+ Điểm bắt đầu
- Tựa vào đây nào, Minjeong thương~
Vừa vào đến phòng Jimin đã kéo tay Minjeong lại gần giường, vội vã ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống phía đối diện, khuôn mặt không chút cảm xúc nào nhưng hành động thì lại đang vô cùng hối thúc. Chẳng để Jimin phải đợi lâu, Minjeong cũng ngay lập tức ngồi xuống. Chỉ đợi có thế, Jimin gục ngay đầu lên người Minjeong, giấu mặt sát vào hõm cổ, cong lưng, cúi đầu, giấu mình đi trong lòng Minjeong.
- Minjeong thương, Minjeong thương Jimin mà~
Chẳng nói chẳng rằng gì cả, Jimin cứ liên tục dụi mặt mình lên cổ Minjeong, thở hắt từng hơi một, đầu nhỏ không yên một chỗ, liên tục di qua di lại, hết nghiêng đầu bên này lại nghiêng đầu bên kia. Dù nửa thân trên gần như đã áp sát cơ thể Minjeong lắm rồi nhưng dường như đối với Jimin như vậy là vẫn chưa đủ, vẫn chưa thực sự thấy vừa ý. Jimin cố gắng co người lại, rúc sát vào lòng Minjeong. Hai bàn tay khoanh tròn trước bụng, nhắm hờ mắt, đổ hết trọng lượng lên người Minjeong.
Thấy người yêu nhỏ trong lòng cứ cựa quậy không yên, đôi lúc còn hậm hực vài tiếng vì không tìm được vị trí cả tư thế thoải mái cho mình, Minjeong khẽ nhỏ tiếng dỗ dành, xoa xoa nhẹ lưng, cưng chiều để Jimin thoải mái trở mình liên xoành xoạch trong lòng. Đôi khi chêm đôi câu vỗ về bằng cái giọng đáng yêu, Minjeong thương Jimin mà~
Minjeong biết Jimin mấy hôm rồi cảm thấy tệ lắm, thế nên lúc này lại càng cảm thấy vị trí của mình có sức nặng, có tầm quan trọng với Jimin đến thế nào. Thời gian gần đây Jimin bắt đầu bị rối loạn cơ thể, có những hôm cực kỳ biếng ăn rồi lại có những hôm cực kỳ thèm ăn thế nên cân nặng cũng cứ thế mà như chơi tàu lượn, khi thì tụt một lúc mấy cân, khi thì lại tăng vù mấy cân. Chỉ trong tháng vừa rồi, kể từ lúc kết thúc lịch trình gần nhất đến lúc bắt đầu luyện tập này Jimin đã liên tục tăng giảm đến 2 3 lần. Chuyện tăng cân hay giảm cân vốn không phải là điều nên xảy ra đột ngột như vậy, dù có mục đích hay không có mục đích đi nữa, huống hồ là Jimin còn do rối loạn.
Cả nhóm bắt đầu thời kỳ tập luyện gắt gao lại cho đợt comeback tiếp theo rồi, hết luyện thanh lại đến vũ đạo rồi lại thể dục. Hiển nhiên những điều này chẳng lạ lẫm gì nữa, đã làm idol 2 năm rồi, cũng 4 5 lần comeback, chạy show sáng đêm, cũng đã có những lúc thời gian trên trời còn nhiều hơn chân chạm đất, ngủ ngồi còn gấp 3 lần ngủ nằm,... Rất nhiều những cực nhọc đã trải qua rồi, thế nên lần luyện tập này cũng chẳng có gì đáng nói cả, cái đáng nói là hội chứng rối loạn kia đang hành hạ sức khoẻ Jimin vô cùng.
Những hôm biếng ăn, đến những món mà ngày thường luôn thích cũng không còn hứng thú đụng đũa đến. Bát cơm ngày thường sẽ đầy gần đến thành, thế mà những hôm biếng ăn, có nửa bát cơm nuốt cũng không nổi. Những hôm ấy miệng Jimin lúc đắng nghét, lúc thì lại nhạt toẹt, lúc nào cũng cảm thấy khô khốc dù đã uống rất nhiều nước, bụng vẫn có cảm giác đói nhưng miệng lại không có chút cảm giác thèm ăn nào cả. Minjeong dỗ mãi mới chịu ăn mấy thìa cơm đẫm nước canh, rồi lại thôi. Hôm Jimin lên cân ở phòng tập, phát hiện đã tụt tận 3 cân kể từ lần đo gần nhất của tuần trước làm Minjeong xót hết cả ruột gan. Không cần Jimin cân mới biết, vốn dĩ Jimin tăng cân hay tụt cân nhiều thì nhìn cơ thể thay đổi là nhận ra ngay thôi.
Còn những hôm thèm ăn thì lại ăn liên tục, món gì ăn cũng thấy ngon, món gì ăn cũng thấy hợp, miệng lúc nào cũng thấy ngòn ngọt. Bình thường Jimin đã ăn rất khoẻ, những lúc không cần phải quá kiểm soát cân nặng có thể gọi phần ăn gấp đôi, gấp ba người khác thì những hôm thèm ăn còn ăn chiến hơn cả những ngày như thế nữa. Ngày thường dù ăn nhiều nhưng thói quen nhai kĩ vẫn làm Jimin thành người cuối cùng ăn xong trong bàn, vậy mà những hôm thèm ăn đũa đi lia lịa không điểm dừng, đã ăn rất nhiều rồi, bụng đã rất căng rồi nhưng miệng vẫn thèm ăn. Có hôm no cành hông, óc ách đầy dạ dày mà không hoạt động được gì, cảm giác vô cùng khó chịu. Lượng thức ăn trong bụng nhiều hơn quá nhiều so với bình thường khiến bao tử giãn nở hết cỡ ra, khiến Jimin nhíu mày vì những cơn đau âm ỉ. Cuối cùng cũng không chịu được, càng lúc lại càng buồn nôn, thế là bao nhiêu vào lại trào ngược ra hết cả.
Cũng chẳng phải mỗi chuyện ăn uống hay cân nặng mà cả cơ thể của Jimin đều đang phải gồng lên để chịu được cái sự rối loạn vô tổ chức không mong muốn này. Da dẻ bỗng nhiên khô hơn hẳn dù đã cố gắng giữ ẩm rất kĩ. Mới vào đầu thu mà da Jimin như thể đang ở giữa đông vậy, nó khô căng cả lên, mặt mũi, đầu cổ, lưng bụng, tay chân đều bị cả, cử động đôi chút là thấy căng tức rõ rệt. Mấy lớp da xung quanh ngón tay cũng vì thế mà dễ bong tróc, trầy xước rồi ri rỉ máu mãi, vừa xót vừa đau. Cơ thể Jimin lúc nào cũng thấy mệt, không làm gì cũng mệt, làm gì lại càng mệt. Hôm nào đi tập về cũng như hành xác vậy, chỉ muốn ngồi lì một chỗ chẳng buồn cử động, ngay cả thở cũng thấy rất phiền phức. Cơ thể nặng nề, mặt mũi nhợt nhạt, tinh thần uể oải, Jimin rơi vào trạng thái thiếu sức sống cùng cực.
Trước giờ đã trải qua rất nhiều loại mệt mỏi nhưng đây là lần đầu Jimin bị rối loạn như thế này, Minjeong, Aeri lẫn Ningning cũng chưa từng trải qua, thế nên cũng chỉ có thể giúp đỡ đôi chút. Jimin được đưa đi khám hai lần rồi cũng chỉ truyền thêm dưỡng chất rồi nhận thuốc về uống. Vốn dĩ Jimin không phải người quá yếu tâm lý, tính ra tâm lý của Jimin vững nhất cả nhóm, ít khi nào trở nên xuống dốc tinh thần nếu như không bị đả kích quá mức. Hai lần Minjeong chứng kiến điều đó đều liên quan đến chuyện Jimin bị bịa đặt, dựng chuyện mà vu khống. Một lần ngay sát thềm debut, một lần là vừa rồi, ngay sát ngày comeback.
Thế nhưng hai lần ấy Jimin đều bị tấn công rất khủng khiếp mới dẫn đến sa sút tinh thần như vậy. Nhưng lần này không ai hiểu lý do cả, Jimin cũng không biết được là tại sao. Rõ ràng mới cách đây một tháng Jimin vẫn còn thấy rất ổn, cuộc sống bình thường, ngày nào cũng vui vẻ, tíu tít nói cười, ngày nào cũng bị Minjeong trêu thẹn đỏ mặt, ngày nào cũng cả gan bật Minjeong tanh tách, ngày nào cũng ngon miệng ăn uống rồi hóng gió, tản bộ với Minjeong ở phía sau dorm, ngày nào cũng hứng thú, phấn khởi kéo Minjeong đi phòng tập, ngày nào cũng ngập tràn niềm vui cả. Vậy mà chẳng hiểu tại sao chỉ chớp mắt vài ngày mà tinh thần Jimin càng ngày càng tệ.
Chẳng ai dám khẳng định rằng chuyện này sẽ kéo dài bao lâu dù bác sĩ chẩn đoán chỉ rối loạn giai đoạn thôi, nhưng mỗi giai đoạn sẽ bắt đầu từ đầu và kết thúc khi nào thì chẳng ai nói được cả.
Minjeong cũng bắt đầu đau lưng lại, cái chỗ thắt lưng ấy khó mà chữa khỏi hoàn toàn được, Minjeong cũng đã được thông tin như vậy từ lần nhập viện rồi. Chỉ là Minjeong đã nhận ra lỗi sai ở mình, cũng cố gắng tập luyện, điều trị và dùng thuốc đều đặn, nhất là khi Jimin quản chặt cái chuyện này vô cùng, thế nhưng có vẻ lại trở nặng rồi, mới khoảng cỡ 2 tuần trước thôi.
Hôm ấy cũng vừa đi tập về, hơn 10 đêm rồi, lại ngồi lên giường ôm Jimin dỗ dành một lúc rồi đi pha nước tắm. Từ lúc điều trị thì Minjeong không gặp vấn đề gì khi cúi người xuống cả, nó không còn cứng ngắt hay kêu răng rắc, đau đến ứa nước mắt như lúc trước nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy nhói, dù Minjeong mới chỉ vừa cúi người chưa đến 5 phút, thậm chí cũng không hẳn là cúi người, chỉ là hơi chồm xuống thôi. Cơn ngay lập tức bủa vây lấy cái sống lưng Minjeong. Ban đầu chỉ nhói lên rồi râm ran tại giữa thắt lưng, nhưng rồi không hiểu sao lại ngay lập tức lan rộng ra, lan hết cơn đau bao phủ lên khắp cột sống rồi lên cổ, thậm chí Minjeong còn cảm thấy vai lẫn đầu của bị giật giật nhíu từng đợt đau nhức.
Cứ nghĩ là chắc mấy hôm rồi tập luyện có hơi quá sức nên mới xảy ra tình trạng này. Đợt tái khám vừa rồi của Minjeong, vì quá mệt mỏi nên Jimin không nhất quyết đòi đi theo bằng được nữa, chỉ ngoan ngoãn ở phòng đợi, Minjeong cũng được dịp bảo với bác sĩ về tình hình. Minjeong biết chuyện mình chưa nói với Jimin là đang không giữ đúng lời hứa, nhưng Jimin thế này làm sao Minjeong nỡ nói ra, rồi em mèo nhỏ sẽ lại thêm lo lắng không yên mất thôi. Khi nào Jimin khỏi ốm, Minjeong nhất định sẽ nói không sót một chuyện gì cả.
Jimin từ ngày bị rối loạn thì tâm trạng tệ đi rất nhiều, lại thường xuyên mất ngủ, đầu cứ ong ong liên tục khiến Jimin đã mệt mỏi lại càng thêm đuối sức. Minjeong vỗ vỗ lên lưng, liên tục hôn phớt lên tóc mà dỗ dành, Minjeong đau lòng, rất đau lòng. Ngày nào cũng tươi như hoa, ngày nào cũng phấn khởi đi nhón nhón cái chân qua lại, ngày nào cũng tíu ta tíu tít làm đủ mọi chuyện như thế, giờ bỗng nhiên lại mất hoàn toàn sức sống, không cười, không khóc, không nói cũng không than vãn gì cả. Jimin bị rối loạn thế này nhưng ban đầu vẫn tỏ ra rất bình thường, chỉ đến khi Jimin sụt cân thấy rõ rồi lại thường xuyên mệt mỏi, bỏ ăn bỏ uống thì Minjeong mới biết mức độ nghiêm trọng, lập tức báo với mọi người bắt Jimin đi khám.
Có ai lạ lẫm gì nữa cái chuyện mà Jimin ghét bệnh viện và ghét uống thuốc chứ. Jimin luôn cảm thấy cần phải bài trừ mọi thể loại thuốc, nhất là kháng sinh vì rất không tốt cho sức khoẻ. Một người xem trọng sức khoẻ hết nấc như Jimin cũng có ngày thật sự cảm thấy rằng mình cần dùng đến thuốc để cứu lấy mình thì hỏi sao Minjeong không đau lòng cho được chứ.
Tinh thần Jimin lúc lên lúc xuống, dập dìu còn hơn cả sóng, lúc thì hớn hở, hào hứng với mọi thứ, hùng hục luyện tập không biết mệt mỏi là gì. Nhưng đa phần những lúc khác thì Jimin lại rơi vào tình trạng thế này. Jimin không thích mình trở thành tâm điểm của sự lo lắng, thế nên ở trước mặt mọi người rất biết cách điều hoà cảm xúc. Ngay cả những lúc xuống tinh thần cũng mỉm cười nhìn xung quanh. Những hôm biếng ăn chủ động xin ít cơm, những hôm thèm ăn chủ động xin nhiều cơm, Jimin luôn có trách nhiệm với bản thân, để ít ra dù có đang không khoẻ thì cũng không ảnh hưởng đến mọi người.
Thế nhưng khi về đến phòng rồi, tắt hết đèn đi, chỉ có một mình Minjeong ôm lấy mình, Jimin buông thả hết mọi cảm xúc. Hôm nay cũng vậy, cả đám đã ăn uống xong xuôi ở công ty rồi mới về, ai nấy đều mệt lả đi, về đến dorm chỉ kịp chúc nhau một câu ngủ ngon rồi phòng ai nấy về, cửa ai nấy khoá. Jimin cả ngày gắng gượng trước bao nhiêu người, về đến phòng chỉ muốn làm em mèo nhỏ rúc gọn trong lòng Minjeong, chạy trốn những cảm xúc mệt mỏi đang hành hạ lấy tinh thần, lấy cơ thể mình lúc này. Jimin cảm thấy cảm xúc tiêu cực của bản thân đang bị dồn nén rất nhiều nhưng lại không có cách nào thúc đẩy bản thân giải toả nó ra ngoài như những ngày bình thường trước. Ngay cả khi Minjeong nói chuyện cô cũng không muốn trả lời gì cả, chỉ muốn ngồi im một chỗ.
- Minjeong đây Jimin ơi~
- Minjeong vẫn ở đây này~
Cứ mỗi lần Jimin trở hướng tựa đầu là Minjeong lại dịu dàng dỗ dành đôi ba câu. Hẳn là Jimin mệt mỏi lắm, không thể nói ra, cũng không thể thể hiện ra, cứ im lặng chịu đựng mãi thế này khiến Minjeong thương nhiều vô cùng. Minjeong có đôi lần hỏi chuyện, cũng cố gắng khơi gợi các ý, cũng cố gắng dò dẫm đôi điều nhưng rồi Jimin chẳng nói lời nào cả. Minjeong cứ thế mà lặp đi lặp lại những lời yêu thương, rằng mình thương Jimin nhiều thế nào.
- Em muốn Minjeong làm gì cho em không?
- Em chỉ muốn Minjeong ôm em thôi.
Nhiều khi xót quá không kiềm nổi lại phải hỏi, mấy lần liền Jimin đều lắc đầu, phải đến khi nghe giọng Minjeong nghẹn lại vì đau lòng Jimin mới miễn cưỡng lên tiếng. Đúng vậy, Minjeong chẳng dễ khóc chút nào, cái tính quật cường như thế vì đau lòng mà tự nhiên nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Minjeong đau lòng cùng cực, mình thấy rành rành trước mắt, thấy người yêu mình cực nhọc chịu đựng như thế nhưng lại chẳng hiểu rõ là phải chịu những gì, chịu đến thế nào và còn phải chịu đến bao lâu nữa. Thấy người yêu mình như thế nhưng lại chẳng thể san sẻ, chẳng thể cùng chịu đựng những hành hạ thể xác đó khiến Minjeong sinh ra tự trách bản thân, lại cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy bất lực.
Minjeong biết Jimin cũng mạnh mẽ, nhiều chuyện như vậy rồi mà chẳng quật ngã nổi cô ấy nhưng dù vậy thì những lúc như thế Jimin vẫn đáng thương vô cùng. Nhìn cái cách mà Jimin cố gắng rúc vào lòng mình, bám lấy người mình, trốn trong vòng tay mình để tìm kiếm cảm giác quen thuộc mang lại sự an toàn làm Minjeong đay nghiến bản thân không dám công khai chuyện tình cảm. Nếu như cô có chính kiến với chuyện này từ đầu như Aeri ngày đó thì Jimin đã không phải gồng mình cả ngày, để đến tối khuya, chỉ có hai đứa ở đây mới dám là chính mình. Càng nghĩ lại càng thấy mình chưa xứng đáng với sự tin tưởng của Jimin, lại càng đau lòng nhìn cô gái nhỏ trong lòng, không nhịn được nữa mà nấc thành tiếng.
- Em xin lỗi, Minjeong đừng khóc mà.
- Minjeong thương em lắm, thế nên hãy chóng khoẻ, rồi hôn Minjeong nhé~
Nhiều lần bàn tay run run vì khóc vẫn vuốt nhẹ nhàng lên lưng, Minjeong không cố ý làm Jimin cảm thấy có lỗi, chỉ là thương quá, xót quá mà không kiềm chế lại được thôi. Minjeong nhớ những cái hôn của Jimin lắm. Kể từ lúc Jimin sa sút tinh thần thì Jimin cũng không muốn những gần gũi hay ân ái gì nữa cả, ngay cả điều đơn giản là những cái hôn. Thứ duy nhất mà Jimin cần là ôm, chỉ cần Minjeong ôm cả ngày, thế là đủ, còn lại có thể tự chịu đựng được. Nhiều lần Minjeong mơn trớn muốn hôn môi Jimin một cái đều bị Jimin né ngoắt ngay đi, có chút nhíu mày nói không muốn, Minjeong lại buồn bã thơm má Jimin một cái rồi thôi. Minjeong thực sự nhớ Jiminie hoạt náo của ngày trước lắm, Jiminie đó mỗi lần được Minjeong hôn môi sẽ thẹn đỏ mặt, bẽn lẽn xin xỏ thêm một cái nữa, không phải tránh né với một cái nhíu mày như bây giờ.
Về phần Jimin, cô cũng biết chuyện gì xảy ra với mình và mình cũng trở nên khó chịu thế nào. Jimin nhận ra mình làm tổn thương Minjeong, làm đau Minjeong, làm Minjeong lo lắng thế nên lại càng không muốn thể hiện ra, sợ lại vô tình gây nên chuyện gì đó nữa. Dù biết bản thân đang ra sao nhưng lại chẳng thể biết nó sẽ tiến triển như thế nào, nhắm mắt miễn cưỡng mà chấp nhận sống chung với nó. Jimin cứ cố gắng hết từ ngày này qua ngày khác, không một chút thoải mái nào, cứ thế mà làm phiền đến tinh thần cô, khiến cô mệt mỏi vô cùng. Nói thẳng ra, những lúc thế này Jimin chẳng còn thấy có hứng thú với điều gì cả, nếu đó không bắt buộc cô không buồn cử động đâu.
Không phải ngày nào Jimin cũng trong tình trạng thế này, có những ngày Jimin lại thấy bình thường như trước nhưng cũng kéo dài không lâu rồi lại quay về trạng thái bất thường. Ăn ít ăn nhiều, tụt cân tăng cân, hưng phấn quá độ rồi lại mệt mỏi tột độ. Vốn dĩ những điều này tách lẻ nhau ra thì luôn luôn tồn tại, xoay quanh, xen lẫn và xảy ra trong cuộc sống ngày thường của bất kì ai. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên lúc này chúng lại bắt lấy tay nhau cùng tồn tại trong người Jimin thế này nữa.
----------------------------------------------------------------------------
Khẽ nhíu mày một chút rồi từ từ càng lúc lại càng rõ rệt hơn, môi cũng dần mím lại, cái lưng này lại đến lúc dở chứng rồi đấy. Được mấy hôm ngoan một chút là lại chứng nào tật nấy rồi, cứ mấy lúc thế này thì bắt đầu đau nhói lên, ai mà chịu được?
Suốt từ nãy đến giờ Minjeong cố gắng ngồi thẳng lưng hết cỡ, thậm chí còn có chút rướn người để Jimin dễ dựa vào ngực mình, thế nên dù có mạnh miệng bảo rằng cho cái lưng dở chứng đi chăng nữa thì cũng nên thừa nhận là do Minjeong cứ bắt nó phải hoạt động tối đa công suất nhiều giờ liền, nhiều ngày liền. Đành rằng là có thuốc, uống đều đặn và tập luyện thường xuyên. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, suốt một tháng nay, được mấy ngày mà Minjeong không ở trong cái tư thế thẳng cứng hết lưng lên, rướn người rướn cổ lên để dỗ dành Jimin? Được 1/3 không? Nhiều quá, được 1/4 hay 1/5 không? Chuyện là chuyện chẳng ai muốn nên cũng chẳng thể trách ai được cả.
Bàn tay vẫn xoa nhẹ lên lưng Jimin đều đặn, tay còn lại đặt xuống giường, khẽ nhích người đi một tí, hi vọng sẽ giúp cái lưng hư đốn kia đỡ đau hơn một chút. Kế hoạch là vậy, còn thực tế thì một vực tăm tối, theo đúng nghĩa đen. Vì tối quá không thấy đường gì nên Minjeong cứ chống chống tay lên giường tìm cái góc thích hợp để nhích người một chút, chật vật mãi mới có thế, bàn tay xoa lưng chậm lại rồi dừng hẳn vì Minjeong đang quá tập trung vào việc nhích người. Còn chưa kịp đẩy người lên cái nào thì Jimin đã nhận ra sự khác lạ của Minjeong.
- Minjeong mệt lắm à?
- Ơ... Không. Sao thế em?
Trưng cái mặt vờ ngơ ngác ra chứ thực chất Minjeong biết thừa là tại vì mình cứ loay hoay mãi khiến Jimin nhận ra. Nhưng đâu thể nào nói là mệt được, dù Minjeong mệt thật. Ngày nào cũng hùng hục tập luyện từ cái này sang cái khác, từ sáng đến tối. Lưng thì trở đau, người đẫm mồ hôi, cơ thể cũng rã rời, thế nên bảo không mệt là nói dối đấy. Chỉ là Minjeong vẫn muốn ngồi ở đây, ôm Jimin dỗ dành một chút. Minjeong nhớ Jimin rất nhiều. Tuy rằng ngày nào cũng ở cạnh nhưng Jimin lúc này lại khác xa với Jimin từ trước đến nay, thế nên Minjeong cứ luôn cảm thấy có khoảng cách vô hình nào đấy chắn ngang qua họ suốt cả tháng nay.
Jimin ngẩng đầu khi cảm nhận cơ thể Minjeong cứ rục rịch liên tục, hơi chau đôi mày, mắt vẫn nhắm hờ, mờ mờ ảo ảo hướng tầm nhìn lên áo Minjeong, cả người rũ rượi, trầm giọng mệt mỏi hỏi một câu. Cũng may Jimin chỉ hỏi như vậy rồi thôi, không có ý tìm hiểu tới cùng. Nghe Minjeong hỏi lại nhưng Jimin lại không muốn trả lời gì, lại im lặng gục đầu lên hõm cổ Minjeong, giấu kín mặt trong lớp tóc rối, đều đặn phải hơi nóng lên đấy.
Minjeong lại lén thở phào một cái, cũng chẳng dám thở mạnh, lại sợ lưng càng đau hơn. Cơn đau ban nãy chỉ âm ỉ đôi chút thôi nhưng giờ thắt lưng buốt dần rồi, không chịu nổi, Minjeong chống bàn tay lên hông, hướng ngón cái về phía bụng, 4 ngón tay thon dài thay phiên nhau bấm lên thắt lưng, miết mạnh lên tục lên các cơ chạy dọc sống lưng, bắt chúng phải giãn ra, nhưng không thành. Hệt như lúc trước, những cơn đau này ban đầu cứ chầm chậm, âm ỉ nhói đôi chút thôi, nhưng càng về sau thì mức độ đau tăng càng nhanh, chưa gì đã lan rộng ra cả lưng. Cứ cái đà rướn người thế này thì cơ phải căng lên hết cỡ, đau như chuột rút vậy. Không kiểm soát được mà thở hắt mấy cái liền trên đầu Jimin. Cắn chặt răng chịu đựng, mẩm nghĩ trong đầu mai sẽ phải khám lại để tăng thuốc lên. Bệnhdl đau lưng này cũng Minjeong đã thuyên giảm rất nhiều, suốt mấy tháng liền không hề cảm thấy đau đớn, chẳng hiểu tại sao cứ vào những lúc mệt mỏi nhất thì lại đau như vậy nữa.
- Minjeong sao thế?
Jimin cứ thấy Minjeong rục rịch người liên tục, đôi khi còn hơi oằn người một chút khiến cơ thể cô ấy bị giật về sau một cái. Mang mệt mỏi lại thêm chút bực dọc, Jimin hơi nhíu mày hỏi han.
- Minjeong nấc cụt thôi í, xin lỗi em nha.
- Sao nấc cụt lại xoay người thế?
- À... ừm... Minjeong sợ làm em giật mình í.
- Minjeong có đang nói dối em không?
- Sao em lại hỏi thế?
- Minjeong trả lời em trước đi.
- Tự nhiên lại hỏi nói dối thế?
- Sao Minjeong phải lớn giọng thế?
- Minjeong không có mà?
- Minjeong đang có.
Không muốn Jimin lo nên Minjeong vội vàng nghĩ cái cớ gì đấy, tự nhiên đầu nhảy số ra cái trò nấc cụt, lại quá hợp lý còn gì. Cứ nghĩ thế là xong nhưng Minjeong nào ngờ là Jimin nãy giờ cảm nhận được chuyện Minjeong oằn người, trở đầu rất nhiều lần, bàn tay đang xoa lưng cũng dừng hẳn, thậm chí có hơi ép chặt vào lưng cô. Cảm thấy cứ có cái gì đó không đúng khiến Jimin phải lần nữa ngồi thẳng dậy, lần này nhíu mày hơn cả lúc nãy, mở mắt nhìn chằm chằm vào mắt Minjeong. Không phải Jimin không tin Minjeong mà là cô muốn biết ngoài cái chuyện Minjeong nấc cụt, Minjeong sợ cô giật mình thì có còn điều gì khác nữa không mà thôi.
Nhưng chính vì cái ấp úng, ậm ừ của Minjeong khiến cô tự nhiên cảm thấy không đúng. Minjeong không phải người hay ậm ừ, và câu cô hỏi cũng chẳng có gì quá khó để mà phải ấp úng như vậy cả. Mệt trong người, tinh thần không khoẻ, lại cứ có cảm giác Minjeong giấu mình điều gì đấy làm Jimin lại càng mệt, mới thẳng thừng hỏi. Mục đích chỉ đơn giản là muốn biết có hay không, thế nên Minjeong chỉ cần trả lời là có hay là không thôi. Vậy mà chính Minjeong cũng vì chột dạ mà không nhận ra điều đó, thay vì trả lời một câu ngắn gọn thì lại hỏi ngược lại một câu như thế càng khiến Jimin cảm thấy cảm nhận của mình về chuyện này là đúng.
Đôi mày Jimin chau hẳn lại, khác với lúc trước, lúc này Jimin không thể tỏ ra không có gì được khi mới nói có đôi ba câu mà mỗi lúc giọng Minjeong lại mỗi cao lên. Đó đâu phải cách mà người ta giao tiếp bình thường chứ. Ngay cả khi Minjeong bảo mình không có lớn giọng cũng đang nói với một tông cao hơn bình thường rất nhiều rồi. 'Không có' trong một cách bất thường như thế sao?
Minjeong cũng mệt, cả ngày ai cũng phải làm việc, giờ lại thêm cái đau lưng nên phút chốc tự nhận ra mình đang để cảm xúc quá đà. Nhưng nói thật lúc này Minjeong thấy Jimin hơi vô lý, dù rằng cô đang cố gắng giấu chuyện mình đau thật nhưng cũng chỉ là vì không muốn Jimin lo lắng, vả lại cũng không hề làm gì quá đáng hay lộ liễu gì cả. Cớ gì mà mới câu một câu hai đã hỏi cô có nói dối không? Lòng tự trong của Minjeong cũng cao mà, đâu phải Jimin không biết. Mình giấu vì sợ người ta lo quá lại ảnh hưởng đến tinh thần, người ta lại nghĩ mình nói dối, cố gắng giấu diếm điều gì đó mà mà nhíu cả mày lại chất vấn như thế. Tự nhiên Minjeong thấy tự ái lắm, tổn thương lòng tự trọng rất nhiều.
Jimin mệt, Minjeong mệt, Jimin không khoẻ, Minjeong đau đớn. Cả hai đều đang chịu sự dày vò của rất nhiều yếu tố khách quan khiến cho yếu tố chủ quan cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu như lúc trước, khi Jimin hỏi như vậy, Minjeong chỉ cười cười giả lả bảo không có; hay là khi Minjeong có hỏi lại rằng sao Jimin lại hỏi như thế, thì Jimin cũng chỉ đơn giản giải thích cái mình cảm nhận được ra cho Minjeong nghe. Đó là lúc trước, gần như toàn bộ khoảng thời gian trước khi 1 tháng gần đây luôn là như thế thì giờ đây chỉ với vài câu hỏi qua lại đơn giản, quen thuộc mà lại chau mày nhìn nhau đến vậy.
Minjeong thương Jimin lắm, thế nên suốt 1 tháng nay cũng có những lúc Jimin không ổn về mặt cảm xúc, dễ nổi cáu hay đa nghi hơn cô cũng không để bụng, vì cô biết Jimin không cố ý, tất cả cảm xúc của cô ấy đang bị tra tấn rất nhiều. Thế nhưng ai cũng mệt mà, chỉ vì mệt mà chất vấn cô như thể cô chỉ luôn nói dối như này thật sự rất bất công với cô. Minjeong muốn nói dối Jimin lắm sao? Mà còn chẳng phải gọi là nói dối nữa, Minjeong chỉ nghĩ lúc này chưa phải là lúc thích hợp để nói cho Jimin về chuyện này nhưng nó không có nghĩa là cô sẽ giấu nó mãi mãi, cô sẽ nói khác đi hoàn toàn, cô chỉ cần Jimin khoẻ lại thì ngay lập tức giữ lời hứa nói ra mà. Vậy tại sao chưa gì đã quy chụp rằng cô nói dối? Minjeong đâu có muốn nói dối Jimin chứ.
Jimin chau mày, Minjeong nhíu trán, hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm trong bóng tối leo lắt sáng chút ánh trăng, chẳng ai nhịn ai. Cả Jimin lẫn Minjeong đều có cái cớ riêng để cảm thấy không phục với lời nói của đối phương, đều có những lý do để cảm thấy bất công đối với mình, đều có những mệt mỏi để cảm xúc khó kiểm soát được.
- Minjeong không to tiếng với em chút nào cả.
- Minjeong đang to tiếng với em đấy thôi.
- Em không thấy mình vô lý sao?
- Tại sao em lại vô lý chứ?
- Em đừng có hỏi cùn mấy câu như vậy.
- Minjeong thì không hỏi cùn à?
- Minjeong hỏi cùn á? Chỉ có em hỏi cùn thôi. Minjeong bảo Minjeong không lớn tiếng với em nghĩa là Minjeong không như thế. Thế việc gì em lại phải bắt bẻ lại Minjeong như thế?
- Em không bắt bẻ, em cũng không hỏi cùn, em hỏi sự thật thì tại sao Minjeong không dám trả lời em?
- Em nghĩ như thế chứ có thật sự như thế đâu mà em bảo là em hỏi sự thật? Em cho rằng điều em nghĩ là thật thì em cho rằng điều Minjeong nói là nói dối ngay như thế à?
- Nếu không nói dối tại sao phải ấp úng như thế?
- Minjeong không ấp úng.
- Minjeong có.
- Minjeong nói không có.
- Minjeong nói dối.
- Tại sao em cứ ép Minjeong phải nói điều em muốn thế?
- Em không ép ai cả.
- Em cứ làm sao thế?
- Em làm sao cơ?
- Sao cứ phải làm ra như thế này vậy?
- Em là người bắt đầu chuyện này à? Là em à Minjeong?
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro