Công khai
Từng chữ một mà Jimin thốt ra đâm thẳng vào tim đen của Minjeong, mỗi một chữ ấy không chữ nào sai cả, tất cả những gì Minjeong làm luôn vì muốn Jimin được hạnh phúc. Chính miệng cô đã nói với Jimin như vậy, giờ còn chất vấn điều gì chứ? Cho dù Jimin có tình yêu mới vào ngay hôm nay, hôm qua hay ngày mai cô cũng không có tư cách can thiệp chứ đừng nói là có quyền mà chất vấn cô ấy, vì cô đã từ bỏ tình cảm này từ 2 tháng trước rồi, đã bỏ rơi Jimin suốt 2 tháng cô độc, lạc lõng, chơi vơi trong tình yêu mà cô ấy dành cho cô.
Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong không một chút nao núng, sự tức giận trong người cô khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng, đây không phải Minjeong đã từng yêu thương cô lúc trước. Không còn một chút ân cần, dịu dàng, nhạy bén nào, lúc này chỉ là một Kim Minjeong cư xử vô lý, hành động mạnh bạo, nói năng vô độ. Cô thật sự thấy buồn, từ lúc nào mà Minjeong đánh mất đi cái tốt bụng, cái thiện lành trong bản tâm vậy chứ? Jimin cứ thế mà trào hết tủi thân, tổn thương qua ánh mắt khiến nó hằn lên những mạch máu đỏ chót, mảnh khảnh bọc lấy tròng trắng.
Minjeong chột dạ, cô nhận ra việc mình làm là không đúng, không nên nhưng chẳng hiểu tại sao cô không kiểm soát được những cơn tức giận hình thành liên hồi trong người. Là do cô thay đổi thành như thế này hay vốn dĩ bản tính của cô đã luôn như vậy, chỉ là khi yêu Jimin mới thực sự bộc lộ ra? Cho dù là gì đi nữa thì cô cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai khi cô mất tự chủ về bản thân mình được, nếu Jimin cũng như cô thì chẳng phải đã lớn chuyện từ rất lâu sao, nhưng đến giờ, khi tức giận thật sự vẫn chưa một lần to tiếng với cô, chưa một lần hạch hoẹ, mỉa mai, bới móc gì cô. Thậm chí lời nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, có chừng có mực, luôn biết và hiểu từng câu mà mình nói ra. Còn cô, từ ngày bắt đầu sinh ra nỗi sợ mất Jimin, sinh ra tính chiếm hữu tột độ thì cũng là lúc dần dần biến thành con người khác, mất đi sự nhã nhặn, trầm tĩnh vốn có.
- Là thật sao?
- Ừ.
- Jimin là vì muốn cho em thấy thôi đúng không?
- Chị không tệ đến vậy.
Minjeong càng cố gắng suy nghĩ theo cái hướng chỉ vì quá đau đớn nên Jimin mới chọn yêu Aeri nhằm trả thù cô, nhằm khiến cô thấy ghen tuông thì Jimin càng phủ nhận nó. Cô ấy cứ dùng cái tông giọng bình tĩnh mà đáp lại từng câu chất vấn của cô, khiến Minjeong càng lúc càng khó chịu, giống như những điều Jimin nói hoàn toàn là sự thật vậy, nhưng mà cô không muốn tin, một chút cũng không muốn.
- Jimin thấy ghét em rồi à?
- ...
- Jimin à
- Gọi chị.
- Em không muốn.
- Em muốn, em nói với chị như thế.
- Em hỏi Jimin ghét em rồi đúng không?
- Chị không ghét em.
- Vậy tại sao không thương em nữa?
- Chị vẫn thương em.
- Em thấy... Jimin... hôn... chị Aeri.
- Chị biết.
- ...
- Chị thương em, với tư cách một người chị, không phải người yêu nữa.
Dù biết là như vậy nhưng mà nghe sao vẫn đau quá. Minjeong biết Jimin đã quyết tâm với cái gì thì sẽ làm bằng được đến cùng. Chưa kịp để cô nhận ra lỗi lầm của mình cô ấy đã có tình cảm với người khác, vậy làm sao còn chỗ cho cô có cơ hội làm lại chứ. Chỉ như vậy thôi đủ khiến cho đầu óc Minjeong đờ đẫn, chẳng còn biết phải làm gì nữa, lê cả người nặng nề về phía giường. Thả phịch người xuống nệm, cô cúi đầu, một tay chống lên trán đỡ đầu, tay kia chống lên đùi mình. Hơi thở nặng nhọc nãy giờ cố gắng điều hoà mà giờ cũng chẳng thể nữa, cô hít từng hơi dài, thở ra rất mạnh, cố gắng trút thật nhiều sự bất lực của mình.
- Jimin để đồ đó để em tự xếp.
- Sắp xong rồi, chị xếp nốt cho.
Có mỗi chuyện xếp đồ mà đưa qua đẩy lại cũng không hay, tiện cô đã gấp rồi thì cũng muốn làm cho đến nơi đến chốn. Vốn dĩ việc này là chuyện bình thường, cả nhóm cũng thường phụ nhau pack đồ vô vali, tiện để ai nhớ ra mình thiếu gì thì bổ sung thêm. Chỉ là lúc này giữa hai người có chuyện nên Minjeong mới thấy khó xử khi để Jimin pack đồ giúp mình, dù là chẳng thiếu gì nữa, chỉ việc xếp vô thôi nhưng sao vẫn thấy có khoảng cách lắm, mất đi cảm giác ấm áp lúc trước.
Jimin xếp đồ xong xuôi thì kéo kỹ khoá, dựng vali sát vào tường, nhìn một vòng kiểm tra lần nữa rồi quay lại giường. Đã một mình trên giường này được một thời gian khiến cô cũng dần quen với cảm giác trống trải, không còn quá khó khăn với những giấc ngủ, không còn trằn trọc với những mùi hương, không còn vấn vương với những mặn nồng, ôm ấp. Tự mình lót gối xuống lưng, Jimin với tay kéo rèm lại, đặt lưng dựa ra sau.
Minjeong mắt tròn mắt dẹt quan sát từng hành động một, ngỡ ngàng khi thấy Jimin kéo rèm ngủ. Lần đầu tiên, hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi họ chuyển vào dorm này Jimin kéo tấm rèm che đó lại. Ngày trước trong phòng chỉ có cô và Jimin, lại ngủ chung giường, phòng có khoá riêng, chưa bao giờ phải kéo rèm lại cả. Ngay cả 2 tháng trước đến nay cũng chỉ có một mình Minjeong kéo rèm lại, còn Jimin vẫn luôn để giường thoáng tầm nhìn, để dễ dàng nhìn thấy Minjeong, để tìm kiếm ánh mắt Minjeong, để yêu thương, quan tâm Minjeong. Là người ghét bị chói mắt nên cả Minjeong và Jimin khi ngủ cùng nhau luôn để đầu hướng về phía cửa sổ, còn chân hướng về cửa chính, làm vậy thì sẽ không còn bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, vào mắt. Vậy mà từ ngày Minjeong ngủ riêng, Jimin chấp nhận việc bị như thế, cô đổi đầu nằm để dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt Minjeong, dù rằng cứ về phòng là Minjeong kéo hết một nửa rèm lại, lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhổm mới thấy được.
Minjeong dù lúc này tính tình có chút không tốt thì bản tính vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện, cô từ từ cũng nhận ra rằng không còn gì cứu vãn nữa, nếu cô cứ làm quá độ mọi việc lên chỉ khiến Jimin cảm thấy chán nản, thất vọng về cô hơn mà thôi. Cô biết kể từ bây giờ cô với Jimin chỉ còn là chị em, là thành viên chung nhóm, ngoài ra không còn gì khác nữa. Vặn vẹo bàn tay vào nhau, những cắn rứt, những hối hận trong lương tâm dằn vặt lấy tim Minjeong, bỗng nhiên lúc này toàn bộ hành động, cư xử, lời nói của cô suốt thời gian qua ùa về liên tục trong tâm trí, rõ mồn một từng thứ.
Minjeong lúc này mới chịu nhìn nhận lại bản thân, mới chịu thấu hiểu những gì mà Jimin phải chịu đựng, những đau đớn, tổn thương mình gây ra mà chấp nhận rằng phải 'buông tha' cho Jimin. Dặn lòng không sao, yêu Aeri cũng được, bên Aeri cũng được, miễn là Jimin không tránh né, không ghét bỏ cô là được. Không có tư cách ở cạnh chăm sóc như người yêu thì ở bên quan tâm như người em yêu thương chị mình cũng được. Đau lắm, đắng nghẹn ở họng này nhưng tự biết vị trí của mình trong lòng Jimin không còn như trước nên cũng tự nhận thức được mình có thể làm được những gì để bù đắp cho cô ấy.
Minjeong thật sự không đủ can đảm chúc người mình yêu ở bên cạnh người khác mà hạnh phúc đâu, chỉ là nếu Jimin thấy điều đó khiến cô ấy hạnh phúc thì Minjeong cũng sẽ miễn cưỡng mà mỉm cười, vì có làm gì cũng không giải quyết được. Cô biết những thay đổi của mình là do điều gì, nhưng không thể nói nhận ra rồi ngày một ngày hai là sửa được ngay, vì thế chỉ có cố gắng mà thay đổi, tìm lại bản thân lúc trước, một Kim Minjeong mà Yu Jimin yêu thương đến hết lòng hết dạ.
Minjeong không biết cả quãng đời còn lại của mình liệu có thể có thêm một cơ hội nào hay không nữa, chỉ biết nếu lúc này không tự sữa chữa lấy lỗi lầm, không thay đổi tính cách, không học được các kiểm soát cảm xúc bản thân thì đến một ngày nào đó, cơ hội làm em gái ở cạnh bên mà quan tâm Jimin cũng sẽ vuột mất khỏi tầm tay.
Tình yêu mà Minjeong dành cho Jimin chưa một ngày nào vơi đi, nhưng cho dù là như thế thì bây giờ cũng tự biết ý tứ mà cất nó đi, tự mình gặm nhấm lấy nó chứ chẳng dám mong được đáp lại nữa. Chỉ là dù có giấu nhẹm nó xuống vực sâu đi nữa thì cũng không thể khiến cô thôi yêu thương Jimin được. Suốt 2 tháng chia tay vừa rồi là chuỗi ngày dằn vặt, vắt kiệt sức lực của cô. Né tránh người mình yêu thương mà sao không đau cho được, vì suy nghĩ như vậy mới không làm hại đến Jimin nữa đã điều khiển cảm xúc của cô, khiến cô như điên như dại mà cấu xé lấy trái tim Jimin. Tưởng cô lạnh lùng đối xử như vậy là dễ dàng lắm sao, cứ mỗi khi kéo tấm rèm lại là tự cắn lấy gối, nước mắt chảy từng dòng, liên tục dùng tay đấm vào đầu, vào ngực mình đau điếng.
Cả hai cùng đau đớn, cùng tổn thương, cùng chịu đựng, cùng cố gắng, tiếc là lại không cùng hướng đến một quyết định.
------------------------------------------------
- Chị ơi, em về rồiiiiii.
Tiếng Ningning lanh lảnh từ cửa chính của dorm khiến Aeri trong bếp cũng phải giật mình.
- Em bé của chị đi đâu mà lâu thế?
- Ơ chị về lúc nào đấy?
- Chị về từ sáng cơ, 10 giờ hay gì đấy, có khi sớm hơn.
- Sao chị bảo đi mua nhiều lắm mà?
- Chị không lựa được gì cả nên chị về luôn. Lạnh lắm.
- Thế mà bảo đi lâu lắm cơ.
Ningning trề môi trêu Aeri. Thì cũng đúng, Aeri note lại lắm thứ cần chuẩn bị nên hôm qua khi Ningning bảo sáng nay đi mua nhiều đồ sẽ mất thời gian thì Aeri tiếp lời bảo mình cũng thế. Ấy vậy mà sáng nay đi mới có một chút cô đã về ngay, trong khi Ningning vẫn chắc như đinh đóng cột, mua gần hết, gần đủ list mới chịu về.
- Ning bé ăn trưa chưa đấy? Vào tắm rửa tí đi rồi ăn chung này, chị nấu sẵn cơm rồi.
- Chưa chị ạ. Đợi chút em tắm ra ngay nhó.
Ningning có hơi con nít một chút nhưng được cái là có con bé nhà cửa vui vẻ lên hẳn, giọng vừa sáng vừa vang, tính tình hoạt bát, năng động, lại thích nói thích cười, ngoan ngoãn, giỏi cả nũng nịu với các chị. Cả ngày mà cứ ở gần con bé thì cũng điếc óc đau đầu chứ không vừa, nhưng bù lại thì được cười cả ngày đi, con bé làm gì cũng đáng yêu, cũng hài hước cả. Nhất là trong mấy lúc nhà cửa im ắng, khó đối diện nhau như lúc này thì chỉ cần một câu chuyện đi chọn đồ của Ningning thôi cũng đủ đập tan hết mọi căng thẳng ngầm đang diễn ra.
Thấy Ningning về Aeri như bắt được vàng vậy, lòng cô lo lắng nãy giờ, không biết bên trong đang như thế nào, có nên gõ cửa gọi cả hai ra ăn hay không, ăn chung 3 người thì lại không biết nên đối mặt thế nào, bắt đầu câu chuyện ra sao. Nấu một ít cơm với hâm lại những món banchan ăn nóng là xong rồi, mất khoảng nửa tiếng thôi, Aeri còn tranh thủ ngâm một ít hạnh nhân để chốc xay sữa. Xong xuôi cả rồi mà vẫn khống thấy động tĩnh gì từ hai người bên trong phòng.
Cô bối rối cứ đi qua đi lại trong bếp, phân vân giữa việc gõ cửa gọi cả hai hay chỉ nhắn riêng cho từng người. Rồi lại chẳng biết bên trong có đang nặng nề hay không, có đang xảy ra chuyện gì khó xử hay không. Vừa muốn gọi họ mà vừa muốn để họ có thời gian giải quyết cùng nhau. Nhưng mà cả hai đều đói rã rời đi rồi ấy, dám chắc là vậy luôn, cô và Ning sáng sớm đã ăn kĩ rồi đến giờ bụng dạ cũng kêu réo inh ỏi chứ nói gì là hai người nhốt nhau cả sáng để khóc lóc.
Giờ Ningning về, Aeri quyết định tách hai người kia ra, để họ no bụng rồi thì có lẽ mọi chuyện cũng dễ nói với nhau hơn. Nghĩ là làm, Aeri không chần chừ tiến sát lại phòng ở giữa. Gõ nhẹ vài tiếng.
- Jimin à, Minjeong à, ra ăn trưa thôi.
- Nấu xong cả rồi, ra nhanh kẻo nguội hết đấy nhé.
- Vâng!
Nghe tiếng Aeri làm Minjeong lẫn Jimin có chút giật mình, Minjeong theo thói quen rất lễ phép đáp lại. Jimin hơi mỉm cười một chút, cô hài lòng về cách mà Minjeong cư xử với Aeri, tốt hơn cô nghĩ rất nhiều. Dù đã chọn đối mặt, chọn thẳng thắn với nhau nhưng Jimin có hơi sợ phản ứng của Minjeong với Aeri. Nếu là Minjeong của lúc trước thì chắc chắn cô không cần phải lo lắng gì, chỉ là gần đây Minjeong nóng nảy, khó chịu hơn rất nhiều, khiến cô lo Minjeong sẽ vô tình làm tổn thương Aeri, tổn thương bản thân khi mất tự chủ. Nghe được cái vâng bằng giọng nói dễ thương vốn có của Minjeong, Jimin như dỡ thêm được một tảng đá nữa trong lòng.
Về phía Minjeong, cô đủ nhận thức để hiểu rằng chuyện giữa cô và Jimin không liên quan đến Aeri, cô cũng biết Aeri không phải người cơ hội, không phải người thích chen chân vào mối quan hệ của người khác. Cả Jimin và Aeri trước nay đều rất giữ ý tứ, vậy nên chỉ là do cô quá yêu thương Jimin nên mới có chút khó chịu với người yêu mới của Jimin, chứ không phải cô vì thế mà mất thiện cảm với Aeri. Đi với nhau đã lâu như vậy, không nhiều nhưng cũng không ít lần cô được Aeri chăm sóc tận tình cho những hôm đau ốm, mệt nhọc. Thế nên khi Jimin ở bên Aeri, dù không muốn nhưng cũng an tâm, hơn là bên những người mà cô không biết, không kiểm soát được. Còn chuyện họ đã bắt đầu yêu nhau từ lúc nãy, chỉ sau khi cô lớn tiếng, nặng lời nạt nộ Jimin thì thực lòng cô chưa tin đâu, không thể nào nhanh đến như vậy được, còn sự thật sau đó thì cô vẫn chưa tìm ra được, Minjeong nghĩ vậy.
Minjeong nghe thế thì cũng tự xếp lại đồ bên phía mình, tính đi ra thì thấy bên giường Jimin không có động tĩnh nào.
- Chị Aeri gọi mình ra ăn kìa Jimin.
- Chị biết rồi, em ra trước đi.
Minjeong không nói thêm gì, cô đứng nhìn về bên đó một lúc rồi tiến lại gần. Tính đưa tay vén màn qua thì ngay lập tức bị Jimin giật màn lại.
- Jimin sao thế? Bị đau ở đâu à?
- Không, chị muốn nằm một mình, em ra trước đi.
- Em đợi ăn chung.
Nói rồi Minjeong về lại giường mình ngồi, im lặng chờ đợi.
Bên này Jimin trải qua nhiều chuyện trong ngày nên tinh thần mệt mỏi, đúng là cô chẳng bị sao cả, chỉ muốn nằm im bất động mà không phải suy nghĩ gì nhiều nữa thôi.
Chợt điện thoại rung 2 hồi liên tiếp khiến Jimin thoát khỏi trạng thái mơ màng, với tay xuống gối mò tìm điện thoai. Là tin nhắn của Aeri.
Aeri Eri Ri I love u: "Ra sớm nhé, chị đợi".
Không biết tình hình bên trong phòng như thế nào nên Aeri nhắn một dòng trấn an cho Jimin, ý nhắc cô cứ bình tĩnh thôi, dù là gọi vậy thì cô vẫn có thể đợi Jimin.
Nằm thêm một chút cũng không thấy Minjeong có ý định ra ngoài, Jimin bèn ngồi dậy chủ động đi ra ngoài. Vừa kéo rèm lên cô đã thấy Minjeong nhìn mình chằm chằm, Jimin hơi ngại, mỉm cười một chút, đôi má đẩy mắt hơi cong lên. Cô không muốn giữa cô và Minjeong phải khó xử đến mức không thể nhìn mặt nhau, tính tình cô vốn thân thiện lại chẳng bao giờ để bụng, thế nên chuyện gì không nên nhắc lại thì cứ để nó từ từ trôi qua thôi. Cái cười này cô muốn Minjeong biết cô ấy không cần phải thấy khó xử vì chuyện tình cảm trước kia với cô, cô vẫn thương Minjeong, hơn một người em nhưng không quá giới hạn.
Jimin đứng dậy đi ra cửa, vừa mở cửa đã thấy Aeri đi qua đi lại trong bếp, tay bắt sau lưng, lộ rõ vẻ bồn chồn làm cô thấy ấm áp trong lòng lắm. Đúng là bây giờ tuy chưa xác định được chính xác cái rung động trong lòng là gì nhưng với những gì mà Aeri đang làm cho tình cảm này, cô muốn sống thật hạnh phúc cùng nó, đi được đến đâu thì cứ đi thôi. Nhẹ chân bước lại gần sờ lên bàn tay đang bắt chéo sau lưng Aeri, Jimin nắm lấy đầu những ngón tay mà di nhẹ. Aeri giật mình xoay người lại vòng tay qua cánh tay bên kia người Jimin, tranh thủ hôn phớt lên tóc rồi vỗ vỗ mông đẩy cô ra bàn ăn.
- Ra bàn ngồi trước đi, chị mang đồ ra.
- Em giúp cho.
- Hôm sau giúp, hôm nay em chỉ cần ăn thôi.
Bảo thế thôi chứ có hôm nào mà Jimin với Ningning động tay được vào bếp đâu, nhà có hai người rất đảm việc nấu ăn là Aeri và Minjeong lo cho cả. Aeri tuy không nấu tốt như Minjeong như cũng rất khéo, lại siêng nấu nên khẩu vị nêm nếm rất vừa miệng. Hôm nay cũng mệt lắm rồi nên Jimin ngoan ngoãn ra bàn ngồi trước, kéo hộc tủ bên dưới ra lấy sẵn bát đĩa, kéo tiếp ngăn giữa lấy cốc, cuối cùng là ngăn trên cùng lấy đũa muỗng. Ba cái trò set up sẵn bàn ăn như này thì cô với Ningning có mà trùm. Tại sao trùm á? Vì không vào bếp được thì chỉ có thể ngồi đây sắp xếp mấy thứ này thôi, đâu thể lười nhác được.
Minjeong bên trong phòng còn hơi ngạc nhiên khi thấy Jimin cười với mình, xen lẫn là một chút buồn bã nhắc cô về thực tại. Nụ cười như vậy Minjeong thấy hàng ngày, nhưng là thấy Jimin cười với mọi người chứ không phải với cô. Nụ cười đó chỉ đơn giản là giao tiếp, là đối đáp, là niềm nở, thân thiện thôi. Còn nụ cười mà trước kia Jimin luôn cười với cô là cười tươi đến mức miệng mở rộng hết cỡ, gò má phúng phính đẩy hai mắt nhắm tịt cả lại, cong vút, trông thôi đã thấy tươi tắn, sáng lạng vô cùng, khiến lòng Minjeong bất giác thấy hạnh phúc theo.
Gọi hồn trở về với thực tại, Minjeong dù muốn hay không thì cũng tự thấy biết ơn với nụ cười đó, nó khiến khoảng cách giữa cô với Jimin vớt vát được một chút, ít ra là không phải trừng mắt nhìn nhau rồi lại tránh né đi chỗ khác. Hít một hơi thật sâu, Minjeong đi lại trước gương, chỉnh chu lại cơ thể một chút rồi mới bước ra ngoài.
Minjeong vừa bước ra cũng là lúc Ningning cũng ra theo, con bé đáo để chạy ngay ra bàn phụ Jimin xếp bát đũa. Ngồi vào ghế đối diện với Jimin để chia đồ cho dễ nhưng lại vô tình khiến hai người kia mất vị trí đắc địa. Ngồi ở bên cạnh Ningning thì quá xa, ngồi ngay cạnh Jimin thì quá gần, cả Aeri và Minjeong đều có chung một suy nghĩ muốn ngồi diện Jimin, gần xa vừa đủ, lại tiện bề quan sát xung quanh. Vậy mà lúc này tự nhiên có con bé hồn nhiên đến mức tủm ta tủm tỉm nói cười với Jimin ngồi vào ngay chỗ ấy.
Minjeong vừa mới đi ra không có việc làm nên có hơi lúng túng. Cô loay hoay chưa biết làm gì thì Aeri bảo cô vào phụ cô ấy cho các loại banchan ăn lạnh ra đĩa, cũng nhờ thế mà đỡ phải đối mặt với cái lúng túng kia quá lâu. Nhưng cái lúng túng mới lại tới, đồ ăn xong xuôi, bát đũa xong xuôi nhưng chỗ ngồi thì lại chưa quyết định xong.
- Hai chị không định ngồi ạ?
Ningning lém lỉnh châm chọc khi thấy cả hai đều đứng trơ ra nhìn bàn ăn. Lúc này Jimin mới hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người ấy, cô vờ lấy cớ đứng dậy, tay kéo tay Aeri vào bếp bảo cô muốn hâm cốc sữa, để Minjeong ở ngoài này quyết định chỗ ngồi của cô ấy. Chốc nữa Minjeong ngồi chỗ nào thì cô với Aeri đều có cách để có thể ngồi gần nhau cả, vì Ningning bám Minjeong cũng dữ dằn lắm, con bé phải nịnh cao thủ chơi game trong lòng để còn phục thù chứ, mặc dù mỗi lần chơi Ningning chết đầu thì Minjeong cũng sống thêm không được mấy phút, nhưng mà vì hợp tính khi chơi nên lúc nào sáp vào cũng nhộn nhịp như hội. Đúng như Jimin nghĩ, cô vừa kéo Aeri đi cái là Ningning ngay lập tức vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh bảo Minjeong ngồi chung với mình ngay, vị trí mà bình thường là Aeri sẽ ngồi, còn Minjeong sẽ ngồi đối diện với Ningning.
Aeri thì không nhanh nhạy như vậy, cô thật sự nghĩ Jimin muốn uống sữa nên cứ chăm chăm tìm cái cốc của Jimin.
- Mà tí chị xay sữa hạnh nhân đấy, em còn bụng uống thêm nữa được không?
- Có chứ.
- Uống nhiều sữa quá khéo đầy bụng đấy nhé.
- Em đã uống chút nào đâu?
- Thì đây này, bây giờ một cốc, tí lại một cốc nữa.
- Bây giờ em có uống đâu?
- Em vừa bảo uống mà?
Jimin ngơ ngác rồi từ từ bật cười, đôi mắt cô híp hết cả lại. Aeri chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng bất giác cười theo.
- Là sao thế?
- Em không nói thế thì làm sao Minjeong chịu ngồi trước.
- ...
Aeri mãi đến giờ mới hiểu ý của Jimin, cô cứ nghĩ là cô ấy uống thật đấy, còn loay hoay tìm cái cốc bỏ lò cho dễ, mà giờ mới nhớ ra là cái cốc cũng đang nằm ngoài bàn chứ đâu nằm trong này. Không phải yêu quá thành mê chứ Jimin thật sự rất là nhạy bén luôn, mọi lời nói hay hành động đều cực kỳ tinh tế, phản ứng với các tình huống rất nhanh, điển hình như tình huống vừa nãy. Aeri nghĩ đến đây vội ló đầu ra ngó thử xem thế nào thì thấy Minjeong đã ngồi cạnh Ningning rồi, vậy là vị trí ngồi cạnh Jimin nhất định thuộc về cô.
Trưng bộ mặt hài lòng lẫn sung sướng quay lại nhìn Jimin đang tủm tỉm cười với mình, Aeri không cầm lòng được nựng má cô một cái rồi quay người lấy một cái cốc đổ sữa vào đấy rồi đưa cho Jimin, cho có hoạ cụ cầm ra bàn, đúng với ý Jimin muốn khi nãy. Cô bảo Jimin ra ngồi trước, còn mình thì kiểm tra lại bếp lửa một lần nữa rồi mới ra sau. Jimin vừa ngồi xuống đối diện Ningning cũng là lúc Aeri ra tới bàn ăn, cô kéo ghế ngồi ngay cạnh Jimin, đối diện với Minjeong.
-------------------------------------------------------
Từ đầu bữa ăn đến giờ Ningning vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những thứ mà em í mua được hôm nay, từng thứ từng thứ một, em kể rõ ngọn ngành và cả lý do vì sao em chọn mua nó. Bữa ăn tưởng chừng sẽ vô cùng ái ngại nhau cuối cùng lại cùng tập trung vào câu chuyện của Ningning mà cứ thế trôi qua. Aeri thấy mọi người ăn xong bữa chính nên đứng lên lấy một ít trái cây đóng hộp sẵn cô vừa mua về sáng nay, định bụng chia ra ăn bữa phụ nhưng cuối cùng lại trải qua mấy tiếng nặng nhọc nên đành để thành ăn tráng miệng. Người ăn chậm nhất là Jimin vẫn đang từ tốn nhai cơm, thói quen ăn mềm, nhai kĩ đã hình thành từ hồi cô niềng răng đến giờ.
Aeri đặt hai hộp trái cây lớn lên bàn, thực chất nó là 2 phần giống hệt nhau, cô mua như vậy vì tính để cho phòng Jimin và Minjeong một hộp, còn cô với Ningning sẽ ăn chung với nhau, ai ngờ thế thay luân chuyển thành ra cô ăn với Jimin, còn Minjeong lại ăn chung với Ningning. Aeri lúc này quan sát mọi người, hơi ngập ngừng không biết có nên nói ra ngay lúc này hay chưa. Bàn tay Aeri không tự chủ mà vỗ lên đùi Jimin một cái nhẹ như một lời thăm dò về việc công khai ngay lúc này. Jimin một tay vẫn giữ chiếc thìa, miệng vẫn nhai, mắt vẫn nhìn theo hướng kể chuyện của Ning nhưng tay còn lại thì nắm lấy bàn tay có chút lạnh, chút ẩm vì lo lắng của Aeri, thể hiện rằng cô để Aeri toàn quyền quyết định. Canh lúc Ningning vừa dứt chuyện, Aeri lập tức lên tiếng.
- Mọi người, chị có chuyện này muốn nói.
Dù rằng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho chuyện công khai nhưng khi Aeri bắt đầu lên tiếng thì Jimin lại bắt đầu lo lắng tột độ, mắt đang nhìn Ningning cũng thu vội, nhìn chằm chằm vào hộp trái cây kia, tay nắm chặt vào chiếc thìa inox cán dài, có chút run run. Cô gần như khó kiểm soát được hơi thở nên cố gắng nhịn thở, chỉ dám nhẹ nhẹ hít một chút thở một chút, hai chân bất giác khép lại với nhau, không đong đưa tự nhiên như nãy giờ nữa.
Về phía Minjeong không hiểu sao nghe vậy cô liền nghĩ đến chuyện hai người kia quen nhau. Cô không tin là họ dám công khai chuyện này nhưng chẳng hiểu sao cô bất an quá, thật sự họ sẽ công khai ngay lúc này sao? Hay chỉ là chuyện gì đó mà Aeri muốn nói thôi? Dù chỉ là nghe Aeri nói thôi mà sao cô thấy nặng nhọc quá, mắt hướng lên nhìn thẳng vào Aeri, ánh nhìn chứa đầy sự hoang mang tột cùng. Cô không hi vọng họ công khai chuyện đấy đâu, vì bản thân cô chưa hoàn toàn chấp nhận được, cho cô thêm thời gian thích nghi với nó đã. Bàn tay Minjeong dần dần đan chặt vào nhau, bên trong đã nhơm nhớp mồ hôi, lúc này tim cứ đập liên hồi, không tin nhưng vẫn có linh cảm rằng họ sẽ làm điều cô sợ.
Aeri nhắm mắt lại một chút, hít một hơi rất sâu rồi thở dài ra trước cái nhìn đầy tò mò của Ningning.
- Dạ?
- Chị muốn xin lỗi trước nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến mọi người.
- ...
- Chị và Jimin đang tìm hiểu về nhau.
- ...
Cả Ningning và Minjeong đều hướng mắt cái hoảnh về phía Jimin ngay lập tức, cùng một hướng, cùng một người nhưng lại là hai ánh mắt khác biệt nhau. Trong khi đôi mắt của Ningning vì ngạc nhiên mà mở to đến trợn cả lên, muốn Jimin xác thực xem điều này có phải đúng hay không thì ánh mắt của Minjeong lại mang chút buồn bã, chút nài nỉ sự chối bỏ từ Jimin về việc mà Aeri vừa mới nói ra.
- Thật sao?
- Chị Jimin với chị Aeri hẹn hò sao?
Jimin hơi lúng túng, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người, chỉ mỉm cười một cái rồi gật đầu.
- Woaaaaa
- Là thật này.
Lại là Ningning và Minjeong, hai người với hai sắc thái đón nhận tin này hoàn toàn đối lập. Biểu cảm và hành động của Ningning thật sự làm Jimin và Aeri dù thấy bất ngờ nhưng lại nhẹ nhõm hẳn, cả hai không hề biết việc yêu đương đồng giới đối với Ningning sẽ như thế nào, không biết cái nhìn của Ningning về việc thành viên cùng nhóm hẹn hò ra sao, không biết phản ứng của Ningning sẽ là kiên quyết phản đối hay kịch liệt ủng hộ khiến cả hai như bị đè nén trong cảm xúc vậy.
Thế mà bây giờ Ningning mặt mày rạng rỡ, tay vỗ đôm đốp cười nói, cô cũng ngạc nhiên vì tin tức này nhưng mà chẳng sao hết, cô rất thích những người yêu nhau đến được với nhau, đằng này lại là hai chị của cô nữa thì có gì để phải bác bỏ nó chứ. Ningning hồ hởi đến mức quay sang vỗ vỗ lên bả vai Minjeong, cười nói với vẻ mặt hớn hở hết sức làm khuôn mặt cứng đờ đi vì đau đớn của Minjeong cũng phải gượng ra một nụ cười.
- Hay quá rồi. Hai chị bắt đầu từ khi nào thế? Đã hẹn hò lâu rồi sao? Sao em chẳng biết gì hết thế? Chị Minjeong có biết không? Chị Minjeong ở cùng với chị Jimin mà.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro