Bạo động I
WARNING: Eri x Jimin
Chỉ đến công ty để trao đổi một ít cho kế hoạch rồi mặc thử một số trang phục mà các nhà tài trợ gửi đến, tỷ lệ cơ thể nhỏ nhắn hơn các thành viên còn lại nên outfit của Minjeong cần phải chỉnh đôi số chỗ mới vừa vặn được. Xong việc thì cô cũng nhanh chân ra xe, tránh để bị phát hiện ra, cũng như để bảo mật thông tin cho các hoạt động cá nhân sắp tới.
Minjeong vội vã chạy vào nhà, bên ngoài không quá lạnh nhưng lúc này cô đang không mặc cái áo phao nên cảm nhận rõ được dư vị mùa đông vẫn đang bao trùm lên Seoul, dù ngay lúc này nắng vẫn đang chiếu xuống sân trước dorm của họ. Mở cửa đi vào nhẹ nhàng, cô đặt giày lên kệ, treo áo phao lên giá rồi đi vào phòng.
Chợt sững lại trước khi nắm lấy tay nắm khoá phòng, Minjeong nhận ra cửa phòng bên cạnh đang mở toang ra, vừa có hình ảnh gì đó sượt qua mắt cô. Đi lùi 1, 2 bước đứng trước cửa phòng Aeri, toàn bộ hành động của họ bị đôi mắt cô thu lại không thiếu một cảnh nào, cánh tay đỡ đầu Jimin hơi gập lại vuốt lấy tóc cô ấy. Jimin như lọt thỏm trong vòng tay Aeri mà thút thít khiến Minjeong nhói ở trong tim. Đáng nhẽ lúc này cô phải thấy mãn nguyện khi Jimin tìm được người thương cô ấy như thế mới phải, nhưng xin cho cô ích kỷ nốt lần này thôi, nhìn người con gái mình thương hạnh phúc trong sự chăm sóc của người khác cũng đau đớn lắm, không thể nào chịu nổi.
Cô mở cửa phòng mình bước vào rồi đóng chặt cửa, leo vội lên giường kéo rèm lại, tay vòng qua chân, co gối, ngã đầu tựa vào tường. Hai hàm răng cắn chặt, không muốn nghe thấy tiếng nấc của chính bản thân khiến cô dùng hết sức mà kiềm nén nó. Nước mắt cứ từng giọt rơi lên chân. Lúc này đau quá, buồn tủi đủ cả, cho cô thêm hôm nay nữa được làm một người yếu đuối, được khóc cho nhẹ nỗi lòng, được buồn bã khi mất đi sự quan tâm, được tủi thân khi mất đi sự chăm sóc, được ganh tị khi mất đi người cạnh bên, và được đau đớn khi mất đi người yêu thương. Chỉ hết hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ tìm lại bản thân mình ngày trước, sẽ chấp nhận với cuộc sống hiện tại, sẽ âm thầm yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho Jimin, sẽ học lại cách hiểu chuyện, sẽ học cách kiểm soát cảm xúc và cả sẽ cố gắng mãn nguyện khi thấy Jimin hạnh phúc trong lòng Aeri.
Tiếng đóng cửa phòng dù không lớn nhưng cũng tạo ra tiếng cạch một nhịp, khiến Aeri vô thức quay đầu lại nhìn, hơi giật mình khi thấy cửa phòng mình đang mở tang hoang ra. Là do cô, khi nãy đi vào tay xách theo một đống thứ lỉnh khỉnh nên cứ tự bảo để tí nữa đóng cũng được, thế mà nãy giờ lại quên mất, để Minjeong lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng gần gũi của hai người.
- Minjeong mới về.
Nói một câu thông báo cho Jimin, cô ấy cũng quay lại nhìn như một phản xạ và nhận ra rằng cửa không đóng. Nhưng lúc này Jimin thấy trong lòng nhẹ nhõm lắm, có lẽ sự dịu dàng của Aeri cho cô cảm giác yên bình đến mức không còn quá dằn vặt bản thân nữa. Cửa mở như vậy hiển nhiên Minjeong sẽ nhìn thấy hết, thấy cũng đã thấy rồi, việc ngại ngùng mãi cũng không khiến họ dễ chịu gì hơn, cứ bình thường mà cư xử với nhau thôi.
Jimin toan đứng dậy đóng cửa thì Aeri đã níu tay cô lại.
- Để chị.
Đỡ đầu Jimin ngồi thẳng dậy, chống tay qua một bên để tránh va phải Jimin, Aeri đi ra đóng cửa lại, như một điều chắc chắn, cô vặn luôn chốt khoá cửa, không muốn tình huống khó xử như vừa rồi có thể xảy ra thêm lần nào nữa. Với Aeri thì không sao cả, cô nhận thức được mình làm gì, đúng hay sai, có trái với đạo đức hay không nên cô như cây ngay không sợ bắt thóp. Chỉ là Minjeong và Jimin đều đang trong thời gian nhạy cảm với tình cảm của nhau, thế nên cô hoàn toàn không muốn để Jimin phải chịu dằn vặt tâm can chỉ vì nghĩ mình sai, cô cũng không muốn làm tổn thương Minjeong, con bé tốt bụng như thế cũng xứng đáng được yêu thương.
Phòng Aeri không trải thảm lông như phòng mình mà là loại thảm gì đó bằng cao su, rất ấm áp mà bây giờ Jimin mới để ý thấy. Cô không thường xuyên qua các phòng khác, đơn giản vì ai cũng cần có sự riêng tư cả. Ngày trước ở dorm cũ thì phòng cô với Aeri có lót sẵn tấm thảm cói rồi, tấm thảm ấy thì cũng được việc lắm, hạ mát đông ấm, đó là cô cảm nhận thế, còn Aeri lại bảo mùa nào cũng như nhau cả, được cái đi chân trần thì khá thoáng chân thôi. Từ hôm qua dorm mới này, chia phòng xong hết là cả đám kéo nhau đi lựa thảm ngay, được cái ai cũng thích đi chân đất trên thảm hơn là đi dép trong nhà, thế nên chỉ có chỗ nào không trải được thảm mới cần đi dép thôi, như phòng tắm và bếp. Ai thích loại thảm nào thì mua loại đó dùng vì dorm này sàn trống trơn, không phải dùng thảm trải sẵn như dorm cũ nữa
- Chị dùng thảm gì thế? Đệm cao su à?
- Không phải, thảm điện đấy.
- Nhiệt này là từ điện á?
- Đúng rồi, bắt với công tắc phía trên kia, như điều hoà ấy, chỉnh độ được, tầm này chắc là đang 30 độ thôi.
- Thảo nào em thấy trong phòng chị ấm hẳn trong khi đâu có bật máy sưởi chứ.
- Mai chị mua cho một tấm nhé.
- À không, chị rút lại, rút lại rồi nha.
- Ơ sao thế?
- Bên phòng em mà có thì em sẽ không qua đây nữa.
Lời nói nửa đùa nửa thật làm Jimin bật cười, cũng đúng. Aeri vừa vào vai đại gia bao nuôi thì chợt nhớ ra, lập tức cải trang thành kẻ bịp bợm nuốt chửng lấy lời chính miệng mình thốt ra.
- Eo ơi mạnh miệng thế mà lại nuốt lời kìa.
- Chẳng sao hết, giữ được em mới khó chứ giữ lời chị làm mãi rồi.
- Chị khéo miệng thật đấy, ngày trước chị yêu ai cũng dẻo mồm thế này à?
- Chị không có.
- Em không tin.
- Thật đấy.
- Em không tin.
- Chị chỉ như này với mỗi em thôi.
- Chị cứ nói thật đi em không dỗi đâu.
- Chị không có thật. Trước giờ chỉ thương có mỗi em mà.
Aeri có chút cao giọng giận dỗi, Jimin là người đầu tiên cô yêu thật, tình cảm này cũng lần đầu được trải nghiệm thật. Aeri thích bày tỏ cho người yêu thấy mình thích, mình thương cô ấy thế nào nên không ngại ngùng gì những lời sến súa thôi, chứ chẳng phải đã dày dặn kinh nghiệm gì với ai cả. Việc Jimin cứ không tin khiến cô rất tự ái, dù rằng cô đã nghiêm túc nói rằng không, thế mà cô ấy vẫn bảo không tin.
Nghe trong câu nói chưa đầy tủi hờn của Aeri khiến Jimin nhận ra mình hơi quá đáng, lập tức nhỏm người ôm lấy mặt Aeri vỗ vỗ lên má, luôn miệng xin lỗi. Là do cô vô ý quá, không chịu nhìn Aeri nên không thấy gương mặt hoảng hốt lúc cô ấy cố gắng chối việc từng yêu người khác trước cô. Chỉ là Jimin rất thoáng, chuyện trước kia là của trước kia, cô không soi mói làm gì hết, tiện đang nói về việc khéo miệng của Aeri nên cô mới đùa đôi câu, vô tình nhắc đến nó mà thôi. Jimin nghĩ Aeri cũng thế chứ không ngờ là Aeri rất nghiêm túc với tình cảm của mình như vậy, khiến Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng.
Aeri không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng có chút buồn, cả hơi tổn thương khi Jimin cứ bảo không tin mình như thế. Ấy vậy mà ngay lập tức quên béng chúng đi khi Jimin rướn người hôn khắp mặt cô để thể hiện sự hối lỗi, cũng tranh thủ đáp lại, hôn Jimin một cái thật lâu trên môi mới chịu dứt ra. Nhìn lên đồng hồ đã gần 6 giờ tối rồi, ngồi với nhau có một lúc mà đã 3 4 tiếng trôi qua.
- Xay sữa với chị không?
Jimin nghe vậy liền gật đầu, mặt mũi tươi rói. Jimin ít khi nào được vào bếp nên chẳng biết nấu được món gì quá xuất sắc, chỉ vừa đủ để ăn được thôi. Thế nên cô rất hay tò mò trong bếp người khác đã làm những gì mà có thể nấu ngon đến như vậy. Bếp thì không rộng rãi gì nên bình thường để tránh phiền đến mọi người, lúc họ nấu ăn cô cũng không chen vào làm gì cho chật chội. Cả trước kia Minjeong cũng sợ va phải người cô khiến cô bị đau bị bỏng các kiểu nên luôn dặn cô ngồi ngoài đợi thôi. Lần này được hẳn một trong hai vị bếp trưởng của dorm đích thân mời vào bếp thì lại chẳng đúng ý cô quá còn gì nữa mà từ chối.
Aeri mở cửa đi ra trước, Jimin bắt tay sau lưng lẽo đẽo ra sau, cả hai hơi khựng lại khi thấy Minjeong đang đứng ngay bồn rửa chuẩn bị đồ nấu bữa tối.
- Không gọi chị nấu chung với.
- Sáng chị nấu rồi, giờ em nấu cho đổi vị thôi í.
- Thế chị say sữa cái rồi chị phụ nhé.
- Vâng. Em cũng định xong cái này thì bóc vỏ luôn. Mà giờ chị ra rồi.
- Không sao, cứ nấu đi, này để chị.
Nếu cứ giữ im lặng sẽ rất khó xử, thế nên cả Aeri và Minjeong đều cố gắng nói chuyện tự nhiên với nhau, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ mỗi Jimin là còn lúng túng với chuyện này mà thôi, cô chưa quen lắm với nhịp sống này, cũng phải mất vài hôm nữa mới có thể thoải mái được.
- Đợi chị bóc vỏ trước đã nhé.
Jimin nghe Aeri dặn thì cũng ngoan ngoãn gật đầu, tự biết ra ghế bàn ăn ngồi đợi trước. Aeri vào bếp lấy hai cái ca đong lớn, máy ép, vải xô để lọc cặn mang ra trước, sau lại quay lại thêm 2, 3 lần nữa mang chậu hạnh nhân ngâm, dao kéo và một số thứ lặt vặt khác để tránh tí nữa đang làm cứ phải đi ra đi vô. Ngoài bàn Jimin cũng nhanh nhảu lấy miếng lót bằng nhựa mềm trải lên mặt bàn, xếp các thứ Aeri chuẩn bị lên, dù không biết những thứ đó dùng làm gì ngoài cái máy ép nhưng tay chân thì luôn lẹ không ngừng, thích thú với việc đang được làm.
Một trăm lần như một thì Jimin sẽ không bao giờ được cầm dao khi tay chân của Aeri và Minjeong còn rảnh rỗi và có thể làm tốt, Ningning cũng không ngoại lệ. Thế nên việc bóc vỏ hạnh nhân lúc này chỉ có mỗi Aeri làm, đôi tay thoăn thoắt thành thạo việc bếp bóc vỏ hạnh nhân nhanh cực nhanh, khiến Jimin có chút sáng mắt ngưỡng mộ. Biết là hạt ngâm lâu như vậy thì cũng mềm ra rồi, ý là Jimin cũng có hiểu biết đôi chút về bếp đấy, nhưng mà tốc độ như vậy thì quả thật đáng học hỏi lắm. Chỉ cần cắt nhẹ cái chóp hạt rồi cứ thế kéo cho đến khi cái vỏ tách hết khỏi phần nhân bên trong thì qua hạt khác.
Ở đây chắc phải cả cân hạnh nhân mà Aeri chỉ mất có hơn 15 phút đã bóc sạch, còn Jimin mắt tròn cả lên nhìn không dứt suốt 15 phút ấy khiến Aeri muốn nựng một cái lắm, nhưng mà còn Minjeong trong bếp nên không muốn cư xử lỗ mãng.
- Em rửa tay đi rồi mình xay.
Nghe là làm, Jimin đứng dậy đi ngay vào bếp, Minjeong vẫn đang loay hoay với đống đồ trong bồn nên cô có hơi chần chừ. Mặc dù là bồn đôi, Minjeong đứng bên kia chẳng ảnh hưởng gì đến cô, nhưng mà vẫn hơi ngại. Dẫu sao cũng phải đối mặt cả thôi, lấy hết dũng khí đến bên bồn rửa tay. Ngặt nỗi cái chai nước rửa tay nằm đầu bồn bên kia, bây giờ mà với tay qua thì lại không dám, đi vòng qua bên kia thì Minjeong sẽ khó xử, mà cũng chẳng có chỗ chen vô mà lấy nó nữa. Còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì Minjeong đã lấy chai xà phòng bấm cho cô một pump lên mu bàn tay rồi. Cũng không có gì mới mẻ, khi trước lúc nào cũng là cô ấy lấy cho cô cả, chỉ là khoảng 2 tháng nay không được như thế nên cô chợt quên mất thôi.
- Chị cảm ơn nhé.
Bẽn lẽn nói lời cảm ơn rồi cũng rửa tay cho xong, nhanh chóng ra với Aeri, người chống cằm đợi cô ra xay sữa chung. Aeri ngồi đối diện Jimin, ân cần chỉ từng bước một, cho hạt vào bao nhiêu, nước bao nhiêu để nó không loãng không đặc, set up ca đong như thế nào, vải xô lọc ra sao để không bị cặn sữa quá nhiều. Vốn dùng máy ép chậm để làm nên chẳng có gì quá khó khăn cả, chỉ việc bỏ vào máy, nó sẽ tự xay rồi vắt đến kiệt nước, đẩy xác vào chậu đựng, đưa nước chảy qua bể chứa, chỉ cần canh để nó chảy vào ca đong là xong thôi. Chỉ là Aeri muốn giải thích kĩ càng cho Jimin hiểu tại sao lại cần những bước đó nếu không dùng máy ép chậm. Vả lại quen với lối sống tỉ mỉ của người Nhật khiến Aeri càng cẩn thận hơn, cho dù có dùng máy ép chậm đi nữa thì cô vẫn muốn lọc thêm một lần qua vải xô cho chắc chắn.
Jimin có chút vụng về với việc bếp núc nhưng cũng không hẳn là ông trời bỏ luôn năng khiếu đó của cô đi, tuy lần đầu bỡ ngỡ không biết liều lượng, lóng ngóng đổ lên đổ xuống nhưng cũng kiên trì đến khi xay xong mẻ cuối cùng. Mất cũng không nhiều thời gian lắm, gần 1 tiếng thôi, gấp cỡ 3 lần Aeri ngồi bóc vỏ chứ mấy, nhưng là cả một thành tựu với Jimin đấy. Minjeong trong bếp cũng không kém phần tò mò, tay chân lẹ làng nấu nướng chứ hai mắt, hai tai thì gửi nhờ bên cạnh Aeri ấy, bỏ không sót một khoảnh khắc nào. Đôi khi còn phải bật cười vì những ngô nghê mà Jimin hỏi, vì những bất cẩn mà Jimin gây ra, không biết tại sao nhưng ít ra lúc này cô không thấy quá khó chịu như khi mới biết chuyện nữa. Chắc tại trưởng thành rồi? Không, đâu ra mà lẹ vậy được, chỉ là do Jimin quá sức đáng yêu thôi.
Vừa xong xuôi thì Ningning cũng phi từ trong phòng phi ra, la làng cầu cứu Minjeong.
- Cứu em cứu em chị Minjeong ơi.
- Cứu em, nó bắn em.
- Cứu em cứu em lẹ lẹ đi chị Minjeong.
- Rồi chết.
Một mình tường thuật trực tiếp cả trận đấu, kết thúc bằng một cái kết không thể mới mẻ hơn của Ningning khiến mọi người đều phải bật cười, ngay cả bản thân bé nó cũng không nhịn cười được nữa là đằng. Bởi vậy mới nói có Ningning là nhà cửa vui vẻ lên hẳn, lúc nào cũng mang nguồn năng lượng tươi vui, tích cực cả, bảo sao các chị không cưng như trứng.
Ningning kéo ghế ngồi sát vào người Jimin, tựa hẳn lên cánh tay cô mà ngả người, tỏ vẻ như một người tướng bại trận nhưng lại hừng hực ý chí phục thù vậy. Vậy tại sao lại ngồi đây làm gì? Để đợi chị Minjeong dẫn đi phục thù. Aeri lắc đầu bất lực, mang đồ dần dần vào bếp, đổ sữa từ ca đong qua một nồi lớn nấu lại, tính ra cả cân hạt nhưng để xay cho chất lượng thì cũng không được bao nhiêu cả, từng này chắc hơn 2 lít một chút thôi, mỗi người được một cốc lớn cho bữa tối là vừa đủ luôn. Đằng nào thì mai đi New York rồi, cũng không để trong tủ lâu được, sẽ mất chất lại dễ hỏng nữa.
- Em ra kia đợi nha, ngoan nào, khéo vào đây dễ bỏng lắm.
Jimin lon ton chạy vào, toan xin cho một chân đứng nấu thì đã bị Aeri bắt tại trận, dỗ dành mãi mới chịu đi ra. Minjeong cũng thở phào nhẹ nhõm, dù rằng chấp nhận chuyện dó rồi nhưng mà cô tránh được chuyện họ gần gũi càng nhiều sẽ càng tốt, lúc này tinh thần chưa vững đến mức vô cảm với những chuyện đó được. Aeri và Jimin nói chuyện thân mật chỉ nói vừa đủ nhau nghe thôi, họ cũng ý tứ sợ cô nghe thấy lại không vui, nhưng mà Minjeong thì lại muốn biết chuyện gì xảy ra nên cứ đứng ngồi không yên, thành ra hai người bọn họ cứ từ từ rồi hẳn sáp với nhau, cho cô thời gian thích nghi thêm đã.
Mãi thì cũng chuẩn bị, ăn uống xong xuôi, giờ đã là 8 giờ rồi. Tản nhau ra ai về phòng nấy tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc lần cuối rồi đẩy vali, các thể loại túi giỏ cần gửi vào khoang hành lý ra ngoài, đặt gần cửa trước. Sáng mai sẽ phải dậy từ 4 rưỡi 5 giờ sáng để kịp chuyến bay 7 giờ rưỡi, lúc đó còn phải bận rộn với đống hành lý sẽ không kịp nữa, phải để sẵn để anh Jehyuk còn xếp được lên xe.
Từng người một đẩy hành lý của mình ra, Ningning, Minjeong, Aeri rồi cuối cùng là Jimin. Aeri vừa vào phòng thì Jimin cũng đi ra, cô không vội khép cửa mà đợi Jimin đẩy hành lý xong xuôi, đang quay lại phòng thì lập tức mở cửa kéo cô vào phòng, đưa tay vặn hết cỡ cái khoá cửa. Jimin giật thót cả người, không tự chủ được suýt đấm vào tay Aeri một cái, mắt mở to hết cỡ, miệng không kịp khép lại nữa.
Aeri tự biết lỗi mình nên ôm lấy cô vỗ vỗ vào lưng trấn an, nghe được tiếng đập thình thịch rõ bên tai làm Aeri càng rõ sự hoảng hốt của Jimin vừa rồi. Chỉ là cô sợ mọi người nhìn thấy nên mới mạnh tay kéo như vậy, cũng không nghĩ là làm Jimin hoảng sợ đến thế.
- Aeri xin lỗi, xin lỗi em.
- Không sao không sao, chị ở đây, không sao.
Hôn lên trán cô ấy trấn an, dùng mắt hối lỗi nhìn Jimin đang lườm mình mà cười cười. Giật mình cũng đáng yêu, hoặc là do cô yêu quá nên thấy gì cũng đáng yêu cả, sao cũng được, miễn cô thấy đáng yêu là đáng yêu thôi.
- Ở với chị đi.
- Minjeong ...
- Minjeong hiểu chuyện này mà.
Aeri không dễ dàng gì có được ngày hôm nay nên lúc nào cũng muốn bám dính lấy Jimin, lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô ấy, lúc nào cũng muốn cô ấy ngay bên cạnh mình. Thấy Jimin không có ý phản kháng, cô kéo tay Jimin lên giường ngồi chung với mình, đưa tay ra sau đỡ đầu cô ấy để tránh va phải tường, kéo chăn lên che ngang chân cả hai, tay còn lại mân mê từng ngón tay bé xíu trong bàn tay cô. Aeri rất thích bàn tay của Jimin, bé bé xinh xinh, mặc dù Jimin cũng bảo tay cô không phải tay bé nhưng so với Aeri có khác nào người khổng lồ với em bé tí hon không chứ, chỉ là Jimin bảo không bé thì ngoài miệng cô cũng ừ hử tán hưởng mà thôi.
- Em muốn xem phim không?
- Squid game đi, em chưa xem hết.
- Đợi chị chút.
Aeri hơi nhổm người lấy cái bàn gấp lên giường, với tay lấy cái ipad đang sạc, nhìn thấy gần đầy nên cũng rút hẳn ra đặt lên bàn. Lót cho Jimin và mình cái gối ôm sau lưng, vòng tay qua eo Jimin, tay còn lại liên tục lướt trên màn hình ipad mở phim. Jimin bị ôm ngang eo như vậy có chút ngại, co rúm vào người Aeri mà xem phim. Thật ra chỉ có một người xem phim thôi, còn một người là đang xem người kia xem phim. Jimin xem chăm chú vô cùng, đến độ Aeri đã nhìn mình lâu như thế mà không hề hay biết, trong khi bình thường linh cảm của cô rất tốt, ai nhìn mình là tự động cảm nhận được ngay.
-------------------------------------------------
WARNING! WARNING! WARNING!
Gần 2 tiếng trôi qua, Aeri liếc mắt thấy đã gần 10 giờ rồi mà Jimin chưa có dấu hiệu muốn dừng xem, xem say mê không biết mệt mỏi gì, cả người có đúng một tư thế từ lúc mới xem đến giờ, không động đậy, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả những đoạn dạo đầu và kết tập cũng không có ý định bỏ lỡ. Bất chợt Aeri nhấc chiếc ipad để lên đầu tủ, gấp bàn lại thả xuống đất, xoay người Jimin lại hôn vào môi cô, Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện gì tự nhiên bị cưỡng hôn có chút giật mình, theo quán tính đẩy người Aeri ra.
Aeri đâu có dễ bỏ ra như vậy, cô kéo eo Jimin sát vào người mình, bàn tay liên tục xoa lấy phần hông nhỏ xíu kia. Chủ động ngắt khỏi nụ hôn, nhổm người ngồi dậy, Aeri vòng một chân qua người Jimin, luồn hai tay xuống dưới mông cô ấy, choàng tay cô lên cổ mình.
- Ôm chặt chị.
Jimin dù có ngỡ ngàng nhưng cũng làm theo, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Aeri đã dùng sức nhấc người cô đặt lên chiếc gối ôm ban nãy, khiến cô cao hơn so với Aeri hẳn một cái đầu. Lúc này Aeri mới quỳ thẳng lên, chân vẫn bắt ngang qua chân Jimin, mặt đối mặt với Jimin. Chuẩn bị tư thế vừa ý xong cô lại ôm chặt eo Jimin, từ tốn hôn Jimin. Cô đi từ trán, thơm lên má lên mũi, hôn cả phần dái tai, xuống xương hàm rồi dừng lại rất lâu ở môi. Từ từ mà thưởng thức lấy đôi môi nhỏ của Jimin, không một chút vội vã, không một chút hấp tấp nào khiến Jimin mê muội. Từng hành động dịu dàng cuốn lấy tâm trí cô, nhẹ nhàng, tinh tế khiến Jimin mất nhận thức về mọi chuyện ngay lúc này, cô thả lòng người trong cái ôm chặt của Aeri, hoà vào nụ hôn có phần ướt át kia.
Nói ra thì cũng ngại, mới ngày đầu tiên thôi đấy nhưng thật sự là ở bên cạnh Aeri không có cảm giác qua xa lạ, quá ngại ngùng khiến cô cũng dễ dãi với bản thân hơn hay sao ấy, ngay cả chuyện gẫn gũi, hôn hít thế này cũng không e thẹn quá nhiều. Hay do cô đã quá quen với những chuyện thế này khi ở bên Minjeong nên không thấy lạ nữa? Cũng có thể do sự chủ động của Aeri khiến cô không cảm thấy bị ngượng ngùng khi cả hai ở bên nhau, chỉ là cô không ngờ Aeri lại có thể chủ động đến vậy thôi. Trước kia biết Aeri sống theo phương Tây nên rất thoáng, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy thể hiện phong cách sống đó ra ngoài cả, hôm nay là lần đầu tiên được mở mang tầm mắt.
Bàn tay Aeri cứ mơn trớn vuốt ve lấy eo Jimin khiến cô rùng mình, một chút gai ốc nổi nhẹ qua da làm Aeri hài lòng vô cùng. Jimin cảm nhận được Aeri không chỉ đơn giản là muốn hôn cô, cô ấy đang thể hiện rằng mình muốn hơn nữa. Từng cái vuốt ve bắt đầu bạo hơn, miết lên cả viền áo, lưng quần của cô, ngón tay còn hư hỏng đẩy lưng quần xuống một chút khiến cô càng run rẩy, vội nắm lấy tay Aeri.
- Chị có thể không?
- ...
Aeri dứt khỏi nụ hôn khiến Jimin hết cả hơi, thì thầm hỏi bên tai Jimin ngay cả khi cô ấy còn chưa lấy lại kịp nhịp thở. Tay cô liên tục miết lấy viền áo của Jimin, có hơi hướng đẩy nó lên cao hơn so với bình thường.
- Jimin à...
- Chị có thể không?
Jimin lúc này đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cô trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ làm chuyện này với một người khác mà không phải là Minjeong, thế nên bây giờ có chút lo sợ, sợ chuyện này xảy ra quá đột ngột, sợ sự xa lạ khiến cô không thể thoái mái. Thấy tay Jimin đang túm chặt lấy ống quần, Aeri vội xoa nó, có phải cô quá lỗ mãng rồi không?
- Chị làm em sợ sao?
- Jimin à
- ...
- Chị dừng lại ngay, không sao đâu nhé.
- Đừng.
Aeri bồn chồn lo lắng khi thấy nét mặt của Jimin ngày càng căng thẳng, cô vội vàng xoa lưng cô ấy, tay còn lại cố trấn an bàn tay đang túm đến nhăn nhúm ống quần kia. Vừa định nhấc chân khỏi người Jimin đã bị Jimin nắm lấy cánh tay, không muốn cô dừng lại. Jimin hơi thở hổn hển, chỉ có thể nói ra đúng một chữ. Một mớ hỗn độn đánh nhau trong đầu cô khiến cô khó chịu mà nhíu mày. Nhưng không hiểu sao lúc này cô vẫn cảm thấy muốn điều đang xảy ra, cô biết nó là điều tất yếu sẽ đến thôi, vấn đề là sớm hay muộn, không ngờ là ngay hôm đầu tiên. Dù vậy, cảm xúc lúc này nói rằng cô cũng muốn những âu yếm từ Aeri, thế nên ngượng ngùng mà xin cô ấy đừng dừng lại.
- Cho chị một chút nhé?
Aeri dù có bạn dạn đến cỡ nào vẫn rất tôn trọng Jimin, cô muốn Jimin thực sự cảm thấy thoải mái mới dám tiếp tục. Lời Jimin nói chính là hiệu lệnh cho phép nhưng cô vẫn muốn hỏi lại một câu tu từ như vậy, như một lời gián tiếp thông báo rằng mình sẽ tiếp tục vậy.
- Thả lỏng ra nào, ngại thì tựa đầu vào cổ chị này, đừng nhắm chặt mắt thế, đau em đấy.
Aeri từng lời nhẹ nhàng chứa đầy sự quan tâm đến cảm xúc của Jimin, cô vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền không dám nhìn thẳng của Jimin, một tay ấn đầu cô ấy vào hõm cổ mình, tay còn lại vẫn xoa tấm lưng trấn an, nhìn thấy Jimin lo lắng như vậy khiến cô xót lắm, không có tâm trạng mà tiếp tục nữa.
- Jimin à, không sao mà, chị dừng lại nhé. Không sao hết em à.
- ...
- Ngoan, không sao đâu em, chị dừng lại rồi, không sao nhé.
- Em với Minjeong đã từng...từng thế này.
- Chị biết chứ, em lo chuyện này sao.
- Đây là điều bình thường thôi Jimin à, là cảm xúc của em mà, em và Minjeong có tình cảm thì có thể ân ái với nhau thôi.
- Nếu em vì điều này mà sợ thì đừng lo, chị không để tâm những chuyện như vậy đâu, quá khứ của em để kỉ niệm chứ không phải để mang ra chất vấn mà.
- Đừng lo nhé, không sao cả, chị không thấy buồn đâu, đừng tự thấy có lỗi nhé.
- ...
- Không sao Jimin à, chị dừng lại rồi, chị đợi khi em thực sự sẵn sàng nhé.
- Chị đừng dừng... Tiếp tục đi.
- Em thật sự muốn sao?
Jimin không nói thêm gì, chỉ bẽn lẽn gật đầu trong vòng tay Aeri.
- Vậy đừng sợ gì, khi nào muốn dừng lại cứ nói với chị nhé.
- Không sao đâu, thả lỏng ra nào.
Được sự cho phép từ chính chủ, Aeri không yên phận di chuyển bàn tay lên hẳn một bên ngực của Jimin mà ấn nhẹ. Cô dùng ngón cái miết chặt vào áo, lần tìm điểm nhọn trên bầu ngực ấy. Chẳng mất chút sức lực nào đã ngay lập tức tìm được nó. Jimin thở hắt một cái, tay túm lấy áo Aeri cứng ngắt, cố gắng điều hoà hơi thở ngày càng gấp gáp, ngắt quãng của mình, còn chưa vào trận cô đã mất sức chỉ vì việc thở thì có hơi yếu rồi. Aeri tìm thấy nơi cần tìm liền dùng ngón trỏ liên tục xoay vòng quanh nó, lâu lâu lại ấn vào một cái.
- Ưmm...
Jimin bất giác không nhịn được mà bật lên thành tiếng, xấu hổ rúc sát cổ Aeri, người ta còn đang dạo dạo mà cô đã khó kiểm soát chính mình rồi. Bàn tay đang xoa lấy lưng Jimin cũng từ từ len vào hai lớp áo, từ từ di chuyển ra trước, ôm trọn lấy một bên ngực. Aeri lúc này muốn phát điên lên, tay cô thật sự chạm được vào những nơi nhạy cảm nhất trên người Jimin rồi, không phải chỉ là những suy nghĩ tự cho là biến thái mà gạt bỏ đi nữa. Nâng niu lấy nó mà xoa nắn, hơi ấm từ nơi đẫy đà như sưởi hết hai bàn tay cô, khiến nó nóng bừng lên.
Chiếc áo croptop và cái bra bó sát người vô tình lại là thứ ép sát bàn tay của Aeri lên bầu ngực hơn, khiến cô ma sát càng lúc càng mạnh, ngón tay bên kia cũng không chịu thua thiệt, liên tục khều khẩy bên ngoài khiến cho đầu ngực Jimin càng lúc càng sưng, càng cứng, nhọn lên, nhô cao đẩy cả áo, có thể nhìn thấy rõ vị trí mà nó đang nằm thông qua lớp áo của Jimin luôn rồi.
- Cởi áo giúp chị với nào.
Nắm lấy tay Jimin đặt lên áo mình, tay còn lại vẫn cứ mân mê bầu ngực của Jimin khiến cô khó khăn thích nghi được.
- Nhanh nào.
- Aaa
Vừa thúc giục, vừa dùng tay ngắt lấy đầu ngực cứng lên qua lớp áo kia, nhắc nhở Jimin chuyện cô cần làm. Chẳng dám chậm chạp, Jimin cũng cố mở áo Aeri ra nhưng chỉ kéo được ra khỏi một tay, tay còn lại vẫn đang nhét trong ngực cô thế kia nhưng lại không hề chủ động lấy ra thì làm sao cô mở được hết áo chứ.
- Em mở không hết được.
- Sao thế?
- Chị có thể lấy ra không?
Jimin cúi gằm đầu, lí nha lí nhí chỉ cái tay đang ôm lấy ngực mình bên trong áo kia, còn không tự giác đi lại để người ta phải mở miệng nói nữa. Mặt mũi Jimin một chữ đỏ không thể nói hết được sự thẹn thùng của cô lúc này được. Aeri phì cười, thật sự đáng yêu quá. Cô cũng hiểu chuyện tránh làm Jimin thẹn quá hoá giận, chủ động rút tay ra để cô ấy dễ cởi hết. Thấy sự hợp tác từ Aeri, Jimin cũng nhanh tay cởi chiếc áo thun ra.
- Cả áo lót nữa chứ.
Aeri thấy Jimin có vẻ nghĩ mình cởi xong áo thun là xong việc rồi hay sao ấy, cô ấy ngồi sững lại luôn làm cô phải lên tiếng chỉ cho. Jimin nghe thế có chút chần chừ, cô ngượng quá đi mất, trước kia với Minjeong chỉ toàn nằm ra hưởng thụ thôi, chẳng bao giờ phải làm gì, mà Minjeong cũng kiểm soát hết mọi việc, không để cô động tay một lần nào. Bây giờ lại bị bắt chủ động khiến cô bối rối, nhất thời không biết nên làm những gì.
Aeri không thể nào chờ nữa, cô nắm lấy tay Jimin đặt ra sau lưng, nơi khuy cài áo lót đang đợt chờ cô ấy từ nãy đến giờ. Jimin ngoan ngoãn nghe theo, mở từng khuy áo rồi lấy chiếc áo lót để ra bên cạnh. Bất giác không kiềm được mà tròn mắt nhìn chằm chằm vào ngực Aeri, tay cũng không ai nhờ ai mượn mà lại chủ động sờ lên ngực cô ấy, còn miết một cái lên đầu ngực khiến Aeri suýt thì rên rỉ, cũng may kịp nén lại.
- Em cũng rành thế này cơ đấy?
Nửa câu tỏ vẻ ngạc nhiên, nửa câu còn lại ngập tràn ý châm chọc, khi nãy còn sợ hãi nhắm tịt cả mắt lại mà giờ không chút ngại ngần nào mà chạm vào ngực trần của cô như thế đấy. Không để Jimin có nhiều thời gian, Aeri ngay lập tức kéo cùng lúc hai lớp áo qua đầu Jimin, phần ngực không còn gì chống đỡ lập tức bung ra phía trước, có chút đẫy đà mà rung lắc nhẹ. Aeri dù không ít lần thấy mấp mé nhưng không khỏi hút hồn, ánh mặt như dính chặt vào nơi đó, bàn tay cũng không chút hiền lành nào bóp nắn nhiệt tình, dùng ngón trỏ di qua di lại đầu ngực liên tục khiến nó cứng cả lên.
Một bên dùng miệng liếm mút nhiệt tình, day day lấy nó như đứa trẻ , bên còn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt đầu ngực mà xoa, mà kéo căng cả ngực Jimin. Tay còn lại nắm lấy tay Jimin đặt lên ngực mình, đẩy cổ tay cô ấy nhắc nhở học cách di chuyển của cô mà làm tương tự với cô như vậy. Dù vẫn xấu hổ vô cùng nhưng Jimin rất nghe lời, vừa oằn mình chịu đựng từng cơn khoái cảm thân trên, vừa cố gắng xoa nắn ngực Aeri như cách cô ấy làm với mình. Không một chút điêu luyện nào nhưng bàn tay non nớt của Jimin vẫn có thể khiến Aeri cao hứng hơn nữa.
Hết bên ngực này lại đổi bên ngực khác khiến Jimin ngày càng hưng phấn, hơi thở nặng nhọc, không tự trụ nổi thân người nên ngã lưng dựa hết sức người vào tường mà rên rỉ, ưỡn phần ngực vốn đã đầy đặn nay càng dược dịp mà đẫy đà hơn nữa đến trước tầm mắt Aeri, khiến cô điên cuồng mà thưởng thức nó.
- Haa.. Ưmm... Aaa
Thời gian vẫn cứ trôi qua trong căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ nỉ non của Jimin, dù có cố gắng thế nào cũng không nuốt được những âm thanh ấy vào, đành phó mặc cho nó muốn thoát ra bao nhiêu thì thoát, cô lúc này chỉ muốn tận hưởng mà thôi.
Bàn tay Aeri hoàn toàn không có ý định chỉ dừng lại ở đây, cô lần mò ngay xuống lưng quần của Jimin, định bụng kéo nó xuống thì bị tay Jimin nắm lại. Hơi thở mệt nhọc, ngắt quãng khiến Jimin chưa kịp nói thêm gì nữa nhưng lại khiến Aeri lo lắng, cô không biết có phải mình đã làm gì khiến Jimin thấy sợ không.
- Sao thế Jimin, em sợ à?
- Em... chưa sẵn sàng.
Jimin cố gắng kiểm soát hơi thở để có thể không ngắt quãng khi nói. Cô đúng là chưa thực sự sẵn sàng để tiếp nhận xa hơn nữa, những ký ức với Minjeong vẫn liên tục hiện về trong đầu, cô không muốn ân ái với Aeri nhưng lại chỉ nghĩ về Minjeong được. Ở thân trên có lẽ còn nằm trong kiểm soát của cô, còn khiến cô nhận thức được ai đem lại sung sướng cho cô. Chứ đến thân dưới, nơi cô nhạy cảm nhất cô sợ mình sẽ thoả mãn trong dục vọng mà quên mất người phía trên không phải Minjeong như mọi lần mất.
Đúng là cô có cảm xúc, cô cũng muốn ân ái cùng Aeri, nhưng cô chỉ mới sẵn sàng đến đây thôi, chưa thể đi xa hơn nữa, sẽ khiến cô tự tổn thương bản thân mình, cả làm tổn thương Aeri nữa. Aeri ngay lập tức hiểu chuyện, cô ôm ngay Jimin vào lòng, dừng mọi hoạt động lại để trấn an cô ấy.
- Không sao, chúng ta chỉ đến đây thôi.
- Không sao Jimin nhé, đừng sợ, chị đây này.
- Em xin lỗi.
- Jimin rất giỏi, đừng tự trách mình nào, em không có lỗi mà.
- Jimin ngoan, em không có lỗi Jimin à, nghe chị nhé, chị thấy rất hạnh phúc rồi nên em đừng cảm thấy có lỗi, được không?
- ...
- Jimin ngoan, em thấy có lỗi khiến chị đau lòng lắm, chị mới là người bắt đầu chuyện này mà.
- Nhé, nghe chị Jimin nhé?
Jimin lọt thỏm trong lòng Aeri mà thở, cô cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng lại chưa thực sự sẵn sàng để cho đi càng khiến cô tự trách bản thân hơn. Vậy mà Aeri như hiểu thấu hết lòng cô vậy, từng câu từng chữ dặn dò, xoa dịu lấy cái dằn vặt trong cô, khiến cô ít nhiều cũng thấy nhẹ nhõm, đỡ tủi thân hẳn.
Để Jimin tựa dầu lên hõm cổ mình, cô kiếm cái bra ban nãy mặc lại cho Jimin, còn chiếc croptop thì liệng hẳn xuống đất. Với tay lấy áo lót của mình thả xuống chung, kéo cái áo thun tự mặc vào người. Aeri một tay xoa đầu Jimin, một tay chỉnh lại giường cho ngay ngắn rồi đặt Jimin nằm phía trong, đối mặt với cô.
- Chị ôm nào, đừng lo gì hết nhé. Hôm nay Jimin rất giỏi rồi.
- Em xin lỗi, em...
- Không sao, chị thấy không sao mà, là chị hơi vội vàng chứ không phải do em.
- ...
- Jimin à, chị đợi được, không sao cả đâu, đừng tự trách mình vậy chứ.
- ...
- Ôm chị nào. Ngủ đi nhé, đừng nghĩ thêm gì hết. mai chúng ta phải dậy sớm ra sân bay đấy.
- Vâng.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro