Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Bonus: Ngày hẹn hò


Ăn vận hết sức giản dị, chỉ là chiếc jean ống rộng, áo thun oversize cùng chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài, đầu đội chiếc nón kết nhỏ, khuôn mặt bị che gần hết sau chiếc khẩu trang khiến Jimin và Minjeong gần như giống hệt như lứa tuổi trẻ ngày nay, như vậy mới không lo bị phát hiện. Chứ có mấy lần ra ngoài cùng nhau, đa phần lần nào cũng có fan bắt gặp được. Hôm nay là ngày dành cho chuyện hẹn hò của riêng cả hai, thế nên chỉ muốn thoải mái, tự tại trong thế giới có hình bóng nhau thôi.

Minjeong thì vốn nhanh nhẹn rồi, không xuề xoà nhưng cũng không quá kĩ càng, đã chuẩn bị xong xuôi từ nãy. Lúc này ngồi trên giường, khoanh tay trước ngực, bắt một chân lên chân còn lại, vẫy vẫy bàn chân, thong thả ngắm Jimin, bắt trọn mọi khoảnh khắc trong ánh mắt.

- Như này được chưa nhỉ?

- Được.

- Sao Jimin thấy nó dày quá.

- Không dày.

- Không, bôi đi vẽ lại, Minjeong đợi Jimin xíu xíu nha.

Chẳng là Jimin điệu đà một chút, muốn kẻ cái line cho mỏng, trông đuôi mắt được xinh hơn, nhưng tỉ mỉ một hồi lại thành ra hơi dày, trông mãi không vừa lòng mới quay sang hỏi Minjeong, vậy mà vẫn quyết định lau đi kẻ cái mới.

Đó chỉ là một trong số những công tác chuẩn bị của Jimin thôi, chọn áo, chọn quần, phối với nhau xem hợp không, sau lại chọn áo khoác, chọn nón, chọn buộc, búi hay xoã tóc, chọn màu son, màu khẩu trang,... Đến khi nào thấy hợp hết sức có thể mới tự tin mà ra đường.

Minjeong vốn dĩ không lạ lẫm gì cảnh này nữa, thậm chí còn biết chốc nữa sẽ đến cả màn lựa giày, xem nên đi boots, đi sneakers hay đi sandals nữa cơ. May là lần này đi chơi Minjeong mang theo túi nên Jimin chẳng cần mang theo nữa, không thì còn cả màn lựa túi nữa đấy.

Quá quen thuộc rồi, Minjeong ngồi rung đùi, thư thái nhìn Jimin lượn qua lượn lại trước mắt, thích thú với sự chuẩn bị của mình, hào hứng trong mọi thao tác, đôi khi chạm ánh mắt Minjeong lại cười cười tươi tắn hệt đứa trẻ vậy. Cảm giác hạnh phúc khiến Minjeong an lòng, muốn dùng đôi mắt của mình ghi lại mọi thứ, mọi khoảnh khắc hạnh phúc cùng Jimin.

- Nó không đều Minjeong ơiii~

- Đâu em xem nào.

- Đây này.

Jimin phụng phịu, mếu máo chỉ tay lên hai bên mắt, đi về phía Minjeong, khuỵ gối xuống thảm, ngồi lên hai gót chân mà nhìn Minjeong. 

- Em kẻ cho nào.

Nói rồi Minjeong lấy cái eyeliner trong tay Jimin, mặc dù không phải quá giỏi giang trong việc make up, lại còn là make up cho người khác nhưng mà kẻ cho Jimin mấy cái line này thì Minjeong hơi bá luôn, rất chắc tay, đúng một lần là xong. Bao nhiêu kinh nghiệm suốt mấy năm kẻ giúp Jimin bên trái khiến Minjeong sắp thành master mắt trái đến nơi rồi, có khi không làm idol thì nhất định sẽ làm người vẽ eyeliner mắt trái dạo cũng nên, bội thu đấy.

- Xinh chưa?

Jimin mặt mày hớn hở hỏi han.

- Sắp rồi, đợi tí nhé.

Jimin ngoan ngoãn co gọn người sát chân Minjeong, cả mặt hướng về phía Minjeong, đảo mắt qua lại, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt kia.

- Jimin nhìn gì thế?

- Nhìn Minjeong.

- Mê lắm phải không?

- Ưm~

Câu trả lời phát ra từ họng của Jimin khiến Minjeong bật cười, bình thường hay thẹn thùng lắm mà nay hỏi mê không thì ừ ngay thế đấy,  bảo sao không chỉ Jimin mê Minjeong, Minjeong cũng mê Jimin như kẻ say rượu vậy.

- Ai xinh thế này?

- Jiminie.

- Jiminie của em xinh quá.

Minjeong cúi người hôn lên má Jimin một cái, xinh quá, nhìn bao nhiêu lần vẫn không đủ thoả mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng rạng rỡ này thật sự hút mắt quá, vừa đáng yêu, xinh đẹp lại còn duyên dáng, đúng là tích đức mấy kiếp mới có thể có được Yu Jimin trong lòng thế này.

Thẹn thùng với cái hôn làm đôi má Jimin hây hây đỏ lên, híp mắt cười, đứng dậy soi gương một chút rồi ngay lập tức lấy đồ của mình đưa cho Minjeong bỏ vào giỏ, chẳng có gì nhiều, điện thoại, son và cái máy ảnh polaroid là hết, còn lại có Minjeong lo. Mãi đến lúc này mới có thể đi được.

------------------------------------------------------

Hoa anh đào nở trắng cả con đường, cứ bay quanh quẩn đôi bạn nhỏ, từng cánh từng cánh một theo gió mà lượn lờ, cuộn xoắn phấp phới, thả mình trong không trung, nhẹ nhàng rơi lên nón, lên áo cả hai. Một tay đan vào tay Minjeong, tay còn lại lấp ló sau ống tay áo sơ mi, xoè bàn tay ra trước hứng lấy cánh hoa rơi, ánh mắt Jimin sáng rỡ, bao nhiêu niềm vui, niềm hạnh phúc lúc này không tài nào diễn tả được bằng lời nhưng cũng chẳng thể giấu nối, nó dồn hết lên đôi mắt, hoá thành tinh tú mà toả sáng trong ánh mắt ấy, ánh mắt của một cô gái yêu đời vừa tròn 22 tuổi của Kim Minjeong.

Để Jimin đi ở phía trong, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu trong tay mình, tay còn lại vẫn giữ chắc hộp bánh donut vừa mua xong, dự tính là sẽ đến tiệm bánh ăn, nhưng Jimin lại quá thích thú với không khí bên ngoài, thế nên đành mua mang đi, đi dạo ngắm cảnh trước rồi về dorm ăn sau vậy. Mà kể ra cũng trùng hợp, suốt từ đầu xuân đến nay thì hôm nay hẳn là ngày mà trời đẹp nhất, nắng nhẹ, gió thoảng, hoa đào nở, trời trong xanh, không khí mát mẻ, thậm chí đường phố cũng thoáng đãng nữa.

Đôi chân Jimin vì những phấn khích mà có phần nhảy nhót trong từng bước, đôi nhịp còn đi cả chân sáo, lắc lư người qua lại nhìn ngắm xung quanh, tíu tít nói cười đủ thứ chuyện, ngay cả những câu chuyện bất chợt nghĩ đến, không đầu không đuôi, không ý nghĩa gì cũng đều được Minjeong tán thưởng vô cùng, nhiệt liệt đối đáp.

- Jiminie lạnh không? Đi sát vào em này.

- Ưm~

Không lạnh gì cả nhưng Jimin vẫn đi sát vào người Minjeong, dùng cả hai tay ôm vào cánh tay Minjeong mà bước, lạnh hay không đâu có quan trọng, cái quan trọng là thích đi sát người Minjeong cơ.

Lúc này Jimin hạnh phúc vô cùng, bên cạnh cô là Minjeong, trước mắt cô là hàng loạt các dạng hình ảnh của cô  trên đường. Phải rồi, nay là 12/04, mới qua có 1 ngày thôi, vẫn còn rất nhiều event sinh nhật cô đến hết hôm nay mới kết thúc. Dù không thể đến gặp trực tiếp hết tất cả nhưng cứ mỗi đoạn bắt gặp event nào Minjeong cũng bảo Jimin đứng gần standee của bản thân rồi chụp cho mấy tấm, chỉ đi có một đoạn ngắn mà có đến cả chục tấm hình rồi.

Trong lòng Jimin rộn ràng ngỡ như Tết khi còn bé vậy, đây là lần thứ 22 cô đón sinh nhật với tư cách là Yu Jimiin, lần thứ 2 với tư cách aespa Karina, nhưng lại là lần đầu tiên biết mình được yêu thương nhiều đến như vậy. Cảm động khôn nguôi khiến Jimin có chút tủi thân, bao nhiêu cực khổ lúc trước, bao nhiêu đồn đặt lúc trước không làm Jimin gục ngã được, vậy mà lúc này, khi được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người lại trở nên yếu đuối hẳn, nước mắt cứ thế tuôn ra, lăn xuống má, thấm vào khẩu trang, xụt xịt mũi.

Choàng tay ra sau lưng, ôm Jimin vào người, vỗ vỗ dỗ dành, Minjeong biết Jimin sống tình cảm thế nào, trong sáng, đơn giản và nhạy cảm thế nào. Vừa mới cười đó đã khóc được ngay, vừa mới buồn đó chốc nữa lại vui tươi lên ngay. Có lẽ đối với nhiều người Jimin có thể hơi mít ướt, có thể khóc quá nhiều nhưng với Minjeong thì lại không như thế. Jimin vốn dĩ rất hiếm khi nào than thở, chia sẻ về những mệt mỏi hành hạ bản thân, nếu không gặng hỏi cho được thì nhất định sẽ không nói, lúc nào cũng cười cười mà gánh chịu một mình. Thế nên khi thấy Jimin khóc, Minjeong chắc chắn biết Jimin chính là đang giải toả bớt những cảm xúc trong người.

- Đứng ra kia em chụp cho tấm hình nào.

Nãy giờ mới tìm được cây anh đào tán vừa to lại nở rộ trắng xoá thế này, vội vàng bảo Jimin tạo dáng, Minjeong nhanh chóng nháy vài tấm cho Jimin làm kỉ niệm. Jimin quá chuyên nghiệp với những chuyện này rồi, ngay tắp lự cho ra những tấm ảnh đáng yêu, giấu hết mặt mũi trong mũ và khẩu trang nhưng lại toát hết sự tươi tắn của mình qua đôi mắt híp chặt, đôi mắt toả sáng như tinh tú trên trời vậy

- Minjeong chụp với Jimin đi.

Kéo tay Minjeong lại gần mình, cô cũng muốn mình có thể lưu giữ thật nhiều kỉ niệm của cả hai. Hiển nhiên chuyện tình cảm không thể chỉ thể hiện qua hình ảnh, nhưng việc có thể lưu giữ mọi khoảnh khắc vui buồn cùng với Minjeong khiến Jimin hạnh phúc hơn cả, vừa có thể thật lòng thật dạ yêu nhau, lại vừa có những tấm hình để cùng ôn lại cảm xúc, để nhìn lại từng tháng ngày đã cùng nhau đi qua, nhìn lại từng giai đoạn thăng trầm của cảm xúc, để nhận ra và biết quý trọng nhau hơn, để khi nhớ về những ngày tháng ấy vẫn có thể cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc bồi hồi của những năm tuổi trẻ yêu nhau đắm say như vậy.

-------------------------------------------------------------

Mặt trời cứ thế mà khuất sau những dãy núi,  bóng đổ dần, dài dần rồi mờ hẳn, thoang thoảng chút sắc cam sắc vàng le lói còn sót lại phía sau băng ghế tựa cả hai đang ngồi, Jimin tựa đầu lên vai Minjeong, Minjeong ôm lấy Jimin, Jimin ôm lấy hộp bánh donut, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của nhau, âm thầm khiến tụi nó vì nhau mà đập cùng nhịp.

- Jimin vui lắm.

- Vui lắm sao?

- Ưm~

Jimin hơi cựa đầu, mím môi mỉm chi, cảm giác lâng lâng trong người khiến cô thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức thần kinh cả người cũng hạnh phúc theo, tinh thần phấn chấn cực kỳ. Ở trong vòng tay Minjeong thế này chỉ muốn mặc kệ cuộc sống khó khăn ngoài kia, mặc kệ những lo toan mỗi ngày kia. Ở đây bình yên quá, cảm giác an toàn quá khiến Jimin không chút phòng bị, toan tính nào, đầu óc tựa như đứa trẻ phó mặc cho sự che chở của Minjeong, cô chỉ muốn được ở bên Minjeong thế này càng lâu càng tốt. Những ấm áp, những dịu dàng, những quan tâm tinh tế không phải người khác không có mà là vốn dĩ từ đầu Jimin chỉ cần nó từ phía Minjeong mà thôi.

- Jimin yêu em không?

- Yêu Minjeong nhiều lắm.

- Em cũng yêu Jimin nhiều lắm.

- Thật không?

- Nếu em bảo không thì sao?

- ...

Jimin không nói gì, vòng tay ôm hộp bánh cũng tự động siết chặt hơn, không phải cô lo sợ chuyện đó, mà là tự nhiên Minjeong nói vậy khiến cô không thể không chút suy nghĩ. Thật sự muốn biết nếu Minjeong không thật sự yêu cô thì sao?

- Jimin suy nghĩ cái gì vớ vẩn rồi phải không?

- Không có.

- Vậy sao lại im lặng rồi?

- Nếu Minjeong không yêu Jimin thật thì sao?

- Không có chuyện đó đâu.

- Nhỡ có thì sao?

- Thì Minjeong đó chắc chắn không phải em.

- ...

- Ngoan nào, có em ở đây rồi, đừng lo sợ gì nữa nhé. Em yêu, em thương Jiminie rất nhiều, chỉ được nhớ như vậy thôi nhé.

- Ưm~

Dụi đầu vào vai Minjeong, Jimin cũng chỉ muốn nhớ mỗi chuyện Jimin yêu Minjeong rất nhiều và Minjeong bảo Minjeong cũng yêu Jimin rất nhiều, chỉ cần thế thôi là đủ.


Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro