Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị

Câu hỏi đơn giản của Ningning lại cùng lúc làm 3 người còn lại phải chột dạ, Jimin và Aeri thì lúng túng đến mức mắt mũi đảo điên, chỉ riêng Minjeong nhìn chằm chằm về phía Jimin.

- Chị cũng không biết, họ giấu kĩ lắm.

- Không phải đâu, hôm nay mới là hôm đầu tiên thôi.

Nghe giọng điệu là biết Minjeong cảm thấy nghi ngờ về thời gian mà mối quan hệ này bắt đầu rồi. Dù không thể hiện gì ra mặt nhưng trong lòng Minjeong cuồn cuộn sóng trào, yêu thầm một người lâu như vậy chưa bao giờ dám thể hiện ra bên ngoài, lúc này lại phải nghe người ta thông báo rằng họ yêu nhau như thế thì không nhói buốt tim gan cũng uổng.

Jimin sợ Minjeong nghĩ mình bắt cá hai tay, cùng lúc yêu đương với Minjeong lại câu dẫn thêm Aeri, vội vàng phân bua. Chẳng quan tâm đến việc Minjeong thấy thế nào, Ningning vô cùng phấn khích, cứ tới tấp, dồn dập những tò mò của mình, cả nửa thân trên đã sắp chạm đến chỗ ăn cơm của Jimin đến nơi rồi.

- Thật sao, mới ngày đầu tiên đã công khai yêu nhau ngay luôn sao?

- Không phải, tụi chị chỉ mới là tìm hiểu hơn về nhau thôi, chưa phải hẹn hò đâu. 

Aeri ngại ngùng nhắc lại, tránh để Ningning trêu chọc Jimin, cũng hạn chế tổn thương đến Minjeong.

- Ning ơi là Ning thẳng cái người lên cho Jimin ăn nốt cơm nào. 

Vừa nói Aeri vừa đỡ lấy trán Ningning mà đẩy lên, còn chút nữa thôi thì cả cái đầu lọt luôn vào cái bát canh mất.

- Á à chưa gì mà đã giữ dữ thế cơ chứ, em chỉ hỏi thôi mà. Em có làm gì đâu chị Minjeong nhở?

Minjeong lúc này ngoài việc giữ nụ cười gượng gạo thì cũng không biết phải làm gì tốt hơn nữa. Không có quyền ngăn cản, không có tư cách tức giận, những gì được làm chỉ duy nhất là phải chấp nhận. Jimin len lén nhìn Minjeong một chút, thấy mắt cô ấy chăm chăm vào mình, giật mình vì bị phát hiện nhìn lén khiến Jimin thẹn, tai bỗng nhiên cũng đỏ ửng. Miệng nhai nốt miếng cơm còn lại mà mãi không nuốt nổi, cô cứ lo lắng về cảm nhận của Minjeong, không biết Minjeong bây giờ cảm thấy thế nào nữa. Nhìn Minjeong bất động như vậy bỗng nhiên Jimin lại thấy có lỗi, dù rằng không phải lỗi của cô nhưng không sao ngăn được những duy nghĩ dằn vặt lấy bản thân được.

Ningning thấy Minjeong trông chán chường quá, chẳng có chút phản ứng vui vẻ nào, cứ cười cười gật gật như thế đâu có vui. Ningning này là phải biết cho rõ, không là chạy theo trêu chọc các chị mãi thôi. Nói là làm, Ning kéo ghế đi nửa vòng cái bàn qua ngồi sát rạt vào người Jimin, vòng cả hai tay qua cánh tay đang rảnh rỗi buông thõng xuống chân của Jimin mà chất vấn vài câu.

- Chị với chị Aeri thích nhau từ lúc nào thế?

- Đã bảo là hôm nay.

- Chị tỏ tình hay chị Aeri tỏ tình trước thế?

- Là chị.

- Hai chị có hôn nhau chưa thế?

- Ning bé để cho Jimin ăn nào. Nhanh lên đi qua kia.

- Nhưng mà em có hỏi chị đâu chứ.

Mỗi một câu Ningning hỏi Jimin thì người đáp lại là Aeri, thôi thì con bé hiếu kỳ tuổi mới lớn cô cũng không ngần ngại nói ra, cũng tiện cho Minjeong hiểu rằng chuyện tình cảm này không hề mờ ám, cô cũng biết Minjeong dù mắt nhìn đăm chiêu nơi khác nhưng tai thì như gắn sát miệng cô vậy, lí nhí cỡ nào cũng sẽ nghe rõ từng chữ mà thôi. Chỉ là con bé Ningning này hồn nhiên quá, Jimin đã ngại đến mức chỉ cúi gằm đầu mà ăn cơm, một câu cũng không đáp, giờ lại còn hỏi người ta hôn nhau chưa, thế hôn nhau còn phải khai báo cho em út của nhóm biết nữa cơ đấy, đến khổ với chị nhà tôi.

Aeri vỗ mông đẩy Ningning về đúng chỗ, khéo cứ ở đây hỏi một lúc thì bữa cơm trưa của Jimin sẽ thành cơm tối, còn trái cây có khi thành bữa sáng mai luôn cũng nên. Phụng phịu vừa kéo ghế về chỗ cũ vừa trách móc Aeri không để mình điều tra cho đúng nghiệp vụ. Thế nhưng mà người như Ningning mà dễ dàng tha cho Jimin như thế thì lại mất hết cả chất. Thấy Aeri cứ liên tục liếc mắt nhìn Jimin ăn cơm, Ningning trong lòng nghịch ngợm ngồi không yên.

- Chị Jimin, chị Aeri muốn ăn cơm chung kìa.

- Ơ con bé này chị đang ăn trái cây mà?

- Thế sao chị cứ nhìn chị Jimin mãi thế?

- Chị có đâu?

- Chị nói dối mà đòi qua mắt thánh.

- Thì... thì chị nhìn... chị nhìn xem Jimin ăn xong chưa?

- Chị Jimin ăn chứ có phải chị ăn đâu mà chị canh kĩ thế?

- Có mà em canh chị kĩ đấy.

Câu nói bắt thóp của Aeri khiến Ningning cười phá lên, đúng là nãy giờ cô chỉ có canh me xem Aeri làm gì để tìm cách trêu Jimin thôi. Aeri vốn đáp trả mấy cái vụ trêu chọc của Ningning rất nhanh, nhanh như lập trình sẵn ấy, vừa nói ra là bị chặt ngay nên đối tượng lúc này phải là người e thẹn, dễ ngượng ngùng đỏ mặt tía tai kia. Chỉ là vẫn không thể phá lưới phòng thủ của Aeri, chị ta phòng vệ tốt quá cơ. Ngay cả Minjeong nãy giờ trầm uất cũng phải bật cười vì sự tinh quái của Ningning. Mặc dù tính tò mò đôi khi có làm cô thấy hơi phiền phức nhưng dù sao thì tính tò mò ấy của Ningning không ít lần cứu Minjeong khỏi cảnh muốn hỏi mà không thể mở miệng hỏi, những lúc ấy nhất định có miệng Ningning tiên phong giúp cho.

- Ừmm... Có thể đôi lúc chị cư xử hơi quá đà hay gần gũi quá mức lộ liễu thì mọi người cứ góp ý, chị sẽ chỉnh lại cho phù hợp, tránh để mọi người thấy khó xử.

- Không đâu, hai chị cứ ôm ấp nhau nhiều vào. Em thấy người ta còn hôn nhau khoảng 100 lần mỗi ngày đấy.

- Làm gì quá đến thế?

- Thật mà, họ kiểu chỉ sống để hôn nhau thôi ấy.

- Nào, yên nào. Thì chị bảo trước như vậy, chị không muốn mọi người thấy khó chịu với chuyện của tụi chị.

- Vâng. Nhưng mà em không khó chịu đâu.

Ningning tuy hay trêu chọc thật nhưng lại vô cùng hoà nhã, miễn là chuyện vui của người khác thì bản thân cũng thấy vui theo, trông khuôn mặt đó ai không biết lại nghĩ Ningning mới là người công khai chuyện yêu đương. Cái đáp lại nhanh nhảu của Ningning khiến mọi cười ầm lên, thật là đáng yêu. Chỉ riêng ánh mắt của Jimin vẫn để ý theo nét mặt Minjeong, cô ấy cười như vậy nhưng chẳng biết bên trong đang cảm thấy thế nào. Jimin sợ nhất là chuyện bị phản bội, bị bỏ rơi nhưng sao lúc này cô cảm giác giống như mình đã làm điều đó với Minjeong vậy, dù rằng một chút cô cũng không hề sai. Cảm giác day dứt trong lòng, dằn vặt lấy niềm vui bé nhỏ vừa chớm nở của cô.

Cũng biết chuyện được một lúc rồi, thông báo cũng nghe được một hồi rồi, Minjeong phải dần học cách chấp nhận sự thật, cô nặng trĩu trong lòng, thở dài não nề nhưng vẫn giữ nụ cười đó, nụ cười an ủi chính bản thân. Không quá tươi tắn như thể mình rất vui vì sự thật là không có tâm trạng để gắng gượng đến vậy được nhưng cũng đủ để tách môi ra, lún chiếc lúm đồng tiền vào để không khiến không khí trở nên gượng gạo hơn. Minjeong biết từ từ rồi muốn hay không cũng phải chấp nhận hết cả thôi, vậy thì chẳng bằng học cách chấp nhận ngay từ hôm nay.

- Đưa chị nào.

- Đưa chị á?

Thấy Jimin vừa đưa muỗng cuối cùng vào miệng, Aeri nói bé đến mức gần như là thầm thì bảo Jimin đưa bát cơm cho mình dọn, để rộng chỗ cho cô ấy ăn trái cây cho tiện. Nhưng nào dễ dàng như vậy, lúc này Aeri mới biết trên miệng mình bên phải thì gắn tai của Minjeong, bên trái chính là tai Ningning. Eo ơi nói bé như thở đến nơi rồi í mà con bé này nó lanh tai thế cơ đấy, ngay lập tức nhại lại trêu cô ngay.

- Đưa chị á?

- Thật á?

- Chị Aeri xưng chị với chị Jimin á?

- Chị Jimin gọi chị Aeri là chị á?

Mỗi cái á của Ningning là một nốt si cao ngất trên khuôn nhạc, còn cố tình kéo dài nó ra nữa chứ, Jimin ngại quá đưa tay tính đánh cho một cái thì lập tức né ngay ra rồi bật cười đến tít cả mắt vào. Được các chị cưng chiều quá thành ra không biết sợ là gì, đến một lời gằn giọng cũng chưa bao giờ phải nghe thì bảo sao lại có cái gan trêu chọc lớn đến vậy.

- Nào bé.

- Vânggg.

Aeri nghiêm mặt nhắc nhở, nếu không Jimin sẽ bị trêu đến mức trở thành một người có cơ thể trắng bóc mà da mặt lại đỏ như thổ dân mất. Con bé tinh nghịch này trêu không có điểm dừng ấy, mỗi lời nói, hành động của Aeri và Jimin ngay từ lúc này nhất định sẽ thành tâm điểm, không phải chỉ với Ningning. Việc Ningning đùa vui một chút cũng không sao, em út của các chị thì muốn làm ông trời ở dorm cũng không quá nhưng cô và Jimin còn phải nghĩ cho cảm xúc của Minjeong, không thể vô ý vô tứ mà khiến cô ấy đau lòng được. Sự vô tư, hồn nhiên chỉ có thể để một mình Ningning có thôi, một sự hồn nhiên mà ai cũng đã từng có.

Tránh để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến mọi người, Minjeong đứng dậy gom bát đũa, nồi niêu đi rửa. Ningning cũng nhanh nhẹn dọn bàn, gom các mảnh rơi vụn, vỏ, hạt trái cây trên bàn vào túi rác cạnh bàn. Xổ nước cái khăn nhỏ gần kệ tủ để lau bàn. Ở trong dorm này như đã nói Ningning và Jimin gần như không cần động một cái tay vào bếp, nhưng còn đoạn sau nữa chưa công khai, đó là một cái bát cũng không cần rửa. Bằng cách nào đó việc nấu ăn và rửa bát luôn được Aeri và Minjeong chủ động giành làm. Jimin biết mình ăn uống chậm chạp nên trước bữa ăn luôn là người sắp xếp bát đũa, ăn xong thì Ningning sẽ dọn lau bàn. Cái xong để Ningning dọn là đối với 3 người kia, chứ ăn sau cùng như Jimin thì cũng phải tự dọn thôi à. Nói tự dọn chứ hả lúc trước thì Minjeong kè kè ở bên, ăn xong cái có người gom đi ngay cho, cô chỉ việc lẽo đẽo theo sau nhìn ngó quanh quẩn thôi. Hôm nay cũng vậy, còn chưa ăn xong đã có người lo canh kĩ càng bên cạnh rồi thì làm gì đến lượt tay cô có cơ hội làm việc chứ.

- Mấy chị ơi, mình có cần pack hết mấy món cần thiết theo không ạ? Hay mình qua đấy mua thêm?

- Một ít thôi, ở New York lắm thứ nhìn phát là muốn mua ngay rồi í, mang nhiều lại không mang về hết được đâu.

- Vâng.

Aeri với kinh nghiệm du học Mỹ từ trước đang trong vai tiền bối mà căn dặn đàn em của mình. Cả nhóm ai cũng mê mẩn mua sắm, lần nào đi đâu cũng thề non hẹn biển, còn tự giới hạn số lượng mình được mua, số tiền mình được dùng nhưng mà có ai làm đúng đâu, ngược lại còn mua tràn lan đại hải, đến độ không có anh Jehyuk nhắc bên tai chắc mua đến nỗi để hết đồ vô xe cho anh í chở về còn 4  người thì đi bộ mà về chứ chỗ đâu nữa mà ngồi.

Xong xuôi việc rửa bát Minjeong cũng đi vào phòng, Ningning cần pack đồ cho xong cũng không nán lại, bên ngoài này chỉ còn mỗi Jimin với Aeri ăn nốt trái cây. Mọi việc sáng giờ xảy ra nhanh quá, tự nhiên giờ còn lại có hai người bỗng nhiên lại thấy chút ngượng ngùng, chút bẽn lẽn. Cả hai không nói không rằng câu gì, tay Aeri nắm lấy bàn tay bé xíu của Jimin, bàn tay lọt thỏm trong lòng bàn tay mình. Aeri nhận ra qua nét mặt có chút đang nhíu mày của Jimin một nỗi lo lắng vô hình đang trong tâm cô ấy, cô nghĩ cô biết lý do. Lúc này hỏi thì vừa không tiện vừa không hay, Aeri chỉ có thể nắm lấy tay Jimin mà trấn an, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, vẫn còn đoạn đường rất dài sau này nữa, đoạn đường luôn có cô kề cạnh.

-----------------------------------------

Minjeong hôm nay cần đến công ty để nhận và bàn một số thông tin về lịch trình cá nhân của cô, đáng nhẽ lúc này sẽ có Jimin ở đây để cô ấy duyệt xem cô nên mặc đồ như thế nào để vừa thoải mái mà không bị xuề xoà, dù gì cũng là gặp những người có kinh nghiệm trong nghề, không thể thiếu tôn trọng họ được. Chỉ là không có Jimin nữa, Minjeong mất nhiều thời gian hơn để chọn trang phục mà thôi. Vuốt lại nếp tóc cho đỡ vểnh bên ngang, Minjeong với tay lấy cái áo len trên giá rồi mở cửa ra ngoài. 

- Em đi đâu thế?

Từ ngày không còn bên nhau nữa Jimin cũng không biết gì về các lịch trình riêng của Minjeong, lần nào cũng khó khăn lắm mới hỏi được. Hôm nay Minjeong cũng không báo trước gì, chỉ im lặng đến lúc đi nên Jimin không thể thôi thắc mắc được, cô cứ nghĩ hôm nay không ai có lịch trình gì cả.

- Em đến công ty một chút.

- Anh Jehyuk đón em à?

- Vâng.

Phải mà Minjeong dùng thái độ này cư xử với Jimin lúc trước thì đã không khiến cô ấy tổn thương như vậy, lúc trước vì để tránh Jimin mà Minjeong thường cọc cằn đáp trả, đôi khi là im lặng không đoái hoài, có cả những lúc nói cô ấy nhiều chuyện nữa cơ. Còn bây giờ thì như một em cún nhỏ, ngoan ngoãn lễ phép, dùng cái giọng đáng yêu đặc trưng mà nhẹ nhàng đáp lại Jimin.

- Nhớ mang theo áo phao nhé, đầu xuân nhưng còn lạnh lắm í.

- Em nhớ rồi.

Minjeong tránh nhìn về phía Aeri đang ngồi sát vào Jimin, cô mải mê đi lại vờ chuẩn bị đồ của mình. Nghe Jimin dặn dò trong lòng Minjeong cũng được an ủi hơn, Jimin vẫn quan tâm đến cô, chỉ vậy thôi đã đủ ấm áp để ra ngoài lúc này rồi. Đi giày xong, với tay lấy cái áo phao bản lớn treo trên giá gần cửa, Minjeong có chút ý tìm ánh mắt của Jimin, vừa lúc cô ấy cũng đang nhìn cô, nở một nụ cười thân thiện. Minjeong cũng theo đó mà cười đáp lại, cảm xúc hỗn loạn với nhau mà bước ra ngoài.

-----------------------------------------------

- Em pack xong hết đồ chưa?

- Xong lâu rồi í, em sợ không kịp nên mỗi ngày để một ít rồi, tối nay check lại một lượt cho chắc thôi í.

- Chị chưa xếp gì cả này.

- Ơ sao thế?

- Đợi em.

Đấy, vô bài ngay. Thật ra thì Aeri chẳng phải đợi chờ Jimin hay ai đâu, chỉ là cô thấy còn thiếu đồ nên chưa muốn pack đồ vào vali thôi, tính là sáng nay mua được rồi thì pack một lượt, đỡ lôi ra lôi vào. Nhưng trời gọi là phải thưa, tự nhiên bên cạnh có bạn gái thì dại gì không rủ cô ấy cùng pack với mình chứ. Aeri với đôi mắt tinh ranh có chút mưu mô nhìn Jimin cười cười, khiến cô ấy thẹn đến mức giơ nắm đấm lên trước mặt Aeri.

- Thế chút nữa em pack phụ cho. Chị còn thiếu gì nữa không?

- Có mấy món chị note ra để sáng nay mua, mà chẳng tìm thấy cái nào hợp nên thôi để qua bên ấy xem rồi mua sau cũng được. Chỉ là đáng nhẽ thì thiếu một thứ, nhưng mà tự nhiên lại có rồi.

- Cái gì thế?

- Em.

- Làm sao cơ?

- ...

Aeri vẫn cứ tủm tỉm cười trước khuôn mặt ngơ ngác rồi từ từ thành thẹn thùng, đưa tay quạt quạt khuôn mặt mình cho đỡ nóng đỡ đỏ. Mấy cái trò này đúng là cô làm không lại Aeri, dù sao thì người ta cũng đạt giải tranh biện với Ningning rồi. Phản ứng của Jimin với mọi việc phải nói là rất nhạy luôn, nhưng mà khoản này thì ngày càng nhận ra thiếu sót của mình ở đâu rồi.

- Em câu dẫn chị hơi lâu rồi đấy.

Aeri miệng nói, mắt nhìn, tay hành động, không một động tác thừa nào. Cùng lúc nhắc nhở Jimin thì mắt cũng dời từ phía ánh nhìn kia xuống một lèo ngay trước ngực, tay cùng lúc kéo cổ áo đang trễ xuống của Jimin lên. Vẫn là cái áo ban nãy, cổ nó trễ hình mũi tim ấy nên càng để lộ ra phần ngực đang ép chặt vào nhau bên trong. Ngực Jimin vốn dĩ thuộc dạng cup lớn, lại nặng nên có xu hướng hơi chúi xuống, khiến khoảng cách từ cằm đến rãnh ngực khá xa, cô ấy lại hay mặc áo croptop, các loại áo cổ trễ, cổ rộng các kiểu làm cô muốn tránh cũng tránh không nổi, đằng này cô có muốn tránh đâu chứ.

Jimin nghe thế thì giật mình, Aeri nhanh quá đã chạm đến ngực cô làm cô có chút bẽn lẽn cong người lại tránh cái tay ấy nhưng chẳng kịp, người ta còn kéo áo lên giúp cô thế kia. Nhưng mà làm sao kéo hơn được nữa chứ, size của cô vốn dĩ khi mặc đồ thường sẽ khiến cổ áo bị hở như vậy, chỉ trừ khi mặc kín cổng cao tường đến tận cổ thì may ra mới không thấy, nhưng Jimin không thích mặc như vậy, nó khiến cô thấy bị khó chịu. Ra ngoài có thể kín đáo một chút để bảo vệ cơ thể, chứ lúc ở nhà chỉ muốn ăn mặc thật thoải mái thôi, thậm chí cô còn chẳng mặc áo bó ngực vào, chỉ mặc mỗi bra mỏng bên trong để không bị chảy xệ ngực thôi.

Thế nên lúc này rất khó mà che nó lại được, kéo trên thì hở dưới, che dưới thì lộ trên, Jimin thẹn quá đánh vào bàn tay đang giữ lấy cổ áo cô mà đẩy ra. Tự lấy bàn tay mình che lấy ngực, tránh để người ta bảo cô câu dẫn các kiểu. Jimin nào biết cơ thể của cô không phải chỉ có sức hút với mỗi Minjeong mà là với tất cả mọi người khác, không ngoại trừ cả Aeri và Ningning. Không ít lần Aeri nghe Ningning xuýt xoa về cơ thể Jimin, hoàn toàn khớp với những suy nghĩ của mình, chẳng qua là không hồn nhiên như Ningning để mà nói ra khỏi miệng thôi. Chỉ với một chiếc quần jogger, một chiếc bra đen và một cái croptop đủ để phô ra toàn bộ đường cong trên cơ thể Jimin. Đó là lý do tại sao khi nói về S line của Jimin trên radio, mọi người đều đồng thanh trêu cô ấy 'xinh đẹp đến chết người' như vậy, cái gì cũng có lý do của nó hết.

Tình cảm của Aeri vốn dĩ là vô cùng trong sáng, chớ hề có một dục vọng nào len lỏi vô được, vậy mà đôi khi nhìn thấy cũng muốn có lúc được chạm vào cơ thể cô ấy, suy nghĩ đen tối như vậy chỉ có thể giấu nhẹm ở trong lòng mà thôi. Cứ mỗi lần nhìn thấy lại muốn tự tay kéo cao lên che nó lại, lúc trước chưa có tư cách thì chỉ nghĩ trong đầu, giờ thì cũng xem như là có tư cách đi, nên nói cái là làm ngay.

- Chị đừng nhìn nữa.

- Tại sao không chứ?

- Thì chị cũng có ở đấy mà.

- Chị nhìn của chị mãi rồi, của em mới là thứ đáng nhìn chứ.

- Aeri!

- Không sao không sao. 

Lại còn bảo Aeri cũng có nên đừng nhìn của cô ấy, lý sự có dễ cưng quá không vậy hả Yoo Jimin. Hiển nhiên là cô cũng phải có ngực rồi, nhưng ai lại tự ngắm ngực mình chứ, có thích mê thích mệt cơ thể cỡ nào cũng không cảm thấy hứng thú bằng việc ngắm cơ thể người yêu mình cả, dù hiền lành, nhã nhặn như Aeri thì cũng không ngoại lệ, nhất là khi trước mắt cô là cơ thể Jimin. Xoa đầu Jimin dỗ dành, tỏ vẻ biết lỗi của mình để cô ấy ăn nốt mấy miếng dưa, cầm miếng xoài chắc được khoảng 10 phút rồi. May là không có táo, có lê, chỉ có đào, xoài, dưa cả cam thôi đấy, không thì chắc ăn đến sáng thật mất.

Mãi thì Jimin cũng ăn xong, Aeri đứng lên dọn dẹp trong khi Jimin vẫn mân mê lau dọn, sắp xếp bàn ghế.

- Em qua phòng chị không?

- Em tắm một chút rồi qua í.

- Tắm bên phòng chị đi.

- Em dùng đồ của em quen rồi.

- Vậy mang đồ em qua đi.

- Rồi sao mai mốt em dùng được?

- Thì em tắm bên chị luôn cũng được.

Không một chút ái ngại nào trong lời nói của Aeri làm Jimin hơi bất ngờ, chẳng biết có phải bình thường Aeri cũng như vậy mà giấu kĩ khiến cô không nhận ra, chứ bây giờ từng lời nói đều vô cùng bạo dạn, chủ động, thậm chí còn hơi ma mãnh nữa khiến cô tự nhiên rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không biết từ chối kiểu gì mà chấp nhận thì cũng kỳ, phòng mình có tận 2 phòng tắm riêng biệt không dùng lại qua phòng Aeri, mang theo một đống đồ để cho chật phòng cô ấy.

Riêng Aeri thì cô cũng tự nhận thấy sự khác biệt của mình, nhưng vốn dĩ là cô luôn sống rất thoáng như vậy rồi, nghĩ gì nói nấy, muốn gì thì đề nghị nấy, dẫu nghe hơi biến thái nhưng mà người yêu mình tắm trong phòng mình nó cũng là một điều rất thú vị mà.

- Em dùng đồ của chị tắm cũng được mà, nhé?

- Bây giờ về phòng cũng mất thời gian nữa.

- Mất thời gian gì cơ, không về phòng em lấy đồ đâu mà thay chứ.

- Thế lấy xong thì tắm bên phòng chị nhé.

Aeri ra sức mà nài nỉ, tay vẫn đang bỏ túi rác cũ để thay túi mới, mắt nhìn chằm chằm về phía Jimin mà xin xỏ. Bất lực trước khuôn mặt mè nheo kia, Jimin cũng miễn cưỡng gật đầu, quay về phòng lấy đồ rồi sang phòng Aeri. Aeri thấy thế mừng hớn hở, lật đật về phòng chuẩn bị cho Jimin tắm. 

Vừa bước chân vào phòng tắm thì ngay lập tức cái mùi kẹo ngọt thoang thoảng ở đầu mũi cô rồi. Đúng y chóc mùi mà cô thường ngửi thấy trên người Aeri. Không chuẩn bị đến từng chân tơ kẽ tóc như Minjeong vẫn hay làm nhưng Aeri thực sự chuẩn bị rất cẩn thận. Thắp sẵn nến để lên kệ trên cùng của tủ, tránh để nó làm nóng các món khác, cũng để đỡ làm Jimin bỏng hay khó chịu. Khăn tắm khăn mặt đều xếp rất gọn, dù rằng Jimin tự mang khăn qua đi nữa thì cô vẫn muốn chuẩn bị thêm mấy cái ở trong đó, nhỡ đâu cần thì có dùng ngay. Bathbomb để cả hộp ngay kệ phía đầu bồn tắm, còn lót hẳn một chiếc vòng hơi quanh thành bồn, để Jimin có dựa vào cũng không thấy đau lưng. 

Ở đây không đầy rẫy những món nhỏ lặt vặt như Minjeong chuẩn bị cho phòng tắm của họ ở bên đó nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì, thậm chí có nhiều thứ rất hay ho của người Nhật, điển hình là cái vòng hơi kia, nhất định Jimin sẽ mua một cái bọc cho cái bồn tắm phòng cô. Cả cái miếng đệm cao su lót để ngồi, để gác chân trong bồn cũng vậy, bình thường ngồi bồn lâu dễ bị đau mông nhưng lót cái này vào thì có ngồi ngủ cả ngày cũng không ê ẩm gì. Mải mê nhìn một lúc mà quên mất chuyện tắm rửa, Aeri bên ngoài mãi không nghe thấy tiếng nước chảy có chút lo lắng.

- Em không mở được nước hả?

- Nếu chưa thay đồ thì chị vào mở cho nhé?

- Em biết, em đang thay đồ rồi.

- Ừm, có gì cứ gọi chị nhé, chị ở trong phòng thôi.

- Bao trùm tóc mới chị để cạnh gương đấy, em lấy dùng đi nhé, chị chưa dùng lần nào đâu.

- Vâng.

Nhẹ nhàng hỏi thăm Jimin sợ cô ấy không biết dùng các thiết bị phòng mình mà lại không dám hỏi, Aeri tinh tế hỏi với vào, không được thì cô giúp cho. Nghe Jimin đáp cũng khiến Aeri yên tâm hơn, dặn dò một chút rồi đi chuẩn bị đồ để còn kịp pack vào vali trước đêm nay, lâu lâu mắt lại hướng đến phía phòng tắm xem động tĩnh thế nào còn kịp ứng phó, tránh hỏi quá nhiều khiến Jimin mất tự nhiên.

-------------------------------------------------

Sắp xếp một lúc cũng pack xong vali cho Aeri, đẩy nó qua một bên, Aeri đỡ đầu Jimin đang tựa vào người mình, rướn người ra sau kéo cái ghế sofa nhỏ xíu gần giường lại phía mình, một tay vắt lên phần đệm của ghế, cô nhẹ đẩy đầu Jimin tựa lên tay mình, hơi nghiêng đầu dựa lên vai, mắt hướng ra cửa sổ, nơi mặt trời đang tắt dần đi những ánh nắng cuối cùng trong ngày, một số vẫn ngang bướng chen vào phòng, chiếu xéo lên bức tường, in ngang những nan cửa trông rất êm ả. Tầm này mà có được chút nắng như vậy là thật sự rất hiếm đấy, có lẽ hôm nay Aeri rất may mắn, có được người mình thương rúc tròng lòng, lại hưởng được chút nắng vàng trong những ngày cuối đông đầu xuân này nữa.

- Chị thương em nhiều lắm.

- ...

- Chị chưa bao giờ dám nghĩ có ngày chị có thể ôm em trong lòng như thế này cả.

- ...

- Jimin này

- Ưmm..

- Chị rất thích khoảnh khắc này, chị sẽ lưu nó vào cuốn sổ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời chị.

- Cuốn sổ của chị có những khoảnh khắc nào rồi?

- Nhiều lắm, nó đã dày cộm lên rồi í. 

- Em có thể nghe thử không?

- Mỗi trang đều có em.

- ...

- Jimin này

- Ưmm

- Hôm nào còn ở bên cạnh chị thì cứ sống thật hạnh phúc nhé, đừng lo nghĩ quá nhiều, chị lúc nào cũng ở đây.

- Em có hơi sợ...

- Vì điều gì thế?

- Nếu nhỡ... em nhận ra em không thật sự yêu chị?

- Em sẽ thấy có lỗi rất nhiều rồi tự dằn vặt bản thân, đúng không?

- ...

- Chị không phải mới thương em, cũng không biết khi nào thì hết thương em, chị chỉ muốn sống với những cảm xúc mãnh liệt lúc này thôi. Biết đâu đến lúc em nhận ra được tình cảm của mình, chị có thể vẫn còn hoặc không còn nhiều tình cảm cho em nữa.

- ...

- Bản thân chị cũng không biết tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu nữa cả nên chị rất trân quý từng khoảnh khắc được sống hạnh phúc cùng với nó, chỉ vậy thôi đã quá đủ với chị rồi.

- Jimin à, đừng để bản thân phải đau đớn khi ở bên cạnh chị nhé, chị chỉ muốn em thấy thật hạnh phúc thôi, những gì chị làm đều chỉ muốn em được vui vẻ, dù chỉ là một ngày duy nhất.

Cả người Jimin từ từ lại run lên, cô nhắm chặt mắt, những lời Aeri nói an ủi, vỗ về tâm hồn cô rất nhiều. Cho dù nhiều lần làm công tác tư tưởng tinh thần về chuyện tình cảm đan xen lẫn nhau này nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi với cả Minjeong và Aeri. Cứ thế mà như hàng vạn tảng đá đè nặng trong lòng, dằn vặt, tra tấn cảm xúc của cô. Lúc này ở trong vòng tay Aeri thực sự bình yên quá, giọng nói ngọt ngào, cách nói tinh tế, hành động dịu dàng xoa dịu tâm hồn cô, cứ như vậy mà những giọt nước mắt tủi thân trong người cứ tuôn không ngừng.

Vòng tay Aeri càng lúc càng siết chặt, xoa xoa lấy đầu Jimin mà dỗ dành. Tất cả những hành động này Minjeong lại lần nữa chứng kiến, rõ mồn một ngay trước mắt. 

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro