thiện về việc quá cả giờ ăn trưa rồi mà vẫn chưa có ý định nạp thức ăn vào.

- Em đói à?

Thề luôn, hỏi thì đơn giản đấy nhưng mà nghe xong xấu hổ khủng khiếp đi được ấy, không nhẽ giờ lại bảo không trong khi bụng dạ ầm ầm bên tai người ta như thế, mà bảo có thì mắc cỡ chết đi được, đồ ăn đầy trong tủ mà tại vì mải mê khóc lóc nên bỏ ăn bỏ uống. Aeri thấy cô thẹn thùng thì tự hiểu, không hỏi thêm gì nữa.

- Em muốn ngồi đây đợi không?

- Chị đi đâu?

- Nấu một ít đồ ăn, cho em với Minjeong, chắc dư một ít cho Ning nữa. Chẳng biết con bé có ăn gì chưa, đi đâu mà lâu thế cơ chứ.

- ...

- Vậy em ngồi đây đợi nhé.

- Em về phòng.

- Bây giờ á?

- Không tránh mãi được, em ở bên đấy mà.

- Chị... qua chung được không?

- Không cần đâu í, em biết nên làm gì.

- Cần thì gọi chị ngay nhé.

Jimin gật đầu lia lịa thể hiện sự chắc nịch trong lời hứa của mình, tránh để Aeri phải cảm thấy lo lắng nhiều về chuyện đối mặt giữa cô và Minjeong. Aeri hơi ái ngại nhìn Jimin, làm sao mà không sao được, chỉ là cô tôn trọng cả Jimin và Minjeong, cũng như mối quan hệ của họ, tốt nhất vẫn là để họ tự giải quyết vấn đề cá nhân trong sự riêng tư với nhau. Đưa tay đỡ Jimin đứng dậy, vỗ vỗ vào đùi cô ấy cho đỡ tê chân, ngồi nghiêng bên chân như vậy mấy tiếng thì mỏi phải biết. Aeri hơi ngại nhìn Jimin, chỉ chỉ tay lên ngực mình, ý là nhắc Jimin cổ áo của cô ấy xộc xệch. Vì nãy giờ dày vò nhau, lại ngồi sát rạt vào nhau nên không để ý, giờ mới thấy áo cổ áo Jimin rất trễ, cả phần ngực trên đập vào mắt Aeri làm cô ngại quá vừa nhắc vừa nhìn lung tung đi đâu ấy.

Jimin thì chả hiểu chuyện gì, thấy Aeri vỗ vỗ ngực cô ấy thì lại dùng tay mình vỗ giúp, Aeri buồn cười nhưng cũng biết ý tứ không thể hiện ra, cô nắm lấy tay Jimin đặt lại lên phần ngực cô ấy. Lúc này Jimin mới hiểu cái mà Aeri muốn nói là gì, cũng vội vàng chỉnh áo lại cho tử tế. Chỉ là cô rất thường hay mặc những loại áo như vậy, do Aeri ít nhìn thấy nên mới thấy ngại. Trước kia cô thường ở trong phòng với Minjeong hơn, lúc ra sinh hoạt chung hay mặc thêm cái cardigan mỏng che lại một chút. Vốn dĩ cơ thể hay nóng, lại thích style có đôi chút ulzzang nên một số kiểu đồ cổ trễ hơi thấp chứ chẳng phải cô không có ý tứ gì.

- Em không để ý.

- Không sao không sao.

Miệng thì nói không sao chứ làm sao mà không sao được, không phải lần đầu nhìn thấy, cũng biết được size đồ của Jimin rồi nhưng mà nó ngay trước mắt như vậy mà cô còn tỉnh táo để nhắc nhở là hơi đỉnh luôn. Tránh né không khí ngượng ngùng này, cô đẩy Jimin về phía cửa phòng rồi mình cũng tiện đường vào bếp.

- Có gì nhắn cũng được, chị tìm cớ gọi em ra ngoài.

- Đừng lo.

Nói rồi Jimin cũng lấy một hơi thật sâu, thở mạnh một cái rồi mới đẩy cửa vào.

Trước mắt cô là chiếc vali của Minjeong với đống đồ nham nhở bên trong, còn rơi vãi một số thứ ở ngoài, mỗi góc một cái. Chẳng suy nghĩ gì quá nhiều, cô lại gần kéo chiếc vali ra phía giữa phòng, gom hết đống đồ rơi bên ngoài kia vắt lên cánh tay. Lại sát cửa sổ kéo một bên rèm cho chút ánh sáng vào phòng. Nghe tiếng nước chảy liên tục trong phòng tắm, Jimin biết người trong đó là Minjeong, chỉ là không biết Minjeong ở trong này đã khóc mệt đến mức không ngáp nổi, mặt mũi, đầu tóc, cơ thể ướt sũng từ nãy đến giờ trong làn nước lạnh buốt.

Bản thân cũng khóc đến mệt nhoài đi nên kéo cái vali to của Minjeong có chút khó khăn, nặng nhọc kéo ra giữa phòng nhưng không may là đặt xuống hơi mạnh làm nó tạo ra một tiếng oạch lớn, vang vào cả bên trong phòng tắm, khiến Minjeong biết Jimin đã về phòng. Bên ngoài, Jimin mở cái vali ra, lôi hết đống đồ bị nhồi nhét đến nhăn nhúm bên trong ra gấp lại từ đầu, phân loại từng dạng đồ rồi xếp chúng vào chung với nhau bên trong vali. Bên trong này Minjeong rất khó chịu khi cô không biết ở đó chỉ có mỗi Jimin hay còn có cả Aeri, cô cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với cả hai nhưng cô có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cho ra nhẽ với Jimin. Cô không tin Jimin nhanh như vậy đã yêu Aeri, trong khi mới sáng nay còn như một đứa trẻ lẽo đẽo chạy xung quanh cô.

Lòng tự tôn cao ngất khiến cô không muốn bị xem thường với bộ dạng tồi tệ này, cô với tay tắt nước, thay bộ đồ để sẵn trong phòng tắm, dùng khăn lau khô cả tóc cả người rồi vắt nó ngang qua vai, hệt như một người vừa tắm xong thực sự. Nén một hơi thở gắt, cố gắng trấn tĩnh trái tim cứ đập liên hồi vì lo lắng hình ảnh lúc nãy có thể xảy ra lần nữa, Minjeong nắm tay cửa, vặn nó rồi kéo mạnh ra, mắt trừng trừng nhìn về phía Jimin. Khẽ thở phào một hơi khi chỉ có một mình Jimin ở trong phòng.

Jimin nghe tiếng mở cửa có chút giật mình ngẩng đầu nhìn về phía đó rồi lại tập trung vào việc đang làm. Không nhìn nhưng cô cảm nhận thấy Minjeong đang tiến về phía mình, không nhanh không chậm nhưng có vẻ có chút hối hả, mấy bước đã đứng cạnh cái vali. Cô vẫn không nói gì, động tác có chút khựng lại vì hành động của Minjeong, sau đó lại tiếp tục gấp nốt đống đồ kia.

Thấy Jimin không nhìn mình lấy một cái khiến Minjeong thấy buồn xen lẫn bực. Không có lý do gì để trách móc nhưng cô thực sự không quen cảm giác xa cách này. Nó lạ lắm, cả đáng sợ nữa. Cô trước giờ luôn được Jimin lẽo đẽo theo đuôi nên chưa bao giờ trải qua cảm giác bị Jimin lạnh lùng đối xử như thế này. Lúc trước thật sự không nghĩ đến có ngày việc này sẽ xảy ra, có ngày sẽ phải chịu đựng cảm giác đáng ghét này.

- Jimin với chị Aeri?

- ...

- Em đang hỏi Jimin đấy.

- Gọi chị là chị Jimin, em muốn như thế nên hãy gọi như thế.

- ...

Câu nói của Jimin không phải là mỉa mai mà là tủi thân, là tổn thương nhắc lại cho Minjeong biết cái cách xưng hô mà Minjeong đã nạt cô, bắt cô phải làm theo. Một câu nói mang 9 phần đau đớn, chỉ có 1 phần là nhắc nhở mà thôi.

- Em cần Jimin trả lời câu em hỏi.

- ...

- Jimin với Aeri là như thế nào?

- Gọi là chị Aeri, không được quá đáng.

- Em xin lỗi. Jimin với chị Aeri có phải không?

Trong lúc nóng nảy, Minjeong bỗng dưng không kiểm soát được mà nói năng vô lễ nhưng bản thân cô cũng lập tức nhận ra thái độ không tốt đó mà lập tức sửa chữa. Có thể bực dọc nhưng không bao giờ mất đi kỷ cương, phép tắc, đó là những quy tắc mà con nhà lính như Jimin và Minjeong không bao giờ được phép phạm phải.

- Nó là việc của chị, em tại sao cần biết?

- Em muốn biết, Jimin chỉ cần trả lời đúng câu đó thôi, đừng nói đi đâu nữa.

- Đúng vậy.

- Hai người là từ lúc nào? Chẳng phải sáng nay còn ở bên em à?

- Sau khi ở bên em.

- Chị đùa với em sao?

- ...

Jimin thấy hơi thất vọng, Minjeong thực sự đã thay đổi rất nhiều, nóng nảy lên đã không còn biết mình nói gì nữa rồi. Bắt đầu nói năng không kiêng nể, không chủ ngữ vị ngữ, không lịch sự, phép tắc. Với Jimin thì không sao, nhưng người tốt như Minjeong lúc trước dù không yêu đương nữa thì cô cũng không muốn mất đi. Mà sao lúc này Minjeong khác quá, giống như là một người xa lạ hoàn toàn vậy, không một chút dịu dàng, tinh tế nào nữa. Điều này Jimin nhíu mày, bàn tay thoăn thoắt gấp đồ kia cũng dừng lại. Cô ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Minjeong, đôi mắt như lửa muốn nuốt lấy cô.

- Em nói muốn chị hạnh phúc, bây giờ chị thấy hạnh phúc rồi. Đây không phải điều em muốn sao, chị giúp em thực hiện nó rồi.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro